Tích xưa kể lại vào năm 1284 trước sự đe dọa của thế lực Nguyên Mông
đe dọa Việt Nam lần thứ hai, vua Trần Nhân Tông đã triệu họp các phụ lão
trong cả nước lại trước thềm điện Diên Hồng thiết yến và trưng cầu dân ý
về chủ trương hòa hay chiến. Mọi người đều thét vang chữ Chiến chấn
động toàn cõi non sông nước Việt. Với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết
đó, cộng với sự dẫn dắt của thiên tài quân sự của Hưng Đạo Đại Vương
Trần Quốc Tuấn quân dân nhà Trần đã đánh cho một thế lực quân sự lớn
nhất thế giới lúc bấy giờ thảm bại...
Sau khi Vương Đại nhân, ngoại trưởng của thế lực hắc ám đến răn đe nước
Việt không được kiện cáo lôi thôi theo tấm gương nước láng giềng Phi líp
(1),
đức vua Lú học theo tấm gương người xưa truyền cận thần cho người đi
vời các cụ cán bô lão khắp 63 tỉnh thành trong nước về tham dự hội nghị
Ziên Hồng. Hội nghị cũng được tổ chức nơi thềm điện ngọc năm xưa, trong
đó đại biểu là các cụ cán của nhà sản tề tựu đông đủ nhâm nhi rượu mao
đài và các thức ngon vật lạ từ rừng và biển cung tiến...
Sau khi ăn nhậu no say đức Tổng Lú phát biểu:
- Nay tình hình giặc ngoài biên lăm le xâm chiếm, ngoài biển thì chúng
vẽ đường lưỡi bò chiếm hết thềm lục địa nước ta, cho nên ta vời các đồng
cụ về đây dự yến và trưng cầu dân ý có nên chống trả hoặc kiện thưa bọn
chúng ra tòa án quốc tế hay không, các đồng cụ chỉ cần nói hòa hay
chiến là đủ rồi không cần phải phát biểu linh tinh như con cá linh làm
gì cho dài dòng rách việc...
Các cụ cán bô lão - người đang ngậm đùi gà, kẻ khề khà uống rịu bỗng
nhiên trợn trắng mắt như mắc nghẹn, ai nấy ngồi im ra bất động mặt mày
tái xanh tái xám...
Bỗng nhiên có một cụ cán đại biểu miền bắc bước ra trình tấu:
- Khải bẩm thánh thượng, từ xưa đến lay đất nước chúng ta quen sống
trong hòa bình, ổn định, quân lính quen ăn chơi hưởng thụ, chuyên làm
kinh tế chứ chúng ta đâu có văn ôn võ luyện, hơn nữa thánh thượng nghe
lời xàm tấu của ai mà lại vẽ sự ra cái chuyện này, chúng con cứ tưởng
thánh thượng lâu lâu nhớ tới cho vời ra kinh đô cùng hưởng phước chứ
biết cái vụ này thì... bố bảo con cũng chả thèm đi...
Đức Tổng Lú nghe bẩm xong tươi cười gật gù như đã nghĩ đến một điều gì
đó, người chưa kịp mở miệng thì thấy có một cụ cán già run rẩy chống cây
tó bước ra, nhìn lại thì thấy đó là cụ cán đại biểu miền nam:
- Khải bẩm thánh thượng, ai nói bậy nói bạ chứ già này không có tin, ở
miền nam hoa thơm trái đẹp có thấy thằng giặc nào đâu, mà nếu có chúng
cũng còn xa lắm hơi đâu thánh thượng lo nghĩ cho ngọc thể bất an, nhân
dịp này con cũng có chút lễ vật thay mặt người dân miền nam gửi đến
thánh thượng món quà nhỏ này gọi là cầu mong thánh thượng long thể tráng
kiện an nhiên tại vị cai trị ngai vàng trường cửu, trường cửu ạ...
Nói rồi cụ vén áo dài móc ra một cọc... thẻ massage vip kính cẩn dâng
lên Đức Tổng, ngài hơi khẻ khàng gật đầu truyền nội thị thu nhận hòng có
dịp đi kinh lý miền nam thì ghé cho mấy em chân dài tắm hơi đấm bóp
nhằm giãn gân giãn cốt...
Đức Tổng chuẩn bị phát biểu bế mạc hội nghị thì bỗng đâu có một cụ già
ngồi xe lăn lừ đừ tiến ra xin phát biểu, ngài nhìn lại thì thấy đó là
đại biểu miền trung:
- Khải bẩm thánh thượng, khải bẩm thánh thượng oan khuất quá, xin thánh
thướng đoái thương... Con là đại biểu miền trung, quê con nghèo lắm,
người dân chỉ sống bằng nghề đi biển, nay thì lũ giặc bắt, mai thì bọn
chúng đánh ngay cả con cũng là nạn nhân của bọn ác ôn côn đồ đó, người
dân quê con bây giờ hết dám ra biển rồi, ai cũng vay mượn đổi nghề,
người chạy xe ôm kẻ đi bốc vác, ai còn có gan đi biển thì cũng không dám
ra khơi xa mà chỉ loanh quanh ven bờ, mà nếu chỉ ở ven bờ thì không có
nhiều cá cho nên chúng con phải dùng... mìn để đánh, lớp thì dùng lưới
cào sát đáy biển mới có cá mà chỉ có những loài cá nhỏ, tình hình như
vậy thì chẳng chóng thì chầy ngành nghề sản xuất... nước mắm của đất
nước ta sẽ mai một vì không có nguyên vật liệu để sản xuất và thế hệ con
cháu chúng ta sẽ không còn được biết mùi nước mắm là một đặc sản quốc
hồn quốc túy của quê nhà, xin thánh thượng minh xét ạ...
Đức Tổng Lú suy nghĩ lung lắm rồi truyền chỉ:
- Ta đã biết trước tềnh hềnh là rất tềnh hềnh cho nên chỉ yêu cầu các
khanh cho hai chữ hòa hay chiến, bây giờ là lúc phát biểu xin các khanh
cho ý kiến...
Cả hội trường nhất loạt đứng dậy, các cụ tóc bạc phơ tay nắm chặt vung cao nắm đấm thét lên:
- Chíiiiiiiiiioàaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chòààaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Đức Tổng tươi cười phát biểu:
- Ta là ta đã liệu trước tình hình rồi, nói cho có nói cho ra vẻ dân chủ
thế thôi chứ sức đâu mà các đồng chí cụ đánh nữa, hơn nữa nước bạn với
ta có truyền thống hữu hảo lâu đời từ ngày Đức Vua Râu gầy dựng truyền
biết bao đời vua, nay không nhẽ ta nghe lời xàm tấu của bọn phản động
thù địch mà làm mất đi 16 chữ vàng 4 tốt mà ta và bạn lấy làm tôn chỉ.
Ngoài ra Vương Nghị đại nhân có phủ dụ chúng ta phải nhẫn nhịn đừng nghe
lời ai xúi bẩy mà lợi bất cập hại, cố gắng giữ tình hình ổn định đến
năm 2020 phục vụ đại cuộc thành ra ta có truyền chỉ cho bên bộ hình của
sếp Quang bắt hết mấy đứa biểu tình, còn những đám dân đen đòi hỏi ngày
truyền thống kỷ niệm này nọ thì ta cho phe mình ra cưa đá, bắc loa hát
hò là xong, nếu sắp tới đây chúng vẫn còn ngoan cố thì ta sẽ mở công quỹ
thuê mấy em mặc bikini tới múa lửa múa cột cho xem free là tan đàn xả
nghé ngay ấy mà!
Cụ già miền trung lập cập thều thào:
- Thế còn nền nước mắm nước nhà thì sao thưa thánh thượng?
Đức Tổng nhếch mép cười:
- Ối zào vẽ sự, ngươi chớ có no nàm gì cho mệt xác cứ để đảng và nhà
nước no, ta sẽ truyền chỉ cho bộ Công mở cửa cho hạn ngạch nhập khẩu
nước mắm của nước bạn vàng 4 tốt vào cho tha hồ mà dùng, vừa ngon, vừa
bổ lại vừa rẻ, còn người dân Việt thì ra biển nữa làm gì cho nhọc tấm
thân, cứ ở trên bờ mà chơi cho sướng...
Cả hội trường quỳ xuống bái lạy tung hô:
- Thánh thương anh minh vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...
Từ đó người dân trong nước không còn dùng nước mắm nguyên chất nữa mà
chỉ toàn dùng nước mắm nhập, thậm chí chúng còn đem cả nhà máy qua đất
Việt sản xuất làm cho bàn dân thiên hạ ai nấy ăn mệt nghĩ, ai cũng phấn
khởi hoan hô hai tay lẫn hai chân nhưng chỉ ít lâu sau lố lượng bệnh
nhân bị cancer tăng đột biến mà không ai rõ lý do!
_________________________________
No comments:
Post a Comment