Không biết có phải đã đến thời kỳ mạt vận hay sao mà cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng phen này đều “vạch áo cho người xem lưng”. Không, là chúng tự lột mặt nạ cho mọi người coi bộ mặt thật nham nhở, dơ dáy của Cộng Sản.
Chỉ trong vòng 2 tháng, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng Việt gian Cộng Sản đã mở 2 đại hội Đảng, đại hội nào cũng vĩ đại, cũng to lớn để “chỉnh đốn Đảng”. Nghe 2 chữ “chỉnh đốn”, những đảng viên kỳ cựu hiện còn tại chức hay đã nghỉ hưu đều giật mình kinh hoảng hồi tưởng lại những năm 1952, 1953 lúc Hồ Chí Minh vâng lệnh Mao Trạch Đông chỉnh đốn Đảng. Biết bao nhiêu chiến sĩ chống Pháp có thành tích nhưng phải cái tội ‘tạch tạch sè’ tức tiểu tư sản đều bị đốn ngã.
Trong cả 2 đại hội, Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị bộ mặt đưa đám để tuyên bố phải chỉnh đốn Đảng, nếu không Đảng sẽ chết. Sau khi kể khổ rằng Đảng ta sắp chết đến nơi, lực lượng thù địch đang bao vây tứ phía trong khi đảng viên từ cấp cao đến thấp cấp đều châu đầu vào tham nhũng hối lộ, đàn áp dân chúng, bóc lột các xí nghiệp v.v.. và v.v…Nguyễn Phú Trọng “lạy lục” các đảng viên rằng “Từng cán bộ, từng đảng viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Trung Ương, ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Bí thư… tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình”. Nghĩa là tất cả từ Bộ Chính Trị (trong đó có cả Nguyễn Phú Trọng) đến Trung Ương Đảng, tỉnh ủy, huyện ủy, xã ủy tất cả đều là những con quỷ sống hại dân hại nước. Tất cả đều phải tự gột rửa, tự sửa mình, nói cách khác là mỗi cán bộ đã không còn gì gọi là con người nữa, chỉ toàn là quỷ sống. Biển hiện hình ảnh quỷ sống đầy đủ nhất, chính xác nhất là tên nào cũng giàu có, cũng xa hoa trong khi dân chúng không những phải sống cuộc sống nghèo hèn cùng cực mà còn bị chèn ép đủ thứ. Nhưng khổ một nỗi, Nguyễn Phú Trọng biết một mà không biết hai. Nếu con người Cộng Sản mà làm cho đúng theo lý thuyết Cộng Sản thì càng mau chết hơn, bởi vì nếu con người tự coi mình là Cộng Sản thì trở nên con thú hai chân biết nói tiếng người. Ví dụ như Hồ Chí Minh chẳng hạn, hắn ta là đầu nậu của Việt gian Cộng Sản, hắn ta kiên định lập trường rất vững, bằng cớ là hắn ta được đàn em ca ngợi là “đời đời nhớ ơn Bác”, nào là “Sự nghiệp Bác Hồ sống mãi trong quần chúng” ta!!, nào là “thanh niên sống, học tập, lao động theo gương Bác Hồ”.. Đùng một cái láng giềng 16 chữ vàng khè, 4 tốt của Việt Cộng tức là Trung Cộng đem trình làng văn tự bán nước của hắn ta và Phạm Văn Đồng!!! Hành động bán nước này có đáng noi theo gương hay không? Chính Hồ Chí Minh thường khuyên các cháu hanh niên “đừng học Bác 2 điều”: một là hút thuốc, hai là không cưới vợ. Sự thật đã phơi bày cho mọi người thấy Hồ Chí Minh đúng là hút thuốc liên miên thật, nhưng là thuốc “ba số” tức là loại thuốc ngoại đắt tiền nhất. Điều này Hồ Chí Minh khuyên thanh niên rất đúng vào những thập niên trước. Thời đại Nguyễn Phú Trọng, thanh niên con ông cháu cha cũng hút thuốc ngoại mà thôi. Còn vụ Bác không cưới vợ thì bây giờ lòi ra 2 cục máu hoang của Bác là Nông Đức Mạnh và Nguyết Tất Trung. Hai tên này đang sống sờ sờ, vinh hoa phú quý, nhưng bố bảo chúng cũng không dám thử DNA, vì làm như vậy thì lòi xỉ chúng là con rơi của Hồ tặc. Nếu thanh niên mà noi theo gương Bác “không lấy vợ” kiểu này thì con gái cả nước đều bị hiếp dâm!
Bên ta đã như vậy rồi, bên Tàu còn nát hơn tương … Tàu. Tập Cận Bình đương kim Phó Chủ Tịch Nước và vài tháng nữa sẽ là Chủ Tịch Nước thay Hồ Cẩm Đào. Điều này nghe nói là “không thể sửa đổi”, “không tranh cãi” nữa. Nhưng “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”, Tập Cận Bình đã đưa ra những lời tuyên bố như tát vào mặt tất cả đảng viên từ trên xuống dưới (dĩ nhiên là hắn ta cũng làm một cái tát vào mặt hắn, vì hắn đang ở trong Bộ Chính Trị cơ mà). Hắn nói: tất cả đảng viên đều xấu xa hư đốn, vào đảng chỉ để chia chác miếng đỉnh chung, nắm tất cả ngành nghề của cả nước, độc quyền độc lợi không cho ai chen vào (Trích): “Những thành phần giá áo túi cơm cần phải được “trong sạch hóa”, Những tệ nạn trong đảng cầm quyèn uót hơn 63 năm tại Trung Quốc là “thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên” với những mức độ khác nhau và làm mất uy tín trong dân chúng… Nhiều người gia nhập Đảng không phải vì chủ nghĩa Mác hay để nỗ lực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa, hoặc là để chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng cho ‘chính nghĩa Cộng Sản’, mà họ vào Đảng vì được hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân,v.v… và v.v… Cũng như thằng em khù khờ Nguyễn Phú Trọng của hắn, nếu hắn lãnh đạo mà biến những đảng viên thành thuần thục, có “tư tưởng trong sáng” thì lại càng mau bị dân chúng đứng lên lật đổ. Vì hắn thừa biết, Mao Trạch Đông đã đem dân Tàu ra làm nhiều “kiểu Cộng Sản” ác ôn, quái đản dựa theo tư tưởng điên cuồng của nó như “Bước Tiến Nhảy Vọt” làm cho cả nước lọt xuống hố tự diệt, ví dụ như đưa cả triệu quân qua Triều Tiên, làm một cuộc cách mạng chiến thuật là “Chiến Thuật Biển người” khiến thanh niên Hoa Lục sắp hàng tiến lên trước đầu súng quân thù để ngã xuống cho kẻ thù ‘chùn tay sung’ mà nhân dân ngưỡng mộ. Nếu những thanh niên không tuân thủ thì lập tức vợ con cha mẹ ở nhà sẽ bị cán bộ cúp lương thực, đày đến chỗ thâm sơn cùng cốc v.v… Tập Cận Bình có dám xui Bộ Chính Trị hoặc Trung Ương Đảng noi theo con người Cộng Sản gương mẫu đó không? Tập Cận Bình có dám chọn một trong “trí phú địa hào” đem ra “đào tận gốc, trốc tận rễ” như Mao Trạch Đông, con người Cộng Sản gương mẫu không?
Ngày xưa Mao Trạch Đông đấu tố địa chủ, giết cả trăm triệu dân oan vô tội, chỉ vì cái tội đã đóng góp, giúp Mao đánh đuổi được Tưởng chạy ra Đài Loan, nay trong nước Trung Hoa có biết bao nhiêu “Phú”, Tập Cận bình có dám đưa họ ra làm “thí điểm”, làm dê tế thần cho đúng với chủ nghĩa Mác hay không? Chắc chắn là không! Thế tại sao cả Tập Cận Bình lẫn Nguyễn Phú Trọng lại cùng nhau hăm hở tiến lên… ngõ cụt hay bờ vực thẳm?
Nếu biết khôn, cả Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng nên nghe lời Borris Yeltsin, dẹp bỏ đảng Cộng Sản, trả lại quyền tự quyết dân tộc cho nước Tàu và nước Việt. Đó là “con đường duy nhứt và độc nhứt mà Cộng Sản Trung Hoa và Cộng Sản Việt Nam phải đi, nếu không muốn chết.
Nói người mà không nói đến ta e rằng không đúng. Tuy nhiên, trước khi vào đề, người viết xin kể một câu chuyện có thật xảy ra dưới thời đại Xã Hội Chủ Nghĩa, lúc mà miền Nam mới tập tễnh bước vào làm ăn tập thể. Chuyện xảy ra ở Pleiku. Mùa đầu tiên dân chúng mới “làm ăn tập thể và chấm theo công điểm, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít”. Nhờ có mấy kho phân của các chủ “di tản” để lại, hơn nữa sức lực lao động còn dư gạo mắm chế độ cũ để lại và nhất là do sự đe dọa của cán bộ, năm đó được mùa. Đến ngày gặt, tất cả mọi người được lệnh đem theo bao đựng lúa, vì cán bộ sẽ chia lúa tại “hiện trường”. Sau một ngày tận lực gặt hái và vô bao, cũng là lúc xe vận tải của huyện đến. Mọi người chất lúa lên xe rồi, đang định leo lên để về nhà với lúa tính theo công điểm. Nhưng cán bộ giữ lại, nói rằng sẽ có xe khác đến chở xã viên, cũng sắp đến. Đợi cả 2 tiếng đồng hồ, xe mới đến, nhưng cũng là chiếc xe chở lúa lúc nãy. Mọi người xôn xao: lúa để đâu rồi, lúa để đâu rồi? “Lái xe” cho biết đã cho vào kho của huyện, sáng mai mọi người lên huyện để phơi thóc rồi đem về nhà. Thế là công lao cả mùa lúa đã bị Huyện ăn cướp, vì khiếu nại nhiều lần, cuối cùng được trả lời rằng đã bị cán bộ tham ô thông đồng với “lái xe” bán cho xã khác và trốn mất rồi. Chuyện chẳng khác chi chuyện “Thỉnh Nguyện Thư”. Bao nhiêu công lao của mọi người, bao nhiêu nô nức của 130 ngàn người đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư, nhất là gần cả ngàn người đang đứng bên ngoài Tòa Bạch Ốc để hỗ trợ. Đến khi nhạc sĩ Trúc Hồ vào bên trong White House mới biết mình “đi lộn phòng”. Một sự lường gạt trắng trợn. Không khác chi nông dân Hợp tác xã Pleiku bị “cán bộ Huyện cướp mất lúa khi xã viên đã cho lúa vào bao và chất lên xe.
Nếu bà Tuyết Dương không “thay đổi tựa đề trên màn bạc theo ý nhạc sĩ Trúc Hồ thì chúng ta không có gì để nói, để có ý kiến. Vì mục đích cuộc gặp gỡ hôm nay là như vậy, đã được quyết định rõ ràng, đã lên chương trình, nếu Trúc Hồ nhận thấy “mình đi lộn phòng” thì đi về. Hu ke? Đằng này, bà Tuyết Dương lại khẳng định đây là nơi người ta mời anh mà, và thay đổi chủ đề trên màn hình theo ý của nhạc sĩ Trúc Hồ. Chúng ta nghe cô/bà Tuyết Mai tung hứng cái chuyện này: (Trích trong bài “Tuyết Mai nói chuyện với TS Nguyễn Đình Thắng”):
“TUYẾT MAI: Có người buộc tội TS “Mượn Gió bẻ Măng”, “Muợn đầu heo nấu cháo” TS nghĩ sao?
TS THẮNG: Người ở xa chưa bao giờ vào TBO nên họ nghĩ là tôi phải nương vào thế này thế kia để vào TBO. Thực tế thì ngược lại, bởi chúng tôi làm việc với TBO thường xuyên lắm, ngay tuần trước chúng tôi cũng đã ở trong TBO để nghe phúc trình của chính TT Obama. Trong vấn đề này phải hiểu khái niệm “vốn chính trị” (political capital). Vốn chính trị chúng tôi tích luỹ qua quá trình làm việc nhiều năm với TBO, tạo được uy tín thì vốn chính trị cao lên, dầy lên. Trong việc mở cánh cửa TBO cho cộng đồng, chúng tôi phải dùng uy tín ấy, phải chi ra khá nhiều vốn chính trị, chứ không phải nhờ có một trăm mấy chục ngàn chữ ký mà TBO tự động mở cửa đón chúng ta đâu.
Nếu như có ý định qua mặt TBO, chúng tôi chỉ cần đưa người của mình vào, hoặc chỉ mời những người lơ tơ mơ chứ việc gì phải mời các thành phần lãnh đạo trong tập thể người Việt, đại diện các tổ chức cộng đồng, xã hội, tôn giáo, và các thành phần đấu tranh? Nhưng chúng tôi không làm chuyện đó; vì muốn tạo thực lực cho cộng đồng chúng tôi mời những người là thành phần lãnh đạo cộng đồng để họ có tiếng nói và có cơ hội làm việc trực tiếp với TBO” (Hết trích).
Không ai nói TS Nguyễn Đình thắng phải nương vào thế này thế nọ để vào TBO. Ai chẳng biết TS vào ra TBO như đi chợ cũng được. Người ta cố ý nói đây là TS Thắng cố ý làm chệch hướng mục đích của Thỉnh Nguyện Thư. Bằng chứng là mấy diễn giả trẻ được phát biểu không dính dáng gì đến TNT mà dính dáng đến bà Tuyết Dương và TS Thắng. Hai người được phát biểu thì có một người là đảng viên Việt Tân, vì Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu là ngoại vi của Việt Tân do Đỗ Hoàng Điềm điều khiển. Cũng không phải nếu một người có “vốn chính trị vừa dày, vừa cao” là muốn khuynh loát bất cứ việc gì, muốn thay đổi mục đích của bất kỳ cuộc thảo luận nào, hay làm bất cứ việc gì cũng “muốn là được”. Trái lại, có những lãnh vực dù vốn chính trị có cao bao nhiêu cũng không làm được, chính Tổng Thống Hoa Kỳ là chủ TBO cũng không phải muốn làm sao cũng được. Đến đây, tôi phải nói thẳng với TS rằng TS đã quá hợm mình, hay TS đã muốn “cả vú lấp miệng em” mà khoe “vốn chính trị” của mình ra. Có thể, bà Tuyết Dương nhờ là nhân viên của TBO mà thay đổi được tiêu đề buổi gặp gỡ, vì nếu không thay đổi theo ý nhạc sĩ Trúc Hồ thì “Hồ” ra về.
Tiến sĩ Thắng còn cho rằng: “Trong việc mở cánh cửa TBO cho cộng đồng chúng tôi phải dùng uy tín ấy, phải chi ra khá nhiều vốn chính trị, chứ không phải nhờ có một trăm mấy chục ngàn chữ ký mà TBO tự động mở cửa đón chúng ta vào đâu”. Những người chưa bao giờ được bước chân vào tiền đình TBO nghe mấy lời trên đây thật lấy làm lạ! Chúng tôi thiết nghĩ cái mà TS gọi là “vốn chính trị” kia chỉ là một uy tín bởi sự đi lại trong TBO lâu ngày quen mặt quen miệng, hoặc có những sự việc cần giao thiệp mà có chứ không ngờ “vốn chính trị” (political capital) nó có trọng lượng, có số lượng có thể chi ra bao nhiêu, còn lại bao nhiêu!!! Thực là ngộ ghê! Không biết bán có người mua không và giá mỗi ký bao nhiêu nhỉ? Chắc là đắt lắm vì mới trích ra một chút mà nó nặng ký hơn thiện chí của 130 ngàn chữ ký. Nhưng tôi quả quyết một điều với TS Thắng và bà/cô Tuyết Mai rằng trong vụ TNT này không cần phải xài đến cái vốn quý giá đậu đen đó đâu. Tại sao? Tại vì điều kiện của TBO đã nói rất rõ, nếu trong 1 tháng mà kiếm được 25 ngàn chữ ký thì TBO sẽ trao đổi để tìm hiểu và giải quyết.
Thực ra, trong bài viết này chúng tôi chỉ chú trọng đến 2 cái đầu của Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã bể hai. Nhưng khi chúng tôi đang viết bài này thì có mấy độc giả gọi điện thoại bày tỏ rằng Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và bà/cô Tuyết Mai bên tung, bên hứng vừa ca ngợi TS Nguyễn Đình Thắng, vừa khinh bỉ đồng hương, tuy số đồng hương này lên đến 150 ngàn người, buộc lòng chúng tôi phải nói qua một vài điều để đồng hương thấy rõ tư cách của Tiến sĩ Nguyễn Đình thắng mà thôi. Cái tựa đề “Hai cái đầu cùng bể không dính dáng gì đến 2 cái đầu của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và bà/cô Tuyết Mai. Đừng hiểu lầm. Xin mọi người thông cảm.
Kiêm Ái
0 comments:
Post a Comment