Với hiểu biết ít ỏi và tầm nhìn rất hạn chế, lâu nay chúng tôi chỉ biết
lắng nghe những ý kiến của các bậc cao minh. Nay trước cơn quốc biến,
xin phép được góp mấy ý kiến. Có nhiều vấn đề, các nhà trí thức đã nêu
và diễn giải rất chí lý. Nếu ở đây, chúng tôi có lập lại thì coi như là
để biểu lộ sự đồng tình của những người thuộc “tầng lớp dưới” của xã
hội. Rất mong được độc giả thông cảm.
Xin được nói ngay, theo chúng tôi, để thoát ra các đại nạn hiện nay,
Việt Nam cần phải làm một cuộc cách mạng. Việt Nam phải có một nhà nước
mới, thật sự của dân, do dân và vì dân; điều hành đất nước theo một hiến
pháp mới, không đặt dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN và không tiếp tục
con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Việc hình thành nhà nước mới nầy, sẽ giúp đất nước ta vượt qua các đại nạn:
1. Về ngoại giao và kinh tế, quốc phòng.
Đối với Trung quốc: Về công hàm Phạm văn Đồng, nhà nước mới coi như đó
là việc làm sai lầm, trái với luật pháp và các hiệp ước quốc tế, trong
vô số những sai lầm của chế độ cũ, không thể chấp nhận được. Đảng cộng
sản Việt Nam, nếu tiếp tục tồn tại, cũng không chịu trách nhiệm và không
phải khó ăn khó nói với Trung quốc, vì không còn lãnh đạo nhà nước mới.
Mọi vướng víu chung quanh 16 chữ vàng cũng như bạn bè 4 tốt sẽ được
tháo gỡ một cách nhẹ nhàng. Vì đó không phải là những lời thề hẹn của
nhà nước Việt Nam mới.
Đối với bạn bè trên khắp thế giới:
Nhà nước mới sẽ nhanh chóng thoát khỏi thế bị cô lập như hiện nay: Việt
Nam đã bị thầy bỏ, anh em phản bội, bạn bè xa lánh, bốn phía chẳng còn
ai.
Dứt khoát không chạy theo đuôi và bám víu Trung quốc để xây dựng chủ
nghĩa xã hội, nhà nước mới Việt Nam sẽ hội nhập nhanh chóng vào thế giới
tự do, sẽ nhanh chóng được bạn bè hỗ trợ về kinh tế, quốc phòng để
không còn bị Trung quốc ăn hiếp. Bốn triệu rưỡi Việt kiều ở khắp nơi
trên thế giới sẽ mạnh dạn đem mối quan hệ, tiền của và trí tuệ hiện có
tiếp tục vận động đầu tư về để cùng với 90 triệu dân xây dựng, bảo vệ và
phát triển đất nước. Người Việt Nam sẵn sàng hy sinh xương máu cho đất
nước của mình, khi biết chắc rằng đó không phải là đất nước của phe
XHCN, trong đó có Trung quốc.
Không có nhà nước mới thì Việt Nam vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự lệ
thuộc Trung quốc về chính trị, kinh tế và chủ quyền lãnh thổ cũng sẽ bị
mất dần. Lập hồ sơ kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế, ban hành chính
thức công hàm của Nhà nước hoặc tuyên bố của Quốc hội để bác bỏ chủ
quyền của Trung quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa bao lâu rồi vẫn chưa
làm được.
2. Về thể chế và đoàn kết dân tộc:
Nguy cơ lớn nhất hiện nay là nhà nước không tin dân và dân cũng không
thể theo nhà nước. Để thoát khỏi tình trạng nầy, nhà nước mới phải khẳng
định và quyết tâm thực hiện chế độ tự do, dân chủ thật sự, mà cụ thể
là:
-Bầu cử lại quốc hội, thông qua hiến pháp mới; không còn chế độ độc
quyền lãnh đạo của một đảng chính trị; không còn chế độ đất đai là sở
hữu toàn dân. Nhà nước mới phải thật sự là nhà nước pháp quyền, được tổ
chức trên nguyên tắc tam quyền phân lập.
-Bãi bỏ ngay các quy định pháp luật vi phạm các quyền tự do của con
người đã xác định trong hiến chương Liên hiệp quốc và trong các công ước
quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Nhà nước phải tôn trọng và đảm
bảo cho mọi công dân được thực hiện các quyền tự do của mình.
-Trả tự do ngay cho những người đang bị giam giữ vì bị coi là chống lại
chế độ, âm mưu lật đổ chính quyền, vận động cho tự do dân chủ, tự do tôn
giáo, bày tỏ thái độ chống Trung quốc xâm lược…
-Những người bất đồng chính kiến hiện nay, kể cả những người Việt Nam
đang ở nước ngoài trở về, phải được tham gia trong hệ thống các tổ chức
quốc hội, chính phủ và tòa án, nếu đủ điều kiện về đạo đức, trình độ và
sức khỏe.
-Trả tất cả ruộng đất đã lấy của nông dân để làm các dự án, đang bỏ
hoang nhiều năm qua để chờ phân lô bán nền, nhưng chưa làm được vì khủng
hoảng thị trường địa ốc. Nơi nào đất đã đưa vào sử dụng, nhưng người
dân chưa chấp nhận bồi thường, phải xem xét bồi thường cho thỏa đáng.
-Thu hồi hoặc trưng mua lại đất đai, nhà cửa của những cán bộ đang nắm
giữ số lượng lớn mà không chứng minh được nguồn gốc tạo lập hợp pháp.
Hiện nay có những cán bộ ăn lương nhà nước có hằng vài trăm ha đất và cả
chục căn nhà, chắc chắn không thể được tạo lập bằng công sức lao động
hoặc do tích góp của gia đình mà có. Phải xử lý tham nhũng và trả lại sự
công bằng cho xã hội.
Không làm được những việc trên, không thể đoàn kết được toàn dân và
không thể kêu gọi bạn bè trên khắp 5 châu đoàn kết, hỗ trợ cho Việt Nam.
Nhưng tất cả những việc làm trên, nhà nước Việt Nam hiện nay không thể
làm được. Vì nhà nước hiện nay phải do đảng CSVN lãnh đạo, phải xây dựng
chủ nghĩa xã hội, phải làm theo hiến pháp vừa mới thông qua năm 2013,
phải ở trong ý thức hệ XHCN, trong có ông bạn 16 chữ vàng và 4 tốt. Mà
không làm được những việc như trên thì không ai có thể tin nhà nước nầy
là của dân, do dân và vì dân.
Cách mạng là mạnh dạn bỏ đi những gì không còn phù hợp với thực tế, với
đòi hỏi của nhân dân và với xu thế phát triển của loài người. Khư khư
nắm giữ cái đã lỗi thời, lạc hậu, làm cản ngại cho sự đi lên của cuộc
sống là bảo thủ, là ngoan cố. Đảng CSVN lúc nào cũng tự hào là một đảng
cách mạng. Nay, trước sự an nguy của đất nước, trước những đòi hỏi bức
bách của nhân dân, trước sự rệu rả của lực lượng cán bộ, đảng viên,
trước tệ nạn tham nhũng tràn lan không còn ngăn cản nổi, và trước con
đường XHCN đã rõ ràng là hão huyền, không tưởng… đảng CSVN có dám làm
một cuộc cách mạng về thể chế như nêu trên hay không? Nếu không dám, thì
chắc chắn một điều là đảng CSVN sẽ mất, trước khi người Việt Nam bị mất
nước. Vì nhìn từ dưới đáy xã hội hiện nay, chúng tôi thấy cái “thứ hòa
bình hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó” chính là sản phẩm của “thứ chủ
nghĩa xã hội hoang tưởng” của Việt Nam trong thời gian qua mà thôi. Một
vài cá nhân trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng CSVN đã thấy, nhưng đa số
lại còn muốn kiên trì đường lối đưa đất nước “đi lên chủ nghĩa xã hội”.
5-6-2014
0 comments:
Post a Comment