Thưa quý vị,
Thú thật, tôi đắn đo rất nhiều khi viết lá thư này, bởi tôi chỉ là một thường dân, đang sống tại Sài Gòn.
Tôi ngần ngại khi viết lá thư này, cũng vì không quen biết gì nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Thậm chí, bộ phim "Đời Cát" do hai nữ tài tử Hồng Ánh và Mai Hoa thủ
diễn, tôi cũng chỉ nhớ vài phút phim [*], nhưng tôi biết bộ phim nổi
tiếng vì được giải vàng Liên hoan phim Châu Á-Thái Bình Dương, do ông
Lập biên kịch.
Tôi tần ngần trên bàn phím để viết lá thư này gửi đến giới văn - nghệ
sĩ, trong đó gồm cả ca sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ, họa sĩ v.v... đặc biệt
những vị đạt được danh hiệu NSƯT và NSND.
Tôi loay hoay tìm ý tưởng sao cho giản dị mà thuyết phục trước những
người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, khi phải viết lá thư này, bởi tôi
không phải là người thuộc về "thánh đường nghệ thuật" - ngày xưa chỉ ghé
qua chốc lát, rồi tôi lặng lẽ ra đi vì biết mình không có may mắn và
không có "duyên" thuộc về chốn đó.
Thật ra, tôi muốn viết thư gửi đến quý vị từ lúc hai nhạc sĩ trẻ bị bắt và kêu án: Việt Khang (4 năm tù giam và 2 năm quản chế) và Trần Vũ Anh Bình
(6 năm tù giam và 2 năm quản chế). Cả hai vị nhạc sĩ trẻ này đều bị kết
tội theo điều 88 Luật Hình sự. Lý do tôi đã không viết thư vào lúc bấy
giờ, vì cảm thấy bản thân quá đường đột và sỗ sàng với thành ngữ "đũa mốc đòi chòi mâm son",
nó sẽ biến tôi trở nên lố bịch trong mắt quý vị. Dù trong thâm tâm, tôi
chỉ mong, tiếng nói của giới văn nghệ sĩ - những người thuộc về công
chúng, với hàng trăm ngàn người hâm mộ trên mọi lĩnh vực nghệ thuật, đó
như là "sức mạnh mềm", sẽ trở thành động lực, ít nhất hỗ trợ tinh thần
cho hai nhạc sĩ trẻ nói trên. Tiếng nói có trọng lượng đáng kể xuất phát
từ hàng ngàn văn - nghệ sĩ tên tuổi với hàng trăm NSƯT, NSND có thể góp
phần giảm bớt, một chút án tù quá tàn nhẫn cho hai nhạc sĩ trẻ vô tội.
Tôi giật mình, từ ngày Việt Khang và Anh Bình chịu thân tù tội, ba năm thôi! Mỗi phận đời dân Việt biến đổi thật khó lường.
Tình hình thời cuộc và kinh tế - chính trị của Việt Nam 3 năm qua, tàn
tạ trên mọi mặt, có lẽ quý vị cũng phần nào cảm nhận ít nhiều.
Hôm nay, tôi cầm lòng không đặng mà viết lá thư này vì nhìn thấy "Đơn xin tại ngoại"
của vợ nhà văn Nguyễn Quang Lập được đăng [**] trên trang web nhà văn
Nguyễn Quang Vinh - em trai ruột của ông, trong có đoạn mà tôi cảm thấy
thật bùi ngùi (trích): "...Khi cơ quan điều tra bắt và tạm giữ chồng
tôi thì anh đang trong tình trạng cơ thể suy nhược, da bị lở loét. Lúc
chuẩn bị hành lý cho anh, do không được phép mang nhiều, nên hơn nửa ba
lô là đựng các loại thuốc khác nhau...".
Quý vị có lẽ cũng biết, ông Lập bị tai nạn xe cộ dẫn đến chấn thương sọ
não, liệt nửa người cách đây trên 10 năm và từng định tự tử để nhẹ gánh
cho gia đình, nhưng ông đã kiên trì vượt qua bằng nỗ lực phi thường để
cuối cùng có thể tự xoay xở một phần trong sinh hoạt cá nhân, dù rất yếu
ớt.
Tôi không dám lạm bàn về chuyên môn nghệ thuật, ở đây, với tư cách một
blogger, tôi chỉ hy vọng quý vị cùng nhau lên tiếng bằng một văn bản hay
một hình thức nào đó phù hợp với quý vị để:
- Chia sẻ nỗi đau buồn và an ủi gia đình nhà văn Nguyễn Quang Lập trong lúc này.
- Đòi hỏi nhà chức trách chấp nhận để ông Lập tại ngoại hầu tra. Việc này cũng hoàn toàn nằm trong phạm vi pháp luật.
- Xa hơn, đòi hỏi nhà chức trách phải thực hiện đúng trình tự tố tụng và
nội dung hình sự, bởi dư luận chỉ trong 2 ngày đã phân tích, đánh giá,
cho thấy nhà chức trách hoàn toàn sai phạm nghiêm trọng về hình thức và
cố tình lợi dụng luật pháp, bắt giữ một cách thô bỉ và vô cớ công dân
Nguyễn Quang Lập để khủng bố tinh thần của ông và gia đình.
Thưa quý vị,
Dù chỉ "dạo chơi" trong "thánh đường nghệ thuật", tôi biết rất rõ, những
nghệ sĩ đích thực luôn dung chứa những tâm hồn nhạy cảm, cao thượng và
thánh thiện.
Tuy nhiên, dưới chế độ độc đảng toàn trị, toàn bộ các lĩnh vực nghệ
thuật đã bị "chính trị hóa" mãnh liệt, dẫn đến hầu hết mọi sáng tác và
biểu diễn trở nên khô cằn, mất sức sống của hơi thở thời đại hôm nay.
Cũng chính chế độ phi nhân này làm thui chột cả nền văn hóa và làm mai
một cách sống "Tình Nghệ Sĩ" đầy ắp tính nhân văn - ít nhất đối với đồng
nghiệp.
Không biết tôi có nên đặt chút hy vọng nào vào quý vị hay không?
Xin nhớ, tôi không hề quen biết gì nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Vì không hy vọng gì lắm vào lời đề nghị này, nên quý vị văn - nghệ sĩ
cho phép tôi "lợi dụng dân chủ", tức "phạm" vào điều 258 của người CS để
xin chửi quý vị một câu:
Đù má! Nghệ sĩ gì mà lạnh lùng bạc bẽo thấy mẹ!
_____________________________________
Ghi chú: Nếu quý vị không lên tiếng theo đòi hỏi của tôi,
túc là chỉ có 2 lý do: 1) Quý vị để bụng đối với một kẻ cà chớn như tôi.
2) Quý vị quá đớn hèn và bất nhân với ngay chính đồng nghiệp của quý
vị.
Trong trường hợp quý vị không dám làm cái con mẹ gì hết, thì có ngon tố
cáo Hữu Thỉnh, ông "lều văn" này chửi cả mả cha của CS đó, thưa quý vị!
Nói ra, thì tôi dẫn cho thấy: youtube.com/watch?v=Tx5n6NpUikE.
[*] Chỗ mà cô Hồng Ánh ngồi cởi áo ngoài bến sông, nhưng mà đưa lưng...
về phía khán giả, sau đó nghiêng nghiêng với ánh sáng ngược. Đẹp. Tôi
chỉ nhớ có vậy.
No comments:
Post a Comment