Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 129 (15-08-2011)
Nội các mới của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng gồm bốn Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng vừa được Quốc hội thông qua hôm 03-08-2011. Ba chức vụ chóp bu (Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội) với mỗi ứng viên cho một chức vụ đã được các «đảng biểu» bầu lên nhanh chóng đúng như Bắc Kinh đã chỉ định và như bàn dân thiên hạ đã biết hồi nảo hồi nào.
Có thể nói trong cái chính thể do đảng Việt cộng lãnh đạo, Nguyễn Tấn Dũng (với hai nhiệm kỳ) là thủ tướng có nhiều quyền lực nhất từ trước đến nay. Một đàng, đó là nhờ ông ta đã thu tóm tất cả các doanh nghiệp nhà nước (hơn 20) vào trong tay mình, gọi chúng là “tập đoàn kinh tế” theo gương quan thầy bảo trợ Trung cộng. Nên dù tập đoàn Vinashin (và nhiều tập đoàn khác) đã làm thất thoát hàng tỷ Mỹ kim, cái ghế của Nguyễn Tấn Dũng vẫn vững như bàn thạch. Đàng khác, sau kỳ bầu bán tại đại hội Cộng đảng năm ngoái, Dũng đã đặt được bốn năm tay cùng phe cánh vào trong Bộ Chính trị, nay lại đem thêm bốn người vào trong nội các mới nữa.
Thế nhưng, tân thủ tướng này, qua nhiệm kỳ trước, cũng đã để lại cho tân nội các một di sản tồi tệ không tưởng tượng nổi. Thứ nhất, nhà nước hoàn toàn mất khả năng ổn định tình hình kinh tế đã bị suy thoái kéo dài gần 2 năm qua. Sản xuất đình đốn, vật giá leo thang, mậu dịch thâm thủng (tính tới tháng 7 đã lên đến 6,64 tỉ USD rồi), trữ kim cạn kiệt, nợ nước ngoài tăng cao, lạm phát “hỏa tiễn” (27% trong tháng 7-2011), tiền đồng Việt Nam mất giá (đến độ tờ 500 chẳng còn lưu hành trên thị trường). Lãi suất chính thức lên tới 20% khiến hàng ngàn cơ sở kinh doanh bị phá sản, đội quân thất nghiệp mỗi ngày một đông, công nhân làm cật lực vẫn không đủ sống, đầu tư ngoại quốc càng lúc càng giảm dần. Thứ đến, sức ép kinh tế của Tàu lên toàn bộ đất nước ngày càng nặng, thương lái Tàu vét sạch tài nguyên, nông sản, hải sản, súc sản, khiến đời sống dân lao động lâm vào tình cảnh cùng cực. Chưa hết, suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầu, chẳng những Nguyễn Tấn Dũng đã không chống tham nhũng mà còn để cho tham nhũng lộng hành; chẳng những đã bao che cho đàn em tham nhũng như một thứ mua chuộc lòng trung thành, mà ngay cả Nguyễn Tấn Dũng cũng là một tay tham nhũng cỡ bự.
Biết là lòng dân đang phẫn nộ, nguy cơ tức nước vỡ bờ lồ lộ trước mắt, nhưng thay vì cải cách kinh tế, cởi mở chính trị, chiêu dụng hiền tài, tiễu trừ tham nhũng, thanh lọc bộ máy nhà nước, đoàn kết nhân dân để hóa giải cuộc xâm lăng nhiều mặt của Tàu cộng, Nguyễn Tấn Dũng nói riêng và đảng Việt cộng nói chung đã làm điều hoàn toàn trái ngược. Trước hết là tăng thêm số tướng lãnh công an vào trong Bộ Chính trị từ một lên thành hai ủy viên. Lê Hồng Anh, “hậu duệ” của đồ tể khét tiếng Trần Quốc Hoàn, di chuyển lên chức vụ cao hơn trong hệ thống (Thường trực Ban bí thư) và có thể trở thành người quyền lực thứ nhì trong Đảng. Trung tướng Trần Đại Quang, kẻ chủ trương “đường lối cứng rắn”, bất khoan dung với các nhà dân chủ đối kháng hay các nhà dân báo chỉ trích chính phủ, được giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.
Và vừa ra mắt (cũng như trong khoảng thời gian trước đó một chút), tân nội các đã ra tay bằng nhiều hành động ngoạn mục, đàn áp khốc liệt, nhắm hầu hết mọi thành phần trong xã hội.
1- Đàn áp các luật sư nhân quyền
Cụ thể là giữ nguyên mức án cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong phiên toàn phúc thẩm ngày 02-08-2011 tại Hà Nội. Ai cũng biết đây là một phiên tòa hết sức quái đản, bất chấp mọi quy tắc pháp luật và mọi nguyên tắc nhân quyền. Một phiên tòa mà theo lời chính bị cáo, mang bản chất một sự đối kháng giữa “đảng CS, lực lượng cố tình cưỡng lại việc thực hiện một Nhà nước pháp quyền” và “Cù Huy Hà Vũ, tiếng nói đại diện cho tất cả những ai đòi một Nhà nước pháp quyền phải được xây dựng”. Một phiên tòa trả thù vị tiến sĩ đã dám chống lại đương kim thủ tướng qua việc kiện tụng ông ta, và đã dám chống lại quan thầy của ông ta là Tàu cộng qua việc phản đối dự án bauxite. Tiếp đến là luật sư nhân quyền Huỳnh Văn Đông, vừa bị xóa tên khỏi Luật sư đoàn tỉnh Dak Lak hôm 12 tháng 8, chỉ vì đã dám bào chữa cho giáo oan tại Thái Hà, dân oan tại Bến Tre và cho thủ lãnh công nhân tại Trà Vinh… Một luật sư khác cũng đang nằm trong tầm ngắm của CS là Trần Đình Triển. Là một “thầy cãi” nổi tiếng từ lâu qua các vụ biện hộ cho nữ sinh bị vu cáo bán dâm, cho tiến sĩ CHHV, hay các vụ án chống viên chức tham nhũng…, ông đã bị côn đồ lẫn thương binh tấn công mới đây (ngày 8-8-2011) tại Văn phòng Luật sư Vì Dân của mình.
2- Đàn áp các nhà trí thức yêu nước
Trước hết, đó là phiên tòa xử Giáo sư Phạm Minh Hoàng (kiêm nhà dân báo Phan Kiến Quốc) hôm 10-08 tại Sài Gòn. Gọi là xử công khai nhưng hầu hết mọi người bị chận không cho vào kể cả mẹ của đương sự. Diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, phiên tòa chỉ là một trò hề trơ trẽn : mọi thủ tục xét xử đều làm lấy lệ; lúc luật sư cất tiếng bào chữa, chánh án đã chẳng thèm nghe, lại còn sai nhân viên đi lấy trà. Cùng ngày, Tổ chức Phóng viên Không biên giới tại Pháp, cơ quan quốc tế bảo vệ ký giả, đã lên án rằng phiên tòa xử giáo sư Hoàng cho thấy một xu hướng nguy hiểm tiến tới tình trạng ‘kiểm duyệt theo kiểu Trung Quốc’ tại Việt Nam.
Các nhà trí thức quy tụ nhau trong trang mạng Bauxite Việt Nam cũng vừa là nạn nhân của nhà cầm quyền. Theo như lời báo của Trang mạng này, “trong buổi phát hình tối 4-8-2011, đài VTV1 đã có một bản tin mà ở đoạn cuối có mấy điều liên quan đến BVN và những nhân sĩ, trí thức đã ký vào bản Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ.… Tiếp theo phần nói xấu Tiến sĩ CHHV, bản tin trực tiếp tấn công “các trang mạng”, trong đó có nói về BVN, gọi BVN là một trang mạng phản động” ! Người ta cho rằng đây là sự chuẩn bị cho cuộc tấn công nhắm vào giới trí thức yêu nước đã từ lâu lên tiếng vạch trần các sai lầm và tố cáo các tội ác của đảng Việt cộng
3- Đàn áp các tín đồ đấu tranh
Không ai lại không biết chuyện hai linh mục, mà một đứng đầu Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, mới đây đã bị chặn tại phi trường và cửa khẩu, không được xuất ngoại thi hành nhiệm vụ. Dòng tu này từ lâu đã là một cộng đoàn mạnh mẽ bênh vực cho công lý và nhân quyền. Một tu sĩ Công giáo khác có tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo và tự do dân sự cũng vừa bị đưa vào lại nhà tù là linh mục Nguyễn Văn Lý (25-07-2011) dù bệnh tình đang nguy ngập. Ồn ào dư luận hơn nữa là vụ bắt cóc tống giam nhiều thành viên của Giáo phận Vinh và Thanh Hóa (nay đã trên 10 người) kể từ 30-07 cho đến nay. Tất cả đều là những giáo dân có tinh thần phục vụ xã hội, yêu chuộng công lý và nhiệt thành loan báo sự thật.
Về phía Giáo hội Phật giáo VNTN, ngoài việc cấm cản tăng ni tín đồ cử hành lễ Vu Lan (tại chùa Giác Minh- Đà Nẵng, chùa Ba La Mật- Đồng Nai), nhà cầm quyền CS còn sách nhiễu Hòa thượng Thích Không Tánh trong vụ phát quà phát quà cho thương binh VNCH nhân lễ Vu Lan ngày 12-8-2011 tại chùa Liên Trì, Sài Gòn, rồi còn đàn áp thô bạo thân hữu của Hòa thượng đến trợ giúp dịp ấy. Bên Tin Lành thì có ông Phan Ngọc Tuấn, Truyền đạo thuộc Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt-Mỹ bị công an bố ráp bắt đisáng ngày 11-8-2011 tại Quận 8, Sài Gòn khi ông đi thăm con gái đang làm việc tại VN. Đây là nhân sự thứ 2 thuộc Giáo hội Liên hữu Lutheran bị bắt kể từ khi Mục sư Nguyễn Công Chính bị bỏ tù ngày 28-04-2011.
4- Khống chế tân Quốc hội.
Tân Quốc hội Cộng sản khóa 13 vừa nhóm họp kỳ nhất từ 21-07 đến 06-08 tại Hà Nội. Ngoài việc yêu cầu mọi thành viên bầu ra những vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước và Chính phủ nhiệm kỳ tới một cách hết sức phi dân chủ, đảng CS còn tung ra ba đòn khác nhắm vào cái gọi là “cơ cấu quyền lực cao nhất” này: chỉ cho Quốc hội nghe tân bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình vấn đề Biển Đông mà không được chất vấn; tiếp đến không để cho Quốc hội ra Nghị quyết về Biển Đông (theo yêu cầu của toàn dân), trốn trách nhiệm bảo vệ sự tòan vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; cuối cùng là bầy trò cho Quốc hội sửa đổi Hiến pháp 1992 cách vô thực chất, chỉ nhằm bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản.
5- Dọa dẫm người dân yêu nước.
Như đã thấy, đằng sau các cuộc biểu tình chống Tàu cộng tại Hà Nội và Sài Gòn từ tháng 6 đến nay, bàn tay lông lá của Việt cộng (qua công an mật vụ, du đãng côn đồ, đoàn viên thanh niên, thậm chí qua tướng lĩnh quân đội và hiệu trưởng đại học) đã không ngớt ngọ nguậy: từ chặn ngõ đến cản đường, từ bắt nóng đến bắt nguội, từ đánh người đến đạp mặt, từ đuổi học đến đuổi viêc, từ cướp điện thoại đến giật máy ảnh… Tất cả chỉ nhằm tiêu diệt lòng yêu nước của nhân dân. Kinh khủng hơn, mới đây, trong mục Chính luận của báo Quân Đội Nhân Dân ngày 7-8 có bài viết của thiếu tướng, giáo sư Bùi Phan Kỳ nhan đề “Chống diễn biến và tự diễn biến”. Tác giả bài báo cho rằng sở dĩ các nước Đông Âu sụp đổ, chính là vì quân đội của họ đã không chuẩn bị kỹ tư tưởng, thành ra chẳng biết bắn vào ai. Tay thiếu tướng Kỳ có vẻ tiếc rẻ cho binh lính Đông Âu đã bỏ cơ hội dùng súng xả đạn vào đồng bào của họ. Phải chăng đây là lời hăm dọa mà đảng và nhà cầm quyền Việt cộng muốn ném vào mặt toàn dân Việt Nam khi họ thấy sự phản kháng của người dân ngày càng đa dạng, mãnh liệt, rộng rãi và có cơ trở thành cuộc cách mạng dân chủ lật đổ chế độ như bên Đông Âu thuở nào? Rõ ràng là một lời cảnh báo, một lời tuyên chiến hết sức khủng khiếp và nghiêm trọng.
Ra tay để đánh dấu ngày ra mắt như thế chưa làm tất cả chúng ta sáng mắt sao? Hỡi những ai còn tin tưởng vào thiện chí của Cộng sản, còn chưa dám đòi đa nguyên đa đảng vì sợ bị gọi là “phản động”, còn chỉ muốn lên tiếng phản kháng Tàu cộng mà quên rằng chúng đang có một tay sai đắc lực tại Việt Nam, xin hãy xét lại lập trường của mình!
BAN BIÊN TẬP
0 comments:
Post a Comment