Trở Về Trang chính

Saturday, October 22, 2011

Nghị quyết 36 : Phân tích và nhận định

NGHỊ QUYẾT 36 : PHÂN TÍCH VÀ NHẬN ĐỊNH

Phần A *

“Xứ sở bao dung, sao thật lắm thần dân lìa xứ!
Biển Thái Bình bồng bềnh thuyền định mệnh.
Nhắm mằt đưa chân không hẹn ngày về!”

(Nguyễn Duy – Tổ Quốc Nhìn Từ Xa)

*

Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 (NQ36), do Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam (VC) ban hành cách nay trên 4 năm, hiện vẫn còn được họ tiếp tục nỗ lực thi hành tại hải ngoại. Do đó, chúng tôi nghĩ, nó vẫn còn là một vấn đề thời sự đáng cho chúng ta lưu tâm và đề cao cảnh giác. Văn hào người Nga, ông Alexandre Soljenitsyne, đã viết về cộng sản: “Khi nghe CS nói láo, ta phải có can đảm đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm đứng lên nói nó nói láo thì ta phải có can đảm đi ra khỏi chỗ nó đang nói láo. Nếu ta lại không dám phản đối bằng cách bỏ đi để khỏi nghe nó nói láo thì ít ra ta phải có cái lương thiện tối thiểu là không kể lại cho người khác nghe những lời nói láo của nó!” Kẻ viết không kể lại cho người đọc những gì VC viết láo trong NQ36 mà phân tích nội dung của nó để nói thẳng rằng NQ36 chứa toàn những điều lừa dân dối chúng, đồng thời bày tỏ mối quan tâm trong việc đề cao cảnh giác trước những sự lừa bịp của nghị quyết.

A. Phân tích và nhận định nội dung của NQ36.

NQ36 gồm có 4 phần. Cuối những câu có chữ (NQ36) là nguyên văn của Nghị quyết.

1. Tình hình và công tác đối với người VN ở nước ngoài trong thời gian qua.

1a) “Cộng đồng người VN ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Nhiều trí thức có trình độ học vấn và chuyên môn cao, một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các công ty và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế, khoa học ở nước sở tại.” (NQ36)

VC luôn luôn dị ứng với sự thật. Đây là lần đầu tiên họ chịu nói sự thật để mong lợi dụng những người nhẹ dạ, dễ tin! Họ cần biết một sự thật khác: Nếu Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS không vượt thoát chiếc vòng “Kim cô” Mác-Lê do Hồ Chí Minh mang về tròng lên đầu dân tộc và ngục tù “xã hội chủ nghĩa” mà lão đã du nhập để giam cầm toàn dân thì cộng đồng đó có được những điều tốt đẹp như NQ36 đã mô tả hay không? Đây chỉ là những lời phỉnh lừa nhằm vơ vét, đục khoét, cướp sạch tất cả những gì chúng ta tạo dựng được trong hơn 33 năm qua cũng như họ đã từng trấn lột đồng bào trong nước qua ba vụ đổi tiền và đánh tư sản cũng như tước đoạt tài sản của những Người Việt Tị Nạn CS vì tin họ mang tiền về đầu tư. Với kinh nghiệm quá phong phú về VC, Cộng Đồng chúng ta nhứt định sẽ không rơi vào bẩy sập của NQ36!

1b) “Mặc dù sống xa tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương.”(NQ36)

Người Việt Tị Nạn CS bất đắc dĩ phải xa lìa Tổ Quốc. Tổ Quốc nói đây là Tổ Quốc VN, chớ không phải cái thứ “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của VC! Tinh thần yêu nước của người Việt Tị Nạn CS nằm trong ý niệm “yêu nước phải thương dân”(1). Từ mấy ngàn năm về trước, dưới chế độ quân chủ chuyên chế với quan niệm “Vua thay mệnh Trời để cai trị muôn dân” mà Mạnh Tử còn đưa ra thuyết “Dân vi quý, xả tắc thứ chi, quân vi khinh” và theo nghĩa Xuân Thu “Người lãnh đạo phải luôn luôn làm thuận lòng Trời, hợp ý Dân”. Trách nhiệm của nhà cầm quyền là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, tạo an lạc và phúc lợi cho dân (2). Các việc làm như “xét cấp hộ khẩu, phân biệt đối xử, quản chế, xét lý lịch, chụp mũ, bịt miệng” chắc chắn không tạo an lạc và phúc lợi cho bất cứ ai. Tự xưng là dân chủ nhứt thế giới, nhưng VC xem dân như cỏ rác và không bao giờ theo ý dân. Thế mà họ luôn luôn đưa chiêu bài “nhân dân” để bịp người dân và dùng chánh sách “Đô la vi quý, Đảng vi chủ, Dân vi khinh” để thống trị đất nước. Cần lập lại: Yêu nước phải thương dân và không làm mầt một tấc đất của đất nước”(3) chớ không phải yêu nước là yêu ngục tù “xã hội chủ nghĩa”!

Người Việt Tị Nạn CS luôn luôn giữ gìn truyền thống văn hóa và luôn luôn hướng về cội nguồn. Văn hóa và cội nguốn nói đây là văn hóa và cội nguồn với tình nghĩa giữa người và người đã có từ ngàn xưa chớ không phải cái thứ văn hóa ngoại lai vô thần, đầy hận thù, gian dối và lừa bịp! Nhà văn CS Tào Mạt đã từng nghiêm khắc “dạy đảng” về hai chữ “cội nguồn” (4).

Người Việt Tị Nạn CS luôn luôn gắn bó với gia đình và quê hương VN , còn VC chủ trương “vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo” và chỉ gắn bó với Tàu cộng để củng cố quyền lực.

Họ càng gắn bó với Tàu cộng thì đất nước càng bị thu hẹp và sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới!

Bắc Thuộc lần Thứ Tư đã manh nha và chắc chắn sẽ thành sự thật nếu tên gác cổng Nhà VN cứ tiếp tục rước bọn Tàu cộng vào chiếm Nhà để mong được trở thành đầy tớ của tên chủ mới !

Trên thực tế (de facto), VN đã là một thuộc địa của Tàu cộng. Xin chứng minh:

1) Nguyễn Minh Triết, trước khi đi HK, phải qua chầu hầu Hồ Cẩm Đào để nhận lịnh,

2) Nguyễn Tấn Dũng, trước Đại hội 10 của “đảng”, phải qua xin Hồ Cẩm Đào ra lịnh cho tà quyền VC chỉ thị quốc hội bù nhìn của họ bầu hắn ta làm thủ tướng!

3) Dân Tàu đi trên đất nước VN như đi trên đất Tàu: không cần thông hành, không cần chiếu khán, không phải trình báo với bất cứ ai, muốn đi đâu thì đi, muốn ở bao lâu thì ở, ở vĩnh viễn cũng không có gì trở ngại, di dân lập ấp không bị ngăn cấm,

4) Ngày 02/12/07, khi Tàu cộng thành lập huyện Tam Sa để thống trị hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, học sinh, sinh viên và đồng bào biểu tình phản đối thì, qua tên phát ngôn viên Tần Cương, Tàu cộng gián tiếp chỉ thị tà quyền VC phải giải quyết, nếu không sẽ có ảnh hưởng tai hại đến “tình hữu nghị” giữa hai nước.


Lập tức công an được lịnh ra tay ngăn cấm, giải tán và đàn áp các cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội. Đặc biệt bộ sậu “tổng bí thư, chủ tịch nuớc, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, tổng trưởng ngoại giao ” VC không dám hé mối phản đối!

5) Ngày 29/04/2008, để bảo vệ đuốc Thế Vận Hội, công an Tàu cộng với cờ của chúng tràn ngập thành phố Sài gòn và đẩy cờ VC vào xó kẹt nào đó.

Sư việc này lại đưọc chính công an VC bảo vệ. Trong khi đó, một lũ công an Tàu cộng khác, trong sắc phục công an VC, hợp sức với bọn này, săn đuổi, bắt bớ học sinh, sinh viên và đồng bào biểu tình vì lòng yêu nước về đồn công an để hành hạ tinh thần lẫn thể xác!

Qua năm sự kiện nêu trên, chúng ta thấy mối tương quan giữa Tàu cộng và Việt cộng là mối tương quan giữa chánh quốc và thuộc địa, tương tự mối tương quan giữa “Đại Pháp” và Nam Kỳ thuở xa xưa, nhưng tệ hại và tàn độc hơn nhiều.

Cao trào chống Thế Vận hội Bắc Kinh đang dâng lên như sóng thần Tsunami. Nếu VC thật sự muốn bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và tỏ ra không phải là chư hầu của Tàu cộng thì, nhơn dịp này, hãy mạnh dạn tẩy chay Thế vận hội Bắc kinh vào tháng 8 năm 2008: không gởi lực sĩ tham dự, thuyết phục dân không du lịch Tàu cộng, đưa vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa ra truớc Liên Hiệp Quốc, ngưng nhập cảng thực phẩm Tàu cộng để làm thuốc độc giết dân.

Làm xong những điều nầy, CSVN có thể quay về với dân tộc để vổ ngực và hét vào mặt Tàu cộng:

“Bọn Bắc phương! Chúng bay hãy liệu hồn! CSVN sẽ tự giải thể để trở thành danh tướng Lý Thường Kiệt, Bình Định Vương Lê Lợi, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Quang Trung Đại Đế của thế kỷ XXI chứ không còn là Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc như từ trước đến nay!”

Ôi! Đó chỉ là một giấc mơ, một hoang tưởng của người viết.

Hồ Chí Minh có vượt thoát khỏi lồng kiếng Ba đình cũng chẳng dám làm huống chi bọn hậu duệ của lão, những kẻ khôn nhà dại chợ, chỉ dám bách hại những người sống dưới quyền sanh sát của họ mà thôi!!!

1c) “Đồng bào bà con hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước.”(NQ36)

“Chính sách đại đoàn kết dân tộc”, được NQ36 nhắc đi nhắc lại đến 5 lần, chỉ là một chiêu bài mà VC dùng để bịp những người không CS nhưng lại dễ tin CS. Chiêu bài này đã từng được Hồ Chí Minh xử dụng vào năm 1946 khi thành lập “Chính Phủ Liên Hiệp Quốc Gia” và trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nó đã được thực thi thế nào mà Cố vấn Tối cao Vĩnh Thụy, Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Hải Thần, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam phải tìm đường lưu vong? Nhiều nhà yêu nước chơn chánh, có uy tín, cũng đã từng là nạn nhơn của “chính sách đại đoàn kết dân tộc”: Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Nguyễn Văn Sổ, Dương văn Giáo, Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Văn Phương, bác sĩ Hồ Vĩnh Ký và phu nhơn là bác sĩ Nguyễn Thị Sương v..v… đã bị thảm sát một cách dã man chỉ vì yêu nước, thương dân, chống Pháp nhưng không là đảng viên CS!

Ngay cả Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, một vi Giáo chủ yêu nước, thương dân, chống Pháp cũng đã bị VC ám hại tại Đốc Vàng Hạ! (5).

Nhìn kỷ, chúng ta thấy trọng tâm của chủ nghĩa CS là đấu tranh giai cấp, là vô sản chuyên chính. Đã là vô sản chuyên chính và đấu tranh giai cấp lại được tô đậm bởi điều 4 hiến-pháp năm 1992 thì làm thế nào có thể dung nhận đối lập! (6). Không dung nhận đối lập thì làm thế nào chấp nhận đa nguyên, đa đảng! Không chấp nhận đa nguyên đa đảng và chủ trương diệt đối lập thì làm thế nào “đại đoàn kết dân tộc”! Như vậy, “đại đoàn kết dân tộc” theo kiểu CS khác với “đại đoàn kết dân tộc” của người quốc gia. Người quốc gia quan niệm “đại đoàn kết dân tộc” là “cộng đồng đồng tiến”; không có giai cấp nào “chuyên chính”. Nói khác đi, các tầng lớp trong xã hội giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến trong ý niệm “kẻ có cho người không có” chớ không phải “kẻ không có giết người có để có”! “Chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước” còn là chánh sách củng cố và phát huy tình đoàn kết giữa một số phần tử trong “đảng” để trấn lột trên 80 triệu người dân đau khổ và cầm tù, quản chế các công dân dám đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ, nhơn quyền cho đất nước như quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và quý vị luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Lê Chí Quang v..v…

Công cuộc đổi mới do VC thực hiện chỉ đem lại kết quả là sự cách biệt giữa người nghèo và kẻ giàu ngày càng sâu đậm: người bỏ trên 7 triệu MK để mua phi cơ, kẻ bỏ trên 1 triệu để mua xe hơi, các “quan chức” VC uống “rượu ngoại” giá nhiều ngàn MK một chai, thua cá đá bóng trên cả triệu MK (PMU18) trong khi đó dân nghèo phải bán máu để mua sữa, mua thuốc cho con và bán con như bán con vật hay đồ vật để sống qua ngày!!! Càng đổi mới, số vụ tham nhũng càng tăng, bọn triệu phú trong “đảng” càng trở nên đông đảo, … “Đổi mới” theo kiểu đó, ai là người yêu nước, thương dân lại chẳng đau lòng xót dạ! Ai là người có liêm sỉ và lương tâm lại chịu “hoan nghênh”!

1d) “Một bộ phận đồng bào do chưa có dịp về thăm đất nước để tận mắt thấy được những thành tựu của công cuộc đổi mới hoặc do thành kiến, mặc cảm, nên chưa hiểu đúng về tình hình đất nước” (NQ36).

Nếu quả thật “công cuộc đổi mới” đã và đang đem lại “những thành tựu” thì “đường ta, ta cứ đi”, cứ tiếp tục “đối mớí” và tiếp tục thu hoạch “những thành tựu”, việc gì phải ban hành nghị quyết bịp bợm để vuốt ve “bọn ma cô, đỉ điếm”- nhóm chữ VC dùng để thóa mạ người Việt Tị Nạn CS.

“Những thành tựu của công cuộc đổi mới” không được ghi trong NQ36 bởi lẻ có đâu mà ghi! Người ta chỉ thấy hậu quả của nó! Đó là:

- Thầy dùng điểm thi để trao đổi tình dục với học sinh,

- Dân phải bán máu, bán con để sống,

- Thiếu nhi 8, 9 tuổi bị đưa sang Cam Bốt làm nô lệ tình dục,

- Thiếu nữ bị xuất cảng để làm điếm quốc tế và “dâu tập thể” cho ngoại nhân,

- Công an có quyền bịt miệng người dân,

- Toàn dân trở thành những “người tù dự khuyết”, sẵn sàng khăn gói rời nhà tù lớn để vào nhà tù nhỏ: “Bao năm chinh chiến ta sum họp. Giờ đã thanh bình lại biệt ly”.

- Bọn đầu tư ngoại quốc tự do sỉ nhục, bóc lột công nhân VN ngay trên đất Việt (7),

- Bọn cường hào ác bá tại các địa phương tha hồ cướp nhà, cướp đất của dân,

- Một phần lãnh thổ với nhiều điểm chiến lược quan trọng và lãnh hải đầy tài nguyên thiên nhiên bị dâng cho Tàu cộng v..v…

1e) “Một số ít người đi ngược lại lợi ích của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại và VN.”(NQ36)

VC có cái tật đến chết cũng không chừa. Đó là tự đồng hóa mình với đất nước và dân tộc.

Không phải “một số ít người” mà đại khối đồng bào hải ngoại đều chống VC chớ không hề đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Đại khối đó không “ra sức chống phá đất nước” mà nỗ lực tìm phương cách tiêu diệt chế độ đang tàn phá đất nước.

Đại khối đó không “phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại và VN” mà vạch trần cho các đại diện dân cử của các nước sở tại thấy chánh sách tàn bạo, dã man của VC – chà đạp nhân quyền, tiêu diệt dân chủ, tước đoạt tự do của dân – để họ hợp tác với dân tộc VN trong công cuộc khôi phục tự do, dân chủ và nhơn quyền cho đất Việt.


1f) “Nhu cầu giao lưu văn hóa giữa cộng đồng và đất nước, là rất lớn và trở nên bức thiết song chưa được đáp ứng.”(NQ36)

Đặt vấn đề “giao lưu văn hóa”, VC đã mặc nhiên công nhận có hai nền văn hóa: văn hóa quốc nội mà cốt lõi là chủ nghĩa Mác Lê và văn hóa hải ngoại mà nền tảng là chủ nghĩa Dân Tộc.

Vấn đề giao lưu văn hóa đã được VC nói tới từ lâu và trên thực tế đã được thực thi nhưng chỉ có một chiều: quốc nội tuôn ra hải ngoại.

Như vậy, khi cho rằng nhu cầu giao lưu văn hóa giữa quốc nội và hải ngoại “trở nên bức thiết”, VC đã để lộ mưu đồ trong việc nhuộm đỏ văn hóa hải ngoại bằng văn hóa Marxist như họ đã thực thi trong nước.

Người xưa đã dạy: Văn Hóa còn, Dân Tộc còn. Như vậy, văn hóa Marxist còn, chế độ CS còn. Chế độ CS còn, Dân Tộc VN còn điêu đứng và đất nước có cơ trở thành một quận, huyện của “đại Hán”.


1g) “Nhu cầu giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng là rất lớn và bức thiết song chưa được đáp ứng.”(NQ36).

Bảo rằng “nhu cầu giữ gìn và bảo vệ tiếng Việt … chưa được đáp ứng” là xuyên tạc sự thật để lấy lý cớ “Tích cực đầu tư cho chương trình dạy và học tiếng Việt cho người VN ở nước ngoài nhất là cho thế hệ trẻ”(NQ36), để dễ bề đầu độc trẻ thơ với những kiến thức đã bị phân hủy trong hố rác lịch sử của nhơn loại từ nhiều thập niên qua!


Còn tiếp...

No comments:

Post a Comment