Những thông tin về các vụ đánh người, giết người hoặc chết người vì tai
nạn giao thông ở Hà Nội hàng ngày cứ nhan nhản trên các phương tiện
truyền thông nhà nước. Đến nỗi những vụ chết người đã trở thành bình
thường ở cái thành phố vì hòa bình này, người ta nghe những chuyện đó cứ
như chuyện hôm nay có mấy con cá chết dưới hồ vì ô nhiễm, đơn giản thế
thôi.
Thế nhưng vụ tấn công Ls Lê Quốc Quân có tiếng vang lớn, các trang tin
trên mạng và các mạng thông tin quốc tế lập tức có thông tin và người ta
chú ý tìm hiểu diễn biến, nguyên nhân vụ việc. Các thông tin cho biết:
Đêm 19/8/2012, luật sư Lê Quốc Quân bị đánh trọng thương khi đang trên
đường từ nơi gửi xe về nhà. Những kẻ thủ ác đã ngồi đợi anh ngay dưới
tấm biển ghi “Tập thể Cục Cảnh sát Hình sự” và đợi anh đi về qua là ra
tay bằng ống sắt rồi bỏ chạy.
Sáng nay, tôi đến thăm Ls Lê Quốc Quân tại nhà riêng.
Bước vào căn hộ ở chung cư, nhà Quân từ sáng đã đông đúc những bạn bè
nhiều nơi đến thăm sau khi nghe tin anh bị tấn công. Quân ngồi trên
chiếc đệm ghế chuyển động khó khăn vì đau đớn, bên cạnh là đứa con gái
út bé bỏng mới được 7 tháng tuổi đang được mẹ cho bú. Nhìn đôi mắt trong
veo cười đùa vô tư của cháu bé, tôi chợt lạnh người: Nếu như đêm qua,
kẻ thủ ác không bị người dân xông ra ngăn chặn, một cú đánh chí mạng vào
đầu Quân, thì cháu bé và hai chị nó sẽ ra sao? Điều này có nằm trong dự
án của những người thực hiện hành động tội ác đêm qua?
Ngồi được một lát nghe Quân kể lại chi tiết việc bị tấn công, thì hai
cảnh sát bước vào nhà, một người là Cảnh sát Phường, còn một người là
Cảnh sát hình sự Quận Cầu Giây. Hai người đến để làm việc về vụ tấn công
Quân đêm qua vì anh đang đau không thể lên Phường theo yêu cầu của họ.
Điều tra tội phạm?
Hai cảnh sát ngồi làm việc lập biên bản ghi lời khai tại nhà Quân trong
khi bạn bè, giáo dân vẫn lũ lượt tới thăm anh và gia đình gặp nạn, họ
hỏi han ghi chép lời khai.
Những người anh em bạn bè cho biết: Đêm qua, trước khi anh được bác sĩ
cấp cứu, hai công an, trong đó một người tên Thương đã đi cùng với một
người khác đến “hội chẩn” với bác sĩ bệnh viện trước khi bác sĩ cấp cứu
cho nạn nhân(!) hỏi tên thì chỉ viên công an tên Thương nói tên, còn
người đi cùng nhất định không tiết lộ danh tính.
Việc lập biên bản ghi lời khai thỉnh thoảng phải dừng lại vì liên tục
những cuộc gọi điện thoại đến hỏi thăm Quân từ nhiều nơi gọi đến. Quân
cho biết: Anh không hề có oán thù với bất cứ ai trong cuộc sống, công
việc cũng như làm ăn. Ngay cả một người hàng xóm nhưng cả đời chưa biết
mặt, biết tên Quân mà đã lên Truyền hình đấu tố Quân trong chiến dịch
đấu tố của Đài Truyền hình Hà Nội đối với những người yêu nước vừa qua,
anh cũng đã gặp và ông hàng xóm cho biết: Ông không hề chỉ trích và nói
về Quân như Truyền hình Hà Nội đã đưa, chỉ có nói chung chung vài việc
và chính Đài Truyền hình Hà Nội đã cắt xén, lắp ghép lên lời đấu tố đó
nên đề nghị Quân thông cảm. Khi biết vậy, Quân cũng đã bắt tay và bỏ
qua.
Vụ việc tấn công Quân đêm qua, anh tin rằng rõ ràng là có một sự tổ chức
và có kế hoạch cụ thể. Trước những người công an điều tra, anh tin rằng
việc này có liên quan đến nhà cầm quyền, trừ trường hợp Công an điều
tra làm việc và tìm ra được thủ phạm với kết quả ngược lại.
Anh cũng nói rằng, kể từ lâu, rất nhiều nhóm người lạ mặt thường xuyên
theo dõi, đe dọa anh bằng nhiều cách hết sức coi thường pháp luật và
quyền công dân. Mỗi lần ra đi công việc dù là công hay tư, anh đều bị
một số người dai dẳng theo dõi, bám sát và nhiều khi có những hành động
thô lỗ, đe dọa. Ngay cả tên đã ra tay động thủ anh tối qua, anh cũng
nhận ra hình dáng quen thuộc của một tên đã theo anh dai dẳng thời gian
qua.
Những người theo anh bất kể đêm, ngày, bất kể xa gần và luôn luôn là một
nhóm khá đông. Họ không mặc cảnh phục, chỉ ăn mặc lôm nhôm hóa trang.
Họ làm việc cho ai, bằng đồng lương của ai, không cần nói nhiều thì mọi
người dân Việt Nam đều hiểu, may chăng có khó hiểu chỉ là với người nước
ngoài.
Cuối cùng thì biên bản cũng kết thúc và đọc lại. Điều khó hiểu là dù
Quân đã cung cấp cho các cán bộ điều tra chi tiết liên quan đến đối
tượng hành hung anh đêm qua. Nhưng cán bộ điều tra đã không nhắc tới chi
tiết này và bỏ qua chuyện đó. Khi biên bản kết thúc, đọc lên cho mọi
người nghe, tôi mới hỏi: “Các
anh là cán bộ điều tra nhằm tìm ra kẻ thủ ác, vậy tại sao anh Quân đã
khai báo chi tiết rất quan trọng liên quan đến kẻ gây tội ác mà anh lại
không quan tâm điều này? Có phải những người đó anh đã biết nên không
quan tâm hay không cần quan tâm hay không?”. Lúc đó, cán bộ điều tra mới ghi thêm câu hỏi về kẻ mà Quân đã nhận dạng được khi tấn công anh vào cuối biên bản.
Trả lời những cuộc điện thoại gọi đến, Quân nói rằng: Công an và chính
quyền đã làm việc rất tích cực sau khi vụ việc xảy ra. Tôi góp ý:“Chú
nên nói rằng công an đang điều tra, không nên nói rằng “rất tích cực”.
Lý do là nhỡ việc điều tra này mà công an không tìm ra được thủ phạm thì
có phải như vậy là đã vô tình chứng minh rằng trình độ nghiệp vụ của
công an Việt Nam quá kém cỏi hay không? Tôi tin rằng việc này công an
tài giỏi của ta sẽ tìm ra ngay không cần nhiều thời gian. Những việc khó
khăn như chỉ từ “hai bao cao su đã qua sử dụng” mà công an ta còn tìm
ngay ra được một tên tội phạm Cù Huy Hà Vũ vì tội “Tuyên truyền chống
nhà nước CHXHCN Việt Nam” rồi đem nhốt tù 7 năm, thì vụ việc đánh người
nhằm ngày Cách mạng tháng 8 và thành lập ngành Công an này chắc điều tra
dễ như bỡn”. Các điều tra viên im lặng, không nói gì và khi một
đài nước ngoài gọi đến, muốn gặp họ thì họ cũng không trả lời nốt. Tôi
có nói với họ, việc điều tra chuyện này đối với các anh chắc là không
khó, nhưng tôi đánh cược các anh tìm được thủ phạm vụ này là ai.
Trong quá trình viên Công an Quận làm việc với Quân, anh Trung tá công
an Phường tên Nguyễn Văn Hải cùng ra ngoài ngồi hút thuốc với tôi, chúng
tôi nói chuyện vài câu quê quán, công việc rồi đến các vấn đề liên quan
đời sống xã hội. Anh cho biết, anh mang quân hàm Trung tá, nhưng bậc
của anh là Thượng tá, nhưng chỉ được hưởng nửa lương hệ số lương là 7,5
thôi. Tôi hỏi anh:
- Anh cũng là người đã từng canh giữ, cầm chân và tham gia các cuộc đấu
tố Ls Lê Quốc Quân. Tại sao khi Tổ quốc đang bị xâm lăng, những người
dân bày tỏ tinh thần yêu nước của mình lại bị nhà nước này làm như thế?
- Vì những
việc làm như vậy không có lợi gì. Chúng ta đấu tranh với Trung Quốc bằng
phương pháp bất bạo động. Trung Quốc bây giờ mạnh lắm, Việt Nam ta yếu.
- Đấu tranh bất bạo động thì biểu tình chính là hình thức bất bạo động
nhất, người ta có dùng đá, gậy, hoặc phá phách như bọn Trung Cộng đã làm
với nước Nhật đâu? Theo anh, đã bao giờ Việt Nam mạnh hơn Trung Cộng
chưa? Nếu nói chúng ta yếu vì đâu anh có biết không?
- Thì đất nước ta nhỏ, chẳng lẽ ta mang súng ra đánh nhau với nó.
- Khi Tổ Quốc bị xâm lăng mà không dùng đến súng thì Việt Nam sắm sửa
súng đạn, vũ khí bằng tiền dân để làm gì? Hay chỉ dùng mỗi việc là trấn
áp nhân dân?
- Nhưng đã có cuộc chiến tranh xâm lược nào đâu.
Tôi giật mình. Trời đất ơi, không ngờ trình độ một Thượng tá công an
hiện nay mà như thế này về tình hình đất nước. Không rõ anh không có
thông tin hay anh cố tình bịt tai trước các thông tin về lãnh thổ. Tôi
nói:
- Tôi cảm thấy thất vọng và tình thế đất nước cực kỳ nguy hiểm. Không rõ
ngành công an của anh như thế nào mà đến giờ này, khi Hoàng Sa đã mấy
chục năm nay nằm trong tay kẻ thù, Trường Sa đang bị chiếm một phần,
hàng trăm ngàn tên ngoại bang đang có mặt bất hợp pháp trên đất nước
chúng ta vơ vét hải sản và mọi thứ, đánh đập người dân, phá phách thuyền
bè, ngư cụ của nhân dân ta mà anh lại bảo chưa có cuộc chiến xâm lược
nào. Vậy đến khi nào thì anh coi Trung Cộng thật sự là xâm lược?
Anh ta im lặng không trả lời và đi vào nhà để anh cảnh sát kia kết thúc biên bản.
Nỗi đau không của riêng ai
Vụ việc xảy ra đối với Quân hôm nay, cũng đã từng diễn ra với nhiều
những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, người bị bắt, người bị
Thanh tra Blog, kẻ bị ném mắm tôm, cứt đái trộn dầu nhớt vào nhà.
Thôi thì đủ mọi trò từ luật pháp đến bất chấp luật pháp, từ thanh nhã
đến bẩn thỉu… tất cả đã lần lượt diễn ra nhằm dập tắt tinh thần yêu
nước. Mấy tuần trước, tôi cũng đã bị từng bị một đám côn đồ do chính con
trai Tổ trưởng dân phố Mai Xuân Kỳ cầm dao xông vào nhà tấn công bị
thương sau khi tôi phản đối ông ta nuôi một đám thanh niên trong nhà
thường xuyên theo dõi mọi sinh hoạt, đi lại của gia đình tôi và bám sát,
đe dọa an ninh của tôi khi tôi đi ra ngoài.
Ls Lê Quốc Quân là người bạn của tôi, đã từng biết nhau khá lâu vì cùng
là tín hữu Công giáo và là những người con của Giáo phận Vinh sống xa
quê. Tôi quý anh ở sự dấn thân, hi sinh cho các công việc chung.
Tối qua, tôi nhận được một thông tin trên mạng rằng:“Nhà
cầm quyền Hà Nội đang rục rịch tiếp tục đập phá nhằm chiếm cướp Bệnh
viện Thánh Phaolo (Bệnh viện Saint Paul) của Dòng Thánh Phaolo bằng mọi
cách. Lần trước, họ đã đập phá những công trình, thánh tích bên trong.
Hành động đó đã tạo ra sự phẫn uất cho Giáo hội Công giáo cũng như hàng
triệu giáo dân và những người công chính trong xã hội, bị phản ứng dữ
dội nên đã buộc phải dừng lại. Giờ đây, họ đang tính bài làm tiếp chiếm
cướp bằng được cơ sở này. Chính vì thế những người như anh và Ls Lê Quốc
Quân bị khủng bố dữ dội”.
Phải chăng, đây cũng là thông tin có lý và đáng tin cậy?
Chia tay Ls Lê Quốc Quân ra về vì nhiều bạn bè, giáo dân tiếp tục đến
hỏi thăm anh, tôi cứ nghĩ rằng: Một đất nước hòa bình, một nhà nước của
dân do dân và vì dân, một xã hội pháp quyền không thể dung thứ cho những
hành động tội ác với công dân.
Còn với những người đã dấn thân trên con đường Sự thật – Công lý – Hòa
bình thì những hăm dọa, những đòn đánh bẩn thỉu, đê hèn kia chẳng có tác
dụng dọa nạt hay bịt mồm họ được. Kể cả tính mạng của họ đâu sá gì khi
họ tình nguyện làm những viên đá lót đường vô danh, khi họ nguyện chấp
nhận ngã xuống như những chiến sĩ đã từng vùi xác ngoài biển khơi, nơi
biên giới vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.
Và nhất là khi họ xác định rằng: Được lấy máu mình mà làm chứng cho Thiên Chúa, cho Sự thật là một Hồng ân.
Nghĩ về đất nước, tôi nhớ đến câu nói đã nói với Trung tá Nguyễn Văn Hải thuộc Công an Phường Yên Hòa: “Tôi
đã từng nghe trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam rằng: :Một
đất nước mà trong ngoài lục đục, trên dưới không yên, thiên hạ bất
đồng, nhân tâm ly tán, thì thử hỏi có sức mạnh làm sao được”. Anh có thấy tình cảnh Việt Nam hiện nay như thế không?”.
Hà Nội, 20/8/2012
No comments:
Post a Comment