Lời tác giả:
Đáng lý ra tôi không nên sa đà vào vụ nầy làm gì, bởi vì công luận chỉ
nhìn vào sự kiện Lô Thanh Thảo, Nguyễn Phương Uyên so sánh với trường
hợp Nguyễn Quốc Quân thì đủ biết vì sao có việc bên trọng, bên khinh.
Tục ngữ có câu: “ Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không cạn lẽ là
bất nghĩa” nên phải viết ra đây đôi dòng để cho vụ việc thêm sáng tỏ.
Ngày 3 tháng 8 năm 1996, Ủy Ban Bảo Vệ Chánh Nghĩa Quốc gia Bắc Cali họp
báo tố cáo Hội Chuyên gia Việt Nam (Một bộ phận ngoại vi của Mặt Trận
Hoàng Cơ Minh, tiền thân của Việt Tân ) do TS. Nguyễn Quốc Quân làm Tổng
Thơ Ký hội họp ở Sacramento để thảo luận đem “ Dự án Quang năng “ về
giúp nước Việt cọng.
Trong phiên họp báo, TS Quân phủ nhận vụ việc với lời trần tình thống
thiết như vầy: “ Hơp tác với vc là một trọng tội. Xin bà con cô bác đừng
buộc tội oan cho em cháu như vậy!” và đổ tội cho nhóm chuyên gia
Sacramento lãnh đám.
Mấy hôm sau, Kỷ sư Phạm Ngọc Trác của nhóm Sacramento gởi thơ ngỏ đi
khắp nơi xác nhận đó là chủ trương của Hội Chuyên gia VN kể cả việc dự
liệu cấp học bổng cho con em vc học trường Kỷ thuật Phú Thọ.
Từ sự kiện nầy, có thể suy ra: Vì sao Nguyễn Quốc Quân vào ra Việt Nam như đi chợ và bị vc bắt bỏ tù như bắt cóc, bỏ dĩa.
Xin gởi lại đây bài viết ngắn từ hồi đó để làm bằng:
CHỐNG CỘNG HAY KHOE THANH LỊCH
Dư âm cuộc họp báo đầy sóng gió của UBBVCNQG ngày 3-8-96 nay đã lắng
xuống. Cùng với lá thư ngỏ của ông Phạm Huy Trác, mọi nghi vấn đều được
sáng tỏ. Sự thật đã phơi bầy. Ai ngay thật, ai dối trá, công luận đều
nhận biết.
Ở đời có câu “Trung ngôn nghịch nhĩ”, tức là lời thật khó nghe. Ủy
ban BVCNQG, thay mặt cho những người chống Cộng ngay thật, đã can đảm
nói lên sự thật, chỉ rõ âm mưu vận động viện trợ kỹ thuật cho VC.
Cái thuật ngữ “Dự án Quang năng” kêu rổn rảng đó, thực chất theo bức
thư ngỏ của ông Trác, chỉ là “dự án điện hóa nông thôn” do tổ hợp Solar
Electric Light Fund của Mỹ xướng xuất. Ngày trước, trong chương trình
“Phát triển Nông thôn”, quân chính VNCH đã từng thực hiện hàng ngàn dự
án như vậy khắp Miền Nam. Tất nhiên ngân khoản do “viện trợ Mỹ” đài thọ.
Ngày nay, những cán bộ Quân Chính VNCH đó có mặt ở đây, chỉ nhìn lướt
qua cung cách hành sự của những người liên hệ, họ cũng nhận biết ngay
đây là bước đầu trắc nghiệm để tái hiện hình thức viện trợ Mỹ qua trung
gian tư nhân.
Cho nên những cán bộ Quân Chính đó qui tụ chung quanh Ủy ban BVCNQG
quyết liệt chống lại “Âm mưu đem viện trợ Mỹ về viện trợ cho VC”.
Còn nói rằng viện trợ Mỹ để thực hiện cái gọi là “Diễn biến Hòa bình”
thì đó chỉ có trong trí tưởng tượng của những người “làm chính trị
thiếu thực tế”.
Kinh nghiệm điều hành viện trợ Mỹ ngày trước cho thấy rằng, chỉ có
mỗi một cố gắng nhỏ xíu là du di chút ít ngân khoản viện trợ quốc phòng
sang cho lãnh vực dân sự thôi mà đã trầy vi, tróc vẩy, có khi còn bị mất
chức nữa. Huống chi bây giờ quí ngài làm chính trị thời cơ toan tính
dùng viện trợ Mỹ để vận động chính trị chuyển hóa VC thì thật là phiêu
lưu, nếu không muốn nói là hoang đường. Trừ phi thế lực Tư bản Mỹ muốn
như vậy. Rốt cuộc là, thay vì vận động đồng bào trong ngoài nước hăng
hái tranh đấu chống Cộng, thì những người làm chánh trị thời cơ lại đi
vận động đẩy lùi phong trào chống Cộng của quần chúng để dễ bề vận động
hợp tác với VC thông qua các dự án viện trợ Mỹ mà quyền định đoạt tối
hậu về mục tiêu xử dụng hoàn toàn nằm trong tay thế lực Tư bản Mỹ, tức
là phó thác công cuộc tranh đấu cho Tự do, Dân chủ cho người ngoài định
đoạt.
Nói như vậy đã là hết thể. Vấn đề còn lại là: Những người chống Cộng
trung thực có đủ quyết tâm và can đảm cùng với đồng bào vừa đứng lên
chống Cộng, vừa đả phá mọi âm mưu ngụy hòa của những kẻ làm chánh trị
hoạt đầu không?
Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy.
NGUYỄN NHƠN
0 comments:
Post a Comment