Wednesday, June 10, 2015

Quê hương là gì hở Mẹ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ giã cái nóng 34 độ của Sài Gòn, tôi trở về Paris giữa mịt mùng mưa bụi trong một buổi chiều cuối tháng 5. Bầu trời Paris lạnh lùng, mờ mịt xám, nhưng tôi thấy lòng thật bình yên, một cảm giác an toàn, thanh thản khi tôi đặt chân xuống phi trường Charles de Gaulle, bỏ lại phía sau hơn 10.000 km với người thân, bạn bè và những gương mặt nhuộm màu khủng bố.

Trở lại Việt Nam sau gần 10 năm xa cách, tôi không còn tâm trí để nhìn thấy những đổi thay của đất nước. Đường thênh thang, người đông vui mà lòng tôi trĩu nặng. Mẹ tôi một đời cưu mang bao nỗi ưu phiền vì con cái, nay đã nằm xuống mà tôi không được cầm cánh tay gầy guộc của Mẹ để nói một lời xin lỗi, một tiếng yêu thương, không được ôm chặc thân thể gầy guộc của Mẹ vào lòng để nghe hơi thở của Mẹ dần dần tắt... Những giọt nước mắt chực chờ trên suốt con đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu đã òa vỡ khi xe ngừng trước ngôi nhà từ đường, tiếng kèn thê thiết của đám tang xoáy vào tim tôi để nhắc rằng Mẹ tôi không còn nữa. Giữa tiếng ồn ào của người, của nhạc, của tiếng tụng kinh râm rang, giữa những tràng hoa phúng điếu, giữa những khăn tang trắng phủ, tôi chỉ còn nhìn thấy Mẹ tôi nằm đó, im lìm trong quan tài, im lìm...

Mẹ ơi, Mẹ ơi... con đã về đây... sao Mẹ không đợi con? tôi hét lên trong tâm tưởng.

Người nhà nói khi Mẹ tôi hôn mê trong nhà thương, lúc tôi còn vật vã bên trời Tây để cố lấy cho bằng được cái visa, em tôi đã thì thầm vào tai Mẹ: "Mẹ ơi... ráng đợi, ráng đợi, chị Tư sẽ về nghe Mẹ..." Mẹ tôi vẫn bất động nhưng từ khóe mắt hai dòng lệ chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo.

Sau 5 ngày sống trong hồi hộp để chờ đợi "các tấm lòng nhân đạo" cấp visa và 12 tiếng đồng hồ bồn chồn trên máy bay, con đã về bên Mẹ, nhưng Mẹ đã đi rồi, vĩnh viễn không về nữa. Khung kính trên quan tài không cho con sờ lên bờ má nhăn nheo của Mẹ. Những giọt nước mắt nhạt nhoà thấm đẫm nắp áo quan, Mẹ có hay con đang ở đây, bên cạnh Mẹ?

Người nhà đã phải chờ 5 ngày, đợi tôi về rồi mới làm lễ hỏa thiêu, ngày cuối cùng trước khi hoả thiêu người đến thắp nhang đã thưa thớt nên tôi có thì giờ để chia sẻ nỗi buồn cùng với gia đình. Nỗi đau vẫn đầy dù đã chia cùng với người thân. Những ai đã từng mất Mẹ có lẽ hiểu rõ cảm giác này. Ôm tro Mẹ trong tay, cảm giác chia lìa như cứa trong tôi những vết thương tướm máu. Vĩnh viễn lìa xa.

Trên máy bay trở về Việt Nam, tôi không có thì giờ để buồn về nỗi đau mất Mẹ, tôi đang bận hoang mang với câu hỏi, họ cho tôi cái ân huệ trở về chịu tang Mẹ, đổi lại tôi sẽ phải trả giá bằng gì đây? Câu trả lời tôi không phải đợi lâu...!!!

Sau 3 ngày để tang Mẹ, nỗi đau chưa lắng xuống thì họ bắt đầu thực hiện màn khủng bố mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi ban cho tôi cái "ân huệ" được về chịu tang Mẹ. Họ bỏ ra một ngày chỉ để bắt tôi công nhận những gì mà họ đã biết, những gì mà chúng tôi đã công khai trên mạng, để khẳng định với tôi rằng chế độ này sẽ còn mãi đứng vững (?!).

Trong khi bộ Ngoại giao có những động thái ôn hòa khi tiếp xúc với tôi thì bên An ninh đã hủy đi hết những nỗ lực hàn gắn đó trong gần 10 tiếng đồng hồ mà họ gọi là "làm việc".

Một người mặc thường phục, nhìn tôi bằng cặp mắt "hình sự" và gằn giọng hỏi "Chị có biết tôi là ai không?" Vâng, tôi biết chứ, đó là những kẻ đã từng hacked các hộp thư emails của tôi năm 2011- khi tôi bị cấm vào Việt Nam - những kẻ không từ một thủ đoan nào để phá hoại gia đình người khác. Và giờ đây, có lẽ họ lại đang ngồi trong phòng máy lạnh để tiếp tục tìm cách len lỏi vào hộp thư của tôi, tiếp tục dùng những thủ đoạn hèn hạ khác để bẻ gãy tôi. 

Chuẩn bị tinh thần cho những hậu quả xấu nhất từ những hành động hạ cấp của họ, từ bôi bẩn đến khủng bố, tôi thấy lòng bình yên lạ.

Một người bên bộ Ngoại giao nói với tôi "sau gần 10 năm trở về, chị thấy đất nước đẹp hơn không?" Vâng, đẹp lắm, quốc lộ 51 về Vũng Tàu thênh thang lắm, nhưng lòng những kẻ bên bộ An ninh hãy còn quá hẹp hòi. Bãi trước Vũng Tàu thay bờ xi măng bằng gạch men láng bóng sau khi hàng tỉ đồng đã chui vào ngân hàng Thụy sĩ của các quan chức nhà nước. Tôi vui sao được với những đổi thay đó? 

Mười năm trở về để nhìn thấy một Sài Gòn thay da đổi thịt: tượng Hồ Chí Minh mới khai trương lừng lững đứng nhìn trẻ con bán vé số dọc đường Nguyễn Huệ, cạnh đó, nhạc nước trổi lên từng nhịp như để che đi tiếng khóc của dân oan. Quê hương như một ngôi nhà lộng lẫy, được trang trí bằng nhiều lớp sơn hào nhoáng để che giấu những cột, những kèo đã bị sâu bọ ăn thủng ruột, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào.

Quê hương là gì hở Mẹ *? Mẹ tôi đã không còn để trả lời, nhưng với tôi, quê hương hiện tại là bất trắc, là gian nan, là khủng bố, là những gương mặt mang hình đại bác, là khoảng cách dần xa.

10/6/2015



(*): Thơ Đỗ Trung Quân

0 comments:

Powered By Blogger