DAO TO, BÚA LỚN
“Ba ngày sau ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị bọn phản tướng bắn, đâm chết, trên 2 tờ nhật báo Ngôn Luận, Đồng Nai đăng bài Hiệu Triệu dưới đây:
HIỆU TRIỆU
“Mang
danh những người cầm bút chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ và giải phóng con
người, vậy mà trong thời gian qua, vì cơm áo, vì khiếp nhược đớn hèn,
chúng ta đã nhắm mắt ăn dơ, đánh đĩ tâm hồn, phản bội Sự Thật, phản bội
Dân Tộc, cam tâm làm gia nô cho lũ họ Ngô. Dù chúng ta có viện bất cứ lý
do nào để bào chữa, chúng ta cũng không thể chối cãi tội lỗi của chúng
ta với đồng bào, với lịch sử.Quân đội đã đứng lên, làm nhiệm vụ của
mình. Cơ hội duy nhất để chúng ta thoát khỏi cảnh huống bồi bút “phi
cầm, phi thú”, cơ hội duy nhất để chúng ta trở lại làm người, đã tới.
Nếu sự tự thiêu của bảy tu sĩ - một hy sinh bi hùng nhất trong lịch sử
tôn giáo và nhân loại - chưa làm chúng ta giác ngộ, thì quả chúng ta đã
hết là người, không xứng đáng gặp gỡ vận hội của chúng ta nữa.
Cuộc cách mạng chỉ mới bắt đầu. Xương máu của quân đội, của đồng bào không thể bị bọn đầu cơ chính trị lợi dụng một lần nữa.
Hơn lúc nào hết, chúng ta phải “gạn đục, khơi trong” đem hết tâm hồn, năng lực ra phụng sự cho chính nghĩa.
Chúng
tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn nghệ sĩ, bằng máu, bằng nước mắt, mồ
hôi, đem ngòi bút viết lại thiên lịch sử của dân tộc, mà trong 9 năm
qua, bè lũ họ Ngô đã làm hoen ố.”
Đại diện cho các nhà văn, nhà báo chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ
CHU TỬ - HIẾU CHÂN - TỪ CHUNG”
Hiệu triệu này đăng trên Tạp chí Bách Khoa, số 165 ngày 15-11-1963.
Theo bài viết có tựa “Đao To, Búa Lớn” - như bài viết này, nhà văn Hoàng Hải Thủy cho biết:
“Hai
năm sau ngày đưa ra lời Hiệu Triệu đó cùng trong một ngày ông Chu Tử bị
kẻ sát nhân rình trước cửa nhà ông, buổi sáng khi ông vào xe ô tô để
đến tòa soạn nhật báo Sống, bắn ông nhiều phát đạn, nhưng ông Chu Tử
không chết. Buổi trưa cùng ngày kẻ sát nhân chờ ký giả Từ Chung ở cửa
nhà ông khi ông từ tòa soạn báo Chính Luận về, bắn ông khi ông ra khỏi
xe ô tô. Ký giả Từ Chung ngã xuống chết ngay. Màn bí ẩn bao trùm lên hai
vụ bắn này: không biết thế lực nào là thủ phạm”.
Sau đó, nhà văn Hoàng Hải Thủy còn cảm khái viết như sau:
“Chưa
bao giờ hai tiếng “Cách Mạng” bị lạm dụng, bị bôi bẩn như trong thời
bọn Phản Tướng Việt Nam Cộng Hoà cầm quyền, và thời bọn Bắc Cộng vào
chiếm Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà.”
*
Trước đó 2 năm, cũng đã có một nhà văn đọc trước linh cữu của nhà văn Nhất Linh (người đã tự tử để phản đối chế dộ Ngô Đình Diệm) trước giờ hạ huyệt những lời vĩnh biệt vô cùng “đao to, búa lớn”:
“… Chúng tôi xin nguyện trước anh hồn của văn hào là chúng tôi sẽ nhất quyết theo đuổi con đường cao đẹp mà văn hào đã vạch ra.
Đó là sự hoàn thành sứ mạng cao quý của các nhà văn.
Đó là sự chống đối mãi mãi bạo quyền và bạo lực.
Đó là sự đòi hỏi đến kỳ cùng quyền tự do được sống làm người của toàn thể dân tộc, như ý muốn của văn hào trước khi nhắm mắt…”.
Người đã đọc những lời vĩnh biệt vô cùng đao to, búa lớn này là nhà văn Nhật Tiến.
Nhà
văn Nhật Tiến đã ở lại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 để biết
“mặt thật” của cái gọi là “thiên đường xã hội chủ nghĩa”.
Nhà văn Nhật Tiến đã vượt biển để kinh qua cái cảm giác:
“Ta thương ta kiếp thuyền nhân
Một lần vượt biển muôn phần đớn đau!”
Có
những người mà lời nói không đi đôi với việc làm. Những người này nói
những lời rất là đao to, búa lớn; nhưng lại chuyên đi làm những chuyện…
ruồi bu! Nhật Tiến là một trong số những người này.
Nhà văn Nhật Tiến đã đem sách “Trăm hoa vẫn nở trên quê hương” về nước xin xỏ hoà hợp hòa giải với VC, bị chúng nó chê bai “hôi mùi thực dân, đế quốc, không xứng đáng đồng hành cùng chúng nó!” Ra hải ngoại lại đi xum xoe bợ đỡ tên đạo diễn VC Trần Văn Thủy, kẻ đã tiếp tay với Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Ngọc Hiến và Kevin Bowen, Nguyễn Bá Chung của
William Joiner Center viết tờ căn cước đỏ cho 3 triệu người Việt tỵ nạn
cộng sản, chê bai những người Việt tỵ nạn cộng sản là “những cái đầu đông đá”.
*
“Nhà văn giao lưu Nhật Tiến viết trong “Lời Nói Đầu” quyển sách gỡ gạc cuối đời là ông ta:
‘…
Một phần vì tôi bận rộn nhiều chuyện phải làm, một phần khác tôi tự
nghĩ không nên phí thì giờ vào cái việc săm soi gột rửa gót giầy giữa
lúc trời đang mưa’.
Tôi
trộm nghĩ, chính cái đầu của Nhật Tiến mới cần gột rửa, không phải gót
giầy. Bao nhiêu năm sau khi đã bị Nguyễn Văn Linh cho vào tròng cái trò
xiếc gọi là “giao lưu văn hóa”, con chim mồi Nhật Tiến vẫn chưa mở mắt
tỉnh ngộ. Ông ta vẫn một mực tin vào “thiện chí” của Đảng, chỉ dám ngậm
ngùi than trách Nguyễn Văn Linhmở rồi lại đóng.
Mớ
bùn giao lưu không nằm dưới gót chân mà bám quanh bộ óc. Ông ta “tự
nghĩ” không nên phí thì giờ vào cái việc săm soi gột rửa gót “giầy” là
đúng, vì vấn đề không nằm ở chân, mà ở đầu. Để gột rửa cái đầu đặc sệt,
không cần nước, không cần xà phòng, mà cần ánh sáng trí tuệ và một chút
thiên lương. Đó là những thứ mà bẩm sinh ai cũng có, nhưng bị rơi rụng
dần khi đánh đu với tinh hay tự giam mình vào lồng son chính trị” (Mõ Làng Văn - Văn nô xú sử).
*
“Vẫy đuôi mừng đảng gian tà
Trăm hoa vẫn nở quê nhà xinh tươi
Xin chào mừng đảng đười ươi
Hồi hương snág tác văn người mới hay
Về đây đảng nở mặt mày
Quê hương “giải phóng” ngày ngày “quang vinh”
Vẫy đuôi tình lại gặp tình
Thềm hoang chim hót có mình lắng nghe
Vẫy đuôi bên cạnh lùm tre
Từ đây có đảng giấc hoè càng ngon
“Thời gian nước chảy đá mòn
Ngờ đâu bia miệng vẫn còn trơ trơ”
Vẫy đuôi ngọn cỏ phất phơ
Theo chiều gió thổi bây giờ về đâu?
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà ngao ngán lòng”
(thơ Nguyễn Đạt)
Trên đây là nhận xét của phiếm luận gia Mõ Làng Văn và nhà thơ Nguyễn Đạt về nhà văn “đao to, búa lớn” Nhật Tiến.
*
Tháng 11 năm 2013, cũng có một nhà văn “đao to, búa lớn” ra mắt sách là ông nhà văn Sơn Tùng.
Trước đây, khi ông ta trong vai trò Cố Vấn Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vào năm 2010, ông ta đã tiếp tay Nguyễn Đăng Tuấn,
Chủ Tịch VBVNHN tìm mọi cách đánh phá Đại Hội VBVNHN kỳ IX tại San José
do tôi, Nguyễn Thiếu Nhẫn làm Trưởng Ban Bầu Cử, tôi đã viết bài “Con ngựa thành Troie” để
vạch mặt ông ta và Nguyễn Đăng Tuấn - những kẻ cầm bút thiếu liêm khiết
trí năng, chuyên loè thiên hạ bằng những lời đao to, búa lớn chỉ vì
những quyền lợi cá nhân.
Buổi ra mắt sách “Cái nghiệp văn báo” tháng rồi của ông nhà văn Sơn Tùng với lá thư từ chối bảo trợ và giới thiệu sách của nhà thơ Lãm Thúy, Chủ
Tịch VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, cũng như những bài báo phê bình của
nhiều người, lẽ ra ông ta nên biết thân, biết phận mà im lặng. Đằng này,
ông nhà văn Sơn Tùng lại quen thói “đao to, búa lớn” mỉa mai những ý
kiến minh danh phê phán những việc sai trái của ông ta trong quyển bút
ký “Cái nghiệp văn báo” là “những tiếng vọng từ cõi âm” (sic!).
Cũng
cao ngạo như nhà văn Nhật Tiến tưởng rằng mớ bùn giao lưu văn hoá nằm ở
gót giày; trong khi trong thực tế “mớ bùn nhơ giao lưu” bám quanh bộ óc
của ông ta; ông nhà văn Sơn Tùng cho rằng những lời của những người
minh danh phê bình ông ta là “những tiếng vọng từ cõi âm”; trong khi mọi người đều thấy rõ đây là“những tiếng búa nện đinh đóng vào nắp quan tài để lịm kín cái gọi là liêm sỉ của một người cầm bút có bút danh là Sơn Tùng!”
Ông
ta, qua buổi ra mắt sách đã hiện hình là thân cỏ cú chứ không phải “cây
tùng trên núi” - như cái bút danh “đao to, búa lớn” của ông ta.
*
Khi bài viết “Đao To, Búa Lớn” có
lời Hiệu Triệu đao to, búa lớn của 3 ông nhà báo Chu Tử, Từ Chung, Hiếu
Chân của nhà văn Hoàng Hải Thủy được phổ biến trên trang web cùng tên,
có một vị ký tên Giang Nam đã góp ý như sau:
“Cả 3 ông viết lời hiệu triệu trên đây đều chết dưới tay cộng sản!
Cái
gọi là “quân đội đứng lên làm lịch sử”, nay đã rõ chỉ là một cuộc phản
loạn, làm mất nước về tay cộng sản, khiến cho 3 ông ký giả tuyên ngôn
hiệu triệu đều phải chết về tay giặc.
Không biết có nên nói là người Việt quốc gia chúng ta ngây thơ dễ sợ!”
*
“Không biết có nên nói là người Việt quốc gia chúng ta ngây thơ dễ sợ!” Xin gửi ý kiến của nick Giang Nam tới tất cả “những người Việt quốc gia” ở hải ngoại.
Xin
nói rõ thêm là khi bị kẻ sát nhân bắn nhà văn Chu Tử không chết; nhưng
hình như bị bễ quai hàm và theo báo chí ở hải ngoại thì tác giả tiểu
thuyết “Yêu” nổi tiếng một thời với “mối tình Chú Đạt, cháu Diễm” bị
chết vì đạn của VC khi vượt biển. Nhà văn, nhà báo Hiếu Chân, tức nhà
văn Nguyễn Hoạt, tác giả “Trăng Nước Đồng Nai” được viết khi ông ta dạy học ở trường Khiết Tâm, Biên Hoà bị chết vì bị đi tù VC sau tháng 4 năm 1975.
LÃO MÓC
No comments:
Post a Comment