Hoa Lục đang ĐÓI.
Có
thể nói Hoa Lục ngày nay đang ĐÓI. Mới đọc chắc quý vị sẽ nghĩ rằng làm
sao một CƯỜNG QUỐC giàu có như Hoa Lục lại đói? Thực là điều phi lý.
Nhưng trên thực tế Hoa Lục dưới quyền cai trị của Đảng Cộng Sản đang gặp
3 nạn đói: nhân dân đói, kỹ nghệ đói nhiên liệu, máy móc đói kỹ thuật.
Không đói nhưng chưa no tham nhũng
Không
biết có thống kê nào cho biết con số đích xác những người giàu có tại
Hoa Lục là bao nhiêu, so với tỉ lệ dân số họ chiếm bao nhiêu phần trăm?
Tuy nhiên, một người chỉ biết "tính rợ" (tính bằng miệng và tay, không
ghi chép, không theo phương pháp toán học của nhà trường) cũng đủ thấy
Hoa Lục cũng như các nước Cộng Sản nạn tham nhũng lớn nhất trong các
nước này. Chính những cán bộ lãnh đạo cũng "lo sợ" tham nhũng sẽ đưa tới
tình trạng MẤT NƯỚC. Nhiều hàng xuất cảng bao nhiêu tham nhũng càng
nhiều bấy nhiêu. Tổng sản lượng quốc gia càng lớn bao nhiêu, tham nhũng
càng được lợi lộc bấy nhiêu, và người dân lại càng đói bấy nhiêu. Cứ
theo cách tính rợ của giới bình dân thì một gia đình hai vợ chồng và 4
người con, có lợi tức mười ngàn đồng/tháng, nhưng người cha (cán bộ tham
nhũng) lấy đi 5, 6 trăm đồng, còn 4 hoặc 5 trăm chia cho 5 người, mỗi
người chỉ có 100 đồng, không đói sao được? Ngoài số cán bộ Nhà Nước và
Đảng ra, còn có những kẻ bên ngoài "ăn ké", môi giới v.v... cũng là một
con số không ít, làm cho khoảng cách nghèo giàu phát sinh và tiến triển
phi mã, chưa kể số tài nguyên quốc gia bị bọn này chiếm đoạt, bán rẻ cho
ngoại nhân. Cũng vì vậy mà các nước do Cộng Sản cai trị không cho dân
chúng, nhân công lập nghiệp đoàn, không có đại diện đích thực của người
dân. Để thu hút giới đầu tư ngoại quốc, Nhà nước Cộng Sản quảng cáo nhân
công ở nước họ rẻ. Nói cách khác là người dân bị bóc lột hơn các nước
tư bản, vì tư bản có nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của công nhân, nhất
là có quyền dùng lá phiếu để tín nhiệm người cai trị. Khi Tập Cận Bình
vừa mới lên ngôi, ông ta đã đánh đúng vào tâm lý quần chúng ước mong
diệt tham nhũng với khẩu hiệu "Đả hổ diệt ruồi". Nhưng trên thực tế Tập
Cận Bình muốn mượn khẩu hiệu này để tiêu diệt phe phái trong Đảng, tuy
có nêu rõ tội trạng của phe kia, nhưng chính phe của Tập Cận Bình cũng
tham nhũng không kém, bọn tham nhũng muốn yên thân chỉ còn nước triệt để
theo phe Tập Cận Bình với bất cứ giá nào. Trong trận động đất cách đây
mấy năm tại Tứ Xuyên, những trường học, cơ sở xây cất "ngày xưa" không
sụp đổ, trái lại, những công trình xây cất sau này lại không còn "viên
đá nào chồng trên viên đá nào". Những tai nạn lao động xây cất vì "một
xi măng 10, hoặc 12 cát: xây chưa xong đã ngả đổ, dân lao động chết. Như
ở Việt Nam, những chiếc cầu chưa khánh thành đã sụp móng, xem lại thì
“cốt tre thay cho cốt sắt”.
Dân Tàu dưới sự cai trị của Cộng Sản Tập Cận Bình đang đói.
Đói tài nguyên.
Trong
Đệ Nhị Thế Chiến, Nhựt Bản phải thua trận vì không có tài nguyên để sản
xuất vũ khí và tàu bè thay thế những chiếc đã mất. Một hàng không mẫu
hạm bị chìm là mất, không có thay thế. Trong khi một chiến hạm Mỹ chìm
thì có chiếc khác thay thế ngay. Cũng trong Đệ Nhị Thế Chiến, nếu Nga
không được Hoa Kỳ viện trợ đầy đủ xăng nhớt thì còn thê thảm hơn Nhựt
Bản, xe tàu không có xăng thì không nhúc nhích được.
Đói nhiên liệu.
Hiểu
biết điều này hơn ai hết, Tập Cận Bình bất kể xấu hổ, không màng đến uy
tín nước lớn đã cố gắng ăn cướp Biển Đông, đã chi rất nhiều tiền (60 tỉ
mỹ kim) cho các nước Phi Châu, đã dự trù bỏ ra 400 tỉ Mỹ kim để mua
xăng dầu của Nga, nhưng nay không mua nữa, làm Nga mừng hụt. Dù có ăn
cướp được Biển Đông, những dàn khoan đứng chơ vơ giữa biển, chỉ cần vài
trái bom là hư hỏng, là trở ngại, thất bại cũng lấp ló lỗ mũi. Dù các
nước Châu Phi có bán hết dầu thô cho Trung Cộng, một khi xảy ra chiến
tranh, số dầu đó chưa biết có đến Hoa Lục được hay không, hay những ống
dẫn dầu qua mấy trăm, mấy ngàn cây số.. chuyện "bể ống dầu" sẽ xảy ra
hàng bữa. Hoa Lục đói nhiên liệu là điều ai cũng thấy rõ. Đó là chưa kể
kỹ nghệ Hoa Lục hiện nay đang còn xài than đá. Đây là nhiên liệu nội
địa, nhưng một khi chiến tranh xảy ra, khó bảo toàn được các hầm mỏ, khó
bảo đảm lượng than đá sẽ đáp ứng được kỹ nghệ. Nghe nói hàng xuất khẩu
của Trung Cộng sang Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đang là cỗ máy khổng
lồ nuốt gần hết những rừng thông và các loại cây khác mà Hoa Lục đang
khai thác gỗ để đóng thùng, đóng hộp, mà hàng nhập cảng ít hơn lại không
thể "tái dụng" như Hoa Kỳ hay các nước khác. Cũng vì vậy mà Việt Cộng
phải cung cấp rừng cho Trung Cộng mấy năm nay để Tàu trồng thông, trồng
cây gió v.v... Một ngày nào đó, Hoa Lục sẽ nhập cảng những thứ lỉnh kỉnh
này từ Hoa Kỳ thì "số thành sản phẩm" sẽ rất cao.
Ăn cắp bí mật quân sự: Con dao hai lưỡi
Trong
những năm gần đây, cả thế giới kêu trời không thấu vì hàng nhái, hàng
giả của Trung Cộng. Kỹ nghệ hàng nhái, hàng giả góp một phần lớn vào
"income" của Hoa Lục. Nhưng về phương diện quân sự, hàng nhái, hàng giả
là một nguy cơ cho quân đội Trung Cộng một khi lâm chiến. Trong thời
gian qua, Hoa Lục đã có những máy bay, tàu ngầm, tàu chiến, hỏa tiễn
v.v... cũng rất tối tân, nhờ ăn cắp kỹ thuật của Tây Phương nhất là Hoa
Kỳ. Nếu Hoa Kỳ không có những kỹ thuật phá hoại hàng nhái, hàng giả của
Trung Cộng thì may mắn cho Trung Cộng; Nếu có thì đó là một tai họa lớn
cho vũ khí của Trung Cộng khi lâm chiến!, dù nếu không thì kỹ nghệ luyện
kim chưa đạt của Hoa Lục cũng là mối đe dọa nặng nề, vì các loại vũ khí
tàu bè này sẽ chẳng khác chi anh chàng yếu sinh lý, mang thóc chưa tới
bồ đã vãi ra cả quần hay phải "đái đường". Chúng ta nhớ lại, hồi Bush
con mới đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ, một máy bay của Mỹ đã “phải đáp khẩn
cấp xuống Hải Nam”, lúc đó Trung Cộng đã tha hồ "ăn cắp kỹ thuật" cả mấy
tuần. Cá nhân tôi nghi ngờ đó là cái bẫy. Không biết Tập Cận Bình có
đọc Tam Quốc Chí đoạn nói về Gia Cát Lượng dùng kế để cướp lương thực
của địch bằng cách đổi "cái lưỡi" của những con lừa gỗ tải lương hay
không? Nếu có, hãy "nhờ Mỹ" thử nghiệm lại các loại vũ khí hiện có cho
chắc ăn...
Chiến trường ở đâu?
Kể
từ khi Tổng Thống Obama "xoay trục về Châu Á", hay đúng hơn là hưóng
mũi súng về phía Hoa Lục thì nếu có xảy ra chiến tranh, Hoa Lục là bãi
chiến trường là cái chắc. Các vũ khí của Hoa Kỳ chắn chắn sẽ bắn tới Hoa
Lục, Hoa Lục sẽ là một bãi chiến trường hứng trọn những bom đạn “không
trúng mục tiêu”. Trong khi đó, mười hỏa tiễn liên lục địa của Trung Cộng
có đến được California quả nào chăng? Hay trên đường đi đã có hỏa tiễn
chống hỏa tiễn của Hoa Kỳ “dàn chào”. Đó là những ưu và khuyết điểm của 2
bên. Trong 2 trận thế chiến, Hoa Kỳ chưa bao giờ là bãi chiến trường.
Hơn
nữa, những kỹ nghệ nặng, nhẹ của Trung Cộng đều nằm trong các tỉnh
duyên hải, rất gần để súng đạn Hoa Kỳ tới thăm một cách dễ như tắm.
Ngoài ra, nếu các hải cảng của Trung Cộng bị Hoa Kỳ phong tỏa hay phá
hoại thì cũng dễ dàng như hát karaoke, chắc chắn sẽ chặn đứng hữu hiệu
các phương tiện chuyên chở, sự ra vô của tàu bè, các chiến hạm khó có
thể được tiếp nhiên liệu.
Ai là đồng minh của Trung Cộng?
Một
khi xảy ra chiến tranh, Trung Cộng phải rải quân dọc theo bờ biển Thái
Bình Dương từ Úc Châu, Nhựt Bản, Nam Hàn, Philippines, Indonesia,
Brunei v.v... Phía Trung Cộng họa may chỉ có Triều Tiên, nhưng anh chàng
Ủn Ỉn này cũng khó bảo lắm. Nếu vì ngựa con háu đá mà Ủn Ỉn nhà ta
mượn gió bẻ măng tiến chiếm Đại Hàn thì thật là tai họa sẽ đến với Trung
Cộng, vì đồng minh của Mỹ và Đại Hàn đã có sẵn mấy chục ngàn quân án
ngữ chỗ này.
Đốt đuốc tìm đồng minh!
Biết
thế cô của mình, Tập Cận Bình mấy tuần qua đã o bế Đài Loan, gặp gỡ
"ông tỉnh trưởng của Hoa Lục" Mã Anh Cửu để dụ khị, dù chưa được xơ múi
gì nhưng họ Mã cũng đã được dân chúng Đài Loan phản đối dữ dội, cuộc bầu
cử kế tiếp đã gần kề, Mã Anh Cửu đã không thế ứng cử và chắc một điều
Quốc Dân Đảng của Mã Anh Cửu sẽ thất bại. Tập Cận Bình sẽ chẳng được xơ
múi gì!!! Trong khi dó, dù cho Việt Cộng vẫn đần độn khư khư giữ "16
chữ vàng và 4 tốt" với Trung Cộng cũng không thể giúp ích gì nhiều cho
Trung Cộng khi lâm chiến. Sau lưng Trung Cộng là Hồi Quốc và
Afganistan, Trung Cộng cũng không thể nhờ cậy gì vì quân Hoa Kỳ vẫn còn
đó! Trái lại, Miến Điện nay đã đổi chủ thân Tây Phương không thể cho
Trung Cộng mượn đất được.
Toàn dân Trung Cộng sẽ đoàn kết sau lưng Tập thủ lãnh không?
Một
đánh mười la trong “chiến dịch Đả hổ diệt ruồi" khiến toàn Đảng đều run
sợ, đã có quá nhiều đảng viên Nhà nước xin về hưu sớm, đã có một số
"đại gia" chạy ra hải ngoại. Phe Giang Trạch Dân đã tổ chức 6 lần ám sát
Tập Cận Bình, Tân Cương cũng đang chờ "biến cố" của Hoa Lục mà đứng
lên, Đảng Cộng Sản bỗng nhiên chia làm 2, phe Giang Trạch Dân và phe Tập
Cận Bình. Tây Tạng chưa bị Trung Cộng thuần hóa hoàn toàn, cũng là một
mối nguy "dậu đổ bìm leo" khi có dịp. Có thể chỉ có đám tướng lãnh đang
ngứa tay chân là giúp Tập Cận Bình hung hăng con bọ xít với cái máu
"bành trướng của Hán Tộc" chiến tranh để chiếm đất, chiếm biển mà thôi.
Đối ngoại, một chính sách khờ dại.
Việt
Nam ta có câu "bán bà con xa, mua láng giềng gần". Trung Cộng tưởng
mình là đế quốc vô địch thế giới, coi láng giềng là chư hầu, gây hấn với
các nước chung quanh nên bao nhiêu quốc gia chung quanh Hoa Lục đều bị
Hoa Kỳ thâu tóm. Và các nước chung quanh Hoa Lục, dọc theo bờ biển Thái
Bình Dương đều nhất loạt trở nên đối thủ của Trung Cộng và đồng minh với
Hoa Kỳ. Cái dại này còn có cái dại nào hơn? Liệu có thể có một trận
Trân Châu Cảng để thừa thắng xông lên?
Rất
khó. Vì cho đến nay trận Trân Châu Cảng là một “chiến thắng của hải
quân Nhựt” hoàn toàn, hay là “cái trò của Hoa Kỳ để nhập cuộc thế chiến”
một cách danh chánh ngôn thuận??. Hơn nữa, các nước chung quanh Hoa Lục
cũng không thể để bất cứ đơn vị nào bị tấn công bất ngờ.
Tập Cận Bình đang ở trên lưng cọp!
Quá
muộn rồi. Đã trót khua môi múa mép, đã trót ra oai với láng giềng, đã
trót "nổ như tạc đạn" rồi, nay "xuống cấp" coi gì được! Có thể Tập Cận
Bình nên tham quan Miến Điện một chuyến, đem theo bài học của Miến Điện
về áp dụng triệt để, chắc chắn sẽ được người dân đang đói cũng ủng hộ
như dân Miến Điện đã làm. Các nước láng giềng cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm
và đó cũng là cái ước mơ "vại đĩ" của Mỹ. Trái lại thì Tập Cận Bình sẽ
là kẻ cho Hoa Lục "Tự Thiêu".
Việt Cộng đang dựa lưng kẻ sắp chết.
Việt
Cộng cũng biết vậy, biết một khi lâm chiến thì Hoa lục sẽ trở thành bãi
chiến trường với những thảm họa không lường trước được! Bọn chóp bu VC
cũng đang lo sốt vó vì trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết oan. Nhưng VC
là tên chết nhát. Sợ mất Đảng nếu theo Hoa Kỳ? Hoa kỳ đã cam đoan không
lật đổ chế độ. Sợ Trung Cộng sẽ đem một triệu quân chiếm Việt Nam nếu
phản bội họ Tập? Nếu Trung Cộng làm như vậy thì màn "Tự Thiêu" của Hoa
Lục đến nhanh hơn nhiều. Các nước dọc theo bờ Thái Bình Dương sẽ đồng
loạt tiến lên hay chỉ tập trận cũng là một lời đe dọa nặng ký khiến cho
Trung Cộng không dám làm y như Hittler năm xưa. Nếu không mau trở mặt
với Trung Cộng, chắc chắn sẽ chung số phận với Trung Cộng, lúc đó chắc
chắn Hoa Kỳ không còn giữ lời hứa không đụng chạm đến thể chế VC. Chờ
“được mạ thì má đã sưng”, các phần tử chống đối trong và ngoài nước sẽ
đứng lên, lúc đó Đảng và Nhà Nước Việt Cộng chắc chắn sẽ nằm xuống. Hoa
Kỳ hiện đang làm một "xem bồ" (sample) để Việt Cộng thấy mà suy gẫm: đó
là Mỹ đang mở lại vụ án 5 nhà báo gốc Việt để đưa thủ phạm ra tòa mà kẻ
đó không ai khác hơn, theo A.C.Thompson, là Việt Tân vì mọi mũi điều tra
đều hướng về Việt Tân. Già néo đứt giây, hỡi Tứ nhân Cái Bang Sang
Trọng Hùng Dũng!!!.
Kiêm Ái
No comments:
Post a Comment