Tôi tên là Nguyễn Thị Nộc, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nay đăng Bố cáo tìm chồng.
Chồng tôi tên là Phành Quan Thun, còn gọi là Phù Quân Thanh, sinh ngày
02/02/1949 tại Hà Nội, cao 1.6 m, người không cổ, lỗ mũi hếch, trán hơi
lệch, má vỗ béo, mắt hơi heo, phải đeo dụng cụ trợ mắt - cái thứ mà sau
30 Tháng Tư, 75, Cách Mạng cấm bọn Ngụy quân Ngụy quyền tập trung cải
tạo không được mang vì mang kính trắng là ra dáng trí thức, mà trí thức
là cục phân, không lẽ được giải phóng rồi mà cứ phải đeo cục phân của Mỹ
Ngụy trên mặt; làm như thế là phản cách mạng, chống phá tổ quốc, là hỗn
hào chẳng những với cán bộ quản giáo, mà còn với các đồng chí du kích,
bộ độ gác tù. Tôi nhấn mạnh đặc điểm đeo kính trắng này của chồng tôi,
vì chồng tôi có học vị là Cử Nhân là cái rất quý hiếm bởi đây là chút
gốc Trí còn sót lại, nhờ phúc bảy đời nhà tôi mới vớ được, sau 85 năm
Cách Mạng hô “Đào tận gốc, trốc tận rễ”.
Chồng tôi mất tích từ ngày sang thằng Pháp nhờ nó mổ cho cái u phổi.
Thực ra thì ngày 19/6/15 chồng tôi trông còn ngon lành đứng bắt tay với
ngài Bộ trưởng QP Pháp, thế rồi ngay sau đó lăn quay ra đau, trở chứng u
phổi, phải về nước khám nghiệm có sự chứng kiến của Tòa Đại sứ Pháp,
rồi bật ngược trở lại Pháp giải phẫu tức thì. Lẽ ra chồng tôi sang nước
anh em điều trị, nhưng vì chồng tôi nói “Tôi thấy lo lắng lắm, không
biết truyện thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung
Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là
nguy hiểm cho dân tộc”. Có lẽ vì lo lắng lắm nên chồng tồi không đi Trung Quốc mổ u.
Sau ngày đó chồng tôi biệt tăm, người thì nói đã chết tại Bệnh viện Giọt
Pông Pi Đu bên trời Tây; kẻ lại bảo bị bắt cóc nhốt đâu đó trên quê
nhà. Tôi không biết tin vào đâu vì lâu lâu lại thấy chồng tôi xuất hiện
trên màn hình như con Ma nhà họ Hứa, à con ma nhà họ Phành. Có đó rồi
lại mất đó; mà có cũng như không, vì thấy hình mà không nghe tiếng. Hình
cũng chẳng ra hình, mờ mờ ảo ảo; hình nào rõ thì khổ người dài hơn cả
tấc, mắt dáo dác thất thần, lại không chịu về với vợ con; người ta nói
chỉ có chồng giả mới không dám về với vợ con của chồng thật.
Tính đến nay chồng tôi biến mất đã gần hai tháng trời, tôi bức xúc quá, bèn nhờ báo mạng đăng Bố cáo tìm chồng này.
May ra ai biết chồng tôi ở đâu, làm ơn làm phúc chỉ hộ. Gia đình tôi sẽ hậu tạ.
Nhờ bác Hồ phù hộ cho chồng tôi, nếu đựơc việc tôi dư sức xây tượng Bác
hoành tráng gấp trăm lần tượng Bác 1.400 Tỷ sắp được xây ở Sơn La; ngàn
tư tỷ, đối với chồng con tôi, chỉ là ba thứ lẻ tẻ, bác đừng lo.
Nay bố cáo,
Nguyễn Thị Nộc,
Hà Nội Ngày 9/8/2015
No comments:
Post a Comment