Ngày nay có nhiều người thường nói, thường gọi nhau là “Thế hệ vàng”
của Việt Nam và báo chí cũng sử dụng nhiều từ ngữ “Thế hệ vàng”. Đọc qua
những tờ báo Việt Nam chúng ta có thể gặp những câu: Thế hệ vàng của
bóng đá, xiếc, Vpop, cải lương, diễn viên, điện ảnh, hoa khôi, người
mẫu, thế hệ vàng của trường THPT, 8x, 9x Việt Nam... Thế hệ vàng của văn
học, thơ, hội họa, báo chí cách mạng, thế hệ vàng Quân đội Nhân dân,
thế hệ vàng Chống Mỹ cứu nước, bộ đội cụ Hồ là thế hệ vàng, tôn vinh và
tri ân thế hệ vàng của dân tộc, Đại tướng - Nhân vật cuối cùng của thế
hệ vàng, thi sĩ - Người cuối cùng của một thế hệ vàng, thế hệ vàng của
Đảng là Hồ Chủ tịch, Võ Nguyên Giáp, là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ... Cả các
công ty cũng: Công Ty TNHH Thương Mại Thế Hệ Vàng, Công Ty Cổ Phần Thế
Hệ Vàng, Trung Tâm Giáo Dục Đào Tạo Thế Hệ Vàng...
Nhiều “Thế hệ vàng” như vậy là điều mừng, nhưng đừng quá coi trọng những
thành tích nho nhỏ mà tự hào và lạm dụng từ ngữ “Thế hệ vàng”. Chúng ta
nên tự hỏi, tại sao nhiều “Thế hệ vàng” như vậy mà đất nước ta lại tụt
hậu so với các nước trong vùng Đông Nam Á và khi nào Việt Nam mới đuổi
kịp Nam Hàn, Nhật, Singapore, Thailand? Có phải tất cả đều là “Thế hệ
vàng”?
Thế hệ vàng là gì? Thế hệ vàng là một thế hệ phát triển toàn diện, cống
hiến sức lực, tài năng và đạo đức cho đất nước mà không đòi hỏi quyền
lợi và danh vọng. Thế hệ ấy làm chủ, thay đổi vận mệnh, tương lai của
quốc gia, để lại cho đời sau cả một cơ đồ sự nghiệp và những tấm gương
về nhân cách. Thế hệ vàng là những người có công khai sáng, hoàn thiện,
có những thành tích vượt trội và có tầm ảnh hưởng trong các lãnh vực như
chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, văn chương, nghệ thuật... Những
thành tựu của họ được đất nước và đời sau tôn vinh. Cái chính là kết
quả, đưa quốc gia tiến lên ngang hàng với các cường quốc trên thế giới.
Chúng ta không nên tự gọi mình là “Thế hệ vàng”, “Người thân thế hệ
vàng”, “Con cái thế hệ vàng” một cách tràn lan, thiếu khiêm nhu để đòi
hỏi danh lợi cho mình. Thử nhìn vài lãnh vực mà người Việt ta thường gọi
là “Thế hệ vàng”.
Các cầu thủ bóng đá của chúng ta so với thế giới thì chẳng tên tuổi gì,
chỉ đá lòng vòng trong nước, cao lắm là đá giải Đông Nam Á chứ không thể
so tài tranh giành ở các giải Châu Á chứ đừng nghĩ đến Quốc tế. Có vài
cầu thủ Việt vừa nổi tiếng không bao lâu thì vụt tắt vì bán độ để nuôi
gia đình, tự cao, ăn chơi sa đà để tài năng tàn lụi. Các cầu thủ bóng đá
của ta tuy có vài người tài năng, nhưng chưa mang về được chiếc huy
chương vàng nào ở các giải đấu quốc tế, chưa đủ để coi là một thế hệ
vàng làm khuynh đảo nền bóng đá Việt Nam, Châu Á hay quốc tế. Vào những
năm 90, Man United trở thành CLB hàng đầu nước Anh và là biểu tượng của
toàn cầu, họ không cho mình là thế hệ vàng mà sau này thế giới gọi họ là
thế hệ vàng 1992. David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes,
Phil, Gary Neville là những cầu cầu thủ nổi tiếng bóng đá thế giới, ấy
vậy mà họ còn không dám tự đắc gọi mình là thế hệ vàng. Phải đầu tư, rèn
luyện, tích lũy kinh nghiệm chứ không cứ tự gọi “Thế hệ vàng” là nền
bóng đá của chúng ta sẽ vô địch Đông Nam Á, cao ngang tầm Châu Á và thế
giới được. Nhà nước, cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt nên xem lại
cách dùng chữ “Thế hệ vàng” khi trong bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA,
Việt Nam có vị trí cao nhất là 84 vào năm 1998, thấp nhất là 172 vào năm
2006 và hiện nay, đội tuyển đang đứng thứ 127 trên thế giới.
Về lãnh vực âm nhạc, thời chống Pháp chống Mỹ, chỉ có nhạc tuyên truyền
cách mạng, phục vụ mục tiêu chiến tranh nên có rất ít bài mang giá trị
nghệ thuật thực sự. Còn âm nhạc thời nay, có nhiều tác phẩm hay, phong
cách mới, nhưng bên cạnh đó cũng không ít tai tiếng làm khán giả thất
vọng bởi những lần bị tố cáo là đạo nhạc, nhái nhạc, chiêu trò. Nghệ sĩ,
ca sĩ thế hệ trẻ chưa thật sự tạo được dòng nhạc, phong cách riêng mà
chỉ sáng tác và trình diễn bắt chước nước ngoài như VPop rập khuôn KPop
quá nhiều. Một số ca khúc dành cho giới trẻ, bị cho là nhảm nhí, lời lẽ
thô tục, thiếu văn hóa, MV có hình ảnh gây sốc như màn cởi đồ, khiến Bộ
Văn hóa Thể thao Du lịch đã phải ra quyết định tháo bỏ vì không hợp
thuần phong mỹ tục, đồng thời xử phạt hành chính các trang nhạc đăng tải
các bài hát này. Để được gọi là Thế hệ vàng âm nhạc Việt thì người nghệ
sĩ nên viết theo ý tưởng riêng của mình chứ đừng nên dễ dãi với các ca
khúc chạy theo thị hiếu tạm thời để rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng,
đừng trình diễn rập khuôn phong cách nước ngoài để thành bản sao của các
nghệ sĩ quốc tế.
Thế hệ vàng sân khấu kịch, màn ảnh nhỏ, màn ảnh rộng trước năm 1975,
thường là “Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, “Đâu có giặc là ta cứ đi”... Thu
hẹp đề tài, kịch bản, kiểu nhân vật một chiều “Cái gì ta cũng tốt, địch
là xấu” như “Trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ”, “Đồng hồ Liên Xô
tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ”, “Đồng chí ta, hàng ngũ ta không ai xấu”... Nên
khó có những tác phẩm thực sự có chỗ đứng trong dòng nghệ thuật Việt
Nam. Ngày nay thời mở cửa có khá hơn, nhưng cũng chưa có thể tự hào là
thế hệ vàng vì đã không quan tâm nhiều đến đại đa số người nghèo khổ, mà
chỉ quay đi quay lại lấy cuộc sống sang giàu, nhà lầu, xe hơi, đại gia,
chân dài làm những nhân vật điển hình, làm nội dung chủ đề đã khiến sân
khấu, điện ảnh Việt nhàm chán, ít bất ngờ thú vị. Nghệ sĩ cải lương
ngày xưa được khán giả yêu mến nên cất tiếng ca lên là khán giả đã biết
ai liền, ngày nay tiếng ca của các nghệ sĩ từ trường lớp ra mà tiếng ca
ai cũng giống ai. Không cần dẫn giải nhiều, chỉ cần đọc những bài báo
với tựa đề, “Vì sao cải lương thụt lùi”, “Vì sao cải lương chết”... thì
sẽ rõ hơn.
Mới đây Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT vừa được
Chính phủ ban hành đã bị Báo Phụ Nữ cho là “Thiếu thực tế, cứng nhắc. Cụ
thể phải có đủ các tiêu chuẩn về trung thành với tổ quốc, có phẩm chất
đạo đức tốt, tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho ngành nghề nghệ
thuật, có uy tín nghề nghiệp, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ, phải
có 20 năm hoạt động chuyên nghiệp trở lên, ngoài ra phải có ít nhất 2
giải vàng quốc gia hoặc một giải vàng cùng hai giải bạc quốc gia mới
được xét tặng danh hiệu NSƯT hay NSND. Tuy nhiên, giải Cánh diều vàng
của Hội Điện ảnh Việt Nam và Huy chương vàng của Liên hoan truyền hình
toàn quốc được quy đổi bằng ½ giải Bông sen vàng. Ở lĩnh vực âm nhạc,
sân khấu, huy chương vàng của các hội diễn, liên hoan cấp khu vực do Bộ
VH-TT-DL, các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành hoặc của Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an tổ chức được tính là 2/3 huy chương vàng. Một đạo diễn
sân khấu lên tiếng: Tôi không hiểu nổi căn cứ vào đâu hội diễn toàn
quốc mà Bộ tổ chức thì được tính là 1 huy chương, trong khi hội diễn do
Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức thì chỉ được tính là 2/3 huy
chương? Không biết có phải uy tín của hội chúng tôi chỉ bằng 2/3 của Bộ
VH-TT-DL? Nhiều nghệ sĩ đã đưa ra ý kiến, đặt câu hỏi về nghị định mới
ban hành này: Nổi tiếng và cống hiến cho nghệ thuật từ bao nhiêu năm
nay, giọng hát chẳng ai phủ nhận là hay, đẳng cấp, nhưng không tham gia
một hội diễn nào thì lấy đâu ra huy chương vàng cho đủ tiêu chuẩn mà xét
tặng danh hiệu? Một đạo diễn là NSND cho rằng: Tiêu chí tưởng chuẩn
nhưng hóa ra lại chưa chuẩn. Có thể có những người được nhiều huy chương
vàng hoặc bạc, nhưng lại không có ảnh hưởng đến khán giả”.
Ở Việt Nam, Hội nhà văn, nhà báo là những tổ chức chính trị, là tiếng
nói của Đảng và nhà nước, với họ chỉ đi theo “Ngọn cờ chiến đấu của cách
mạng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và ngòi bút, trang giấy là vũ
khí chiến đấu”. Trong chế độ độc tài Cộng sản, nhà văn, nhà báo trở
thành công cụ tuyên truyền của người cầm quyền, để tồn tại trong xã hội
đó, dù muốn hay không, họ đã trở thành những kẻ bồi bút. Xin đưa ra một
ví dụ, khi Joseph Stalin chết, liền có những bài: “Đời đời nhớ ơn ông”
(Thơ của Tố Hữu, khóc thương xót Stalin còn hơn cả cha mẹ), “Stalin
không chết” (Thơ của Chế Lan Viên, Stalin đã mất, thế giới không còn
cha), “Thương tiếc đại nguyên soái Stalin” (Thơ của Xuân Diệu, yêu Người
tận xương tủy vì Người thật là bát cơm miếng bánh), “Nhớ đồng chí
Stalin” (Thơ của Huy Cận), “Một vị học giả Mac-xit thiên tài” (Văn của
Phan Khôi, chúng ta phải học tập Stalin vì đó là một đảm bảo vững chắc
cho cuộc thắng lợi của chủ nghĩa xã hội)...
Thế hệ nhà văn, nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
chỉ có những tác phẩm đại loại ít nghệ thuật, ca ngợi một chiều như,
“Maxcơva còn hơn cả thiên đường”, “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”, “Những bài
thơ đánh giặc”... Cũng là những tác phẩm nói về chiến tranh, nhưng văn
học Việt Nam viết về “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng vĩ
đại”, “Cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta” lại chẳng có tác phẩm
nào có giá trị như tác phẩm "Chiến tranh và hòa bình" của văn hào Nga
Lev Nikolayevich Tolstoy.
Ngày 18/03/2015, để hướng đến 40 năm đất nước thống nhất và 70 năm ngày
Quốc khánh Việt Nam, Công ty CP sách Thái Hà xuất bản bộ sách “Tướng
lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân” tại Hội trường Tổng
cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, TP. HCM. Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng
Bộ Văn hóa TT&TT, phát biểu trong buổi lễ ra mắt sách: “Những người
lính chống Mỹ cứu nước tự hào nói rằng chúng tôi là thế hệ vàng của
quân đội nhân dân Việt Nam”. Tuy là “Thế hệ vàng của quân đội nhân dân
Việt Nam”, nhưng khi ông lo sợ “Về những chiến công, kỳ tích, những hình
ảnh vẻ vang của thế hệ vàng đang dần dần lặng lẽ ra đi cùng những chứng
nhân của lịch sử” nên đã huy động cộng đồng chung tay góp sức xây dựng
công trình tuyển tập “Ký ức người lính” để tôn vinh và tri ân thế hệ
vàng ấy, ông đã phải than: “Quá trình triển khai vẫn còn không ít khó
khăn, khó khăn lớn nhất hiện nay là tài chính”. Cả một thế hệ vàng như
vậy, chỉ in mấy cuốn sách mà khó khăn nhất là thiếu tiền thì phải thấy
rằng, ngày nay chẳng mấy ai, kể cả nhà nước quan tâm đến những câu
chuyện chiến công, kỳ tích trong các cuộc chiến tranh chống thực dân
Pháp, đế quốc Mỹ nữa rồi.
Bốn mươi năm trôi qua sau chiến tranh, các nhà văn Việt Nam hôm nay dù
nghệ thuật viết văn có mới mẻ, có những sáng tạo, nhưng vẫn mắc phải
những nhược điểm của người đi trước, vẫn bị sự kiểm duyệt của đảng Cộng
sản, đảng lúc nào cũng nghĩ chúng ta là “Đỉnh cao của tri thức”, viết
dưới sự đặt hàng và sự cấp phép của Bộ TT & TT thì đất nước chúng
ta, hy vọng gì ở những người thuộc “Thế hệ vàng” mới này? Khi nào mới có
được những tác phẩm, những bài viết nổi tiếng thế giới?
Về kinh tế, sau đệ nhị thế chiến, Nhật và Nam Hàn đã phục hồi, nhanh
chóng trở thành hai cường quốc, trong khi đó Việt Nam sau bốn thập kỷ
hòa bình, không thể so với Thailand, Malaysia và cả các quốc gia nhỏ hơn
ở Đông Nam Á. Kinh tế Việt Nam thời bao cấp, thời tem phiếu thì không
có gì để nói vì mọi người đều nghèo, còn hiện tại có khá hơn, có nhiều
người giàu hơn. Tuy nhiên số người giàu lên chủ yếu do công sức mình rất
ít, đại đa số người giàu là người ở trong chính quyền hay người thân
của quan chức và rất nhiều người giàu lên là nhờ vào quan hệ, cướp tài
nguyên đất nước làm của riêng, tham ô, hối lộ... Đất nước có những người
giàu lên bằng những thủ đoạn phi pháp, quốc gia phát triển do đi xin
viện trợ và mượn nợ các nước trên thế giới thì chúng ta có nên tự hào
không? Hiện tại lúc nào cũng nghe “Nợ công đụng trần”, “Nợ công như
núi”, “Nợ công tới ngưỡng”, nhưng những người trong chính quyền lại có
suy nghĩ, “Họ cho mượn thì ta cứ mượn”, “Con cháu ta sau này sẽ trả” thì
sao có thể gọi là thế hệ vàng được. Điều quan trọng là thế hệ vàng
trước, để lại số nợ “Khủng” như vậy thì thế hệ vàng con cháu sau này chỉ
lo trả nợ cũng đã hết trí lực rồi, chớ làm sao dám mơ bằng các nước
Đông Nam Á.
Xã hội Việt Nam ngày nay, ai cũng thấy là đạo đức băng hoại khủng khiếp,
cán bộ tham nhũng, bằng cấp giả tràn lan, lối sống bầy đàn, đánh dã man
người cô thế, nạn cướp giật, hút sách, hiếp dâm, phá thai, tai nạn giao
thông, tai nạn lao động, thực phẩm độc, hàng hóa giả, công trình “dỏm”,
hủy hoại môi trường… Học sinh đánh nhau, thầy trò đánh nhau đăng đầy
trên Youtube. Học trò, hoa khôi, ca sĩ bán dâm, con giết cha mẹ, cha mẹ
giết con đầy các trang báo. Thế hệ trẻ xuất khẩu lao động, làm vợ, mại
dâm phục vụ khắp thế giới. Thế hệ 8x, 9x tự hào “Ta là thế hệ vàng” mà
làm những điều thị phi, ăn nói thô tục, chụp hình tự sướng thiếu văn hoá
khoe đầy trên mạng Internet. Ngay cả chọn avatar, “Thế hệ vàng” này
cũng chọn những hình khoe của, kheo ngực, khoe chân. Phải chăng nền giáo
dục của Thế hệ vàng mã đã tạo ra Thế hệ vàng này?
Đảng Cộng sản Việt Nam bắt thế hệ trẻ phải học tập “Đạo đức Hồ Chí
Minh”, noi gương “Đại diện thế hệ vàng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp” và đi
theo “Truyền thống hào hùng của cha anh”. Vậy thế hệ trẻ có nên học,
noi gương theo lời Đảng và “Thế hệ vàng thời đại Hồ Chí Minh” hay không?
Có quá nhiều tài liệu về việc Đảng Cộng sản đưa đất nước vào vòng lệ
thuộc Trung cộng, về những tội ác Đảng gây ra cho dân tộc và sự đạo đức
giả của Hồ chí Minh, nên trong khuôn khổ bài viết này không cần phải kê
ra dài dòng, chỉ hỏi tình trạng đất nước suy đồi, kinh tế tụt hậu, đạo
đức xã hội băng hoại là do ai? Tất nhiên lỗi là do hệ thống chế độ của
Đảng Cộng sản Việt Nam mà Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng và chế độ
Cộng sản Việt Nam. Thế giới đã ném bỏ chủ thuyết Cộng sản sai lầm, đưa
Staline, Mao Trạch Đông, Kim Nhựt Thành, Pol Pot và Hồ Chí Minh vào danh
sách tội phạm chống nhân loại, vậy thế hệ trẻ có nên học tập “Đạo đức
Hồ Chí Minh” hay không?
Cũng có rất nhiều tài liệu về “Huyền thoại thiên tài - Đại tướng Võ
nguyên Giáp”, mọi người có thể tìm thấy qua sách vở và trên mạng
Internet, trong bài này chỉ đề cập vài điểm về nhân cách của Đại tướng
Võ Nguyên Giáp. Trong vụ án Nhân văn Giai phẩm và Vụ án chống đảng, các
bạn bè, đồng chí và thuộc hạ của Võ Nguyên Giáp bị Lê Duẩn, Lê Đức Thọ
đưa ra đấu tố, ông không có một chút cản đảm để thốt lên lời nào bênh
vực cho phe cánh mình. Từ một Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Tổng Tư lệnh
Quân đội bị đẩy xuống làm Chủ tịch Ủy ban Sanh đẻ có kế hoạch, một hình
thức hạ nhục, mà ông vẫn luôn giữ “Niềm tin sắt đá vào sự nghiệp” và
nói, “Đảng giao việc gì làm việc nấy, làm hết sức mình”. Khi người dân
đứng lên chống Trung cộng lấn đất lấn biển thì ông dường như không nghe,
không nhìn thấy sự kiện xâm lược ấy. Một đại tướng bất lực không giúp
được cho thuộc hạ, cầu an một cách hèn nhát khi bị sỉ nhục và ung dung
tự tại trước hiểm nguy đất nước bị Hán thuộc thì có đáng để tôn vinh
“Người đại diện cho thế hệ vàng”, “Vị anh hùng tầm cỡ có khi hàng trăm
năm mới xuất hiện” và có xứng đáng cho “Thế hệ vàng kế tiếp noi gương”
không?
Tuổi trẻ phải phân biệt, chọn điều gì nên và không nên học từ thế hệ cha
anh, không phải khi sinh ra, cha mẹ ta tin tuyệt đối và yêu Bác, yêu
Đảng là ta cứ theo truyền thống gia đình mà mù quáng tin yêu theo được.
Thực tế đã cho thấy, lý tưởng của thế hệ cha anh là gắn bó, trung thành
với “Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc”, quyết “Thống nhất đất
nước, xây dựng Xã hội Chủ nghĩa theo Chủ nghĩa Marx-Lenin”, nguyện
“Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” là sai
lầm và hoàn toàn thất bại. Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất
nước theo xu hướng Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, điều đó đã chứng
tỏ rằng, cả một “Thế hệ vàng” cha anh đã bị lừa dối khi đi theo Hồ Chí
Minh và Đảng Cộng sản để xây dựng bánh vẽ “Xã hội Chủ nghĩa, độc lập, tự
do, hạnh phúc, không có người bóc lột người, không có giàu nghèo”.
Để duy trì quyền lãnh đạo độc tôn, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra những
biện minh lừa dối khác và để ru ngủ, làm yên lòng một số người già, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã ca tụng thế hệ “Chống Mỹ cứu nước là thế hệ vàng”.
Các bậc cha anh đã sai lầm khi đặt tình yêu quê hương, dân tộc của mình
vào tay những kẻ ác, nhưng bây giờ họ có thật sự thấy mình đã bị lừa
dối, có tỉnh ngộ, muốn nói lời xin lỗi vì đã làm hại quê hương, dân tộc
không, hay chỉ tự sướng, thấy cái mà họ muốn thấy để được an phận. Chúng
ta không trách họ, nhưng thương hại họ đã bị Hồ Chí Minh và Đảng Cộng
sản độc tài nhồi sọ, huỷ hoại nhận thức, nên họ không thấy cái sai của
mình, không thể phân biệt được tốt xấu. Riêng những người cuồng tín,
những người đã thấy, đã biết sai lạc, nhưng vì quyền lợi cá nhân vẫn một
mực tôn thờ Chủ nghĩa Cộng sản thì xem như họ đã “Hết thuốc chữa”. Tuổi
trẻ tự hào về thế hệ cha anh đánh giặc giữ nước là chính đáng, nhưng có
cần tự hào đến mức, ai ai cũng là Thế hệ vàng và nhìn đâu cũng thấy Thế
hệ vàng. Khi chúng ta vuốt ve, ca ngợi thành tích của thế hệ cha anh
phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam là ca ngợi thành tích tội ác, giết
người Việt Nam của đảng Cộng sản.
Chúng ta đã biết Chủ nghĩa Xã hội và sự cai trị độc tài của Đảng Cộng
sản Việt Nam đã đưa đất nước tụt hậu so với thế giới, là lực cản đưa đất
nước đi lên, vậy nên tuổi trẻ ngày nay phải làm sao quy tụ được mọi
thành phần trong xã hội, đoàn kết đấu tranh dẹp tan lực cản này, khi ấy
tuổi trẻ ngày nay mới xứng đáng được đời sau xưng tụng là Thế hệ vàng.
Tuổi trẻ ngày nay cố gắng học tập, tích lũy kiến thức, học hỏi điều hay
lẽ phải, làm những điều đúng đắn, để lại những thành quả tốt đẹp cho thế
hệ mai sau, đưa đất nước trở thành cường quốc, thì chắc chắn thế hệ này
sẽ được ghi vào lịch sử Việt Nam, được tôn vinh và tri ân là Thế Hệ
Vàng của đất nước.
16.0602015
0 comments:
Post a Comment