Quả địa cầu này không còn lửa chiến tranh, chỉ khi nào không còn tồn
tại cái gọi là “công nghiệp quốc phòng”. Nghiên cứu, chế tạo và sản
xuất vũ khí, tất nhiên phải thử nghiệm, trao đổi, buôn bán và tiêu thụ
vũ khí. VN là một trong những nạn nhân của chiến tranh. Chiến trường
Việt Nam là môi trường để hai khối CS và Tư Bản, làm giàu bằng công
nghiệp quốc phòng. Gây nên chiến tranh, kéo dài chiến tranh và đẩy chiến
tranh lên cao độ cho VN, không ai khác hơn là ông Hồ. Tiếp tay nuôi
dưỡng chiến tranh lại là Mỹ.
Qua các tài liệu được phổ biến từ trong đến ngoài Đảng, từ trong đến
ngoài nước, không có đính chính, không có phản biện, có thể phác họa ông
Hồ bằng ba nét chính: Là người thiếu tình cảm, thiếu sự ấp ủ, yêu
thương và dưỡng dục của gia đình. Là người có trình độ học vấn thấp. Là
người vất vả với cuộc sống đời thường, đến độ phải sớm tha phương cầu
thực.
Không được hưởng cảnh đầm ấm của gia đình, ông Hồ trở nên vô cảm. Ít
học, tầm nhìn không xa. Cộng thêm sự cọ xát vất vả với xã hội để mưu
sinh, làm tăng trọng tính chất lừa đảo, gian xảo, lưu manh và độc ác
trong con người ông Hồ. Vớ được “chủ nghĩa CS”, ông không mừng phát khóc
mới là lạ! Vì nó đáp ứng hoàn toàn mơ ước và vô cùng phù hợp với tố
chất của ông. Ước mơ được vươn lên và trả thù đời của ông được chủ nghĩa
CS tạo cơ hội để đấu tranh giai cấp. Sau nầy, tố chất trong người ông,
cô động thành những khẩu hiệu, phương châm cho những người đi theo đảng.
(Người CS thường nhắc đến nhóm chữ: “tư tưởng HCM”, nhưng không nêu
được tư tưởng ấy là gì, khi căn cứ vào lời nói, cách sinh hoạt, cùng
những bài viết tự đề cao mình, những bài đạo thơ, những bài báo gieo hận
thù giai cấp và giết chóc. Thật ra, chính ông cũng tự thú nhận, ông
chẳng có tư tưởng gì cả).
Chủ nghĩa CS thành công trong việc kết nạp đại đa số những hạng người
như ông Hồ, theo tinh thần “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. CS đến với người
dân thất học và nghèo nàn, bằng lời dụ dỗ: “được là được tất cả, mất thì
không mất gì”. Không cần học hành vất vả, cứ theo Đảng, nói theo Đảng,
làm theo đảng là vươn lên cao: “hồng hơn chuyên” mà lỵ!. Đến với hạng
người nặng lòng với quê hương, thì lặp lờ đánh lận con đen chủ nghĩa CS
với lòng ái quốc: chống ngoại xâm, chống thực dân, “chống Mỹ cứu nước”.
Đối với người trí thức, thì có lý luận Mác Lê và cái bánh vẽ “thiên
đường CS”, không giai cấp, không người bốc lột người. Có người đánh giá,
đó là “thiên đường mù” hay “bên kia bờ ảo vọng”. Gọi là bánh vẽ cũng
chưa chuẩn xác, vì chỉ có “nói”, chứ chưa “vẽ” cho thấy được.
Chính trị lừa bịp, gian manh và độc ác của CS ẩn chứa qua câu: “cứu cánh
biện minh phương tiện”. Để đạt được mục đích, họ làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng sức mạnh thực sự của CS là lực lượng quân sự để “cướp”và lực lượng
công an để “trị”. Môi trường sống của CS là “đói nghèo và dân trí
thấp”, cho nên hầu như các nước CS không chuyên tâm phát triển kinh tế
bằng quân sự. Trong đó có việc mua sắm vũ khí hay chế tạo vũ khí (trường
hợp Bắc Hàn). Khối CS không cho không, không viện trợ không hoàn trả
như Mỹ đối với VNCH. Cho nên CSVN phải trả nợ, trao đổi, nhượng đất,
nhượng biển đảo và càng ngày càng lệ thuộc Trung Cộng về mọi mặt...
Đặc điểm của CSVN, “trước sau như một” là đặt “quyền lợi của Đảng lên
trên hết”. Trong khi đó, với Mỹ, “quyền lợi của đất nước và dân tộc là
tối thượng”. Họ phân biệt thù, địch tùy tình hình cụ thể. Thế chiến 1,
Mỹ khoanh tay, chờ bán vũ khí. Thế chiến 2, Mỹ với tay, làm sen đầm quốc
tế để tiêu thụ vũ khí. Trong khí thế đang lên của CS quốc tế. Bản đồ
thế giới loang dần màu đỏ. Là một cường quốc tư bản, Mỹ không thể làm
ngơ. Miền Nam được Mỹ viện trợ để làm “tiền đồ chống Cộng” ở Đông Nam Á.
Mỹ chỉ giúp để CS không bành trướng, chứ không phải để tiêu diệt CS,
cho nên, không lạ gì, vũ khí, quân xa, quân cụ, quân dụng, chiến xa, tàu
chiến, phi cơ… của VNCH hoàn toàn là đồ tồn dư của thế chiến. Trong
khi, miền Bắc CS, chiến cụ được trang bị rất hiện đại. Một ví dụ điển
hình là Quân lực VNCH sử dụng súng trường garant và carbin M1, M2 bắn
phát một, trong khi CSVN đã sử dụng AK bắn liên thanh. Mãi tới, sau biến
cố Tết Mậu Thân, Mỹ mới cung cấp súng M18, sau, cải tiến thành M16.
Ngay tại quân trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, khoá sinh được thực tập
ống viễn kính hồng ngoại tuyến Starlightscop, gắn trên đầu súng, có điểm
ngắm để tác xạ ban đêm. Giá mà mỗi đồn của Địa phương quân và Nghĩa
quân được cấp phát loại kính nầy, chắc chắn đặc công CS không còn hoạt
động. Giá mà thuốc khai quang (sau nầy gọi là chất độc màu da cam) được
rải trên đường mòn HCM, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình binh đoàn CS xâm
nhập. Cũng con đường mòn nầy, giá mà được trải thảm, bằng những hố bom
B52 thì chỉ có bộ đội lội bộ mà đi, quân xa, chiến xa, vũ khí nặng đều
để lại hết. Hoả tiển Tow chống tăng. Bom CBU. Hàng rào điện tử
Mc.Namara… hình như chỉ để thí nghiệm…
Mỹ không muốn tiêu diệt CS miền Bắc vì không muốn gây chiến tranh với
Khối CS. Cho nên, tuy phong toả vịnh Bắc bộ, bảy ngày đêm ném bom Hà
Nội, nhưng dứt khoát, không yễm trợ cho VNCH Bắc tiến, theo lời hô hào
của Tướng Kỳ. Cũng vậy, Trung Cộng chiếm Hoàng Sa Trường Sa trước mũi Đệ
Thất Hạm Đội, Mỹ vẫn án binh bất động… Bằng hai quả bom nguyên tử, Mỹ
đã bắt Nhật phải đầu hàng vô điều kiện, chẳng lẽ Mỹ không đủ khả năng
chế tạo thêm một quả nữa để tặng Hà Nội? Mỹ không muốn tiêu diệt CS miền
Bắc thì chớ, Mỹ cũng không muốn VNCH mạnh lên, vượt thoát ảnh hưởng Mỹ
để tự quyết. Thời Đệ I Cộng Hoà đã vươn lên thành “Hòn Ngọc Viễn Đông”.
Vừa xây dựng, vừa bình định. Tổng Thống đề ra các chính sách “tự túc,
tam giác”, “dân sinh”, “dùng hàng nội hóa” để “tự lực, tự cường”. Mặt
khác, Tổng Thống bình định nông thôn bằng các Ấp chiến lược, Khu trù
mật, Khu dinh điền vô cùng hiệu quả trong quá trình tách CS ra khỏi dân,
để dân an tâm phát triển kinh tế và vui hưởng cuộc sống hạnh phúc bên
gia đình, làng xóm… Hình ảnh một vị Tổng thống mặc quốc phục khi giao
tiếp với lãnh đạo nước ngoài, nói lên tinh thần dân tộc của Tổng Thống.
Ngay với Mỹ, Tổng Thống cũng giới hạn hành động của đồng minh mình, chỉ
nhận trên phương diện viện trợ và không “ngoan ngoản” vâng lời Mỹ, như
CS miền Bắc “ngoan ngoản” tuân hành chỉ thị của CS quan thầy. Việc gì
đến cũng phải đến, Tổng Thống trả giá đắt cho việc làm của mình bằng cái
chết vì dân vì nước. Bởi vì, Mỹ phải tìm người khác thực hiện ý đồ của
họ, là không để miền Nam mạnh, đến độ có thể chiến thắng miền Bắc.
Khi khối CS rạn nứt, Mỹ bắt tay Trung Cộng, gây chia rẻ Trung Cộng và
Liên Xô. Số phận VNCH bị định đoạt từ sách lược của Mỹ. Mỹ bỏ rơi một
đồng minh bé nhỏ chỉ làm hao tốn tiền của, để thu quyền lợi kinh tế trên
một tỷ người của nước cựu thù. Mỹ phá vỡ bức màn sắt của khối CS. Cuối
cùng, chẳng những Mỹ đã ngăn chận được bước tiến của chủ nghĩa CS, mà
còn làm khối Cộng phải tan rả.
Mỹ bỏ rơi miền Nam cho miền Bắc nhặt và CS miền Bắc tự hào có công biến
cả nước vào chung một lao tù CS, do Đảng CS làm quản ngục. Một nước
CH.XHCN ra đời và đang ngự trị ở VN. Vẫn trước sau như một. Vẫn những đệ
tử ông Hồ, vẫn tầm nhìn thấp, lừa bịp, gian manh. Những người lãnh đạo
viết chữ nguệch ngoạc không thua gì chữ ông Hồ trong di chúc. Lời nói
và việc làm tương phản. Khôn nhà dại chợ, hèn với giặc ác với dân. Mỹ
giúp miền Nam, nhưng khi chuyện trò bình dân với nhau, ai ai cũng gọi Mỹ
là “thằng” cả. Còn nay, chẳng những không dám gọi Trung Cộng là
“thằng”, mà tàu của nó, cũng phải gọi là “tàu lạ”. Lực lượng Quân sự thì
đứng yên cho chúng bắn. Lực lượng công an thì thành “côn an”. Không
hành xử với dân như côn đồ, thì cũng bảo vệ côn đồ để hành hung dân.
Điều trớ trêu là tuyên truyền leo lẻo đế quốc Mỹ xâm lược, mà tới nay
vẫn không chứng minh được Mỹ đã xâm lược cái gì và xâm lược được gì?
Trong khi đề cao Trung Cộng là “vàng”, là “tốt”, nhưng hỏi bất cứ người
dân nào không nhiễm vi rút CS xem: Trung Cộng đã xâm lược nước ta như
thế nào?, chẳng những họ sẽ trả lời rành mạch, mà còn kèm theo bằng
chứng.
Hiện nay, nhân loại kết nối nhau trên phương diện toàn cầu. Ông tổ CS
Các Mác Ăng-ghen chưa tưởng tượng ra, sau mấy cái đồ của ổng sẽ là thời
kỳ đồ gì, thì đã ngõm. Mâu thuẫn ý thức hệ không còn gây chiến tranh thì
sẽ có một mâu thuẫn khác đến, để súng đạn còn có chỗ dung thân. Ảnh
hưởng toàn cầu, VN không theo phe nầy, cũng phải theo phe kia. Không thể
đu giây giữa hai phe, vì sẽ không bao giờ hai phe đối nghịch cùng giúp
đỡ một chỗ. Những ngày gần đây, xu thế cho thấy CHXHCN.VN
cần Mỹ và xích lại gần Mỹ. Điều nầy chỉ rõ, VNCH lựa chọn Mỹ là sự lựa
chọn đúng nhất. Tầm nhìn của miền Bắc thua xa miền Nam hàng thế kỷ.
Chung quy cũng tại cái ông Hồ, mà Việt Nam tôi xảy ra đến nông nổi
nầy!!!
Tuy nhiên, đi chung đường với Mỹ cũng phải đi xe riêng, đừng đi chung xe. Phòng khi Mỹ rẽ ngoặc, vẫn có thể đi tới./.
No comments:
Post a Comment