Ở
thời buổi VN ta từ khuya đã bỏ đồng Rúp núp đồng Đô, coi tiền Hồ như đồ
giấy lộn, mà kể chuyện mơ gặp bác Hồ thì đúng là việc chẳng giống ai,
đó là chưa nói đến tự chuốc họa vào thân, bị ném đá te tua, tả tơi thân
chổi. Nhưng mọi nhất cử nhất động của Bác đều gắn liền với lịch sử dân
tộc VN anh hùng, kể cả việc Bác chôn lầm thiếu nữ- chết cha, em nhớ lộn -
Bác hôn lầm thiếu nữ Indodesia khiến dân nước Hồi Giáo này phải la làng
lên, yêu cầu Bác "Xi tốp hôn gái/Stop kissing girls" ngay. Huống gì
tiết lộ của Bác Hồ trong giấc mơ em gặp Bác hôm qua là điều cực kỳ hệ
trọng, tạo nên bước ngoặt của Kách Mạng Việt Nam. Nên chi, nếu có ai vào
đây tò mò đọc rồi chửi em, Tèo cũng "xin bằng lòng cam chịu y như tay
Chúa ban xuống cho tôi" như lời kinh đọc hằng đêm trước khi đi ngủ.
Nói cho ngay thì lâu lắm rồi, em không mơ thấy bác Hồ. Em cũng chẳng
hiểu tại sao. Đi hỏi nhiều nhà bói lão thành Kách Mạng về nguyên nhân
"sự cố" này, ai cũng bảo em giờ này mà còn mơ với mộng bác Hồ gì nữa: sự
thật con người Bác đã nằm phơi trắng bụng trên Mạng Lưới Toàn Cầu. Họ
còn bảo mơ bác cái đách gì, sợ bác thì có.
Sợ Bác thì em sợ lâu lắm rồi. Không sợ thì em đã chẳng vứt khăn quàng đỏ
từ độ giò cẳng chưa nổi bắp thịt, còn cò cò nhảy Dân Liên Xô, múa Kết
Đoàn... nhưng có lẽ như "trời đất sinh ra" (một anh ở phía Tây, một anh ở
phía Đông, thay phiên nhau gác)" em giàu lòng nhân đạo khoan hồng nên
"giận thì giận mà thương thì thương", Bác đi sai đường em không chịu
nổi cũng phải chịu để Bác hiện về quấy rầy giấc ngủ bên Tèo phu nhân.
Em hơi bị dài dòng, làm nóng ruột quý vị bạn đọc chờ em kể, đêm qua bác
Hồ tâm sự với Cu Tèo cái gi gì, con chi chi. Xin mọi người thông cảm cho
em bây giờ cái chi em cũng sợ. Chẳng hạn, sợ xuống đường hô HS-TS-VN;
sợ vác đơn đi kêu oan; sợ lên tiếng chống tham quan; sợ chống lại côn
đồ đến cướp nhà đất; sợ ngủ dậy thấy trước nhà đầy phân người trộn với
dầu nhớt hay cửa ngõ nhà mình bị ai khóa từ bên ngoài, vân vân... nói
chung sợ loạng quạng là bị côn đồ xử lý trước mặt Công An. Huống chi đây
là tiết lộ bí mật bác Hồ cũng là bí mật quốc gia, gây thiệt hại lợi ích
nhà nước và nhân dân, chống lại tổ quốc, nói dấu dân tộc, tạo cơ hội
cho các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước tuyên truyền
chống phá CNXH là con đường tất yếu mà Bác đã có công chỉ, Đảng đang ra
công dí dân ta phải đi, mặc dầu cuối thế kỷ 21 chưa biết đi về đâu...
Nên em phải rào trước chắn sau làm quý vị mất thì giờ đốn cây xanh cho
kịp thời vụ...
Bây giờ em xin kể. Em xin vắn tắt thôi, để bù lại thì giờ quý vị đã
phải đọc em dông dài thanh minh thanh nga, ca bài con cá nó sống vì
nước, em đây sống vì... sợ (em bắt chước lời "anh hùng sợ" Nguyễn Tuân
thổ lộ tại Sài Gòn với các nhà văn Miền Nam bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, sau ngày
Bộ đội Cụ Hồ phỏng hai hòn Tháng Tư, 75).
Số là em vừa đánh một ván cờ thí quân quá sức- như chú Giáp nướng quân
không tiếc sinh mạng kẻ khác qua chiến thuật biển người- chỉ khác nhau ở
chỗ; chú Giáp nướng quân thì đại thắng, còn em càng thí quân càng thua
to, lăn đùng ra như chết đến nơi. Đang ngủ dưỡng quân thì Bác tài tình
đánh hơi xuất hiện, lù lù đứng cuối chân giường đưa tay chào em, trông y
hệt như tượng Bác vừa mới dựng thay thế tượng bác bế cháu gái suốt 40
năm trước Tòa nhà Thành Phố mang tên người. Em chưa kịp chào hỏi thì Bác
nói ngay: "Buồn quá Tèo ơi... ", rồi người mếu máo kiểu chú Bí Lú không
kỷ luật được "đồng chí X" hôm nào.
Bác muốn nói tiếp, nhưng cứ nấc nấc nghẹn nghẹn không cất lên nổi. Tèo
vụt nhớ lại giọng Bác oang oang hớn hở đọc Tuyên ngôn Độc lập, rồi giọng
Bác đằng đằng sát khí nhả thơ hạ mật lệnh khai hỏa giết hại đồng bào
Miền Nam đêm giao thừa Tết Mậu Thân năm xưa. Tèo bỗng dưng muốn khóc
thương cho Bác quá. Nhờ Tèo vừa an ủi vừa động viên Bác một hồi lâu,
Người mới lí nhí mở mồm, Tèo cố sức vận dụng cả hai tai lẫn hai mắt mới
tiếp thu được ý Bác:
"Các cháu nay bỏ bác hết trơn rồi. Không còn đứa nào chịu cho bác ngồi
ôm nữa, nên Bác phải đứng lên đưa tay chào vĩnh biệt". Tèo thừa biết "sự
cố" bỏ bác của các cháu từ lâu, nhưng làm bộ ngạc nhiên hỏi, "Ai bảo
Bác như rứa?". Bác liền nói:
"Thì chính các cháu ấy nói chứ còn ai nữa. Chúng oang oang trên các đài
RFA, RFI, BBC, VOA, rằng thì là từ sau ngày Đế quốc Mỹ sinh ra thằng
Anh Tẹc Nét, chúng càng ngày càng thấy rõ chân dung bác Hồ lộn ngược với
những gì sách vở nhà trường dạy... Thế là các cháu ùa nhau "bỏ bác chạy
lấy người".
Nói đến đó, bác Hồ đưa tay lên chào em rồi biến mất.
Bên tai Tèo chỉ còn tiếng ngáy nghe sao mà hả hê của "bên thắng cuộc".
02/06/2015
0 comments:
Post a Comment