Mỗi lần nhìn những tượng đài các lãnh tụ cộng sản tôi thường mỉm cười
vì chợt nhớ đến một chuyện cười ở Liên Xô tôi đã đọc đâu đó. Chuyện như
sau.
Một người Nga xuống địa ngục và thấy Stalin đứng trong hố phân cao ngập
tới cổ. Nhìn quanh không thấy Lenin đâu cả, ông ta hỏi quỷ sứ:
“Lenin đâu?”
Qủy sứ đáp: "Stalin đang đứng trên vai Lenin."
Nhà văn Anh George Orwell gọi những chuyện cười chính trị như trên là “những cuộc cách mạng rất nhỏ”
thể hiện cuộc phản kháng thầm lặng của cá nhân chống lại chế độ toàn
trị. Nhiều người Nga chịu cảnh tù đầy vì họ đã dám nghĩ ra và kể lại
những chuyện cười chính trị đả kích mạnh mẽ chế độ vô nhân tính ấy. Dưới
thời Stalin nhiều người bị ở tù đến mười năm chỉ vì tội kể chuyện
cười.
Nhưng làn sóng thầm lặng của những cuộc cách mạng rất nhỏ vẫn diễn ra
không ngừng trong lòng xã hội vì người dân hầu như không có cách phản
kháng nào khác. Khi chế độ càng suy sụp thì tiếng cười phản kháng càng
vang to hơn và lan truyền nhanh hơn. Một chuyện cười sau thể hiện sự bất
mãn và khinh bỉ tột cùng của người dân Nga đối với cộng sản.
Hỏi: “Ivan này, nghe nói cậu mới gia nhập Đảng hả?”
Ivan tái mặt cúi xuống nhìn kỹ gót giày rồi đáp:
“Sao? Bộ giày tớ dính cứt à?”
Những cuộc cách mạng cá nhân rất nhỏ ngày nào đấy sẽ tập hợp và tạo
thành cuộc cách mạng lớn để xây dựng nên chế độ dân chủ và tự do mới.
Đến lúc đấy bao nhiêu tượng đài lãnh tụ trăm hay ngàn tỷ sẽ tan thành
tro bụi trong niềm vui mừng vỡ òa của nhân dân, nhưng những mẩu chuyện
cười-những bia miệng ngàn năm vẫn còn lưu truyền để hậu thế không bao
giờ quên bóng đêm cộng sản khủng khiếp đã liệm kín số phận dân tộc và cá
nhân trong suốt hàng chục năm trời như thế nào.
Nhưng hôm nay đọc tin về tượng đài Hồ Chí Minh có thể cao đến 8 mét tôi
bật cười vì nghĩ như vậy tượng đài sống của y ở địa ngục chắc phải cao
gấp hai lần tượng đài sống đứng chồng lên nhau của Stalin và Lenin. Như
vậy hố phân nào ở âm phủ cao cho vừa lãnh tụ?
8/8/2015
No comments:
Post a Comment