Monday, May 14, 2012
Ngày 30/4 Các anh ăn Mừng gì?
Song Long
Theo đúng lý, viết gửi các anh trong mùa Quốc Hận này cũng bằng thừa, vì trong mắt các anh chúng tôi là kẻ thua trận, còn các anh là kẻ chiến thắng. Nhưng trong lúc các anh say mê chiến thằng, một cuộc chiến thắng mà các anh không mấy hãnh diện, trừ phi các anh mù quáng không thấy, vì chúng tôi đã bị bán đứng, bị đâm sau lưng! Nhưng có thật là các anh đã chiến thắng không, hay các anh cũng chỉ là một kẻ làm công không lương cho một âm mưu của kẻ xâm lược?
Các anh có biết các anh đã làm gì không vào ngày 30/4/75? Các anh phấn khởi, các anh tự hào vì đã đánh bại một chính quyền chuyên kìm kẹp nhân dân ư? Nếu đúng là chúng tôi là môt chế độ tàn bạo, thì đúng là các anh nên mừng vì đó là mục đích đích thực của các anh, một quân đội vì đồng bào, vì nhân dân, ra sức chiến đấu để giải phóng nhân dân! Nhưng không, các anh đã bị lừa rồi, các anh đã bị đầu độc rồi, vì thực chất là chúng tôi không tàn bạo như các anh đã bị nhồi sọ! Chúng tôi là một chế độ tự do, dân chủ! Chúng tôi chiến đấu chỉ vì muốn tự mình bảo vệ lấy sự tự do đó. Chúng tôi chống lại các anh vì các anh đã vâng mệnh kẻ thù gieo rắc tang tóc cho đồng bào chúng tôi. Chúng tôi không phải là kẻ xâm lăng mà chính các anh!
Các anh không thấy sao? Hay các anh quả thật đã mù mắt, mắt cứ mở to nhưng không trông thấy gì cả? Lương tâm các anh còn không, hay đã bị say thuốc vì những trò lừa bịp của kẻ thù? Mỗi lần QLVNCH vì yếu thế phải bỏ đi một vùng nào đó là dân chúng đều chạy theo với hy vọng được sống còn. Các anh tự khoe là chiến đấu vì nhân dân, bảo vệ nhân dân, giải phóng nhân dân. Nhưng tại sao nhân dân cứ phải bám theo QLVNCH mà không chạy theo các anh thế? Họ sợ gì? Họ sợ ‘được’ các anh giải phóng đấy! Lịch sử tàn bạo của các anh đã làm người dân ghê sợ. Cuộc giải phóng nhân dân của các anh tại Huế đã giải phóng được bao nhiêu người vậy? Năm 1972 đã có bao nhiêu nhân dân ‘được’ các anh giải phóng trên đoạn đường được nổi tiếng là ‘Đại Lộ Kinh Hoàng’!? Sao nhân dân lại phải bám theo một chế độ đã được tuyên truyền là tàn bạo, là kềm kẹp? Các anh không thấy lạ sao, phi lý sao khi đó là sự thật bày ra trước mắt các anh?
Họ không những đã chạy trốn các anh trong thời kỳ chiến tranh. Họ còn trốn chạy các anh ngay sau khi các anh đã chiếm được toàn cõi nước Việt. Họ bất chấp những cái chết kinh sợ khi họ tìm đường vượt biển. Và nếu các anh đừng cản trở họ, có lẽ giờ này các anh đã phải một mình một cõi tại nước Việt thân yêu ấy! Họ không sợ hải tặc! Họ không sợ chết chìm trong biển cả, làm mồi cho cá! Tất cả chỉ vì họ quá sợ hãi các anh. Các anh đối với họ đại diện cho những hung thần lăm le chực nuốt sống lấy họ. Có khi nào các anh ngồi lại, hồi tâm suy nghĩ xem tại sao sự việc lại như thế không? Nếu các anh chịu khó động não một chút, các anh sẽ thấy ngay sự khác biệt to tướng giữa QLVNCH và ‘bộ đội cụ Hồ’ các anh!
Chính thể tự do của Miền Nam có nghĩa gì, các anh biết không? Đó là một chính thể yêu tự do nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Tàu Cộng. Và chính các anh, không phải chúng tôi, đã cố gắng hủy diệt nó. Các anh đã không ngừng công kích nó dưới cái chiêu bài ‘giải phóng Miền Nam’! Các anh đã dùng đến chính máu của các anh, đổ nó ra một cách phí phạm, chỉ vì muốn làm không công cho Tàu Cộng! Miền Nam là một bức tường đồng để ngăn chặn tà thuyết ngoại lai Cộng Sản, một bức tường đồng để chặn đứng sự xâm lăng của Tàu Cộng! Chính vì thế nên khi xe tăng của các anh phá cổng dinh Độc Lập, chính là lúc các anh tự mình đạp đổ thành trì chống ngoại xâm của nước Việt vì lẽ một khi Miền Nam ngã gục, Tàu Cộng mới thực sự tiến hành kế hoạch xâm lăng giai đoạn hai của chúng.
Việc chủ thuyết CS có là tà thuyết hay không thì hiện nay đã quá rõ ràng rồi! Cái chủ thuyết này bên trời Tây đã không mang lại sự thịnh vượng cho các quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Những nước đó, không có nước nào là không có sự tàn bạo, giết chóc. Thế nhưng, sự thịnh vượng là điều không tưởng. Cho nên sau một thời gian họ đã đồng loạt bỏ cái chủ thuyết ấy đi và theo chế độ tự do để theo kịp sự phát triển của nhân loại. Hiện nay những nước còn bám theo cái tà thuyết phi nhân này chỉ còn trên đầu ngón tay! Và trong số này có nước Việt Nam của các anh! Nhưng xem ra thì chẳng có nước nào khá cả. Tệ hại nhất là Bắc Triều Tiên với một nền kinh tế chết đói! Ngay cả Trung Cộng là anh cả của những nước theo chủ nghĩa này, cũng đã phải xét lại, cũng phải theo tư bản kiểu nửa vời. Nhưng dầu vậy, nền kinh tế của họ cũng rất bấp bênh, không biết ngã đổ lúc nào.
Từ ngày chiếm trọn Miền Nam và thống nhất đất nước, chính quyền CS cũng chẳng làm gì hơn là cướp lấy tài sản của dân chúng tập trung vào tay của một số người được mệnh danh là ‘tư bản đỏ’! Dân chúng nghèo xơ nghèo xác, đói khổ, trong khi các anh chỉ biết bế quan tỏa cảng, tha hồ vơ vét và tự khen mình có một chủ thuyết tiên tiến vô địch. Các anh hãy nhìn quanh xem những nước bạn, những nước mà nền kinh tế khi xưa kém nhiều so với Miền Nam, họ đã ra sao rồi, còn nước Việt mình thì như thế nào? Hỏi thế tức là đã trả lời rồi đó. Các anh hãy nghĩ xem có quốc gia nào nghèo đến độ phải xuất cảng lao động ra xứ người không? Chỉ có ở Việt-Nam thôi, và chỉ có ở Việt-Nam sau khi các anh thống nhất đất nước!
Những người dân nghèo khổ đó vô tình đã phải làm mồi cho chủ trương xuất khẩu lao động nước ngoài của các anh. Các anh tự cho nước Việt mình là ‘đất không rộng người không đông’, vậy tại sao lại có chính sách xuất khẩu lao động ấy? Để làm gì? Nếu không có đủ công việc cho người dân lao động sao các anh lại tạo công ăn việc làm cho bọn Chệt trong lúc lại đưa người dân của mình đi làm nô dịch cho nước ngoài? Nước Việt ta từ xưa đến giờ chưa bao giờ phải bán lao động làm nô dịch cho nước ngoài để thu lợi cả! Vậy mà một nước thống nhất như Việt-Nam đã phải làm cái chuyện đó! Các anh đã tha hồ bóc lột họ trước khi các anh chính thức mang con bỏ chợ, bỏ mặc cho các hãng ngoại quốc muốn đối xử với họ cách nào tùy ý!
Không những thế, các anh còn tổ chức bán phụ nữ làm nô lệ tình dục ra nước ngoài nữa. Những người phụ nữ đó đã phải khỏa thân để các tay buôn nước ngoài lựa như lựa bất cứ món hàng nào. Việt-Nam dưới sự cai trị của các anh đã đưa đất nước lùi lại thời Trung Cổ với những chợ buôn người. Làm như thế các anh không sợ bị người đời nguyền rủa sao chứ? Hay chính các anh đã đánh mất lương tâm rồi, đã trở thành những con rối vô cảm rồi? Không những các anh đã đánh mất lương tâm, các anh còn mù nữa để mặc cấp trên muốn dắt đâu thì dắt. Các anh cứ bám víu vào 16 chữ vàng ấy mà không nhìn thấy lãnh thổ của tiền nhân chúng ta càng lúc càng bị co lại. Các anh không thấy rõ ý đồ của kẻ địch muốn thôn tính nước Việt Nam ta! Hay là các anh đã phản quốc thực sự, quyết tâm đeo đuổi đảng CSVN manh tâm bán đứng tổ quốc cho Tàu Cộng. Nếu không thế, các anh đã buộc các anh em học sinh trung tiểu học học tiếng Tàu làm gì? Để thay thế tiếng Việt à?
Không lẽ ngày 30/4, các anh ăn mừng cho những thành tích ghê tởm ấy? Hay là các anh ăn mừng vì bây giờ các anh đã đóng được tàu bè, nên kinh tế đang tới hồi phát triển? Có thật vậy không? Không các anh chỉ góp vốn làm giàu cho bọn chóp bu thôi, còn chính bản thân các anh đã mang một món nợ khổng lồ! Chế độ của các anh xem có giống ai không? Các anh đang đi theo tư bản chủ nghĩa, nhưng lại sợ mất ghế, nên phải thòng thêm câu theo định hướng xã hội chủ nghĩa? Thật tế thì các anh đã làm gì? Các anh tìm mọi cách để rút lấy tiền bạc của những người xưa kia đã bị các anh gán cho hai chữ ‘phản động’! Bây giờ họ mang tiền về cho các anh, các anh không còn gọi họ là phản động nữa, mà là khúc ruột nghìn dặm thân thương, là kiều bào yêu nước! Không có sự tiếp tay của họ, không biết giờ này các anh có khá hơn Bắc Triều Tiên không?
Không các anh không nên ăn mừng ngày ấy! Các anh nên hận mới đúng! Các anh nên hận vì các anh đã biết mở mắt, đã biết mình bị phỉnh gạt từ đầu đến cuối! Các anh nên hận vì các anh đã cầm súng đạn đi giết hại chính những người anh em của mình, những người con của đất nước, suốt đời chỉ biết hy sinh tận tụy bảo vệ cho người dân được hành phúc, no ấm! Các anh nên hận vì các anh đã bị Tàu Cộng và bè lũ tay sai lừa phỉnh. Các anh nên hận vì những mảnh giang san đã mất vào tay giặc mà các anh chẳng dám phản đối! Các anh nên hận vì các anh đã phải im lặng để cho giặc tha hồ cướp bóc ngư dân của mình. Giặc Tàu có lý do để mừng ngày ấy, vì ngày ấy đánh dấu ngày họ đã phá được bức tường đã ngăn chận bước đường xâm lăng của họ.
Đối với các anh, ngày ấy không phải là ngày vui, vì việc làm ngày ấy của các anh là nối giáo cho giặc giết hại chính anh em ruột thịt của mình. Ngày ấy chỉ là khởi đầu của một cuộc xâm lăng toàn phần rất thâm độc của kẻ thù và tập đoàn tay sai. Đây chính là lúc các anh nên hồi tâm suy nghĩ lại và thôi đối lập với người dân của mình. Họ ở ngoài sáng nên họ đã nhìn rõ thực chất của bọn xâm lược. Họ đã hành động, đã xuống đường để thể hiện lòng yêu quê hương của họ, để đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các anh! Vậy mà các anh không những vẫn còn mê ngủ, không những không thấy đây là cơ hội duy nhất để chuộc lấy lỗi lầm của mình, cùng toàn dân lật tẩy âm mưu của địch! Các anh không những đang bị cái bùa ‘16 chữ vàng’ làm cho tâm trí bị mê đi để không nhận thấy rằng đất nước đã lâm nguy thật sự! Thay vào đó các anh đã bắt bớ đánh đập họ! Các anh muốn làm gì? Muốn chận đứng lòng yêu nước của đồng bào các anh à? Các anh không nhớ những bài học lịch sử trong quá khứ sao? Các anh làm sao chống lại toàn thể dân tộc Việt! Các anh chỉ còn lại một con đường đi để tự cứu lấy mình, tự cứu lấy thanh danh của mình trước khi quá muộn. Đây chính là lúc các anh hãy bắt tay hành động để cứu nước. Hãy làm binh biến để lật đổ cái tập đoàn phản động ấy, tập đoán phản dân hại nước ấy. Có như thế nước Việt Nam mới thoát được nạn ngoại xâm đang đe dọa toàn dân.
Và chính vì thế trong lúc đồng bào trong cả nước đang khóc hận vì một thời vàng son đã qua của mình, trong lúc đồng bào hải ngoại đang quay mặt lại nhìn các anh với một lời nhắn nhủ: ‘Hãy coi chừng, hãy cẩn thận với bọn giặc phương Bắc,’ thì các anh vẫn cứ hí hửng ăn mừng cái chiến thắng ô nhục đó của các anh! Đây chính là lúc các anh nên quay trở lại với nhân dân, để ăn năn hối hận xin nhân dân tha thứ cho những tội ác bán đứng đất nước của mình! Và các anh hãy ‘hận’ bằng những việc làm cụ thể theo chức năng của các anh!
Các anh hãy xem cái gương các anh đã làm gì cho cả một Miền Nam điêu tàn ấy và hãy tưởng tượng lại xem một khi đất nước chúng ta nằm trong tay bọn Tàu Cộng, đất nước chúng ta sẽ còn thể thảm đến mức nào?
Nashville, TN 5/13/12
Song Long
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment