Thiên Ân(TNCG) - Nhận thức từ sự giáo dục
Ngày từ thuở niên thiếu, tôi đã được giáo dục
dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Ở đó, tôi được giáo dục về tình yêu
quê hương đất nước bằng cách căm thù chế độ thực dân gian ác, bất công,
cướp bóc, tù đày, đàn áp…Và tôi cũng được giáo dục về cái gọi là đạo
đức, là văn minh của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, nhờ sự phát
triển của nhân loại, qua internet, chúng tôi biết được rõ hơn về những
sự giáo dục giả dối, nhồi sọ và bưng bít.
Hơn
nữa, qua cuộc sống thực tế, nhất là những cảnh bất công, độc ác mà nhà
cầm quyền gây ra hằng ngày đối với nhân dân khắp mọi miền đất nước mà
tôi thấy rõ hơn chế độ nào mới đáng lên án, phỉ nhổ và nguyền rủa!?
Chính kẻ đã giáo dục và chỉ cho tôi thấy sự cai trị độc ác của bọn thực
dân, phong kiến, đế quốc kia, nay lại là những kẻ đang bắt bớ, qui chụp
và kết tội bất cứ những ai yêu mến sự thật, công lý và tiến bộ. Quả
không sai khi nhận định rằng, đảng csVN hôm nay là một kẻ man rợ, hèn
với giặc ác với dân. Và theo chiều dài lịch sử của đất nước, tôi thiết
nghĩ, đây là một chế độ phản dân tộc, phản tiến bộ hơn bất cứ một chế độ
nào đã từng tồn tại trên quê hương VN này.
Đi ngược lại với sự tiến bộ của xã hội loài người
Dọc theo chiều dài của lich sử, đã có hàng triệu
người con của đất nước đã anh dũng hi sinh để bảo vệ tổ quốc, để đất
nước mới có ngày hôm nay. Thế nhưng, những sự hi sinh đó nay vẫn còn
tiếp diễn. Và đau đớn hơn là sự bắt bớ, giết chóc, cầm tù những người
con ưu tú của đất nước hôm nay không phải bởi những kẻ ngoại xâm gây ra
mà chính là kẻ đã nhân danh nhân dân để cầm quyền. Cái “chính quyền” mà
cha ông chúng ta đã phải đổ biết bao xương máu để có được. Trong số đó,
nay có thêm 4 em sinh viên tại Nghệ An sắp bị nhà cầm quyền đưa ra xét
xử bởi cáo buộc với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt
Nam” theo điều 88 BLHS. Bao gồm :
1. Trần Hữu Đức, 23 tuổi, sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Việt Đức - Nghệ An;
2. Đậu Văn Dương, 23 tuổi, sinh viên trường Cao Đẳng Du Lịch Cửa Lò
Cả hai cùng thuộc xã Nam Lộc huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An;
3. Chu Mạnh Sơn, 22 tuổi, sinh viên trường Đại Học Y – Vinh, quê quán: xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;
4. Nguyễn Hoàng Phong, 25 tuổi, sinh viên trường Đại Học Kỹ Thuật Vinh, quê quán: Thị trấn Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Qua đây, tôi cũng xin được nói rõ hơn về con
người cũng như các công việc các em đang tham gia để rồi nhà cầm quyền
tìm cách kết tội.
4 sinh viên này được bạn bè và nhiều người biết
đến với sự học giỏi, năng động và hiền lành. Báo chí nhà nước VN cũng
Điều này cũng đã ghi nhận và đưa tin rất nhiều về điều. Ví như Báo Lao
Động ngày 12/2/2010 có bài “Khi các chàng trai làm mẹ” để ca ngợi những việc làm cao thượng của các em; hay bài Chu Mạnh Sơn-cậu học trò nghèo học giỏi; Từ chối ba trường đại học vì thương *** ** nghèo và bài Nguyễn Hoàng Phong (ĐHSPKT Vinh): “Chú sóc” trên sân cỏ.
Trong thời gian theo học tại các trường, ngoài thời gian lên lớp, các
em dành hết thời gian còn lại của mình để tham gia các công việc thiện
nguyện như việc đến các bệnh viện, các trung tâm y tế trên địa bàn thành
phố Vinh để nhặt các thai nhi bị giết hại bởi nạn nạo phá thai để đem
về an táng; gặp gỡ để phân tích, thuyết phục các cô gái lầm lỡ cũng như
những trường hợp có ý định nạo phá thai khác từ bỏ ý định giết người.
Hơn nữa, trong một xã hội đầy rẫy sự ích kỉ và vô cảm này, các em đã
cùng nhau tìm đến chia sẻ với các bệnh nhân nghèo không có đủ kinh phí
để chữa trị, đặc biệt là các trường hợp bệnh nhân cần máu. Vì thế, ở
thành phố Vinh, mỗi khi nhắc đến Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo
II thì ngay lập tức mọi người đều biết đến nơi đây như một ngân hàng máu
di động miễn phí. Gần 4 năm qua, các em đã cùng nhau cứu sống hơn 50 em
bé bằng cách thuyết phục các cô gái lầm lỡ và những người có ý định phá
thai khác về “trung tâm” chăm nuôi cho đến lúc mẹ tròn con vuông (gọi
là trung tâm nhưng thật ra các em mướn những ngôi nhà không ai ở). Bên
cạnh hơn 50 em bé được may mắn chào đời thì cho đến nay, nghĩa trang các
em dùng để mai táng các thai nhi bị giết hại đã lên đến con số 22
nghìn. Ngoài những công việc này, các em còn tranh thủ đi thu lượm ve
chai, phế liệu khắp thành phố Vinh để bán kiếm tiền trang trải và giúp
đỡ những hoàn cảnh neo đơn. Và không mấy khó khăn để những ai quan tâm
muốn có thông tin đầy đủ và chính xác hơn về các sinh viên này thì hãy
một lần ghé thăm Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan PhaoloII – Tp Vinh.
Đôi điều trăn trở
Là một người được may mắn gặp gỡ các em trong
các ngày Lễ của Công Giáo. Được tận mắt chứng kiến công việc các em làm,
nghe những điều các em thao thức và ước mơ của các em là đóng góp nhiều
hơn nữa công sức của mình để xã hội tốt đẹp hơn thêm. Tôi dám cam đoan
chắc chắn một điều rằng, những viên an ninh điều tra trong gần một năm
giam giữ và xét hỏi các em vừa qua biết rõ nhất các em là những người vô
tội, những việc của các em làm xuất phát từ lương tâm khao khát sự chân
thiện mĩ. Thế mà thay vì sự ủng hộ thì nhà cầm quyền lại tỏ ra sợ hãi
và tìm cách bắt bớ, chụp mũ và tìm cách bỏ tù các em. Tại sao họ lại
phải sợ hãi như thế? Trong khi các em là những thư sinh đang ngồi trên
ghế nhà trường, sức chưa trói chặt nổi con gà, trong tay không có một
tấc sắt? Như thế, thử hỏi cái gọi là “chính quyền” này phải chăng là một
tổ chức man rợ thời trung cổ còn sót lại? Tôi chắc chắn rằng, nhà cầm
quyền sẽ không bao giờ tìm thấy “thế lực thù địch” nào đứng sau các em
như họ thường qui chụp. Nhưng để bỏ tù các em, tôi biết, họ sẽ không
thiếu cách.
Tuy nhiên, lịch sử của dân tộc sẽ rất công minh.
Và danh sách những kẻ tội đồ đáng lên án, đáng nguyền rủa của đất nước,
của dân tộc không chỉ là những tên Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, đế
quốc Mỹ, thực dân Pháp… mà sẽ là tập đoàn đảng cộng sản VN. Chính họ mới
đáng bị nhân dân Việt Nam đem ra xét xử và kết tội.
No comments:
Post a Comment