Thursday, February 28, 2013

“NHỮNG CÁI “MUỐN” của nhà Báo : NGUYỄN ĐẮC KIÊN và TBT, NG-PHÚ TRỌNG .

ScreenHunter_01 Feb. 27 17.23( hai nhân vật, ai là người biết Liêm Sĩ và “hoàn thiện” về NHÂN CÁCH ? )
    Tổng Thống Hoa Kỳ : A.Lincoln : “Chúng ta cần phải chấm dứt chế độ nô lệ” - lời nói ấy đã đi vào Lịch Sử của nhân loại .
 Nhà Báo : Nguyễn Đắc Kiên đã như thay lời cho 85 triệu đồng bào mình nói lên khát vọng mong muốn, một khát vọng không chỉ vì nhân cách phẩm giá của con người mà còn vì tương lai tiền đồ dân tộc . Lời nói này chắc chắn sẽ đi mãi vào lòng dân tộc Việt Nam .
       “ Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn” :
( Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, Báo Gia đình & Xã hội )
1. Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến Pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
2. Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.
3. Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
4. Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
5. Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.
Nguyễn Đắc Kiên
Nhà báo, Báo Gia đình & Xã hội
Những điều Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên mong muốn, “đơn giản” thuộc quyền tất nhiên của con người, của công dân, tại hơn 90%  nhân dân các quốc gia văn minh ( gần 200 quốc gia ) trên toàn thế giới đã và đang có còn nhân dân Việt Nam thì Không .??.
Ngược lại,những cái “mong muốn” của Nguyễn Phú Trọng TBT/CSVN là chà đạp nhân quyền, tước đoạt tự do, độc tài toàn trị, tham quyền cố vị, đặt quyền lợi cá nhân,đảng phái,bầy đàn lên đầu dân tộc Việt Nam, một trong thiểu số chưa đến 3% (5 nước CS) còn sót lại trên 187 quốc gia tự do dân chủ hay đa nguyên toàn thế giới .?? .
  NGUYỄN PHÚ TRỌNG – TBT/ đảng CSVN ( KHÔNG MUỐN )
“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(Nguyễn Phú Trọng).
 “…quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức.. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!””.(Ng-Phú Trọng)                 
 “chính trị, tư tưởng, đạo đức” Theo “mẩu mực” không suy thoái của TBT Nguyễn Phú Trọng phải  NHƯ THẾ NÀY :
ScreenHunter_02 Feb. 27 17.47
“CHÍNH TRỊ”: tp / Tam Sa -TQ– (trên đảo Hoàng Sa của VN) và ….. thắm thiết với Cờ TQ 6 Sao . ??
ScreenHunter_03 Feb. 27 17.47
“TƯ TƯỞNG”: Lê nin, phỉ nhổ ở Nước Nga…và….kính cẩn, bái kiến Tại : CS/XHCN/Việt Nam ??
ScreenHunter_04 Feb. 27 17.47
“ ĐẠO ĐỨC” Tôn vinh liệt sĩ 1979 tại TQ …và không có tưởng niệm gì hết “đi chỗ khác chơi”… tại. CH/XHCN/VN
Không giống với cỏ cây là loài vô thức, hơn động vật bởi  tư duy, con người bẩm sinh có nhân cách, thừa lý trí để phân biệt phải trái,tốt xấu và đúng sai .
Đồng bào chúng ta thử phân biệt 2 nhân cách : Nhà Báo Nguyễn Đắc Kiên và TBT/đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng !? .
Hoàng Thanh Trúc

NGƯỜI TRUNG CỘNG BÍ MẬT MUA ĐẤT LẬP TRẠI Ở LONG AN

LONG AN  - Chính quyền huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa khám phá một trang trại bí ẩn của người lạ, nghi là người Trung Cộng , đã được thành lập từ 10 năm nay. Báo Người Lao Ðộng cho biết, trang trại này rộng 2 hecta, tọa lạc tại xã Quê Mỹ Thạnh thuộc huyện Tân Trụ từ năm 2001 cho đến nay. Người đứng tên miếng đất là bà Nguyễn Thị Thu Hương, cư dân huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Một số nhân chứng nói rằng trang trại này thường xuyên đóng cửa, không biết người ta làm gì bên trong. Có người còn xác nhận rằng thỉnh thoảng cũng có thấy vài người lạ xuất hiện, không biết là người Trung Cộng  hay Ðài Loan… Một cuộc bố ráp trang trại này diễn ra hôm 26 tháng 2 cho thấy tất cả những người lạ đều đã biến mất.
Người ta chỉ thấy vài chòi lá được xây lên từ khá lâu. Theo báo Dân Việt, người chủ trại Trung Cộng  cho xây tường gạch, lợp lưới B40 dầy đặc. Bên trong, họ còn trồng cây và thả dây leo kín mít. Một số cư dân chung quanh cho biết nhóm người thường xuyên xuất hiện bên trong vòng rào gồm 6 người đàn ông, trong đó có một người tên A Long làm đội trưởng. Người này còn nói rằng bên trong cánh cổng dầy có khoảng 10 chú chó berger chạy qua chạy lại. Có cư dân còn nghi ông A Long mở trang trại nuôi… chó. Còn theo chính quyền tỉnh Long An sáng ngày 26 tháng 2, bà chủ đất không ghi danh tạm trú hay thường trú cho chính bà cũng như nhân công, nên không biết gì hết.SBTN

DÂN VIỆT LO NGẠI QUẦN ÁO ĐẦY HÓA CHẤT

VIỆT NAM - Phải đợi đến lúc chính quyền Thượng Hải ở Hoa Lục công bố chất tạo mùi trong vải may quần áo có thể gây ung thư cho người sử dụng, người dân Việt Nam mới phát hoảng. Báo Người Lao Ðộng dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã, Trung Cộng  cho hay nhà chức trách Thượng Hải khám phá ra chất amine thơm tẩm trong lô vải may đồng phục học sinh có thể gây ung thư. Hai mươi mốt trường trung tiểu học đặt hàng của công ty Sanghai Ouxia đã được lệnh cấm học sinh mặc đồng phục may bằng loại vải này. Tin này được tung ra khiến dư luận Việt Nam chấn động vì thị trường Sài Gòn đang đầy dẫy các loại quần áo nhập cảng từ Trung Cộng , có chứa hóa chất nói trên. Một số nhà kinh doanh ở Sài Gòn cho biết, có đến 70% vật tư cho ngành may đã được nhập cảng từ Hoa Lục.
Hầu như các loại vải thun, cotton… đều thuộc loại Made in China. Theo dư luận, chính vì lệ thuộc vật tư vào Trung Cộng , mà hầu như không ai kiểm soát được phẩm chất và độ an toàn của loại hàng hóa này. Báo Người Lao Ðộng còn dẫn lời của ông Chu Phạm Ngọc Sơn, phó chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Sài Gòn khẳng định rằng có nhiều loại hóa chất được sử dụng trong ngành dệt nhuộm. Cũng theo báo Người Lao Ðộng, từ 6 năm trước, Úc là quốc gia đã cấm nhập cảng chăn mền của Trung Cộng  vì có chứa formaldehyde nhiều gấp 10 lần quy định. Vụ công ty Sanghai Ouxia sử dụng vải chứa hóa chất độc hại để may hàng loạt bộ đồng phục học sinh không phải là vụ tai tiếng lần đầu tiên.SBTN

12 NGÀY TRONG ‘THẾ GIỚI TÂM THẦN’ – PHẦN CUỐI

Lê Anh Hùng & Mẹ
Lê Anh Hùng_Trưa hôm sau ngày tôi bị bắt, mẹ tôi vào thăm tôi. Mẹ tôi cho biết là cán bộ trung tâm yêu cầu bà viết giấy không cho ai khác ngoài bà được vào thăm tôi; bà phải viết thế thì họ mới cho vào gặp con. Tôi tiếp tục thuyết phục mẹ về việc làm của mình, và trách bà sao lại ký đơn đưa tôi vào đây, nhưng bà chối là bà không làm chuyện đó. Mặc dù mẹ tôi nói vậy nhưng tôi vẫn không thật sự tin lời bà. Khoảng 12h20, tôi lấy điện thoại của mẹ gọi điện ra cho một bác ở công ty, xin gặp hai đứa em mà mình tin cẩn ở đó là Từ Anh Tú và Đỗ Văn Ngọc. Hoá ra, chúng đã biết nơi tôi bị nhốt vì ngay buổi chiều hôm đó người ta đã chuyển cho công ty quyết định của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội. Chúng cho tôi hay là tin tôi bị bắt đã tràn lan trên mạng. Tôi bảo hai đứa là mẹ tôi đang ở đây và bà nói là bà không ký vào đơn cho tôi vào đây, mà ngay cả khi bà có ký đi nữa thì đó cũng là một quyết định tuỳ tiện, trái pháp luật. (Chính vì Tú loan báo như thế nên ban đầu trên mạng có thông tin là mẹ tôi không ký vào đơn.) Tôi bảo Tú nói chuyện với mẹ tôi để động viên bà.
Độ 5 phút sau, điện thoại của mẹ tôi đổ chuông. Thì ra là chị Bùi Thị Minh Hằng. Chị cho mẹ tôi biết là một tổ chức quốc tế đã lên tiếng về vụ việc của tôi. Chị hỏi địa chỉ nhà mẹ tôi và đề nghị gặp bà. Tôi nghe những gì chị nói qua điện thoại mà vui mừng khôn xiết, trào cả nước mắt. Tôi không cầm máy nói chuyện trực tiếp với chị Minh Hằng phần vì đang quá xúc động, phần vì không muốn sự kiện tôi bị cách ly khỏi xã hội bớt đi ít nhiều kịch tính một khi tôi có thể liên lạc điện thoại ra ngoài.
Tôi nói với mẹ: “Đấy, mẹ thấy chưa? Chuyện con bị bắt đã tràn lan trên mạng. Một tổ chức quốc tế đã lên tiếng, nhiều người ủng hộ. Người ta không thể ủng hộ một kẻ bị tâm thần được!” Mẹ tôi có vẻ bắt đầu tin tôi.
Mẹ tôi vừa dứt cuộc nói chuyện điện thoại với chị Minh Hằng độ 1 phút thì 2 nhân viên trung tâm chạy vào. Họ phàn nàn chuyện mẹ tôi trước đó bảo không mang điện thoại theo mà rồi lại điện thoại, đồng thời bảo mẹ tôi là đã hết giờ thăm bệnh nhân. Như vậy, nếu lúc đó tôi có nói chuyện với chị Minh Hằng thì chắc cũng chỉ nói được vài câu là bị phá ngang.Từ ngày thứ hai ở trung tâm, các nhân viên bắt đầu quan tâm đến tôi một cách đặc biệt. Họ mua sắm cho tôi gần như đầy đủ mọi thứ: 1 áo phao, 1 quần dài, 1 áo sơ mi, 2 quần lót, 2 đôi tất, 1 chậu rửa mặt, kem và bàn chải đánh răng, chăn, màn. Những bệnh nhân khác có mà nằm mơ cũng chẳng được một phần như thế, vào những nơi như thế này gia đình họ thậm chí còn phải chạy chọt chứ chẳng phải tự dưng mà được “vinh hạnh” như tôi.
Chiều 26/1, PGĐ Trung tâm Lê Công Vinh vào nói chuyện với tôi. Hoá ra, anh ta là đồng môn với tôi ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh ta cho biết là trước kia anh ta chẳng biết gì về câu chuyện của tôi; sau khi tôi vào trung tâm, anh ta tìm hiểu trên mạng thì mới biết. Anh ta mong tôi chia sẻ và thông cảm: “Chúng tôi chỉ là cấp thừa hành”; “Ai sai người ấy chịu”; “Chúng tôi cũng không muốn anh ở đây làm gì”…
Sáng 27/1, một nhân viên hộ lý cho tôi biết: “Sáng hôm kia có một đoàn khoảng 2 chục người, đi trên mấy chiếc ô tô đến trước cổng trung tâm đòi thả cháu. Họ chất vấn lãnh đạo trung tâm, rồi quay phim, chụp ảnh trung tâm. Cháu yên tâm đi. Thế nào cháu cũng được cứu khỏi đây thôi!” Tôi quá đỗi vui mừng! (Thỉnh thoảng cũng có người này người nọ cho tôi biết những thông tin bên ngoài, chẳng hạn như việc lãnh đạo trung tâm cấm CBCNV tiếp xúc với tôi, chuyện họ dự định mời bác sỹ đến “giám định” cho tôi…)
Trưa 28/1, mẹ và em trai tôi vào thăm. Mẹ tôi cho biết là đã gặp chị Minh Hằng và nhiều người nữa. Bà cũng đã trả lời phỏng vấn một đài nước ngoài. Tôi dặn mẹ: “Không được thoả hiệp với công an. Nếu họ kết luận con bị bệnh, bắt con uống thuốc thì con sẽ tuyệt thực.” Bà nói nhỏ vào tai tôi: “Thế thì đừng có uống.” Mẹ chuyển cho tôi gói quà mà chị Minh Hằng gửi.
Một bác bảo vệ “phàn nàn” với tôi: “Cậu vào đây làm chúng tôi thêm khổ. Trước kia thỉnh thoảng còn tranh thủ chạy về nhà được chứ từ khi cậu vào đến giờ chúng tôi phải túc trực thường xuyên. Đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán về Lê Anh Hùng cả.”
Chiều 31/1, PGĐ Lê Công Vinh vào thông báo với tôi là mẹ tôi đang làm thủ tục để đưa tôi về. Độ một vài hôm nữa là tôi sẽ được về nhà thôi.
Sáng thứ Bảy, 2/2, mẹ tôi lại vào thăm tôi. Bà cho biết là đang làm thủ tục để đưa tôi về, lẽ ra đã xong khâu giấy tờ nhưng một trong số những người chịu trách nhiệm giải quyết đơn lại nghỉ vì nhà có đám tang, hẹn chiều thứ Hai, 4/5, mới giải quyết. Nếu sớm thì ngày 5/2 tôi sẽ về nhà, muộn thì một vài hôm sau. GĐ Đỗ Tiến Vượng cũng vào thăm hỏi tôi mấy câu xã giao.

Mẹ tôi cho biết là bà đi cùng anh Ngô Nhật Đăng (con trai của nhà thơ Xuân Sách), người mà tôi đã gặp vài lần trong CLB Bóng đá No-U. Tôi bảo mẹ ra đưa anh vào, nói dối nhân viên anh là người nhà. Anh Nhật Đăng cho tôi biết qua về tình hình ở ngoài. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là anh ta lại cung cấp cho tôi nhiều thông tin sai lạc mà khi về nhà kiểm tra lại thì tôi mới biết. Chẳng hạn như anh ta cho biết là đã post một bài lên blog của tôi. Điều này tôi hết sức ngạc nhiên, vì chỉ có admin của blog mới có thể đăng bài lên đó được. Anh ta lại khẳng định là mẹ tôi không hề ký đơn đề nghị đưa tôi vào trại tâm thần, mà thực ra bà đã lừa công an (?). Chưa hết, anh ta còn cho tôi biết là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ tôi, họ đã chất vấn ông Nguyễn Phú Trọng về vụ việc của tôi khi ông ta đang ở thăm một số nước Châu Âu, và ngay lúc anh nói chuyện với tôi thì Hội đồng Nhân quyền LHQ đang làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam về vụ việc (?), v.v. Anh ta “khuyên” tôi không nên để các phe phái lợi dụng vụ tố cáo của mình. (Thật ra, chẳng phải chính tôi đang lợi dụng sự đấu đá của họ để thúc đẩy vụ việc của mình đó sao? Họ lợi dụng tôi đã đành nhưng xem ra tôi cũng biết lợi dụng họ đấy chứ.) Anh ta còn “chỉ bảo” tôi thế này: “Bọn họ đang rơi vào cảnh ‘chó cùng cắn dậu’ nên mình tạm nhún một chút để ra khỏi đây đã rồi tính sau, kể cả chuyện người ta có bảo mình bị ‘hoang tưởng’ nhẹ thì cũng mặc (?!).” Anh ta nói là vụ của tôi lẽ ra có thể được giải quyết êm ngay trong mấy ngày đầu, nhưng tại vì chị Minh Hằng làm um quá khiến nhà chức trách rơi vào tình thế khó xử (?). Khi tôi muốn gọi điện gặp chị Minh Hằng, người mà ngay lúc ấy tôi đã biết là đang làm hết sức vì tôi ở bên ngoài, thì anh ta nói là “số máy chị Hằng bị chặn” (?).
Lúc đó, tôi nghĩ ý kiến của anh ta là quan điểm chung của những người đang tìm cách giải cứu tôi nên tôi cũng không phản ứng gì, nhất là với người mà lúc đó tôi vẫn nghĩ là đang giúp mình.
Chiều 3/2, PGĐ Lê Công Vinh gặp và trao đổi với tôi qua cửa sổ. Anh ta nói mọi người ở trung tâm “chia sẻ” với tình cảnh của tôi và mong tôi cũng “chia sẻ” với điều kiện và hoàn cảnh họ.
9h sáng 5/2, khi tôi đang nóng lòng chờ tin tức bên ngoài thì một nhân viên bảo tôi dọn đồ để về, mẹ tôi đang làm thủ tục ở ngoài kia. Tôi thu xếp tư trang và phát quà cho mọi người để chia tay. Lát sau, PGĐ Lê Công Vinh vào gặp tôi, cho biết là mẹ tôi đang làm thủ tục. Anh ta đưa cho tôi 2 tờ giấy trắng khổ A4 và đề nghị tôi viết vài lời cám ơn trung tâm trong thời gian tôi ở đây.
9h30, tôi được đưa ra khỏi khu nhà dành cho bệnh nhân tâm thần. Ra tới gần toà nhà chính của trung tâm, tôi nhác thấy đằng xa những người đồng đội của mình ở CLB Bóng đá No-U (No-U FC) đang hân hoan chờ đón tôi: nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, blogger Lê Dũng, Nguyễn Lân Thắng và Lã Việt Dũng. Tôi vẫy tay chào mọi người rồi vào phòng PGĐ Lê Công Vinh để hoàn tất nốt thủ tục. Trong phòng có GĐ Đỗ Tiến Vượng, PGĐ Lê Công Vinh, mẹ tôi, “đồng chí” Ngô Nhật Đăng và một nhân vật mà trước đấy tôi mới gặp 1 trong No-U FC nhưng chưa hề nói chuyện với nhau – người có nick Facebook là Ngọc Tây Hồ.
Tôi đưa tờ giấy viết “Lời cám ơn” cho PGĐ Lê Công Vinh:
Anh ta có vẻ thoả mãn. Tuy nhiên, khi đưa sang GĐ Đỗ Tiến Vượng thì ông ta lại không hài lòng với hai chữ “bị tạm giữ” và “bất đắc dĩ” và đề nghị sửa lại. Tôi định không đồng ý thì “đồng chí” Ngô Nhật Đăng lại hùa theo họ khiến tôi phải tặc lưỡi sửa chữ “bị tạm giữ” thành chữ “sống” và bỏ chữ “bất đắc dĩ” đi cho họ hài lòng. Anh bạn Ngọc Tây Hồ nhanh tay lấy bản cũ đút vào túi.
Sau khi mẹ tôi hoàn tất thủ tục giấy tờ với họ, chúng tôi đi ra trong niềm vui vỡ oà của cả người được đón lẫn người đón.
Từ trái qua: Lã Việt Dũng, mẹ tôi, tôi, nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, blogger Lê Dũng, “đồng chí” Ngô Nhật Đăng, Ngọc Tây Hồ. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng
Tôi lên chiếc xe do Ngọc Tây Hồ lái; trên xe còn có mẹ tôi, nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ và cả “đồng chí” Ngô Nhật Đăng nữa. Nguyễn Lân Thắng đi cùng xe với Lã Việt Dũng, còn blogger Lê Dũng thì một mình một xe.
Trên hành trình trở về trung tâm Hà Nội, ngay cả với sự có mặt của nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, người theo rất sát vụ việc bắt giữ tôi và đăng nhiều bài về tôi trên blog của mình, “đồng chí” Ngô Nhật Đăng của chúng ta vẫn tiếp tục lặp lại chiêu trò hòng làm cho tôi rối trí như lần gặp tôi ngày 2/2. Chính nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ cũng quá đỗi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói là anh ta đã post bài lên blog của tôi, trong khi tôi mới là người nắm quyền quản trị. Anh ta “chỉ bảo” cho tôi là khi trả lời phỏng vấn các đài báo thì chỉ cần nói là tôi hiện mới về nhà, đang cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để ăn Tết với mẹ, hiện tôi chưa muốn nói gì thêm. Anh ta còn bảo tôi chuẩn bị để trả lời phỏng vấn của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (?) và khi có một người gọi điện đến đề nghị tôi trả lời phỏng vấn một đài nào đó thì anh ta thản nhiên trả lời là tôi đang trả lời phỏng vấn một đài khác, dù lúc đó tôi chẳng hề trả lời phỏng vấn ai cả.Anh ta cũng “doạ” tôi là bây giờ sát Tết rồi, mình trả lời phỏng vấn mà khơi lại vụ tố cáo kia thì bọn họ sẽ bắt nhốt trở lại trong lúc bạn bè, đồng đội tứ tán hết cả thì nguy (!?). Anh ta “khuyên” tôi nên về nhà chứ không nên tụ họp ở đâu để gặp gỡ mọi người, bởi nhiều kẻ đang muốn lợi dụng tôi để “đánh bóng” tên tuổi, ai thăm thì cứ việc đến nhà thăm chứ đừng đi đâu cả, v.v. Đáng chú ý là “anh bạn” Ngọc Tây Hồ cũng “tung hứng” rất ăn ý với “đồng chí” Ngô Nhật Đăng. [i]

Mặc dù vậy, ngay khi còn đang trên đường trở về trung tâm Hà Nội, lúc phóng viên Đài Á Châu Tự Do (RFA) phỏng vấn, tôi đã trả lời thẳng thắn về nguồn cơn của việc người ta bắt tôi vào trại tâm thần – đó chính là vụ tố cáo mà tôi vẫn theo đuổi suốt gần 5 năm qua.
Khi xe về đến lối rẽ vào nhà mẹ tôi, ngõ 120 Kim Giang, mẹ con tôi xuống xe. Xe của Lã Việt Dũng cũng vừa trờ tới. Và trong khi Lã Việt Dũng và Nguyễn Lân Thắng đòi kéo tôi ra quán bia gặp gỡ chia vui với đồng đội thì “đồng chí” Ngô Nhật Đăng lại khuyên tôi về nhà đi. Đến thời điểm đó, mặc dù vẫn chưa nhận ra âm mưu của anh ta (vì chưa kịp kiểm chứng những thông tin mà anh ta cung cấp cho tôi), nhưng tôi cũng không mắc mưu anh ta: tôi lên xe cùng Lã Việt Dũng và Nguyễn Lân Thắng ra thẳng nhà hàng 181 Nguyễn Lương Bằng, “tụ điểm” quen thuộc của anh em No-U FC, để chia vui với những người đồng đội đã làm hết mình trong cuộc “giải cứu” tôi – một “bệnh nhân tâm thần”. Sau đó, tôi lần lượt trả lời phỏng vấn các đài BBC, Chân Trời Mới, VOA (2 lần), RFI… nhưng tôi vẫn không mắc bẫy anh ta, dù đến lúc đó tôi vẫn chưa kịp kiểm chứng những thông tin mà anh ta cung cấp cho tôi lúc gặp tôi trong Trung tâm BTXH cũng như lúc tôi trên đường từ Trung tâm về nhà.[ii]
Chia sẻ niềm vui với đồng đội tại “tụ điểm” quen thuộc
Thật chẳng vui vẻ gì khi phải lật chân tướng của một “đồng đội” trá hình, nhưng vì lợi ích của cộng đồng, của phong trào dân chủ vốn đã bị chia năm sẻ bảy bởi những “ngón nghề” quỷ quyệt của lực lượng an ninh, tôi buộc lòng phải nói lên một sự thật đáng ghê tởm. Chừng đó thôi cũng đủ cho quý vị thấy là suốt hơn 7 năm qua, trong tình cảnh đơn thương độc mã, tôi đã phải đối phó vất vả đến thế nào với đủ mọi mưu ma chước quỷ để có thể sống sót và, quan trọng hơn, để đưa được những sự thật kinh hoàng, ảnh hưởng vô cùng lớn đến vận mệnh dân tộc, ra trước công luận.
Qua những gì mà chị Bùi Thị Minh Hằng đã tường thuật trong “thiên phóng sự” Nhật ký chuyện Lê Anh Hùng cùng những gì mà tôi thuật lại trên đây, quý vị có thể nhận ra vai trò của lực lượng công an trong vụ bắt tôi đưa vào trại tâm thần. Ngay cả khi mẹ tôi có “tỉnh ngộ” rồi viết đơn đòi con đi nữa mà thiếu áp lực của công luận thì cũng chưa biết điều gì có thể xẩy ra với tôi trong cái trại giam trá hình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đó. Chính vì vậy, việc tôi được thả tự do chỉ sau 12 ngày bị giam giữ trái phép, trước hết, là thắng lợi của các lực lượng tiến bộ và công luận ở cả trong và ngoài nước.
Đầu tiên, tôi xin dành sự tri ân đặc biệt đối với những người đồng đội tuyệt vời của tôi ở CLB Bóng đá No-U (No-U FC), mà nhân vật đặc biệt nhất chính là chị Bùi Thị Minh Hằng. Nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, bác Nghiêm Việt Anh, blogger Lê Dũng, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, blogger Người Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Chí Tuyến, Ngô Quỳnh, Lan Lê, anh Trương Văn Dũng, Nguyễn Văn Phương, Từ Anh Tú, Lưu Đức, cùng bao đồng đội khác mà tôi không thể nào nêu hết tên ra đây, là những người đã vào cuộc gần như ngay lập tức và đã làm tất cả những gì có thể để giải thoát tôi khỏi trại tâm thần kia.
Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã phản ảnh về vụ bắt giữ tôi: Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự Do (RFA), Đài RFI Việt ngữ, Đài BBC, Radio Chân Trời Mới, Radio Sài Gòn – Dallas…, bên cạnh các trang mạng độc lập như blog Nguyễn Tường Thuỵ, blog Anh Ba Sàm, Bauxite Việt Nam, Quê Choa, blog Huỳnh Ngọc Chênh, blog Nguyễn Xuân Diện, blog Phạm Viết Đào, blog Bùi Thị Minh Hằng, blog Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt, Thông Luận, Dân Luận, Diễn đàn X-CafeVN, Vàng Anh, blog Xuân Việt Nam, blog Châu Xuân Nguyễnv.v.
Tôi cũng xin trân trọng cám ơn các tổ chức quốc tế đã lên tiếng về vụ việc của tôi: Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (International Federation for Human Rights – FIDH), Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (World Organisation Against Torture – OMCT), Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights – VCHR), Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists). Đặc biệt, tôi được biết là đích thân ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về vụ bắt giữ tôi để đệ nạp lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngay trước khi tôi được thả tự do.
Thắng lợi ngoạn mục này có sự đóng góp hữu hiệu của rất nhiều cá nhân, mà tôi không thể nào nêu hết tên ở đây, như nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, nhà báo Nguyễn Đình Ấm, nhà văn Nguyễn Quang Lập, thạc sỹ Đào Tiến Thi, TS Nguyễn Xuân Diện, GS Chu Hảo, nhà báo Lê Diễn Đức (Mỹ), phóng viên Gia Minh (Mỹ), phóng viên Nguyễn Trung (Mỹ), nhà báo Trà My (Mỹ), phóng viên Thanh Phương (Pháp), đạo diễn Song Chi (Na Uy), học giả Đỗ Thông Minh (Nhật Bản), cô Nguyễn Ngọc Nhi (Australia), v.v.
Tôi xin ghi nhận tấm lòng vô cùng đáng quý của anh Hoàng Văn Trung, Giám đốc Công ty HVT, nơi tôi đã làm việc suốt 9 tháng qua. Để đảm bảo cho tôi một chỗ dung thân và mưu sinh trong bước đường đấu tranh đòi công lý, anh đã phải chịu đựng không ít áp lực cũng như nhiều hình thức đe doạ khác nhau.
Tôi cũng không thể nào quên lãnh đạo và CBCNV của Trung tâm Bảo trợ Xã hội II – Hà Nội, những người đã chia sẻ với tình cảnh của tôi và dành cho tôi sự quan tâm chu đáo, bất kể điều đó là do áp lực của công luận hay tự trong thâm tâm họ khi họ hiểu được nghịch cảnh của tôi.
Cuối cùng, song không kém phần quan trọng, chính là sự đóng góp thầm lặng với sức lan toả cực lớn của vô số người qua những bình luận trên Facebook, dưới các bài viết trên các trang mạng, hay qua những hình thức chia sẻ thông tin và biểu đạt chính kiến khác về vụ bắt giữ tôi.

Khép lại loạt bài về quãng thời gian 12 ngày trong “thế giới tâm thần” này, tôi muốn khẳng định một lần nữa với quý vị rằng: Tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đòi công lý không chỉ cho bản thân mà còn cho cả đất nước này, bất chấp mọi hậu quả có thể xẩy ra với mình và gia đình.[iii] Đó vừa là lương tâm của một con người, vừa là trách nhiệm của một công dân trước Tổ quốc, nhất là khi mà giờ đây tôi không còn đơn độc như suốt gần 5 năm qua nữa./.
 2 phần đầu:  http://www.hennhausaigon2015.com/2013/02/24/33989/

Mỹ Phải Phản Công Hay Để Thảm Bại Tin Tặc TQ


Tác giả :Vi Anh
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Cộng mới đây đã mở đợt tổng tấn công, tổng công kích, đánh Mỹ bằng chiến tranh tin học hay chiến tranh mạng. Đánh toàn diện, chớ không phải cục bộ như trước đây. Không phải Mỹ không biết. Nhưng là một nước văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng thế giới, nên Mỹ cứ loay hoay trước hành động tin tặc của một nhà cầm quyền mạnh mà thâm tâm bất hảo. Mỹ cứ  co tay chịu đựng, cố gắng phòng thủ, trước hàng loạt những cuộc tấn công của Trung Cộng lén lút, gian dối, đạo tặc như một Đảng Nhà Nước bất hảo, một Đảng Nhà Nước tin tặc. Ngoài miệng thì TC chối bai bải không có tin tặc, la làng lên, rằng TC bị tin tặc tấn công, tố ngược lại Mỹ là tin tặc. Mới đây TC mở chiến dịch tổng tấn công, tổng công kích lớn nhứt đánh vào không gian tin học của Mỹ. Mỹ không còn sự chọn lựa nào khác hơn – là phải tấn công, phản công TC vì tấn công là phòng thủ tốt nhứt trên phương diện chiến thuật. Nếu không, nếu cứ giơ lưng chịu đựng, là Mỹ sẽ thảm bại.

Sức chịu đựng của Mỹ đã đến giới hạn chót rồi. Tin tặc TC là mối đe dọa vô cùng lớn lao và nguy  hại cho Mỹ trên mọi phương diện. Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư 20/2 ở Washington, Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder cho biết, “Chỉ cần mất một bí mật thương mại cũng đủ làm thiệt hại hàng triệu hoặc hàng tỉ Mỹ Kim. Công ty bị mất cắp buộc phải sa thải nhân viên, đóng cửa nhà máy, mất khách, mất lợi nhuận, mất sức cạnh tranh, thậm chí phải đóng cửa.” Đó là chỉ về kinh tế của một công ty thôi.
Còn chuyện lớn quốc gia đại sự nữa. Cái gì sẽ xảy ra cho Mỹ khi tin tặc len lỏi vào không gian tin học của Mỹ, phá hoại, phản lập trình, ra lịnh ngược lại cho các hệ thống computers  điều hành chuyện nước, việc dân của Mỹ. Cái gì sẽ xảy ra cho Mỹ khi dàn hỏa tiễn lá chắn che chở cho Mỹ bị virus phản lập trình, nhận lịnh tấn công vào nước Mỹ; hay hệ thống vệ tinh định vị GPS của Mỹ bị virus làm liệt, quân đội, cảnh sát, biên phòng Mỹ như bị mù. Cả một cuộc tận thế xảy ra cho nước Mỹ vì hầu như mọi mặt sinh hoạt của người Mỹ, nước Mỹ điều hành bằng computers.
Đã đến lúc Mỹ phải phản công hay là thảm bại. Quốc Hội ước tính các doanh nghiệp Hoa Kỳ năm 2012 đã thiệt hại hơn 300 tỉ Mỹ Kim, do các vụ đánh cắp bí mật thương mại, phần lớn được thực hiện bởi các gián điệp trên mạng của Trung Quốc.
Tổng trưởng quốc phòng Leon Panetta đã công khai trình TT “chiến tranh mạng sẽ là một thách đố lớn trong thời gian sắp tới”, sau đó mới nói đến những vấn đề Iran, Bắc Hàn. Ông cho Mỹ không khéo sẽ bị một “Trân Châu Cảng” trong chiến tranh Tin Học này. TT Obama trong bài diễn văn về tình trạng liên bang trước lưỡng viện Quốc Hội báo động, “ngày nay kẻ thù của Hoa Kỳ cũng đang tìm cách để có khả năng phá hoại mạng lưới điện lực, các cơ sở tài chính, và cả hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ”. Và ngày hôm sau Tổng thống Obama ký sắc lệnh tăng cường an ninh không gian mạng và chống tin tặc.
Về chiến tranh và phòng vệ dân sự, Ông Holder cho biết chiến dịch phản công này rất năng động, có sự hợp tác liên ngành và liên tiểu bang để tầm nã và truy tố những ai tham gia các vụ đánh cắp và gián điệp trên mạng. Các công ty tư nhân cũng được mời tham gia chiến dịch này.
Sách lược mới cũng quy định những khoản tiền phạt, các biện pháp trừng phạt thương mại nhắm vào cá nhân hoặc quốc gia đã đánh cắp bí mật thương mại của Hoa Kỳ.
Trước đó công luận và dân chúng Hoa Kỳ đã được thông báo đầy đủ. Kẻ thù TC đã bị vạch mặt chỉ tên. Công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ điều tra nhiều năm trời, viết thành tài liệu dài 74 trang. Rằng TC có cả “Quân đoàn tin tặc”. Quân đoàn đó tên là đơn vị 61398. Bộ tư lịnh nằm trong một cao ốc 12 tầng ở đường Đại Đồng, quận Phố Đông của thành phố Thượng Hải.Từ lâu quân đoàn này đã đánh phá một số cơ quan truyền thông Mỹ (hầu hết các báo lớn đều bị đánh), nhiều công ty sản xuất vũ khí quốc phòng, công ty điều hành phân phối 60% năng lượng điện, gas, xăng dầu cho toàn khu vực Bắc Mỹ.
Lâu nay TC dùng chiến thuật vừa ăn cướp vừa la làng. TC kêu ca mình cũng bị tin tặc và tố cáo Mỹ là tin tặc. Nhưng bây giờ không còn ai tin TC nữa, kể cả mấy con ma đít đỏ đang ở khu Trung Nam Hải của CS Bắc Kinh cũng không tin.
Lịch sử thế giới cho thấy Hoa Kỳ rất dè dặt, thận trọng, đến đổi như chậm trễ khi tham chiến. Thế Giới Đại Chiến 1 và Thế Giới Đại Chiền 2 Mỹ đều tham gia trễ và sau cùng. Nhưng khi đã tham gia, Mỹ huy động tất cả nội lực dân tộc vào chiến tranh, như hàng không mẩu hạm lù lù tiến tới ngoài mặt trận, vượt mọi gió to, sóng lớn, tiến đến chiến thắng cuối cùng.
Trong cuộc chiến tranh Tin Học này, nhiều dấu chỉ cho thấy Mỹ có nhiều tiềm lực và thế tất thắng. Vì là một đệ nhứt siêu cường, một nước văn minh có trách nhiệm với thế giới, một chế độ dân chủ, chánh quyền muốn làm một quyết định gì quan trọng thường phải làm theo phương cách văn minh đối với cộng đồng thế giới. Đối nội Mỹthường dựa vào dân ý là phân lớn vì dân chúng là nội lực hành động của Mỹ và thế lực ngoại giao ở hải ngoại.
Chớ so tương quan lực lượng, sức lực tin học của Hoa kỳ so với của TC, Hoa kỳ mạnh hơn TC nhiều. Đó là chưa nói sự cộng tác của các đồng minh siêu cường của Hoa kỳ như Anh, Pháp, Đức, Nhựt, lâu nay cũng bị tin tặc TC gây thiệt hại quá nhiều. Tiền cứu hậu hận do TC gây ra đó khiến các nước dân chủ, tự do này chắc chắn sẽ cộng tác với Mỹ trong chiến tranh chống tin tặc TC như đã từng cộng tác, đồng minh chống quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan sau cuộc khủng bố 911 ở Mỹ.
Muốn hay không muốn Mỹ là quê hương, là cái nôi của khoa học kỹ thuật tin học. Trên thế giới Mỹ vẫn còn đóng vai trò con chim đầu đàn về khoa học kỹ thuật nói chung. Đã có tiền lệ, Mỹ không xác nhận nhưng ai cũng nghĩ Mỹ đã thành công trong việc sữ dụng tin học vào chiến tranh đối với một số nước bị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chế tài. Ai cũng nghĩ Mỹ làm nhưng Mỹ không đính chính hay cải chánh gì liên quan đến dàn computers điều khiển hệ thống máy ly tâm tách nguyên tử của Iran đã chạy tán loạn không điều khiển được, khiến Iran phải ngưng cộng tác tinh luyện uranium một thời gian khá lâu, vì bị  tin tặc cho virus Stuxnet xâm nhập.
Một vị tướng Mỹ phát biểu vơi tư cách ẩn danh, cho biết chuyên viên của Hoa Kỳ đã vào hệ thống computers của phiến quân Taliban ở Afghanistan, đọc vanh vách lịnh và kế hoạch hành quân của Taliban. Không quân Mỹ có thể xâm nhập vào mạng của hệ thống radar và hỏa tiễn phòng không của một nước khác. Một chuyên viên của Nam Hàn, đồng minh của Mỹ hiện có  mặt 28.500 quân nhân Mỹ, nói ông có nghe tin Bắc Hàn thất bại trong vụ phóng thử hỏa tiễn hồi tháng tư năm ngoái vì máy móc điều khiển bị virus xâm nhập.
Không ai nghĩ Mỹ cứ tiếp tục giơ lưng chịu đựng trước những cuộc tấn công của loại hình chiến tranh tin học của nhà nước bất hảo như TC nữa./.

Những điều Đảng không muốn thấy

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Pano tuyên truyền cho ngày thành lập ĐCSVN tại Hà Nội được chụp hôm 27/2/2013
AFP photo
Trong chỉ thị 2 của Bộ chính trị ra lệnh không bàn tới luật đất đai trong đợt sửa đổi Hiến Pháp 92 lần này.
Không thể biết được có bao nhiêu nạn nhân trên khắp đất nước đang rên siết vì oan khiên do luật đất đai tạo ra cho gia đình họ mà chính quyền các địa phương đang tận dụng kẽ hở để đàn áp, bóc lột người dân thấp cổ bé họng. Hai nạn nhân đất đai kể về sự lầm than của gia đình họ trong bối cảnh thay đổi Hiến pháp hiện nay cho thấy thêm một góc tối khác đang phủ lên bản Hiến pháp đương thời.

Nỗi đau mất đất

Trong lần sửa đổi Hiến pháp này luật đất đai vẫn dậm chân tại chỗ với tên gọi mỹ miều: “Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý”. Bao nhiêu năm qua điều được gọi là nhà nước thống nhất quản lý ấy thật ra nằm gọn trong tay chính quyền địa phương và vì vậy quyền sinh sát của những ông vua này không phải là nhỏ.
Biết bao hình ảnh của người dân mất đất kéo nhau về thành phố Hồ Chí Minh nằm vật vạ tại đường Hoàng Văn Thụ hay Võ Thị Sáu cho thấy mặt trái của sự quản lý yếu kém đã gây uẩn ức cho hàng vạn gia đình từ Bắc vào Nam.
Những hình ảnh đen tối ấy xem ra vẫn chưa đánh động được sự chú ý của Đảng bởi trung ương vẫn cho rằng nếu đất đai thuộc sở hữu thật sự của người dân thì các kế hoạch vĩ mô sẽ bị xáo trộn và quan trọng hơn hết là hàng triệu Đảng viên sẽ rơi vào tâm trạng mất phương hướng khi nguồn lợi đất đai của họ bị đe dọa.
Trong khi nhân sĩ trí thức tập trung vào điều 4, tam quyền phân lập, hay gần gũi hơn là phi chính trị hóa đối với quân đội thì người dân mất đất chỉ đau đớn với mảnh đất của mình. Có từng vỡ đất mới thấy đau khi bị mất đất. Mồ hôi cả dòng họ tưới xuống đất cho nó cứng cáp, phì nhiêu chỉ trong một thời gian ngắn bị mất sạch thì làm sao không đau không xót?
Họ là hàng ngàn người có cái tên chung là dân oan. Mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhưng cái đau thì như nhau. Vừa đau thân xác vừa uất ức tinh thần khiến không ít người trở thành cuồng dại. Tiếng rên xiết của những người dân oan ấy bị bao vây bởi những cơ quan gọi là chức năng và công lý vẫn là điều gì không thể vươn tới.
Khi người dân đi khiếu kiện họ không biết rằng do Hiến pháp không cho phép tam quyền phân lập nên không có bất cứ tòa án nào có thể xử lý các bất công từ chính quyền. Họ cũng không hề biết rằng chính điều 4 Hiến pháp đã cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam khống chế toàn bộ quyền lực của Hiến pháp để từ đó ban phát cho các địa phương thi hành những luật lệ tùy tiện, những quy định đất đai ngược lại với quyền lợi người dân qua cách trưng thu hay đền bù giải tỏa.

Không cấp nào giải quyết

Dân oan Dương nội túc trực tại trụ sở tiếp dân Thành phố Hà Nội hôm 16/10/2012
Bà Nhan Hương là một trong hàng ngàn người như thế. Nói với chúng tôi vào ngày 25 tháng Hai vừa qua bà cho biết:
Tôi tên là Nguyễn Thị Nhan Hương, năm nay tôi 62 tuổi. Vấn đề của tôi là hiện giờ nhà cửa đất đai hộ khẩu của tôi không có cho nên tôi đã từng đi thưa kiện rất nhiều nơi. Tôi đã ba lần ra tới Hà nội nhưng cũng không đi đến đâu, không ai giải quyết. Thậm chí ban đầu tôi khiếu nại, sau đó tôi tố cáo, rồi đả đảo rồi tôi bị vào tù một năm. Tôi đã ra trại hơn một năm nay rồi nhưng vẫn tiếp tục đi tìm công lý nữa. Cho tới hôm nay tôi làm đơn gửi ra Hà Nội nhưng họ cũng làm thinh chưa có giải quyết gì hết.
Một dân oan khác là bà Lê Thị Nguyệt, sau khi không còn nhà cửa và phải sống vật vưởng như một người vô gia cư nhưng vẫn không yên vì bà liên tiếp khiếu kiện cho tình trạng oan ức của gia đình mình. Bà bị đánh bị giam bị mọi điều sỉ nhục mặc dù không làm gì phạm pháp, bà kể:
Tôi đã ba lần ra tới Hà nội nhưng cũng không đi đến đâu, không ai giải quyết. Thậm chí ban đầu tôi khiếu nại, sau đó tôi tố cáo, rồi đả đảo rồi tôi bị vào tù một năm.
Bà Nhan Hương
Tôi tên Lê Thị Nguyệt, sinh năm 1955 năm nay tôi 59 tuổi. Tôi đi thưa từ Hà Nội cho xã cho tới tới huyện cho tới tỉnh, tới trung ương. Tôi đi Hà nội sáu lần, mỗi lần đi tôi đều bị công an đánh đập tôi rất dã man. Năm 2006 tôi ở Quốc hội, ở đường Hoàng Văn Thụ thành phố HCM biểu tình tại đó hai mươi bảy ngày đêm.
Người dân oan vẫn tin vào một điều gì rất mơ hồ rằng khi ra tới Hà Nội hay về thành phố HCM thì sẽ có cấp cao hơn giải quyết cho họ. Nhưng hàng chục năm trôi qua vẫn không có một ai ra mặt chính thức lên tiếng cho hoàn cảnh của những người dân khốn khổ này. Từ văn phòng Quốc hội đến điểm tiếp dân của chính phủ, tất cả các cánh cửa đều khép kín và người dân vẫn canh cánh với oan ức của mình.

Bước đường cùng

Dân oan mất đất khiếu kiện khắp nơi, ảnh minh họa.
Bà Nguyệt không những bị đẩy ra ngoài những cánh cửa ấy mà còn bị đánh đập như một tù nhân, bà kể trong một lần tham gia khiếu kiện:
Thằng công an tỉnh nó biểu hốt mấy bả vụt lên xe. Bắt đầu nó quăng tôi té xiểng niểng luôn. Tôi đứng dậy la lên nó nó bẻ tay tôi nó trói thúc ké tôi lại. Bốn thằng nó khiêng tôi lên xe. Được một khúc thì công can phường 1 thành phố Mỹ Tho nó nhảy lên người tôi nó tống tôi. Mệt quá, nó đánh tôi tôi mới nói tao bị bệnh tim mày đè một lát là tao chết…nó đè tôi xuống, nó đè ngay cái rún tôi, nó nhấn xuống một cái. Cái đầu gối của nó thụt xuống. Tôi đã sáu mươi tuổi đâu còn kinh nguyệt gì nữa nhưng sau khi bị nó chấn tôi về nhà thì tôi bị như con gái có kinh, có suốt từ đó tới bữa nay tôi khám tại bệnh viện Từ Dũ thành phố HCM thì người ta chẩn đoán là tôi bị dập buồng trứng.
Những oan nghiệt này không dễ gì làm Đảng chú ý tới. Tất cả chỉ là việc nhỏ của địa phương và người dân vẫn mơ hồ nghĩ rằng trung ương không bao giờ biết những kẻ giết người dấu mặt này.
Những bất công đày đọa vượt sức chịu đựng khiến người dân oan không còn sợ hãi. Đối với họ khi mảnh đất bị cướp tức là gia đình không còn đất sống. Bà Nguyễn Thị Nhan Hương kể lại câu chuyện khó tin trong chính gia đình mình, đó là con gái bà đang lao động tại Đài Loan do không chịu nỗi cảnh mẹ mình bị đàn áp dã man trong hàng chục năm trời đã viết đơn gửi cho chính quyền yêu cầu cung cấp địa chỉ để cô làm đơn xin gia nhập Đảng Việt Tân, một đảng phái bị nhà nước xem là kẻ thù nguy hiểm nhất hiện nay.
Khi được hỏi chính bản thân bà có biết rằng Đảng Việt Tân đã bị nhà nước xem là tổ chức khủng bố hay không bà Nhan Hương xác định:
Biết chứ, biết. Tại vì tôi có sao những tờ báo của Việt Nam đăng do con gái tôi nó xem, nó xem rồi tình nguyện xin gia nhập đảng Việt Tân. Nó tình nguyện xin gia nhập để làm cảm tử hay gì đó. Khi con gái tôi về thì công an thành phố HCM có đến chỗ nó tạm trú để làm việc với nó thì con gái tôi có nói tại vì Việt Nam đã đàn áp tôi cho nên nó mới làm đơn xin gia nhập đảng Việt Tân.
Vì con gái tôi không biết đảng Việt Tân ở đâu nên nó gửi về đây cho tôi. Tôi đã sao rất nhiều lá đơn đó để gửi cho bộ máy chính quyền tỉnh Tiền Giang cũng như thành phố HCM để họ biết rằng mẹ bị áp bức nên con gái tôi xin gia nhập đảng Việt Tân và chấp nhận truyền tải những tài liệu hay bất cứ điều gì mà đảng Việt Tân giao cho nó thì nó sẵn sàng mang về Việt Nam chấp nhận công tác cảm tử luôn!
Thúc bách hàng ngàn người dân vào đường cùng là cách mà Hiến pháp cho phép hiện nay qua luật đất đai quy định “Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý”.
Đảng không muốn thay đổi điều này và nếu ai có ước vọng thay đổi nó là đi ngược lại những gì mà ông Tổng bí thư vừa tuyên bố mới đây: “Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể thì nó là cái gì…?”
Ng. Trọng Lú from Hà Nội Khi nào dân cầu ông Trời, khi nào dân biết trả lời đảng ma, bao lâu chưa biết Chúa là Cha, sức nào đánh thắng quỉ ma giặc tàu? Ước gì dân nước giúp nhau, hòa sẽ đến cùng nhau hưởng hòa bình. 27/02/2013 Công Lý
from Việt Nam

Quán ăn tại Bắc Kinh gỡ thông báo có nội dung kỳ thị bài ngoại

Quán ăn Bắc Kinh cấm người Nhật, người Việt Nam, người Philippines...
Quán ăn Bắc Kinh cấm người Nhật, người Việt Nam, người Philippines…
DR
Sau khi gây làn sóng phẫn nộ tại nhiều nước, tấm bảng thông báo có nội dung kỳ thị bài ngoại nhằm trực tiếp vào người Việt Nam, Nhật Bản và Philippines của một quán ăn tại Bắc Kinh hôm nay 28/2/2013 đã được gỡ bỏ, tuy nhiên chủ quán không thừa nhận việc làm của mình là sai.
Theo AFP, ông chủ quán ăn có họ Vương này cho biết việc treo tấm biển « quán này không phục vụ người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó » bằng tiếng Hoa và Anh đã gây ra nhiều phiền toái. Tuy vậy ông ta khẳng định là không có gì hối tiếc về việc làm này, mặc dù đã nhận rất nhiều cú điện thoại gọi đến vì chuyện tấm biển thông báo. Ông chủ quán này nói thêm là ông không có ý định nói lời xin lỗi về việc làm này.
Có thể cũng đã ý thức đựoc phần nào mức độ nghiêm trọng, ông chủ quán đã chống chế rằng có thể « mọi người đã hiểu sai ý định của chúng tôi. Chúng tôi chỉ không phục vụ những khách hàng là người các nước đó mà thôi ».
Hãng tin Pháp nhắc lại, Việt Nam và Philippines là hai nước đang bị Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên các hòn đảo tại Biển Đông, còn với Nhật Bản thì tại biển Hoa Đông
Ngay sau khi tấm biển nói trên được một du khách phát hiện và chụp ảnh tung lên mạng, việc làm của ông chủ quán ăn tại Bắc Kinh này đã gây lên một làn sóng phẫn nộ trên các mạng thông tin tại 3 nước liên quan, nhất là tại Philippines và Việt Nam.
Cho dù việc làm trên chỉ mang tính cá nhân đơn lẻ, nhưng thể hiện một thái độ kỳ thị, bài ngoại mang nặng đầu óc dân tộc cực đoan, một điều mà thế giới văn minh ngày nay lên án và loại trừ.
Bản thân người Trung Quốc trong quá khứ dưới thời thuộc địa đã từng phải chịu nhiều đau khổ vì bị kỳ thị đối xử.

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:
1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.
3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.
Danh sách những người ký tên:
1. Blogger Nguyễn Hoàng Vi, Sài Gòn
2. Phạm Thanh Nghiên, Hải Phòng
3. Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nha Trang
4. Blogger Gió Lang Thang – Trịnh Anh Tuấn, Đak Lak
5. Blogger Hành Nhân – Vũ Sỹ Hoàng, Sài Gòn
6. Blogger Binh Nhì – Nguyễn Tiến Nam, Yên Bái
7. Ts Hà Sĩ Phu, Đà Lạt
8. Bs Nguyễn Đan Quế, Sài Gòn
9. Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại – Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn
10. Blogger Trịnh Kim Tiến, Sài Gòn
11. Blogger Paulo Thành Nguyễn – Nguyễn Hồ Nhật Thành, Sài Gòn
12. Blogger Anh Chí – Nguyễn Chí Tuyến, Hà Nội
13. Nhà thơ Bùi Chát, Sài Gòn
14. Blogger Huỳnh Công Thuận, Sài Gòn
15. Nhà thơ Phan Bá Thọ, Sài Gòn
16. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Sài Gòn
17. Blogger Phạm Bá Hải – Human Right Defender, Sài Gòn
18. Doanh nhân Lê Quốc Quyết, Sài Gòn
19. Hoàng Dũng – Phong trào Con Đường Việt Nam, Sài Gòn
20. Blogger Lê Thiện Nhân, Hà Nội
21. Đặng Sinh – Phóng viên tự do, Sài Gòn
22. Facebooker Lê Công Vinh, Vũng Tàu
23. Facebooker Võ Trường Thiện, Nha Trang
24. Sinh viên Nguyễn Vũ Hiệp, Hà Nội
25. Facebooker Lâm Mạnh Di, Vũng Tàu
26. Blogger SeaFree – Phạm Văn Hải, Nha Trang
27. Blogger Bùi Thị Minh Hằng, Vũng Tàu
28. Nguyễn Nữ Phương Dung – Sinh viên, Sài Gòn.
29. Facebooker Văn Ngọc Trà, Sài Gòn
30. Sinh viên Nguyễn Thành Tiến, Hải Phòng.
31. Nhiếp ảnh gia Lê Hải, Đà Nẵng.
32. Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Sài Gòn.
33. Facebooker Trầm Tử – Lê Khánh Duy – Buôn Hồ, Đăk Lăk
34. Blogger Huỳnh Thục Vy – Buôn Hồ, Đăk Lăk
35. Facebooker Kaiz Az – Trần Xuân Huyền – Nghệ An
36. Facebooker Sao Biển – Đặng Ngọc Sao, Hà Tĩnh
37. Facebooker Michael Ngo – Ngô Tuấn – Sài Gòn
38. Facebooker Dung Dang – Đặng Huy Dung – Sài Gòn
39. Nhà thơ Phan Đắc Lũ – Sài Gòn
Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com
Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật.

Xã hội dân sự ở Việt Nam: Một bức tranh lệch lạc và dang dở


Hầu hết các tài liệu viết về xã hội dân sự ở Việt Nam, chủ yếu bằng tiếng Anh đều nhấn mạnh: Xã hội dân sự chỉ mới manh nha tại Việt Nam từ giữa thập niên 1980, khi chính phủ và đảng cầm quyền công bố chính sách đổi mới. Thật ra, không phải. Theo tôi, đó chỉ là một cái nhìn phi lịch sử và đầy thiên kiến chính trị: Một cách vô tình hay cố ý, người ta hư vô hoá sự tồn tại của một nửa nước tương đối tự do trong thời kỳ 1954-75.
Từ những góc nhìn khác nhau, người ta có thể phê phán chế độ Việt Nam Cộng Hòa về nhiều điểm, từ chính trị đến quân sự, từ kinh tế đến xã hội. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận được: ở miền Nam, từ 1954 đến 1975, xã hội dân sự được phát triển một cách mạnh mẽ. Số lượng các tổ chức (chính thức và không chính thức) có tính chất tự nguyện, phi lợi nhuận, độc lập với nhà nước, của những người có cùng sở thích hoặc lý tưởng chung, nhiều vô cùng.
Không những nhiều mà còn đa dạng. Hầu như ở lãnh vực nào cũng có. Có những tổ chức có gốc gác từ ngoại quốc như: Hội Hồng Thập Tự (bây giờ gọi là Hội Chữ Thập Đỏ) hay Hướng Đạo. Có những tổ chức liên quốc gia như Hội Việt – Mỹ hay Hội Việt – Pháp, Việt – Đức. Các tôn giáo, ngoài một tổ chức thống nhất chung, còn có nhiều tổ chức nhỏ, như Công giáo thì có Phong trào Thiếu nhi Thánh thể, Hùng Tâm Dũng Chí và Thanh niên Sinh Công; Phật giáo thì, ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, có Hội Phật Học Việt Nam, Gia đình Phật tử, Thanh niên Phật tử… Địa phương nào cũng có các Hội đồng hương, Hội tương trợ hoặc Hội tương tế. Với người già thì có các Hội cao niên; với người trẻ thì, ngoài Hướng Đạo, còn có các tổ chức như Đoàn Thanh niên Thiện chí, Du Ca, Đoàn Văn nghệ Thanh niên Tiên Rồng, Đoàn văn nghệ Thanh niên Học sinh (còn có tên là Phong trào Nguồn sống), Thanh niên Phụng sự Xã hội, Đoàn Công tác Xã hội Sinh viên Học sinh. Ở các đại học đều có Hội Sinh viên; ở Sài Gòn và Huế còn có Tổng hội Sinh viên. Trong lãnh vực văn hóa cũng có rất nhiều tổ chức dân sự như: Cơ quan Khảo cứu Văn hóa Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Khổng học Việt Nam, Tổng hội Việt Nam cổ học, Hội Việt Nam Văn hóa Á châu, Hội Giáo dục Bình dân Việt Nam… Về báo chí, có Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt, Hội Ái hữu Ký giả Việt Nam, Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam…Về văn học thì có Trung tâm Văn bút và vô số các thi văn đoàn ở mọi nơi. Một số tạp chí lớn hoạt động như một nhóm với một số cây bút chính làm hạt nhân, từ đó, chúng ta có nhóm Văn hóa Ngày nay, nhóm Sáng Tạo, nhóm Quan Điểm. Về mỹ thuật, ngoài Nghiệp đoàn Hội họa Việt Nam, còn có Hội hoạ sĩ trẻ. Về âm nhạc thì lại càng phong phú.

Một số tổ chức trên có thể nhận được sự tài trợ của chính quyền, nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, họ cũng có tự do để hoạt động một cách độc lập, theo quy chế tự quản. Ngoài ra, còn có vô số tổ chức được thành lập chỉ với mục đích chống chính quyền như Ủy ban Cải thiện Chế độ Lao tù (của Linh mục Chân Tín), Phong trào Phụ nữ đòi Quyền sống (của Ngô Bá Thành), Ủy ban Tranh đấu cho Tự do Báo chí và Xuất bản (của Nguyễn Văn Bình), Ủy ban Bảo vệ Quyền lợi Người lao động (của Phan Khắc Từ), Lực lượng Hoà hợp Hòa giải Dân tộc (của Vũ Văn Mẫu), v.v.
Không những ở miền Nam thời 1954-75, ngay cả trước đó nữa, từ đầu thế kỷ 20, dưới thời Pháp thuộc, xã hội dân sự cũng đã phát triển khá mạnh mẽ. Ngoài các tổ chức chính trị chống Pháp, một cách công khai hay bí mật, còn có vô số các tổ chức xã hội, văn hóa, giáo dục rải rác khắp nơi, đặc biệt tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội và Huế. Nông dân thì lập các Nông hội; học sinh sinh viên thì lập các Học hội; phụ nữ cũng lập các Hội phụ nữ dưới nhiều danh xưng khác nhau; phần lớn các tổ chức Phật giáo hoạt động sau này đều có tiền thân từ trước năm 1945: Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học (1930), Hội An Nam Phật học (1932), Hội Phật giáo Bắc kỳ (1934)… Về phương diện văn hóa, nổi bật nhất là Đông Kinh nghĩa thục (1907), Hội Khai trí Tiến Đức (1919-45), nhóm Tự Lực văn đoàn (nhóm này cũng tổ chức Phong trào Ánh sáng nhắm vào các hoạt động xã hội), và Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938-45, do Nguyễn Văn Tố làm Hội trưởng).
Nếu đi ngược thời gian, trước thế kỷ 20, dưới thời phong kiến, chúng ta cũng có thể bắt gặp một hình thức phôi thai của các tổ chức xã hội dân sự. Ở các trường học vốn có chút tính chất thương mại (để nuôi sống các thầy đồ) nhưng nhiều hơn, tính chất văn hóa, nơi thầy trò và các đồng môn gặp gỡ và trao đổi với nhau về các chuyện học thuật, văn chương cũng như thế sự. Ở các tao đàn (trừ Tao Đàn Nhị thập bát tú vốn có tính quan phương do vua Lê Thánh Tông thành lập và làm Đô nguyên súy) như Chiêu Anh các của Mạc Thiên Tứ, Tùng Vân xã (còn được gọi là Mặc Vân thi xã) của Tùng Thiện vương. Vân vân.
Trong cuốn Civil Society in China (1), Timothy Brook phác họa sự phát triển của xã hội dân sự – qua các tổ chức có tính chất tự trị – ở Trung Quốc qua hai thời kỳ, từ thế kỷ 16 đến năm 1911 (thời nhà Thanh) và từ 1911-1949 (thời Cộng Hòa) như sau:
Các tổ chức tự trị ở Trung Quốc
Nguyên tắc Từ thế kỷ 16 đến 1911 Từ 1911-1949
1. Theo địa phương (locality) Làng xã
Hội đồng hương
Hội đồng làng, khu phố
Hội đồng hương
2. Theo nghề nghiệp (occupation) Phường hội Hội kinh đoanh, hội nghề nghiệp, nghiệp đoàn
3. Theo sở thích (fellowship) Các hội đạo Tổ chức tôn giáo, nhà thờ
Tổ chức từ thiện Tổ chức từ thiện, phát triển xã hội
Nhóm văn nghệ Hội kịch nghệ, đoàn âm nhạc, câu lạc bộ sách, câu lạc bộ thể thao, hội phụ nữ, đoàn thanh niên
Trường học Trường tư, đại học, hội sinh viên, hội cựu học sinh, hội nghiên cứu
4. Theo lý tưởng chung (common cause)
Đảng phái chính trị, các nhóm vận động chính sách
Mô hình trên có thể gợi ý cho chúng ta trong việc tìm hiểu về sự hiện diện của xã hội dân sự tại Việt Nam trước thế kỷ 20 vì dù sao, ngày trước, giữa Việt Nam và Trung Quốc, vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Ở Việt Nam ngày xưa, chắc chắn cũng có mầm mống của các tổ chức tự trị theo ba nguyên tắc đầu được Brook đề cập: theo địa phương, nghề nghiệp và sở thích. Tuy nhiên, đây là những vấn đề lớn, cần nhiều tài liệu hơn trước khi đi đến bất cứ kết luận nào.
Ở đây, với cái nhìn thoáng qua như trên, chúng ta có thể thấy được một số điểm:
Thứ nhất, xã hội dân sự đã manh nha ở Việt Nam từ trước thế kỷ 20.
Thứ hai, từ đầu thế kỷ 20 trở đi, nó đã thực sự hình thành và phát triển.
Thứ ba, ở miền Nam, trong giai đoạn từ 1954 đến 1975, nó nở rộ.
Thứ tư, chỉ ở miền Bắc, từ sau 1954 và ở cả nước, sau năm 1975, xã hội dân sự mới bị triệt tiêu.
Ở đây lại nảy ra hai vấn đề:
Thứ nhất, xã hội dân sự dưới thời Pháp thuộc cũng như ở miền Nam có đóng vai trò gì đáng kể trong quá trình dân chủ hóa xã hội hay không?
Thứ hai, tại sao đảng Cộng sản lại cấm đoán xã hội dân sự?
Để trả lời một cách thuyết phục cho câu hỏi thứ nhất, cần có những công trình nghiên cứu công phu và công tâm. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa có. Đành chờ.
Với vấn đề thứ hai, câu trả lời tương đối dễ: Đó là chính sách. Chính sách ấy gắn liền với các quan điểm quan trọng trong chủ nghĩa Mác, được Karl Marx đề cập và được Antonio Gramsci, một nhà Mác-xít lỗi lạc ở đầu thế kỷ 20, khai triển, từ đó, được áp dụng rộng rãi trong tất cả các chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Cho đến ngày các chế độ ấy bị sụp đổ.
Chú thích:
1. Timothy Brook & B. Michael Frolic (1997), Civil Society in China, New York: M.E. Sharpe, tr. 25.

Miếng xương Kê Gà

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
Báo chí lên tiếng về Cảng Kê Gà

Cảng Kê Gà đã chính thức được Thủ tướng chỉ đạo ngưng xây dựng tuy nhiên vẫn còn đó nhiều câu hỏi về hiệu quả kinh tế của việc khai thác bauxite sẽ ra sao khi giá cả Alumin bán ra không đủ trang trải chi phí sản xuất? Và quan trọng hơn hết ai sẽ là người chịu trách nhiệm về thất bại của toàn bộ dự án?
Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngưng dự án xây dựng cảng Kê Gà ngay lập tức báo chí cùng lên tiếng ủng hộ và cho rằng đây là một quyết định sang suốt.
Thực ra quyết định này chỉ nhằm hợp thức hóa báo cáo xin ngưng xây dựng từ Tập đoàn Than Khoáng sản sau khi tập đoàn này nhận thấy xây dựng cảng Kê Gà sẽ khiến sa lầy thêm trong dự án bauxite mà chính nó đã hết lòng hết sức vận động để thực hiện cho bằng được, trong đó Cảng Kê Gà được xây dựng nhằm vận chuyển Alumin.
1000 tỷ đồng cho bài học coi thường ý dân
Đúng như những gì mà giới chuyên gia đã cảnh báo, giá Alumin hiện nay trên thế giới không thể có lãi và thậm chí sẽ lỗ nặng nếu tiếp tục đầu tư khai thác nó với kinh phí như hiện nay. Những cảnh báo đó đã bị tập đoàn Than Khoáng sản gọi tắt là Vinacomin bỏ ngoài tai. Hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ đi vào xây dựng và trước khi mẻ Alumin đầu tiên ra lò thì dấu hiệu sụt giá thê thảm đã làm cho Vinacomin chùn lại ý chí khai thác bauxite như đã từng chứng tỏ trước đây.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ là người cầm con dao do Vinacomin đưa để chặt sợi giây đang trói tập đoàn nầy bởi sự duy ý chí của nó trong dự án bauxite hoang tưởng và liều lĩnh.
Những phản biện về bauxite Tây nguyên đã được hàng trăm trí thức đưa ra vào những năm đầu của thế kỷ. Nhà văn Nguyên Ngọc là một trong những vị đầu tiên lên tiếng sự tác hại đối với đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số Tây nguyên cùng với hàng trăm trí thức khác phân tích
Nhà máy alumin Tân Rai cuối năm 2012=>
các tác hại môi trường, an ninh quốc phòng cũng như giá trị kinh tế. Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết:
Những người phản biện có trường hợp của TS Cù Huy Hà Vũ. Ông Vũ đã công khai chỉ trích những người trách nhiệm đối với dự án khai thác bauxite …TS Cù Huy Hà Vũ đã lên tiếng đòi tòa án truy tố ông Thủ tướng vì đã không nghe phản biện của nhân sĩ trí thức. Hậu quả của đòi hỏi này là bản án 7 năm tù dành cho ông
Trong phong trào phản biện thì có lẽ Bauxite là cái đầu tiên. Phản biện bauxite đã bắt đầu từ rất sớm ngay khi có ý đồ về dự án bauxite từ những năm 2000. Đến năm 2006 thì bọn tôi đã tổ chức một hội thảo đầu tiên trên Tây Nguyên. Đến năm 2009 thì xuất hiện trang Bauxite của anh Huệ Chi. Sau đó anh Nguyễn Thành Sơn có viết một bài tổng hợp lại ý kiến phản biện là 10 lý do nên dừng dự án bauxite. Theo tôi phản biện trong bauxite là tinh thần phản biện đầu tiên trong phong trào phản biện tại Việt Nam.
Một khía cạnh khác đáng chú ý trong những người phản biện có trường hợp của TS Cù Huy Hà Vũ. Ông Vũ đã công khai chỉ trích những người trách nhiệm đối với dự án khai thác bauxite trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. TS Cù Huy Hà Vũ đã lên tiếng đòi tòa án truy tố ông Thủ tướng vì đã không nghe phản biện của nhân sĩ trí thức. Hậu quả của đòi hỏi này là bản án 7 năm tù dành cho ông.
Luật sư Trần Đình Triển, người bảo vệ quyền lợi cho TS Cù Huy Hà Vũ cho biết về những phản biện của trí thức:
Có lẽ ban đầu mục đích đưa ra thì tốt, nhằm mục đích phát triển nước nhà. Tuy nhiên do không nghiên cứu không đánh giá một cách đầy đủ về phương diện an ninh quốc phòng, tài nguyên môi trường, bảo vệ con người…không hiểu gì vê động cơ nguy hại về sau nhưng họ cứ quyết làm, như húc đầu vào đá không ai ngăn được cả.
Rất nhiều đồng chí lão thành cách mạng giữ vai trò trọng trách của Đảng và nhà nước ví dụ như Thủ tướng Võ Văn Kiệt và rất nhiều nhà trí thức khác đã đưa ra những phản đối về an ninh quốc phòng, về môi trường, kinh tế hay cuộc sống của người dân…nhưng không hiểu sao họ cứ lờ đi. Có người còn gắt gao thậm chí đưa ra khởi kiện như Cù Huy Hà Vũ. Những ý kiến này không được nghe nên cần phải ra tòa án nhằm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ môi trường, nhân dân. Người đòi khởi kiện đó phải vào vòng lao lý.
Địa điểm Vinacomin dự kiến xây dựng cảng Kê Gà (Ảnh: Báo NLVN)
TS Phùng Liên Đoàn, một nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong các chương trình nhân đạo, ông cũng là người ký tên trong các phản biện về bauxite Tây nguyên. Đưa nhận xét về sự cứng cỏi của chính quyền và những người trực tiếp bảo vệ dự án, ông nói:
Họ là những người hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về kinh tế, khoa học. Họ cầm quyền và nghe lời những người vâng vâng dạ dạ đối với họ trong khi đó thì định kiến họ đã có sẵn rồi. Trong trường hợp bauxite thì lại có ảnh hưởng rất nặng của Trung Quốc thành ra họ chỉ làm bừa đi thôi, như một con ếch ngồi đáy giếng cho rằng mình biết hết cả rồi không cần phải nghe ai cả. Thành ra dây là một hệ lụy rất nguy hiểm của một chế độ độc tài họ không biết nghe lẽ phải.
Lẽ phải thứ nhất là sự hiểu biết của trí thức và kinh nghiệm của thế giới thì họ không biết. Cái thứ hai là ý dân cũng quan trọng nữa. Trong khi dân rất cần những chuyện rất thông thường như cái ăn cái mặc, nhà thương, trường học thì họ lại không để ý tới điều quan trọng của dân mà chỉ thích làm những chuyện rất to, rất vĩ đại. Đó là tâm trạng của những người cộng sản trong những nước nhỏ bé nhưng muốn làm to thành ra tôi nghĩ đây là thực tế mình biết trước rồi nhưng họ không biết.
Các phản biện của trí thức tuy không dừng được hoàn toàn dự án bauxite nhưng ít ra theo nhà văn Nguyên Ngọc nó cũng đã chặn đứng được một kế hoạch trị giá 15 tỷ đô la trong khi đất nước còn phải giải quyết hàng trăm vấn đề bức xúc khác, ông nói:
Họ là những người hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về kinh tế, khoa học. Họ cầm quyền và nghe lời những người vâng vâng dạ dạ đối với họ trong khi đó thì định kiến họ đã có sẵn rồi…thành ra họ chỉ làm bừa đi thôi, như một con ếch ngồi đáy giếng cho rằng mình biết hết cả rồi không cần phải nghe ai cả
TS Phùng Liên Đoàn
Tất nhiên những phản biện không thể làm dừng ngay được nhưng nó là những đề xuất ban đầu. Nhưng bây giờ mình nhìn trở lại thì người ta tuy không thực hiện những phản biện đặt ra trên bề rộng nhưng mà phản biện bauxite đã huy động được xã hội một cách rộng lớn và nó đã có kết quả. Chính từ những phản biện từ năm 2007-2008 và 2009 đã đi đến một hội nghị của Bộ chính trị đã có quyết định làm thí điểm hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ chứ còn trước kia lúc đầu tiên thì phải bỏ ra 15 tỷ đô, kế hoạch lớn hơn nhiều bao gồm toàn bộ Tây nguyên và kể cả một số tỉnh ngoài Tây nguyên như Bình Phước…như vậy nó rộng hơn rất nhiều. Theo tôi đây là một bước lùi rất quan trọng.
Cảng Kê Gà: “Trật một ly đi một ngàn tỉ”
Quay trở lại việc ngừng thi công cảng Kê Gà, chuyên gia kinh tế đã từng nhiều lần cảnh báo về hiệu quả kinh tế của việc khai thác bauxite Tây nguyên nhưng tập đoàn Vinacomin vẫn khăng khăng cho rằng sẽ có lợi về nhiều mặt, trong đó có vấn đề công ăn việc làm cho người dân. Tuy nhiên, chờ tới khi mặt trái của toàn bộ dự án lộ ra trước ánh sang thì cơ nguy cả một núi tiền thuế của người dân tàn rụi trước sự vô cảm của những viên chức Vinacomin.
Báo Lao động đi một cái tựa ấn tượng sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng ngưng xây dựng cảng Kê Gà: “Trật một ly đi một ngàn tỉ”. Tuy nhiên nếu quay trở lại từ đầu thì liệu có phải tập đoàn Than khoáng sản, gọi tắt là Vinacomin trật một ly hay không.
Cảng Kê Gà là một bài toán đơn giản cho những nhà làm kế hoạch tỉnh táo tuy nhiên kéo dài cho tới nay mới dừng nó thì không thể nói là sai một ly
Thực tế cho thấy các nhà khoa học đã lên tiếng phân tích rất nhiều lần về tác dụng ngược khi phải vận chuyển Alumin từ Tây nguyên về Bình Thuận. Qua các phân tích, nhược điểm việc xây dựng một con lộ để vận chuyển trên một lộ trình xa và bất tiện sẽ làm giá thành sản phẩm tăng cao trong khi giá cả của Alumin
Các xe tải đang vận chuyển Alumni ở khu bauxit Tây Nguyên (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)
Các xe tải đang vận chuyển Alumni ở khu bauxit Tây Nguyên (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)
trên thế giới mỗi ngày một tuột dốc do nhu cầu tiêu thụ ít đi. Cảng Kê Gà là một bài toán đơn giản cho những nhà làm kế hoạch tỉnh táo tuy nhiên kéo dài cho tới nay mới dừng nó thì không thể nói là sai một ly. Cái sai của Kê Gà và Tân Rai cũng như Nhân Cơ lớn và hiển nhiên đối với bất cứ một chuyên gia kinh tế nào.
Nhà máy Tân Rai đã chạy nhưng công suất của nó chỉ được 20 tới 40%  thì chắc chắn không phải là điều để cho tập đoàn Vinacomin yên tâm tính toán tới chuyện lời to như khi nó bắt đầu khởi công xây dựng. Đóng cửa cảng Kê Gà của Bình Thuận để chuyển hướng về Phú Mỹ của Đồng Nai cũng chỉ là biện pháp vá víu khi cái lõi của vấn đề vẫn còn, đó là đầu ra cho sản phẩm. Bài toán căn bản của một nhà máy là sản phẩm phải bán được và tất nhiên là có lãi đã không được tập đoàn Vinacomin đặt lên hàng đầu khi bắt tay xây dựng hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ. Những thất bại biết trước về vận chuyển đã được các nhà kế hoạch duy ý chí vẽ ra những con đường như trong thời kỳ chiến tranh để chở Alumin từ Tây nguyên xuống đồng bằng rồi ra biển lớn đã làm nhiều nhà kinh tế cho là lãng mạn và cực kỳ vô lý nhưng vẫn được chính phủ thông qua.
Khi Kê Gà sụp đổ thì cũng là lúc dư luận trông chờ tập đoàn Vinacomin nhìn lại toàn bộ những điều họ đã làm từ trước tới nay để điều chỉnh những gì có thể điều chỉnh được thay vì vẫn đưa ra những lập luận mang màu sắc chính trị hơn là hiệu quả về kinh tế.
Ông Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Trần Văn Chiều khi trả lời báo chí về việc chấm dứt dự án cảng Kê Gà tại Bình Thuận cũng như hiệu quả của các dự án bô xít Tây Nguyên đã khẳng định rằng tập đoàn này vẫn giữ lập trường tiếp tục khai thác. Ông Chiều cho rằng dư luận lên án và yêu cầu ngưng hai nhà máy Nhân Cơ và Tân Rai là không công bằng vì nó đã giúp cho hơn 1.500 lao động có công ăn việc làm. Hai nhà máy này cũng sẽ góp phần lan tỏa hiệu quả kinh tế-xã hội, cũng như ý nghĩa chính trị, an ninh quốc phòng đối với địa phương và khu vực Tây Nguyên.
Ông Trần Văn Chiều quên rằng với 1.500 lao động thì một nhà máy cỡ nhỏ nào cũng có thể thuê được. Tuy nhiên số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng phung phí cho lợi ích của 1.500 lao động này thì có phải là phí phạm hay không? Về ý nghĩa chính trị, không ai thấy được sự lợi ích khi hai nhà máy này hoạt động mà ngược lại, hàng ngàn bộ óc của nhân sĩ trí thức đang suy nghĩ làm cách nào để mà dừng nó chính là sự thoái bộ về chính trị nếu sòng phẳng nhìn nhận.
Nhiều trí thức cho rằng vì tự ái, vì tính độc tôn trong vị trí quyền lực đã khiến tập đoàn Vinacomin dùng sức mạnh được Đảng giao phó để vượt qua tất cả những phản biện của nhân dân để đạt chỉ tiêu ảo tưởng mà chính họ đưa ra bất kể quyền lợi quốc gia dân tộc.
Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng sự dừng lại của cảng Kê Gà là một dấu hiệu biết lắng nghe của chính phủ cho dù đã rất chậm đối với sự nóng lòng của dư luận, ông nói:
Mất mát thì đã có rất lớn nhưng nếu làm tiếp thì mất mát lại lớn hơn cho nên tôi nghĩ là phải dừng thôi dù là tổn thất lớn. Và tất nhiên khi dừng thì sau đó phải xem xét truy cứu trách nhiệm của tất cả những người cố tình gây ra những mất mát như vậy
Bà Phạm Chi Lan
Nếu dừng được cảng Kê Gà thì cũng là dấu hiệu chính phủ đã nghe phản biện. Tuy nhiên mấy hôm nay cũng có dư luận do chính phủ thấy cảng Kê Gà không ổn lắm rồi nhưng tới bây giờ mới nói thì đã muộn lắm và tổn hại rất nhiều. Khi chúng tôi đến khảo sát thì thấy rất rõ có hơn mười khu nghĩ dưỡng rất lớn phải dừng lại hết để làm cảng và trong 5 năm nay họ đã chịu thiệt hại rất lớn và bây giờ đền bù lại cho họ thì cũng là một vấn đề. Có dư luận cho là những người trách nhiệm sợ lại xảy ra những vụ Vinashin hay Vinalines khác nữa.
Tôi thấy dù sao thì nó cũng là một động thái tích cực không riêng về cảng Kê Gà mà nó còn cho thấy đã lộ ra hết những gì đã được phản biện và không thề nhắm mắt làm lơ như trước nữa.
Nêu ý kiến về sự kiên quyết tiếp tục khai thác Alumin của tập đoàn Than Khoáng sản, bà Phạm Chi Lan chuyên gia tư vấn kinh tế cho biết:
Tôi nghĩ việc này nên đưa ra bàn tới nơi tới chốn trong công luận cũng như trong chính giới. Một vị đại biểu Quốc hội là ông Cao Sĩ Khiêm đã có nói là ông ấy sẽ đưa ra thảo luận trong kỳ họp tới để chất vấn chính phủ về vấn đề này. Bây giờ thực tế là công luận nói rất nhiều trên báo chí ý kiến của các chuyên gia thế nhưng chính phủ và tập đoàn Than Khoáng sản vẫn muốn làm tiếp vậy thì phải mang ra bàn ở các cấp cao hơn là Quốc hội để có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với chính phủ về việc này.
Rõ ràng nếu làm tiếp thì sự mất mát cho nền kinh tế tiếp tục lớn hơn chưa kể những hậu quả khác như môi trường hay cuộc sống người dân ở vùng Tây nguyên hay các vấn đề an ninh quốc phòng tiếp tục là mối đe dọa cho Việt Nam.
Đối với nhà khoa học Phùng Liên Đoàn thì ông nghi ngờ cả khi ngừng lại việc xây dựng cảng Kê Gà cũng không cứu vãn được gì vì tính minh bạch tại Việt Nam vẫn chưa được tôn trọng, ông nói:
Những chuyện này rất là quan trọng. Bây giờ không hiểu khi họ ngừng lại thì có cứu vãn được phần nào hay không chứ tôi nghĩ rằng thiệt hại sẽ rất nhiều và mình không biết hết mức độ thiệt hại là bao nhiêu bởi vì họ không nói thật.
Báo chí phân tích rằng sản suất một tấn cà phê có hiệu quả ngang với 6 tấn Alumin. Tập đoàn Vinacomin dù có bào chữa cách nào đi nữa cũng khó thuyết phục người dân trong khu vực có hai nhà máy hoạt động. Đó là chưa kể di hại nếu sự cố bùn đỏ xảy ra.
Bà Phạm Chi Lan nhận xét về những mất mát mà người dân phải chịu:
Chắc chắn là bị mất rất lớn rồi. Đối với nền kinh tế hay đối với cuộc sống của người dân thì cũng đã có rất nhiều mất mát, đảo lộn. Như vừa rồi báo chí cũng cho thấy những người nông dân vốn dĩ đang trồng cà phê và bây giờ họ thấy xuất khẩu sáu tấn bauxite mới bằng một tấn cà phê thì họ xót ruột vô cùng. Mất mát thì đã có rất lớn nhưng nếu làm tiếp thì mất mát lại lớn hơn cho nên tôi nghĩ là phải dừng thôi dù là tổn thất lớn. Và tất nhiên khi dừng thì sau đó phải xem xét truy cứu trách nhiệm của tất cả những người cố tình gây ra những mất mát như vậy.
Những mất mát này ai là người chịu trách nhiệm mới là câu hỏi nóng bỏng hiện nay. Nếu những người cổ vũ và ký tên cho khai thác bauxite chứng minh được lý thuyết của họ là đúng thì bất trắc xảy ra gây thiệt hại cho kinh tế là có thể tha thứ. Tuy nhiên, với cách làm duy ý chí, thiếu tính khoa học, không lắng nghe phản biện của giới chuyên gia và nhất là khi đã thấy dấu hiệu thất bại nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi một cách mù quáng thì phải bị chế tài bởi pháp luật. Luật sư Trần Đình Triển cho biết ý kiến của ông:
Đến nay sự việc nó diễn ra đúng như các ý kiến tâm huyết của các vị lão thành cách mạng, của các nhà trí thức của nhân dân, dự án bauxite đã diễn ra đúng như hậu quả mà người ta đưa ra. Vậy thì về phương diện Đảng, nhà nước và các cơ quan cần phải xem xét lại xử lý nghiêm khắc những cán bộ hay bất cứ ai đã đưa ra dự án đó mà không lắng nghe ý kiến phản đối đến bây giờ gây thiệt hại cho Đảng cho nhà nước về phương diện uy tín. Gây thiệt hại cho tổ quốc Việt Nam về phương diện kinh tế. Gây thiệt hại cho nhân dân Việt Nam về phương diện môi trường thì những ai làm sai phải lôi ra dù đó là ai.
Pháp luật công minh hay không người dân đã từng biết. Pháp luật không thể xét xử những người đứng cao hơn nó đang là mối quan tâm hiện nay thông qua việc sửa đổi Hiến pháp năm 92. Người dân chờ đợi nhiều điều trong lần sửa đổi này và dự án bauxite cũng nằm trong sự chờ đợi ấy.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẢNH CÁO VIỆC GÓP Ý HIẾN PHÁP

Tin Hà Nội - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa cảnh cáo không được chống phá Đảng và Nhà nước trong quá trình góp ý Dự thảo Hiến pháp. Ông Hùng là lãnh đạo thứ hai, sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kêu gọi ngăn chặn lợi dụng để phá hoại trong vấn đề Hiến pháp. Phát biểu với các lãnh đạo thành phố Hà Nội sáng 27/2, Chủ tịch Quốc hội nói tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Đảng, nhà nước, cái đó là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn.“Bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo Hiến pháp công bố, trên cơ sở tiếp thu thảo luận của Quốc hội: Đó là bản duy nhất.
Còn  tự tổ chức lấy ý kiến khác là không được. Một nhóm nhân sĩ, trí thức, gồm cả nhiều đảng viên và cựu quan chức, gần đây công bố Kiến nghị 72, nói dự thảo Hiến pháp chưa thấu suốt bản chất của một hiến pháp dân chủ. Kiến nghị này cũng nói: Chủ thể lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ. Một chính đảng thực sự có chính nghĩa, phục vụ lợi ích của nhân dân sẽ không lo bị thất bại trong các cuộc bầu cử như vậy. Hôm 25/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về các luồng ý kiến trong sửa đổi Hiến pháp… có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức…
Phát biểu của ông Trọng và ông Hùng được đài truyền hình trung ương VTV phát đi trong các chương trình thời sự. Cùng với phát biểu trước đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phần thời sự gần 20 phút tối 27/2 cho thấy Đảng đang cứng rắn hơn với các quan điểm trái chiều. Đến nay đã có hơn 5,000 chữ ký ủng hộ Kiến nghị 72. Bản kiến nghị này cho rằng lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào.SBTN

VIỆT NAM CHUẨN BỊ CHO LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN

Mới đây, một quy định mới về lệnh bắt quân dịch trong nước đang gây xôn xao cho mọi người, vì theo lệnh này, lệnh nhập ngũ sẽ không loại trừ sinh viên bắt đầu học hay đang học đại học. Nói một cách khác, Hà Nội đang chuẩn bị cho ban hành lệnh tổng động viên. Hiện tình chính trị trong nước lẫn đối ngoại đang hết sức rối rắm, tin đồn về chuyện Việt Nam sẽ phải có chiến tranh đang mỗi lúc một nhiều, với lệnh nhập ngũ mới này, dân chúng trong nước lại càng tin rằng sẽ có một đột biến nào đó.
Thông tư liên tịch số 13 mà Bộ Quốc phòng CSVN và Bộ Giáo dục đào tạo vừa phối hợp ban hành, có những biến động mới trong đời sống thời bình, một số điểm quan trọng của thông tư này là: Trường hợp công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm, thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, còn có nghĩa là lệnh tổng động viên đang chực chờ giới trẻ Việt Nam, bất chấp là độ tuổi đang cần phải nối tiếp việc học cũng như không được cứu xét hoàn cảnh gia đình. Thời gian đi quân dịch, được chế độ CSVN gọi là nghĩa vụ quân sự, cũng tăng lên là 2 năm, so với 16 tháng như trước đây.
Nếu tính theo cách này, mỗi năm, quân đội Việt Nam sẽ có thêm 1 triệu tân binh ở độ tuổi từ 18 đến 27.  Ngay cả Bộ giáo dục CSVN cũng bày tỏ thái độ khuyến khích thanh thiếu niên tham gia quân đội một cách bất thường: Quân đội đang rất cần các em. Các em có vai trò rất lớn trong quyết định tạo sức mạnh cho quân đội…. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng (thuộc Bộ giáo dục đào tạo) Nguyễn Thiện Minh đã lên tiếng như vậy. Nhiều năm nay quân đội Việt Nam đang ở trong tình trạng rất yếu kém và lạc hậu về hỏa lực. Nạn đút lót hối lộ để không đi nghĩa vụ quân sự lan tràn từ thành thị đến thôn quê. Chuyện đào tạo chiến đấu cũng hết sức non yếu. Trước tình hình có thể xảy ra chiến tranh, Hà Nội mới thật sự hoảng sợ trước bộ máy quân sự tốn kém nhưng ô hợp của mình và bắt đầu lo cho một chương trình tái cấu trúc binh lực. Tuy nhiên, đa số thanh niên Việt Nam hiện nay đều bày tỏ suy nghĩ rằng họ không có lý tưởng là binh lính của chế độ Cộng Sản, cũng như phần lớn những người xuất ngũ đều học hành dở dang hay khó khăn trong công việc mưu sinh…SBTN

Thế nào là suy thoái đạo đức xã hội?

Người Buôn Gió
Sáng nay ra quán nước đầu ngõ, thấy mọi người nói chuyện về xã hội đang suy thoái về đạo đức. Người bảo là suy thoái trầm trọng, người bảo chưa. Cãi nhau điếc cả tai, Ông bán nước tức quát:
- Ai cho chúng mày nhận định xã hội suy thoái đạo đức hay không, việc đó là của người quản lý, họ trên cao, họ nhìn toàn diện mới nhận định. Bọn mày ếch ngồi đáy giếng nhìn trời bằng vung.

Anh xe ôm nói:
- Ông không xem tin không biết, giờ cướp giết hiếp tràn lan. Cướp trắng trợn người ta đang đi xe máy, nó vác dạo chặt đứt tay cướp xe. Đang nhắn tin điện thoại đắt tiền, ipad trong quán cà fe. Nó vào tận quán nó cướp.
Anh ghi số đề:
- Nó còn nhờ bạn bè hiếp dâm vợ để ly dị, rồi có đứa hạ thủ chồng đi với trai, có đứa mang con nhỏ vài tuổi ra đập chết vì tức chuyện vợ chồng.
Ông bán nước xua tay:
- Những chuyện đó là suy thoái về lối sống, nó chỉ chiếm một số ít trong nhân dân, vài trường hợp thôi. Không thể đem mấy cái chuyện đó mà nói là suy thoái đạo đức trong xã hội.
Mấy người hỏi:
- Giết, cướp, hiếp tràn lan, lọc lừa nhau từng ngày, từng giờ. Không phải suy thoái đạo đức thì đến bao giờ chết hết mới là suy thoái à ông già?
Ông bán nước nói:
- Tao đã bảo chúng mày, đó chỉ là phần nhỏ, xã hội nào, đất nước nào mà không có chuyện giết người, cướp của, hiếp dâm. Mỹ cũng thế, Anh, Pháp, Đức cũng thế. Người ta có bảo xã hội họ suy thoái đạo đức đâu, sao chúng mày cứ nhục mạ dân tộc thế. Khi mà suy thoái đạo đức nó cũng phải có tiêu chuẩn người ta mới nhận xét được thế. Phải là người có trách nhiệm phát ngôn, không bừa bãi như mấy thằng mày.
Bọn trẻ xúm lại hỏi:
- Vậy tiêu chuẩn nào thì gọi là suy thoái đạo đức xã hội.? Bố nói con nghe.
Ông già nói:
- Đầu tiên phải là người có trách nhiệm, lãnh cương vị cao.
Bọn trẻ thắc mắc:
- Cao cỡ nào?
Ông già:
- Cao như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chỉ tịch quốc hội. Những người nắm giữ chức vụ cao như thế, họ quan sát có thông tin toàn diện, đầy đủ từ mọi địa phương, họ mới nhận xét được.
Cả bọn gật gù:
- Đúng, người ta có chức vụ cao, người ta nói mới đúng, vì họ chịu trách nhiệm.
Ông già bán nước nói:
- Thì đúng thế mà, suy thoái xã hội là một việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quốc gia đại sự, chứ mấy thằng ăn cướp, giết người đâu gọi là suy thoái xã hội được. Suy thoái đạo đức xã hội như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, là đã có trường hợp lợi dụng việc đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp để chống phá Đảng ta, đòi đa nguyên, đòi phi chính trị hoá quân đội, đòi bỏ điều 4 hiến pháp quy định Đảng lãnh đạo. Phải vi phạm những điều lớn lao như thế mới đúng là suy thoái đạo đức xã hội, vì Đảng ta là đạo đức, là văn minh, kết tinh mọi trí tuệ dân tộc. Đòi truất vai trò lãnh đạo của Đảng mới đúng là suy thoái đạo đức xã hội.
Cả bọn ồ lên tán thưởng, chí lý, chí lý. Rồi chúng hể hả bảo nhau.
- MK, thế mới là suy thoái đạo đức chứ, còn như anh em ta cờ bạc, gái mú một tí gọi là vui chơi, tệ nạn. Bọn cướp, giết, hiếp kia chỉ là phần nhỏ phạm tội nước văn minh đến đâu mà chả có. Chơi vô tư đê.
Lúc đó có một người bán hàng rong tạp hoá đỗ cạnh, nghe hết chuyện. Ông ta lẩm bẩm:
- Đm hài thật, giờ tiêu chí đánh giá đạo đức xã hội lại là nhìn vào việc góp ý kiến có vừa tai các ông ấy hay không, chả vừa tai là thành suy thoái đạo đức.
Powered By Blogger