LÁ THƯ CỦA BÀ NGUYỄN THỊ NHUNG GỞI CHO CON GÁI NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN ĐANG BỊ GIAM GIỮ TRONG LAO TÙ CSVN
Photos @ Thanh Pham, Hoang Nguyen's Facebook
Mẹ yêu con!
Mẹ đau đớn khi nghĩ về con, nhớ lần trước gặp mặt, con nhảy chồm lên ôm
cổ mẹ. Mẹ ôm hôn lên đôi gò má vẫn còn phản phất mùi sữa mẹ của con. Mẹ
vén mớ tóc lòa xòa để hôn lên trán con yêu của mẹ. Nhưng lần gặp mặt
này hoàn toàn khác, mẹ không thể ôm con vào lòng bởi tấm kính oan nghiệt
đã chia cách mẹ và con. Giờ đây mẹ ngồi viết những điều này, là lúc mẹ
lo lắng, nhớ và yêu con biết bao. Con gái bé nhỏ của mẹ ngày nào, giờ
phải một mình chống chọi với bao nguy hiểm. Từng ngày-giờ-phút trôi qua
với mẹ là mang theo sự lo lắng nặng nề là thế, nhưng với con gái bé nhỏ
của mẹ, điều đó trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều.
Những vết
thâm tím trên người con đã hằn sâu vào tim mẹ. Nhìn con bên kia tấm kính
chắn cách âm, con dùng tay ép vào lòng ngực nói: “Mẹ ơi! Con đau tức
ngực và khó thở nhiều lắm, ba mẹ cứ yên tâm – con rất tự tin”. Khi ấy mẹ
chỉ muốn lồng lên gào thật to: “Lương tâm của các người ở đâu? những
con người mang quả tim sắt đá”. Nhưng mẹ đã không làm thế, phải chăng mẹ
thật chẳng ra sao? Mẹ phải cố gắng lắm mới kiềm chế được, mẹ tự nhủ,
không, không được lãng phí dù chỉ một giây. Chỉ 20 phút ngắn ngủi, mình
phải nói điều cần thiết cho con. Mẹ đã nuốt nước mắt vào trong để chuyển
đến cho con những thông điệp cần thiết, với mẹ đó là một việc quá sức.
Rồi con dặn mẹ gởi bộ đồ nào mà mẹ ưng ý nhất cho con, để con mặc khi
ra tòa. Con muốn chải đầu tươm tất nhưng trong tù không có lược vì con
tôn trọng mọi người. Lời con nói làm mẹ cảm nhận được sự khôn lớn của
con. Con đã trưởng thành chính cái nơi đáng sợ và khắc nghiệt nhất (ngục
tù tăm tối). Hơn bao giờ hết, ấy là lúc mẹ vô cùng hãnh diện và tự hào
về con. Thời gian nhanh như cắt 20 phút đã qua, mẹ và con vẫy tay hôn
tạm biệt. Con quay lưng, bước chân chậm chạp yếu ớt, mẹ nhìn theo con
cõi lòng tan nát. Mẹ lo sợ biết bao, sự dã man tàn bạo cùng những lời
nói dối vô lương tâm của cán bộ trại giam Long An tên Đinh Công Chí.
Những câu hỏi trong đầu mẹ liên tục hiện ra, tại sao ông ta nói dối? Ai
đã đang tâm tấn công, đánh đập tàn bạo một bé gái đến ngất xỉu? Họ có
phải tù nhân hay không? Cho dù họ là ai họ cũng không thể nào xuống tay
tàn độc với một bé gái đáng yêu như vậy. Tại sao ông ta bắt mẹ phải làm
cam kết về sự nguy hại tính mạng của con, theo chỉ đạo của cấp trên ông
ta? Điều ép buộc vô lý này đã làm mẹ lo sợ nhiều hơn. Nỗi sợ hãi trong
mẹ dâng lên, mỗi lúc một cao hơn, đến nghẹn thở.
Trên đường về
hôm ấy, đầu mẹ như chực vỡ tung ra. Hình ảnh con bước đi nhè nhẹ đau
đớn, những vết thương trên da thịt con cứ cuốn lấy mẹ. Chúng siết lấy mẹ
mỗi lúc một chặt hơn. Khi nghe mẹ thuật chuyện, bố con đau đớn xiết
bao. Em con nói thương chị quá, em tỏ vẻ bức bối -buồn bực lắm.
Con yêu dấu của mẹ! Con biết không, Mẹ không hề đơn độc. Khi dòng nước
mắt buốt giá trong mẹ tuôn trào tự do. Rất nhiều những dòng nước mắt tuy
ở cách xa, xa lắm đã chan hòa cùng mẹ, khi nhắc đến con gái bé nhỏ của
mẹ. Bây giờ đây mẹ sẽ cố làm điều gì đó cho con, dù mẹ có phải hy sinh
tính mạng này, để giành lại cho con một việc dù nhỏ nhất. Mẹ cũng sẽ làm
mà không bao giờ hối tiếc.
Con gái yêu của mẹ, con ngoan hiền
của bố, cố lên con nhé! Bố mẹ luôn yêu quý và tôn trọng sự lựa chọn của
con. Bố mẹ luôn tin ở con.
Mẹ yêu con.
Nguyễn Thị Nhung
Hàm Trí, Bình Thuận
02/05/2013
http://lamtamnhu.blogspot.com.au/2013/05/la-thu-chi-nhung-goi-cho-con-gai-nguyen.html
No comments:
Post a Comment