Chúng ta cũng nên trở ngược về một giai đoạn lịch sử vào thời triều Nguyễn, lúc vua Thiệu Trị còn chưa lên ngôi, thì nước Tàu đã bị chiến tranh nha phiến do các nước Anh, Pháp…thực hiện tại nước Tàu vào đầu thập niên 40 (1840…), nên chuyện xâm lăng nước Nam chưa xảy ra, chứ đâu phải Tàu chấm dứt bành trướng về phương Nam đâu? Và chúng ta cũng đừng quên rằng vào cuối thời triều Nguyễn tức cuối đời vua Tự Đức, thì thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, đã từng nhân danh đại diện triều Nguyễn cấu kết với Tàu (tức triều Mãn Thanh) chia miền Bắc làm hai để tranh phần, mà bọn cộng sản nói chung và HCM nói riêng, đâu có bao giờ có một tầm nhìn xa về mộng bành trướng của Đại Hán nên chính bàn tay nối giáo cho giặc của HCM và bè lũ cộng sản Ba-đình từ sau ngày chia đôi đất nước 20.07.1954, và dâng Hoàng Trường Sa để thế chân cho Tàu cộng vào ngày 4/ 9/ 1958, thì có khác nào mở đầu kỷ nguyên cho Tàu tái xâm lược nước Nam (ngàn năm Bắc thuộc tái diễn). Tội phản quốc và rước gịặc truyền kiếp đã phát xuất từ hang Pắc-pó nơi HCM ẩn núp làm tay sai cho Tàu bắt đầu vào năm 1942. (Theo nhiều bài viết tản mạn trên hệ thống tin học).
Nhất Tâm cũng không quên trích đoạn bài viết trên của tác giả Trúc Lâm Yên Tử, để chia sẻ cùng với quý bạn trẻ tại quê hương có dịp biết thêm về tội phản bội dân tộc của đa số thành phần thiếu lương tri và trí tuệ, từng nhân danh trí thức tạo nên tình huống đất nước ngày nay nằm trong sự khống chế của Tàu cộng: "Không Được Trao Ngọn Cờ Chính Nghĩa Dân Tộc Chống Tàu Xâm Lược Vào Tay Đảng Cộng Sản...", có đoạn viết rằng:
“Ông Hồ ngọc Nhuận, trước 30-04-1975 là dân biểu quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, khi quân Trung cộng tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, toàn thể quốc hội VNCH biểu quyết chống quân xâm lược và ủng hộ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chống giặc ngoại xâm.
Thay vì, chống xâm lược Trung cộng và ủng hộ quân cán chính VNCH, ông Nhuận cùng một số người khác lại bỏ phiếu chống. Có nghĩa là ủng hộ giặc ngoại xâm chống lại dân tộc. Ngày hôm nay việc làm của ông cũng không có gì khác biệt, cũng về hùa với đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ giặc Tầu xâm lược. Cho dù, qua bài viết "Đánh !!!" lời lẽ có cứng rắn, thực chất chỉ là sáo ngữ. Ông phải biết rõ (đảng Cộng sản Việt Nam phản quốc bán nước cho Tầu), đối tượng cần phải chống trước tiên chính là đảng Cộng sản này (bản thân ông là đảng viên) sau đó mới đến giặc Tầu.”
Theo thiển nghĩ của Nhất Tâm tôi, bài viết trên là một sự cảnh tỉnh cho toàn dân và nhất là lớp trẻ tại quê nhà khi nước Nam bị Tàu xâm lược. Cơ hội ngàn năm một thuở cho Đại Hán chiếm và đồng hóa nước Nam ta. Chuyện không phải mới đây mà từ sau Hiệp-định Genève 20.07.1954; dâng Hoàng Trường Sa cho Tàu 1958…. là khởi điểm thực hiện chiến lược và chiến thuật của CSQT, do HCM là tên mật vụ cho Nga từ trưóc năm 1925, trong cuộc Hội-nghị do cụ Phan Bội Châu và cụ Nguyễn Thượng Hiền tổ chức. Vào lúc bấy giờ thì y có tên khác tức là Lý Thụy, đã là tên tay sai cho Borodin thuộc người đứng đầu trong phái đoàn của khối CS Nga, sang tìm đường liên kết với Quốc Dân Đảng Tàu vào những năm 1924…bị cụ Nguyễn Hải Thần bác ngay mưu đồ tay sai của Lý Thuỵ từ lúc đó. Và cũng từ ngay sau bài diễn văn của cụ Phan Bội Châu được tất cả đồng thanh thành lâp đảng lấy danh xưng “Đảng Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội”, đã chính thức thành lập vào tháng 5 năm 1925. Theo Sử-gia Phạm Văn Sơn trong Việt Sử Tân Biên có chép rằng:
“Những người được tổ chức vào đảng sau giai đoạn được huấn luyện phải về nước hoạt động liền. Nhưng một biến cố đã xảy ra vào tháng 6 năm ấy (1925): Cụ Phan Bội Châu thình lình bị mật thám bắt. Nguyên nhân: Sau khi lọt vào được ban chấp hành VNTNCMĐCH, Lý Thụy vốn là đảng viên nòng cốt của Đệ tam quốc tế muốn thi hành chương trình xích hóa Đông Nam Á của Nga Xô nhưng gặp cản trở nặng nề của Cụ Sào Nam là một nhà cách mạng quốc gia chân chính khó lung lạc, liền âm mưu với kẻ thủ túc là Lâm đức Thụ đẩy Cụ Sào Nam ra khỏi chính trường. Cụ Phan có bị thủ tiêu, Lý Thụy mới nắm được toàn bộ VNTNCMĐCH và thực hiện ý đồ của mình.”
Những sự kiện trên đã cho chúng ta một bối cảnh tang thương và khốn nạn nhất từ khi HCM sinh ra đời tại hang Pắc-pó vào năm 1942, là viên đá đầu tiên lót đường cho Tàu xâm lược qua trung gian đảng CSQT. Vậy mà sau gần một thế kỷ những người luôn luôn nhân danh ''trí thức'' bằng những học vị…, thật là oái oăm cho một lịch sử đau thương bằng máu của hai miền Nam Bắc, và sự phản bội lịch sử và công khó của Tiền nhân, mà mọi người cứ thờ ơ hay chạy theo trào lưu lập đảng phái, tổ chức, phong trào mà không dứt khoát để cùng trên một giới tuyền dẹp giặc trong và chống giặc ngoài để Hoảng Sa đã mất và Hoàng Trường cũng đang trên đà tương tự…
Nhất Tâm tôi xin tóm lược những nét oan nghiệt đã nêu trên để cùng chia sẻ với hết thảy các bạn trẻ vì dân tộc và đất nước tại quê nhà là thành phần nòng cốt cứu nguy dân tộc và đất nước. Thành phần hơn ba triệu người tại hải ngoại, nhất là giới trẻ và những ngườì đi trưóc hiểu lẽ đúng sai của lịch sử, mà cùng sát cánh với giới trẻ để cứu vãn tình thế đất nưóc đã và dang lâm nguy, cũng chính là một bộ phận ngoại giao đối với các quốc gia tự do lên án cộng sản Ba Đình tàn ác, độc tài dẫn đến nạn không những là vong quốc mà còn đưa đến nạn diệt chủng; là thay mặt cho gần 90 triệu dân trong nước, thực thi Công-pháp Quốc-tế về luật biền ra đời vào năm 1982. Bởi vì hiện tượng vong quốc đang kề bên trong nháy mắt. Tất cả đặt tình chung trên tình riêng mới cứu vãn được sơn hà khi nguy biến. Có nghĩa là không phải vì chạy theo trào lưu mà không thấy Nước đau, Dân thời nộ lệ trong suốt 37 năm hơn trên một quê hương bất hạnh.
Vậy ngón đòn duy nhất và cũng là giải pháp duy nhất dưới mọi hình thức là phải giải thể chế độ buôn dân, bán nước song song với việc chống Tàu đang tiến chiếm Trường Sa, khi vừa xong Hoàng Sa với tên thành phố “Tam sa”.
Nhất Tâm 11.08.2012:
THẦY NÀO TRÒ ẤY
(Nhân thể, Nhất Tâm cảm tác dòng thơ chia sẻ với hết thảy quý bạn trong và ngoài Facebook)
Tay sai giặc ngoại – đều tôi tớ!
Dũng Trọng... chung loài có khác nhau?
Hèn nhát, cúi đầu vâng "thánh chỉ"
Nam Quan trải thảm rước quân Tàu.
Hoàng Trường "hữu nghị": công hàm "Bác"
Cắt mảnh sơn hà (*) chẳng sá chi.
Xẻ thịt Cha Ông bằng "Nghị quyết"
Tàu Nga “chiến lược” sách còn ghi.
"Thầy nào trò ấy" cùng căn để
Đã có tên nảo dám đứng lên.
Chống lại giặc Tàu sang biển đảo
Do tình “hữu nghị” để sang tên!
Dân-quân: nước Việt đâu hèn nhát
Cúi mặt để Tàu hống hách thôi!
Rõ một xưa nay: Bầy vọng ngoại,
“Thầy nào trò ấy” vốn làm tôi …
Tây Nguyên địa thế, miền sơn cước
Đem bán cho Tàu để hả hê.
Xương sống mất rồi! Sao đứng vững?
Quả là một lũ đáng khinh khi!
Nhất Tâm 28.08.2012
(*) 20.07.1954
No comments:
Post a Comment