Tuesday, March 20, 2012

NGUYỄN MẠNH TƯỜNG, LUẬT SƯ “NÓI MÁT” CHẾ ĐỘ!

Cách đây 3 năm, vào năm 2009, “ở trong nước, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh (16-9-1909-16-9-2009) Nguyễn Mạnh Tường được thần tượng hóa trở lại, với những mỹ từ “thông minh siêu việt” “lưỡng khoa tiến sĩ” “kỹ lục chấn động học đường Pháp”, “nhà sư phạm lỗi lạc”… những điều đó ít nhiều có thật, tiếc rằng còn một sự thật đáng nói hơn là cuộc đời và tác phẩm của ông, hiện vẫn còn bị chôn vùi trong bóng tối”, nhà phê bình văn học Thụy Khuê đã viết như thế trong tiểu luận về Tiến sĩ Luật sư Nguyễn Mạnh Tường.

Theo cố học giả Hoàng Văn Chí thì “Từ năm 1947 đến 1950 ông làm trạng sư ở Khu III. Trong khi bênh vực cho các bị cáo trước tòa, ông hay dùng lời lẽ văn hoa để “nói mát” chế độ nên ông bị chuyển sang ngành giáo dục.

Ông bị coi là một phần tử “ngoan cố”, không chịu “lột xác”, nên ông thường bị đả kích. Có lần cán bộ đặt ra một vở kịch nhan đề là “Phải hấp lại” để lăng mạ ông, nhưng ông không thèm trả lời” (Trích “Trăm hoa đua nở trên đất Bắc).

Theo nhà phê bình văn học Thụy Khuê thì “Điều Hoàng Văn Chí viết “ông hay dùng những lời lẽ văn hoa để “nói mát” chế độ” được phản ảnh trong lời kể của giáo sư Hoàng Như Mai:

“Vụ thầy Tường cãi đó là: cô con dâu cầm dao đâm bố chồng. Tôi không dự cái cuộc ấy nhưng nghe được người ta kể lại. Thầy Tường bào chữa: Xưa nay chuyện bố chồng con dâu, nhất là mẹ chồng nàng dâu xung đột với nhau là chuyện rất điển hình ở xã hội Việt Nam xảy ra như cơm bữa. Nhưng vì sao cô này lại đâm bố chồng? Vì khẩu hiệu của kháng chiến: Mỗi người sẵn sang cầm vũ khí trong tay để giết giặc. Cho nên lỗi tại có vũ khí kia chứ không thì chị ấy không phạm tội giết bố chồng.” (Trích Thụy Khuê “Nhân văn Giai phẩm – Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997).

Trên tạp chí Thế Giới Ngày Nay số 207, tháng 7&8 năm 2010, có ghi lại câu chuyện với tựa đề “Nguyễn Mạnh Tường ngoại truyện” cho thấy luật sư Nguyễn Mạnh Tường xứng đáng với danh hiệu “luật sư huyền thoại”. Bài báo có nội dung như sau:

“… Thái Bình là một tỉnh thuộc đòng bằng Bắc Bộ bị Pháp chiếm đóng sau. Vì thế thời kỳ 1947 nhiều trí thức tên tuổi của đất nước theo cơ quan hoạc tản cư về Thái Bình: Tăng Xuân An, Trịnh Đình Rư, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Tường Phượng, Hoàng Như Mai, Nguyễn Mạnh Tường… Và thời kỳ ấy lại có một câu chuyện dân gian xuất hiện, lan truyền rất nhanh. Chuyện rằng, một thanh niên nông dân đi làm đồng về về, thấy kẻ khác đang ôm ấp vợ mình. Sẵn cái cuốc trên tay, anh ta phang một cái chết ngay kẻ địch. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường được chỉ định bào chữa. Ông chỉ có ít phút gặp thân chủ của mình. Diễn biến phiên toà đúng như chủ định: anh nông dân chịu án tử hình và được phép nói lời cuối cùng. Anh nhìn chánh án, nhìn luật sư, ngập ngừng nói:

“Xin phép được hôn bà vợ chánh toà trước khi chết”.

Bị bất ngờ, chánh tòa không kịp trấn tĩnh, đập bàn quát mắng anh nông dân rằng tội lỗi đến thế mà còn dám hỗn láo nói liều. Nhân đó, luật sư Nguyễn Mạnh Tường nói thêm:

“Thưa ông chánh toà. Ông là người có học thức, suy nghĩ chín chắn mà trước câu nói không đâu của người sắp chết, còn nổi giận ghê gớm như thế – nói chi anh nông dân nghèo ít học kia, trông thấy người đàn ông trong buồng vợ mình thì sự hành động thiếu suy nghĩ là điều có thể hiểu được”. Thế là anh nông dân được giảm án.

Tiến sĩ luật khoa Đào Quang Hữu hiện ở thành phố Sàigòn, học trò thầy Tường ở trường Bưởi, bảo đảm chuyện trên đây là có thật. Phiên toà diễn ra ở làng Xuân Thọ, huyện Đông Quan, Thái Bình. Chánh tòa là luật sư Nguyễn Văn Chất, có người vợ trẻ, đẹp. Và ai cũng hiểu rằng nụ hôn cuối cùng an nông dân đòi hỏi là nụ hôn Nguyễn Mạnh Tường.

*

-Kính anh Ba, cái vụ đại đội hùng binh của Đảng và Nhà nước ta do thằng Đại Tá Công An Đỗ Hữu Ca hành quân cưỡng chiếm cái đầm nuôi tôm của tên Đoàn Văn Vươn rồi anh Ba tính sao?

-Tôi cũng đang lo đây. Ông Móc có cao kiến gì để giúp tôi không?

-Cao kiến thì không có. Tôi thì chỉ có “vừa kiến” tức là “ý kiến vừa đủ xài” mà thôi.

-Được rồi, được rồi. Già rồi mà cũng không chịu bỏ cái tật móc. Hèn gì bị cái bọn tay sai của thằng Vũ Hải Triều nó xúm nhau vào lòn trôn tới bến mà cũng chưa chịu bỏ cái tật móc lò… Nói cho tôi nghe cái “vừa kiến” của ông Móc coi…

-Theo tôi thì anh Ba nên chỉ định lão luật sư Trần Lâm biện hộ cho thằng Đoàn Văn Vươn. Anh Ba phải tạo cho chế độ ta có một anh luật sư dám “nói mát” chế độ như lão luật sư Nguyễn Mạnh Tường lúc còn sống. Lần trước, vụ anh Ba cho xử thằng Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù, 3 năm quản chế, lão này lại ấm ớ bảo là vì gia đình Cù Huy Hà Vũ khiếu kiện với Liên Hiệp Quốc nên anh Ba thay vì xử tên này như một “Thái tử chi bảo”, anh Ba đã ra lệnh xử thằng này như một “tiện dân”. Luật sư, luật xiếc gì mà lập luận cứ như thằng ăn trộm trâu. Nói thế chả trách bọn dân chúng nó chê chế độ ta:

“Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình

Ba đứa đồng tình bóp d… dân đen!”

Mới đây, nó lại nhại lại lời kêu gọi Tiểu Diên Hồng, dân chủ đa nguyên, đa nguyết lia chia mấy năm trước của lão Hoàng Minh Chính khiến lòi chành cái bộ mặt… ngụy trí thức. Lần này anh Ba “phải hấp lại” lão này mới được.

-“Hấp” cách nào?

-Anh Ba cho thằng Đại Tá “mặt như bộ phận sinh dục của con ngựa cái” ngồi ghế chánh án.

-Thằng Đại Tá nào có “mặt như bộ phận sinh dục của con ngựa cái”?

-Thì thằng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công An tỉnh Hải Phòng chứ ai trồng khoai đất này.

-Thiệt sao? Thằng này nó “nổi tiếng” tới như vậy sao? Mà tại sao phải đưa thằng này làm chánh án? Nó chỉ biết đánh người, nổ sảng và chơi gái thôi, làm sao mà xử kiện?

-Thì anh Ba cũng làm y chang như kỳ xử thằng Cù Huy Hà Vũ. Cho người viết sẵn để nó tập đọc trước cho đỡ vấp váp…

-Nhưng mà tại sao lại phải chỉ định lão Trần Lâm làm luật sư bào chữa?

-Đây mới là cái vụ “hấp lại” cái bộ mặt cò mồi của lão thành là một luật sư của nhân dân dám “nói mát” chế độ.

-Hay! Hay! Coi bộ hay a…

-Không hay sao dám nhận làm cố vấn cho anh Ba Tể Tướng. Vụ xử kiện thằng Đoàn Văn Vươn thì cứ dựa theo cái vụ xử thằng nông dân dùng cuốc đập chết thằng đàn ông đang nằm trên bụng vợ của nó…

-Ông Móc nói sao tôi không hiểu?

-Thì anh Ba ra lệnh cho thằng Đỗ Hữu Ca xử thằng Đoàn Văn Vươn tử hình và cho nó được phép nói lời sau cùng.

-Rồi làm sao nữa?

-Thì anh Ba bảo thằng Trần Lâm nói cho thằng Đoàn Văn Vươn yêu cầu ông quan Toà Đỗ Hữu Ca cho nó điều khiển đoàn hùng binh phối hợp công an, bộ đội tới cào nhà thằng Đỗ Hữu Ca. Dĩ nhiên là cái thằng chó chết này nó nổi điên lên. Nó không cào nhà người ta thì thôi, nay cái thằng đã bắn súng hoa cải và đặt mìn tự chế làm bị thương 2 công an, 4 bộ đội làm cái mặt nó quê xệ như lúc con ngựa cái đang đái, lại đòi cào nhà nó. Nó cũng sẽ đập bàn, làm hùm làm hổ như cái ông quan toà bị thằng nông dân yêu cầu cho hun cái mặt của con mụ vợ.

-Hay!Hay! Thế mới đáng mặt cố vấn cho Ba Dũng này. Hay lắm. Tôi phải “cho hấp lại” cái thằng luật sư Trần Lâm này theo như ý kiến của ông cố vấn mới được. Mà này, lão Trần Lâm này có thể thay thế lão Nguyễn Mạnh Tường để làm luật sư “nói mát” chế độ được không? Sợ không khéo cái bản mặt của nó lại giống cái bản mặt của thằng quan Toà Đỗ Hữu Ca thì bỏ mẹ.

-Biết đâu được! Con chó mà muốn làm con người thì khó; chớ con người mà muốn làm con chó thì đâu có khó gì!

LÃO MÓC

0 comments:

Powered By Blogger