Lâu
nay bọn phản động trong và ngoài nước lẫn nhiều quốc gia thù địch lên
án đảng ta độc tài, và cứ i óc đòi phải có đa đảng. Thực ra thì đảng ta
đã có đa chiều từ lâu.
Tính đa chiều của đảng ta (không phải đảng bọn mày, đảng chúng nó) được
thể hiện qua lập trường kiên định, thái độ dứt khoát. Đó là, cùng những
thứ thiên hạ vứt đi từ khuya cả rồi, mà đảng ta, cái thì thờ, cái thì
sợ.
Những thứ người ta đã vứt đi đó, là chủ nghĩa Mác- Lê và quân phục của người lính Việt Nam Cộng hòa (VNCH).
Bộ quân phục của người lính VNCH đã bị vứt đi khi quốc gia ấy không còn,
và suốt thời gian qua, phe chiến thắng không ngừng khinh miệt xỉ vả đay
nghiến như khuyển nhai giẻ rách. Thế mà, những 40 năm sau, có cậu thanh
niên sinh trưởng ở Miền Bắc, tại cái lò Xô viết Nghệ Tĩnh, mang trên
mình một phần của quân phục ấy, đang đi bộ tuần hành bên bờ Hồ Hoàn Kiếm
để bảo vệ cây xanh (đang bị người nhà đảng đốn bừa), đã khiến đảng ta
hoảng hốt, bắt nhốt ngay vào tù.
Trong khi đó, đối với một thứ khác, cũng là đồ đã bị vứt vào sọt rác, là
chủ nghĩa Mác Lê; vứt ngay tại cái nôi sinh ra nó, đã một phần tư thế
kỷ; vứt đi kèm theo lời nguyền rủa của toàn dân, của chính những kẻ một
thời là đồ đệ hàng đầu, “đảng ta” vẫn ngoan cường và ngoan cố tôn thờ,
ít ra bằng miệng lưỡi, giấy bút, và bằng đền đài tượng ảnh (nhưng đầu óc
thì “đổi mới tư duy”, và chân tay thì giắt nhau quẹo chữ u, đàng sau
quay theo Kinh Tế Thị Trường).
Bên sợ, bên thờ, cái thứ người ta đã vứt đi. Rõ ràng đảng ta đang là như
vậy chứ còn gì nữa. Sao lại cứ càm ràm mãi, rằng đảng ta không chịu đa
chiều!
17.10.2015
No comments:
Post a Comment