Saturday, December 17, 2011

Muốn chống giặc Tầu phải dẹp giặc cộng

Người Việt Nam ngày nay đã thật sự “thấm đòn” khi phải chung đụng với lũ cộng sản bẩn thỉu. chỉ giỏi khủng bố, hèn với giặc Tầu nhưng rất tàn ác với dân, Không phải vô cớ mà người tu hành, nổi tiếng thế giới như Đức Đạt-Lai Lạt Ma gọi cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẫy nở trên rác rưởi cuộc đời. Và hơn thế nữa, chính những quan thày của cộng sản hà nội cũng phải thú nhận, “Tôi đã bỏ một nữa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Đàng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.Lời nói của Mikhail Gorbachev, một thời từng là “ông nội” của đảng cộng sản VN ngày nay.

Cựu trùm KGB nói gì về Staline? Ông tồ của Hồ chí Minh, tức ông bành tổ của đảng cộng sản hôm nay . “Staline ! Tên giết người”. (Putin, cựu Tống Thống Nga, đương kim Thủ Tướng) Tên đồ tể Mao trạch Đông “cha đẻ” Hồ chí Minh thì nói trí thức không bằng cục cứt, riêng hai tên Staline và Mao đã giết trên dưới 80 triệu mạng người vì thứ CNCS diệt chủng,

Thế người VN từng sống trong “Thiên đàng” cộng sản Bắc Việt nói gì?

- Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp, giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu, giúp người già bằng bắt bớ rể dâu, và cải tiến dân sinh thành xác mướp, ĐẢNG THỰC CHẤT CHỈ LÀ ĐẢNG CƯỚP.

- Đảng như hòn đá tảng, đè lên vận mạng quê hương, muốn sống trong hòa hợp yêu thương, việc trước nhất là phải tìm phương hất xuống!.(Nguyễn Chí Thiện)

Và còn rất nhiều nữa, từ anh lính trơn cho đến hàng tướng lãnh, trước sau hay sớm muộn cũng đều muốn ỉa vào mồm đảng cộng sản, chỉ tiếc là đa phần chỉ dám nói khi đời đã xế chiều và trong tay không còn quyền lực nữa, tuồng như họ dọn lòng sám hối trước khi đi vào cõi vĩnh hằng.

Chẳng đợi đến giờ các quan cộng sản dù đã hay chưa thất sủng, hay dân ngu khu đen mới hiểu bản chất cộng sản, họ hiểu và thấm đau từ lâu, nhưng im lặng vì nhiều lý do, mà lý do trên hết là nồi cơm gia đình, ví như NỢ CỨT , câu chuyện khó tin có thật, cười ra nước mắt do chính người trong cuộc kể lại.

Họ có thể dám hy sinh mạng sống để nói lên sự thật, tố cáo tội ác cộng sản, nhưng sẽ không đủ bản lĩnh để nhìn người thân đói khát hoặc bị trù dập vì hành động của họ. Thế là trúng độc kế cộng sản, và chúng chỉ mong từng đó là đủ thắng rồi, đâu cần dùng đến nhà tù, súng đạn thêm tiếng ác.

Nhờ người dân sợ đói, cả sợ chết, cộng sản mới tồn tại đến hôm nay, trên đất nước VN đầy tủi nhục này. Dù muộn nhưng đáng mừng vì sau cùng họ cũng đã lên tiếng, bao tội ác trời không dung đất không tha của đảng VC lần lượt bị lôi ra ánh sáng, trước công luận trên toàn thế giới, soi rọi rõ bộ mặt cướp ngày, của lũ quan lại vô học nhưng rất đổi tham tàn.

Hơn ba phần tư thế kỷ, bản chất dã man của đảng cộng sản vẫn không thay đổi, có chăng là tinh vi hơn trong hành động, đấu tố thời nay được gọi là đưa ra tổ dân phố kiểm điểm, không còn cảnh bắn giết nhưng sự trả thù thâm độc thì khó lường, cải cách ruộng đất ngày trước, nay được gọi là “cải tạo mặt bằng” nhân danh công ích, một trong những nguyên nhân sinh ra hàng triệu dân oan trên khắp đất nước vì bị cộng sản cướp đất. Và tiếng kêu than của họ chắc đã thấu tận trời già.

Ở đời có vay thì có trả, riêng đảng cộng sản có vay, vay dai dẵng hàng nửa thế kỷ mà chẳng muốn trả, đó là miếng đất tu việnThái Hà, chẳng những không muốn trả mà còn cướp trắng trợn như đã từng cướp đất thái Hà để làm vườn hoa dạo trước, sau thất bại mưu đồ cướp đất Thái Hà để các quan lại chia chác nhau . Họ làm càn vì lý luận dối trá không thể thắng nỗi sức mạnh của sự thật. cộng sản hà nội thật “tài giỏi” vì chưa thấy nước nào làm được, chỉ một đêm thôi, miếng đất của Thái Hà đã biến thành vườn hoa vào sáng hôm sau.

Ước gì họ mang ra tòa xử những tên quan lại tham nhũng cũng nhanh như vậy, thật đở khổ cho dân nghèo biết bao, người dân cứ phải nai lưng đóng thuế trả nợ mà cộng sản đã “vay giùm” để chúng chia chác nhau. Khi tham nhũng, hối lộ bị báo chí nước ngoài phanh phui nêu đích danh tên Lê đức Thúy và Lương ngọc Anh, đại tá tình báo cộng sản môi giới vụ in tiền polymer thì chúng chối phăng là chưa thấy có dấu hiệu tham nhũng, đến lúc có bằng chứng như một quan chức cộng sản trong nước tuyên bố là có cơ sở để điều tra, lập tức Nguyễn tấn Dũng ký lệnh cho cựu thống đốc ngân hàng Lê đức Thúy nghĩ hưu, hành động này cho thấy Nguyễn tấn Dũng không thể là người ngoại cuộc, cho dù nội bộ đảng cộng sản không nói ra, thì cũng đều nghĩ chính Nguyễn tấn Dũng bao che cho Lê đức Thúy, Lương ngọc Anh. đàn em thân cận của ông Dũng thực hiện. Chưa nói tới nguồn tin đáng tin cậy từ Wikileask là Nguyễn tấn Dũng đã nhận của giặc Tầu 150 triệu đô la, riêng tên cựu bí thư Nông đức Mạnh 300 triệu đô la, để kẻ thù truyền kiếp của người VN thôn tính đất nước qua dự án bauxite tây nguyên.

Thói ngạo mạn của đảng cộng cướp là xem thường và thách thức dư luận thế giới. người dân trong nước với chúng chỉ là đồ bỏ, không đáng bận tâm. Những ai lên tiếng chống tham nhũng đều là nạn nhân của chúng, việc này không phải chứng minh thêm vì ai cũng biết cả rồi, và biết nhiều hơn nữa là khác.

Cũng bởi bản năng rừng rú (từ loài vượn cổ), quen thói ăn giựt “chơi chạy” nên nước Úc, và sau đó là nước Mỹ nộp đơn kiện Vinashin lên tòa án London ở Anh về tội lừa đảo. quỵt nợ, lần này thì chạy trời không khỏi nắng cho bỏ thói làm càn, đứng đầu cũng không ai khác ngoài ngài Thủ tướng nước ta. Dù rằng ngài Thủ tướng đầu têu nhận trách nhiệm nhưng lại muốn đổ vào mấy chữ “lãnh đạo tập thể” để chạy tội bằng câu nói nửa miệng “Tôi chẳng ra quyết định gì sai” . Để các báo lề phải, lại cố rặng…vào mồm thủ Dũng bằng những bài viết trong những ngày qua.

Quốc nạn tham nhũng đã biến Việt nam thành thứ “nhà thổ” mà đảng cộng sản là tên dắt mối kiêm luôn bảo kê, hay mụ tú bà dạn dầy kinh nghiệm, khách làng chơi chính là giặc Tầu cùng các loại tư bản xanh – đỏ thừa nước đục thả câu để trăm nạn đổ đầu dân. Thật tội tình hai chữ Việt nam vì Việt cộng.

Cuộc chạy trốn cộng sản vẫn tiếp diễn dù chiến tranh chấm dứt hơn 36 năm qua, kể cả chấp nhận “làm dâu” xứ người, có trường hợp phải làm công cụ tình dục cho hai cha con, để đáng đồng tiền mà họ đã bỏ ra “mua” cô dâu, sau khi đã săm soi từng lỗ…chân lông sợi tóc, thật đáng thương và nhục thay cho thân phận người phụ nữ VN trong chế độ cộng sản, ngàn lần dân chủ hơn “tư bản bóc lột” như quý bà chủ tịch nước “Thiên đàng” XHCN Nguyễn thị Doan từng rêu rao mà không biết nhột cái lỗ…mồm.

Thực tế cho thấy, không chỉ riêng người dân miền nam chạy trốn cộng sản khi Saigon bị bức tử, nếu tính từ 1954 sau hiệp định Geneve đến tận ngày nay người dân miền bắc XHCN vẫn tiếp tục bỏ chạy bằng mọi cách có thể, chấp nhận hạ mình như đồ vật để nhà nước gán cho cụm từ “xuất khẩu” lao động. mục đích không gì khác hơn là chạy trốn sự nghèo đói kể từ đảng cộng sản xây dựng “Thiên đàng” XHCN hơn 60 năm qua. được hít thở chút không khí trong lành không có mùi…cộng sản.

Song rào cản ngôn ngữ lại là miếng mồi ngon cho quan chức tán tận lương tâm, kiếm chác từ những nạn nhân chế độ này. Viết đến đây lại nhớ Hàn quốc (Đại Hàn) ngày trước người miền nam hay ví von là tụi “sâm cao ly”, gái miền nam không bao giờ thèm ngó đến, trừ khi trong nhà thổ, nói gì mấy chú chệt ăn dơ ở bẩn, cộng với truyền thống khạc nhổ, thì có nằm mơ chưa chắc thấy lấy vợ Việt Nam, sự thật 100% là vậy, họ không hơn gì đàn ông Việt Nam nếu không muốn nói là thua sút nhiều mặt, kể cả đất nước họ sau cuộc chiến với cộng sản còn nghèo nàn hơn miền nam cho tới khi Saigon thất thủ.

Ngay như anh Nhật bổn, Singapour cũng chẳng ngon lành gì với phụ nữ Việt Nam, vậy mà 36 năm sau từ ngày bị “giải phóng”, muốn lấy chồng Nhật là điều mơ ước của nhiều cô gái, nói gì đến lấy Tây (Pháp) lấy Mỹ, vì cái khó ngôn ngữ lẫn trình độ giao tiếp, nên các cô ngày nay ôm được củ “sâm cao ly” là OK rồi, có tiền trước mắt đã, còn hậu quả thì…kệ mẹ, tính sau, như báo chí từng đưa tin về những cái chết oan ức của các cô gái trẻ lấy chồng Hàn.

Liệu VN thời hậu cộng sản, mấy anh “sâm cao ly” cùng các chú “cải xá bấu” tức củ cải muối có tìm lại con lai “tứ lung tung” để mang về nước như người Mỹ đã từng làm sau chiến tranh?! Chắc là không, bởi chú chệt dù giàu, nghèo còn muốn bỏ xứ Tầu mà đi thì làm gì có chuyện mang con “lai” về Tầu như rước thêm của nợ. Nói cách khác là chính người cộng sản

dù Trung cộng hay Việt cộng họ cũng đều muốn con cháu họ sinh sống trên đất Mỹ hoặc các nước thật sự có dân chủ. nhân quyền, dù rằng nơi lỗ miệng bọn lãnh đạo cộng sản luôn lu loa là “kiên định lập trường XHCN” … xạo ke.

Trở lại với việc rào cản ngôn ngữ như đã nói trên, trong việc xin đi bán sức lao động nơi xứ Hàn, sau đợt ngưng nhận lao động VN, giờ đây họ lại đang tuyển 15.000 người với điều kiện phải biết xử dụng chút ngôn ngữ tiếng Hàn, thay vì sở lao động thương binh xã hội tạo điều kiện cho họ thì các quan chức cộng sản thuộc địa phận Vinh – Nghệ An lại ra sức bóc lột như sau: Chi phí để thi tiếng Hàn là 24 đô la (dưới 500.000VND), thì một mẫu đơn thi tuyển họ thu hai triệu VND cộng lệ phí ngoài luồng là 50.000VND nữa. Ai muốn “thi” đỗ do người khác thi giùm thì “cò” môi giới ra giá từ 1000 đô la cho đến 1500 đô la tùy trường hợp.(Báo Tiền Phong 16/12/2011)

Như vậy để rường cột nước nhà, tầng lớp trẻ nghèo khó, ít học cả Nam lẫn Nữ muốn được làm nô lệ xứ người, dù phải xa cha mẹ, người thân, cũng phải tốn khoảng tiền trên dưới 20 triệu VND chỉ riêng khoảng “thi đậu”, Với họ số tiền đó không phải nhỏ, khi biết rằng trên 50% người VN sống nhờ vào ruộng rẫy. hay các nghề làm thuê ở chợ người Hà nội, nói để vơi đau xót nhọc nhằn là hành nghề “tự do”. Ai mua tui, tui bán tui luôn.

Không dừng lại khi có thể bỏ chạy, xa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, chung quy cũng vì hai chữ nghèo đói nơi “thiên đàng” cộng sản. Vì sao người dân Việt Nam nghèo đói?! Có cần dẫn chứng không?! Phải nhìn toàn cảnh, toàn cục mới thấy để lượng giá, hay phải mang 15 bộ não (Bộ Cá Tra) để test IQ cho nó có vẻ khách quan.

Muốn đòi lại quyền làm người trong chế độ cộng sản, điều trước tiên là phải dẹp nỗi sợ, nếu cần phải “hy sinh đời bố để cũng cố đời con cháu” cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Bao nhân sĩ trí thức đi tù là vì đại cuộc, họ không đòi tự do cho cá nhân, gia đình họ, họ đòi đảng cộng sản phải trả quyền tự quyết về cho dân tộc mà đảng cộng sản đã tước đoạt. Việc làm đó đáng trân trọng, họ là tấm gương cho tuổi trẻ lẫn tuổi già trong cuộc đấu tranh ít lành nhiều dữ. Và trên hết là không đểTổ Quốc Việt Nam rơi vào tay giặc Tầu.

Kẻ thù truyền kiếp phương bắc chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính Việt Nam, giặc cộng chính là tay sai Trung cộng, khi bắt người biểu tình chống bọn ngoại xâm để gìn giữ lãnh hải ông cha để lại, đã đến lúc người Việt Nam đoàn kết một lòng,để chống lại bọn lãnh đạo bán nước buôn dân. đừng để con cháu nguyền rủa cha ông chúng là lũ hèn nhát, đừng để Việt Nam thành một tỉnh tự trị cua Tầu, nỗi nhục ngàn thu không rửa được.

….

Yêu ai cứ nói là yêu

Ghét ai cứ nói là ghét

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng đừng nói ghét thành yêu

….

(Trần Dần)

ĐẢ ĐẢO ĐẢNG CỘNG SẢN MÃI QUỐC CẦU VINH.

ĐẢ ĐẢO NGUYỄN TẤN DŨNG, NÔNG ĐỨC MẠNH RƯỚC VOI DẦY MÃ TỔ.

nguoithathoc1959

0 comments:

Powered By Blogger