...Cái
cách chính quyền CSVN đang đối xử với bạn tôi - Nguyễn Ngọc Già không
hiểu sao cứ làm tôi liên tưởng tới cách họ đã đối xử với hàng trăm ngàn
cựu cán binh VNCH sau 1975. Có điều gì đó toát lên sự trả thù hèn hạ, sự
cư xử gian trá “sẽ công minh” nhưng lại bất chấp pháp luật của chính
những kẻ cầm quyền đối với những cá nhân không có chút khả năng tự vệ
nào, kể cả tự vệ cơ bản bằng pháp luật. Và có điều gì đó toát lên cả sự
sợ hãi của chính quyền nữa với họ và với NNG. Nhưng tại sao chính quyền
này lại sợ và thù Nguyễn Ngọc Già đến vậy? Tại sao họ lại trả thù Nguyễn
Ngọc Già - vì những gì anh viết ư? Họ “có luật pháp” để xử “công minh”
cơ mà?...
*
Hôm nay khi đang tìm một thông tin cũ, tôi lướt giở cuốn sổ ghi chép từ
2008 của mình ra, và dừng lại ngay trang đầu tiên, nơi tôi ghi
“01.01.2008” trên góc trái và giữa trang có bốn dòng tẩy xóa khá lem
nhem (nhưng khá hơn “Nhật ký trong tù” của Hồ Tàu rất nhiều!) vẫn đọc
được rõ ràng như sau:
“Giữa rừng học lấy sách làm đường,
Trên sông đời lấy nhẫn làm thuyền,
Trong (bể) kinh doanh lấy tâm làm phao,
Trong (nhà) tù lớn lấy gì/ai là bạn?” (PCT)
Tôi không nhớ ngày đầu năm 2008 ấy mình đã ở tâm trạng thế nào và tại
sao tôi lại trăn trở (tẩy xóa) viết ra những dòng như thế? (Chỉ biết hồi
đó và cả bây giờ tôi vẫn chưa bỏ được thói quen tự nói chuyện với chính
mình bằng thơ thất ngôn tứ tuyệt thế, dù tôi đã và đang cố gắng bỏ
“thói quen xấu” đó!)
Bài thơ chưa hoàn chỉnh và có lẽ không bao giờ được hoàn chỉnh của “nhà
thơ PCT” làm tôi ngay lập tức rơi vào nỗi nhớ người bạn tâm giao của
mình đang ở trong lao tù CS - anh Nguyễn Đình Ngọc hay blogger Nguyễn
Ngọc Già.
Anh Nguyễn Ngọc Già bị bắt ngày 27.12.2014, đến nay là gần sáu tháng,
hay chính xác là 170 ngày, và từ đó bặt vô âm tín. Hai bloggers khác
“đình đám” hơn anh, bị bắt trước anh khoảng trên dưới một tháng là Người
Lót Gạch - Lê Hồng Thọ và Bọ Lập Quê Choa - Nguyễn Quang Lập đều đã
được về nhà từ trước Tết vừa qua rồi, mà sao Nguyễn Ngọc Già vẫn “được”
chính quyền này im lìm “ưu ái” giữ lại để “mài dũa” Ngọc thêm?
Cái cách chính quyền CSVN đang đối xử với bạn tôi - Nguyễn Ngọc Già
không hiểu sao cứ làm tôi liên tưởng tới cách họ đã đối xử với hàng trăm
ngàn cựu cán binh VNCH sau 1975. Có điều gì đó toát lên sự trả thù hèn
hạ, sự cư xử gian trá “sẽ công minh” nhưng lại bất chấp pháp luật của
chính những kẻ cầm quyền đối với những cá nhân không có chút khả năng tự
vệ nào, kể cả tự vệ cơ bản bằng pháp luật. Và có điều gì đó toát lên cả
sự sợ hãi của chính quyền nữa với họ và với NNG. Nhưng tại sao chính
quyền này lại sợ và thù Nguyễn Ngọc Già đến vậy? Tại sao họ lại trả thù
Nguyễn Ngọc Già - vì những gì anh viết ư? Họ “có luật pháp” để xử “công
minh” cơ mà?
Hôm nay tôi không/chưa trả lời được các câu hỏi đó của mình, và tôi cũng
không muốn. Bởi vì tôi viết những dòng này chỉ vì “bỗng dưng” muốn được
tâm sự với người bạn tâm giao - Nguyễn Ngọc Già, như đã nói trên, mà
thôi. Nửa năm qua, tôi và rất nhiều người trong nhà tù lớn này vẫn luôn
nhớ đến anh và thầm hỏi: Anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Mong anh vẫn
thật Sáng như Ngọc, thật Già.
Bài thơ con cóc trên cũng làm tôi nhớ đến một người anh trí thức và cựu
cán bộ quản lý kinh tế cấp cao của CS nhưng đã bị vướng oan vào vòng lao
lý bởi chính các đồng chí mình - do tranh ăn và tranh quyền giữa các
phe nhóm. Anh bị bắt giam không án, không xét xử khơi khơi gần 2 năm rồi
được “ra” không kèn không trống, vì không “chống”. Từ đỉnh cao quyền
lực vào tù rồi im lặng về hưu, ai cũng biết và tin anh bị oan mà chính
anh “sợ quá rồi” không dám cãi kiện “chống lại” chút nào sau đó.
Tôi chỉ nhớ, rất nhớ, một lần mới “ra” anh kể: “Vụ của mình bọn nó bế
tắc không biết làm gì với mình, đến nỗi mình cũng thấy rõ ràng vậy. Hết
phải “đi cung” mà vẫn không có án, bọn nó giam mình với 2 người tù có án
khác trong buồng giam dài khoảng 3,5m rộng 2,4m gồm một đầu có toilet
xi-măng và bể nước hai bên chiếm khoảng 80cm chiều dài buồng, phần giữa
là lối đi và hai bệ xi-măng làm giường dài 2m đều rộng 80cm (mình phải
ngủ ở lối đi ở giữa đó), và cộng khoảng “sân” ở đầu giường khoảng 80cm
nữa theo chiều dài buồng, có cửa vào, đó là buồng “tạm” giam gần 2 năm
của mình...”
Anh kể: “Để không bị điên, mình đã phải đi bộ điên cuồng trong buồng
giam và hình dung là mình đi theo Quốc lộ 1 từ Cà Mau ra Sài Gòn ra đến
Ải Nam Quan và về lại vừa đến Sài Gòn thì được tha, tổng cộng khoảng gần
4000 kms...” Tôi không hiểu anh, hỏi lại: “Anh đã đi bộ ở đâu? Lúc
nào?” Anh giải thích: “Mình đi bộ hàng ngày trong buồng tạm giam suốt
gần 2 năm đó, từ toilet dọc lối đi đến “sân” đầu giường xi-măng thì quẹo
vô tường, được 5 bước một chiều, 10 bước một vòng dài tổng cộng 6m, mỗi
ngày mình đi bộ “ra Bắc hoặc vào Nam” đúng 2000 vòng như thế bằng
khoảng 12kms một ngày, mất khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Hầu như ngày nào
mình cũng đi và đo đếm lại để biết mình đã “đi” đến đâu từ Cà Mau qua
Sài Gòn, ra miền Trung, ra Hà Nội. Khi mình “ra đến” Ải Nam Quan, nhìn
sang Ải đã là của Tàu, tức mình tính đã đi được khoảng trên 2100 kms thì
nhận được lệnh tạm dừng vụ án của mình, tức khoảng sau hơn 6 tháng -
180 ngày bắt đầu đi bộ liên tục 12kms/ngày. Mình nghĩ chắc “đi về” lại
đến Hà Nội thì được tha, nên đi ít vòng hơn, “chậm lại”, chừng 10kms mỗi
ngày thôi. Ai dè về đến tận Sài Gòn, phải đi bộ thêm khoảng 1750 kms
nữa, mình mới được ra.”
Tôi nghe anh kể chuyện “ra Ải nam Quan” và đã ngồi chết lặng nhìn con
người nhỏ bé cứng cỏi trước mặt mình, mà tự thấy mình mới nhỏ bé với anh
làm sao.
Hôm nay tôi lại rất nhớ anh và nhớ Nguyễn Ngọc Già. Tôi nhớ có nhiều lần
Nguyễn Ngọc Già hay PCT có những bài viết hay trên mạng mà anh thích là
anh lại mail chúng cho tôi để chia sẻ. Anh không biết tôi - thằng đàn
em của anh, là PCT. Tôi mong một ngày được cho anh biết, cũng như mong
một ngày đó - được gặp Nguyễn Ngọc Già, trên đất nước Tự do Dân chủ.
Hôm nay, tôi nhớ Nguyễn Ngọc Già hơn nhiều, tất nhiên, vì Nguyễn Ngọc
Già vẫn phải đang ở trong tù. Chắc chính quyền cũng đang bế tắc với vụ
án Nguyền Đình Ngọc-Nguyễn Ngọc Già, nên chúng lại “tạm giam” anh vô
thời hạn với tù thường phạm có án ở đâu đó để khủng bố, tra tấn anh. Và
chắc trong nhà tù chật hẹp vô cùng đó Nguyễn Ngọc Già cũng đang thực
hiện cuộc hành trình đơn độc của mình theo chiều dài đất nước.
Nguyễn Ngọc Già, người bạn tâm giao của tôi ơi, đã gần nửa năm qua rồi,
chắc Bạn đang độc hành trong nhà tù CS để tới Tự do, dọc chiều dài Đất
nước? Và chắc Bạn đã/sắp đến Ải Nam Quan rồi? Bạn hãy tin rằng Bạn không
bao giờ đơn độc. Có chúng tôi hàng ngày đồng hành cùng bạn, Nguyễn Ngọc
Già, cho đến Tự do!
*
PS: Bỗng nhiên tôi lại muốn hoàn chỉnh bài thơ con cóc dở dang trên của
“nhà thơ PCT” để tặng bạn Nguyện Ngọc Già, dù PCT thường không dám tặng
thơ cho ai bao giờ.
Thân tặng anh Nguyền Ngọc Già
“Giữa rừng học lấy sách làm đường,
Trên sông đời lấy nhẫn làm thuyền,
Trong kinh doanh lấy tâm làm phao,
Trong tù lấy Tự Do là bạn!”
0 comments:
Post a Comment