Monday, April 16, 2012

Tranh đấu để bị nhốt tù – hay tranh đấu để tự do.?



Kính gửi các cô chú:

Nhân việc nhà nước ViệtNamđưa ra xét xử 3 Blogger: Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải.

Có người đã từng hỏi cháu: Tại sao cậu viết nhiều bài “phản động” như thế mà vẫn chưa bị bắt.? Thậm chí có rất nhiều người ghét cậu hô hoán cậu giữa các forum, cậu là thằng “phản động” mà cậu vẫn chưa bị bắt.?

Chính người hỏi cháu câu này, lúc đó là 1 người bạn, sau này không còn là bạn thì chính người này cũng là người tiếp nối đi lan truyền cháu là 1 thằng “phản động”.

Thậm chí gần đây, khi cháu viết 6 bài gửi cho báo An Ninh Thủ Đô (về sáng kiến giảm ùn tắc giao thông), gửi 3 bài báo cho Vietnamnet,…. Bài viết của cháu vẫn được tòa soạn đăng và tòa soạn vẫn trả nhuận bút (có đủ thông tin cá nhân).

Không khó khi gõ tên của cháu vào công cụ Google Search: “Mai Sỹ Xuân Lâm” để biết cháu đã có rất nhiều bài viết ở các trang “phản động”.

Vậy, tại sao cháu vẫn chưa bị bắt.???

Đọc tin tức các trên các trang hải ngoại, có đôi lần cháu cũng bắt gặp vài bình luận về vấn đề…. Đấu tranh và bị bắt, rồi tranh đấu đòi tự do cho người bị bắt,.v.v…. Trong đó có không ít sự mỉa mai về người tranh đấu mà không bị bắt, người tranh đấu không bị bắt bị gọi là tranh đấu nữa vời, tranh đấu chưa cống hiến,..v.v…..

Tranh đấu bị bắt và không bị bắt, tùy thuộc vào góc nhìn nào chúng ta sẽ có được giá trị và bản chất để nêu lên vấn đề.

VD: Nếu cho rằng những người tranh đấu bị bắt mới thực sự là hoạt động tranh đấu…. Thì đó chính là tiêu chí để bầu chọn những người tranh đấu và bị bắt là người xứng đáng.

Nhưng nếu xét ở góc độ tranh đấu để mang lại tự do thật sự cho xã hội, thì những người bị bắt không thể xem là những nhà tranh đấu…… Vì, họ hoạt động để bị bắt và bị nhốt tù 3 năm – 7 năm, trong khoản thời gian bị bắt đó họ không còn đóng góp gì trong hoạt động tranh đấu, mà ngược lại mọi người phải tranh đấu cho họ được tự do mà không còn tập trung tranh đấu cho một xã hội tự do.

Tức là cục diện chuyển từ tranh đấu cho xã hội (việc công) sang cho tranh đấu cho cá nhân (việc tư).

Thậm chí, có người muốn được chú ý nhiều hơn… Hoạt động để bị bắt rồi để người khác tranh đấu cho mình, rồi được xin tị nạn ở một nước thứ 3 như Mỹ, Châu Âu,…. Khi họ sang được các nước tự do thì hoạt động của họ kém hẳn… => Họ đã tư lợi và chạy trốn.

Có người khi chưa bị bắt, tranh đấu rất hùng hồn, nhưng khi bị bắt rồi thì lại nhận tội và xin khoan hồng…. Rồi xin tị nạn để được yên thân.

Vậy nên, cháu xin có câu hỏi gửi đến các cô chú…. Chúng ta hoạt động tranh đấu tự do để bị bắt, hay tranh đấu tự do để được tự do.???

Nếu tranh đấu mà để bị bắt, cháu sẽ không làm, vì cháu đã không hoàn thành nhiệm vụ tranh đấu tự do của mình. Tự do của cháu mà không tự mình bảo vệ được, thì cháu sẽ rất xấu hổ khi sự tự do của mình để cho người khác phải tranh đấu đòi hỏi mà có. Sự tự do của mình còn chưa bảo vệ và tranh đấu được thì nói chi đến tranh đấu cho sự tự do của người khác và xã hội.

Chính vì thế, cháu vẫn chưa bị bắt.!!!

Khi cháu tranh đấu và không bị bắt, có người lại quay qua và ngờ vực…. Thằng này chắc là tay trong của cộng sản nên nó không bị bắt.!!!… Cháu cũng bó tay với kiểu tự do như thế.!

Cháu tranh đấu, nhưng chính bản thân cháu vẫn phải được tự do thì mới là tranh đấu cho tự do cho chính mình, tìm ra cách cho mình được tự do thì mới có một xã hội tự do. Nếu bị bắt rồi, thì còn đâu nữa tự do để mà tranh đấu.!!! => Tranh đấu vô nghĩa.!

Mặt khác, khi mình tranh đấu mà để bị bắt… Tức là mình đã gián tiếp gieo rắc sự sợ hãi “bị bắt” vào người khác, khiến họ không còn dám đứng lên để tranh đấu.

Mình đi tranh đấu tự do, mình đi biểu tình đòi hỏi chủ quyền cho đất nước,… Nhưng hoạt động để bị bắt thì chẳng khác nào tự mình làm giảm đi lực lượng tranh đấu của chính mình….. Bị bắt hết thì lấy đâu ra lực lượng để mà tranh đấu nữa.???

Cháu xin phép kính thư.!

Cháu, Xuân Lâm.

Mai Sỹ Xuân Lâm.

0 comments:

Powered By Blogger