Như vậy là cuối tháng này, Tổng Thống Barack Obama sẽ tiếp đãi ông Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Nhà trắng. Tôi không rõ ông Obama có tính mời ông Sang ăn trưa hay không? Tuy nhiên nếu có nhã ý, tôi đề nghị ông Obama nên mời ông Sang cùng ăn Big Mac ở nhà hàng McDonald’s.
Dù sao thì hệ thống nhà hàng ăn nhanh McDonald’s cũng có thể tượng trưng cho giá trị của văn hoá nước Mỹ. Hơn nửa mới đây, nhà hàng McDonald’s cũng vừa chuẩn bị khai trương tiệm đầu tiên ở Việt Nam. Vì vậy, cả hai lãnh tụ của nước Mỹ dân chủ lẫn nhà độc tài Việt Nam, đều có lý do để chúc mừng.
Tuy nhiện, đối với người Việt Nam thì chúng tôi đón tin đó không lấy gì làm thích thú lắm. Cái tiệm McDonald’s này sẽ nằm thêm trong khối tài sản kếch xù của dòng họ Nguyễn Tấn Dũng, ông Thủ tướng nổi tiếng tham nhũng và độc tài của nước Cộng Sản Việt Nam. Con rể ông Dũng, Henry Nguyễn, một vịệt kiều, lại là chủ nhân ông đầu tiên của hệ thống nhà hàng ăn nhanh McDonald’s này.
Bây giờ thì tại Việt Nam, chúng tôi cố tránh không kêu nó là nhà hàng McDonald’s nữa, mà là thay vào đó là cái tên nhà hàng “con vịt tham nhũng, độc tài” hay “nhà hàng con vit tham tài”. Tại sao vậy? Vì tài sản đó có thể là của nhân dân Việt Nam, có thể không phải là của dòng họ Nguyễn Tấn Dũng, mà nó thu vén được từ những đồng tiền tham nhũng, có được từ những mối lo lót chạy chọt quyền lợi của “tư bản đỏ”, từ những liên hệ chằng chịt, lợi nhuận do thu hồi hàng trăm cánh đồng, đất đai, vườn tược của dân oan, của những người Việt Nam nghèo khó, khốn cùng, đã và đang bị họ hàng, thân nhân của “nhóm lợi ích” và vây cánh đảng viên CSVN chiếm đoạt.
Bây giờ thì khi nhìn thấy miếng thịt bò trong cái Big Mac tôi lại muốn mửa. Tôi thấy trong đó có hình ảnh hàng ngàn người tù nhân chính trị đang bị ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng đàn áp, và bỏ tù vì những hoạt động dân chủ ôn hoà của họ. Chỉ trong năm nay, chế độ độc tài và tham nhũng của ông Sang, ông Dũng đã bỏ tù hơn 40 bloggers.
Bây giờ, khi nhìn thấy miếng khoai tây chiên ở McDonald’s, nghĩ đến nhà hàng “con vit tham tài” ở Việt Nam thì tôi lại bị ám ảnh. Tôi không thể quên được hàng ngàn tù nhân chính trị Việt Nam như Linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, em Nguyễn Phương Uyên, và Đinh Nguyên Kha..v.v… đang bị mất tự do ở khắp đất nước tôi. Hồi tháng 6 vừa qua, trại giam Z30A ở Xuân Lộc, nơi đang giam gần 5000 ngàn tù nhân, trong số đó có nhiều tù nhân chính trị như anh Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang v.v.., Họ đã nổi dậy để phản đối chế độ lao tù khắc nghiệt, ăn uống thiếu thốn và đã bị đánh đập, đàn áp dã man.
Lúc này, khi nhìn thấy cái màu đỏ của ketchup tại nhà hàng McDonald’s thì tôi lại muốn bệnh. Tôi liên tưởng đến màu đỏ của là cờ máu CSVN, cái chế độ độc tài, tham nhũng của ông Sang, ông Dũng và cậu con rể việt kiều Henry Nguyễn của họ. Tôi không thể quên đuợc con số gần 900 năm tù mà nhà cầm quyền Hà Nội đã tuyên án cho các nhà dân chủ Việt Nam trong suốt 3 năm qua.
Thôi nhé, tôi chúc cho ông Obama và ông Sang có một bửa ăn trưa ở tiệm ăn nhanh McDonald’s khi nào ông Sang đến Washington DC. Nhớ gọi Big Mac và thêm nhiều ketchup cho cả hai. Tôi chúc qúi vị ăn ngon miệng. Tôi cũng chúc cho lãnh đạo của hệ thống công ty McDonald’s ngủ ngon và nhớ đừng quên bài học của nhà độc tài Muammar Qadhafi ở Libya, với những đứa con yêu quí của ông ấy, tài sản bị mất trắng và họ đã chết thảm ra sao.
Tôi chỉ cảnh báo quí vị rằng khi nào Nhân dân Việt Nam xuống đường, để đánh đổ chế độ tham nhũng, độc tài của ông Sang, ông Dũng. Tôi tin chắc họ không tràn vào tiệm Starbucks ở Sàigòn để uống cà phê đâu. Họ biết họ sẽ phải đến chỗ nào đề trút cơn giận dữ. Bài học sơ đẳng về quản trị kinh doanh, làm sao tránh rủi ro trong tình huống chính trị bị xáo trộn, qúi vị rành hơn tôi mà.
© Đỗ Thành Công
0 comments:
Post a Comment