Có
những bài viết đưa lên mạng với những tư tưởng rất con nít nói về việc
chống Cọng khiến người đọc cảm thấy lộn xung và kêu trời vì không hiểu
được tại sao trí tuệ con người lại có thể thoái hóa đến như thế. Thật
quá tội nghiệp ! Chẳng hạn ông già Đinh xuân Dũng (phải chăng là Bác sĩ
Đinh Xuân Dũng người Quảng Ngãi hiện ở Mỹ ?) học đòi theo gương “tối”
của Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ đã viết một “lời kêu gọi toàn dân Việt” như sau
:
Suy Nghĩ Cuả Tôi Lúc Gần Đất Xa Trời Về Đất Nước.
Thưa quý anh chị trong và ngoài nước.
Việt
Nam Cọng Hoà đã ra đi lâu lắm rồi, hận thù giữa phe nhóm, đảng phái,
tôn giáo, cá nhân vẫn chồng chất, không hoá giải được. Sống ở một đất
nước tự do được tự do nói lên ý kiến của mình, bù lại nó cũng có những
mặt trái của nó.
Quý
anh chị hô hào đừng gởi tiền về Việt Nam, tiếng kêu giữa sa mạc, vì
kiều hối gởi về Việt Nam càng năm càng tăng, chứng tỏ lời kêu gọi cuả
quý anh chị là thiểu số.
Lỗi
lầm để mất Miền Nam: Chúng ta đều có lỗi : Từ các vị lãnh đạo Miền Nam:
Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống Trần
Văn hương và Tổng Thống Dương Văn Minh, Quý Vị Lãnh Đạo các tôn giáo lớn
như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, quý vị chính khách thân chính, đối lập,
những người đưa ra chính sách của Mỹ ở Việt Nam trong quá khứ, và ngay
cả cá nhân chúng ta đa số đều có lỗi, lẽ cố nhiên những yếu tố tích cực
vì dân vì nước tôi đều trân trọng.
Từ
trước đến giờ Việt Nam đã có chế độ nào tương đối hoàn hảo đâu ? Trải
qua cuộc sống, mình có cảm tình với chế độ Việt Nam Cọng Hoà ví nó khá
hơn chế độ Cọng Sản Miền Bắc, vì vậy mới có Di Cư 54 và Di Tản 75 và
hiện có trên 3 triệu Người Việt Hải Ngoại. Việt Nam Cọng Hoà cũng không
phải là một chế độ trong sáng như các nước thực sự tự do, vì so sánh hai
chế độ, luyến tiếc thì có nhưng tôi cũng không mong nó trở lại như xưa,
mà lại càng không muốn là công dân CHXHCNVN, vì vậy chúng ta cố gắng đấu tranh đóng góp giúp chế độ hiện tại lột xác để con cháu Việt có một cuộc sống tự do như con cháu các nước văn minh trên thế giới.
Đất
Nước đã có hoà bình, thống nhất từ lâu nhưng dân chủ , tự do còn tụt
hậu so với lân bang và cộng đồng thế giới , vì vậy: Mong mỏi của tôi là
có Một Ngọn Cờ Tổ Quốc, ngọn cờ đó không phải là Cờ Đỏ Sao Vàng mà cũng
không phải là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vì những chế độ đó đã có tì vết, rạn
nứt, mục nát trầm trọng không thể sửa chửa mà cần được thay thế. Tôi ước
mong có một lá cờ mới, đại diện cho một chế độ mới do đa số dân chúng
Việt Nam tự do chọn lựa, đáp ứng hạnh phúc mong mỏi của toàn dân.
Chống
Cọng, xưa rồi ! vì còn Cọng đâu mà chống, nó đã biến chất thành những
chế độ độc tài maphia đảng trị rồi! vì vậy chúng ta cần đấu tranh cho
chế độ ấy lột xác , như Miến Điện đang từng bước thực hiện. Những nhà
bình luận , muốn được thuyết phục, cần khách quan, đừng chủ quan ẩn ý .
Chế độ chính trị đâu có tồn tại mãi , nhất là chướng khí, cuồng phong thì lại chóng tàn, chỉ có tình dân tộc là bất diệt
Kính
Đinh Xuân Dũng.
Đinh Xuân Dũng.
Tôi
chẳng biết ông già Đinh Xuân Dũng là ai, nhưng vì câu đầu tiên ông tự
giới thiệu là “Gần Đất xa trời” cho nên tôi giữ một lòng kính trọng đối
với một tiền bối như ông, nhưng tôi cũng không thể không phê bình ông
già này vì ông đã ngang nhiên phổ biến tư tưởng sai lệch của ông lên
diễn đàn cho cả người Việt quốc nội lẫn quốc ngoại như là một chiến dịch
tuyên truyền, cho nên vì tôn trọng chân lý, vì mong cản ngăn ảnh hưởng
xấu do sự tuyên truyền của ông mà tôi đành lòng phải tỏ ra cứng rắn với
bậc tiền bối gần đất xa trời như ông.
Trong bài viết trên của ông Đinh Xuân Dũng chỉ có một câu duy nhất nghe lọt lỗ tai là :
Tôi ước mong có một lá cờ mới, đại diện cho một chế độ mới do đa số dân
chúng Việt Nam tự do chọn lựa, đáp ứng hạnh phúc mong mỏi của toàn dân.
Đúng
vậy, toàn dân Việt Nam cần có một chế độ mới để thay thế cái chế độ mục
nát hiện nay. “Mới” ở đây có nghĩa là tốt hơn cái chế độ đang có trong
hiện tại, cái chế độ ghê tởm mà Đảng Cọng Sản Việt Nam đang điều hành.
Nhưng
làm sao để dân có thể tự chọn cho mình một chế độ mới như thế ? Dường
như Ông Dũng không có một sáng kiến gì cho việc chọn lựa tìm kiếm này mà
chỉ chê bai hết mọi chế độ của Việt Nam xưa nay rồi cuối cùng ông lại
tuyển chọn “tái xử dụng” đồ rác rến hôi thối nhất của thế giới và của
dân tộc Việt là chế độ Việt Cọng và mong tái sinh nó thành một chế độ
tốt để cai trị nước Việt Nam. Xem ra ông không có viễn kiến dựa trên
thực tế nào mà chỉ huyênh hoang tuyên truyền như con vẹt. Ông Dũng tự
đưa ra câu hỏi thách thức : “Từ trước đến giờ Việt Nam đã có chế độ nào tương đối hoàn hảo đâu ?” rồi cuối cùng lại kết luận một cách nghịch lý rằng “chúng ta cần đấu tranh cho chế độ (Việt Cọng) ấy lột xác.” Có
nghĩa là ông muốn duy trì cái chế độ bất hảo hiện tại và dùng tài
thuyết phục để cải tổ nó ! Rõ ràng ông ta tự mâu thuẫn lấy mình. Ông chê
hết mọi chế độ rồi sau đó lượm lại một chế độ tệ hại tàn ác nhất để
mong “lột xác” nó cho đỏ da thắm thịt.
Thật
là giấc mơ đại hão huyền, tại sao ông không chọn một chế độ khá hơn mà
lại đi “nâng bi” chế độ Việt Cọng tệ hại nhất để mong “lột xác” cái hòn
bi đó ? Người dân dưới chế độ Cọng Sản luôn bị nhốt vào chuồng, tróng
dây xích vào cổ thì làm sao có điều kiện tranh đấu để giúp ông lột xác
nó ? Một khi chế độ Việt Cọng còn tồn tại thì sẽ muôn đời không có tự do
để tranh đấu cho nhân quyền và tự do. Chế độ Việt Cọng là một con đĩ
đầy bệnh hoạn và gian manh có cặp giò cứng như như gọng kềm để xiết cổ
mọi ông già mon men chui vào háng nó, tại sao ông lại mong cải hóa nó
thành người vợ của mình. Thật là một tư tưởng điên rồ !
Quả
thực, nếu dân Việt không nhờ có một khối người đồng hương đông đảo sống
tự do ở hải ngoại có tiếng nói ảnh hưởng với các thế lực quốc tế, thì
người dân trong nước chắc sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu dậy để phản
kháng với chế độ độc tài toàn trị của Việt Cọng, chứ đừng nói chi đến
việc “lột xác” hoặc lột vỏ chúng!
Phải
chăng khi mơ ước đến một chế độ hoàn hảo thì chúng ta gạt bỏ hết những
chế độ không hoàn hảo ? Phải chăng khi ta không có cao lương mỹ vị thì
ta từ chối không chịu ăn những thức ăn bổ dưỡng mà người lành mạnh đang
ăn ? Và phải chăng khi chúng ta cho rằng chế độ VNCH không hoàn hảo thì
chúng ta lại đâm ra mơ mộng để tự ban cho mình một khả năng thần thánh
có phù phép biến hóa chế độ thối nát quỷ ma Việt Cọng thành một chế độ
hoàn hảo hơn VNCH ?
Nên
biết rằng, nước ta đã từng trải qua một quá khứ dài nhiều ngàn năm với
những chế độ phong kiến và quân chủ trong đó người dân chỉ được xem như
tôi tớ phục vụ cho giới quan lại độc tài mà không có được một tiếng nói
nào, và giờ đây dân ta lại bị chà đạp, tù tội và bóc lột bởi chế độ Việt
Cọng tàn bạo hơn cả thời phong kiến, và đang bị chúng biến thành nô lệ
cho bọn Tàu trong một tương lai rất gần. Từ những kinh nghiệm chua xót
đó, chúng ta so sánh và nhận thấy rằng chế độ Việt Nam Cọng Hoà là một
chế độ tốt hơn hết trong tất cả các chế độ đã từng có trên quê hương
Việt Nam, vì trong chế độ này người dân được tôn trọng, được quyền tự do
quyết định số mạng và hạnh phúc của mình, đó là một chế độ dân chủ mà
từ thuở cha ông mấy ngàn năm cho đến nay chưa hề có chế độ nào sánh kịp
thể hiện được “tính dân chủ” và “quyền tự quyết” của người dân.
Việt
Nam Cọng Hoà là chế độ rất dân chủ và tuân lệnh trời để lãnh đạo toàn
dân đến nổi cho phép cả người dân được tự do biểu tình chống đối mình,
và dù biết rằng bọn phản loạn đang âm mưu giết mình mà tổng thống của
chế độ này vẫn không vung tay tiêu diệt chúng mà vẫn để cho mệnh trời
quyết định. VNCH dân chủ không thua nước Mỹ, ở đó người dân vì được tự
do mà có thể ám sát các tổng thống của họ như Abraham Lincoln và John
Kennedy, thì ở Việt Nam dân cũng được tụ do tương tự để giết tổng thống
Ngô đình Diệm của mình. Vì thế, nếu chúng ta mong ước có một chế độ mới
để thay thế chế độ Việt Cọng thối nát và bán nước hiện nay thì trước
tiên hãy đi theo con đường của VNCH vì đó là con đường dân chủ bậc nhất
mà người dân đã từng hưởng được bao sự ấm no và hạnh phúc cùng với những
quyền hạn tối ưu như … mang bàn thờ Phật xuống đường ngăn cản giao
thông, tạo trở ngại cho guồng máy hành chánh và quân sự của chính quyền,
dùng lực lượng của nhà chùa để xách động bải khóa, đình công bải
thị làm cho cả tình thành bị tê liệt, có đặc quyền chôn dấu vũ khí ở nơi
thờ phượng tôn nghiêm để bạo loạn, và rước kẻ thù Việt Cọng vào chung
sống trong chùa, có quyền biến chùa thành nơi tập trung hàng ngàn kẻ
tình nghi để mang đi chôn sống tập thể, hoặc đưa họ lên núi cao, trói gô
họ thành từng chùm và xô xuống vực thẳm cho chết. Một chế độ tự do dân
chủ mà ngay cả những người chống đối chính quyền cũng được cho phép ăn
học tử tế và đi du học nước ngoài để mang các kiến thức thu gom được của
mình về phá hoại ngay cái nôi đã nuôi dưỡng mình ! Một chế độ dân chủ
đến như thế mà ông già Đinh Xuân Dũng còn chê bai thì thử hỏi còn chỗ
nào tuyệt vời hơn trên trái đất để cho hạng người nhiều ước mơ như ông
đến cắm dùi ?
Trong bài trên, ông Đinh Xuân Dũng đã đồng hoá chế độ VNCH với chế độ Cọng Sản và cho rằng cả hai đều là thứ “không thể sửa chữa”
! Đây là một sự đồng hóa ngu ngốc, vô căn cứ và vô trách nhiệm, vì xưa
nay chưa ai thiếu trí tuệ đến độ phê bình một chế độ Cọng Hòa của thế
giới Tự Do là “không thể sửa chữa”, tổng thống mà dân còn giết được, một
chính thể bị vu vạ là gia đình trị mà còn phế bỏ được thì huống chi là
sửa chữa một chế độ ! Chỉ có những chế độ độc tài toàn trị mới không thể
sửa chữa mà thôi, chẳng hạn như các chế độ Cọng Sản đội danh Cọng Hòa
mới bị phê phán là “không thể nào sửa chữa. Mà chỉ cần phải đào thải nó”
(lời của Cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin). Hiện nay những chế độ như
thế đang hoành hành tại “Cọng Hòa Nhân Dân Trung Hoa”, “Cọng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam”, “Cọng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên” vv…đó là
những chế độ cần phải đào thải mà thôi, thế mà ông Đinh Xuân Dũng lại tự
cho rằng nó sẽ có thể được lột xác !!
Ông
Đinh Xuân Dũng cố tình đạp đổ mọi căn bản dân chủ tự do của Việt Nam
Cọng Hoà để tuyên truyền cho một giả thuyết vô khả thi là biến loài cọp
ăn thịt sống thành loài nai ăn cỏ. Ông ấy đang mơ giữa ban ngày và thòm
thèm với cái bánh vẻ do bọn VC mời mọc hay do ông tiến sĩ Lê Thiện Ngọ
đem ra lòe để dụ dỗ ông xơi. Ông giống như kẻ bị ma thu dấu trong bụi
tre hay trong hang xó tối tăm, và khi được người nhà tìm thấy và giải
thoát thì phát giác miệng nó chứa đầy cứt trâu, và nó đã kể lại cho
người ta nghe là đã được một người tốt lành mời vào một nơi sang trọng
và cho ăn bánh rất ngon cho đến khi tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy đang
bị bao quanh bởi gai góc, miệng không mở ra được vì bị nhét đầy đồ dơ
bẩn !
Bản
chất của bọn tư bản đỏ hay là Mafia Việt Nam của hiện tại là gì ? Nó là
một thân thể đứng vững bằng bộ xương Cọng Sản lừa đảo và ác độc, có một
lớp thịt da của chủ nghĩa xã hội vô sản ốm đói, rách rưới, chỉ chực ăn
cướp để sống còn, và khi đã thành công trong việc cướp bóc thì nó biến
thành một tên tạp ăn phì nộn với những trang sức lòe loẹt diêm dúa.
Nhưng nó vẫn mãi mang một bộ não đầy thú tính không hề thay đổi và bộ
xương còi cọt xấu xí từ thuở mới lọt lòng. Với một não bộ sói lang và mớ
xương méo mó đó thì con người Việt Cọng, dù đã biến dạng thành tư bản
đỏ, cũng sẽ không bao giờ có khả năng thay đổi được bản chất sát nhân và
cướp bóc, dù chỉ là một chấm phết.
Những gì Cọng Sản nói và những gì chúng làm đều chứng minh một chân lý vững chắc : Đó là lừa bịp. Tất cả các danh nhân trên thế giới đều biết rất rõ điều này, kể cả tổng thống Nguyễn văn Thiệu khi ông này phát biểu rằng : “Đừng tin những gì Cọng Sản nói mà hãy nhìn những gì CS làm” hoặc như tổng thống Boris Yeltsin khẳng định: "Đảng CS man rợ, không thể nào sửa chữa. Mà chỉ cần phải đào thải nó.” Thế mà cái ông già Đinh Xuân Dũng lại viết rằng “chúng ta cố gắng đấu tranh đóng góp giúp chế độ
hiện tại lột xác”. Lột xác cái con bà nó ! Cái xác khô của tên giặc già
Hồ Chí Minh vẫn bốc mùi thối tha và bất động trong cái lăng ở quảng
trường Ba Đình chứ có lột được lớp da nào đâu, càng ngày nó càng meo mốc
và khô đét lên thì có. Cái xác khô này là gương mẫu của chế độ Việt
Cọng tại Việt Nam, vẫn cứng đơ, vẫn thối tha, chết rồi mà vẫn còn trấn
lột nhân dân, vẫn bán nước, vì “chân lý ấy (cướp của, giết người, bán nước) không bao giờ thay đổi” (lời của chính tên Hồ Chí Minh).
Ông Đinh Xuân Dũng tự mâu thuẫn với mình khi ông nói “chúng ta cố gắng đấu tranh đóng góp giúp chế độ hiện tại lột xác”
trong khi ông lại chế giễu rằng: Quý anh chị hô hào đừng gởi tiền về
Việt Nam, tiếng kêu giữa sa mạc, vì kiều hối gởi về Việt Nam càng năm
càng tăng, chứng tỏ lời kêu gọi cuả quý anh chị là thiểu số.
Ông
Dũng cũng đấu tranh, và người Việt chống Cọng cũng đấu tranh, nhưng ông
Dũng lại chê người chống Cọng là thất bại vì mục đích của họ là “cắt
đứt đóng góp” để đánh phá nền kinh tế của Việt Cọng, còn phương pháp của
ông là thành công vì ông “đóng góp giúp đỡ” Việt Cọng để chúng tự sữa
chữa. Nếu các ông Trần Trường (dân Mỹ), Trịnh Vĩnh Bình (dân Hà Lan) hay
ông Đoàn văn Vươn (dân Việt Nam) và nhiều nạn nân khác nghe phải luận
điệu này chắc sẽ tức mình, bí đái bí ỉa và chưởi thề vì họ là những
người đã từng đem tiền của và công sức để giúp VC chấn hưng kinh tế cho
nước nhà, thế mà VC lại không hề biết ơn, đã không sửa chữa và tiến bộ
mà lại đi cướp sạch khiến họ trắng tay còn toan tính bỏ tù họ.
Có
những cơn bệnh có thể phục hồi, nhưng cũng có nhiều cơn bệnh khác trở
thành nan y không thể chữa lành mà cần phải cách ly. Việt Cọng hiện tại
giống như những con đĩ chân dài mang bệnh AIDS cần phải cách ly. Chúng
nhờ phương tiện thẫm mỹ mà có thể tô son trét phấn và trở nên xinh đẹp
khiến lôi kéo khách ngu đần mua dâm, nhưng đụng vào nó là tổn thọ và
chết sớm ngay. Tuy nhiên cũng có nhiều chính trị gia “trí ngủ” hải ngoại
tưởng mình đã mang bao cao su an toàn chống bịnh hoa liễu nên cứ lăn xả
vào ôm con đĩ này để hôn hít và hành lạc, rồi đi huyênh hoang rằng mình
khôn ngoan. Khôn cái con mẹ gì ! Không vướng bệnh là may cho tụi bây
rồi, chứ có mang lại lợi lộc gì cho tụi bây đâu? Đã bao nhiêu thằng về
chơi đĩ VC mà mất hết tài sản, bỏ của chạy lấy thân, nhưng thời gian sẽ
cho thấy là, tuy có thể tụi bây không vướng bệnh vào thân nhưng tụi bây
sẽ mất mát nhiều vì sẽ bị người đời xa lánh và cô lập bởi đã trở nên dơ
dáy, ai cũng cho tụi bây là môi giới truyền nhiễm của cơn bệnh hoa liễu
nan y. Các chính trị gia “trí ngủ” này chỉ hưởng lạc trên cái thể xác dơ
dáy của con đĩ VC mà thôi chứ không thể nào hưởng lợi gì từ nó cả, ấy
vậy mà họ vẫn cứ huyênh hoang cho rằng họ sẽ, sẽ và sẽ chữa lành bệnh
cho con đĩ này trong một tương lai xa xôi nào đó và ôm về làm vợ của
mình.
Ông
Đinh Xuân Dũng cũng viết: “Quý anh chị hô hào đừng gởi tiền về Việt
Nam, tiếng kêu giữa sa mạc, vì kiều hối gởi về Việt Nam càng năm càng
tăng, chứng tỏ lời kêu gọi cuả quý anh chị là thiểu số.”
Vâng,
có thể là những người thực tâm chống Cọng chỉ thuộc vào nhóm thiểu số,
nhưng thiểu số không có nghĩa là thiếu thành công trong việc chống Cọng
của họ, cũng như người đạo đức tuy thiểu số nhưng vẫn cầm cương được một
xã hội lăng loàn. Có ai biết rằng cơ thể con người chống được bệnh tật
là nhờ vào một thiểu số bạch huyết cầu nhỏ nhoi đã chuyên cần đánh bại
các vi trùng xâm nhập vào cơ thể ? Chúng chỉ là 1/700 của tổng số các
huyết cầu trong mạch máu và còn là một tỷ số vô cùng nhỏ bé so với tổng
số của các tế bào trong cơ thể, thế mà chúng “cả gan” đảm nhiệm vai trò
vô cùng lớn lao là giữ gìn an ninh cho toàn bộ thể xác con người.
Khi
đã có chính nghĩa, khi đã có vũ khí trừ gian diệt ác đầy hiệu lực thì
chỉ cần một nhóm nhỏ cũng đủ để triệt tiêu một đám đông bất lương ô hợp.
Ngoài
ra, đừng xem việc gởi tiền về VN của người Việt hải ngoại là có lòng
phục vụ cho bọn Việt Cọng để tỏ ra mừng rỡ hí hửng là người Việt chống
Cọng đã mất đi chính nghĩa ! Thật ra đa số những người gởi tiền về VN
không phải là giúp VC hoặc thương yêu gì chúng nó, tiền họ mang về VN
thực sự chỉ là để phục vụ cho cá nhân họ trong việc du hí và làm ăn mà
thôi, những số tiền rơi rớt mà Việt Cọng thu gom chỉ được xem là tiền
“boa” tiền típ, hoặc như tiền trả cho gái làng chơi sau khi đã hưởng thụ
thân xác của nó, như cục xương gặm hết thịt được ném cho con chó đói
đang chờ chực. Bọn Việt Cọng ma cô đĩ điếm này cũng chẳng vinh hạnh gì
khi ngã tay đón nhận tiền của khách làng chơi vì chúng biết đó là cái
giá được bố thí sau khi đã bán hết danh dự đưa trôn cho người khác xài
xễ. Chẳng có ông Việt Kiều nào mong cho cái con đĩ gian manh này giàu có
và lớn mạnh cả, nếu những con đĩ này không khéo nịnh bợ và ẻo lả cười
cợt để tạo cho mình một thứ tình cảm vờ vĩnh phỉnh phờ thì chúng sẽ bị
đá đít hoặc sẽ được ném tiền vào mặt một cách khinh bỉ mà thôi. Tại sao
một vị lãnh đạo bậc nhất của nhà nước Việt Nam là chủ tịch Nguyễn Minh
Triết lại phải qua tận Mỹ để quảng cáo cho gái VN như một món hàng chơi ?
Ấy là cố chịu đấm ăn xôi, dìm cái sĩ diện của Đảng Cọng Sản Việt Nam và
chế độ Việt Cọng xuống bùn nhơ sỉ nhục để mong lượm tiền còm của thanh
niên Việt ở Mỹ chứ có phải là vinh dự gì đâu !! Một chủ tịch nhà nước
đóng vai ma-cô rao hàng ăn chơi thì đủ biết cái nước Việt Nam không phải
là nơi phát sinh được điều thiện mỹ ! Chúng phải nịnh hót gọi khách
chơi bằng từ ngữ ngọt ngào rằng “anh là khúc ruột ngàn dặm của em” thì
mới mong được trả tiền hậu hỉnh.
Đinh xuân Dũng còn viết : “Chống Cọng, xưa rồi ! vì còn Cọng đâu mà chống,”.
Muốn biết có còn Cọng Sản tại Việt Nam hay không thì khuyên ông hãy về
Việt Nam và chưởi cái thứ “xưa rồi” là Đảng Cọng Sản Việt Nam và Hồ Chí
Minh tên bồi bếp của Cọng Sản Quốc Tế thì sẽ biết ngay Cọng Sản đang còn
sống sờ sờ hay là đã “xưa rồi”. Khi mà ông bị chúng đánh cho dập mỏ và
tống vào tù thì ông sẽ biết cái Đảng Cọng Sản Việt Nam không phải là
"xưa rồi" mà là cái dùi cui hiện thực khiến ông phải sặc máu mồm và van
xin tha cho cái tội đã tưởng các ngài Việt Cọng là "xưa rồi", là đã quá
vãng.!!
Nói
đến Cọng Sản thì người dân bình thường không chú trọng nhiều đến chủ
thuyết của họ mà chỉ quan sát chú ý đến những hành vi và tội ác của họ
thôi. Nếu người Cọng Sản không nói dối, không lừa bịp, không giết người
cướp của và không bán nước, mà ngược lại luôn chăm sóc cho đời sống của
người dân thì có ai ghét Cọng Sản đâu !! Bởi lẽ Cọng Sản và tội ác là
một, luôn song hành cho nên người ta mới ghê tởm Cọng Sản. Cho dù hiện
nay chúng âm thầm ngồi ẩn núp trong hang tối, dẹp bỏ lá cờ đỏ sao vàng
của chúng vào góc xó không dám trương lên, nhưng mùi xú uế của nó vẫn
mãi bốc lên khiến cho người dân luôn cảnh giác và tìm kiếm để diệt trừ.
Chống Cọng là diệt trừ những tội ác của chúng, những phương pháp mà
chúng đang áp dụng để đàn áp người dân để duy trì quyền lực của chúng,
chứ không hẳn là chỉ nhằm diệt trừ những biểu tượng của nó như lá cờ đỏ
sao vàng, xóa những chữ viết Vờ, I, ệ, tờ, Cờ, Ọ, nờ, gờ (VIỆTCỌNG) mà
thôi. Chẳng hạn cái ông Đinh Xuân Dũng có thể nay đã mang quốc tịch Mỹ
hay gì đó, ông tự cho mình không là người Việt nữa, nhưng làm sao ông có
thể che dấu thế giới cái mặt da vàng mũi tẹt và những thói quen ăn mắm
ăn ruốc của ông cùng với lòng ganh tỵ nhỏ nhen bẩm sinh của lớp tuổi sáu
bảy tám bó, lớn lên trong nghèo khổ và mang ước vọng vượt hơn người để
khinh dể người ? Dù ông có mang quốc tịch gì đi nữa thì ông vẫn còn là
con người Việt Nam. Vì thế nếu tụi Việt Cọng hiện nay thay da đổi thịt
hóa thành những tay tư bản đỏ hay gì khác, dù chúng có thay đổi lá cờ đỏ
sao vàng thành cờ lá đa, lá mít thì chúng vẫn là bọn Việt Cọng bán nước
cầu vinh, chà đạp lên nhân dân để bóc lột và sống còn. Tục ngữ cũng đã
xác nhận rằng “Giang sơn dễ đổi, bản tính nan di” là để nhắc nhở cho ông
Đinh xuân Dũng hiểu rằng : Cọng Sản không thể sửa chữa mà phải đào thải
mà thôi.
“Cọng
còn đâu mà chống” là một câu nói đầy ngu xuẩn của một ông tiến sĩ như
Lê thiện Ngọ, chỉ có mắt mà không có những giác quan khác để nhận biết
những gì đang xảy ra chung quanh mình. Hắn là thứ sinh vật khi bị bịt
mắt thì có thể bốc cứt ăn ngon lành mà cứ tưởng là cơm vì hắn không có
mũi để ngửi, không có lưỡi để nếm, không có tay để sờ mó.
Đinh
Xuân Dũng là một ông già lú lấp trập trệ như vậy, ấy thế mà cũng muốn
khoe sự hiểu biết của mình cho mọi người biết khiến cho thiên hạ cười
đến méo miệng. Nếu bài viết của ông chỉ là một ý kiến cá nhân nói cho
một vài người bạn cùng chí hướng thì chẳng ai thèm đếm xỉa, nhưng ông đã
bạo gan viết đưa lên các diễn dàn để phổ biến thì mặc nhiên ông phải bị
sự phê phán của dư luận. Và dư luận nơi đây nói rằng ông thật là một
con người Việt Nam tệ hại !!
Các
trí thức hải ngoại thường nằm mơ thấy rằng họ có khả năng thuyết phục
Việt Cọng thay đổi chủ trương và chính sách để phục vụ người dân và bảo
vệ cho quê hương xứ sở trong khi họ không hề biết bản chất của kẻ tham
quyền là gì và khuynh hướng của kẻ tội phạm ra sao. Cái thói tham quyền
có thể không phải là cơn bệnh nan y vì khi bị đe dọa đến tính mạng thì
họ có thể nhường ngôi thoái vị lại cho người khác, vì thà mất quyền còn
hơn mất mạng. Nhưng đối với kẻ tội phạm, nhất là bọn sát nhân vì bản
chất tham tàn, thì chúng biết rõ rằng một khi thoái vị thì chúng không
thể nào tránh được sự trừng phạt bởi những oán thù chúng đã gây ra. Việt
Cọng là thứ tội phạm đó, chúng sẽ không bao giờ dám hoán cải để thoái
vị dù đang ở thế bí, chúng phải chiến đấu tới cùng để bảo vệ, không phải
cho chức quyền và tài sản của chúng mà là sinh mạng của chúng. Trên đấu
trường, chẳng hạn như các gladiators đối địch nhau thì chỉ có chiến đấu
cật lực để sống còn chứ không có hòa giải hoặc chịu thua vì thua là bị
đâm chết ngay theo luật chơi, vì thế ai cũng quyết đấu sinh tử.
Việt
Cọng hiện nay là như thế đó. Dù chúng cải trang cỡ nào thì chúng cũng
bốc mùi tội ác của quá khứ, và hành vi hiện tại của chúng do bản năng
tham tàn vẫn tiếp tục gây mãi tội ác, vì thế chẳng bao giờ nhân dân có
thể tha thứ cho chúng hoặc quên được những tội ác tày trời của chúng.
Chúng biết là chúng phải chết, cho nên chẳng ai có thể khuyên nhủ chúng
ngưng tay đàn áp được ! Chúng sẽ muôn đời là độc tài toàn trị và xem
nhân dân là kẻ đối nghịch, là kẻ thù mà chúng cần phải kềm kẹp và đè bẹp
dưới gót chân của chúng!!
Trường Sơn
No comments:
Post a Comment