Trở Về Trang chính

Thursday, November 6, 2014

Những côn đồ thiếu trí tuệ được VC dùng làm tay sai đắc lực

JB Trường Sơn
Tôi đang viết bài nhan đề là “Vũ khí tâm lý chiến của Việt Cọng” thì lại có email người ta gởi đến, và trong email này lại forward email của Tường Giang mà khi đọc qua tôi không thể không buộc miệng nói : “Cái tên Tường Giang này thật ngu hết biết”. Vì sao vậy ? Xin đọc nội dung của email của Tường Giang :
Trong email của Tường Giang có kèm email của cụ Dzoản Thường như sau:
Kính chuyển để biết và đón nghe buổi Hội Luận về Truyền Thông với blogger Điếu Cầy, nếu có điều kiện, xin nhớ rằng 02:00 G chiều hôm nay là giờ California, (PST), vì là trực tiếp truyền hình nên phải chiếu theo giờ CA mà đón nghe nếu muốn.
Tôi nghĩ rằng Blogger Điếu Cầy sẽ nói nhiều về nhu cầu (Điều mà có thể ai cũng biết) và Phương Cách (mà phe ta có thể Chưa làm được) chuyển tin THẬT, TRUNG THỰC hai chiều vào trong nước và ra khỏi nước GÍUP các tổ chức có miệng mà ...không có loa.
Thiển nghĩ những ai quan tâm tới vận nước, cứu nước thì nên đón nghe để có nhận định.
Kính
TDT
Chỉ có như vậy thôi mà Tường Giang lại đả kích Dzoản Thường như sau:
(đã rút gọn) SBTN đã "nhờ" Dzoãn Thường chuyển tin! Cái anh Ngô Dzoãn Thường này cũng lạ! Ảnh đánh Trúc Hồ và SBTN một cách "hồ hỡi phấn khởi" (hăng đến độ chụp mũ Trúc Hồ là cộng sản) rồi bây chừ khi Điếu Cày đã bắt tay với Trúc Hồ và dẫn đến việc Điếu Cày họp báo tại đài SBTN thì Dzoãn Thường nhà ta lại trở cờ Hồ Hỡi Phấn Khởi thêm lần nữa, KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁNH TRÚC HỒ NỮA, mà Chỉ Khiêm Nhường Làm Việc Loan Tin về buổi họp báo. Vậy Dzoãn Thường Hồi Chánh về Trúc Hồ hồi mô??? .....
Tuờng Giang này quả thật thích đặt bày chuyện để chưởi bới mà thôi chứ chảng có một chút lý trí nào để suy luận đúng sai. Ông Dzoãn Thường “hồi chánh” với Trúc Hồ và SBTN đã "nhờ" Dzoãn Thường chuyển tin hồi nào! ? Người ta chỉ nhắc đến Điếu Cày chứ không hề nhắc đến tên Trúc Hồ. Phải chăng khi ai nói đến những chương trình phát sóng của đài SBTN đều có nghĩa là ca ngợi Trúc Hồ ? Kiểu “đồng hóa” này giống như ví dụ sau:
Người ta xây một nhà cầu restroom để cho khách hàng vào đó đại tiểu tiện, người ta giao việc làm vệ sinh cho một anh chàng có giọng hát hay. Mỗi lần vào làm vệ sinh trong nhà restroom thì anh ta thường hát nghêu ngao và khi buồn ỉa thì anh ta cũng vào ngồi lên bồn cầu phẹt một cái cho đả cái bụng. Nhà cầu này dành cho tất cả mọi người khi đi mắc ỉa hay mắc đái thì ghé qua restroom làm cái “phẹt” hay rót nước “tỏn tỏn” để giải quyết vấn đề của ruột già hay bọng đái. Nhưng có một thằng khùng tên là Tường Giang, hễ vào restroom thì nó liền liên tưởng đến cái anh làm vệ sinh nghêu ngao đó cho nên luôn quỳ xuống ôm cái bồn cầu hôn hít, thậm chí còn lấy nước trong đó ra rửa mặt nữa vì nó rất yêu tiếng hát của anh ta cho nên nhìn thấy cái bồn cầu là nó bị “chiêu hồi” ngay bởi cái mùi cứt phảng phất của anh làm vệ sinh quanh quẩn trong nhà cầu. Đối với Tường Giang, cái bồn cầu là biểu tượng của anh vệ sinh nghêu ngao đó. Cũng vì cái não bộ điên khùng của Tường Giang cho nên khi nghe cụ Dzoãn Thường nói đến hội luận của Điếu Cày trên đài SBTN thì nó liền chụp ngay cho cụ này cái mũ “chiêu hồi Trúc Hồ” mà nó đang ám ảnh.
Cái tên Tường Giang đại ngu này, cái bồn cầu và Trúc Hồ là hai vật khác nhau cũng như đài SBTN của Trúc Hồ và những cuộc phỏng vấn của nó là hai thứ khác nhau, sao lại đồng hóa thành một ?? Mọi người khi xem chương trình trên SBTN thì cũng có kẻ khen (như Tường Giang ôm hôn cái bồn cầu) và cũng có người chê (như những kẻ đến restroom để xả phân và nước đái vào đó), chứ có phải ai đến restroom cũng đều ôm hôn bồn cầu như Tường Giang đâu !!
Rõ ràng Tường Giang thích bắt chước bọn con nít để dựng chuyện chưởi bới nhau mà không bị cha mẹ la rầy. Nếu TG là đứa con nít thì người ta có thể tha cho, nhưng TG đã là người lớn đã trưởng thành thì hành vi dựng chuyện không còn là trò con nít nữa mà là xúc phạm ngu xuẩn gây nên hậu quả tai hại. Người có trí tuệ mà dựng chuyện để chưởi bới một cách “vô lý không chứng cớ” thì sẽ bị người ta đánh cho dập mõ.
Sau đây là một ví dụ bị đánh dập mõ: Có một lần trên diển đàn, ông Nguyễn Hữu Ba ở bên Úc đã rêu rao rằng Trường Sơn đã có ý đồ tiêu diệt Phật Giáo qua những bài tranh luận… thì Trường Sơn liền thách thức Nguyễn Hữu Ba rằng : Cho Nguyễn Hữu Ba thời hạn 2 tuần để tìm cho ra một bằng chứng nào cho thấy Trường Sơn đã viết có ý tiêu diệt Phật Giáo; nếu có thì Trường Sơn sẽ chịu đưa đầu làm ghế cho NHBa ngồi lên, còn nếu không đưa ra được bằng chứng thì Trường Sơn sẽ tròng băng vệ sinh của đàn bà lên đầu và nhét vào miệng của NHBa rồi dẩn đi khắp phố để mọi người thấy được cái bộ bộ mặt dơ dáy bẩn thỉu của tên vô loại này có mưu đồ chụp mũ người khác. Thế là NHBa im re chẳng hề dám trả lời. Hai tuần sau Trường Son cho post một cái hình minh họa Nguyễn Hữu Ba đầu đội quàn xì líp đàn bà, miệng chảy máu (vì bị đánh hộc máu) và đang dùng băng vệ sinh của phụ nữ để bịt mõ. Hắn xấu hỗ thiếu đường chui xuống hố !! Thế mới hèn chứ. Khi một ai đã có can đảm vu khống chụp mũ không bằng chứng thì hắn phải có can đảm “xơi một vài bô cứt” của người mà hắn đã vu khống.
Tuờng Giang chê Trường Sơn đã thô tục khi nói “sẽ nhét cứt vào mồm tên Trúc Hồ cho hắn câm để khỏi tuyên truyền cho Việt Cọng”, nhưng Tường Giang chẳng biết gì về sự hữu hiệu của những lời nói này mà lại đi chê nó. Cái phương pháp “nhét cứt vô miệng kẻ ngoan cố”… thường được dùng để giáo dục một con vật hay một con người ngoan cố.
Kể quý vị nghe một chuyện thật về phưong pháp giáo dục súc vật của tôi:
Nhà tôi trước đây (truớc năm 1975) nuôi 3 con mèo, đen, trắng và vàng, và thỉnh thoảng chúng trở chứng quái dị là khoái ỉa dưới gầm giường. Tôi phải nhiều lần làm vệ sinh những đống cứt hôi thối đó và nghĩ đến việc phải nhận diện cho ra con mèo nào là thủ phạm để giáo dục nó. Tôi rình rập nhiều ngày và bắt quả tang con mèo đen đang ỉa một đống dưói giường của tôi. Lập tức tôi rượt bắt nó và kéo nó đến hiện trường phạm tội, dí cái mũi của nó vào trong bải cứt và lấy roi đét vào người nó thật đau. Nó vùng chạy quắn đít, nhưng vẫn chưa chịu chừa thói ỉa gầm giường mà thường hay tái phạm. Vì thế cứ mỗi lần thấy cứt dưới giường là tôi lùng kiếm con mèo đen kéo nó đến, dúi cái mũi nó vào đống cứt khiến mặt nó tèm lem, phải ngồi hàng giờ để đưa chân lên chùi mặt. Sau khi cho nó tự ăn cứt của nó 3 lần thì nó mới chừa hẳn thói hư đó, không còn dám ỉa gầm giường nữa.
Thiết nghĩ Trúc Hồ chỉ mới “bị dọa” nhét cứt vô mồm thôi thì đã chừa thói ăn nói bừa bải, nhưng đối với kẻ ngoan cố chuyên chụp mũ và hồ đồ như Tường Giang thì e rằng phải cho anh ta “ăn vài bô cứt” họa may anh ta mới chừa được cái chứng phóng uế bừa bải như con mèo đen của tôi, ngu ngốc, vô trách nhiệm, vô tri thức, vô lý lẽ, cứ phóng uế vào chỗ thanh sạch của người khác. Ai anh ta cũng chưởi, cụ Dzoãn Thường là người mà anh ta thừa nhận rằng mình đã kính nể… cũng bị anh ta hổn hào chưởi bới và ví ông như Tạ Đái và con Dzòi ăn cứt.
Thế mới biết Trường Giang là con người bất nhất, khi thì khen, lúc khác lại chê, y không sống theo lương tri ngay thẳng mà chỉ sống bằng những thăng trầm của đường ruột, khi thì táo bón, khi thì tiêu chảy, nhưng đặc tính chung của Tuờng Giang vẫn là xả ra phân hôi thối từ cửa miệng.
Cũng như trước đây khi Tường Giang chạy theo hợp tác với Ngô Minh Hằng thì Tường Giang muốn thân thiện giúp NMH đánh lại Hoa Hoàng Lan, nhưng bổng nhiên sau này Tường Giang nhận lệnh của ai đó lại phản phé trở mặt đi chưởi rủa thô tục với NMH là vì cớ gì ? Tường Giang đã xúi NMH rằng “nếu một đám đàn ông xúm nhau đánh mà bản thân NMH không lên tiếng THÌ KỲ LẮM!” để tạo dịp cho mình nhảy vào tham gia đánh phá nhau hòng gây chia rẽ, nhưng bà NMH đã khôn ngoan nói là “không quen chửi lộn” nên Tường Giang bị hụt hẩng, đâm ra thù hằn bà. Phải chăng Tường Giang muốn xúi bà NMH lao mình vào trận chiến với lũ sài lang nhơ nhớp để rồi tạo tai tiếng cho NMH hầu đánh gục uy tín của bà này ?? Ai cũng biết rằng những bài thơ của bà rất được hưởng ứng bởi người quốc gia chống Cọng và rất bị Việt Cọng thù ghét, vì thế nếu đánh ngả được uy tín của bà NMH thì sẽ lấy điểm được với VC và biết đâu sẽ thu hoạch được nhiều lợi lộc ?? Có rất nhiều nhà thơ chống Cọng tại sao Tường Giang chỉ nhắm vào NMH ? Chỉ vì NMH đang là mục tiêu thù ghét của VC cho nên Tường Giang mới phản phé đánh vào bà, ngoài ra vì bà này đã không cho Tường Giang cơ hội thi hành kế hoạch lủng đọan tinh thần chống Cọng của NVTN cho nên y đâm ra thù hằn bà NMH ??
Quý vị độc giả hãy coi chừng những tên đâm thuê chém mướn trên mạng vì đa số chúng được VC thuê dùng để tạo rạn nứt trong hàng ngũ quốc gia chống Cọng.
Muốn nhận diện một kẻ tay sai cho VC cũng không khó lắm. Hãy theo cách điều tra hình sự của cảnh sát hay FBI. Trước tiên hãy đặt câu hỏi quan trọng rằng: Nếu hành động chưởi bới bôi lọ của kẻ nào đó mang lại thành công gây nghi kỵ và rạn nứt giữa công đồng thì sẽ có lợi cho ai ? Nếu là có lợi cho VC thì ắt kẻ này phải bị tình nghi là tay sai của VC và phải bị cộng đồng NVTN cách ly gạt bỏ chứ không thể bênh vực cho nó được.
Việc chưởi bới vô cớ cụ Dzoãn Thường và nhà thơ Ngô Minh Hằng do nhóm Tường Giang, Tâm Minh vv.. thi hành sẽ có lợi gì cho VC ? Có chứ, có rất nhiều. Ai cũng thấy rằng nếu Niên Trưởng Đại Tá Trần Dzoãn Thường và nhà thơ Ngô Minh Hằng (là những người chống Cọng xưa nay chưa hề làm gì gây chia rẽ giữa Cộng Đồng) bị tấn công và bôi lọ thì hẳn VC sẽ rất vui mừng vì đánh hạ được hai biểu tượng chống Cọng của NVTN. Tường Giang hạ uy tín của những người này có nghĩa là vô tình tiếp tay cho VC.
Một hành động gây chia rẽ có thể do vô tình hay cố ý. Nhưng khi đã cố ý và ngoan cố làm thì dù một hành động nhỏ cũng có thể làm hại không những cho một cá nhân mà cho cả tập thể nữa.
Mới đầu hành động Tường Giang và đồng bạn chưởỉ bới đánh phá uy tín của người cùng chiến tuyến có thể được cho là bởi những phản ứng vô điều kiện của chó Pavlov (có nghĩa là ngoài kiểm soát), nhưng sau khi nghe mọi người giải thích tường tận mà vẫn cố tình ngoan cố trong sai lầm thì hành động đó của Tường Giang và đồng bạn có thể hiểu là có mục đích sâu xa chứ không hẳn là vì xúc động cá nhân.
Vậy mục đích sâu xa có kế hoạch đó là gì ??? Đó là phá hoại sự đoàn kết giữa cộng đồng NVTN.
Bây giò tôi xin viêt tiếp theo đề tài nguyên thủy là “Vũ khí tâm lý chiến của VC”.
Ai cũng biết rành mạch rằng đại đa số Việt Cọng xuất thân từ bần cố nông, tức những người trời sinh nghèo, ngu dốt và thất học, lễ nghĩa chẳng có vì có đi học đâu mà biết lễ với nghĩa, vì thế VC có đầy đủ khả năng thú vật để làm những điều ngoài tầm lý trí của con người, có nghĩa là làm việc ác, việc hèn nhát, bất chấp sự phê phán của mọi người.
Khi đang còn là con thú dữ trong rừng hoang, chúng triển khai mọi khả năng trên và cho đó là khả năng sinh tồn của chúng, nhưng khi đã trở về với thành thị, sống trong xã hội của loài người lịch sự, thì một số bản năng trên của chúng không có môi trường thích hợp để triển khai một cách tự do bởi chúng đang vướng víu với lớp áo quần của xã hội văn minh loài người mà chúng đang mặc vào để che khuất bộ lông thú của chúng. Chúng không thể ngồi chồm hổm, không thể khạc nhổ bừa bải và ỉa vất như hồi ở trong rừng, không thể rình rập đập đầu người dân vô tội để cướp của công khai trên đường, không thể thích chém ai là chém, vì hiện nay với kỹ thuật văn minh, mọi hành động của chúng đều bị những ống kính thu hình ghi lại khiến chúng e sợ để lộ bản năng dã thú của chúng cho cả thế giới nhìn. Trong các cuộc đàn áp dân, chúng không cho phóng viên chụp hình quay phim, chúng phá mọi dụng cụ theo dõi của người dân. Chúng không dám làm chuyện gian ác ở chốn công khai dưới ống kính quan sát của thế giới, cho nên chúng phải tìm một phương pháp khác để thi hành mưu đồ ác độc của cái bản chất man di và nan di của chúng.
Tuy không dám tung hoành đàn áp khủng bố dân công khai như trước nhưng chúng lại xử dụng những tay sai trong đám côn đồ tội phạm để thay thế chúng làm những việc chúng ao ước. Bọn tay sai này không cần che dấu sự man rợ của chúng, vì chúng đang nghèo đói như con vật nên chỉ cần ăn no là đủ, ai sai làm gì cũng nhận, miễn có tiền và có miếng ăn là thỏa mãn.
Như mọi người dân Việt đã chứng kiến tận mắt là trong những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân, có những bọn được gọi là “nhân dân tự phát” đã xông ra và đánh dân một cách trắng trợn mà công an cảnh sát vẫn làm ngơ để cho bọn này tung hoành ngang dọc. Người dân nhận diện rõ ràng là bọn côn đồ này được chính quyền điều khiển và huy động. Đó là chính sách đàn áp bằng bắp thịt của bọn chính quyền VC rừng rú qua hành động của bọn côn đồ.
Về mặt khủng bố văn hóa và tinh thần thì bọn VC lại dùng những bọn côn đồ biết chữ nghĩa, biết xử dụng máy vi tính và mạng lưới toàn cầu để bung ra một làn sóng văn chương hổn láo nhơ nhớp khiến cho những người ăn ngay nói thật phải khiếp đảm không dám chung đụng với làn sóng này, họ ghê tởm và xa lánh những lũ ăn nói côn đồ này và không còn ham thích xữ dụng phương tiện Internet hữu hiệu này để tránh mùi hôi thối.
Tại sao tụi VC phải tung người ra để làm ô uế môi trường Internet ? Xin thưa là chúng muốn chiếm hữu môi trường này cũng như chúng đang độc chiếm ngành truyền thông và báo chí tại quốc nội vậy, bởi lẽ nếu ngưòi dân mà chủ động ở môi trường này thì họ sẽ dùng nó làm phương tiện vùi dập triệt hạ chúng, tố cáo tội ác của chúng khiến chúng rất sợ, vì chứng cớ đã rành rành nên không thể chối cải hay biện minh gì được.
Tại sao chúng lại sợ Internet ? Chúng sợ là bởi Internet có thể cho cả thế giới thấy rõ những điều ghê tởm mà chúng đang làm tại VN, và điều này sẽ rất bất lợi cho chúng vì thê giới sẽ khinh dể tẩy chay chúng, không thèm bang giao về ngoại giao cũng như kinh tế khiến chế độ của chúng sẽ suy tàn. Sở dỉ trước đây Cọng Sản phát triển mạnh là vì hồi đó chưa có phưong tiện Internet, chúng nhờ bưng bít tin tức bằng những bức màn sắt hay bức màn tre, không cho quần chúng và thế giới biết những tội ác bán nước và phản bội dân tộc của chúng. Nhờ chiếm hữu phương tiện truyền thông mà chúng có thể tuyên truyền láo khoét để lừa bịp người dân.
Tại sao chúng lại tung bọn côn đồ mất dạy viết lách thô tục (như bọn Tường Giang) lên mạng Internet ? Xin thưa là sự thô tục mất dậy này cũng có nhiều hiệu quả đắc ý. Chẳng hạn khi bọn côn đồ đang đói và giành ăn với nhau, thì ngoài đánh lộn nhau khiến thằng mạnh có ưu thế chiến đoạt được của ăn thì thằng yếu cũng có cái mẹo của nó là nhổ nước miêng lên món ăn đó để không ai thèm giành với nó nữa. Ai cũng ghê tởm không dám đụng vào món ăn đã bị ô uế, nhưng riêng cái thằng nhổ nước miếng đó thì sẽ thản nhiên ăn vì nó không sợ ăn lại nước miếng của mình. Muốn chiếm hữu diển đàn hay một phương tiện truyền thông, bọn VC hay bọn côn đồ tay sai tung ra “chiến dịch ô nhiểm môi trường” để chiếm hữu lấy môi trường đó. Việc hiện nay có nhóm côn đồ biết ăn thô nói tục, biết chưởi bới lăng mạ mọi người cùng chiến tuyến là cũng nằm trong chính sách nêu trên. Chúng cố tính làm sỉ nhục giới trí thức chống Cọng một cách vô cớ và không cần lý lẽ là để lớp trí thức này phải tránh xa và chúng đương nhiên sẽ chiếm được diển đàn, vì chẳng ai dại gì đẩm chân vào đống phân để làm dơ bẩn bàn chân của họ.
Vì thế quý vị đừng thấy lạ tại sao trước khi chưa có nghị quyết 36 thì trong cộng đồng NVTN ở hải ngoại chỉ có lai rai vài tên văn nô mất dạy và hổn láo, nhưng sau khi nghị quyết 36 được ban hành thì thấy nhan nhản những loại như thế, điển hình là tên Tường Giang chuyên ăn thô nói tục, hổn láo hết thuốc chữa đối với mọi người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính.
Mục đích của VC khi xử dụng những tên mất dạy côn đồ mạng này là để làm nghẹt các cổng thông tin, khiến chẳng ai còn thích thú “lên mạng” để vạch trần tội ác của chúng nữa.
Ngoài ra khi làng mạng đã tràn đầy những thứ côn đồ mất dạy thì sẽ có sự đụng độ hàng ngày giữa ngưòi vớí người trong cộng đồng NVTN tạo ra chia rẽ. Đây là mục đích VC đang nhắm tới vì cộng đồng càng chia rẽ thì sẽ đánh mất tiềm lục của mình trong việc chống cọng.
Tục ngữ có câu : “Thương cha chớ chọc ăn mày”, bởi vì bọn ăn mày biết mình chẳng có danh dự hay thứ gì quý giá để bảo tồn cho nên chúng liều mạng và chưởi lớn những câu tận cùng thô tục vô lý đến trời cũng phải sợ… làm cho người thanh lịch phải xấu hổ, phải tránh xa để khỏi thiệt hại. Cũng giống như chúng dùng chén đất bát vở để ném vào đồ sành kiểu của chúng ta khiến chúng ta phải cuốn gói bỏ chạy vì sợ bể đồ quý giá. VC biết rõ tính chất trâng tráo của loại người “vô sản” này cho nên chúng tận dụng cho mục đích gây chia rẽ và chiếm hữu môi trường của chúng.
Muốn đối phó với những thứ côn đồ dơ bẩn tận cùng đó trên diển đàn công cọng thì chúng ta phải có những biện pháp sau đây:
1- Trên diển đàn email, chúng mò mẫm vào hộp thư của chúng ta để gởi nhũng tin tức mất dạy chưởi bới, vì thế điều khôn ngoan là, nếu chúng ta không đủ khả năng để đấu khẩu với chúng thì chúng ta nên loại email của chúng ra khỏi hộp thư của mình. Chúng muốn tuyên truyền xuyên tạc nhưng chẳng ai thèm nghe hoặc trả lời thì chúng sẽ thất bại.
2- Nên dùng những phương tiện mà chúng nó chỉ đọc, nghe và thấy chứ không thể tham gia đối đáp được. Chẳng hạn đưa tin tức của mình lên các Websites, chắc chắn những tin tức này chúng sẽ tìm đọc vì chúng là nhhưng con sói rình mồi cho nên sẽ không lơ là trong việc tìm kiếm môi trường để kiếm ăn. Đối với website thì chúng nó không thể tự do đối thoại, vì thế chúng ta sẽ không sợ bị lời thô tục của chúng làm ô nhiểm.
3- Dùng những kỷ thuật cao (mà chúng, những tên vô học côn đồ không có khả năng để học theo) để chống Cọng. Chẳng hạn kỷ thuật dễ nhất là dùng hình ảnh đứng (still pictures) được vẽ theo cách châm biếm hay ghép bằng photoshop, rất hữu dụng để đánh VC. Đa số những tên côn đồ rất dốt nát và làm biếng cho nên chúng không thích học món vẽ vời này, vì thế khi chúng bị chưởi bằng hình vẽ thì chúng sẽ không thể phản công. Kỷ thuật kế tiếp là kỷ thuật làm hình hoạt họa (animated pictures), hiện nay số người biết làm loại hoạt hình này chỉ khoảng 5% cho nên tụi côn đồ mất dạy không lọt được vào trong giới này. Thứ ba là làm video clip, chọn người để đóng kịch tuyên truyền chống Cọng, giới này lại ít hơn nữa, chỉ khoảng 1%. Chẳng hạn những video clip do nữ cường nhân Trang Lê thực hiện rất được ái mộ, Mấy thằng côn đồ mất dạy như Tường Giang chỉ nhìn xem và há họng ngẫn ngơ vì nó cảm thấy mình ngu và bất lực không thể đối đáp nỗi. Kỷ thuật cuối cùng là phim hoạt hoạ (animé), đó là làm phim có cốt truyện bằng hình vẽ linh động. Hiện nay tỷ lệ người có khả năng là 1/1000000, tức một triệu người mới có một người. Nếu 90 triệu dân Việt mà có thể tập hợp 90 người có tài năng đó để làm phim hoạt hoạ chống Cọng thì bọn VC sẽ hộc máu chết tươi vì chúng không có đủ tài năng và kiên nhẫn để đối phó trong lãnh vực này.
VC dùng côn đồ để đánh chúng ta thì chúng ta dùng cân não và kỹ thuật để đánh lại chúng.
Một tấm ảnh có giá trị bằng một ngàn lời nói. Chẳng hạn tấm ảnh Cha Nguyễn văn Lý bị công an bịt miệng là một cú đòn đau đớn phản công lại sự tuyên truyền “có tự do ngôn luận” của Việt Nam Cọng Sản. Phải tạo ra phim ảnh nữa, nhưng cần đầu tư chất xám và tiền bạc nhiều hơn. Tôi nhận thấy phim hoạt hình Nhật Bản rất phong phú trong khi người Việt Tỵ Nạn chẳng hề quan tâm đến ngành hoạt họa. Thật rất tiếc vì phim hoạt họa là một thứ tuyên truyền tuyệt hảo đối với lớp người bình dân. Nhớ thời Đệ Nhất Cọng Hòa ở Miền Nam mới bắt đầu thì có phim hoạt họa với nhân vật “anh Nam” để phổ biến những tin tức y tế và phòng bệnh, và có thể nói, mọi người dân đều thích phim hoạt họa “anh Nam”. Nếu nay có ai đầu tư một loạt phim hoạt họa về “già Hồ” với những pha châm biếm khôi hài thì chắc sẽ được vô cùng hưởng ứng.
JB Trường Sơn chỉ dùng photoshop để vẽ hình chó ăn cứt cũng đã làm cho Tường Giang bầm gan tím mật thì huống gì là phim hoạt họa, nó sẽ làm cho cả chế độ VC lung lay. Nhớ lại cái DVD phim tài liệu “Sự Thật về Hồ Chí Minh” của LM Nguyễn Hữu Lễ và nhóm cọng tác làm ra đã gây chấn động lên chế độ VC thế nào thì thử hỏi những phim hoạt họa sẽ tạo tiếng vang ra sao khi chèn nội dung chống Cọng vào một câu chuyện dí dỏm dành cho thiếu nhi cũng như mọi lứa tuổi từ 7 đến 77 tuổi xem. Nếu thực hiện được thì đó là ngày tàn của chế độ VC. Tên heo mập Kim Jong Un ở Bắc Hàn rất uất hận khi xem những video clip chế riểu y do ai đó (Hồng Kông?) làm ra thì chúng ta cũng có thể hình dung được thái độ của Đảng CSVN sẽ phẩn nộ ra sao khi thấy những video clip hay phim hoạt họa phơi bày những tội ác và chế riểu sự ngu si của chúng !!!
Bọn côn đồ không phải là vô tri sỏi đá đâu, chúng cũng biết đau khi bị chưởi bới chứ, nhưng chúng không biết xấu hổ bao giờ, bởi lẽ sự xấu hổ là một phản ứng đau xót khi giác quan bị đập bằng những tư tưỏng hay hình ảnh về cái xấu xa của mình mà mình không thể chối cải hay tự biện hộ. Mà cái gì có thể gây ấn tượng lên giác quan mạnh nhất ? Xin thưa, đó là hình ảnh trình bày trước mắt họ. Bọn côn đồ vô học thường không biết suy nghĩ cho nên chúng thích dùng đôi mắt để nhìn mới hiểu được. Vì thế hình ảnh, video clip hoặc phim hoạt họa sẽ là phương tiện rất hữu hiệu để đánh ngả bọn côn đồ này. Những thằng mất dạy thất học kiến thức ba xu đó không có đủ khả năng kỷ thuật để đấu lại với chúng ta. Hằng ngày chúng phải đi lượm xu lẻ từ các tay thuê bao chúng thì làm gì có thì giờ để học hỏi thêm về kỷ thuật để đấu với những đầu óc thông minh của người mang chính nghĩa.
Nói tóm “vũ khí tâm lý chiến của VC” hiện đang được thục thi qua đám côn đồ mạng, qua miệng những thằng chỉ biết dựng chuyện để chưởi bói thô tục và bôi lọ người quốc gia chống Cọng. Tất cả những những điều chúng nêu ra chỉ là những lý sự cùn nông cạn, vì thế chúng không dám kéo dài bất cứ tranh luận nào vì càng tiếp tục dùng lý lẽ thì chúng càng rơi vào bế tắc và cụt lý, do đó chúng phải moi móc đời tư của đối thủ và dựng chuyện bôi lọ để mong thắng họ bằng hàm hồ, chúng dùng những thứ nhơ nhớp để ném vào chúng ta như đàn cha anh của chúng đang thực thi ở VN, đem phân thối ném vào nhà của các người tranh đấu cho tự do nhân quyền, rình rập trong bóng tối để xông ra đánh lén hoặc cho xe tông vào người dân khi họ thiếu đề phòng.
So sánh những hành vi bạo lực bằng tay chân của lũ bạo quyền ở quốc nội với những bạo lực bằng ngôn từ thô bạo của lũ tay sai của chúng hiện nay trên diển đàn hải ngoại thì mọi người đều thấy hai bên rất giống nhau, cùng mang một bản thất rừng rú tương tự.
Riêng những ai chê Trường Sơn đã dùng những từ ngữ mạnh bạo để chưởi những tay sai côn đồ mạng thì cũng hãy suy nghĩ lại để tìm hiểu xem có lời lẽ ăn nói lịch sự nào mà có thể đối đầu nỗi với bọn lưu manh hay không ? Một người chỉ dùng “dạ thưa, xin vui lòng” vv.. để tranh cải với những thằng đá cá lăn dưa thì có bao giờ đạt đến kết quả tốt lành đâu ? Toàn là bị chúng sỉ nhục thôi.
Có người nói : Bọn côn đồ dùng từ ngữ côn đồ để đánh chúng ta thì không lẽ chúng ta cũng dùng lời lẽ côn đồ để đánh lại chúng và bị đồng hóa là côn đồ như chúng hay sao ?
Xin thưa, chỉ có lời lẽ nào cố tình nói sai sự thật hoặc đánh sai mục tiêu thì mới mất giá trị và sẽ biến chúng ta thành vô tích sự và “côn đồ” mà thôi, chứ những lời đánh trúng mục đích và dùng đúng chỗ thì những lời đó không phải là côn đồ mà là đáp số toán học chính xác cho một bài toán. Chẳng hạn Ngô Kỹ dùng chữ “thằng” để gọi Hồ Chí Minh hay người này kẻ nọ mà ông ta đã chứng minh bằng dữ kiện rõ ràng họ xứng đáng với từ xưng hô đó, thì chữ “thằng” thô lỗ đó đã không còn thô lỗ nữa mà đã trở thành từ ngữ thâm thúy của văn chương nước Việt.
Còn tên Tường Giang thường dùng chữ “thằng chó đẻ” thì đã bị JB Trường Son quật ngả vì cụm từ này vô lý và hồ đồ. Nếu quả thật có người đàn bà nào trong nhà của Tường Giang đẻ ra được một con chó mất dạy bằng xương thịt thì cụm từ “thằng chó đẻ” sẽ được dùng một cách chính xác để gán cho những kẻ mất dạy vốn được chó đẻ ra mà thôi.
Sự thật và sự chính xác là thước đo cho mọi tranh luận và hành động. Cái gì sai sự thật và lươn lẹo không chính xác đều bị bài trừ và lên án dù kẻ xữ dụng những điều sai trái đó là một tổng thống hay một giáo hoàng. Ngược lại một nguời dân đen hay một giáo dân hèn mọn mà tôn trọng sự thật và ăn nói chính xác thì họ đáng kính nể hơn là những kẻ quyền cao chức trọng mà ăn nói và hành động bừa bải láo khoét.
Văn minh lịch sự vốn không phải nhắm vào chê bai các vũ khí, vào các con dao mổ trong bệnh viện, mà là xữ dụng vũ khí chính xác để đánh trúng mục tiêu và tránh gây tổn thương cho dân lành. Có ai chê tên lửa Tomahawk của Mỹ là bê bối, tàn ác, thô tục, dơ dáy không (cũng như đã chê các chữ “thằng”, chữ “cứt” dùng đúng để đánh những tên khốn nạn) ? Không ai chê cả vì tên lửa Tomahawk được định hướng và luôn rơi đúng mục tiêu cho nên nó không hề bị dân lành và người văn minh kết án. Bắn một viên đạn chính xác và giết chết kẻ thù của dân tộc thì không ai chê đó là tàn ác hay bất lịch sự cả. Vì thế các nhà đạo đức thường bị người đời chê cười vì đã áp dụng những lề luật đạo đức không đúng chỗ.
Hãy đánh mạnh và đánh trúng vào kẻ ác và xấu, và làm đúng theo nguyện vọng của người dân thì đó là chính nghĩa cho mọi người công chính.

JB Trường Sơn

No comments:

Post a Comment