| Lữ Giang | 2015-11-11 |
Ngày 2.11.2015, Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho phổ biến bài “Thăm cố hương của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm” được ghi là của “Nhóm phóng viên tường trình từ VN”. Nhưng
chỉ đọc một hai đoạn đầu chúng ta cũng có thể nhận ra ngay đây là loạt
bài mà văn công Việt Cộng đã phịa ra để bôi đen dòng họ Ngô Đình Diệm
trong suốt 10 năm qua mỗi khi đến ngày lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình
Diệm, để chống lại dư luận ngày càng đề cao Ngô Đình Diệm hơn Hồ Chí
Minh. Văn công Ấn Quang đã nhai đi nhai lại những bài này một cách ngu
xuẩn là chuyện bình thường. Không ngờ năm nay, một cơ quan lãnh đạo
chống Cộng có tầm vóc của Mỹ như RFA, lại cũng nhập cuộc!
Với hành động như vậy, một số câu hỏi đã được dặt ra:
- Phải chăng Ban Việt ngữ đài RFA do Nguyễn Văn Khanh cầm đầu, đã trúng kế Việt Cộng?
- Phải chăng RFA đang dùng chiêu bài “phối hợp trong ngoài” để thực hiện yêu sách của Hà Nội?
- Phải chăng Ban Việt Ngữ đài RFA cựa quậy để khỏi lãnh nhận số phận như Phật Giáo Ấn Quang hay đảng Việt Tân khi Mỹ xoay trục?
Ngày
27.1.2005 khi người con gái thứ 5 của ông Ngô Đình Khả là bà Ngô Đình
Thị Hiệp qua đời tại Úc, Đảng CSVN tin rằng sau khi bà ra đi, không còn
ai biết rõ gia phả của dòng họ Ngô nữa, nên bắt đầu cho văn công sáng
tác những chuyện bịa đặt về dòng họ này để bôi bác. Nhưng Đảng CSVN đã
lầm vì sử sách còn được lưu trữ đầy đủ.
Để
trả lời những câu hỏi nói trên, trước hết chúng tôi xin nói qua một số
chuyện mà các văn công Việt Cộng đã phịa ra để bôi bác nhà Ngô trong
nhiều năm qua.
GIAN MÀ KHÔNG NGOAN!
“Nhóm phóng viên tường trình từ VN”
của đài RFA nói là đã phỏng vấn những người cùng quê Đại Phong, Lệ Thủy
với nhà Ngô như cụ Hàm, cụ Hải…, nhưng người dân Quảng Bình đọc thì
biết ngay các văn công này nói láo, vì ngay cả địa danh trong vùng mà
cũng không nắm vững, làm sao tự xưng là người địa phương được? Một thí
dụ cụ thể, trong bài nói trên cụ Hàm được nói là “sống ở Lệ Thủy, Quảng
Bình” mà dám bảo “quê gốc của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm không phải ở làng Đại Phong, xã Phong Thủy, Lệ Thủy, mà là ở phủ Xuân Dục, Quảng Bình”!
Trước hết, ở trong tỉnh Quảng Bình chẳng có nơi nào được gọi là “Phủ Xuân Dục” cả! Phía nam Quảng Bình chỉ có hai huyện, đó là Huyện Quảng Ninh và Huyện Lệ Thủy nằm sát nhau. Huyện Quảng Ninh khi mới lâp năm 1831 được gọi là Phủ Quảng Ninh, sau được đổi thành Huyện Quảng Ninh. Trong Huyện Quảng Ninh có thôn Xuân Dục thuộc xã Xuân Ninh. Ấy thế mà “Cụ Hàm” dám gọi “thôn Xuân Dục” là “phủ Xuân Dục”! Điều này chứng tỏ người viết không nắm vững địa danh.
QUÊ QUÁN ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
Quê
quán ông Diệm không phải phát xuất từ Xuân Dục. Một tài liệu nói dòng
họ Ngô Đình Diệm trước sinh sống ở Sơn Tây, một tỉnh ở phía Tây bắc Hà
Nội, cách Hà Nội khoảng 42 cây số. Dòng họ này đã di cư vào Quảng Bình
khoảng thế kỷ thứ 15 dưới thời Lê Thánh Tông, lúc đầu cư ngụ ở thôn Xuân
Dục, xã Xuân Ninh, Phủ Quảng Ninh, bên bờ sông Long Đại. Nhưng ông Ngô Vui, Chủ tịch Hội đồng Ngô tộc Việt Nam, cho biết hiện nay đã liên kết được 208 chi họ nhà Ngô có gia phả ở 29 tỉnh thành trong cả nước và được biết gia tộc giòng họ Ngô Đình Diệm phát xuất từ ông Ngô Trừng, Tham Đốc Nghị Quốc Công, hậu duệ là họ Ngô Lạc Nghiệp ở Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định. Họ Lạc Nghiệp phân chi đi nhiều nơi, trong đó có họ Ngô Vạn Xuân đi vào xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh,
tỉnh Quảng Bình. Gia tộc của Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm phát xuất từ
nhánh đó. Trong họ Ngô Vạn Ninh cũng có một nhánh đổi sang họ Vũ.
Xã
Vạn Ninh là xã cực nam của huyện Quảng Ninh, sát với huyện Lệ Thủy,
cách trung tâm huyện khoảng 25 cây số. Nhưng nhánh của ông nội ông Ngô
Đình Diệm là ông Ngô Đình Niêm, không định cư tại xã Vạn Ninh mà qua
định cư ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh và theo đạo Công Giáo tại đây.
Thôn Xuân Dục nằm ở trên bờ nam sông Long Đại, một nhánh của sông Nhật
Lệ. Mỗi khi đi qua phà Long Đại, chúng ta thấy thôn Long Đại nằm ở phía
Bắc, còn thôn Xuân Dục nằm ở phía Nam.
Năm 1642, khi phong trào bắt đạo nổi lên ở Quảng Bình, các giáo dân ở thôn Xuân Dục đã dời xuống giáo xứ Kẻ Đợi, thuộc huyện Lệ Thủy gần đó để cùng các giáo dân trong vùng này tự vệ. Kẻ Đợi lúc đó đã có đông giáo dân rồi. Khoảng tháng 7 năm 1643, linh mục Đắc-Lộ (Alexandre De Rhodes) đã đến Kẻ Đợi làm phép rửa tội thêm cho khoảng 300 giáo dân đã được các thầy giảng dạy dỗ từ trước. Sau này làng Kẻ Đợi được đổi thành làng Đại Phong nên giáo xứ Kẻ Đợi cũng được đổi thành giáo xứ Đại Phong.
Đại Phong nằm bên sông Kiến Giang, một nhánh khác của sông Nhật Lệ. Tại
đây còn có hai giáo xứ kề cận có đông người Công Giáo là Mỹ Phước và An
Lạc.
NÓI LÁO KHÔNG CÓ SÁCH
Ngoài cái đuôi bị lòi ra nói trên, văn công Việt Cộng của RFA đã phịa ra nhiều chuyện rất bỉ ổi.
1.- “Bần cùng hóa” gia tộc ông Diệm
Trước
hết, tên ông nội của ông Diệm bị viết trật là Ngô Đình Dinh, còn cuộc
đời tư của ông ta đã bị hạ cấp và “bi thảm hóa” để bôi bác. Trong khi “văn công Ấn Quang” Trần Gia Phụng cho ông ta làm nghề “thằng mõ” trong làng, thì “cụ Hàm”, văn công của RFA, cho ông ta làm nghề “chèo đò” và “nấu nước trà cho làng”. Người được xưng là “cụ Hàm” nói: “Ban đầu cụ làm nghề chèo đò, nấu nước trà cho làng mỗi khi có lễ lạc. Bởi quan niệm dân gốc và dân trú thời đó nên cụ gặp rất nhiều khó khăn, sống trong nghèo khổ, bần hàn. Cụ sinh được một người con
là Ngô Đình Khả, chính là thân sinh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm sau
này. Cụ Dinh mất sớm do bệnh tật, lúc đó, Ngô Đình Khả là đứa bé sáu
tuổi.”
Để lột mặt nạ trò lừa bịp này, chúng tôi chỉ cần trích một đoạn ngắn trong Sổ Bộ Hôn Thú Giáo Xứ Phủ Cam năm 1887 là con tẩy bị lật ngửa ra ngay. Sổ Bộ này còn lưu giữ ở Phủ Cam, ai muốn tham khảo xin đến xem. Ở tờ 27, số thứ tự 25, có ghi:
“Năm
1887, ngày 25 tháng Hai… Micae Khả con của Giacôbê Niêm và Usula Khoa ở
Phủ Cam, và Mađalêna Chĩu, con gái của Micae Quê và Agnatia Quy gốc làng Vân Dương, Tổng An Cựu, huyện Hương Thủy, lập nghiệp tại Phủ Cam.”
(Cha sở ký tên là Eugêne Allys).
Qua tài liệu này, chúng ta có hai bằng chứng: Bằng chứng thứ nhất là bố ông Ngô Đình Khả tên là Ngô Đình Niêm chứ không phải Ngô Đình Dinh.
Bằng chứng thứ hai là lúc đó không phải ông ta đang làm “thằng mõ” hay
“chèo đò” và “nấu mước trà cho làng” ở Đại Phong mà đang ở Huế và lấy vợ
ở Huế. Ông ta làm nghề gì?
Tài liệu cho biết ông Ngô Đình Niêm được vua Tự Đức (1848 – 1883) phong cho
một chức quan coi kho thuộc Sở Võ Khố tại Kinh đô Huế. Khi ở Huế, ông
lập gia đình với bà Ursula Khoa, một người theo đạo Công giáo thuộc giáo
xứ Phường Đúc, Huế. (Sự kiện này đã được báo An Ninh Thế Giới ngày 19.1.2013 của Bộ Công An xác nhận).
Như vậy không lẽ ông Ngô Đình Niêm vừa làm quan ở Huế, lấy vợ ở Huế lại vừa làm thằng mõ hay chèo đò ở Đại Phong, Quảng Bình?
2.- “Cô độc hóa” gia cảnh ông Ngô Đình Niêm
“Cụ Hàm” của RFA, nói rằng ông nội của ông Diệm chỉ có một con là Ngô Đình Khả, đã chết lúc ông Khả mới 6 tuổi.
Nhưng nhà báo Dương Phước Thu ở Huế xác nhận trên báo An Ninh Thế
Giới ông Ngô Đình Niêm có 3 người con là Ngô Đình Khả, Ngô Dình Miều và
Ngô Đình Dung.
Cá
nhân người viết bài này biết ngoài ông Ngô Đình Khả, ông Ngô Đình Niêm
còn có ít nhất 3 người con khác đã một thời sống ở Tam Tòa, Đồng Hới, đó
là ôngNgô Đình Quyền, ông Ngô Đình Miều và bà Ngô Đình Thị Tiến. Những người con khác nếu có, chúng tôi chưa tìm thấy.
Sau cuộc chính biến đêm 22 rạng ngày 23 thánh 4 năm Ất Dậu (1885),
vua Hàm Nghi trốn ra Quảng Trị rồi Quảng Bình, phong trào Văn Thân nổi
lên đã đốt phá gần hết các giáo xứ ở phía nam Quảng Bình, trong đó có
giáo xứ Đại Phong, nơi cư ngụ của dòng họ Ngô. Khi biến cố xảy ra thì
ông Ngô Đình Khả đang làm thông ngôn giữa Pháp và triều đình ở Huế. Ông
liền được Triều Đình An Nam và quân Pháp cử giữ chức An Phủ Sứ Quảng Bình lo việc bình định và chiêu an dưới quyền điều khiển của Đại tá Pháp Duvilllier.
Cuối năm 1886,
khi phong trào Văn Thân bị dẹp tan, ba người con của ông Niêm là Ngô
Đình Quyền, Ngô Đình Miều và cô Ngô Đình Thị Tiến đã theo Linh mục Bonin
đi ra Đồng Hới và lập ra giáo xứ Tam Tòa. Ít lâu sau, ông Ngô Đình
Quyền quay về Đại Phong để tái lập giáo xứ Đại Phong. Cô Ngô Đình Thị
Tiến đi tu Dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa và sau làm bề trên tu viện này.
Gia đình ông Ngô Đình Miều định cư luôn tại Tam Tòa. Ông có bốn người
con, hai trai và hai gái. Hai người con trai đã qua đời, hai người con
gái theo gia đình qua định cư tại California, một ở San Jose và một ở
Orange County, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp họ.
DỜI GIÁO XỨ ĐẠI PHONG VÀO HUẾ
Ông
Ngô Đình Quyền đã làm lại nhà thờ Đại Phong bằng gỗ quý rất đẹp, nhưng
vì số giáo dân trở về Đại Phong quá ít, nên ông Khả đã bàn với ông Quyền
nên dời giáo xứ Đại Phong vào Huế. Giáo xứ này đã được đưa vào vùng Bãi
Dâu và trở thành một họ nhánh của giáo xứ Gia Hội ở Huế. Ông Quyền đã
tháo gỡ nhà thờ và đưa vào lắp lại ở Bãi Dâu. Về sau họ Đại Phong được
cấp 17 mẫu đất trống ở Bãi Dâu thuộc làng An Quán để lập thành Giáo xứ Đại Phong – Bãi Dâu, nơi này chỉ cách trung tâm thành phố Huế 3km, bên bờ phía tả ngạn Sông Hương.
Năm 1980, Đức TGM Nguyễn Kim Diền cho đổi tên giáo xứ Đại Phong – Bãi Dâu thành Giáo xứ Phú Hậu, vì
giáo xứ này đang nằm trong dịa bàn phường Phú Hậu, thành phố Huế. Thông
lệ của Giáo hội là lấy tên địa phương nơi lập giáo xứ làm tên của giáo
xứ. Năm 2003, Linh mục Lê Văn Hồng mới du học ở Pháp về đã được cử làm
chánh xứ Phú Hậu. Nay ngài là Tổng Giám Mục Huế.
Chúng tôi phải viết rõ như vậy để văn công Việt Cộng và văn công Ấn Quang hết cãi chày cãi cối.
SINH CON TRƯỚC KHI LẤY CHỒNG VÀ SAU CHẾT!
“Cụ
Hàm”, văn công của RFA và nhiều văn công khác của Việt Cộng nói ông Ngô
Đình Khả lấy người vợ đầu là bà Chĩu, bà này sinh ra được hai người con
trai là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Thục rồi qua đời. Tài liệu Việt Cộng viết về vụ án Ngô Đình Khôi - Phạm Quỳnh nói ông Khôi sinh năm 1885, còn theo Sổ Rửa Tội ở Phủ Cam, TGM Ngô Đình Thục sinh ngày 6.10.1897.
Nhưng
như chúng tôi đã nói, theo Sổ Bộ Hôn Thú ở Phủ Cam, ông Ngô Đình Khả
cưới người vợ thứ nhất là bà Mađalêna Chĩu ngày 25.2.1887, nhưng bà này
đã qua đời trong năm 1888. Tháng 3 năm 1989 ông cưới người vợ thứ hai là
Anna Phạm Thị Thân. Như vậy nếu
tài liệu của văn công Việt Cộng mà đài RFA cho công bố là đúng thì bà
Chĩu đã đẻ ra ông Khôi (1885) trước khi lấy ông Khả và đẻ ra ông Thục
(1897) sau khi bà ấy đã qua đời!
Sự thật ông Khả và bà vợ đầu là bà Chĩu không có đứa con nào. Ông Khôi sinh năm 1893 và ông Thục là người con thứ năm chứ không phải thứ hai. Theo bài Tiểu sử tự ghi (autobiographie) của Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục đăng trên tạp chíEINSICHT ở Đức tháng 8 năm 1982, giữa
ông Khôi và ông Thục còn có Ngô Đình Thị Giao, Ngô Đình Trác và Ngô
Đình Quỳnh, nhưng Trác và Quỳnh chết khi còn nhỏ (morts à Bas age). Sau
này ông Ngô Đình Nhu đã lấy tên hai người anh của mình đã qua đời sớm
đặt tên cho hai đứa con trai của ông.
Ông Khả và bà vợ thứ hai là bà Phạm Thị Thân có đến 11 người con (8
trai, 3 gái) theo thứ tự như sau: Ngô Đình Khôi (1893-1945), Ngô Thị
Giao (1894 - 1946), Ngô Đình Trác (chết sớm), Ngô Đình Quỳnh (chết
sớm), Ngô Đình Thục (1897- 1984), Ngô Đình Diệm (1901-1963), Ngô Đình
Thị Hiệp (1903-2005), Ngô Đình Thị Hoàng (1904-1959), Ngô Đình Nhu
(1907-1963), Ngô Đình Cẩn (1910 - 1964) và Ngô Đình Luyện (1914-1990).
Sổ Bộ Khai Tử năm 1923 ghi ông Ngô Đình Khả qua đời ngày 18.2.1923, an táng tại Phủ Cam.
ĐỊCH VÀ “ĐỒNG MINH” ĐANG LÀM GÌ?
Bài “Thăm cố hương của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm”
của văn công Việt Cộng được Nguyễn Văn Khanh “từ tòa Bạch Ốc” chọn đăng
còn rất nhiều chuyện bịa đặt khác, nhưng chúng tôi chỉ cần trích dẫn
một số tài liệu trên, độc giả cũng đã nhận ra văn công Việt Cộng được
đài RFA xử dụng đã láo phét như thế nào. Vấn đề đáng quan tâm là khi cho
đăng những loạt bài bịa đặt như thế, Địch và “Đồng Minh” đang muốn gì?
Trước khi Chủ Tịch Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ họp với Tổng Thống Obama ngày 25.7.2013 và đưa ra Tuyên bố chung về thiết lập “quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ”,
các viên chức Hoa Kỳ và Việt Nam đã gặp nhau nhiều lần để thiết lập
những thỏa thuận mà hai bên sẽ làm. Riêng Ngoại Trưởng John Kerry đã đi
Việt Nam 17 lần. Qua các diễn biến của tình hình, chúng ta có thể thấy
có ba yêu cầu của Hà Nội đang được Washington thực hiện: Xóa bỏ Giáo Hội
Ấn Quang, xóa bỏ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và xóa bỏ nhóm Tinh Thần Ngô
Đình Diệm.
1.- Vấn đề xóa bỏ Giáo Hội Ấn Quang:
Hà Nội muốn Hoa Kỳ đưa Hòa Thượng Quảng Độ qua Mỹ để xóa sổ Giáo Hội Ấn
Quang trong nước, nhưng Thầy Quảng Độ không chịu đi. Có nhiều dấu hiệu
cho thấy Washington và Hà Nội đang tạo ra cuộc chiến nội bộ để Giáo Hội
này tự tan rã..
2.- Vấn đề xóa bỏ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh: Video “Terror in Little Saigon” là lá bài định mệnh, nó được biên soạn và cho phổ biến để làm tiêu tan hình ảnh “Kháng chiến phục quốc” của Mặt Trận và những người Việt chủ trương diệt Cộng. Cuốn phim này do A.C.
Thompson thực hiện nói về vụ ám sát các nhà báo Việt ở Hoa Kỳ trong
những năm từ 1981 đến 1990 vì chống Mặt Trận. Thompson cho biết cuốn
phim được Frontline
tài trợ. Frontline lại được Corporation for Public Broadcasting (CPB)
tài trợ một phần, mà tiền của CPB do Quốc Hội Hoa Kỳ cấp. Mục tiêu của
việc thực hiện cuốn phim này chắc chắn không phải là kinh doanh mà là
chính trị.
A.C. Thompson xác định rằng “chính phủ Hoa Kỳ hồi đó hỗ trợ Mặt Trận không có gì là nghi vấn cả”. Bây giờ khi cho ra cuốn phim nói trên, Hoa Kỳ muốn nói với Hà Nội rằng chúng tôi đang dẹp chúng nó. Tuy nhiên, với câu thòng “cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể để truy tố một nghi can”, CIA chỉ muốn bảo Mặt Trận phải tạm thời im đi, khi nào cần tao sẽ kêu chúng mày!
3.- Vấn đề xóa bỏ tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm hàng năm: Đảng CSVN rất sợ chiến dịch này sẽ đẩy Ngô Đình Diệm lên trên Hồ Chí Minh. Trong bài phát biểu tại cuộc họp ở Lubbock “40 năm đảo chính chế độ Ngô Đình Diệm - 1/11/1963" ông Bùi Tín có nói rằng "ông Hồ Chí Minh tỏ ra không bằng ông Ngô Đình Diệm".
Do đó, Hà Nội đã ra lệnh cho văn công bịa đặt ra nhiều chuyện để hạ
thấp gia phả họ Ngô xuống. Nhóm văn công của Ấn Quang như Vũ Ngự Chiêu,
Trần Gia Phụng, Nguyễn Xuân Quang (Tâm Diệu), Đào Văn Bình… đã tiếp tay
bằng cách nhai lại, nhưng chẳng đi tới đâu. Phải chăng Nguyễn Văn Khanh “từ Tòa Bạch Ốc” của đài Á Châu Tự Do (RFA) đã được lệnh phải tiếp tay với văn công Hà Nội?
Nhưng
chúng tôi xin lưu ý Nguyễn Văn Khanh rằng đài RFA cũng thuộc vào loại
đang bị Hà Nội khiếu nại vì cho rằng “quậy quá”. Biết đâu trong ít lâu
nữa, chương trình Việt ngữ trên đài RFA sẽ bị cắt bớt giờ vì “thiếu ngân
sách” và có thể trở thành “đài câm” như BBC? Phận mình không lo lại đi
lo phận người khác!
Tổng
Tống Nixon có kể lại rằng khi đến Pakistan, ông đã gặp lại người bạn cũ
là Tổng Tống Ayub Khan. Tổng Thống Khan đã nói một cách đau buồn về
việc hạ sát Tổng Tống Ngô Đình Diệm:
“Việc hạ sát ông Diệm có ba ý nghĩa đối với các nhà lãnh đạo Á Châu: làm một người bạn với Hoa Kỳ là nguy hiểm; trung lập phải trả cái giá của nó; và đôi khi làm kẻ thù (của Hoa Kỳ) lại tốt hơn! Lòng tin cậy như một sợi chỉ mong manh và một khi nó đã đứt, rất khó mà nối lại.”
(Richard Nixon, The memoirs of Richard Nixon, Touchstone, New York 1990, tr. 256 – 257).
Ngày 10.11.2015
Lữ Giang
Xem bài “Thăm cố hương của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm” của RFA:
No comments:
Post a Comment