Có loại bom, đạn pháo Mỹ nào đủ tàn
bạo và dã man để đi lựa từng cái sọ người mà đập cho vỡ trước khi phát
nổ và còn lấp đất lại? Loại bom nào đủ “thông minh” để trói tay từng
chùm nạn nhân trước khi nổ, nhưng lại làm cho nạn nhân chết mà không
banh xác? Loại “đạn pháo” nào lùa hàng trăm thầy cô giáo ra bờ suối cột
tay chân đập đầu dìm họ xuống đó?…
*
Từ trong nước, tướng công thần chế độ
cộng sản, ông Trần Độ, nguyên Phó Chính ủy/Phó Bí thư Quân ủy Quân GPMN-
PCT/Quốc Hội – ủy viên Hội đồng Nhà nước 1989 -1992 đã từng nói: “…Hệ
thống tuyên truyền của đảng CSVN gần 700 báo, đài, hàng ngàn báo cáo
viên “lưỡi gỗ” chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo
như phường “vô học”…” (Hồi ký Rồng Rắn-Trần Độ).
Từ quốc tế CS, cựu Tổng bí thư đảng CS Xô Viết, ông Mikhail Gorbachev tuyên bố: “Tôi
đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà
thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết “tuyên truyền và dối trá ”.
Nếu vẫn chưa đủ khả tín thì đồng bào
nhân dân chúng ta thử vận dụng hết khả năng kiến thức của mình, tìm hiểu
bằng mọi nguồn khác nhau xem, trong “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy
Xuân Mậu Thân 1968” và ngay cả sau đó với quá trình chà đạp Hiệp Định
Paris 1973, dùng vũ khí giết hại nhân dân đánh chiếm miền Nam gọi là
“đại thắng mùa xuân 1975”, thì lực lượng bộ đội CS Bắc Việt đã làm gì,
nói gì…
“Ai nổi dậy? Thời gian nào và tại đâu?” để từ đó có cái chuyện gọi là nhân dân “nổi dậy” hiệp đồng tấn công giải phóng miền Nam
như lời họ rêu rao tuyên truyền trong một bộ phim nhiều tập Cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đang quảng cáo, phát trên VTV.
Hơn ai hết, hàng chục triệu đồng bào
miền Nam, tuổi tầm 60 trở lên từ vĩ tuyến 17 trở vào đến Cà Mau ai ai
cũng đều biết rất rõ rằng chuyện nhân dân “nổi dậy” hiệp đồng tấn công giải phóng miền Nam
là một sự nói láo hàm hồ, trơ tráo và sống sượng . Bất kỳ người trong
cuộc nào đã từng sống tại thời điểm ấy, thì vì liêm sĩ không ai có đủ
can đảm để “nói láo” như thế! Gần như đồng bào tại tất cả các thành phố
miền Nam xảy ra chiến sự trong Mậu Thân 68 ngày ấy đều chứng kiến quân
cộng sản miền Bắc xuất hiện ở đâu là người dân ở đó chạy trốn hết, hay
ít nhất cũng tìm mọi cách chạy về phía quân đội VNCH để được bảo vệ.
Hoàn toàn tuyệt đối không có một khu vực phường, xã, ấp nào trên toàn
lãnh thổ miền Nam tại thời điểm Mậu Thân 68 gọi là “nổi dậy” để “hiệp
đồng” với quân CS Bắc Việt.
Ngược lại, một bằng chứng rất “hùng hồn” không thể che giấu hay chối
bỏ sự thật là trong đoàn quân CS Bắc Việt đã có một sự “nổi dậy” tự
nguyện rời bỏ hàng ngũ để “hồi chánh” với phía VNCH vào Mậu Thân 68, bao
gồm các nhân viên và sĩ quan cao cấp, trong đó, theo Wikipedia gồm có:
1. Thượng tá Tám Hà Trần Văn Đắc, chính ủy sư đoàn 5 CS Bắc Việt
2. Trung tá Huỳnh Cự
3. Trung tá Phan Văn Xưởng
4. Trung tá Lê Xuân Chuyên
5. Bác sĩ Đặng Tân, trưởng ty y tế Pleiku
6. Nhà văn Xuân Vũ Bùi Quang Triết
7. Nhạc sĩ Phan Thế
8. Diễn viên Cao Huynh
9. Mai Văn Sổ (em song sinh của Mai Văn Bộ – bộ ngoại giao Bắc Việt)
10. Bùi công Tương; ủy viên tuyên huấn tỉnh Bến Tre…
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là đỉnh điểm đáng kinh tởm từ bản chất “nói láo” có truyền thống của CSVN.
1968 – sau 15 năm (kể từ 1953) CS Bắc
Việt giết hại hàng trăm ngàn đồng bào vô tội trong CCRĐ miền Bắc, nhưng
những giọt nước mắt không làm cho ông Hồ hối hận và tư duy những kẻ cầm
đầu CS Bắc Việt biết dị ứng với máu người, đồng bào, đồng loại.
Mậu Thân 1968 – với 26 ngày tạm chiếm
Thành phố Huế và sau đó trên đường rút lui lên rừng vì thiệt hại nặng
khi bị quân đội VNCH phản công tái chiếm, y hệt như sự tàn bạo trong
CCRĐ – để tiết kiệm đạn dược – CS Bắc Việt đã giết hại hơn 6000 đồng bào
Huế bằng các phương pháp dã man như thời trung cổ. Những hành động của
họ đã được 100% thân nhân của các nạn nhân cũng như toàn dân Huế và các
phóng viên thông tấn quốc tế chứng kiến, xác định rõ ràng khi phát hiện
khai quật thi thể.
Liệu những người nước ngoài sau đây họ
có nói dối? và nói dối để họ có được những gì? Ai “đặt hàng” để cho họ
nói dối? (như nhà nước CSVN đặt hàng nhiều “tỷ đồng” cho bộ phim “Mậu
Thân 1968” mà y thị Lê Phong Lan được chọn làm đạo diễn)?.
Marilyn B. Young – trong một tác phẩm nổi tiếng từ châu Âu có tựa đề The Vietnam Wars, 1945-1990 ghi lại: “Trong
những ngày đầu của cuộc chiếm đóng Huế 1968 quả thực đã có những vụ xử
tử công khai tại chỗ… khi trận chiến gần kết thúc bởi cuộc phản công có
hiệu quả của quân miền Nam, lính CS miền Bắc trên đường rút lui khỏi Huế
đã xử tử rất nhiều người họ đang giam giữ thay vì thả họ ra hay bắt
theo làm tù binh.”
Philip W. Manhard – một
cố vấn cao cấp Hoa Kỳ tại Huế bị bắt đem ra trại tù binh ở miền Bắc Việt
Nam (trao trả năm 1973) tuyên bố rằng thay vì thả ra thì họ bắn giết
“tù nhân” tại chỗ, những người già yếu, thương tật là gánh nặng làm chậm
bước chân trên đường rút lui của CS Bắc Việt.
Don Oberdorfer – giáo sư Đại Học Johns Hopkins Hoa Kỳ và là nhà báo của The Washington Post năm
1969, ông đã ở Huế 5 ngày với Paul Vogle, giáo sư dạy Anh Văn người Mỹ
tại Đại học Huế và may mắn có dịp tiếp cận phỏng vấn nhiều nhân chứng
trong thời gian Huế bị quân CS Bắc Việt và Mặt trận Dân tộc Giải phóng
miền Nam chiếm giữ. Theo Oberdorfer, các vụ giết người chia làm hai
loại:
1- Loại xử tử có kế hoạch những viên
chức liên quan trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa và gia đình thân quyến
của họ, nhân viên chính phủ và dân sự và những người “theo Mỹ”.
2- Loại bắn tại chỗ những ai chạy trốn
không trả lời thẩm vấn, những ai nói xấu về cuộc “chiếm đóng” Huế,
những ai có thái độ “không tốt” với quân CS cai quản.
Ông Oberdorfer tường thuật rằng hầu
hết những người nam trên 15 tuổi trốn tránh trong một nhà thờ khu Phú
Cam Huế đều bị đem đi và bắn chết. Khi ông phỏng vấn Hồ Tý – một quan
chức chỉ huy MTGPMN trong cuộc tổng tấn công 1968 đã đào ngũ “hồi chánh”
– ông này cho biết lãnh đạo CSVN chỉ thị “lưu ý đặc biệt” về những giáo
dân tại khu Công Giáo Phú Cam, Huế. (Wikipedia)
Ngày hôm nay để bịt mắt, bịt tai lớp
đồng bào công dân trẻ, tuổi 20-50 và hơn thế nữa khi chế độ CS/XHCN khát
máu, như ánh tà dương hiu hắt le lói cuối ngày, bị nhân loại nguyền rủa
trên khắp thế giới thì CSVN đang ra sức bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, cố
che lấp những hành vi tội ác tàn bạo, phi nhân cách, phi đạo lý với
đồng bào nhân dân trong quá khứ bằng cách “đổ vạ” cho quân lực VNCH và
Mỹ như lập luận của nữ đạo diễn “theo đơn đặt hàng Lê Phong Lan” trong
12 tập của bộ phim Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
hiện nay:
“…ở Huế mùa xuân năm 1968 bom
đạn, pháo Mỹ từ Hạm đội 7 ngoài khơi Thái Bình Dương bắn vào, 80% thành
Huế đổ nát và bị san phẳng như một bãi chiến trường, nhưng tuyệt nhiên,
không có một vụ thảm sát nào do quân đội phía ta (CSVN) gây ra như một tiểu thuyết tâm lý chiến của phía Việt Nam cộng hòa đã dựng lên.” (lời Lê Phong Lan)
Người dân Huế như nghiến răng căm hờn hỏi y thị Lê Phong Lan rằng:
Có loại bom, đạn pháo Mỹ nào đủ tàn
bạo và dã man để đi lựa từng cái sọ người mà đập cho vỡ trước khi phát
nổ và còn lấp đất lại?
Loại bom nào đủ “thông minh” để trói tay từng chùm nạn nhân trước khi nổ, nhưng lại làm cho nạn nhân chết mà không banh xác?
Loại “đạn pháo” nào lùa hàng trăm thầy cô giáo ra bờ suối cột tay chân đập đầu dìm họ xuống đó?
Và có Quân Đội VNCH nào lại không
cần bắn mà cứ đập đầu hàng trăm chiến hữu sĩ quan trên cổ còn đeo thẻ
bài để chôn sống họ cùng với các công chức chính quyền và nhân dân bà
con anh em của mình?
Và không có gì là khó khăn để đồng bào
nhân dân không nhận diện ra hành vi này! một hành vi mà ông bà ta hay
nói là: “Ngậm máu phun người, nhưng dơ bẩn miệng mình”.
Sau biến cố đau thương ấy đồng bào
thân nhân nạn nhân Mậu Thân Huế, chung lòng lập đài, xây bia, tưởng niệm
tập thể cho những người thân bị tàn sát oan uổng thì 1975 bị cán bộ
lãnh đạo CSVN tại Huế sai người đập phá tan nát, cấm không cho tôn tạo
lại?
Đây là Đài tưởng niệm, Bia khắc
tên những nạn nhân bị thảm sát trong Mậu Thân – Huế (dù không ghi ai là
thủ phạm) vẫn bị CS đập phá chỉ còn lại chân đế, cũng như các Bia tưởng
Niệm khác trên tất cả những nghĩa trang chôn tập thể nạn nhân Mâu Thân
1968 ở Huế.
Nếu còn sĩ diện (liêm sĩ) của một “đạo
diễn, vô tư trung thực” Lê Phong Lan hãy trả lời những câu hỏi nói trên
và dưới đây cho đồng bào nhân dân Huế tại chính trang blog Danlambao
này, chứ không phải câu nói đạo đức giả “buồn nôn”: “Tôi làm phim với sự thôi thúc của lương tâm, phải nói ra sự thật”(!?)
Vậy thì “nữ đạo diễn theo đóm ăn tàng”
Lê Phong Lan có thể nào giải thích cho rõ ràng của “sự thật”: “nhà
nước, đảng” và chính “y thị Phong Lan” đạo diễn bộ phim một mực cho rằng
quân đội VNCH và Mỹ gây ra hơn 6000 cái chết đau thương Mậu Thân 68 cho
đồng bào Huế, rồi “đổ vạ” cho CSVN? chứ: “tuyệt nhiên, không có
một vụ thảm sát nào do quân đội phía ta (CSVN) gây ra như một tiểu
thuyết tâm lý chiến của phía Việt Nam cộng hòa đã dựng lên.” (lời Lê Phong Lan)
Nếu “không gây ra thảm sát” thì tại
sao CSVN lại cứ ra sức đập phá xóa bỏ dấu vết bia tưởng niệm (mà họ rêu
rao là tội ác của Mỹ Ngụy) này như thế? suốt hơn 40 năm qua,vì sao vậy?
Trong khi Bia tưởng niệm nạn nhân gọi là tội ác của Mỹ tại Mỹ Lai chỉ có
170 nạn nhân do nhầm lẫn không thể phân biệt được giữa du kích Việt
Cộng và dân thường của quân đội Mỹ thì họ lại tôn tạo giữ gìn cẩn thận?
Với câu hỏi này chúng ta nhìn thẳng
vào gương mặt của “y thị Lê Phong Lan” nó như hằn lên một “màu máu”
trong đôi mắt của một “ác quỷ không còn nhân tính” giữa trần gian!.
Bia tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát tại Mỹ Lai (Ảnh: Reuters)
Giống như vậy, một trường hợp bia
tưởng niệm bị tháo bỏ đau lòng khác do CSVN không thể không nhắc đến, nó
cũng “bẩn thỉu và vô đạo” như lời của Đức Dalai Lama nhận xét: “Cộng
sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh là loài vi trùng
độc hại, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.”
Dù hàng năm bà con Việt kiều từ nước
ngoài (những người may mắn sống sót sau những chuyến vượt biển trốn chạy
CSVN năm xưa) gửi về nước 5 -7 tỷ/USD năm, một nguồn ngoại tệ quan
trọng cho một CS/XHCN còn nhược tiểu đói nghèo, nhưng vẫn không làm cho
lòng “nhân ái” của các “chóp bu” CSVN lay động, thay vì bởi “tình dân
tộc” góp tay tôn tạo thêm lên cho chu đáo một đài tưởng niệm thuyền nhân
bỏ mình trên biển ở trại tị nạn Pulau Galang, Indonesia, khánh thành
với sự chứng kiến của ông Sofian De Jalil, Tổng giám đốc Nhà truyền
thông của Bộ Ngoại giao Indonesia, và đại diện cao cấp của chính phủ
tiểu bang Batam, dù bia tưởng niệm chỉ ghi những dòng chữ đơn giản tưởng
nhớ những đồng bào Việt Nam bỏ mạng trên đường vượt biển và tri ân
những ai giúp đỡ thuyền nhân, nhưng “nhà nước, đảng” CSVN vẫn gửi công
văn ngoại giao chính thức tạo áp lực cho nhà cầm quyền Indonesia tháo bỏ
Bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam này.
Một nơi tưởng nhớ đồng bào nơi xứ người cũng không yên với CSVN
Chúng ta đọc được những gì trong “nụ cười” như “khinh miệt” của người
dân Indonesia bên “tàng tích” bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam mà
CSVN yêu cầu tháo bỏ?
Đồng bào trong và ngoài nước chúng ta hãy dự đoán phía sau nụ cười của viên chức Indonesia này? Ông ấy đang nói gì với bia tưởng niệm?
Hoàng Thanh Trúc
Đồng bào trong và ngoài nước chúng ta hãy dự đoán phía sau nụ cười của viên chức Indonesia này? Ông ấy đang nói gì với bia tưởng niệm?
Hoàng Thanh Trúc
0 comments:
Post a Comment