Trước
khi “hạ cò mổ bàn phím” tôi bỗng nhớ lời dạy của người xưa rằng: "Nhân
vô liêm sỉ hà như vật dã!" (người mà không có liêm sỉ thì như thú vật).
Thật thấm thía và đúng cho mọi người, mọi thời đại… Đã làm người đứng
trong trời đất thì không thể vắng bóng cái liêm sỉ ở trong tâm hồn. Nó
như dòng máu, như trái tim trong thân thể người ta. Vắng nó tất nhiên
cái nhân cách không còn và sẽ hóa thân vào vế sau của lời dạy. - “Thú
vật”!.
Tạo hóa sinh ra vạn vật trên hành tinh này hàng tỷ năm về trước, mọi
loài hầu như gần nhau, đều là sinh vật. Nhưng dần dà tự tiến hóa, tự
hoàn thiện dần mà mỗi loài có được những điểm ưu việt riêng, trong đó
loài người đứng trên tất cả và tạo hóa ưu đãi ban thêm cho có lý trí cao
hơn, có nụ cười và những dòng lệ từ trái tim, đáy lòng… cảm xúc mà vượt
lên trên sự thấp kém của bản năng.
Đất cảng Hải Phòng nơi mà có nhiều sự kiện ghi dấu sự tiến hóa hay giật
lùi trong cuộc đời của Nguyễn Tấn Dũng (NTD) để từ con lên người hay từ
người xuống con trong một xã hội lắm người nhưng cũng nhiều ma.
Đầu tiên là NTD từ rừng đước Năm Căn-Thập Động bay ra chọn Tp Hoa Phượng
Đỏ làm nơi cắm dùi hầu móc túi công nhân bến cảng, bà con tiểu thương
kể cả những người nghèo khó buôn gánh bán bưng để tạo nên những thùng
phiếu, lá phiếu trá hình và để tự xưng và được gọi bởi đám ma trơi chứ
không phải người là “đại diện cử tri” để móc ruột cử tri rồi ngang nhiên
tọa vị trong cái bãi tha ma “cuốc hội” mà cùng nhau cầm dây cương điều
khiển đám lừa 500 con “ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm” để từ đây làm bệ
phóng lên cao.
Sau đó là năm 2006, những ngày đầu trong nhiệm kỳ thứ 1 với chức vụ Thủ
Dâm chính phủ. Chính hắn (NTD) đã tuyên bố hùng hồn rằng “nếu không diệt
được tham nhũng thì tôi xin từ chức ngay!”. Sau buổi đăng đàn lừa bịp,
nói láo ấy có lẽ hắn tự thán rằng: "-Ấy chết! mình nói vậy nếu là lời
thật thì đã phạm vào hai điều cấm.
- Thứ nhất, diệt tham nhũng là mình tự chặt tay chân mình và sau cùng là
mình tự hoạn sao? Nếu thế thì ôi thôi rồi…” má con Phượng ôi!”, lượm
ôi!!! “cái phần trên của bác (Hồ tập Chương) thì già nhưng cái phần dưới
của bác thì trẻ mà!” (Đèn Cù-Trần Đỉnh) thôi thôi… điều này không thể
được.
- Thứ hai, từ chức ư? Ô hô! Chức này là chức mà đảng ra lịnh phải ngồi
để múa may trong tuồng rối nhưng được lợi riêng… chứ nào phải của mình.
Muốn bám cũng không được mà buông cũng không xong nếu không là ý đảng.
Túm lại cả câu phun ra trên là không thể. Do đó mình buông ra lời này
chỉ là lừa mị chứ nào có thật nên yên tâm."
Đầu năm 2012 - Sau khi nổ ra trận đánh đẹp của côn an HP do đại caca cầm
đầu chỉ huy trong ngoài hiệp lực cả trên bộ gồm chó và binh ma lính quỉ
lẫn thủy binh dùng thuyền nan áp sát một “căn chòi” nằm trong khu ao
đầm của nông dân Đoàn Văn Vươn.
Trận đánh thật ly kỳ chưa từng có trong giáo án và đáng đưa vào phim
sách (caca) với tương quan lực lượng như sau: Phía ngưu đầu mã diện với
con số cả trăm côn đồ của chế độ cùng một bầy chó dữ (quân khuyển) và
một bên là nông dân Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh và Đoàn
Văn Vệ vỏn vẹn chỉ có 4 người. Kết cục nơi chiến trường là “bên ta vô sự
và tạm lui về Lam Sơn như Lê Lợi-Nguyễn Trãi ngày xưa để dưỡng sức. Bên
địch may quá chỉ có 6 tên ôm đầu máu và bị loại ra khỏi vòng chiến”.
Với trận thế và “dũng khí” trên mà đem ra áp dụng ở Biển Đông để bảo vệ
Hoàng Sa-Trường Sa cùng thềm lục địa thì bọn Tàu Ô có cơ may đặt tổng
hành dinh ở bán đảo Sơn Trà.
Màn 2 của vở diễn là NTD “Hạ cố thân chinh, đặt mình nơi đất cảng” mà tô
hô lên kết luận rằng “Vụ Đoàn Văn Vươn chính quyền Hải Phòng hoàn toàn
sai.” Rồi cấp tốc cuốn cờ rút dù về Ba Đình động. Như vậy bất cứ ai, tổ
chức nào làm sai gây chấn động xã tắc, làm hại cho dân là vi phạm pháp
luật nghiêm trọng mà nhất là cơ quan thừa hành pháp luật.
Kết quả thật mỹ mãn… Anh em con cháu nhà họ Đoàn bị đánh đập tả tơi rồi
dắt díu nhau vào tù ngồi gỡ lịch. Những nạn nhân khác trong nhà họ Đoàn
là đàn bà có thai cũng không tránh khỏi những cú đá “song phi” hiểm ác
của đám giang hồ. Nhà tan cửa nát một chiếc bát cũng không còn để làm
chỗ cắm nhang cúng rước ông bà về cùng con cháu trong ba ngày Tết cổ
truyền của dân tộc VN mà hiện thời cái lâu đài nhà tổ ở Rạch Giá đang
nghi ngút khói hương… rượu XO, sâm banh nổ bôm bốp râm ran…
Để chứng minh cho sự thực hiện kết luận của NTD là bản án vô luân cho
nhà họ Đoàn đồng thời tưởng thưởng cho kỳ tích có 1 không 2 vô tiền
khoán hậu của trận chiến thủy bộ hiệp công mà triều nhà sản đã thăng cho
đại caca lên “hàm tướng” cướp.
Chuyện cướp đất, cướp nhà của tập đoàn nhà sản hàng chục năm qua từ Bắc
chí Nam… nơi đây tôi không còn lời nào để lột tả cho hết. Cảnh côn an,
côn đồ chế độ dùng mọi phương tiện, vũ khí được mua sắm từ tiền thuế của
dân để đánh đập truy sát dân oan Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội… Đàn áp,
phá nhà cướp đất của người dân H’Mong tận mãi trên ngàn… dùng gàu xe xúc
đất xúc chị Cấn Thị Thêu nhốt vào tù cùng chồng là Trịnh Bá Khiêm sau
khi đánh cho chị ngất xỉu… bỏ lại đàn con dại đói khát lang thang đội
đơn đi khắp chốn, tấu tận thiên đình mà Ngọc Hoàng cũng chưa thấu được
và những bảng án oan nghiệt phi nhân cũng tròng lên đầu những dân oan
khốn khổ này.
Những cảnh phụ nữ Cái Răng-Cần Thơ phải trần truồng đem cái khuông vàng
trời ban ra làm vũ khí mà tát vào mặt quan tham… Và mới đây nữ dân oan
cũng khỏa thân trước trụ sở tiếp dân của T.Ư đảng CSVN ở Hà Đông-Hà Nội
và trước VP thanh tra chính phủ mà khóc lên rằng: “Tôi ăn gì? Uống gì
đây đang ơi! Tôi lấy gì mà sống đây đảng ơi!” sau khi đã bị đảng cướp
sạch không chừa một sợi lông…
Chuyện Cồn Dầu - Đà Nẵng là không ngoại lệ. Chẳng những cướp nhà, cướp
đất mà đảng cướp cả bãi tha ma nơi an nghỉ ngàn thu của những người dân
Cồn Dầu đã nằm xuống.
Hơn 15 lần bày trò dối trá gọi là “đối thoại” với dân để làm gì? Rồi dàn
dựng, tô vẽ ra những viễn cảnh “phúc lợi cho nhân dân, cho xã hội” để
rồi cả cái tập đoàn quan tham côn đồ cộng nô Đà Nẵng trân tráo đưa ra
cái “tiền kết luận” rằng “đây là chủ trương lớn của thành phố.” (như NTD
đã nói dự án Bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng) và “hoàn
toàn làm đúng theo pháp luật”, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế (cướp nhà,
đất) “đúng qui trình”. Những lời của tập đoàn nhà sản nói chung và nhất
là phun ra từ mồm của NTD nó gây ô nhiễm, lan tỏa rất xa và nguy hại vô
cùng. Với cái “tiền kết luận” của tập đoàn hại dân Đà Nẵng như vậy thì
nay mai NTD sẽ nhân danh chính phủ tiếp tục kết luận vụ Cồn Dầu một cách
gọn gàng không dông dài, viễn vông mà chỉ vỏn vẹn hai từ “Cống Rộc” như
trước đây là đủ nghĩa.
Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nhắc lại lời của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn văn
Thiệu thì đối với tập đoàn nhà sản nghe ra như đàn khảy tai trâu. Đúng
thật là viễn vông và lừa bịp.
Ngày 22.9.2014
No comments:
Post a Comment