Bốn mươi năm trôi qua nhanh chóng kể từ ngày những chiếc xe tanks của
cộng sản miền Bắc ủi sập cổng dinh Độc Lập cũng là ngày toàn đất nước
nước Việt Nam rơi xuống 1 vũng bùn nhầy nhụa không lối thoát!
Bốn mươi năm tính theo thời gian của một đời người thì đã chiếm đi quá
nửa, Đứa bé sinh ra vào ngày 30/4/75 đến nay đã vào lứa tuổi trung niên
đã 2 thế hệ kế tiếp dưới chế độ cộng sản hiện nay, chúng ta hãy tổng
kết lại đất nước chúng ta đã được mất những gì?!
Cái chủ thuyết cộng sản man rợ mà Hồ chí Minh đã đi làm tay sai mang về
tàn phá cả một dân tộc... Trước ngày 30/4/1975 cả miền Nam dưới chính
thể VNCH phải đương đầu với cộng sản miền Bắc được sự hỗ trợ của ca
khối Công sản Nga, Tàu. Nhưng nền kinh tế, đạo đức văn minh vẫn đứng đầu
cả vùng đông Nam Á ngoại trừ Nhật... Khi Singapore vẫn còn là 1 hòn đảo
nghèo nàn... Thái Lan, Nam Dương còn phải chạy theo mấy mươi năm mới
đuổi kịp miền Nam Việt Nam... Trong chiến tranh nền kỹ nghệ của miền
Nam đã chế được chiếc xe La Dalat vào năm 1972... Nam Hàn phải đợi đến
mấy năm sau mới sản xuất được chiếc Hundai đầu tiên! Cộng sản vào đã đem
những chủ thuyết man rợ xóa bỏ đi tất cả, từ đạo đức, giáo dục đến xã
hôi đã băng hoại đến tột cùng! Bốn mươi năm dưới chủ nghĩa cộng sản giờ
là 1 bọn ăn mày đi khắp thế giới để ăn xin viện trợ, ngay cả với những
nươc mà bọn chúng thường rêu rao bọn Tư Bản giẫy hoài mà không chết ...
Một xã hội mà bọn công sản tạo ra không còn đạo đức tình người, con giết
cha vợ đốt chồng, cứ tranh giành câu xé nhau để mà sống, nói dối lẫn
nhau từ những tên chóp bu đến những dân nghèo, đều học nói dối... đến
nỗi những người 1 thời theo cộng sản đam mê chủ thuyết còn phải than
rằng "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi". Hay như Tướng Trần Độ 1 người lãnh đạo cuộc xâm chiếm miền Nam đến giờ phút cuối còn phản tỉnh... "cộng sản nói chỉ biết nói láo và làm chỉ làm bậy".
Ba mươi năm sau đệ nhị thế chiến từ đất nước tang hoang sau chiến tranh,
người Nhật đã trở thành 1 quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về kinh tế, VN
bốn mươi năm cứ mang cái bị và cây gậy đi xin xỏ khắp năm châu, được bao
nhiêu về đám lãnh đạo chia chác nhau còn dân sinh thì cứ mặc, để bọn
dân đói khổ dễ thống trị hơn. Đất nước biển đảo ngày càng bị đám tàu tự
do chiếm đoạt, lãnh đạo nước thì cứ chạy theo ôm chân để cầu mong được
che chở, chưa có một triều đại nào nhục nhã như đám cộng sản hiện tại.
Bao lâu và còn bao lâu nữa, toàn dân mới ý thức được cái họa cộng sản
làm đất nước suy vong đã thui chột đi 2 thế hệ... Hãy thức tỉnh để đòi
lại vận mệnh của đất nước đưa cái chủ nghĩa công sản vào đống rác lịch
sử như những nơi thánh địa Liên Xô của chúng đã khai tử mấy mươi năm
qua.
No comments:
Post a Comment