Nhà
văn Bùi Ngọc Tấn đang lâm bệnh nặng (1), nhưng ông có dành cho đài BBC
một bài trả lời phỏng vấn nhỏ (2). Đọc bài này tôi thích nhất câu ông
nói "Tôi sang châu Âu, tôi quan sát dáng người đi, nét mặt của họ khác
dân mình lắm. Bên nhà chúng ta vừa đi vừa nghĩ mưu, thành ra ấn tượng
nhất cho tôi là sự tự tin của bước chân, nét mặt người bên đó," rồi ông
"ao ước làm sao dân tộc mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Con người yêu
thương nhau hơn, tự tin, cởi mở hơn." Đúng là nhiều khi chỉ cần nhìn ánh
mắt và dáng đi cũng có thể có vài cảm nhận một cộng đồng ra sao.
Nhớ
năm ngoái tôi có dịp du lịch 1 tháng ở Thái Lan, và có dịp đi lại các
vùng nông thôn, nên cũng có nhiều quan sát giông giống như nhà văn BNT.
Lúc đó tôi từng viết nhật ký rằng nhìn ánh mắt của người nông dân Thái
Lan tôi thấy họ vui vẻ, hạnh phúc, vì nhìn bề ngoài họ có cuộc sống
thoải mái. Dĩ nhiên, cũng có người khổ cực mà có lẽ tôi chưa thấy, nhưng
phần lớn tôi thấy là một "bức tranh" tốt. Gia đình nào cũng có một cái
xe pick-up truck. Có gia đình thì có 2 chiếc, một chiếc pick-up và một
chiếc "sedan".
Nhà
cửa vùng nông thôn xây dựng có vẻ đâu ra đó, chứ không vô trật tự như
bên mình. Đường xá vào làng có khi đẹp như mơ theo cái đẹp xanh tươi
vùng nhiệt đới. Làng nào cũng có một ngôi chùa trang trọng, và dân làng
tụ tập ở đó rất thường xuyên.
Nhìn
như thế thì đời sống vật chất và tinh thần của họ có vẻ tốt hơn so với
VN. Cuộc sống an lành như thế nó thể hiện qua ánh mắt, nụ cười cũng
không phải là điều gì quá ngạc nhiên.
Còn
ở VN, tôi thấy người dân nông thôn có ánh mắt đầy lo lắng, không vui.
Thử nhìn ánh mắt của các đứa trẻ VN ở miền quê (3), đó là những ánh mắt
đầy lo âu, khoắc khoải, không thấy một tương lai sáng sủa. Một trong
những hình làm tôi xúc động nhất là tấm hình kèm theo đây về một em bé
chắc độ 6 tuổi, ở trần, đang ì ạch cong lưng khuân gạch trong cái nắng
chói chang, nhưng nhìn vào ánh mắt của em sẽ thấy em có vẻ lo sợ và
không có tương lai.
Bức
hình này có thể xem là một bằng chứng về lạm dụng trẻ em lao động!
Nhưng thật ra, đó là hình ảnh của tôi ngày xưa. Ngày xưa, tôi cũng đi
đồng và vác lúa như thế, nhưng lúc đó tôi đã lên lớp đệ thất chứ không
còn quá nhỏ như em này.
Chẳng
nói đâu xa, tôi chỉ quan sát những người láng giềng và bà con tôi dưới
quê cũng thấy. Người dân dưới quê nợ triền miên. Đầu mùa vụ thì phải vay
ngân hàng để mua phân và thuốc trừ sâu, xong mùa lúa thì phải đương đầu
với bọn đầu nậu tìm cách giảm giá lúa, bán được thì phải trả nợ ngân
hàng, trả xong có khi chẳng còn đồng nào dư! Thế là bắt đầu một mùa vụ
khác và lại phải vay ngân hàng, và cái chu trình trên lại tiếp tục.
Đó
là chưa kể đến tình trạng ô nhiễm môi trường càng ngày càng trầm trọng.
Thuốc sâu, biết dùng nhiều là có hại đấy, nhưng vẫn phải dùng. Còn đất
đai thì càng ngày càng hẹp vì bùng nổ dân số. Với tình trạng đó thì làm
sao mà người dân VN thoải mái được. Người nông dân VN không bao giờ dám
mơ đến xe hơi như nông dân Thái Lan. Chẳng những ánh mắt của họ buồn, mà
người ngoài nhìn vào cũng thấy buồn.
Đúng
như Nhà văn Bùi Ngọc Tấn nói, chỉ khi nào mình ra ngoài và có dịp so
sánh mình mới biết VN thiếu cái gì. Nếu chỉ xoay quanh cái ao làng mình
thì làm sao thấy được thế giới vận hành và chuyển động ra sao.
Thấy
mình có Honda và cơm gạo đầy đủ, quá tốt so với thời bao cấp, nhiều
người tưởng vậy là quá hạnh phúc rồi, và nghĩ đó là nhờ ơn trời biển của
đảng và Nhà nước. Nhưng chỉ cần bước qua Thái Lan, hay gần hơn là
Kampuchea, họ mới thấy hoá ra nông dân bên đó sống sướng hơn và hạnh
phúc hơn nông dân VN.
No comments:
Post a Comment