Truyền thông trong nước cho biết, vào ngày 8.9.2014, Viện Bảo tàng
Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội khai trương một triển lãm về cải cách ruộng
đất, mang tên "Cải cách ruộng đất 1946-1957". Đây là lần đầu tiên Việt Nam có triển lãm về sự kiện lịch sử được coi là một trong những thất bại trầm trọng của Đảng CSVN.
Vào chiều tối 11.9.2014 có tin nói rằng cuộc triển lãm về CCRD đã
tạm không tiếp đón người xem chiều nay. Tin cho biết "Đại diện
Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch cùng Bảo tàng
tìm lý do hợp lý để đóng cửa. Lệnh cho làm ngay một triển lãm khác, cổ
vật để thay thế."
Quả nhiên, đến sáng ngày 12.9.2014 tấm pano quảng cáo về cuộc triển lãm
treo trước cửa Viện Bảo tàng Lịch sử đã được hạ xuống, dù rằng cuộc
triển lãm dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 12.2014: Một cuộc triển lãm vừa
mở cửa vẻn vẹn có 4 ngày đã phải gấp rút đóng cửa với những lý do không
thuyết phục càng gây sự tò mò của mọi người. Truyền thông lề đảng ồn ào
khi mở cửa, nhưng lại im thin thít chuyện đóng cửa!
Từ cuộc triển lãm này, một bài viết của C.B với nhan đề "Địa chủ ác ghê!" được nhắc đến trên truyền thông xã hội. Nhưng theo nhiều người, không thấy bài "Địa chủ ác ghê!"
được nhắc đến trong bộ sách Hồ Chí Minh và dĩ nhiên, nó cũng không được
trưng bày trong cuộc triển lãm. Nhiều tranh cãi về tác giả C.B của bài
viết. Chưa hẳn là Hồ Chí Minh. Nhưng rồi có người cũng đã khám phá ra
rằng, "trong Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử tập 5 trang 418 ghi rõ: "Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Địa chủ phản động ác ghê, ký
bút danh Đ.X đăng trên báo Cứu Quốc, số 2459 (ngày 2/11/1953), tố cáo
tội ác của một số địa chủ phản động đã cấu kết với thực dân và bù nhìn
để phản dân, phản nước, mưu phá hoại chính sách ruộng đất của Chính phủ.
Chúng là bọn "mặt người dạ thú" và tội ác của chúng là "tuyệt vô nhân
đạo"".
Phải chăng bài viết của ông Hồ trên báo Nhân Dân đã được đăng lại trên
báo Cứu Quốc với một vài sửa đổi và với bút hiệu mới Đ.X thay cho C.B?
Nay thì cuốn Đèn Cù vừa xuất bản giữa năm 2014 đã "làm rõ" vấn đề! Tác
giả Đèn Cù là Trần Đĩnh, người từng sát cánh với Hồ Chí Minh và Trường
Chinh, từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh và một thời phụ trách báo Nhân Dân,
cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN. Trong Đèn Cù, tác giả Trần Đĩnh xác
nhận: C.B tác giả bài "Địa chủ ác ghê" chính là Hồ Chí Minh.
Trần Đĩnh kể:
"Để có phát pháo mở đầu cuộc cải cách ruộng đất, Trường Chinh chỉ thị
báo Nhân Dân tường thuật vụ đấu Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long. Tôi
nhận nhiệm vụ. [….] Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách ruộng đất […]
Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB (Bác Hồ) gửi đến bài 'Địa chủ ác ghê'"(Đèn Cù trang 84-85).
Ngoài ra, Trần Đĩnh còn tiết lộ: Trong cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm - Cát Hanh Long, “Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt” (Đèn Cù, trang 84).
Mặt khác, cuộc đấu tố người ân nhân của đám cầm đầu đảng csvn lúc bấy
giờ là một cuộc đấu tố điển hình, một phát súng lệnh khởi đầu cho khuôn
mẫu đấu tố suốt chiến dịch CCRĐ, khiến Trường Chinh "cần một bài báo
(trên tờ Nhân Dân) viết nổi bật lên khung cảnh sôi sục, sinh động của
cuộc đấu tố để ca ngợi sức mạnh của bần cố nông được phát động…” (Đèn Cù, trang 84).
Như vậy, cái khóc của Hồ Chí Minh "về sai lầm trong CCRĐ" không
phải là nước mắt từ cái tâm chân thực dám nhận mình sai lầm, cũng không
phải là cái khóc của kẻ "đứng mũi chịu sào" hay "mũi dại cái mang" như
csvn tuyên truyền.
Hành động "giấu mặt" của cả Hồ Chí Minh (đảng trưởng) lẫn Trường Chinh
(Tổng bí thư đảng) khi đến giám sát cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm (Cát
Hanh Long) rồi sau đó bà Năm bị tử hình, đó là hành vi cổ võ, tán đồng
và kích động cho những cuộc đấu tố tiếp theo sau, phải quyết liệt y như
thế hoặc hơn thế, đáp ứng mệnh lệnh của đảng "giết lầm hơn bỏ sót", phù
hợp với chủ trương "đào tận gốc trốc tận rễ" đánh vào "phú, địa, hào"
(phú nông, địa chủ, cường hào)?
Cái khóc của HCM mang tính lừa đảo hơn là cảm thương hay hối hận. Nếu
thật lòng sám hối, sao ông Hồ hàng mấy chục năm sau không giải án cho bà
Nguyễn Thị Năm, ân nhân của đảng ông và cho hàng trăm nạn nhân bị đấu
tố dã man? Và bây giờ bọn đồ đệ của ông lại mang CCRĐ ra triển lãm với
niềm hãnh diện, gây công phẫn trong dân khiến phải vội vã dẹp tiệm?
C.B và “Địa chủ ác ghê”!
Bài “Địa chủ ác ghê” của CB, tức HCM, đăng trên báo Nhân Dân ngày
21/7/1953 được cho là một ngày trước khi xử bắn bà Cát Hanh Long. Người
đàn bà 47 tuổi xấu số đã bị đấu tố và bị kết án từ 2 tháng trước đó
(ngày 22/5/1953). Điều này chứng tỏ bản án tử hình dành cho bà Cát Hanh
Long đã có một thời gian dài gần 60 ngày nằm chờ quyết định thi hành án
hay ân xá. Ông Hồ đâu vướng mắc vào cái rào cản “đa số” nào nữa để biện
minh cho việc ông không ký lệnh ân xá/giảm án cho bà Nguyễn Thị Năm! Hay
là cái bóng quan Cố vấn Tàu Lã Quý Ba lởn vởn trước mắt ông Hồ, khiến
ông sợ và bà Cát Hanh Long phải chết?
Bà Nguyễn Thị Năm chết rồi, song cái xác của bà vẫn còn bị lính cụ Hồ xử
thô bạo, hẳn ông Hồ biết điều đó chứ? Chúng ta không khỏi rợn người khi
đọc Tiêu Lang của báo Cứu Quốc kể lại cho Trần Đĩnh như sau:
“Sợ lắm, tội lắm, đừng có nói với ai, chết tớ. Khi du kích đến đưa bà
ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy van: 'Các anh làm gì thì bảo
em trước để em còn tụng kinh'. Du kích quát: 'Đưa đi chỗ giam khác thôi,
im!' Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình
được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi
nhất. Và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế
uy lực địa chủ mà. Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc chưa thấy ai
đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quan được thì
không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng
cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: 'Chết còn ngoan cố này, ngoan cố
nổi với các ông nông dân không này?' Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không
dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt,
nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy...”
Thì ra, lời chạy tội của HCM “không ai nỡ đánh một người đàn bà dù là đánh bằng một cành hoa”
và rằng HCM buộc phải để cho đội CCRĐ lên án tử hình cho bà Năm là vì
tôn trọng đa số… đều là những chuyện bịa đặt dối trá lố bịch.
Đọc vụ đấu tố bà Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long cùng nhiều nạn nhân khác
do Trần Huy Liệu (một bộ mặt lớn của CSVN thời bấy giờ) tường thuật,
chúng ta thấy những vu oan cáo vạ mà đội CCRĐ gán cho các nạn nhân chỉ
là một phần nhỏ so với những “bằng chứng” mà CB ngụy tạo trong “Địa chủ
ác ghê” để đi tới kết luận xanh dờn: “Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng, Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!”
(Nội dung những tài liệu trên, kể cả bài báo của CB đã được phổ biến
rộng rãi trên truyền thông đa chiều có kèm phóng ảnh bản gốc, nhiều lắm,
dài lắm, miễn sao chép ở đây).
Ra lệnh cho bộ hạ giết chết ân nhân mình, giết xong, rồi lại đưa bài viết lên báo đảng đánh tiếp vào thây ma người chết (bài “Địa chủ ác ghê”
của C.B đưa lên báo một ngày sau khi bà Năm bị xử tử), bằng những lời
tố cáo vu vơ những tội tày trời vô căn cứ, người chết làm sao trồi đầu
dậy tự biện hộ? Thế thì HCM có xứng đáng là một con người đúng nghĩa là “người”
chưa, huống hồ là người ngồi trên chỗ cao nhất nước? Đạo đức bác Hồ
đấy! Toàn dân phải học tập và làm theo gương đạo đức của bác! Nhục quá
đi chứ!
Sách giáo khoa: Căm thù “địa chủ ác ghê”
Đối với CS, thủ đoạn dối trá, gieo rắc hận thù và thực hành bạo lực là
những biện pháp thiết yếu và tối ưu để đạt mục tiêu chính trị của họ.
Nhưng mang dối trá, hận thù và bạo lực gieo vào đầu tuổi thơ qua giáo
dục học đường thì quả là một tội ác lớn chẳng những đối với chính bản
thân trẻ thơ và gia đình các em, mà còn đối với xã hội, đối với tiền đồ
quốc gia, không thể nào biện minh được.
Vậy mà những điều dối trá, những cổ võ hận thù và bạo lực trong bài “Địa chủ ác ghê”
của CB lại được nâng lên thành bài học trong sách Giáo khoa ngay năm
1953 tại Miền Bắc xhcn. Mới hay, địa chủ không hề ác ghê so với CB mới
là tên ác tợn!
Dưới đây là phóng ảnh sách giáo khoa csvn, bằng chứng không thể chối cãi:
QUỐC VĂN – 1953 BỘ GIÁO DỤC XUẤT BẢN. Bài Số 8 - ẤN CỔ BỌN NÓ XUỐNG
“Có người dắt Thị-Năm và đội Hàm tới. Vòng ngoài hội nghị có vài
tiếng xì xào: “Đội Hàm đã đến”. Hàm cười gượng, cố làm ra vẻ vênh váo,
tức thì có hàng nghìn tiếng thét lớn:
Bắt nó cúi mặt xuống! Bắt nó cúi xuống!
Hoan hô chính sách ruộng đất của Đảng và Chính phủ!
Đả đảo địa chủ gian ác Nguyễn Thị Năm!
Đả đảo cường hào Hàm! Ấn cổ nó xuống!
Hai đứa gian ác vội vã quỳ xuống, dáng tiu nghỉu. Trước sức mạnh đoàn
kết của nông dân giác ngộ, uy thế của bọn nó sụp đổ tan tành”.
(Theo tài liệu của các báo chí về vụ Cát-Hanh-Long).
Kế tiếp là phần Giải nghĩa và Câu hỏi dành cho học sinh trả lời!
Liên quan nợ máu.
Trong bài viết “Cải cách ruộng đất và các di sản” trên Báo Tổ
Quốc ngày 15/9/2014, Nguyễn Hưng Quốc nêu ra mấy điểm về di sản CCRĐ mà
HCM và đảng CSVN đã để lại cho nhân dân Việt Nam, như: “Ở nhiều địa
phương nghèo khổ, những gia đình có một hai con heo (lợn) và một khoảnh
ruộng nho nhỏ đã bị liệt vào thành phần địa chủ hay phú nông”; vu cho
“những người bị kết là địa chủ hay phú nông tội phản quốc hay phản động
bên cạnh tội bóc lột”…. “Người ta không cần điều tra; chỉ xúi giục những
người được xem là bần nông hay cố nông lên tố cáo và hạch tội. Dựa trên
các lời hạch tội và tố cáo ấy, mà xử tội tội nhân… Có nơi xử bắn, có
nơi chôn sống hoặc bắt nhịn đói nhịn khát đến chết… phá nát đạo lý
truyền thống Việt Nam… quan hệ làng xã…; “trong phạm vi gia đình… mọi
người trở thành kẻ thù của nhau… với cảnh con tố cha, vợ tố chồng”…
Tác giả Nguyễn Hưng Quốc kết thúc bài viết của mình: “Còn có rất nhiều điều chúng ta chưa biết”.
Vâng! “Còn có rất nhiều điều chúng ta chưa biết”. Tuy nhiên, có một điều mà từ năm 1956, người dân ở Miền Bắc XHCN đã biết và đã từng nhắc đến. Đó là chính sách tru di phú nông, địa chủ mà csvn quy kết là có nợ máu. Điều ấy chúng ta ngày nay cũng cần biết.
Nhà thơ Hoàng Cầm trong Giai Phẩm Mùa Thu 1956 phát hành tại Miền Bắc xhcn đã để lại cho hậu sinh bài thơ "Em Bé Lên Sáu Tuổi"
như là tài liệu sống động về chủ trương diệt chủng của csvn trong chính
sách CCRĐ. Hoàng Cầm mô tả một đứa bé 6 tuổi liên quan nợ máu vô cùng
bi thương, xin được gợi nhắc ở đây để chúng ta cùng nhận ra bộ mặt nham
hiểm độc ác và bất nhân của CSVN thời CCRĐ như thế nào.
Đứa bé này tội tình gì? Nó là hòn máu của đối tượng! Đủ yếu tố cấu thành tội phạm rồi! Nó phải bị diệt. Tru di thời xhcn!
Đây thân phận “Em bé lên sáu tuổi”, chúng ta hãy nghe Hoàng Cầm kể:
Em bé lên sáu tuổi
Lủi thủi tìm miếng ăn.
Bố: cường hào nợ máu
Đã trả trước nông dân.
Mẹ bỏ con lay lắt
Đi tuột vào Nam...
Đấy, người cha của đứa bé đã trả nợ máu, tức là đã bị giết chết trong
cuộc đấu tố, còn mẹ nó thì vì quá sợ hãi đã trốn vào Nam. Sót lại chỉ
còn mỗi thằng bé mồ côi cù bơ cù bất, chờ chết:
Chân tay như cái que
Bụng phình lại ngẳng cổ,
Mắt tròn đỏ hoe hoe
Đảo nhìn đời bỡ ngỡ:
"Lạy bà, xin bát cháo,
"Cháu miếng cơm, thầy ơi!"
Vâng! Thằng bé đói, bụng phình, mắt đỏ van xin miếng cơm, bát cháo. Chẳng ai dám bố thí cho nó một hạt cơm rơi!
Một nữ công nhân trẻ chỉ vì lòng trắc ẩn, lén đem cho nó một bát cháo,
đã phải chuốc họa vào thân. Cô bị “đảng bộ” đưa ra kiểm thảo 3 ngày
liền.
Nó là con địa chủ
Bé bỏng đã biết gì
Hôm em cho bát cháo
Chịu ba ngày hỏi truy (= tra khảo)
Rồi lại bị ép viết kiểm điểm. Cuối cùng, cô bị đuổi việc! Chỉ vì không
nỡ vô tâm với một đứa bé vô tội đang đói khát, bơ vơ, lạc loài… chờ
chết. Cái tội của cô là xót thương không đúng người, xót thương con của
kẻ thù. Mà con kẻ thù ắt cũng là phản động, cũng đích thị là kẻ thù.
Chị phải đình công tác
Vì câu chuyện trên kia
Buồng tối lạnh đêm khuya
Thắp đèn lên kiểm thảo (= viết kiểm điểm)
....
Nào "liên quan phản động"
"Mất cảnh giác lập trường"
Mấy đêm khóc ròng rã,
Ngọn đèn soi tù mù,
Lòng vặn lòng câu hỏi:
“Sao thương con kẻ thù?
Giá ghét được đứa bé
Lòng thảnh thơi bao nhiêu!”
(Hoàng Văn Chí: Trăm Hoa Đua Nở… trang 237-238).
“Sao thương kẻ thù? Giá ghét được đứa bé Lòng thảnh thơi bao nhiêu!” Não nuột làm sao! Uất hận làm sao!
Những hình ảnh trên đây lột tả sinh động lắm những cảnh thật của CCRĐ.
Triển lãm CCRĐ tiếp tục đi chứ, để sáng tỏ trí tuệ và đạo đức bác đảng!
Sao lại ngưng, hủy, đóng cửa vội vàng như hối hả trốn chạy? Làm sao toàn
dân Việt Nam nhận rõ địa chủ ác ghê hay C.B ác tợn?
17/9/2014
No comments:
Post a Comment