Chuyện cười kể: Bợm nhậu kia, ngày nào
cũng đánh vợ, một hôm hắn về khuya khoắc gọi cửa, bà vợ sợ qúa, nghĩ
rằng ráng nỡ một nụ cười thật xinh, để thoát đòn. Ngờ đâu nụ cười chưa
tròn vành môi, hắn đã nện cho một đấm ngay
miệng, rồi mắng: “Tau uống rượu say, mệt ứ hừ, mày vui cái nỗi gì!”. Đêm
sau thất thần, cũng từ tiếng gọi cửa, bà vợ lại nghĩ đêm qua cười bị
đánh, bây giờ nhăn nhó, để mong được cảm thông từ sự vất vã chờ chồng,
vừa giáp mặt nó tát một cái như trời giáng, mắng: “Vợ con gì mặt mày
nhăn nhó như khỉ đột.”
Chuyện cười luôn phản ảnh rất trung thực,
từ những cảnh đời của gia đình và xã hội. Để chứng minh câu này, xin
tóm tắt một vài trong hàng vạn địa ngục ở xứ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,
từ báo An Ninh Thủ Đô, đến báo khác trong nước:
A/ Chuyện trong nhà
- Bị chồng hành hạ suốt 30 năm trời.
Thứ sáu 11/05/2012 14:33
ANTĐ – 30 năm đã qua là khoảng thời gian
bà phải ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng những trận đòn thừa sống thiếu
chết của người chồng vũ phu.
Sống chung một mái nhà gần 30 năm và đã
có với nhau 4 mặt con (2 con lớn đã lập gia đình và 2 đứa nhỏ đang đi
học), nhưng bà Đoàn Thị Mười (1962, trú thôn Hòa Khê, Hòa Sơn, Hòa Vang,
Đà Nẵng) vẫn chưa ngày nào có được hạnh phúc thật sự với chồng. Bởi,
theo bà, những năm tháng đã qua là khoảng thời gian bà phải ngậm đắng
nuốt cay, chịu đựng những trận đòn thừa sống thiếu chết của người chồng
vũ phu. Bà không thể nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần bị chồng đánh phải
nhập viện, chỉ biết những thương tích trên cơ thể ngày càng dày lên, hằn
sâu. của trận đòn không thương tiếc vào khoảng 6 giờ ngày 27-4 là bà
phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu với kết quả xác nhận: chấn
thương hàm mặt. Ngoài ra ông Hương, còn tước đoạt hết số tiền đền bù
nhà cửa, đất đai, không cho bà một xu.
Thứ sáu 11/05/2012 14:13
ANTĐ - Không những xúc phạm nghiêm trọng
tới danh dự, nhân phẩm người vợ đáng thương này bằng những lời lẽ bậy bạ
không thể tưởng tượng nổi, “người thứ ba” này còn xúc phạm cả mẹ đẻ chị
Lý và còn dọa giết chị Lý và cả gia đình chị.
Phiên tòa xét xứ vụ án Nguyễn Tiến Thịnh,
người chồng bạc ác sinh năm 1980 ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc, đã đánh đập,
hành hạ vợ là chị Lê Thị Lý, sinh năm 1981 trong nhiều ngày đến nỗi chị
Lý phải nhập viện vì những vết thương bầm dập trên cơ thể, Nguyễn Tiến
Thịnh đã “Cố ý gây thương tích” và “Đe dọa giết người” Những tưởng vụ án
đã khép lại, Thịnh đã phải trả giá cho hành vi bạc ác của mình, Nhưng
không, cuộc sống của chị Lý tiếp tục bị đe dọa, khủng bố bởi “người thứ
ba”.
Nguyễn Tiến Thịnh – kẻ có hai bằng (một
Học viện Kỹ thuật quân sự, một Cao đẳng Công nghiệp), ở thị xã Phúc Yên,
Vĩnh Phúc – vừa gây ra vụ hành hạ vợ dã man, gây bức xúc dư luận.
B/ Chuyện ngoài xã hội, từ bản làng đến thủ đô Hà Nội:
Những vụ Cán Bộ và Công An đánh dân.
1/ TT – Thông qua báo Tuổi Trẻ, ông Trần
Ngọc Quận, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân (Bình Định), kiến nghị xử lý cán bộ
hành hung, đánh đập nhân dân.
2/ Pháp luật
Dân tố bị công an xã đánh đập
Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc trước
việc vợ chồng anh Tài bị đánh. Một người dân (xin được giấu tên) nói:
“Việc vợ chồng anh Tài bị thương là có thật. Việc họ phải đi cấp cứu tại
bệnh viện là có thật. Trong bệnh án cũng khẳng định nguyên nhân vết
thương là do bị đánh.
3/ Thiếu tá công an đánh tài xế taxi giữa phố
Công an Hậu Giang đang xem xét kiểm điểm thiếu tá Bùi Minh Thắng (Phó
phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt) vì đánh tài xế taxi tại
thành phố Cần Thơ.
Tài xế taxi đón khách từ quán nhậu ở phường Cái Khế được yêu cầu chở tới địa chỉ ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Khi gặp đèn đỏ, anh dừng lại thì vị khách yêu cầu phải vượt. Lái xe không làm theo mệnh lệnh này nên bị đánh. Giám đốc Bào cho biết, thiếu tá Thắng là con ruột của mình.
Tài xế taxi đón khách từ quán nhậu ở phường Cái Khế được yêu cầu chở tới địa chỉ ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Khi gặp đèn đỏ, anh dừng lại thì vị khách yêu cầu phải vượt. Lái xe không làm theo mệnh lệnh này nên bị đánh. Giám đốc Bào cho biết, thiếu tá Thắng là con ruột của mình.
4/ Chiều 5/6, tại cuộc họp giao ban báo
chí Thành uỷ Hà Nội, ông Lâm Anh Tuấn cho biết, sau khi nhận được đơn
của bà Nguyễn Thị Kim Vân (ở số 207 phố Huế, Hà Nội) với nội dung “Tố
cáo bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND phường phố Huế, dùng báo đánh
vào mặt bà Vân tại trụ sở UBND phường
5/ Cũng trên địa bàn TP Hà Nội, VTC News
đã phản ánh việc ông Nguyễn Văn Thể, thường trú tại thị trấn Trạm Trôi
(huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Nguyễn
Văn Kiệm đấm vào mắt.
Sự việc xẩy ra khi ông Thể tới trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND
thị trấn để hỏi xem chính quyền có ý kiến gì với các đơn vị đang thi
công dự án Bắc đường 32 (đoạn chạy qua thị trấn Trạm Trôi) làm cho khu
đất của dân đang ở bị ngập nước, khiến người dân phải bắc cầu để đi
6/ HÀ NỘI (LÐ) – Công an
Hà Nội lại bị tố đánh dân mang thương tích trầm trọng tại huyện Thanh
Oai đêm 6 tháng 9. Nạn nhân là ông Nguyễn Ðăng Ðiệp 27 tuổi, cư dân
huyện này hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.
7/ “Sau 11 ngày bị công an đưa đi con tôi
trở thành cái xác khô, 10 đầu ngón tay bị sưng, tím đen; hai chân thâm
tím…”, người cha đau đớn kể về cái chết của con trai mà ông cho rằng
đang bị bưng bít sự thật 5 tháng qua, ông Nguyễn Xuân Bình (70 tuổi, ở
quận Hà Đông, Hà Nội) gửi đơn thư đi nhiều nơi mong nhận được trả lời
thỏa đáng về nguyên nhân tử vong trong khi bị giam giữ của đứa con trai
duy nhất – anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi.
8/ Vụ án đang làm khắp nơi quan tâm, theo
dõi là vụ ông Trịnh Xuân Tùng, với sự cương quyết đấu tranh đòi công
lý, của ái nữ của ông ta: cô Trịnh Kim Tiến.
—————————Ngưng trích
Không rõ người dân mình bây giờ họ sai
phạm những gì, hầu như tuần nào cũng thấy tin người dân bị đánh, bị đập.
Đặc biệt tính cách đánh người của CS qúa dễ dàng, đôi khi đánh không
cần lý do nào hết. Như mới đây vụ cán bộ đánh hai nhà báo tại Văn Giang.
hai nhà báo này, thuộc một loại gì đó, ít ra hơn người thường, trong
lãnh vực ăn và nói. Tuy nhiên xem you tub, thấy anh bị đánh rất dã man.
Bị chọt cây đằng trước, thọt gậy đằng sau lưng, dọt lên đầu, lên cổ,
thúc gối lên mặt, hậu qủa mặt sưng vều qua một bên méo xẹo, đâm ra dị
hình kỳ tướng. Khiến “ba má nhìn không ra”, xem từ đầu chí cuối mà chẳng
hiểu nổi, vì sao họ đánh anh ta, trong you tub rõ ràng anh đang đứng
yên, một bầy xáp lại như cọp đói, đánh tới tấp. Tưởng rằng trước đó anh
chửi Hồ Chí Minh, hoặc đảng Cộng Sản, chúng mới đánh. Sau đó mấy ngày,
xem qua tường thuật, biết hai anh thuộc loại thuần thành, xứng đáng hàng
gương mẫu. Không hiểu vì theo tâm lý đời thường, khi muốn đánh ai, có
thể kẻ đó khiêu khích, kẻ đó thuộc loại chống đối, hoặc ít ra có chút ít
gì đó để căm thù… Đằng này anh chỉ đứng yên, gần như bất động.
Suốt trong thời gian qua, cán bộ đánh
dân vượt chỉ tiêu, đánh say sưa và thích thú như chơi banh, chưa kể tới
những số phận đang bị tù đày, bị đánh đập đến cỡ nào. Nhìn thực tế này,
có thể nói Cộng Sản không còn coi dân là NGƯỜI nữa, nhiều trường hợp
không may bị đánh chết như anh Hùng, bác Tùng, là điều an ủi, vì cụ Phan
Bội Châu nói: “Giang sơn dĩ tử sinh đồ nhuế”, nghĩa: Giang sơn đã chết,
sống thêm nhục, cô Tiến đi đòi công lý đương nhiên chính đáng, nhưng cô
sẽ trở về với kết quả số không. Bởi đảng CS làm gì có công lý để đòi,
nhìn mánh lới, thủ đoạn trí trá của họ bố trí phiên tòa, đứa con nít
cũng biết. Khác nào đi đòi tiền nợ của tên đã vỡ hụi! (Trước khi làm chủ
hụi, chỉ với hai bàn tay trắng)
Có người nói “ông Hồ Chí Minh và đảng
Cộng Sản cũng yêu nước” thiết nghĩ ông Hương trước khi cưới bà Mười, ông
yêu bà lắm chứ? Nhưng từ ngày cưới cho tới ba chục năm sau “Không có
được một ngày hạnh phúc, toàn ngậm đắng nuốt cay, nhiều trận đòn tưởng
đã chết, may được bà con đưa đi cấp cứu kịp thời. Suốt ba mươi năm chung
sống, bà ta không có quyền gì hết, kể cả quyền làm chủ bản thân”.
Chín chục triệu công dân Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam, khác gì bà Mười. Từ 1954 Hồ Chí Minh cưới được một
nửa bà Mười, phải kinh hoàng trong Cải cách ruộng đất, trong Nhân Văn
Giai Phẩm, trong xét lại chống đảng…Phát động chiến tranh xâm lược Miền
Nam, khiến hàng triệu triệu xác người trải trắng Trường Sơn, và khắp bốn
vùng chiến thuật Miền Nam, từ 1975 cưới nốt phần còn lại. Bà Mười kinh
hoàng với chiến dịch đánh Tư Sản, Cải Tạo, Kinh Tế Mới…Hàng xóm tốt
bụng, đưa bà Mười cấp cứu kịp thời là Thế Giới Tự Do đầy lòng nhân bản.
CSVN coi nhân dân như súc vật, nhưng súc vật ở trong lãnh địa hình cong
chữ S, chứ xứ văn minh, dù thú hoang cũng được bảo vệ, được săn sóc, bất
kể ai có hành động xâm hại đến sự sống của nó, đều bị dư luận lên án và
luật pháp chế tài.
Về phần bà Mười vẫn có lỗi, vì không
nhận chân được bản mặt kẻ tàn bạo, ích kỷ tham lam, bà đã yêu lầm. Nên
phải nhận hậu qủa đắng cay, suốt thời gian chung sống. Thoát ra cái địa
ngục mà ba mươi năm trước, bà ta ngỡ là thiên đường, âu qúa muộn màng,
và khó còn cơ hội để lập lại cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Nếu từ đầu bà cẩn
trọng biết xét người, không mù quáng trong yêu đương, giờ này bà hẳn
nhiên đã khác. Tiếc rằng định luật qúa khắt khe vì “lịch sử không có chữ
nếu”. Ít nhiều bà Mười từng yêu ông Hương, nay bà phải ngậm đắng để trả
giá cho tình yêu đó, đằng này nhân dân Việt Nam chưa có một cơ hội để
yêu đương, để chọn lựa. Nhưng cũng phải ngậm quả đắng, ngậm mãi chưa
biết đến thuở nào thôi!
Atlanta 13/5/2012
Ông Bút.
0 comments:
Post a Comment