Nguyên Anh
Những
hình ảnh từ thuở bé thơ hiện về khi tôi chào đời trong một trong nhiều
gia đình khiếp sợ cộng sản mà tổ tiên phải từ bỏ quê cha đất tổ tại Nam
Định để di cư vào Nam năm 1954, ông bà tôi đã chọn Sài Gòn làm quê hương
thứ hai dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm dưới lá Cờ Vàng, tôi chào
đời sau đó nhiều năm dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa, một thế hệ chậm trễ so
với lịch sử để có thể tiếp bước cha anh đứng vào hàng ngũ của quân lực
VNCH ngăn chận bước chân giặc thù CS !
Trong
bối cảnh chiến tranh tôi vẫn có được tuổi thơ hồn nhiên trong sáng,
được giáo dục trong nền giáo dục nhân bản Việt Nam Cộng Hòa, một tố chất
hình thành con người có nhân cách mà dù sau nhiều năm sống trong nước
cộng sản vẫn không thể nào nhuộm đỏ được. Dưới mái trường dòng Lasan
hoặc khi là chú sói con trong hướng đạo quân đội, tôi và chúng bạn hồn
nhiên vui đùa nhưng lễ chào cờ Tổ Quốc vẫn diễn ra trang nghiêm mọi sáng
thứ hai đầu tuần, lá cờ đó hiện hữu trong đầu óc chúng tôi với một giá
trị thiêng liêng: Cờ Tổ Quốc !
Nhưng
lịch sử đã tàn nhẫn khi ngày 30-4-1975 đến, nó bóp chết một Quốc Gia
Cộng Hòa non trẻ thay vào đó là một chế độ độc tài phi nhân, lá cờ vàng
không còn hiện hữu, thay vào đó là lá cờ đỏ thắm một màu máu xương dân
tộc do HCM và bè lũ tay sai mang về.
Hàng
tuần đi học trong bối cảnh học vấn còn dang dỡ tôi nhìn thấy nó, nó ép
buộc chúng tôi phải chào nó hàng tuần, nó ngạo mạn ngự trị khắp hang
cùng ngõ hẽm tại Việt Nam, cá biệt tại các tỉnh đồng bằng Tây Nam Bộ bọn
khốn nạn tại địa phương còn bắt các hộ dân phải làm một cái cột cờ
trước sân nhà để lá cờ máu phần phật tung bay thách thức những khổ đau
khốn nạn mà người dân tại đây phải hứng chịu.....
Đó không phải là lá cờ đại diện cho Tổ Quốc của tôi !
Dù
không hiện hữu tại Việt Nam nhưng những người dân đã chào đời tại một
quốc gia miền Nam sẽ không bao giờ quên lá cờ vàng thân yêu, Tổ Quốc của
mình !
Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh xá gì thân sống ...
Từng
lời nhạc trầm hùng vang lên làm tôi nhớ đến hàng triệu công dân ưu tú
đã tham gia quân lực VNCH trong đó có những người thân của tôi, họ đã từ
bỏ những ao ước thời thanh xuân để băng mình vào vùng trời lửa đạn,
nhiều người con của Tổ Quốc đã lấy thân mình đền nợ nước khi gọi pháo
bắn vào đồn của mình, lấy thân mình bọc da ngựa để cho những thế hệ hậu
duệ như chúng tôi được sống trong hòa bình, dù cho đó là nền hòa bình
trong vô vọng.....
Lá
Cờ Vàng từ từ tung bay trong buổi sáng yên bình tại California càng làm
tôi nhớ đến hàng triệu đồng bào của tôi đã bỏ mình dưới đáy biển hay
trong những cánh rừng âm u bí hiểm, họ đã chết trên đường vượt thoát
khỏi một mảnh đất ma quỷ có tên là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, nơi có những tên bất lương khốn nạn sẵn sàng bắt bớ tù đày người
dân của mình và quan trọng hơn hết họ chấp nhận cái chết để mong được
sống trong lòng lá cờ vàng của Tổ Quốc thân yêu. Những lời Quốc ca đột
nhiên òa vỡ trong tôi, một phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi cùng hòa nhịp
với mọi người có mặt, mắt tôi nhìn lên lá cờ Tổ Quốc với một niềm hãnh
diện vui mừng khi đã có mặt tại đây hôm nay ......
Xin
cám ơn, cám ơn những con người tỵ nạn cộng sản từ khắp nơi trên thế
giới, dù Tổ Quốc chúng ta đã mất nhưng lá cờ đại diện cho Tổ Quốc vẫn
tung bay ngạo nghễ từ Mỹ đến Úc, từ Canada đến Paris, để chứng minh một
sự thật không thể nào chối bỏ: lá cờ vàng là lá cờ đại nghĩa của Dân Tộc và lá cờ đỏ hiện hữu hôm nay chỉ là một lá cờ của một bọn vô loài.
Cũng
không quên tri ân các cựu quân nhân quân lực VNCH, những người đã bỏ
hết thời thanh xuân của mình cho đất nước, ngày hôm nay trong các trang
phục năm xưa nhưng tóc đã bạc, chân đã chồn vẫn nghiêm mình trước là cờ
Tổ Quốc. Các anh hãy yên lòng, thế hệ hậu duệ VNCH trong đó có chúng tôi
sẽ làm hết sức mình cho một ngày mai tươi sáng, một quốc gia không còn
cộng sản, cho lá Cờ Vàng với ba sọc đỏ tung bay trên đất Mẹ cùng một nền
Cộng Hòa đích thực để đem lại những giá trị cao cả cho dân tộc Việt
Nam.
California, 2/11/2014
California, 2/11/2014
Nguyên Anh
No comments:
Post a Comment