THƯ NGỎ/ BÚT XUÂN
Kính gửi Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Bạch Ngài Hòa Thượng nhã giám,
Xưa nay Bút Xuân vẫn kính Ngài,
Đạo cao đức trọng
Làm gương cho Phật tử, Tăng, Ni
Dù kẻ xấu có nói gì
Thì Bút Xuân vẫn một mực:
Ngài Thích Tâm Châu đại đại đức
Tôi không còn tin vào ai ngoài Ngài Tâm Châu đầy thiên phúc
Trong hàng Phật tử, tăng, ni
Tôi vững tin như một kẻ cuồng si
Rằng Hòa thượng là muôn phần chánh trực
Chánh chánh trực
Làm gương cho Đạo và Đời
Thời nay lắm kẻ trời ơi, gian hùng!
Tôi thường nghĩ: Ừ Phật giáo
thật may nay tụ đức
Bỏ trăm tên mạt nhưng còn vớt lại Ngài
Ngài Thích Tâm Châu
Tin Ngài như đã từ lâu
Lãnh đạo Phật giáo, người đầu đáng tin!
Như thế này thì nước Việt nạn tai
May đỡ khổ vì còn người nhân đức
Nhưng mấy bữa nay, lồng ngực tôi đau tức
Thở không nổi
Xốn xang bàng hoàng
Đầu óc hoang mang
Như vừa mất vật gì rất quí
Không thể tìm lại được!
Vợ con chẳng biết vì sao
Cháo não không vào
Tôi lên cơn sốt
Không gian quá ngộp
Rồi tôi lợm giọng
Cúi đầu ngoài giường
nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh
Bởi mới đọc xong những lời Ngài "chứng ngộ"
Về ông Lâm văn Tức, Trí Quang nhẫn tâm giết tốt khi xưa
Điều Ngài chứng ngộ
Không ngờ là cái tráo trở, lươn lẹo nơi Ngài
Ngài bẻ cong Sự Thật
Đúng 180 độ, láo lường khôn tả
Ngài không nghĩ đến danh dự Ngài
Danh dự một cao tăng làm gương về trung thực, chân chánh
Tôi đau như vừa gặp cái nạn tai
Trời đất quay cuồng
Tôi lại ói khan
Mật xanh pha với mật vàng
Tuôn ra như thể buồng gan chìm đò!
Cả Giáo hội của Ngài sụp đổ
Phật giáo đổ - Hay lòng tin sụp đổ
Tôi đau lòng khôn xiết, Ngài hiểu không?
Biết bao đồng bào Phật tử của tôi
với niềm tin vào
lẽ sắc sắc không không
Tu tâm dưỡng tánh
Không sát sanh, không tà dâm, không gian dối, điêu ngoa...
Cho phép ông Lâm văn Tức được hi sinh, chết
Thế nghĩa là Ngài phản lại Phật Thích Ca?
Cấm sát sanh, cấm giết
Dù sao giờ đây thần tượng đã chấm dứt
Đã đổ nhào
Họ hết chỗ để mà nương tựa
Để sớm hôm câu kinh tiếng kệ
Hướng lòng thoát tục cùng tiếng mõ bay xa
Giờ đây họ thấy tăng cũng là ma
Ma tăng yêu quỉ - Thôi còn chi để nói!
Một trăm tên mạt ở chung một gói
Nhưng còn Ngài -Ấy hi vọng của tôi
Xin đừng làm mất niềm tin
Mà hãy rán tô bồi
Để xứng đáng được gọi là Tăng sĩ
Tôi chẳng mong được Ngài lưu ý
Nhưng tấm lòng thành kính với Phật gia
Đạo nào cũng dạy người ta
Tránh điều lươn lẹo, gian ngoa, điếm đàng
Lòng thành xin gửi vài hàng
Chúc Ngài mạnh giỏi tâm thân an bình!
Kính thư,
Ngày 14-7-2013
GS/Nhà Văn Bút Xuân Trần đình Ngọc
0 comments:
Post a Comment