TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức - Lúc
1 giờ sáng, ngày 17.6.2012, tại thành phố Leipzig, Đức, hàng xóm trong
một chung cư phát hiện có mùi lạ nồng nặc từ căn hộ hai phòng tầng trệt
tràn ra cầu thang, liền gọi điện khẩn cho cảnh sát và cứu hoả tới. Phá
cửa vào, đập vào mắt họ một thảm cảnh thương tâm, xác đứa con trai
Kieron-Marcel hai tuổi gục mặt vào xác người mẹ Christin F, 26 tuổi, nằm
còng queo trên lối vào phòng khách, lâu ngày đang thối rữa. Cảnh sát
lập tức phong toả hiện trường điều tra án mạng.
Khám nghiệm pháp y sau đó cho thấy, Christin F
chết vào khoảng từ ngày 7-10.6, do sốc ma túy Intoxikation, hỗn hợp pha
trộn giữa heroin và cocain. Mẹ mất, bé trai đói khát, gào khóc bên cạnh
xác mẹ suốt một tuần rồi lả dần đến chết. Kết quả giải phẫu tử thi còn
phát hiện được người mẹ đang mang thai nhi tháng thứ 3. Ba mạng người bị
chết bỏ mặc, chấn động nước Đức, đánh vào ý thức, lương tri con người,
gây sốc dân chúng, hầu như không ngày nào không được truyền thông đưa
tin, với hàng loạt câu hỏi, xoáy quanh vấn đề cốt lõi, trách nhiệm nhà
nước trước thảm kịch. Tại sao không có hàng xóm nào đoái hoài tới vận
mệnh đồng loại mình, mặc đưá bé hai tuổi gào khóc khản cổ đến chết bên
xác người mẹ, và căn hộ ba mẹ con có dấu hiệu bất thường suốt cả tuần,
trong khi luật pháp chế tài mọi hành vi bỏ mặc nạn nhân? Ba nhân mạng
cũng là ba đồng chủ nhân, nhân dân, sinh ra nhà nước không nhằm mục đích
nào khác ngoài phục vụ cho chính họ. Bộ máy của nó ăn lương từ tiền
thuế họ đóng, không được phép để chủ nhân của mình bị chết thảm bỏ mặc.
Vậy ai là người đại diện pháp lý cho nhà nước, chịu trách nhiệm đó?
Tương lai đất nước bình đẳng bác ái sẽ ra sao, khi đưá bé sinh ra từ
thân phận xã hội thấp kém bị chết thảm bỏ mặc?
Một khi nhà nước thực sự vì dân, thì nhân sự bộ
máy của nó không thể không lên tiếng trước bất kỳ câu hỏi bức bách nào
của người dân, bất kể họ là ai, nếu không sẽ bị chính thiết chế nhà nước
đó tự động đào thải thay thế. Cơ quan liên đới đầu tiên, Viện Kiểm sát
Leipzig lập tức ra tuyên bố cho điều tra mọi hướng, xem nhà chức trách
có hành vi sao nhãng trách nhiệm, bỏ mặc nạn nhân hay không? Cơ quan
hành pháp từ Thủ hiến tới Bộ trưởng Xã hội tiểu bang, yêu cầu Sở Thanh
thiếu niên trình báo cáo chi tiết, để hội đồng chuyên môn của bộ giám
định, nếu do lỗ hổng pháp lý thì phải bổ khuyết, nếu lỗi từ trách nhiệm
cá nhân thì phải xử lý. Cấp thành phố, Hội đồng nhân dân phải cho họp
phiên điều trần; Thị trưởng thành phố, đứng đầu cơ quan hành chính, gửi
lời chia buồn tới thân nhân người bị nạn, khẳng định “không ai có thể
làm ngơ trước vụ chết thảm này“.
Sở Thanh thiếu niên, Sở Y tế, Đặc trách giúp đỡ
người nghiện, và Tổ chức dịch vụ xã hội ASD là những cơ quan hành chính
chịu trách nhiệm hành xử, buộc phải tập hợp hồ sơ tường trình vụ việc.
Theo tường trình, Christin F nghiện chích từ năm 16 tuổi, đủ các loại ma
túy; thành phố hỗ trợ tới 6 khoá cai nghiện, cả 6 lần tái phát. Tới
ngày 16.4.2010, bé trai Kieron-Marcel chào đời, trở thành niềm hy vọng,
an ủi, chỗ dựa tinh thần cho Christin F bắt đầu cuộc đời mới; Christin F
luôn thích thú mang theo con khoe khắp bạn bè, nối lại quan hệ với mẹ
mình vốn đã cắt đứt từ ngày bỏ nhà đi “bụi”. Ai cũng nghĩ may cho
Christin F, nhưng đâu biết tình trạng nghiện chích vẫn chưa buông tha
nạn nhân, một khi tái phát càng nghiêm trọng hơn. Chưa đầy hai tháng
sau, cả mẹ của Christin F, lẫn chủ cho thuê nhà ở, người trông trẻ giúp,
phải báo động nhà chức trách về mệnh hệ đưá con bị đe doạ, khi Christin
F, cao 1,65 m, nặng chỉ còn 40 kg, tỏ ra bị quá sức, không thể tự mang
con tới người trông trẻ, bỏ nó ở nhà vất vưởng. Là cơ quan có chức năng
bảo vệ trẻ em, Sở Thanh thiếu niên cùng Đặc trách giúp đỡ người nghiện
lập tức đưa hai mẹ con vào trại chăm sóc giúp đỡ thanh thiếu niên kể từ
ngày 8.6.2010, tiếp đó cho học thực hành chương trình chăm nuôi con kéo
dài không thời hạn, do ASD chịu trách nhiệm. Nhưng rồi từ cuối năm 2011,
Christin F tự động bỏ ngang, hủy mọi lịch hẹn thực hành, mặc cho các cơ
quan chức năng liên tục tới gặp gỡ yêu cầu; bác sỹ xét nghiệm nước tiểu
cho biết, Christin F vẫn tiếp tục nghiện ma túy. Dùng dằng đến ngày
10.4.2012, Christin F mang theo bạn trai mới, tới ASD trình bày không
tham gia khoá học nữa, và thông báo cả nhà sẽ chuyển chỗ ở tới thành phố
khác. Sau một tiếng rưỡi phỏng vấn, nhân viên ASD ghi vào biên bản nhận
xét sức khỏe hai mẹ con tốt, và xoá tên khỏi danh sách chăm sóc, đồng
nghĩa Sở Thanh thiếu niên hết trách nhiệm.
Giám đốc Sở Thanh thiếu niên cho họp báo tường
trình vụ việc đã tổng hợp, rồi kết luận, Sở ông không hề vi phạm chuẩn
mực chuyên môn và các văn bản luật, nghĩa là không chịu trách nhiệm. Lập
tức bị công luận bất bình lên tiếng phản bác dữ dội, cáo buộc Sở Thanh
thiếu niên giũ bỏ trách nhiệm, đặt ra hàng loạt câu hỏi xoáy vào ngày
10.4.2012. Tại sao mới nghe nạn nhân bị nghiện chích trình bày, đã kết
luận đứa trẻ không còn bị đe doạ mệnh hệ, không cần giám hộ tiếp? Tại
sao không kiểm tra nạn nhân chuyển chỗ ở thực hay không? Tại sao 8 tuần
liền không một nhà chức trách nào liên hệ với nạn nhân, được bác sỹ giám
định đang nghiện?
Giũ bỏ trách nhiệm không có nghĩa nó tự động
mất. Người dân không thể chấp nhận một thảm kịch đã xảy ra ai cũng trông
thấy, mà không nhà chức trách nào gánh chịu trách nhiệm. Một khi cấp
hành xử khẳng định mình đúng luật, thì chỉ có thể văn bản lập quy hoặc
lập pháp sai, tức người đứng đầu hành chính, hành pháp và lập pháp phải
đối mặt. Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố lập tức công bố quyết định
thành lập một hội đồng giám định độc lập bao gồm các nhà khoa học, các
bác sỹ, các nhà tâm lý học. Còn Bộ trưởng Nội vụ Tiểu bang bị điều trần
trước Quốc hội về trách nhiệm phiá cảnh sát. Các biên bản công vụ cảnh
sát cho thấy, mấy tháng liền trước vụ chết thảm, tổng cộng 6 lần nạn
nhân bị cơn nghiện hành hạ đập phá nhà cửa ầm ĩ hàng xóm, kèm theo mệnh
hệ đưá trẻ bị đe doạ, được cảnh sát và bác sỹ cấp cứu tới can thiệp, và
luôn báo kịp thời cho ASD. Chiếc thòng lọng trách nhiệm pháp lý trước
thảm kịch đối với Chủ tịch thành phố, Sở Thanh thiếu niên đang siết dần,
hiện chỉ chờ kết luận của hội đồng giám định.
Truy cứu trách nhiệm nhà chức trách không thể
trông chờ vào mỗi bộ máy nhà nước vốn không thể nói trước không bao giờ
trục trặc. Trong thể chế pháp quyền, đó còn là quyền cơ bản, tự bảo vệ
của công dân trước sai phạm của nhà nước, pháp luật phải bảo hộ, trong
xét xử được coi là đồng nguyên cáo với công tố. Của đau con xót, mẹ của
Christin F lập tức đệ đơn kiện Chủ tịch thành phố, Giám đốc Sở Thanh
thiếu niên và ASD, với cáo buộc tội hình sự bỏ mặc, gây hậu quả chết
người. Bằng chứng được đưa ra là cả người mẹ, lẫn chủ nhà cho thuê,
người trông trẻ đã trình báo tình trạng nghiện chích của người mẹ đe doạ
vận mệnh đưá con, với nhà chức trách, nhưng đã bỏ mặc dẫn tới thảm
kịch. Các bị đơn lập tức bị Viện Kiểm sát cho điều tra phục vụ khởi tố,
thu thập chứng cứ, triệu tập thẩm vấn, thu giữ tài liệu…
Tuy nhiên, truy cứu trách nhiệm nhà chức trách
dù nghiêm khắc tới đâu cũng chỉ là biện pháp chế tài để bảo đảm nhà nước
luôn tự động vì dân, nhưng một khi thiệt hại đã xảy ra, cái người dân
cần ở nguyên lý nhà nước vì dân chính là được bồi thường thiệt hại. Nước
Đức sôi sục suốt từ đầu năm tới nay bởi hậu quả của nhóm cực hữu, NSU,
sát hại tới 9 doanh nhân nhập cư Đức, xảy ra từ tháng 9.2000 – 6.2006,
nhưng mãi tới tháng 11.2011 nhà chức trách mới phát hiện được thủ phạm.
Họ bị buộc gánh chịu trách nhiệm, phải thôi chức gồm: Chủ tịch Mật vụ
Liên bang, mật vụ hai tiểu bang, cùng Chủ tịch Cảnh sát Liên bang. Trước
trách nhiệm không bảo vệ nổi quyền được sống cho chín người dân, Chính
phủ Đức phải công khai xin lỗi và chi ngân sách tới 486.440 Euro bồi
thường cho gia đình họ, 10.000 Euro/ người cho vợ chồng con cái, 5.000
Euro/người cho anh chị em ruột, để chia sẻ giảm thiểu phần nào nỗi đau
mất mát của họ.
Thời đại ngày nay, bất cứ chính quyền nào do dân
dựng lên đều vì dân cả, nhưng đó chỉ mới điều kiện cần, tức tiền đề,
muốn biến thành hiện thực nhà nước đó phải có khả năng thực hiện, tức
điều kiện đủ, vốn hoàn toàn tùy thuộc ý chí người dân cùng thiết chế bộ
máy nhà nước đó. Cũng như họ, ở ta nhà nước được hiến định của dân do
dân vì dân; vậy thực tế thiết chế bộ máy nhà nước họ đặt trách nhiệm
hiến định đó lên “đầu” nhà chức trách liệu có thể thể tham khảo để khắc
phục tình trạng nhân sự bộ máy công quyền ta hiện nay như Nghị quyết
Trung ương 4, đã nêu, “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó
có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ
cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những
biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân
ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị,
cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. “Không xác định
rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai
sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm”. “Tạo kẽ hở cho cách làm
việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu
cầu lợi ích cá nhân”. Đối với nhà chức trách, dù có giáo dục chính trị
tư tưởng, kiểm điểm tới đâu cũng chỉ mang ý nghĩa tư tưởng, không thể
thay thế các quy phạm pháp luật đủ sức chế tài tự động mọi hành xử của
họ phải vì dân, không phụ thuộc trong đầu họ suy nghĩ gì!
No comments:
Post a Comment