Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) chính là một đảng phản động, khủng bố, đã dùng lực lượng bộ đội và công an để khủng bố, cướp của, giết người, cướp đất, phá nhà của nhân dân khắp nơi nơi từ Bắc chí Nam, thực hiện chính sách bất an dân, đẩy dân vào bước đường cùng, hãm hại dân, giết dân bằng đủ mọi thủ đoạn dã man, đê hèn mất nhân tính nhất nhưng họ vẫn tuyên truyền gian dối suốt ngày này qua ngày nọ là “vì nước, vì dân”, luôn có những hành động giả dạng nhân quyền và mạo danh dân chủ để mị dân, lừa dân một cách trơ trẽn nhất, nhục nhã nhất! Đảng cộng sản luôn rêu rao rằng: “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Làm gì có chuyện đó, “ Đảng phản động, nhà nước khủng bố, nhân dân bị trói cổ” diễn ra hàng ngày ở Việt Nam thì có! “Cái tài” tuyên truyền mị dân, lừa dân của đảng quá ư là hiệu quả cho đến tận hôm nay làm cho còn nhiều người vẫn chưa nhận ra được hết cái bản chất xấu xa, hại dân, hại nước của đảng.
Đảng luôn tuyên truyền vòng vo, ngụy biện về quyền lực của đảng để mị dân, lừa dân nhưng nếu ai chịu nhìn kỹ thì sẽ thấy đảng dấu đầu này thì lòi đuôi nọ! Nói về điều 4 hiến pháp, đảng bảo là “đảng chỉ lãnh đạo thôi chứ đảng không làm thay nhà nước, không cầm quyền, không quản lý. Việc quản lý, cầm quyền đảng nhường cho nhà nước”. Rồi cũng chính trong điều 4 hiến pháp đó, đảng lại bảo rằng “đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, nghĩa là đảng tuân thủ hiến pháp, phục tùng hiến pháp, phục tùng quốc hội, phục tùng nhà nước ( quyền lực cao nhất thuộc về Quốc hội, nhà nước)” (“?”). Trong khi đó, trong điều lệ đảng CSVN, đảng lại ghi rằng: “Đảng CSVN là đảng cầm quyền” giống như ông Hồ Chí Minh (HCM) khi còn sống cũng nói vậy, chết đi, di chúc cũng nói vậy. Đảng lãnh đạo, rồi đảng cầm quyền, rồi đảng phục tùng…(“?”). Lãnh đạo, cầm quyền và phục tùng là 03 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đảng không thể ăn nói lấp liếm, láo lếu, tráo trở mãi như thế được!
Mâu thuẫn đến mức như vậy mà đảng cứ vẫn còn tiếp tục lừa dân mãi sao? Người dân Việt thế kỷ 21 không còn “ngu dốt” để đảng lừa mãi như thế nữa đâu! Kể từ ngày có đảng cộng sản ra đời, dân ta có một ngày nào được làm chủ đâu? Dân ta bị đảng đè đầu, cưỡi cổ, làm tôi tớ, làm nô lệ cho đảng thì có? Đảng nào mà chịu phục tùng hiến pháp, phục tùng quốc hội? Quốc hội CSVN là một tổ chức bù nhìn, do đảng dựng ra, là con rối cho đảng giật dây, chứ nào là của dân do dân bầu ra? Nếu Quốc hội là của dân thì phải bảo vệ dân, bênh vực dân, soạn ra hiến pháp có lợi cho dân chứ, kiểm tra sự thực thi hiến pháp cho đúng chứ? Trong khi đó, hiện nay, cái quốc hội này chỉ ban hành ra hiến pháp, những luật pháp toàn là có hại cho dân thôi, còn nếu như có điều nào trong hiến pháp tưởng chừng có lợi cho dân thì chỉ nhằm để mị dân, lừa dân chứ không thực thi? Thế thì làm sao gọi là quốc hội của dân, do dân, vì dân được mà đảng cộng sản cứ mãi rêu rao, mị dân, lừa dân như thế?
Từ ngày đảng CSVN ra đời, họ đã sử dụng cái quốc hội và nhà nước phản động cộng sản để thủ tiêu quyền làm người, thủ tiêu nhân quyền, thủ tiêu dân chủ, đến bây giờ, ngay cả cái quyền sở hữu tư nhân miếng đất cỏn con nơi người dân đang ở cũng chưa có, nói chi là có các quyền khác của con người. Nhân quyền, nhân phẩm của người dân bị chà đạp như cỏ rác. Quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do phát biểu, tự do báo chí cũng không có. Quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do thân thể bất khả xâm phạm, quyền biểu tình cũng không có. Quyền tự do tôn giáo cũng không có. Quyền dân chủ trong kinh tế, dân chủ trong văn hóa, dân chủ trong chính trị cũng không có. Quyền khiếu kiện tập thể cũng không được… Nhưng khốn thay, các thứ quyền đó trong hiến pháp (của quốc hội ban hành) lại có ghi đầy đủ nhưng đảng, chính phủ và luật pháp thì không bao giờ thực hiện, không bao giờ cho phép. Ai dám cả gan thực hiện do cả tin vào hiến pháp thì sẽ bị bắt bỏ tù hoặc bị nhục hình, bị hành hạ ngay.
Bằng chứng là anh Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trong năm 2012, bị 02 anh em ruột cường hào ác bá gồm quan anh Lê Văn Hiền là chủ tịch huyện, quan em ruột là Lê Thanh Liêm-chủ tịch xã cướp đất, phá nhà… Đất của anh Vươn đã bị cướp rồi nhưng căn nhà 02 tầng của anh Vươn không nằm trong khu vực cưỡng chế vẫn bị lệnh phá sập, san bằng? Anh Vươn chưa phạm tội, chưa bị trát bắt của tòa án, chưa bị lệnh truy nã của công an thì hàng trăm bộ đội và công an khủng bố đến bao vây căn nhà anh để làm gì, để bắt anh Vươn à? Trong khi căn nhà anh không nằm trong diện tích cưỡng chế thu hồi? Công an, bộ đội phản động, khủng bố sai luật, xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Anh Vươn và gia đình chống lại sự phi pháp của công an, bộ đội, chống lại sự phi pháp của chính quyền. Anh là người đúng. Họ là người sai. Hành động của anh là nhằm tự vệ, bảo vệ tính mạng và tài sản, nhà cửa… của anh và gia đình chống lại sự xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Bằng chứng là anh và gia đình đã nổ súng nhưng vẫn không bảo vệ được căn nhà, họ vẫn san bằng căn nhà anh. Như thế, hành động của anh là Phòng vệ chính đáng chứ không phải Chống người thi hành công vụ, không phải Giết người. Nhưng quốc hội, chính phủ, hiến pháp, pháp luật rừng nào có bảo vệ anh Vươn?
Tôi không phải là Luật sư; tôi không có thời gian rảnh mà nghiên cứu kỹ về rừng luật và Luật Rừng của cộng sản Việt Nam; tôi chỉ là một người dân thường thôi nhưng theo lẽ phải và công lý, tôi thấy rằng đảng “Quỷ” từ cấp huyện đến cấp xã, “Quỷ” Ban Nhân Dân Phản Động Khủng Bố từ cấp huyện Tiên Lãng đến cấp xã Vinh Quang đều sai luật. Công an, bộ đội đều chấp hành mệnh lệnh cấp trên một cách mù quáng sai luật. Đảng và nhà nước phản động, khủng bố sai luật. Anh Vươn chống lại sự sai luật, nên vô tội. Hành động của anh chính là chống lại sự xâm nhập gia cư bất hợp pháp, là Phòng vệ chính đáng là đúng chứ không có Chống người thi hành công vụ, không có cố ý giết ai cả!.
Qua sự việc anh Vươn “nã súng vào chế độ”, bộ mặt của hai anh em Lê Văn Hiền và Lê Thanh Liêm, một trục quyền lợi gia đình chủ tịch huyện và chủ tịch xã núp bóng hiến pháp và pháp luật rừng của CSVN để giết dân, hại nước đã lộ ra. Trong một rừng luật của CSVN, không có một luật nào để các cán bộ đảng và nhà nước dùng được nên họ chỉ chuyên xài luật rừng. Sự tham lam bạo ngược không giới hạn của các quan chức đảng và nhà nước chuyên xài luật rừng đã khiến hàng triệu người phẫn nộ. Quốc hội, nhà nước là của dân mà ban hành hiến pháp, luật pháp và ra lệnh cho bộ đội, công an chuyên đi khủng bố dân, thực hiện chính sách bất an dân sao?
Quan huyện Lê Văn Hiền dùng luật rừng để phá nát nhà dân, nhà của gia đình anh Vươn nhưng khi bị báo chí, đài phát thanh, truyền hình chất vấn thì ông ta lại trả lời cũng theo kiểu Luật Rừng trong rừng luật. Ông Lê Văn Hiền chủ tịch huyện Tiên Lãng đã nói: “Mặc dù ngôi nhà này không nằm trong khu vực cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định 461 ngày 7/4/2009 nhưng do ngôi nhà này đã xảy ra vụ tấn công vào lực lượng cưỡng chế, là địa điểm xảy ra việc phạm tội nên cơ quan chức năng của huyện Tiên Lãng phải sử dụng biện pháp phá ngôi nhà”. Nếu ngôi nhà này không nằm trong khu vực cưỡng chế thu hồi thì lực lượng bộ đội, công an phản động, khủng bố vào đó cưỡng chế làm chi để cho người ta buộc lòng phải phòng vệ chính đáng mà tấn công vào lực lượng cưỡng chế?
Rồi khi họp báo để tuyên truyền gian dối, chạy tội, cách giải thích của Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca quả là kỳ quặc, ông nói là đất ông Vươn nằm trong vùng quy hoạch xây dựng một sân bay quốc tế. Nếu thu hồi bây giờ hoặc chuyển thành thuê thì mai này, nhà nước không phải bồi thường cho ông Vươn. Cán bộ đảng và nhà nước cao cấp, Đỗ Hữu Ca nói: “Với công trình đặc biệt quan trọng như thế thì đền bù sẽ rất lớn…”. Nếu nói như vậy thì bây giờ đảng và nhà nước cưỡng chế thu hồi đất của anh Vươn giao lại cho một số quan chức và thân nhân của đảng, nhà nước địa phương, thế thì đến khi xây sân bay, nhà nước không bồi thường cho các quan chức địa phương và thân nhân của họ sao? Và bồi thường cho các quan chức và thân nhân của họ thì số tiền sẽ không rất lớn sao? Mà ông Ca lại cho rằng sợ số tiền rất lớn rơi vào tay anh Vươn? Tiền đền bù rơi vào tay các quan chức, thân nhân các quan chức đảng và nhà nước thì được nhưng vào tay anh Vươn thì không được? Họ tìm mọi cách, bằng mọi thủ đoạn để hãm hại người dân nghèo, hiền lành như anh Vươn, tại sao vậy? Quốc hội đâu? Đảng, nhà nước của dân, do dân vì dân chết tiệt đâu rồi?
Khi anh Vươn và gia đình nã súng vào chế độ thì Thanh tra các Bộ và Quốc hội mới nhảy nhót vào cuộc? Trong khi đó, nỗi oan khuất của anh Vươn và gia đình đã được báo chí bênh vực, kêu cứu từ năm 2008 nhưng quốc hội bù nhìn, đảng và nhà nước trung ương nào có bận tâm? Chỉ có những trang báo nào do đảng và nhà nước chỉ đạo đưa tin thì họ mới quan tâm thôi sao? Vậy phải chăng từ nay trở đi, nếu người dân nào bị cướp nhà cướp đất, bị chà đạp nhân quyền, nhân phẩm, bị hành hạ giết hại…nếu muốn được Thanh tra Bộ và Quốc hội nhảy vào quan tâm thì cứ phải nã súng vào chế độ? Nã súng vào đầu Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang thì kết quả có nhanh hơn chăng?
Các cán bộ đảng, nhà nước đã hèn nhát, lười biếng không dám lấn biển, không chinh phục được biển. Trong khi đó, anh Đoàn Văn Vươn đã làm được thì bị đảng và nhà nước dùng thủ đoạn cướp mất còn vu khống, bày ra cạm bẫy hãm hại. Hiện nay, Hoàng Sa và Trường Sa đang bị quân giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược, chiếm đóng hơn 50 năm thì các cán bộ đảng, nhà nước cũng hèn hạ cúi đầu cam tâm bán nước. Giả sử, anh Vươn lãnh đạo một số anh hùng hào kiệt, không cần đến nhà nước, tự túc đánh đuổi được quân cộng sản Trung Quốc xâm lược, lấy lại được Hoàng Sa, Trường Sa cùng một số vùng biển đảo liên quan, thì chỉ sau một thời gian ngắn thôi, đất đai đó, biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa đó chắc chắn cũng sẽ bị quan quân của đảng CSVN cưỡng chế thu hồi ngay, không khen thưởng anh Vươn mà thậm chí còn tống giam anh vươn vào ngục. Đó chính là bản chất thú tính của chế độ cộng sản Việt Nam!
Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã “giao đất” cho bọn giặc cộng sản Trung quốc hơn 50 năm rồi sao chưa chịu ban hành lệnh cưỡng chế thu hồi gấp mà chỉ biết cưỡng chế thu hồi non ngày, non tháng đất của dân nghèo Việt Nam không vậy? Đảng và nhà nước CSVN “giao đất” đảo, biển Hoàng Sa, Trường Sa cho cộng sản Trung Quốc xảy ra như sau: Hồ Chí Minh rước giặc Trung Quốc vào Việt Nam, “cõng rắn về cắn gà nhà”, dâng đảo, dâng biển cho Trung Quốc qua việc lấy tư cách là chủ tịch đảng, chủ tịch nước đã chỉ đạo cho Phạm Văn Đồng là thủ tướng CSVN lúc bấy giờ, ký công hàm “giao đất”, dâng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng các vùng biển trực thuộc cho cộng sản Trung Quốc. Đó là công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 do Phạm Văn Đồng ký theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh nhằm phúc đáp bản tuyên bố ngày 04/9/1958 của chính phủ cộng sản Trung Quốc quyết định về hải phận của Trung Quốc rằng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển trực thuộc 02 quần đảo này là của Trung Quốc.
Vì lý do độc tài, độc đảng chuyên xài luật rừng, cho nên đảng CSVN không hề dám đem việc dâng đất, dâng biển cho cộng sản Trung Quốc ra hỏi ý kiến toàn dân, hay đem ra bàn trước Quốc hội, đồng thời, Quốc hội VN cũng chỉ là 01 quốc hội bù nhìn cúi đầu xu nịnh theo đảng. Bằng chứng là việc Nông Đức Mạnh, tổng bí thư đảng trước đây đã hèn mạt ký kết và làm lễ bàn giao, giao đất biên giới phía Bắc với Hồ Cẩm Đào – tổng bí thư kiêm chủ tịch cộng sản Trung Quốc, cũng như giao đất, giao biển cho cộng sản Trung Quốc đâu cần hỏi ý kiến nhân dân ,và cần gì thông qua quốc hội (“?”). Sự việc như vậy cũng giống như ông thủ tướng Phạm Văn Đồng trước đây vâng lệnh đảng và Hồ Chí Minh đã ký giấy dâng biển, đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho cộng sản Trung Quốc năm 1958 mà đâu cần hỏi ý kiến nhân dân đâu? Chế độ độc tài nguy hại là thế đấy!
Trước đây, ngày 4 tháng 9 năm 1958, thủ tướng CHND Trung Hoa Chu Ân Lai công bố quyết định của Chính phủ cộng sản Trung Quốc nới rộng lãnh hải ra 12 hải lý, có đính kèm bản đồ đường ranh giới lãnh hải tính từ lục địa và các hải đảo thuộc cộng sản Trung Quốc trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngày 14 tháng 9 năm 1958, theo sự chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng đã gửi công hàm cho thủ tướng Chu Ân Lai với nội dung: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc”. Công hàm này cũng đăng 01 lần trên báo Nhân Dân số 1653, ngày 22/9/1958. Điều đó có nghĩa là, Phạm Văn Đồng và đảng của Hồ chí Minh đã đồng ý dâng 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thêm những vùng biển trực thuộc 02 quần đảo này tức một phần biển Đông của Việt Nam cho Trung Cộng.
Nếu ngày 14/09/2008 (sau 50 năm) phía Trung Quốc chưa họp báo công khai công hàm của ông Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã xác nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc thì đến tận mai sau, có lẽ sẽ còn rất nhiều người dân VN vẫn chưa biết vụ này đã xảy ra. Đảng CSVN rất tài giỏi trong chuyện ém nhẹm, bưng bít thông tin “mật” sau những chuyện tày trời mà họ “đã lỡ làm”. Sau 50 năm, một sự thật được tiết lộ một cách phũ phàng, mặc dù trước đây cũng đã có một thông tin nhưng chưa chính thức (đăng báo chỉ 01 lần duy nhất). Giờ đây chúng ta bàng hoàng, thảng thốt: Kể từ nay, có ai còn dám tin những gì đảng CSVN làm? Có ai còn dám tin những lời đường mật, đầu môi, chót lưỡi của đảng CSVN nữa hay không?
Hậu quả của chế độ cộng sản gây ra cho dân tộc ta, đất nước ta quả là nguy hiểm, khủng khiếp khôn lường! Những chuyện làm bậy bạ, sai trái kể cả bán nước, phản quốc nhưng Hồ Chí Minh và đảng cộng sản VN vẫn dám làm và luôn cố sức che dấu, bưng bít thông tin, lại còn cho là “bí mật quốc gia” “?”. Vì mất quyền kiểm soát biển, đảo, ngư dân ta thường xuyên bị hải quân cộng sản Trung Quốc bắt bớ, tra tấn, hành hạ, cướp bóc, bắn giết rất dã man. Tàu, thuyền của ta đi lại trên biển gần 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trong hải phận của VN rất khó khăn, luôn bị uy hiếp… Đảng cộng sản Việt Nam tại sao không tuyên truyền rõ tường tận về những việc này cho toàn dân đều biết bản chất bán nước, phản quốc của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản?
Dưới ách “đô hộ” của đảng, người dân VN có quyền làm chủ mảnh đất của mình đang ở, đang canh tác hay không? Có quyền sở hữu tư nhân về đất đai không? Hay do đảng, nhà nước áp đặt và cướp đoạt vô tội vạ, với 01 mỹ từ mị dân, lừa dân: “Đất đai là sở hữu toàn dân”? Khi người dân bị cướp đoạt đất đai, người dân oan vác đơn đi khiếu kiện khắp nơi, có bao giờ được đảng đền bù đàng hoàng, có bao giờ được đảng và nhà nước CSVN giải quyết thỏa đáng chưa (“?”) và còn không biết bao nhiêu là sự bất công, mất tự do khác, vi phạm nhân quyền khác nữa…
Nhân phẩm con người bị chà đạp đến tận cùng. Quyền lợi người dân bị đảng và nhà nước coi như cỏ rác… Ví dụ công an đàn áp, bắn giết dân để cướp đoạt đất đai; công an đánh đập, bắn giết dân thoải mái khi người dân không đội nón bảo hiểm… trong 01 chế độ như vậy là có nhân quyền không, dân chủ không? Hàng chục nữ học sinh vị thành niên bị hiếp dâm, cưỡng dâm trong đó có cả chủ tịch tỉnh tham gia hiếp dâm, cưỡng dâm như ở Hà Giang (trong thời gian Bộ Chính trị phổ biến học tập đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh), mà từ năm 2006 đến năm 2012, đảng và nhà nước CSVN vẫn bao che, vẫn làm ngơ, vẫn chưa chịu đưa ra xét xử công minh…nhân phẩm, nhân quyền, dân chủ như thế đã được đảng quan tâm đến đâu?
Đất đai, nhà cửa do giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng đã tạo lập hơn 135 năm nay, bổng năm 2010, CSVN đến cướp đất, đuổi các giáo dân đi, có người bị đánh đập đến sẩy thai, có người bị đánh đập cho đến chết, hàng loạt giáo dân bị đàn áp, bị tra tấn, tù đày vô cớ, hàng chục giáo dân phải đào thoát sang Thái Lan tị nạn, kêu cứu đến Liên Hiệp Quốc làm náo động cả thế giới thế là có nhân quyền, dân chủ ư? Đảng và nhà nước sai, công an sai, họ đã vi hiến, vi phạm pháp luật nhưng lại vu khống cho giáo dân phạm tội “Chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng…” để bắt bớ, giam cầm, kết án oan sai, bừa bãi, thế thì pháp luật có được thượng tôn, có bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm người dân được không, có dân chủ không?
Ngày 25 tháng 5 năm 2010, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, công an theo lệnh đảng và nhà nước đã bắn giết cả phụ nữ và trẻ em, học sinh để cướp đất của dân rồi đảng và nhà nước chối tội, đổ tội cho dân dám giựt súng nên bị “cướp cò”, đó là có dân chủ sao? Ở Tiên Lãng, đảng và nhà nước phá nhà anh Vươn không nằm trong diện tích cưỡng chế, rồi khi bị báo chí phanh phui, dư luận lên án thì đảng và nhà nước lại chối tội, lại đổ tội cho dân, như vậy đảng luôn rêu rao: dân chủ kể từ khi có đảng là dân chủ ở chỗ nào?
Trước đây trả lời báo chí , ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nói rằng: “ Phá nhà ông Vươn là do ông Vươn ẩn nấp ở đó, nên phải có biện pháp phá ngôi nhà…”. Nhưng sau này, phó chủ tịch thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại chối tội, lại đổ tội cho dân, ông ta họp báo và nói rằng: “Nhân dân bất bình nên phá nhà của ông Vươn chứ lực lượng cưỡng chế không san phẳng”. Dân nào mà ở không mà lại đi phá nhà? Chỉ có cán bộ đảng ăn không ngồi rồi, phá nhà thì không bị bồi thường và không bị ở tù, chứ dân mà phá nhà thì bị ở tù rục xương sao? Chỉ có xe ủi, máy cơ giới có cần cẩu cần trục, có cảnh sát 113 bao vây giữ trật tự thì mới san ủi nhà dân được chứ? Dân phá nhà trước mặt bộ đội, công an, trước mặt cán bộ đảng và nhà nước mà không cán bộ nào ngăn cản hành vi phạm pháp đó, vậy bộ đội, công an, đảng và nhà nước đều là đồng lõa, đồng phạm rồi, chối tội có được đâu?
Một nhà nước mà đi vu khống dân, pháp luật không bảo vệ dân mà đảng và nhà nước chỉ dùng pháp luật làm cạm bẫy để hại dân thì cái đảng và nhà nước này quả là tồi bại hết chỗ nói, nó tồi bại đến thế là cùng! Ôi chế độ CSVN đúng là một chế độ ô nhục! Một chế độ ô nhục nhất trên thế giới, ô nhục nhất trong lịch sử nhân loại!
Khi trả lời báo chí, ông Lê Văn Liêm – Chủ tịch UBND xã Vinh Quang khẳng định, thu hồi đất là đúng pháp luật, nhưng lại không chứng minh được đúng như thế nào ( mà, ông Liêm lại là em ruột ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Ông Hiền ra lệnh, ông Liêm hưởng ứng – anh em lũ cường hào ác bá như đã nói). Trong thư đề ngày 13/01/2012, Luật sư Trần Vũ Hải đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (dân biểu Hải Phòng) chỉ đạo Bộ Công an xem xét việc khởi tố vụ án hình sự trong việc đánh sập ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn, tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Luật sư Hải dẫn lời ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/ngoi-nha-xay-ra-no-sung-co-the-nam-ngoai-dat-cuong-che/thừa nhận: “Ngôi nhà của ông Vươn bị đánh sập không nằm trong diện tích đất bị cưỡng chế” và lý do đánh sập căn nhà là vì đây là: “Nơi trú ngụ của đối tượng chống cưỡng chế”.
Luật sư Trần Vũ Hải đã đề nghị trong thư: “Chúng tôi đề nghị Cơ quan pháp luật Việt Nam khởi tố ngay vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản (của gia đình công dân Đoàn Văn Vươn). Cần làm rõ về những người đã ra lệnh, đánh sập ngôi nhà”. Ông Hải cũng khuyến nghị cần mở rộng vụ án để xem xét việc thu hồi, cưỡng chế, giải quyết khiếu nại, khởi kiện có đúng pháp luật hay không. Trong bức thư này, Luật sư Trần Vũ Hải dẫn chiếu nhiều điều trong Bộ luật Hình sự để xem xét trách nhiệm hình sự bao gồm: tội lợi dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi thành công vụ, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Trước áp lực của dư luận, trước thư kháng nghị của Luật sư Trần Vũ Hải, đảng, nhà nước, kể cả Nguyễn Tấn dũng đã xoa dịu dư luận, mị dân, chống chế bằng cách ra lệnh cho “Quỷ” Ban Phản Động, Khủng Bố thành phố Hải Phòng kiểm tra báo cáo và ra lệnh cho Thanh tra các Bộ Tài Nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Mặt trận Tổ quốc… nhảy nhót vào. Nhưng rồi đảng và nhà nước cũng sẽ chơi luật rừng để xử lý theo kiểu Vinashin, Huỳnh Ngọc Sĩ hay theo kiểu dân chủ của Hồ chí Minh mà thôi chứ có công bằng công lý gì đâu khi mà dân tộc và đất nước Việt Nam đang bị đảng cộng sản biến thành một thế giới động vật hoang dã, chỉ có xài luật rừng!
Mỗi khi có chuyện hãm hại dân bị bại lộ thì đảng, nhà nước luôn tìm cách chống chế, chạy tội chứ họ không bao giờ thật tâm nhận lỗi, nhận tội để mà khắc phục để mà sữa chữa giống như vụ Vinashin trước đây. Bằng chứng là vụ Tiên Lãng xảy ra oan ức cho dân ngày 5 tháng 1 năm 2012 thì vào ngày 11 tháng 1/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công điện số 57/CĐ-TTg về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm.”. Thủ tướng Dũng yêu cầu Bộ trưởng Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “tiếp tục chỉ đạo không để sơ hở thiếu sót, bảo vệ an toàn tính mạng của cán bộ, chiến sỹ công an và các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm” và đặc biệt là “xử lý nghiêm những trường hợp chống đối người thi hành công vụ”. Qua thông điệp này, ông Dũng và Chính phủ cũng không dấu diếm được mục đích là sẽ răn đe những người dân khác đặc biệt là ở Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung khi nhìn thấy những người có liên quan vụ Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn hiện đang bị giam giữ và truy tố về các tội danh Giết người, hay Chống đối người thi hành công vụ tại Hải Phòng bởi vì ông Dũng cũng là đại biểu Quốc hội của Hải Phòng.
Đã hàng chục năm qua dân vẫn kêu, vẫn khiếu kiện, nhà vẫn bị san bằng, đất vẫn bị mất, quốc hội bù nhìn vẫn họp, vẫn trơ mắt ếch ra mà nhìn những cán bộ đảng, nhà nước vi hiến và sai luật. Hệ thống đảng và nhà nước vẫn cứ trơ ra trước nỗi thống khổ của người dân. Gia đình anh Đoàn Văn Vươn vẫn bị ngăn cấm vào phần đất sở hữu. Báo chí vẫn bị ngăn cản; tài sản vẫn bị cướp bóc; người lương thiện vẫn bị giam giữ và quy tội. Thủ tướng Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng “kiểm tra làm rõ đúng, sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn”. Không một ai trong đám đảng và quốc hội “của dân” lên tiếng trước bất công, trước cảnh phụ nữ với trẻ em, người nhà của anh vươn bị đánh đập hành hạ như thời trung cổ, nhà ở bị đập phá, tài sản bị cướp bóc. Không một ai trong số họ gọi những hành vi trên là hành vi phạm tội cần truy tố. Họ thản nhiên trước việc người dân hiền lành Đoàn Văn Vươn bị giam giữ truy tố về tội Giết người, Chống người (khủng bố, phản động) thi hành công vụ (“?”). Thế thì ai dám nói cái đảng và nhà nước cộng sản phản động, khủng bố này là của dân, do dân, vì dân nữa đây?
Ngay khi ông Hồ còn sống, ông ta và đảng CSVN đã chơi trò mị dân, lừa dân rồi. Người ta gọi đó là “Dân chủ kiểu Hồ Chí Minh”. Hiến pháp năm 1946 do ông Hồ và đảng cộng sản chủ mưu soạn ra vì khi đó ông HCM là trưởng Ban soạn thảo hiến pháp. Hiến pháp khi ấy có ghi: “ Tôn trọng sự tự do, bình đẳng của nhân dân…”, thế mà ông Hồ và đảng cộng sản lại chủ trương đấu tranh giai cấp, tiêu diệt giai cấp địa chủ và tư sản, ra lệnh bắn giết, nhục hình tràn lan những người là chủ đất trong cải cách ruộng đất và đánh đổ tư sản, tiêu diệt những nhà tư sản trong cải tạo công thương nghiệp ở Miền bắc…, cũng chính hiến pháp khi ấy ghi rằng: “Tôn trọng quyền sở hữu tư nhân…”, nhưng ông Hồ và đảng cộng sản lại chủ trương cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất, đã cướp hết đất đai của những người nhiều ruộng đất, giết hại họ rồi lấy ruộng đất “ chia cho dân nghèo”. Nhưng dân nghèo nào có được đất đai do đảng và bác chia cho đâu? Họ nói như vậy để lừa dân thôi, sau đó, tất cả đất đai, ruộng đất đều bị bác và đảng gom vô tập đoàn, tập thể hết với cái gọi là “sở hữu toàn dân”, thế là mọi người dân đều bị bác và đảng núp bóng quốc hội, núp bóng hiến pháp và luật pháp “giả dạng nhân quyền và mạo danh dân chủ” để cướp hết đất đai của dân.
Dân chủ theo kiểu mà người nông dân có một mảnh đất cỏn con bé nhỏ cũng bị cướp mất quyền sở hữu mảnh đất cỏn con đó trong tay, dân chủ kiểu khốn nạn như vậy thì được gọi là “Dân chủ kiểu Hồ Chí Minh”.
Thời kỳ đổi mới theo kinh tế thị trường, những nhà tư sản quản lý công nghiệp thì họ có tư liệu sản xuất, có quyền sở hữu tư liệu sản xuất trong tay. Trong khi đó, những người nông dân, làm nông nghiệp, biết bao đời theo đảng, theo bác, hy sinh cho đảng, bảo vệ đảng để làm nên sự thành công cho đảng thì giờ đây tư liệu sản suất của họ chính là đất đai thì không được đảng và quốc hội của đảng công nhận quyền sở hữu tư liệu sản xuất đó. Người nông dân bị đẩy vào chỗ khốn cùng, bị tước đoạt tư liệu sản xuất là đất đai, ruộng vườn của họ một cách bất công, vô lý. Quyền sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất nó mới là cội nguồn, là niềm cảm hứng, là động lực của phát triển kinh tế. Thế nhưng, đảng và quốc hội của đảng đã triệt đi cái quyền đó của nông dân. Quả là bất công khi làm công nghiệp thì được hưởng quyền sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, trong khi đó, người nông dân làm nông nghiệp thì không được hưởng quyền đó. Đảng cố tình nắm đất đai để tham nhũng, để dễ bề nắm dân trong tay, để bắt dân làm thân trâu ngựa cho đảng…
Không chỉ riêng gì nông dân, mọi người dân khác cũng bị đảng và quốc hội hãm hại với cái án “sở hữu toàn dân về đất đai”. Đảng và nhà nước muốn cướp đất của dân lúc nào cũng được. Mảnh đất của người dân nào đang sống cũng bấp bênh chứ không riêng gì nông dân. Bởi vì, với một mảnh đất gắn liền với ngôi nhà không là mảnh ruộng, những người dân không là nông dân có thể làm kinh tế, sản xuất nhỏ trên mảnh đất đó nhưng họ đều nơm nớp lo sợ đảng và nhà nước là những kẻ luôn chực hờ lấy đi bất kỳ lúc nào không biết ? Dân nào cũng bất an. Ngay từ khi mới ra đời, đảng đã chơi luật rừng để hại dân đủ kiểu. Ngày nay, đảng cộng sản vẫn tiếp tục chơi trò mất dạy đó, vẫn tiếp tục sử dụng cái quốc hội, cái nhà nước chó má để hại dân và rồi miệng lưỡi đảng thì lúc nào cũng ra rả tuyên truyền một cách không biết nhục: “Quốc hội, nhà nước do dân bầu do dân lập ra, của dân do dân và vì dân” (“?”).
Xin hỏi đảng CSVN, “Chính quyền của dân, do dân và vì dân” là câu nói của ai? Đó chính là câu nói của tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Abraham Lincoln chứ nào phải của HCM hay của đảng CSVN. Đó là câu nói nổi tiếng của một tổng thống một nước có tự do và dân chủ thật sự. Còn như, giả dạng nhân quyền và mạo danh dân chủ như CSVN mà cũng bày đặt nói câu nói ấy để làm gì cho thêm nhục?
Hiện nay, bắt đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21, sau một thời gian dài thực hiện “chính sách đổi mới theo tư bản, theo kinh tế thị trường”, đời sống người dân có phần khá hơn một chút nhưng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm của người dân vẫn chưa được đảng và nhà nước quan tâm. Đảng và nhà nước CSVN vẫn tiếp tục “phất cao ngọn cờ kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, kiên quyết duy trì chế độ “Đảng chủ, Đảng trị” mà đảng đã tận lực bảo vệ từ hơn nửa thế kỷ, cho dù “Đảng chủ” là hình thức tổ chức xã hội phản dân chủ chỉ còn tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và một số nước Châu Phi lạc hậu!
Kinh tế tư bản phát triển được là nhờ sự tự do cạnh tranh trong một xã hội có luật lệ rõ ràng. Kinh tế phát triển khi mọi người làm ăn tin được vào hệ thống tư pháp. Khi một đảng chiếm độc quyền cai trị như đảng CSVN thì không thể nào xã hội có tự do và bình đẳng, kinh tế sẽ không tiến lên được. Cho nên, ai cũng công nhận tính kỳ diệu của hệ thống pháp luật độc lập và chính trị tự do. Nó hơn chế độ cộng sản ở chỗ nào? Ở chỗ không có độc quyền chính trị, bởi vì, độc quyền chính trị sẽ đẻ ra độc quyền kinh tế, và độc quyền kinh tế sẽ đẻ ra tham nhũng, bất công, chậm tiến và lạc hậu.
Những Ủy viên Bộ Chính trị của đảng cộng sản đều thừa sức hiểu rằng, xóa bỏ sự độc tài của đảng, đem lại tự do dân chủ thật sự cho người dân để đưa đất nước tiến lên thì ước vọng dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, tự do, công bằng, văn minh là có thể thực hiện được vì thực tế đã chứng minh điều đó. Nhưng tại sao họ cứ tiếp tục mị dân theo con đường “đi lên CNXH” một cách hoang tưởng mãi như thế? Là tại vì, tất cả những ông trong Bộ Chính trị hiện nay chỉ còn biết cố sức chống chọi để vì lợi ích cá nhân cho bản thân họ mà thôi, không còn nghĩ đến việc “vì dân vì nước” như chính miệng họ luôn rêu rao gì nữa hết.
Nếu những nhà lãnh đạo đảng cộng sản từ bỏ độc tài, độc đảng, từ bỏ mị dân, lừa dân thì họ lo sợ rằng quyền lợi cá nhân, chức vụ, địa vị… của họ sẽ bị mất hết, cho nên họ đương nhiên cố bám víu để kiếm chác, vớt vát được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dẫu cho giang sơn có đắm chìm, dân tộc có đi vào chỗ chết cũng mặc kệ giống như lời ông Nguyễn Minh Triết khi còn là chủ tịch nước đã nói : “Đa đảng, đa nguyên nghĩa là tự sát”, tức là, nếu đa nguyên đa đảng thì những ông Ủy viên Bộ Chính trị chỉ còn cách sẽ tự sát mà thôi (“?”). Điều đó đúng thật, bởi vì như ở Mỹ, đa nguyên đa đảng đâu có làm cho người dân phải tự sát? Hay các vị trong đảng phái chính trị đang đắc cử cũng đâu có gì phải tự sát? Nhưng ở Việt Nam, nếu có sự tự do dân chủ đa nguyên đa đảng thì đảng cộng sản sẽ không thực hiện được tham vọng độc quyền độc tài, họ không đè đầu cưỡi cổ, cướp nhà cướp đất người dân được nữa cho nên họ phải tự sát vì không còn ăn bám vào đâu được nữa “?”!
Chỉ có những kẻ là bạo chúa, độc tài hung tàn đã gây quá nhiều tội ác với nhân dân thì mới run sợ, mới có sự tự sát khi bị mất đi chế độ độc tài chuyên chế, chứ người dân không bao giờ tự sát khi có được nền dân chủ, tự do với nhân quyền, nhân phẩm được tôn trọng. Ngược lại, người dân sẽ rất là vui mừng, rất hạnh phúc thì có! Trong chế độ cộng sản, dân chủ, nhân quyền, nhân phẩm không có thì con người không ra con người!
Giờ đây, đến nỗi công an phường mà cũng xen vào chuyện của cảnh sát giao thông để kiếm chác, bằng cách chen vào việc bắt bớ người dân không đội nón bảo hiểm khi đi xe mô tô, rồi hành hạ người dân, trói người dân vô gốc cây, đánh đập cho gãy cổ, đánh đập hành hạ cho đến chết như trường hợp ông trung tá công an Nguyễn Văn Ninh phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội giết hại ông Trịnh Xuân Tùng xảy ra hôm 28/2/2011. Ông Ninh đã đánh đập ông Trịnh Xuân Tùng gãy xương đốt sống cổ, bại liệt tay chân, ra lệnh cho dân phòng tiếp tục đánh đập ông Tùng, trói ông vào gốc cây, lôi về trụ sở công an phường còng tay tiếp tục đánh đập, hành hạ cho đến chết chỉ vì việc ông Tùng không đội nón bảo hiểm khi ông đã bảo ông xe Honda ôm dừng lại để ông cởi nón bảo hiểm ra nghe điện thoại.
Cảnh sát không mặc quân phục nhưng rút súng rượt đuổi dân làm người dân tưởng đó là những kẻ cướp nên cố sức bỏ chạy thì bị bắn bị thương (như trường hợp chị Hoàng Thị Trà – sinh viên khoa Toán Tin Đại học sư phạm Thái Nguyên, đêm 6/8/2010 đã bị hai cảnh sát giao thông là thiếu uý Trương Đình Hoàng và thượng sỹ Nguyễn Ngọc Hậu, Công an Thái Nguyên mặc thường phục dùng súng bắn vào người nạn nhân gây thương tích nặng ở hông, bụng, bàng quan và xuyên thấu 02 đùi…); rồi vụ phụ nữ và trẻ em ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị công an bắn giết để cướp đất theo lệnh của đảng và nhà nước, rồi đến những vụ công an đánh đập chết giáo dân Cồn Dầu, rồi xảy ra vụ cướp đất, hại dân ở Tiên Lãng… Đảng chủ trương làm ngơ để công an vi hiến, thậm chí đảng và nhà nước xúi giục, ra lệnh công an làm như thế. Đảng này có đáng để mà ai tôn thờ nữa không “?”!
Dân oan khắp nơi trong cả nước ngày đêm khóc la, kêu oan vì bị cướp mất đất đai, nhà cửa… nhưng không ai giải quyết lại còn bị đảng và nhà nước CSVN ra lệnh cho công an, dân phòng và quân đội tiếp tục tăng cường ra sức cướp bóc, đoạt nhà, đoạt đất của dân, bắn giết dân, trấn áp dân thẳng tay để cướp giật đất đai của dân cho bằng được.
Các tôn giáo thì bị trấn áp ngày đêm… Ông bà ta có nói: “Đời không có đạo thì đời sẽ loạn”. Đạo và tôn giáo là cái nôi nuôi dưỡng đạo đức, lương tâm, tinh thần nhân bản, là một trong những điều kiện quyết định cấu thành nên nền văn hoá dân tộc, là miền tâm linh sâu thẳm của con người, là cái hầu như không thể nào thiếu đi được, thế mà CSVN đã nhận chìm tất cả các đạo, các tôn giáo xuống bùn nhơ! Trên 400 tín đồ Tin Lành thuộc các dân tộc Tây Nguyên tiếp tục ở tù. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, các phật tử Khơ me Krom ở Tây Nam bộ,… đang ngày đêm rên siết. Các vụ ở Thái Hà, Bầu Sen, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Bát Nhã, Cồn Dầu… cho thấy sự tàn ác mà nhà cầm quyền CSVN đã gây ra cho nhân dân nói chung và các tôn giáo nói riêng đang ngày càng leo thang, trong đó đặc biệt đau thương đối với Phật giáo và Thiên chúa giáo! Tự do tôn giáo làm gì có, nhân quyền dân chủ làm gì có trong một thể chế độc tài, độc đảng toàn trị, thế thì ai dám nói: có đảng, dân mới có dân chủ?
Trong chế độ cộng sản độc tài, độc đảng, người dân phải gánh chịu muôn ngàn cái khổ, không biết sao kể xiết! Trong hồi ký của mình, ông Đinh Phong-cựu giám đốc đài Truyền hình TP HCM kể: Thời mới giải phóng, trong một lần gặp gỡ các nhà tư sản, ông Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh, tổng bí thư đảng CSVN trước đây) đã nói:
-“Các bạn đã đi với chúng tôi trong cách mạng dân tộc dân chủ nên gọi là tư sản dân tộc, nay các bạn đi với chúng tôi lên thời kỳ quá độ lên XHCN, không biết gọi các bạn là gì cho phù hợp?”.
Chẳng biết trong chính trị Mác-Lênin có danh từ nào gọi là “Tư sản quá độ” chăng “?”! Quả là điên đầu, điên cổ cho lực lượng học sinh, sinh viên sống trong chế độ cộng sản ngu dốt, họ bị bắt buộc phải học những từ, ngữ chính trị cộng sản nhảm nhí do chế độ cộng sản mị dân, lừa dân, tự bịa đặt ra đủ thứ những thứ ngôn ngữ vô nghĩa để nhồi sọ mọi người, lừa phỉnh mọi người! Nào là “Tư sản dân tộc” nào là “Xã hội xã hội chủ nghĩa” nào là “ Quá độ chủ nghĩa xã hội”, nào là “Chủ nghĩa cộng sản khoa học” v.v…, chủ nghĩa nào mà say xỉn đến mức gọi là “quá độ”, có loại cộng sản nào mà là khoa học “?”! Cộng sản Liên Xô chỉ biết gian dối và tuyên truyền là khoa học chăng? Cộng sản Trung Quốc độc tài, phản dân chủ là khoa học chăng? Cộng sản Bắc Triều Tiên khủng bố và cha truyền con nối là khoa học sao? Cộng sản Cu-ba gia đình trị, ngăn sông cấm chợ, bế quan tỏa cảng là khoa khọc à? Cộng sản Pôn-pốt Campuchia diệt chủng, giết người hàng loạt, chống nhân loại, tiêu diệt trí thức, hủy diệt văn hóa, bần cùng hóa xã hội là cộng sản khoa học đó sao?… Chế độ cộng sản độc tài, độc đảng, phản động, khủng bố mà không hề biết xấu hổ lại còn dám tự cho mình là khoa học? Chế độ cộng sản Việt Nam này đúng là một chế độ “cộng sản ô nhục” thì có, chứ làm gì có “cộng sản khoa học”!
Rồi ông Đinh Phong ấy lại kể tiếp: “Tôi lại gặp ông Mười Cúc và tiếp tục những câu chuyện về cải tạo tư sản: Sao người ta kêu nhiều quá anh Mười ơi! Ông Mười Cúc đăm chiêu nhiều lắm. Tôi nghĩ đó là một thời điểm quá khó khăn giữa cái cũ, cái mới và những hướng đi cho đất nước…”. Chẳng biết ông Đinh Phong khi ấy có sự thương xót cho đồng bào miền Nam thật lòng không? Bởi vì, ông Phong từng làm phóng viên tuyên truyền về cải tạo công thương nghiệp ở miền Bắc những năm 1960 khi còn công tác ở báo Nhân Dân, không ai nghe ông nói là có lời xót thương nào cho đồng bào miền Bắc? Khi ấy, ông chỉ biết mù quáng hết lòng tin theo “Bác”, tin theo đảng để tiếp tay hãm hại đồng bào mình trong cải tạo công thương nghiệp miền Bắc mà thôi! Ngay cả đồng bào miền Bắc, đồng hương với ông, nơi nuôi ông lớn lên và giúp ông học hành, mà ông còn chưa biết thương thì làm sao nói rằng ông biết thương đồng bào miền Nam cho được? Cho nên ông đã năng nổ tham gia “cải tạo công thương nghiệp” là cướp tài sản, tư liệu sản xuất… của dân, từ miền Bắc cho đến miền Nam theo lệnh của đảng mà không hề biết phản đối những chủ trương sai trái hại dân, hại nước đó.
Cho đến ngày giải phóng 1975, Sài Gòn đã có một cơ sở vật chất, kinh tế kỹ thuật lớn nhất miền Nam, nơi tập trung hơn 80% năng lực sản xuất công nghiệp cả miền Nam. Nơi đây tập trung hơn 38.000 (38 ngàn) cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn nhỏ, trong đó có 766 công ty và 8.548 cơ sở công nghiệp tư nhân. Để công hữu hóa tư liệu sản xuất và đưa “công nhân lao động làm chủ nhà máy, xí nghiệp”, sau năm 1975, “chính quyền cách mạng” đã tiến hành vận động hai đợt cải tạo công thương nghiệp. Kết quả là đã quốc hữu hóa tài sản của 171 tư sản mại bản, 59 tư sản thương nghiệp cỡ lớn, khôi phục, tạo dựng 400 xí nghiệp quốc doanh, 14.000 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thu hút 27 vạn công nhân và lao động, vận động hồi hương lập nghiệp và từng bước phân bố lại lao động… (Trích thông tin lịch sử của website TP.HCM).
Cuối cùng, bằng những chính sách tùy tiện, làm theo luật rừng, đảng và nhà nước CSVN đã biến thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trở thành “địa ngục” trần gian! Chủ trương xâm lược miền Nam, cũng như đem chủ thuyết cộng sản vào Việt Nam nhằm đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh chẳng khác nào ông ta đã cố tình thực hiện chính sách bần cùng hóa dân tộc Việt Nam. Để quy tụ được lực lượng nhằm thực hiện những mưu đồ đen tối đó, khi còn sống, HCM đã ra sức tự tâng bốc mình, gây sùng bái cá nhân vô tội vạ. Khi HCM chết đi, nhằm thực hiện mưu đồ chính trị tiếp tục, đảng CSVN ngày nay càng ra sức thần thánh hóa lãnh tụ hơn nữa. Ngoài việc tâng bốc “đạo đức HCM”, đảng CSVN còn cho rằng “tư tưởng HCM rất là vĩ đại”(“?”). Làm theo đạo đức và tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh nên đảng CSVN ngày nay đã gây ra nạn dân oan khổng lồ hết thuốc chữa, nạn tham nhũng đứng vào hàng bậc nhất trên thế giới, tiếp tục noi gương Hồ Chí Minh trong việc cúi đầu, hèn hạ bán nước, phản quốc, dâng đảo, dâng biển cho bọn giặc xâm lược cộng sản Trung Quốc…song song đó là tăng cường cướp nhà, cướp đất của dân ngày càng tàn bạo hơn.
Trước đây, trong sai lầm về cải cách ruộng đất ở miền Bắc, với vai trò là chủ tịch đảng và chủ tịch nước, Hồ Chí Minh đã phạm tội ác diệt chủng, giết người hàng loại, chống nhân loại, nhưng ông ta không chịu từ chức mà đổ tội cho Trường Chinh, cách chức Trường Chinh và ông Hồ còn tránh né, không chịu công khai nhận lỗi mà giao cho Võ Nguyên Giáp thay thế ông ta để công khai đọc lời “xin lỗi nhân dân”. Cụ thể là vào ngày 29 tháng 10 năm 1956, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay mặt chủ tịch nước đọc bản báo cáo của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương đảng tại nhà hát lớn Hà Nội, kê khai sai lầm, đọc thư xin lỗi nhân dân của Hồ Chí Minh và phát động chiến dịch sửa sai, phục hồi các chức vụ, tài sản cho cán bộ, bộ đội bị đấu tố trong vụ Cải cách ruộng đất.
Noi gương đạo đức và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về việc độc tài và xài luật rừng, đảng CSVN ngày nay càng phát huy cao độ hơn nữa. Rất nhiều ông lãnh đạo đảng từ cấp cao đến cấp thấp, từ tổng bí thư cho đến bí thư đảng ủy các cấp, rất thường xuyên chỉ thị, chỉ đạo cho các cấp chính quyền một cách tùy tiện, theo cảm hứng và cảm tính chẳng tuân thủ luật pháp, chẳng ra thể thống gì cả, làm loạn lên nạn luật rừng, khổ dân, chết dân mặc kệ. Nguyên do làm xảy ra tình trạng này là xuất phát từ việc chưa có luật về đảng và đảng hoạt động theo luật rừng. Bức xúc trước tình hình đó, ngày 07 tháng 12/2010, khi trả lời phỏng vấn của báo điện tử TuanVietNam trong nước do phóng viên Thu Hà thực hiện, ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương, Chủ tịch Quốc hội khóa XI đã nói:
“ Trước đây, khi Đảng chưa cầm quyền, khi Đảng còn đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân thì Đảng hoạt động ngoài vòng pháp luật, chống lại pháp luật của chính quyền thực dân phong kiến. Ngày nay, Đảng ta đã trở thành Đảng cầm quyền rồi, thì không được làm như trước nữa, mà phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật và hoạt động theo luật về Đảng. Song tiếc rằng đến nay, Đảng ta vẫn chưa có luật về Đảng. Do vậy, không tránh khỏi một số trường hợp Đảng vẫn đứng trên Nhà nước, đứng trên pháp luật.
Người ta gọi như vậy là Đảng trị. Chúng ta đã khắc phục được nhiều rồi, song vẫn còn những thói quen về cách làm việc cũ, như khi Đảng chưa cầm quyền, khi chính quyền Nhà nước còn non trẻ. Ngày nay, nhà nước ta đã trưởng thành, đã là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng ta là Đảng cầm quyền đã được ghi trong Hiến pháp, song chưa được cụ thể hóa thành luật, Quốc hội phải sớm ban hành luật về Đảng…
Hiến pháp và Pháp luật đã ghi rất rõ: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật là tối thượng. Song trong thực tiễn thì không ít trường hợp chỉ thị, nghị quyết của Đảng mới là tối thượng. Thực chất chúng ta có hai hệ thống quyền lực song song, đó là hệ thống của Đảng và hệ thống Nhà nước đi kèm theo là hai hệ thống tòa nhà của hai cơ quan đảng và nhà nước cồng kềnh chưa từng có. Đây là mô hình của cộng hòa Xô Viết. Thông lệ quốc tế không có như vậy…Cả ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp) đều đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban lãnh đạo Đảng (Bộ Chính trị – Ban Chấp hành Trung ương).
Quyền lực nhà nước được phân công ra làm ba nhánh song lại thống nhất ở nơi Đảng. Vậy, Đảng trở thành ông vua tập thể rồi. Không phải dân chủ nữa mà là đảng chủ rồi. Mô hình của cộng hòa Xô Viết là như vậy. Đây là cái sai từ gốc về hệ thống tổ chức quyền lực gây nên lỗi của hệ thống cần phải được khắc phục theo quy luật phổ quát là phân chia ba nhánh quyền lực nhà nước một cách rạch ròi, minh bạch, thống nhất theo Hiến pháp và Pháp luật, tức là thống nhất ở nơi dân, (tam quyền phân lập). Nếu chúng ta hiểu ba nhánh quyền lực nhà nước đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng …trực tiếp ở ban lãnh đạo hoặc cá nhân lãnh đạo cụ thể nào đó thì lại là có vua cộng sản mất rồi, dân chỉ còn là người chủ hình thức, nhà nước trở thành công cụ của đảng chứ không phải công cụ của dân nữa rồi...”
Không những yêu cầu sớm ban hành luật về Đảng, ông An còn thiết tha kêu gọi : “Nước ta phải thay đổi toàn diện và thay đổi triệt để!”. Nhưng đảng biết không thể nào thay đổi được, thay đổi là họ sẽ mất hết. Chính cái “quyền sở hữu tư nhân kỳ diệu” nó khiến những người đang nắm độc quyền chính trị không muốn thay đổi! Ví dụ đảng không muốn cho người dân có quyền sở hữu tư nhân về đất đai, vì nếu cho người dân quyền dân chủ đó, tức có “quyền sở tư nhân kỳ diệu về đất đai”, người dân sẽ tự do về kinh tế, hết phụ thuộc vào đảng, đảng sẽ không còn biết bám vào đâu để o ép, khống chế người dân được nữa, đảng lo sợ sẽ bị mất quyền lực nắm dân trong tay mà từ lâu đảng đã làm. Đảng luôn tìm cách làm cho những quyền sở hữu tư nhân “kỳ diệu” chỉ có đảng mới có quyền thụ hưởng. Những ủy viên Bộ Chính trị phải gắn bó với nhau để bảo vệ các quyền lợi cá nhân mà họ đã thủ đắc. Như ông Nông Ðức Mạnh nói: “Mất đảng là anh em ta mất tất cả!”. Cũng giống như ông Triết nói: “Đa đảng, đa nguyên là tự sát” như trên vừa nói.
Đảng cộng sản còn tồn tại, họ sẽ phải bám lấy mô hình kinh tế công hữu cũng như mô hình chính trị độc đảng. Vì còn độc quyền chính trị, họ còn biết cách biến công hữu thành tư hữu! Cứ lập ra các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế thật lớn. Cứ đi vay tiền khắp thế giới, đem về tẩu tán cho nhau. Anh nào nói khác đi thì bị trù dập, bị bắt bỏ tù. Quả là một bài toán nan giải cho dân tộc Việt Nam khi hướng đến tương lai!
Có khi nào đảng sẽ cho sửa hiến pháp, công nhận sở hữu tư nhân về đất đai cho dân không? Không bao giờ có! Hoặc nếu có thì cũng như không! Bởi vì, nếu cho dân được quyền sở hữu tư nhân đất đai đó thì đảng còn biết dựa vào đâu để mà khống chế dân, nắm dân trong tay, lấy cái gì mà đè đầu cỡi cổ dân, bóc lột, tham nhũng trên xương máu người dân được nữa? Như vậy đảng sẽ có 02 cách giải quyết: Hoặc là không cho người dân có quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Hoặc đảng cũng sẽ cho quyền đó với điều kiện, trước khi quyền sở hữu tư nhân về đất đai được ban hành thì toàn bộ đất đai trong nước Việt Nam đã nằm trong tay, lọt hết vào tay các đảng viên cộng sản nhất là những đảng viên cộng sản cao cấp. Nghĩa là, đảng sẽ tìm cách thâu tóm hết đất đai vào tay các đảng viên rồi thì hy vọng mới có thể có luật sở hữu tư nhân về đất đai được ra đời. Khi ấy, “có luật cũng như không”! Điều đó cũng có thể xảy ra, cũng chẳng sai, bởi vì đảng đã tính toán trước, đã đi trước 01 bước bằng cách là đảng đã cho phép các đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn qui mô. Do đó, hiện nay, rất nhiều đảng viên đã nắm quyền sử dụng đất trong tay với những mặt bằng đất đai rất là rộng lớn, trên cơ sở đó, chuyển qua quyền sở hữu có gì là khó?
Ông An còn cho rằng đảng đã mắc sai lầm, đã phạm lỗi hệ thống: “Mắc lỗi hệ thống, lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình và đã được cuộc sống kiểm nghiệm là chưa phù hợp với thời đại ngày nay.” Và ông đề nghị:
“Tôi mong muốn Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, mong muốn Đại hội XI chọn khuynh hướng đổi mới tư duy toàn diện và triệt để, cả kinh tế và chính trị thì chúng ta mới khắc phục được lỗi hệ thống”.
Ông An nói tiếp: “Cách mạng dân chủ chúng ta chưa làm được, đến tận ngày nay vẫn còn nhiều vấn đề về dân chủ chúng ta cũng chưa làm được. Dân chủ trong kinh tế, dân chủ trong chính trị, dân chủ trong văn hóa,… Mà dân chủ và phát triển là hai anh em song sinh. Nền dân chủ còn thấp thì nền kinh tế sẽ kém phát triển, và như vậy thì làm sao có xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN), một xã hội đòi hỏi phải có nền dân chủ và nền kinh tế phát triển cao hơn các nước tư bản phát triển nhất hiện nay.” “?”.
Quan niệm của ông An có phần giống như sự hoang tưởng của đảng, rằng “xã hội xã hội chủ nghĩa có nền dân chủ và nền kinh tế phát triển cao hơn các nước tư bản phát triển nhất hiện nay” (“?”). Ông An không biết rằng, hiện nay, các nước cộng sản, xã hội chủ nghĩa (XHCN) như Việt Nam, kể cả Trung Quốc cũng mới chỉ đang ở giai đoạn kinh tế lao động chân tay, gia công. Trong khi đó, Mỹ và một số nước phương Tây theo dân chủ, tự do đã bước vào nền kinh tế tri thức, bước vào thời đại tri thức. Làm sao các nước XHCN, cộng sản phát triển cao hơn các nước tư bản phát triển nhất hiện nay cho được? Song, ông An vẫn công nhận: “Sở hữu tư nhân thực chất vẫn là vấn đề dân chủ tự do trên lĩnh vực kinh tế, trong mưu cầu hạnh phúc của mỗi người, nó là cội nguồn cảm hứng, là động lực to lớn cho sự phát triển. Kết quả của nó kỳ diệu như thế nào mọi người đã biết. Đây là con đường dân chủ, con đường phát triển, con đường sống ngày càng hạnh phúc hơn.
Chúng ta cần sửa cái sai từ gốc này một cách toàn diện hơn, triệt để hơn như nhiều ý kiến đề xuất của quần chúng, của nhiều tổ chức và nhiều nhà khoa học, trí thức, nhân sĩ trong và ngoài nước…. Vấn đề đất đai và một loạt tập đoàn kinh tế của nhà nước đang còn nhiều vấn đề bức xúc, kém hiệu quả, cần phải được nghiên cứu giải quyết. Nhiều vụ án bê bối về đất đai cũng như Vinashin chỉ là những bộc lộ điển hình. Nhiều tập đoàn tư nhân ở trong và ngoài nước cũng có hiện tượng phá sản, bê bối như thế.”.
Về vụ Vinashin đã làm thất thoát tiền của nhân dân hơn 120 nghìn tỷ đồng thì ông nhận định: “Tôi cho rằng Vinashin có căn nguyên sâu xa bắt nguồn từ lỗi của hệ thống, lỗi từ gốc, từ chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương và của Bộ Chính trị xuất phát từ quan điểm rằng: xã hội xã hội chủ nghĩa phải được xây dựng dựa trên ‘ chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu’. Mô hình này lại xuất phát từ một lý thuyết cực đoan cho rằng: tư hữu về tư liệu sản xuất là nguồn gốc của mọi sự bóc lột. Từ một lý thuyết cực đoan đi tới một mô hình kinh tế không có động lực mà thực tế cuộc sống đã bác bỏ. Chính phủ là người thực thi chủ trương đó của Đảng về mặt nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị có quyền lớn như vậy thì có phải chịu trách nhiệm gì không? Với thể chế như hiện nay ở Việt Nam thì mọi thành công hay thất bại đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Đành rằng phải có trách nhiệm cá nhân trong quản trị hành chính và quản trị doanh nghiệp, phải xem xét cẩn trọng, có lý, có tình, không tranh công, đổ lỗi. Song phải rất chú ý đi sâu làm rõ cái lỗi của hệ thống, do sai sót của hệ thống làm trầm trọng thêm!”
Nói về nguyên nhân cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đổ, ông An nhận định: “ Do lỗi hệ thống gây ra, lỗi hệ thống của Đảng, sự thoái hóa biến chất trong Đảng, Nhà nước. Đảng đã trở thành lực lượng cản trở sự phát triển của xã hội, đã trở thành lực cản của sự phát triển tự do dân chủ của xã hội. Nói theo tinh thần của Marx thì cái gì cản trở sự phát triển là thối nát, là phản động. Chính những người cộng sản chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một Đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ không phải do kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phá hoại. Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán Đảng đã biến chất để xây dựng Đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu.”.
Phải chăng ông An đang lo âu cho số phận của đảng CSVN bởi vì ông cũng vừa nói rằng đảng CSVN cũng chẳng khác gì đảng cộng sản Liên-Xô trước đây bởi đảng CSVN cũng đang “mắc lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn”?
Đi sâu hơn về vấn đề tự do, dân chủ, phóng viên Thu Hà hỏi: “ Theo đánh giá của ông, người dân đã thực sự được làm chủ như mong nguyện của Bác Hồ chưa?”
Ông Nguyễn Văn An đáp: “Theo luật pháp thì dân ta là người chủ đích thực của đất nước. Song đến nay dân ta mới được bầu và bãi miễn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bầu và bãi miễn Đại biểu Quốc hội, bầu và bãi miễn trưởng thôn. Chúng ta đều biết, chất lượng bầu cử còn thấp, còn việc bãi miễn thì hầu như chưa làm được bao nhiêu, nguyên nhân thì có nhiều. Dân ta chưa được phúc quyết Hiến Pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia thông qua trưng cầu dân ý. Tuy Hiến pháp 1946 đã ghi song chưa thực hiện được vì chiến tranh đã xảy ra ngay sau đó. Đến các Hiến pháp sửa đổi sau này lại bỏ quyền đó của dân mà Quốc hội tự giao cho Quốc hội có quyền lập hiến và lập pháp.
Dân ta cũng chưa có quyền lựa chọn cương lĩnh phát triển đất nước và người đứng đầu đất nước thông qua tranh cử trong tổng tuyển cử. Các hình thức hoạt động tự nguyện của các cộng đồng, các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy mọi nguồn lực và góp phần phản biện xã hội theo hướng xây dựng xã hội dân sự còn nghèo nàn và hạn chế. Nạn hành chính giấy tờ quan liêu, nhũng nhiễu còn khá nặng nề. Quyền sở hữu đất đai của người dân vẫn còn rất mù mờ… Nghĩa là còn rất nhiều quyền dân chủ đương nhiên của một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà nhân dân ta đến nay vẫn chưa được hưởng một cách trọn vẹn…”.
Nghe ông An nói như thế, ai mà không đau xót cho số phận của dân tộc Việt Nam này! Suốt bao năm theo “Bác”, theo đảng, để rồi khi “Bác” “mất” đi, đảng đã lợi dụng “Bác”, nhằm tuyên truyền đạo đức và tư tưởng “Bác” nhưng không phải vì dân vì nước mà chỉ vì mục đích chính trị có lợi cho đảng độc tài mà thôi. Chính vì đảng mị dân, lừa dân, làm ra một cái hiến pháp và Luật Đất đai với “quyền sở hữu đất đai của người dân còn rất mù mờ” cho nên anh Đoàn Văn Vươn hiền lành mới bị hãm hại, bị cướp đất đai, bị phá nát nhà cửa…và không riêng gì anh Vươn mà cả dân tộc Việt Nam cũng đang bị đảng phản động độc tài này đày ải trong cái địa ngục trần gian tăm tối đó.
Đảng tuyên truyền không biết bao nhiêu là tài năng của “Bác”, không biết bao là đức tính tốt đẹp của “Bác”, vân vân và vân vân, trong đó có cả vấn đề “Bác” muốn tự do và dân chủ cho người dân. Đảng bắt mọi người phải thi đua học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng “Bác”. Thế nhưng học những thứ đó để làm gì? Những cái đó có giá trị gì đâu, một khi đảng bắt mọi người học rất uổng công và phí thời gian, trong khi đảng không bao giờ áp dụng cho dân nhờ? Chỉ có vấn đề tự do, dân chủ cho dân thôi cũng chưa được thực hiện (“?”). Mọi người lại đâm ra nghi ngờ những thứ đạo đức và tư tưởng đó của “Bác” liệu có thật không? Có đáng tin không? Hay là do đảng bịa ra để mị dân, lừa dân? Nếu nó thật sự tốt, nếu nó không là đạo đức giả, không là tư tưởng phản động, tại sao đảng chỉ nói mà không bao giờ làm theo, không bao giờ áp dụng loại đạo đức và tư tưởng đó để dân có tự do và dân chủ thật sự?
Dầu gì đi nữa, những lời ông An nói ra hy vọng rằng sẽ được các đảng viên cộng sản khác lắng nghe. Người dân và giới trí thức Việt Nam cũng sẽ hiểu ra. Ông đã nói nhiều sự thật xưa nay vẫn bị bưng bít, che giấu. Nghe xong, lòng người sẽ thức tỉnh. Người ta sẽ ít nhiều được giác ngộ, sẽ hiểu rõ hơn nữa về vận mệnh của đất nước. Ðảng Cộng Sản không thể đánh lừa dân Việt Nam mãi được. Chúng ta không thể nào lừa dối nhau mãi mãi được. Hàng triệu người Việt Nam đang muốn chấm dứt những cảnh bất công, tham nhũng, trì trệ, muốn chấm dứt cảnh lệ thuộc ngoại bang, họ có thể căn cứ trên các phân tích và lý luận của ông Nguyễn Văn An, từ đó phát động những phong trào đòi thay đổi thật sự, “thay đổi từ gốc đến ngọn”.
Trong một buổi góp ý Dự Thảo Báo Cáo đại hội đảng 11, ngày 7/10/2010, hơn 20 trí thức cộng sản đã gặp nhau trong một cuộc hội thảo khoa học tại Hà Nội. Tất cả tham dự viên cũng đều đồng ý đảng Cộng sản nên từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và định hướng “xã hội chủ nghĩa”, vì thực tiễn cho thấy chúng chỉ là ảo tưởng, chỉ quá ư là tai hại, thê lương. Các tham dự viên cũng rất bi quan về tương lai của đảng Cộng sản Việt Nam, vì càng ngày “Dân không còn tin vào Đảng” càng tăng. Giáo sư Trần Phương, nguyên Ủy viên trung ương đảng, phó thủ tướng, chủ tọa Hội thảo dùng lời của Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln để diễn tả việc này: “Người ta chỉ có thể lừa bịp được vài người trong mọi lúc, lừa được mọi người trong vài lúc, nhưng không thể lừa được mọi người trong mọi lúc!”.
Nước Việt Nam không thể chờ đợi các lãnh tụ cộng sản sẽ có ngày “giác ngộ” những sai lầm từ gốc đến ngọn của họ. Không thể chờ có một ngày đẹp trời chính họ sẽ tự thay đổi. Quán tính ù lì do các quyền lợi thủ đắc gây ra rất lớn. Các chế độ cộng sản không thể nào thay đổi từ bên trong đảng một cách dễ dàng được, nếu không có áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài thúc đẩy, giúp họ một tay. Áp lực đến từ những người dân “chán ngấy,” “chịu hết nổi.”. Các đảng Cộng Sản ở Ðông Âu và Liên Xô chỉ thay đổi sau khi dân chúng quyết tâm muốn chấm dứt nạn độc tài, muốn chống bất công, tham nhũng, cùng nhau xuống đường đòi những quyền tự do dân chủ tối thiểu. Phải bắt đầu ngay những phong trào như thế. Ðúng như ông Nguyễn Văn An gợi ý, phải “đòi đảng Cộng Sản thay đổi từ hệ thống, từ gốc đến ngọn”.
Nhân dân Việt Nam chúng ta còn đợi đến bao giờ, sao chưa đòi đảng cộng sản phải thay đổi cả hệ thống, thay đổi từ gốc đến ngọn? Nhân dịp gia đình anh Đoàn Văn Vươn bị đảng cộng sản âm mưu hãm hại, bày ra cạm bẫy để gán cho tội Giết người, Chống người thi hành công vụ…, người Việt Nam chúng ta trong và ngoài nước hãy đoàn kết lại với nhau để cứu lấy anh Vươn, cứu lấy gia đình anh Vươn và cứu dân, cứu nước.
Đảng CSVN sẽ không lừa được dân tộc Việt Nam nữa đâu một khi mà dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước đã biết đoàn kết lại, cùng giúp nhau nhìn ra hết bản chất xấu xa, gian manh, bỉ ổi, tàn ác, tồi bại của đảng CSVN độc tài toàn trị phản động, giết dân, hại nước này.
Đứng trước hoàn cảnh đảng và nhà nước CSVN ngày càng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn gian manh quỷ quyệt, giết dân hại nước như thế, chúng ta cần phải có tổ chức tốt, hậu phương mạnh và sách lược đúng để sớm dẹp bỏ chế độ CSVN nguy hại này. Hỡi những người Việt Nam yêu nước, những nhân sĩ trí thức, những anh hùng hào kiệt hãy suy nghĩ về vấn đề này, chúng ta cần có sự đoàn kết, cần ngồi lại với nhau để thống nhất tư tưởng và hành động, tìm ra giải pháp, cùng tìm cách cứu dân cứu nước! Quê hương chúng ta, tương lai giang sơn hùng vĩ này, vận mệnh dân tộc nòi giống tiên rồng này đang khắc khoải từng ngày, từng giờ trông chờ sự giải cứu. Chúng ta không thể nào ngồi yên khi nhìn thấy giang sơn chìm đắm!
Ngày 02 tháng 02 năm 2012
ĐẶNG CỨU QUỐC
0 comments:
Post a Comment