Kính thưa Qúy vị,
Trong suốt 30 năm ở Miền Nam Việt Nam. Ánh rất may mắn được sống tự do và bình an, dưới sự chở che và hy sinh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Ánh có cái may mắn là được sinh ra, và lớn lên ở Sài Gòn, nên Ánh chưa bao giờ đến gần chiến tranh. Hay nói đúng hơn là nhờ có các chiến sĩ ngày đêm chiến đấu gian khổ ở nơi núi rừng, đồng lầy…nên chiến tranh đã không về thành phố. Ánh đã có được một tuổi thơ rất đẹp, rất bình yên, nhưng không phải vì thế mà Ánh không biết xót sa trước những hy sinh của các chiến sĩ, và không nhìn thấy những thiệt thòi của vợ con họ. Một trong những người anh của Ánh là phi công trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến, nhất là mỗi lần tiễn anh trở về chiến trường An Lộc sau những ngày phép ngắn ngủi. Ánh cũng đã từng cầu nguyện, từng khóc lên khóc xuống. Khóc mà vẫn phải dấu, vẫn phải cố làm mặt vui, vì sợ xui.
Khi ngồi trong chiếc trực thăng bay ra khỏi Sài Gòn trong buổi chiều cuối cùng, Ánh đã tự hỏi: Không biết số phận những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng sẽ ra sao ? Ai sẽ lo cho vợ con họ ?Trong lúc tất cả chúng ta, những người may mắn ngồi trong phòng này, tìm được đến bến bờ tự do, có đủ mọi cơ hội để làm lại từ đầu, thì những anh hùng, những ân nhân của chúng ta còn ở lại trên quê hương đang sống một cuộc đời rách nát bên lề xã hội. Đối với chế độ mới, thì họ là những kẻ thù cũ, và họ đã phải chịu một sự trả thù tàn khốc. Đối với thế hệ con em lớn lên sau này, họ chỉ là một ký ức mờ nhạt thuộc về một giai đoạn lịch sử đã và đang cố tình bị bóp méo, bị bôi xóa.Đối với thế giới bên ngoài, họ chỉ là những kẻ thua trận, và đã bị đổ tội là làm mất Miền Nam Việt Nam.Chỉ có chúng ta hiểu, và biết rõ chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ hèn nhát. Ngày trước họ phải buông súng, không phải họ không muốn chiến đấu nữa, mà vì họ không còn đạn nữa để bắn, họ bị ép buộc phải đầu hàng.Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến Việt Nam, mặc dù bị bỏ rơi, bị phản bội. Họ vẫn anh dũng làm tròn sứ mạng của mình, nên chúng ta mới có đủ thì giờ thoát chạy ra ngoài. Chỉ có chúng ta còn nhớ ơn họ, những kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất, khi Việt Nam Cộng Hoà bị bức tử. Chỉ có chúng ta mới có đủ điều kiện, và phương tiện để giúp đỡ họ ngày hôm nay.Suy nghĩ về họ là những anh hùng cần được ghi ân trong lịc sử, và xin nhớ về họ là những ân nhân cần được tập thể người Việt Nam tự do quan tâm, săn sóc.Họ không phải là những nạn nhân bão lụt, hay là những người xấu số, không may, đang trông chờ sự bố thí, hay lòng thương hại của chúng ta.Họ chính là chủ những món nợ ân tình, mà chúng ta đã vay ngày trước. Ánh biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả đủ cả vốn lẫn lời cho món nợ to lớn này.Và dẫu biết rằng chủ nợ không có khả năng đòi, nhưng chẳng lẽ mình lại đành lòng quịt luôn. Vì thê, hôm nay Nguyệt Ánh đến đây, và Ánh biết rõ, chắc chắn đó cũng là lý do tại sao qúy vị cũng cùng đến đây hôm nay.
DƯƠNG NGUYỆT ÁNH.
0 comments:
Post a Comment