
TÔI TIẾN, HÃY TIẾN THEO TÔI
Tôi tiến, hãy tiến theo tôi !
Tôi lùi, hãy giết tôi !
Tôi chết, hãy nối chí tôi !
(Lời của Tổng Thống Ngô Đình Diệm)
Tôi lùi, hãy giết tôi !
Tôi chết, hãy nối chí tôi !
(Lời của Tổng Thống Ngô Đình Diệm)
Tổng
thống Ngô Đình Diệm vì một lòng yêu nước thương dân nên luôn luôn tự
nhủ và nhắc nhở những người đồng chí hướng hãy kiên trì tiến bước trong
công cuộc chống ngoại xâm và diệt trừ nạn Cọng Sản. Người khuyến khích
họ hãy giết chính người nếu người hèn nhát lùi bước. Và nếu người vì rủi
ro hay bị kẻ thù sát hại thì mọi người hãy nối chí của người để tiếp
tục tiến lên giành độc lập và quyền tự quyết cho dân tộc.
Lời
khuyến khích diệt kẻ hèn nhát, kể cả diệt chính mình nếu mình thối chí
từ chối đóng góp công sức cho quê hương xứ sở, là một gương anh hùng thể
hiện tính quân tử cao ngất trời.

Một lòng sắt son với quê hương
Tuy
nhiên cũng có một vài người trong giới báo chí Mỹ cũng như VN nói rằng
di ngôn của Tổng Thống Ngô Đình Diệm không phải như trên mà là:
Follow me, if I advance;
kill me if I retreat;
Revenge me if I die!
(Tôi tiến, hãy tiến theo tôi !
Tôi lùi, hãy giết tôi !
Tôi chết, hãy trả thù cho tôi)
kill me if I retreat;
Revenge me if I die!
(Tôi tiến, hãy tiến theo tôi !
Tôi lùi, hãy giết tôi !
Tôi chết, hãy trả thù cho tôi)
Nếu
ở trong hoàn cảnh bình thường (không có âm mưu soán quyền cướp ngôi,
diệt người chân chính) thì câu trên của truyền thông Mỹ ắt phải do sự
xuyên tạc bóp méo để mong hạ uy tín của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và sự
xuyên tạc này đã lột tả một sự ngu muội vô cùng dốt nát vì chúng không
phân biệt nổi sự phản nghĩa đại vô lý trong câu sửa đổi của chúng.
Sau đây là một ví dụ chứng minh sự ngu muội của những tên tuyên truyền xảo quyệt đó:
Xưa
kia, hể một làng bị bệnh dịch hạch hay đậu mùa thì lệnh vua ban là phải
cô lập làng đó không cho ai ra khỏi làng để tránh truyền bệnh cho người
ở ngoài, hể ai chạy trốn ra khỏi làng thì bị giết ngay kẻo vi trùng
bệnh lan tỏa rộng không kềm chế được, cũng có lúc lệnh vua buộc phải đốt
nguyên cả làng kể cả người đang mắc bệnh còn sống trong đó. Tuy hoàn
cảnh éo le như vậy, nhưng lại có một ông lương y can đảm xông vào làng
mong chữa khỏi bệnh cho dân đang mắc bệnh trong đó. Ông biết rằng ông có
thể vướng bệnh và chết, nhưng ông vẫn tiếp tục tiến vào làng và dặn dò
bè bạn rằng:
- Nếu tôi thành công chữa được bệnh thì các bạn hãy tiếp tục tiến vào làng để giúp chữa bệnh tiếp với tôi.
- Nếu tôi vướng bệnh và chạy ra khỏi làng thì các bạn hãy giết tôi kẻo lan truyền bệnh dịch.
- Nếu tôi chết thì các bạn hãy cố gắng nối chí của tôi để tìm kiếm ra phương thuốc hầu cứu giúp dân làng.
Thử tưởng tượng có thể nào vị lương y đó lại nói ra câu “Nếu tôi chết thì các bạn hãy trả thù cho tôi” không
? ”. Mình đã tự nguyện hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa rồi
(câu 1), cũng đã khuyến khích người khác giết mình nếu mình làm sai (câu
2) nhưng lại muốn người ta trả thù cho cái chết của mình (câu 3) thì đó
là một điều tận cùng vô lý…. (ngoại trừ trường hợp Tổng Thống Diệm đang
bị bức tử bởi một thế lực muốn chận đứng bước tiến của người !) Vì thế
những tên nào lập luận kiểu như trên mà không đặt điều kiện bị thế lực
ngoại bang đẩy vào hoàn cảnh bị bức tử thì chúng đều là những tên ngu
xuẩn, không có trí tuệ của con người mà chỉ có sự ngu si của loài heo
lợn.
Tuy nhiên đối với trường hợp bị bức tử thì lại khác.
Khi
một người đang làm một việc trọng đại để cứu đất nước và dân tộc mình
ra khỏi ách nô lệ và cùng khổ, mà lại bị ép phải uống thuốc độc chết thì
đó là một oan khiên cần phải kêu thấu trời để đòi công lý. Loài người
gian ác đồng lỏa với nhau để hại người công chính thì chỉ có Trời mới
giúp người công chính tru diệt được bọn ác ôn để trả thù cho những kẻ
chết oan vì chân lý mà thôi.
Nếu khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm nói ra di ngôn nêu trên mà thực sự có kẻ đang bức tử người thì câu nói “Hãy trả thù cho tôi” trở
nên rất chí lý và chân thật, khiến mọi người có lý trí đều phải thừa
nhân đó là sự kêu oan thiên kinh địa nghĩa của người công chính khi làm
việc ích quốc lợi dân mà bị kẻ gian bức tử. Chính Hồ Chí Minh, kẻ bị cái
vảy cá tôi ác che đôi mắt, nhưng lại thấy được cái rác trên đầu thằng
Mỹ cho nên y đã viết ra câu thơ đề cao sự công chính của Trời Đất rằng:
Tội ác của Đế quốc Mỹ, trời không dung, đất không tha, sông núi oán hận, có cây căm hờn.
Bọn
người đã bức tử giết chêt Tổng Thống Ngô Đình Diệm là Đế Quốc Mỹ qua
bàn tay phản bội hung dữ của đám tướng tá tay sai đâm thuê chém mướn (“a
bunch of thug” - lời của Tổng thống Lyndon Baines Johnson), và bọn
người đã vu khống đâm lén Tổng Thống là bọn Việt Cọng qua bàn tay quỷ ma
của bọn đầu trọc trong nhóm Phật Giáo Ấn Quang cùng bọn Phật tử u mê
ngu xuẩn.
Sau
khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị bọn gian giết chết thì trời đã giáng
xuống cho bọn đồ tể và con cháu của chúng những trận đòn đến tội khiến
Mỹ đầu sỏ phải tháo chạy trong tủi nhục, bỏ lại chiến trường gần 60 ngàn
sinh mạng, trên 150 ngàn quân mang thương tích thân tàn ma dại lủi thủi
lê gót về nước. Bọn Việt Cọng từ năm 1963 trở về sau đã bị trời đánh
chết trên 1 triệu lính, và bọn đầu trọc cùng lũ đâm thuê chém mướn đã
trả nợ máu của chúng bằng cách chuốc lấy ách nô lệ của thằng Tàu lên đầu
lên cổ, chắc kiếp nạn này sẽ kéo dài cả ngàn năm đăng đẳng, một số bọn
chúng và con cháu chúng đang lang thang lếch thếch trên khắp các nẻo
đường thế giới sống kiếp lưu đày. Đó là quả báo nhản tiền !!! Dù cho
Tổng Thống Ngô Đình Diệm không muốn ai trả thù dùm cho những tội ác mà
bọn bất lương đã gây cho người và cho dân tộc Việt Nam, nhưng luật nhân
quả của Trời Đất vẫn luôn xét xử luận phạt công bằng cho những oan khiên
đó. Trời Đất đã trả thù dùm cho người công chính đã bị chết oan vì
chính nghĩa.
Đức Giêsu xưa kia khi bị mang đi hành hình một cách oan ức, Ngài vẫn cam chịu nhục hình để thi hành sứ mạng cứu chuộc của Ngài. Dù Ngài đã xin Trời tha thứ cho những kẽ giết Ngài, nhưng luật công bằng của Trời vẫn phải thể hiện. Khi những người phụ nữ khóc lóc thương xót Ngài thì Ngài đã biết trước những gì sẽ xảy ra với họ cho nên đã nói rằng: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày [tan thương] người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! " Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? " (Luca 20:28-31).
Đức Giêsu xưa kia khi bị mang đi hành hình một cách oan ức, Ngài vẫn cam chịu nhục hình để thi hành sứ mạng cứu chuộc của Ngài. Dù Ngài đã xin Trời tha thứ cho những kẽ giết Ngài, nhưng luật công bằng của Trời vẫn phải thể hiện. Khi những người phụ nữ khóc lóc thương xót Ngài thì Ngài đã biết trước những gì sẽ xảy ra với họ cho nên đã nói rằng: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày [tan thương] người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! " Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? " (Luca 20:28-31).
Tổng
thống Ngô Đình Diệm đã hy sinh cho đất nước, và Trời Đất đang trả thù
dùm cho người lên những kẻ gây ra tội ác đối với người và dân tộc.
Tuy
nhiên những kẻ trung thành với tổ quốc và nối chí của người ắt sẽ sớm
thấy được ngày đất nước được giải thoát và vinh quang sẽ rộng mở cho họ
và con cháu của họ vì Thánh Kinh có câu hứa rằng: Nếu những ngày
ấy không được rút ngắn lại, thì không ai được cứu thoát; nhưng, vì
những người được tuyển chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn. (Mt 24:22)
Ban Biên Tập Ba Cây Trúc

Tôi lùi, hãy giết tôi
No comments:
Post a Comment