Saturday, November 2, 2013

Trung Quốc muốn bóp nghẹt tiếng nói của Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng

Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân một chuyến viếng thăm Tokyo cuối năm 2012 - REUTERS /Yuriko Nakao Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân một chuyến viếng thăm Tokyo cuối năm 2012 – REUTERS /Yuriko Nakao
Thụy My
Một tờ báo Trung Quốc hôm nay 02/11/2013 dẫn lời một quan chức cao cấp khẳng định, Bắc Kinh muốn ngăn cản hoàn toàn việc phổ biến các phát ngôn của Đạt Lai Lạt Ma tại Tây Tạng thông qua internet, truyền hình hay bằng mọi phương tiện khác.
Chính quyền Trung Quốc luôn cố gắng ngăn trở các chương trình truyền hình phát từ nước ngoài, hay các thông tin trên mạng liên quan đến Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Tây Tạng lưu vong.
Người dân Tây Tạng thường phải dùng đến truyền hình vệ tinh vốn bị coi là bất hợp pháp, hay các thủ thuật khác để tránh né kiểm duyệt internet của Bắc Kinh. Những tấm hình và bài giảng của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng cũng được lén lút đưa vào khu vực này.
Trong một bài viết đăng trên tạp chí Cầu Thị của Trường Đảng Trung Quốc ra ngày hôm nay, ủy viên trung ương Đảng phụ trách Tây Tạng là Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) hứa hẹn rằng chính quyền sẽ đảm bảo tiếng nói của Đạt Lai Lạt Ma sẽ không bao giờ còn nghe được. Ông Trần Toàn Quốc đòi: « Tấn công mạnh mẽ vào tuyên truyền phản cách mạng của bọn ly khai nhằm ngăn cản chúng vào được Tây Tạng ».

Bắc Kinh dự định tịch thu các thiết bị thu sóng truyền hình vệ tinh bất hợp pháp, tăng cường kiểm tra trên mạng, đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng điện thoại và internet phải được đăng ký dưới tên thật.
Trần Toàn Quốc viết: « Phải làm việc cật lực để đảm bảo rằng tiếng nói và hình ảnh của Đảng được lắng nghe và trông thấy trên toàn cõi Tây Tạng, còn tiếng nói và hình ảnh của các lực lượng thù địch cũng như bè lũ Đạt Lai Lạt Ma sẽ không bao giờ còn hiện diện ».
Lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng được tặng giải Nobel hòa bình năm 1989, phải sống lưu vong tại Ấn Độ từ sau cuộc nổi dậy bị Bắc Kinh đàn áp đẫm máu năm 1959. Ngài luôn đòi quyền tự trị cho Tây Tạng, và từ chối sử dụng bạo lực.

Nhật Bản tập trận trong lúc quan hệ căng thẳng với Trung Quốc

Khu trục hạm Ikazuchi của Nhật tham gia tập trận bắn đạn thật - REUTERS Khu trục hạm Ikazuchi của Nhật tham gia tập trận bắn đạn thật – REUTERS
Đức Tâm
Ngay sau khi Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận ở phía tây Thái Bình Dương, ngày hôm qua, 01/11/2013, đến phiên Nhật Bản tiến hành một tập trận bắn đạn thật, với nội dung đánh chiếm lại đảo bị nước ngoài xâm chiếm. Cuộc tập trận kéo dài 18 ngày, với sự tham gia của 34 ngàn binh sĩ, 6 tàu chiến và khoảng 380 máy bay. Nơi tập trận nằm cách đảo Okinawa khoảng 400 cây số về phía đông nam.
Thủ tướng Shinzo Abe cho phép quân đội Nhật Bản bắn hạ các máy bay không người lái của nước ngoài xâm phạm không phận của nước này. Quyết định này được đưa ra sau khi một máy bay không người lái của Trung Quốc, hồi tháng Chín, đã bay gần kề không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận ở phía tây Thái Bình Dương, với sự tham gia của ba hạm đội hải quân. Đồng thời, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối Tokyo can thiệp vào cuộc tập trận này và coi đây là một « hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm ».

Theo báo chí Trung Quốc, ngày 25/10/2013 vừa qua, một chiến hạm Nhật Bản đã hiện diện trong khu vực Trung Quốc tập trận và ở lại đó ba ngày liền. Sau đó, nhiều tàu khác của Nhật Bản cũng ra vào khu vực này.
Chính quyền Tokyo đã bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh và cho rằng các tàu của Nhật Bản chỉ làm nhiệm vụ quan sát, tuần tra, theo đúng luật pháp quốc tế.
Theo giới phân tích, qua các động thái này, căng thẳng trong quan hệ Nhật-Trung không còn chỉ dừng lại ở mức khẩu chiến, sự hiện diện của máy bay và tàu chiến của hai nước ở gần khu vực tranh chấp chủ quyền có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được.

Quốc Hội nên biểu quyết ngay !

Đây là Ông “Bùi” Quang Vinh đang “nổ” : Việt Nam không thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản.!?
“Việt Nam sẽ không thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản”!
Đó là lời khẳng định của ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước Quốc Hội CS/XHCN/VN ngày 1/11 vừa qua (1).
Phải biểu quyết bất tín nhiệm ngay thôi, tại khoá họp QH kỳ này, để khoá mõm cái kíp “nổ” này lại bởi nếu không với cái đà “nổ” như lựu đạn ấy thì tới khoá họp QH kỳ sau ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ lại “nổ” tiếp, có khả năng còn lớn hơn nữa thì tại nghị trường các ĐBQH không tránh khỏi bị “văng miểng” tổn thương uy tín với công luận quốc tế .
Với cái kiểu “nổ” bán trời không mời thiên lôi ấy người ta buộc lòng phải tự hỏi không biết ông “bộ trưởng” này có thành thục các thao tác trên cái laptop Sony Vaio xịn mà QH “kính biếu” ? (mua bằng tiền thuế của nhân dân). Bởi ngay một em học sinh cấp II cũng thừa khả năng nhắp chuột trên máy vi tính để tiếp cận với các số liệu liên quan mà chi tiết rõ như ban ngày :
- Nhật Bản: GDP (quốc gia) năm 2012 là : 5.936 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người : 47. 244 USD/năm – (http://vi.wikipedia.org (2).
- Hàn Quốc: GDP (quốc gia) 1.622 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người là 32.400 USD/người/năm (3).
- Việt Nam: GDP năm 2012 ước đạt 136 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.540 USD (4).
Không cần đến kiến thức của một bộ trưởng, người bình thường thôi cũng nhận ra ngay GDP quốc gia và của người dân Việt Nam quá nhỏ bé không bằng “con số lẽ” GDP của Nhật Bản và Hàn Quốc .
Giả thiết rằng : Nhật và Hàn Quốc “đóng băng” GDP lại và chính phủ cùng toàn dân 2 nước này trùm mền ngủ thì “một thế kỷ” nữa CS/XHCN/VN cũng chẳng thể nào bắt kịp GDP của 2 nền kinh tế ( thứ 3 và 13) năng động hùng mạnh toàn diện cả về khoa học kỹ thuật này, hình như riêng ông bộ trưởng Bùi Quang Vinh lạc quan cho rằng với hơn 200.000 thanh niên con em Việt Nam đang bán sức lao động làm tôi tớ như nô lệ tại 2 quốc gia này để săn nhặt từng đồng ngoại tệ sẽ giúp CS/XHCN/VN sẽ không thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản chắc ! ?
Không chỉ tư duy con nít trong cơ thể người lớn nói trên, mà cái cách ông bộ trưởng trả lời trước QH khiến người ta hình dung ông như cái móc áo và cái bị đựng cơm (giá áo túi cơm) – Một cái Bộ vạch ra những “kế hoạch đầu tư” to lớn của quốc gia mà ông là cái đầu tàu, nhưng ông cũng không dám tự tin với những con số (bắt buộc phải chính xác) mà phát ngôn thậm thò thậm thụt như đi chàng hảng hai hàng trước QH: “Những con số được Tổng cục Thống kê công bố về cơ bản là chấp nhận được, còn nói tuyệt đối chính xác thì chắc không ai bảo đảm được điều này” !? Trời hỡi, thống kê !? – Thiên tai, địch hoạ thì có thể khó lường nhưng 2 với 2 mà ông bộ trưởng cũng không chắc đó có phải là 4 không thì lên “kế hoạch đầu tư” đồng thời cũng đính kèm  một kế hoạch phá sản theo sau à ?
Đã vậy như phát huy bản chất tuyên truyền dối trá CS/XHCN ông “Bùi” Quang Vinh lạc quan “tếu” rất khôi hài, khi mà 38 năm, sau 1975 một thực tế rành rành ai cũng biết với thành quả đạt được GDP mạt hạng “đáng xấu hổ” như  nói trên và Việt nam đang là quốc gia có số dân nghèo  thu nhập dưới 2 USD/ngày gần đứng đầu khu vực Asean (sau Campuchia) nền kinh tế đang lệ thuộc “in tiền ” (lạm phát) hàng đầu thế giới, các đại công ty “made in nhà nước,đảng ta” tham nhũng gây nợ hàng “triệu” tỷ đồng không còn khả năng chi trả , vốn sở hữu của toàn bộ hệ thống ngân hàng nhà nước đã chôn hết trong các “nghĩa địa bất động sản” phơi nắng mưa và chui vào túi tham mafia “tư bản đỏ” quyền lợi nhóm, nhà nước CSVN đang thu không đủ bù chi, vậy mà ông bộ trưởng lại hân hoan ca ngợi khẳng định rằng : Với xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, Việt Nam sẽ phát triển với những con người thông minh và có học hành chắc chắn chúng ta sẽ không thua kém các nước như Hàn Quốc và Nhật” – ông Vinh tự tin nói như vậy trước QH và báo chí !? .
Quả bom nổ chết người của Bộ Trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Cộng Bùi Quang Vinh.
Nhắc lại, nhưng thêm vài từ ngữ cho chính xác hơn lời của ông bộ trưởng “Bùi” Quang Vinh ( bởi cai trị và điều hành xã hội VN hiện nay là tuyệt đối độc tài toàn trị của CSVN) :
“CS/XHCN Việt Nam sẽ phát triển với những con người đảng viên CS thông minh và có học hành. Chắc chắn chúng ta sẽ không thua kém các nước như Hàn Quốc và Nhật”
Thưa ông bộ trưởng “nổ” họ “bùi” – Không những là chắc chắn mà chính xác là CSVN thông minh và có học hành hơn ngưởi, đúng như ông nghĩ, không như Hàn Quốc cũng chia đôi đất nước, nhưng CSVN “thông minh” biết “học và hành” chủ nghĩa Mac-lê để sáng tạo lấy sinh mạng 4 triệu đồng bào mình đốt cháy làm nhiên liệu để vận hành cổ máy XHCN chạy suốt 70 năm  để hôm nay đến được bến bờ “tư bản đang giãy chết” Hàn Quốc và Nhật Bản mà “xuống xe” là những thanh niên nam nữ Việt Nam những sản phẩm xuất khẩu lao động đi “ở đợ” bán “cơ bắp” mang thương hiệu “made in CS/XHCN/VN” .
70 năm – Hàn Quốc “đếch cần” thống nhất, Nhật Bản “đếch cần” chống đế quốc Mỹ xâm lược đã bỏ bom nguyên tử và chiếm đóng nước Nhật, sao Chính Phủ 2 quốc gia này “ngu” thế nhỉ thưa ông Bộ trưởng ?
Trong điêu tàn đổ nát chiến tranh còn tang thương hơn cả Việt nam ,70 năm,  thời gian và cái “ngu” ấy đã biến  2 quốc gia này trở thành 2 thế lực kinh tế tài chính quân sự hùng mạnh mà ngay chính tàu cộng Trung Quốc cũng phải kiêng dè không dám bắt nạt trên lãnh hải cận biên .
Ngược lại 70 năm CSVN đã “thông minh có học” mang về cho đất nước một thành quả “quang vinh” : Đất đai Bắc biên giới,đảo biển quê nhà, cương thổ của cha ông bị Tàu Cộng tước đoạt,ngư dân bị khủng bố ngay trên chính ngư trường của mình mà “đảng ta” thì lại cuối đầu vận động toàn dân toàn quân “nhớ ơn Trung Quốc” !?
“Chắc chắn chúng ta sẽ không thua kém các nước như Hàn Quốc và Nhật” thua cái gì thì chưa chắc, nhưng bảo vệ lãnh hải biển nhà và ngư dân thì CSVN hiện nay và ông Hồ Chí Minh có đầu thai sống lại cũng chỉ đi xách dép cho Hàn Quốc và Nhật Bản mà thôi, có đúng như thế không ? Ngài bộ trưởng “nổ” bậy bạ  “bùi” Quang Vinh ….
Hoàng Thanh Trúc 
(1)(http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/viet-nam-se-khong-thua-kem-han-quoc-nhat-ban 20131101114720242.htm
(2)(http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nhung-nen-kinh-te-hung-manh-nhat-the-gioi-2012-2725108.html )
(3)(http://dantri.com.vn/kinh-doanh/nhung-con-so-doi-lap-ve-kinh-te-trieu-tien-va-han-quoc-717174.htm)
(4) (http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/gdp-viet-nam-nam-2012-uoc-dat-136-ty-usd-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-dat-1540-usd-20121203042658795ca33.chn)

LƯƠNG Y NHƯ DÌ GHẺ !

Dì ghẻ của ngành Y Việt Cộng: Nguyễn thị Kim Tiến.
Trong những ngày gần đây, ngành Y tế Việt Cộng đã bị quần chúng lên án cực lực từ việc tráo trở thủy tinh thể, tiêm lầm thuốc vắc-xin, dùng cùng bản xét nghiệm máu cho nhiều người, và ngay cả đến việc sau khi giải phẩu gây chết người tại một thẩm mỹ viện ở Hà Nội, nhà phẩu thuật Việt Cộng đã phi tang chứng cứ bằng cách quăng xác nạn nhân xuống sông ! Đạo đức của ngành Y tế Việt Cộng bây giờ có còn xứng đáng để được gọi “Lương Y như từ Mẫu” không ?
Nhầm giải độc dư luận cũng như nâng cấp lại uy thế ngành Y vốn ăn sâu khoét kỹ lâu nay, bà Bộ Trưởng Y tế Việt Cộng Nguyễn thị Kim Tiến, cháu gái cưng của Tổng Bí Thư thứ 3 – Hà Huy Tập, đã lên tiếng trả lời những thư thắc mắc của quần chúng như sau:
LƯƠNG Y NHƯ DÌ GHẺ !

Tự do: Đấu Tranh Mới Có

freedomfromfear
Tác giả : Vi Anh
Tự do không chờ mà được, không xin mà có. Tự do phải đấu tranh mới có. Có nhiều khi phải hy sinh như nhà đấu tranh Tom Paine nói “tự do hay là chết’ và Mục sư Luther King Jr chết cho tự do, bình đẳng của người dân ở Mỹ. Nhiều dấu chỉ cho thấy đồng bào Việt Nam trong nước nhứt là lớp trẻ đã lãnh hội được tinh lý đấu tranh tự do đó, nên càng ngày các cuộc đấu tranh cho tự do ở nước nhà VN càng có kết quả thực tế. Điều này có thể thấy qua hai thời sự gần đây.

Một là đồng bào ở tỉnh Quảng Ngãi biểu tình đấu tranh trực diện với nhà cầm quyền tỉnh và gián tiếp áp lực nhà cầm quyền trung ương trong việc biểu tình chiếm lấy một phần làm gián đoạn giao thông Quốc lộ 1 xuyên Việt, từ Bắc chí Nam đi qua tỉnh. Rắc rối ở địa phương biến thành quốc gia đại sự, bí quá Bí Thư Tỉnh Uỷ Võ Văn Thưởng và Chủ Tịch Uỷ Ban Tỉnh Cao Khoa của tỉnh Quảng Ngãi phải chịu thua dân. Hai Ông phải xuất hiện trước hàng ngàn người dân của làng chài Nghĩa An đang biểu tình để xin lỗi dân, hứa đền bồi thiệt hại cho dân nạn nhân của Đảng Nhà Nước trong quyết định cho các nhà thầu cát khai thác quá lạm trên sông. Báo chí của Đảng Nhà Nước cũng phải loan tin đến cho dân biết vì đó là lời hứa của Đảng Nhà Nước ở tỉnh để cuộc biểu tình không lan toả ra nữa.
Rút kinh nghiệm cán bộ đảng viên CS thường nói vậy mà không phải vậy, người dân đòi hỏi phải có thời hạn. Và Uỷ Ban Tỉnh hứa trong vòng 4 ngày, sẽ hoàn tất nạo vét, thông luồng khu vực Cửa Đại và cửa sông Phú Thọ bị bồi lấp, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân ra khơi, và đóng cọc cừ làm đê, kè kiên cố chống sạt lở. Còn Bí Thư Tỉnh Uỷ cam kết “bồi thường công bằng” cho các gia đình nuôi tôm bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác cát của các công ty.
Như vậy đồng bào làng chài Nghĩa An bước đầu đã thành công trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi chánh đáng của mình. Thành công này có là nhờ người dân đã kết hợp được ba mặt giáp công chống nhà cầm quyền. Một là đấu tranh trực diện với nhà cầm quyền địa phương biểu tình đông người, dẻo dai, kiên trì bám trụ, lấy quần chúng bao vây lãnh tụ. Hai là đấu tranh gián tiếp với nhà cầm quyền trung ương bằng cách chiếm quốc lộ, tạo bế tắc con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam. Ba là dùng tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học phổ biến tin tức, tạo thành một cuộc đấu tranh chấn động, khiến nhà cầm quyền trung ương áp lực địa phương phải giải quyết.
Điều này cho thấy muốn thắng lợi, cuộc đấu tranh thì phải biết cách vận dụng phương thức đấu tranh như những đồng bào bình dân đa số là ngư dân của làng chài này rất thực tế biết biến khúc lộ, nghề đánh cá, nuôi tôm của dân làng thành phương tiện đấu tranh.
Hai là đồng bào và các bloggers VN ba mặt giáp công khiến Tòa án Nhân dân của Đảng Nhà Nước CS VN ở tỉnh Long An phải trả tự do tại chỗ cho Anh Đinh Nhựt Uy, chỉ bị 15 tháng tù treo và 1 năm thử thách dù bị truy tố với tội đại hình có thể bị tù năm bảy năm, theo điều 258 bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội «lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân».
Cũng chính nhờ cuộc đấu tranh của đồng bào và bloggers khiến chính Toà này cũng phải trả tự do tại chỗ cho Nguyễn phương Uyên trong phiên xử phúc thẩm, một điều lạ ít ai ngờ vì rất ít khi nếu không muốn nói là chưa hề toà xử phúc thẩm của CS trả tự do trong phiên xử phúc thẩm, thường là y án hay giảm chút đỉnh thôi.
Như đã biết Anh Đinh Nhật Uy là anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha, người đã lãnh án 8 năm tù vào tháng 5 vừa qua về tội “tuyên truyền chống Nhà nước”, bản án sau đó được giảm xuống thành 4 năm trong phiên xử phúc thẩm vào tháng 8/2013, xử anh và Nguyễn phương Uyên.
Anh Đinh Nhật Uy bị công an CS bắt ngày 15/06/2013 tại Long An khi anh bắt đầu một chiến dịch trên mạng xã hội Facebook đòi trả tự do cho em trai Đinh Nguyên Kha. Anh là người đầu tiên bị công an bắt khi dùng trang mạng xã hội Facebook nói lên ý nghĩ của mình và tranh đấu công lý cho người em của mình. Trước phiên xử người ta lo ngại CSVN sẽ dùng anh như “diễn hình tiên tiến” để răng đe giới sữ dụng Facebook, điều mà chính Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng ra nghị định bịt miệng những bloggers.
Nhưng qua cuộc đấu tranh của những người Việt trong ngoài nước, đấu tranh toàn diện khiến CS phải nhượng bộ, trả tự do cho Anh với án treo. Cả một cuộc quốc tế vận trước, trong và sau phiên xử. Qua nhiều youtube, nhiều web, nhiều diễn đàn paltalk, v.v… phổ biến khắp hoàn cầu, người ta thấy đồng bào ở bắc, ở trung, ở nam cơm ghe bè bạn, vượt truông nhà Hồ đến Tân An ủng hộ tinh thần cho Anh Đinh Nhật Uy.
Công an bao vây toà, bắt thân mẫu của Anh không cho vào dự khán phiên xử con bà. Đồng bào đấu lý quyết liệt, ngồi lì cho công an lôi kéo đi để người khác chụp hình gởi đi thấy công an ác với dân, toà nói xử công khai mà cấm dân vào dự khán. Bắt nhóm này lên xe chở đi thì nhóm khác xông tới.
Còn đối ngoại thì hình ảnh đồng bào ủng hộ tinh thần cho Anh loan truyền với tốc độ ánh sáng, đến các cơ quan truyền thông quốc tế, các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do báo chí, và cho các nghị sĩ dân biểu các nước thường ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân Việt.
Kết quả là, công luận quốc tế lên án CSVN. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đồng loạt lên tiếng phản đối CSVN. Tổ chức Human Rights Watch, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới tại Pháp, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả CPJ ở Mỹ nhất tề lên án CSVN. Đài RFA, VOA của Mỹ, BBC của Anh, RFI của Pháp, chương trình tiếng Việt phỏng vấn, thông tin, nghị luận liên hồi. Các trang mạng xã hội Twitter, Facebook loan tin, chia xẻ nghị luận như mắc cưởi.
Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh tâm lý, chánh trị, toàn dân, toàn diện trên mạng đó tạo thành áp lực tinh thần khiến CSVN phải nhượng bộ trong vụ Anh Đinh Nhật Uy.
Ba và sau cùng, một kinh nghiệm thấy rõ, tự do không ngồi chờ mà có, không xin mà được, phải đấu tranh mới có./.

Hòa Lan, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản vận động xây Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam

UBXDTDTN
Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Hòa Lan

Truyền thống dân tộc Việt vốn kính trọng anh linh những người đã chết nên thường dựng mộ bia khi thân nhân quá cố là một hình thức để tưởng nhớ đến người đã ra đi. Cũng từ căn bản này, vì tình ruột thịt, nghĩa đồng bào được hun đúc nhiều năm trong tâm thức thôi thúc thuyền nhân tỵ nạn cộng sản Việt Nam (cs VN) còn sống sót đã và sẽ xây dựng bia tưởng niệm thân nhân, bạn bè hay những đồng hương thiếu may mắn đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm Tự Do khi đặt chân đến Galang, Bidong và những nơi có dấu chân của người Việt tỵ nạn tại đệ tam quốc gia nào đó ở vùng Đông Nam Á .
Ngoài ý nghĩa trên, bia tưởng niệm thuyền nhân ở đảo Galang, Bidong v.v… chẳng những chỉ để tưởng nhớ đồng bào đã hy sinh trên đường tìm tự do, nhớ đến các bào thai bị chết ngộp khi còn trong bụng mẹ, có tiếng khóc của những trẻ thơ đang đói khát, có giọt máu của người phụ nữ Việt Nam đau đớn bị bọn hải tặc thay nhau hãm hiếp, có tiếng gào tuyệt vọng của vợ con khi thấy chồng, cha bị hải tặc giết quăng thây xuống biển, hay tiếng khóc ai oán của bà mẹ giữa cơn bão lớn ngoài khơi, mà quan trọng hơn, đó là một phần của lịch sử của người Việt tỵ nạn phải rời bỏ quê hương vì cộng sản. Trong tương lai hay vài trăm năm sau, các thế hệ Việt Nam hậu duệ, nếu có dịp tìm đến các trại tị nạn Bidong, Galang, Palawan, v.v… để dò lại dấu chân của những người Việt tỵ nạn (Boatpeople), nạn nhân của chế độ cộng sản và lắng nghe tiếng biển thì thầm về một chặng đường bi tráng đã qua.
Tuy vậy cũng có vài biến đổi đã xảy ra. Hồn người chết chẳng những không được yên ổn mà người sống thì bị giao động nhiều qua sự việc như chúng đã ta biết vào trung tuần tháng sáu 2005 khi tờ Bưu-báo ở Jakarta/Nam Dương có bài thông báo cho hay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt-Nam (CHXHCNVN) áp lực nhà cầm quyền Nam Dương đẽo bỏ Đài Tưởng niệm Galang. Vì vậy, đập đổ tấm bia là một trọng tội với lịch sử và hủy diệt các giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Như báo này tiết lộ thì Hà-Nội “cho rằng hàng chữ nổi trên đài có lời lẽ xúc phạm thanh danh chế độ XHCNVN.” Và chỉ vài tháng sau, chính quyền Kuala Lumpur đã nhượng bộ cs Hà-Nội và cho lịnh dẹp bỏ Tượng Đài Bidong. Trong công hàm trao đổi với Mã-Lai-Á, cộng sản VN cũng viện dẫn lý do là XHCNVN đã bị bôi nhọ.
Xuyên qua sự việc vô nhân đạo này, chúng ta thử hỏi là thuyền-nhân đã viết gì mà csVN phải nổi giận đến thế?  Ở Galang, Ủy ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm (UBXDĐTN) chỉ đã viết thuyền nhân muốn có chỗ hàng năm làm lễ “Cầu an cho hương hồn cả trăm ngàn người đã bỏ mình trên đường đi tìm Tự-do…*)” và tại Bidong, nơi đã tiếp-nhận 58 ngàn người Việt tị nạn trong năm đầu tiên, UBXDĐTN chỉ viết muốn “ghi ơn nhân dân Mã-lai-Á đã mở lòng nhân từ đùm bọc hàng chục vạn người dưng nước lã lúc cùng đường mạt lộ *).”
Thế thì tại sao csVN lại cay cú vì những tượng bia nói trên?  Sự thực thì phản ứng của Hà-nội đã không hề làm cho giới thuyền nhân ngạc nhiên chút nào. Người Việt chúng ta nói chung, cho dù đang còn ở trong nước hay đã ra hải ngoại, đều biết chế độ csVN rất gian dối, chỉ cốt giữ độc quyền yêu nước, độc quyền lẽ phải, độc tài chuyên chế cầm quyền ect… csVN vốn biết, ngày nào những tượng bia kia còn đứng đó, thì cs không thể gọt bỏ được tội ác của chúng và câu hỏi vì sao hay nguyên nhân nào người Việt hy sinh tánh mạng bỏ nước ra đi sẽ được du khách hay thân nhân nhắc đi nhắc lại mãi vì đó là những di tích có tính cách lịch sử, những bằng chứng cụ thể nhất để thế giới biết tại sao từ giữa thập niên 80 đã có hàng triệu người Việt ào ạt ra đi, tìm sự sống trên cái chết và danh từ thuyền nhân (boat people) cũng từ nguyên nhân này mà ra. Theo thống kê, hiện có hơn ba triệu người Việt đang sống lưu vong tại hải ngoại vì không chấp nhận chế độ cộng sản.
Hiểu được dã tâm của csVN, người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới đã phản ứng, khôn ngoan và tế nhị hơn csVN. Khai thác sự tôn trọng về Tự do, Dân chủ tại các nước mà người Việt tỵ nạn cộng sản đang định cư và hội nhập, nhiều nhân sĩ, hội đoàn chống cộng đã vận động xây dựng tượng bia kỷ niệm thuyền nhân Việt Nam ngay tại quốc gia họ đang sống. Khởi đầu là Thụy Sĩ, vào ngày 9 tháng 2 năm 2006, một biến cố lịch sữ rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt tại Geneve nói riêng và cả nước Thụy Sĩ đã diễn ra. Đó là buổi lễ khánh thành bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam được đặt dưới sự chủ tọa của Bà Elizabeth Boehler, thị trưởng thành phố Grand-Saconnex, phó chủ tịch đảng Parti Radical tại Geneve.
Sau Genève / Thụy Sĩ là đến tượng bia được dựng lên tại Bruxelles/Bỉ và một bia kỷ niệm có tính cách địa phương, được dựng lên tại một nghĩa trang ở Hamburg/Bắc Đức. Và sau đó là bia Tỵ Nạn được dựng bên cạnh chiếc ghe vượt biển, một chiếc ghe được Cap Anamur I cứu vớt vào cuối tháng 4.1982 và đã được Ủy Ban Cap Anamur đem về đặt tại thành phố Troisdorf cho đến nay. Rồi đến bia Tỵ Nạn thứ hai cũng ở Hamburg. Ngày 12 tháng 9 năm 2009, một tượng đài khác bằng đồng với bia tri ân Cap Annamur và nhân dân Đức đã được cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức dựng nên tại bến cảng Hamburg. Buổi lễ khánh thành và tri ân nước Đức được tổ chức trang trọng và có sự hiện diện của Bộ trưởng nội vụ Đức Wolfgang Schaeuble, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Franz Muentefering, cựu thống đốc tiểu bang Niedersachsen Ernst Albrecht (người đầu tiên nhận thuyền nhân vào Đức), ông bà Rupert Neudeck và nhiều nhân vật khác …, cùng với 1200 người Việt.
Chưa hết, anh bạn của tôi từng là chủ tịch Cộng Đồng NVTNCs tại Na Uy “ngưỡng mộ việc làm của NVTN (theo lời anh ta nói với tôi qua phôn) đang định cư ở các nước láng giềng thuộc EU và ước mong rằng Na Uy sẽ thực hiện như vậy. Ý định này cũng đã được cụ thể hóa và sự hưởng ứng trong việc gây quỹ xây dựng Bia Tỵ Nạn rất ư mạnh mẽ.
Sáng hôm nay 01. November 2013, tình cờ người viết đọc qua điện thư của thi sĩ Miên Thụy /Hòa Lan phổ biến cho đồng hương hay là Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản (CĐNVTNCs) Hòa Lan cũng tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ gây quỹ để thực hiện dự án xây dựng “Tương Đài Thuyền Nhân” tại quốc gia đang được định cư ( độc giả có thể xem theo Link: http://www.congdonghoalan.com/vietnamese/ ) nên “ngẫu hứng” viết nhanh bài này, ghi vội vài cảm tưởng cũng như nhắc lại những sinh hoạt liên quan đến đề án tương tự đã được thực hiện trong quá khứ; như là một gợi ý, một hình thức góp ý nhỏ với hy vọng là Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân và CĐNVTNcs tại Hòa Lan từ đó có thể rút tỉa ra vài kinh nghiệm hữu ích cho việc làm đầy ý nghĩa của quý vị. Xin hoan nghinh các nước tiên phong trong chiến dịch “Xây dựng Bia Tỵ Nạn nhằm mục đích bảo tồn dấu tích lịch sử của Người Việt tỵ Nạn”, một thời đã làm chấn động cả thế giới Tự Do qua các hình ảnh vượt biển trình chiếu đi, chiếu lại hàng ngày trên các đài truyền hình, như ở Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Bỉ, Đức …, Na Uy và Hòa Lan .
TDTNVNHL_150
                                                         Tượng Đài Thuyền Nhân HL
Bia Tỵ Nạn cho dù xây dựng ở quốc gia nào đi nữa thì mục đích chính là để tưởng niệm những người Việt tỵ nạn cộng sản đã thiếu may mắn chết trên đường đi tìm Tự Do và đồng thời tri ân nhân dân và chính phủ đất nước đã cứu vớt, cưu mang NVTNCs. Xa hơn nữa, còn để xác định lập trường chính trị của CĐNV là một cộng đồng tỵ nạn, đã bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài cộng sản hiện nay tại Việt Nam.
Theo tin tức thu nhập được cũng như kinh nghiệm của người viết thì kinh phí dành cho việc xây dựng bia tị nạn rất cao. Điển hình kinh phí dự trù cho tấm bia ít nhất là 25 ngàn Euro, một số tiền khá lớn nên ban tổ chức đang rốt ráo vận động CĐNVTNCS tại Đức, nhất là những người trước đây được tàu Cap Anamur cứu, đóng góp tài chánh để thực hiện cho kỳ được dự án bia tưởng niệm thuyền nhân.  Liên quan đến chương trình vận động, kêu gọi ủng hộ tài chánh để hoàn thành dự án trên, nhiều buổi sinh hoạt thân mật đã được tổ chức khá liên tục tại nhiều nơi trên nước Đức nói riêng và những người tham dự đã tự nguyện đóng góp tại chỗ và số tiền quyên được sau đó chuyển đến ban tổ chức. Thêm vào đó, người viết được biết là có địa phương đã thành lập tiểu ủy ban để dễ dàng xúc tiến việc kêu gọi đồng hương hổ trợ. Ngoài ra, „ủy ban“ này (tại địa phương!) cũng đã cố gắng thực hiện những buổi sinh hoạt xã hội qua hình thức bữa cơm xã hội, họp mặt thân hữu có Karaoke … để gây ngân quỹ (thiện nguyện!) giúp ban tổ chức xây dựng bia tỵ nạn cho kịp thời hạn.
Theo tin tức người viết ghi nhận thì kinh phí cho Tượng Đài Thuyền Nhân dự tính là 35 ngàn Euro. Múc đích tương tự như ở Đức  là :
  • Tưởng niệm những đồng hương thiếu may mắn bỏ mình trên đường đi tìm Tự Do.
  • Tri ân chính phủ và nhân dân Hòa Lan đã cưu mang người Việt tỵ nạn công sản.
  • Ghi dấu sự hiện diện của người Việt tỵ nạn trên đất nước Hoa lan.
Thực hiện Bia Tỵ Nạn trong quá khứ hay “Tượng Đài Thuyền Nhân như ở Hòa Lan” sắp tới không chỉ vì Tự Do, vì Danh Dự của Cộng Đồng NVTNcs tại quốc gia NVTN đang định cư nói riêng, mà còn vì Việt Nam hôm nay và ngày mai, cho nên việc xây dựng Bia Tỵ Nạn là một việc làm rất cụ thể và cần phải được thực hiện. Tuy nhiên hoàn tất được đúng kỳ hạn như dự tính hay không còn tùy thuộc nhiều vào sự ủng hộ về tài chánh của người Việt chúng ta.
Đành rằng có nhiều quốc gia không đông NVTN sinh sống, chỉ có vài ngàn người nhưng theo thiển ý, chỉ cần trong số vài ngàn người tỵ nạn, mỗi người nhịn tiêu xài ủng hộ 10 Euro (mười Euro) thôi thì cũng đủ trả kinh phí xây Bia Tị Nạn rồi.
Việc xây dựng “Bia Tỵ Nạn” của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản (CĐNVTNcs) khắp nơi như ở Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Bỉ, Đức, Na Uy … nói chung và tại Hòa Lan trong tương lai nói riêng, dưới sự điều hợp của CĐNVTN tại Hòa Lan và UBXDTĐTN ở Hòa Lan, với sự góp sức của thiện nguyện viên phụ giúp Ủy Ban hay CĐNVTNcs tại Hòa Lan chỉ có thể thực hiện được nếu có sự đồng lòng và tiếp tay của quí vị, càng nhiều càng tốt, nhất là những người VNT đang định cư tại Hòa Lan. Do đó người viết nhận thấy rằng đây là việc làm rất hữu ích đối với CĐNVTNCS nói chung nên đề nghị là chúng ta tùy theo khả năng, kẻ ít người nhiều hãy hỗ trợ và hưởng ứng tham gia (nếu hoàn cảnh cho phép) lời kêu gọi của UBXDTĐTNvà Ban Chấp Hành CĐNVTNcs tại Hòa Lan,
- đặc biệt là đồng hương tỵ nạn đang định cư ở Hòa Lan – để dự án xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Thị xã Almere/Hòa Lannói trên sớm thành hình. (Muốn biết rõ thêm chi tiết xin vào trang mạng của CĐNVTNcs Hòa Lan, theo Link):

http://www.congdonghoalan.com/tdtn/news_6_Phat-hanh-Folders.html

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.
Cá nhân không thể nào làm được, nhất là những đề án quan trọng cần nhiều bàn tay góp sức, cần nhiều tấm lòng hỗ trợ như “Bia Tỵ Nạn”, nhưng nếu mỗi người một tay góp vào thì chắc chắn đồng hương Tỵ Nạn chúng ta ở Hòa Lan sẽ thành công và Tượng Đài Thuyền Nhân của Người Việt Tỵ Nạn cộng sản ở Hòa Lan sẽ được dựng một ngày gần đây (ghi chú riêng dành cho BTC: nếu sức khỏe cho phép và nếu Ủy Ban và CĐNVTNCs Hòa Lan cho biết ngày giờ, địa điểm biết đâu người viết sẽ cố gắng …đến tham dự ngày khánh thành Bia tỵ Nạn Hòa Lan!).
Tôi tin tưởng như vậy ! Xin chúc Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân cùng Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản Hòa Lan đạt được nhiều thắng lợi và may mắn.
  • © NC_Lê Hoàng Thanh (Buổi sáng, 01. November 2013)
  • Tài liêu tham khảo về bia tưởng niệm sưu tầm từ Internet
  • *) Theo Trần Trung Đạo

Friday, November 1, 2013

Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển

Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển

Hàng mấy vạn chiến thuyền treo lưới cá
Dùng biển người giặc đang cướp biển Đông
Sao Bộ quốc phòng lại ngồi tri ân giặc?
Hưng Đạo vương ơi, đâu Hội nghị Diên Hồng?

Đâu Dã Tượng, Yết Kiêu, đâu hàng triệu cánh tay Sát Thát?
Đâu cọc nhọn Bạch Đằng, đâu kế sách Bình Ngô?
Giặc đến nhà sao vẫn ngồi ca hát?
Bốn nghìn năm còn giữ nổi cơ đồ?

Máu Sông Hồng đổ ra mà cứu nước
Biển căm hờn dựng sóng cả Trường Sơn
Trăm dãy núi đều lao về hướng giặc
Muôn rừng thiêng bão nổi ngựa tung bờm

Dân tộc hôm nay không có Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Hưng Đạo
Sao lại thừa Lê Chiêu Thống trời ơi!
Từng dáng lúa cũng mang hình gươm dáo
Biển Đông như chảo lửa cháy chân trời

Xin Đức Thánh Trần về giúp cháu con cứu nước
Đại họa nghìn năm nô lệ… lại ngồi im?
Xin những dòng sông vặn hết thừng hết chão
Hướng biển Đông trói tàu giặc chết chìm

Trái tim Việt nghẹn lời nhìn giặc cướp
Hãy sôi lên những đường phố biểu tình
Mặc kệ những mưu đồ Trần Ích Tắc
Dân đen còn đất nước sẽ hồi sinh

Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển
Những quả đồi tung nắm đấm ra quân
Những mỏ dầu hãy bật tung thiêu giặc
Biển Đông ơi hãy nổi giận sóng thần…

Sài Gòn đêm ngày 02-8-2012
Trần Mạnh Hảo

Họa thơ “Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển”
của Trần Mạnh Hảo.

Toàn dân đứng dậy

Tàu cướp đất, chiếm rừng rồi đoạt cá
Uất hận dâng trào phủ lấp vừng đông
Cả đám bạo quyền ươn hèn sợ giặc
Chúng không xứng là cháu Lạc con Hồng .

Muôn binh Trần một lời thề “Sát Thát”
Bình Định Vương truyền “Đại Cáo Bình Ngô”
Trận Đống Đa toàn quân vang tiếng hát
Gương cũ tiền nhân tô sáng đẹp cơ đồ .

Ta chẳng còn chi một khi mất nước
Nếu ươn hèn để Hán tặc cướp giang sơn
Nhà cửa , vợ con sẽ vào tay giặc
Bản thân ta, ngựa gẫy vó cụt bờm .

Ta, hậu duệ những Ngô Quyền, Bình Định Vương, Trần Hưng Đạo
Dòng máu hào hùng, bất khuất ... đồng bào ơi !
Phất lộng ngọn cờ, vung cao mũi dáo
Thét gầm lên cho chấn động đất trời .

Tiền nhân ta dày công gầy dựng nước
Chưa lần nào giặc tới chịu ngồi im
Cọc nhọn cắm sông, mây rừng kết chão
Hán tặc bao phen đứa nổi đứa chìm

Đám bạo quyền mắt trơ nhìn lũ cướp
Thì toàn dân cùng chung ý đồng tình
Sát cánh kề vai giữ gìn xã tắc
Vì quê hương cùng thề quyết hy sinh

! Mất đảo, mất rừng, mất đất, mất biển
Chúng trơ mắt nhìn chẳng dám động quân
Hôm nay toàn dân kết đoàn diệt giặc
Rồi mai đây sẽ trị tội lũ gian thần .

Montréal, 02/8/2012
Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ

MỸ ĐANG BÀN GIAO


Một chút quá khứ.
Cách nay 38 năm, Hoa Kỳ bàn giao Miền Nam Việt Nam cho Trung Cộng như đã hứa từ năm 1972. Phương thế bàn giao là: a) Gây xáo trộn tối đa tại hậu phương VNCH mà thành phần chủ chốt là nhóm Phật Giáo Ấn Quang (xin đừng lầm lẫn với Phật Giáo chân chính). Đám Ấn Quang là tay sai Việt Cộng, phá hoại thành công nhất của chúng là hệ thống tình báo VNCH và Ấp Chiến Lược. b) ngưng viện trợ quân sự toàn diện khiến cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không còn phương tiện chiến đấu. Kẻ tiếp nhận "phẫm vật" là Cộng Sản Việt Nam. Cuộc bàn giao này đã khiến người dân Miền Nam ngụp lặn trong địa ngục Cộng Sản mấy chục năm qua. Uy tín của "đế quốc Mỹ" đã sút giảm một cách thê thảm, nhất là dưới quyền của cựu Tổng Thống Dân Chủ Jimmy Carter. Các nước Đông Nam Á như sắp chìm trong ngục tù Trung Cộng, không còn ai tin tưởng vào Hoa Kỳ.

Chuyển sang từ trần.
Đến cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, đế quốc Liên Sô bỗng lăn đùng ra chết, chưa kịp dùng một viên đạn súng trường, vì Tổng Thống đảng Cộng Hòa Ronald Reagan với câu tuyên bố để đời: "Dù cho Hoa Kỳ không làm gì trong 10 năm, Liên Sô cũng không theo kịp", ý nói về sức mạnh vũ khí. Trong khi đó, Giáo Hội Công Giáo La Mã có vị tân Giáo Hoàng người Ba Lan và Ba Lan chính là mồi lửa đầu tiên tiêu diệt Cộng Sản.
Đến đây, xin mở một dấu ngoặc: Những ngày gần đây, bọn tay sai Cộng Sản ở hải ngoại tấn công tới tấp cố TT Ngô Đình Diệm và Công Giáo Việt Nam cũng như Vatican là vì chúng sợ chủ của chúng là Việt Cộng sẽ không có đất chôn do Công Giáo khởi xướng cuộc đấu tranh. Trận đầu, VC nhờ những tên giáo gian ở Vatican mà diệt được TGM Ngô Quang Kiệt thoát được cái búa  Công Giáo Hà Nội. Thế trận mới này sẽ ra sao, khi VC có tham vọng "tiên hạ thủ vi cường" đập đầu sức mạnh Công Giáo, lần này không phải Hà Nội mà là  Vinh, với 5 trăm ngàn Cao Đình Thuyên, với tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là TGM Parolin, một người rất am hiểu tình hình Công Giáo Việt Nam và cái lưu manh của VC.
Thời kỳ chuyển tiếp.
Thời thế đổi thay, tòa tháp đôi ở New York bị quân khủng bố Hồi Giáo quá khích tấn công sập hoàn toàn. Biến cố này rúng động cả thế giới Bin Laden trùm khủng bố  từ Hoa Kỳ chạy trốn qua Aphú Hãn, Hoa Kỳ ra tối hậu thư cho Taliban phải giao nộp Bin Laden nếu không sẽ bị tấn công. Taliban không giao, Tổng Thống Bush con đành phải mượn đất Pakistan để tấn công vào đất  A Phú Hãn. Cuộc chiến kéo dài rồi Hoa Kỳ cũng phải "ngộ" ra rằng không nên hao người tốn của với Hồi Giáo quá khích nữa. Chính sách Afganishtan hóa chiến tranh rồi sẽ được áp dụng. Thế là Bin Laden bị giết rồi vứt xác xuống biển, nhập khẩu vô tan, huề cả làng. Ngày nay, với "máy bay không người lái" Hoa Kỳ đã đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, giết được những thủ lãnh của quân khủng bố mà không tốn quân vô ích. Một làn sóng mạnh mẽ lên án "máy bay không người lái" của Hoa Kỳ, nào là tội ác diệt chủng, giết đến 3 ngàn thường dân vô tội, xâm phạm lãnh thỗ kẻ khác một cách vô tội vạ. Cái điệp khúc "thường dân vô tội" này người Việt nghe đã nhàm tai trong cuộc chiến Quốc Cọng mấy chục năm về trước. Sau khi tòa tháp đôi sụp đổ, tên tay sai Cộng Sản Thích Nhất Hạnh liền tức tốc từ Pháp sang Hoa Kỳ nói không không rằng đã từng có "300 ngàn gia đình thường dân vô tội ở Bến Tre bị máy bay Hoa Kỳ tiêu diệt" để "làm cân bằng", hoặc "kềm chế tác hại" với mấy ngàn nhân mạng Hòa Kỳ bị chết ở Tháp Đôi, New York.
Nay điệp khúc "thường dân vô tội" lại được "nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình" lập lại y chang, nhưng Hoa Kỳ vẫn "mũ ni che tai", vẫn tiếp tục gây cho bọn khủng bố không có nơi nào vững chắc để ẩn núp. Cứ năm ba bữa lại nghe một thủ lãnh khủng bố bị hạ sát bằng máy bay không người lái. Dĩ nhiên là có đính kèm 5, 3 "thường dân vô tội" hoặc là đồng bọn, hoặc vợ con chúng. Và bọn khủng bố, sau khi xác nhận những cái chết bất ngờ của thủ lãnh, lại hứa trả thù nhưng từ khi Bin Laden bị giết cho đến nay không có một sự trả thù nào xảy ra cho Hoa Kỳ. Với phương tiện máy bay không người lái, Hoa Kỳ đã thoát khỏi âm mưu của khủng bố "gây cho địch tổn thất nhân mạng tối đa bằng bộ binh", sa lầy, rồi dùng tổn thất này đè lên dư luận dân chúng Hoa Kỳ để cử tri Hoa Kỳ tạo áp lực với các dân cử, chịu đầu hàng" đối phương. Đến đây, chúng ta thấy chính phủ Hoa Kỳ "rất cô độc". Không có cơ quan truyền thông nào lên tiếng binh vực phương tiện tối tân - máy bay không người lái - vì sự tổn thất 3 ngàn "thường dân vô tội" trong gần 10 năm trời gây ra bởi máy bay không người lái, so với những tổn thất do quân khủng bố sát hại "thường dân vô tội" trên thế giới cùng trong thời gian đó, tỷ lệ lên đến 1/50. Hơn nữa, máy bay không người lái sát hại thường dân chỉ do sự lầm lần, tai nạn, không cố ý như khủng bố. Tại sao lên án Hoa Kỳ mà không lên án khủng bố? Tại sao chỉ đòi Hoa Kỳ dẹp bỏ máy bay không người lái mà không yêu cầu bọn khủng bố ngừng tay?

Đến cuối năm 2014, quân đội Hoa Kỳ và NATO phải rút khỏi A Phú Hãn. Lại A Phú Hãn hóa chiến tranh, nhưng Hoa Kỳ đang thương thuyết với "Cắt giai" để giữ lại một số quân ở xứ này không biết để làm gì. "Cắt giai" lại phải thương thuyết với Taliban rối cả lên.
Trong khi đó thì Trung  Cộng đang phải đối đầu với quân "khủng bố Tân Cương" mà đứng đằng sau lưng "dân tộc ít người" này hình như là Hồi Giáo Quá Khích", một giuột với Taliban, với "Eo Key Da". Mặt khác, dân chúng Tây Tạng cũng nổi lên... tự thiêu phản đối Trung Cộng. Nhân dân Hoa Lục lại đang ngày một bất mãn vì nạn cường hào ác bá, tham nhũng. Tập Cận Bình đã "tuyên chiến với tham nhũng" mà vụ án Bạc Hy Lai coi như một lễ tế cờ xuất quân tiêu diệt tham nhũng. Nhưng những ai quá biết về tham nhũng đang cười vào mặt Tập Cận Bình với chính sách bài trừ tham những "nóng đâu thổi đó" của hắn ta, đó là chưa kể "diệt tham nhũng còn là vũ khí tối tân để thanh trừng nội bộ Hoa Lục. Tập Cận Bình chỉ mượn cớ bài trừ tham nhũng để thanh trừng nội bộ, vì muốn bài trừ tham nhũng từ gốc tới ngọn cần phải áp dụng các "biện pháp" tối thiểu sau đây:

- Tự do ngôn luận để cho người dân biến thành tai mắt của nhà cầm quyền phát hiện tham nhũng và báo cáo cho chính quyền.
- Phải có luật pháp nghiêm minh, trừng trị đích đáng các tội phạm dù nhỏ, dù lớn.
- Phải có một Quốc Hội lập hiến rồi lập pháp để có một hiến pháp do ý chí toàn dân, nghĩa là một cuộc bầu cử tự do dân chủ.
Chỉ kể sơ 3 điều kiện này, Tập Cận Bình đã không thể làm được. Mà không thể làm được thì không thể bài trừ tham nhũng, mà không bài trừ tham nhũng thì dân chúng càng bị bóc lột, càng nghèo đói, bất công và bất mãn, và họ sẽ vùng lên đấu tranh trực diện với nhà cầm quyền.
Quả mìn nổ chậm đang cháy ngòi.
Chuyện trước mắt là sắc tộc Tân Cương đang là lò lửa âm ỉ khiến cho Trung Cộng rất lo ngại, chúng đặt mục đích tiêu diệt "khủng bố Tân Cương" lên hàng đầu. Nhưng một khi Afganishtan sẽ là chỗ dựa lưng của "Khủng bố Tân Cương" sau năm 2014 - lúc lực lượng NATO rút lui - liệu Hoa Lục làm cách nào để diệt trừ "khủng bố Tân Cương" một cách nhanh chóng đây? Xua đại quân tiêu diệt A Phú Hãn để khủng bố Tân Cương không có chỗ ẩn núp thì Nga đã làm rồi. Đại quân Hoa Kỳ cũng đã làm rồi và cả hai "đế quốc" này cũng đã rút quân. Nhưng dù sao, Hoa Kỳ cũng để lại được một "tiền đồn chống khủng bố" là lực lượng của Tổng Thống "Cắt giai". Trung Cộng đang tiếp nhận cái "đau khỗ" mà Hoa Kỳ đã chịu vì nạn khủng bố. Vì Trung Cộng rồi đây cũng sẽ bị khủng bố, bị nổi dậy với những Mùa Xuân, Cách Mạng Xanh, Cách Mạng Vàng v.v... "Hủy thể nằm trong quỹ thể", cái mầm của hạt lúa đã đến lúc nó ngọ ngoạy, nó phá cái hạt gạo để thành cây. Thánh tổ "Các Mác" của mấy chú Cộng Sản đã dạy như vậy. Đế quốc Liên Xô đã bị cái "hủy thể" nó tiêu diệt "quỹ thể" một cách chớp nhoáng.
Quả mìn đã được châm ngòi.
Liệu cái hủy thể "THAM NHŨNG" có tiêu diệt nhanh chóng cái chính quyền Trung Cộng, bằng cách kéo nền kinh tế Trung Cộng co rút dần dần hay không? Nếu không thì cái "hủy thể Tân Cương" có làm cho Hoa Lục phải điên đầu như voi bị kiến tấn công lỗ tai không? Hay là phong trào "Cách Mạng mùa Xuân" có làm nên cơm cháo gì ở Hoa Lục một khi dân chúng thấy sự bất công, thấy bị tước đoạt quyền làm người?
Tham nhũng càng lên cao thì dân chúng càng bị đói nghèo, cướp bóc "vượt chỉ tiêu". Muốn tiêu diệt tham nhũng thì phải có dân chủ thật sự. Có dân chủ thật sự thì không có Cộng Sản.
Vái học trò làm sư phụ.
Đã đến lúc Trung Cộng phải qua vái mấy tên đầy tớ Việt Nam để thụ giáo về cách giải quyết khủng bố. Số là mấy năm gần đây, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh bỗng nhiên bị anh em họ Hoàng cho khai tử kèm theo cái công bố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đang "sống và chiến đấu tại quốc nội" được Mặt Trận cho chuyển sang từ trần 14 năm về trước. Đồng thời chúng qua tận trời Âu nấu một nồi chè đổi tên thành đảng Việt Tân, rồi được Việt Cộng phong cho "hàm khủng bố". Thế là từ đó, bất kể ai trong quốc nội nổi lên chống VC bị bắt, lập tức Việt Tân ở hải ngoại "xác nhận đó là đảng viên Việt Tân" hay là những kẻ ở bên Tây, bận complet, thắt cà vạc đỏ chói, chỡ trên mày bay một lần mấy thùng súng, bị Việt Cộng bắt được tại phi trường, nhưng  được Việt Tân xác nhận là đảng viên, liền được VC giam vài ba tháng rồi được tha. Nhờ cái mũ Việt Tân mà VC tha hồ ghép những ai chống đối chúng vào tội "khủng bố" là tội mà nhân loại đang ghê tởm. Anh em Việt Cộng - Việt Tân nhờ cái "phát minh vĩ đại" này mà nay mai Trung Cộng sẽ cho người qua "tập huấn" để về nước, dựng lên một đám cao bồi cướp bóc nhận chức "khủng bố", ai bị Trung Cộng bắt cũng được đám vô loại này chứng nhận là thành viên của chúng, thế là Trung Cộng tha hồ sát hại. Thực là "Khổng Minh chi kế", nhưng Trung Cộng phải nhập cảng của VC loại mìn khủng bố không có ngòi nổ mới "nổ khủng bố" được.
Trung Cộng phải vái Việt Cộng làm sư phụ về cái "khâu" giải quyết khủng bố thì những người nổi dậy chống Trung Cộng ở Hoa Lục cũng phải vái những Lm Nguyễn Văn Lý, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha v.v... làm sư phụ vì rất có thể những phần tử cách mạng Việt Nam sẽ đi tiên phong tiêu diệt Cộng Sản.
Dùng máy bay không người lái bắn tỉa khủng bố, Mỹ đã khiến "nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới" phản đối kịch liệt (trừ mấy nước Cộng Sản). Bị khủng bố một thời gian phải dùng đến đại quân, nay Hoa Kỳ thấy phải "chia xẻ" với Trung Cộng mùi vị khủng bố cho trọn tình nghĩa "đối tác chứ không đối đầu".
Chờ xem.

Kiêm Ái

Hữu Xạ tự nhiên Hương





Hoa Huệ Trắng tượng trưng cho quân tử cao thượng

Thường ngày tôi nhận được rất nhiều điện thư đưa tin đây đó hoặc ca ngợi một ca sĩ, một văn nhân hay là một tài năng xuất chúng về khoa học kỷ thuật, về nghệ thuật và cả về chính trị. Riêng khuynh hướng chính trị thì tôi không chắc rằng mình có thể thưởng thức hết các ý kiến của họ vì lập trường mỗi người mỗi khác cho nên tôi đã thấy có nhiều sự xung khắc qua lại trên email giữa họ khiến người đọc lắm khi phiền lòng vì chẳng thấy ai nhượng bộ ai cả và cũng chẳng có nhận định ổn thỏa nào.
Tuy nhiên đứng về phương diện chuyên chính của chính trị thì ai ai cũng phải chấp nhận rằng: chính trị không phải là tài năng giành giựt quyền cai trị lãnh đạo lên quần chúng, mà là tài năng lãnh đạo lành mạnh tạo cơm no áo ấm và hòa bình cho dân tộc. Nếu quan niệm đứng đắn về chính trị thì loài người không thể không khen ngợi Vua Nghiêu vua Thuấn đã đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân, cũng không thể không ngưởng mộ Tổng Thống Abraham Lincoln, vị đã xóa bỏ chính sách nô lệ của nước Mỹ, và cũng không thể quên được gương hy sinh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị chí sỉ đã không màng đến danh lợi mà chỉ vì lời yêu cầu khẩn thiết của Hoàng Đế Bảo Đại mà phải thề nguyền trước mặt Thiên Chúa của mình là sẽ đem hết sức lực để phục vụ quê hương xứ sở đang trong tình trạng rối beng vô chính phủ, đang bị chia năm xẻ bảy vì nạn lãnh chúa do thực dân Pháp cài đặt và do sự bá đạo của người dân. Người chí sĩ đã trở về quê hương mình sau bao năm lê gót nơi quê người để xả thân dẹp loạn chia rẻ của Miền Nam, để mang lại ổn định xã hội, để trợ giúp di tản và định cư trên 1 triệu đồng bào miền Bắc, để chấn hưng kinh tế của Miền Nam mang lại hòa bình ấm no cho nguời dân. Vì thế, ngưòi quan tâm đến chính trị chân chính không ai là không ca ngợi tinh thần kiên trì của vị chí sỉ họ Ngô đã quyết chí gìn giữ tự do, độc lập và dân tộc tự quyết cho dân tộc Việt. Người dã tự nguyện hy sinh tính mạng của mình để bảo toàn sự đoàn kết của quân đội, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng khi nói rằng “chết thì đã sao !” , người đã thà chết để bảo vệ chính nghĩa còn hơn là dùng quân đội trung thành với mình để diệt người anh em và bọn con cháu phản trắc trong đám loạn tướng, những kẻ mà người đã từng trọng dụng và nâng đỡ.
Và trong số những email nhận được lại có những bài viết ngược dòng, đi bôi lọ Tổng Thống Ngô Đình Diệm dù nay người đã khuất, nhưng ảnh hưởng của Người lên dân tộc vẫn mãi mãi sáng ngời, rạng lên tinh thần yêu nước bảo vệ danh dự cho quốc gia và dân tộc … khiến cho bọn Việt Cọng và tay sai của chúng càng cảm thấy xấu hổ vì chúng chỉ làm được một việc nổi tiếng là cướp Miền Nam và áp đặt toàn đất nước dưới chế độ Cọng Sản lai căng do Tàu và Liên Xô sai khiến, chúng đã và đang bóc lột dân tộc Việt rồi đưa họ vào sa đọa thối nát, dìm quê hương vào ách nô lệ của Tàu Cọng. Vì không thể tự hào và nâng giá trị của mình lên cao cho nên chúng phải tìm mọi cách để chà đạp và dìm người yêu nước dưới chân chúng, chúng đang bắt bớ giam tù những người dân yêu nước, chà đạp lời kêu gọi bảo vệ non sông của họ, đồng thời chúng tìm cách bôi lọ tinh thần vì dân vì nước của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Những tác giả của các bài viết bôi lọ chế độ Đệ Nhất VNCH và tinh thần cao cả của Tổng Thống Ngô Đình Diệm phần đông đều do kẻ hậu sinh viết ra trong khi chúng chẳng biết mô tê gì về cái thời vàng son đầy bình an dưới sự lãnh đạo anh minh của người. Chẳng những không biết gì, chúng cũng không có được kinh nghiệm nào về quá khứ đó, nhưng chúng vẫn cúi mặt viết những loạt bài vu khống xảo trá đặt chuyện. Phải chăng trong dòng máu của chúng đã có nọc độc của loài rắn, có màu đen cố hữu của loài quạ ? Khi bọn chúng thấy một con quạ trắng xuất hiện trong bầy thì cả lũ tự động nhào vô đánh giết mà chẳng biết con quạ trắng này mang nợ gì với chúng ! Cũng giống như đa số bần cố nông ở miền Bắc, dù chẳng có thù hằn gì với địa chủ, nhưng vì thấy họ sung túc hơn mình thì nổi lòng ganh ghét, rồi do bàn tay xúi dục của bọn Cọng Sản, chúng đem họ ra đấu tố rồi tàn sát một cách dã man. Những cái ghét bẩm sinh và vô lý đó không thể hóa giải được nên đành phải chờ thời gian để trí tuệ của kẻ sân si may ra được mở mang phần nào hầu đôi mắt của chúng có thể nhìn thấy sự vô lý đó. Hiện nay số người lòng dạ đen tối của “loài quạ” này vẫn cố gắng đả kích chưởi bới những ai mang lòng biết ơn và ngưởng mộ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người chí sĩ đã ra sức xây dựng phồn vinh cho dân chúng Miền Nam Việt Nam, người đã hết lòng giúp đỡ mọi tôn giáo xây chùa lập miếu, dựng thánh đường để không những tạo sự an lành về vật chất cho người dân mà còn về mặt tinh thần đạo hạnh nữa. Đã không biết ơn và tận dụng cơ hội để tu thân, “lũ quạ” lại cố tình xuyên tạc, chế riểu những ai ngưởng mộ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chúng đồng hóa sự ngưởng mộ này với sự “thần thánh hóa” ngu si đần độn mà bọn Việt Cọng đã dành cho tên lãnh đạo bán nước và hoang dâm của chúng là lão tặc Hồ Chí Minh. Người ta thường kính ngưởng thần Thiện, nhưng cũng có kẻ thờ lạy thần Ác. Thiện và Ác làm sao có thể so sánh được với nhau. Xét về tư cách và đạo đức thì Hồ Chí minh chính là con quạ đen thui muốn so mình với con phượng hoàng tinh tuyền đa sắc của chí sĩ Ngô Đình Diệm. Vì không thể so sánh nổi cho nên bọn Việt Cọng và tay sai của chúng đã xúi dục đám người ngu muội, sân si, ganh tỵ, mang tâm hồn nghèo nàn xác xơ đó để bày ra “trận đồ đấu tố” chê bai con Phượng Hoàng rực rở của Đệ Nhất Cọng Hòa.
Nhưng dù chúng có cố gắng đến đâu thì sự thật vẫn được phơi bày để …
… cả thế giới đều nhìn nhận rằng sự tôn vinh tinh thần của Tổng Thông Ngô Đình Diệm là:
1) ... .Hợp lý, vì ông ta là người xứng đáng, không những là người thánh thiện và đức độ như một nhà tu công giáo (mà hầu hết mọi Công Đồng Công Giáo khắp năm châu đều đứng ra ồ ạt tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 2/11 năm nay), mà bởi vì ông là một lãnh tụ anh minh về mặt chính trị có đầy đủ tư cách về nhân phẩm và lòng yêu nước cao độ.
2) … Chính đáng, vì khi nêu lên câu “tinh thần Ngô Đình Diệm” thì ai cũng hướng về cái tinh thần vì dân vì nước của vị chí sĩ này (được nêu đích danh là Ngô Đình Diệm) để tôn vinh chứ không phải là tôn vinh một dòng họ hay một nhóm người (dù rằng ông Ngô Đình Nhu bào đệ của Tổng Thống Diệm cũng là một vị đáng khâm phục bởi sự thông minh và tầm nhìn xa thấu suốt của ông về viển tượng của đất nước, dù rằng ông Ngô Đình Cẩn cũng là một người đáng khen ngợi vì đã cần mẩn siêng năng vận dụng mưu trí của mình (như Khổng Minh) để lập nên Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung xử dụng tình báo nhân dân quá hữu hiệu làm tê liệt hầu như toàn bộ hệ thống Việt Cọng nằm vùng tại Miền Nam VN, cũng như ông đã chủ trương mềm dẽo liên kết và thu phục các phe đối lập để lôi kéo hàng ngũ địch trở về với chính nghĩa quốc gia.
3)… tôn vinh danh dự của nước Việt Nam, bởi vì qua sự thà chết vinh hơn sống nhục (noi gương danh tướng Trần Bình Trọng để khỏi chịu lòn cúi cường lực của ngoại bang) Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người đầu tiên trong lịch sử cận đại đã biết bảo vệ danh dự của quốc gia mình bằng cái chết của mình, nêu lên chí khí của người quân tử anh hùng thực sự, và từ đó bao nhiêu người đã nối gót theo người, chẳng hạn một thủ tướng Sirik Matak của Campuchia đã từ chối lời giúp đỡ di tản “đạo đức giả” của Chú Sam để cam chịu số phận nghiệt ngã của một anh hùng trong một nước nhược tiểu, để cả bản thân và gia đình đều bị tàn sát bởi bọn Khmer Đỏ, … và bao nhiêu tướng sĩ anh hùng khác của quân lực VNCH đã tuẩn tiết vì không muốn chịu nhục của quân thù.
Bọn Việt Cọng và tay sai đã cố tình không chịu nhìn nhận sự anh minh ưu tú và lóng yêu nước thương dân thiết tha của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì hành vi này của chúng sẽ như một con dao tách biệt trắng đen rõ rệt giữa Thiện và Ác, giữa Tà và Chính. Tương lai sắp đến sẽ là giai đoạn mà bọn Tà này sẽ bị lột mặt nạ để cả thế giới phỉ nhổ vào mặt những đứa gian ác, chỉ vì muốn che lấp cái xấu xa đen tối của mình mà đem lọ bôi vào tất cả những tác phẩn tuyệt tác của loài người để mong đừng ai thấy cái xấu xa đen tối của chúng.
Hèn hạ đến thế là cùng !!

Trường Sơn

Bài không tựa từ một bạn trẻ trong nước

Đặng Diễm Bích Chi

Trước giờ vẫn nghe câu “Thắng làm vua, thua làm giặc” và “Kẻ thắng viết nên lịch sử”, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này !
Ngày còn cắp sách đến trường, mỗi thứ hai đứng chào dưới cờ tổ quốc, gào lên cùng lũ bạn “…cờ in máu chiến thắng…” mà không biết rằng lá cờ ấy cũng có thấm máu của người thân mình,những dòng máu bị khinh rẻ, không được thừa nhận!
Khi người ta cố nhồi nhét hình ảnh về một đấng lãnh tụ vĩ đại, toàn năng vào đầu óc non trẻ của tôi, tôi đã không kháng cự, chỉ đôi lúc tự hỏi một cách lén lút: “Thật là có con người như Thánh sống thế ư?” Bỡi vì đôi khi những gì họ nói trước sau bất nhất. Họ chẳng bảo “Không có gì tuyệt đối và toàn vẹn” đấy sao? Hay có ngoại lệ?
Ngày đó ngây thơ đến mức nằm trong phòng đọc bài học lịch sử oang oang, không ngừng mắng chửi “ngụy”, “tay sai”, mà không nhớ rằng ba mình từng khoác áo lính của Việt Nam Cộng Hòa!
Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc” thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa!
Khi người ta dạy cho tôi phỉ báng những người lính “ngụy”, coi khinh họ như nhưng kẻ không có lương tâm, những kẻ bán rẻ tổ quốc, những con người máu lạnh, giết người không gớm tay...
Thì tôi, đã thấy những người lính sa cơ ấy rất hiền lành, là những người cha, người chồng mẫu mực, những người nông dân không ngại vất vả ngoài đồng.
Thì tôi, thấy trong ánh mắt họ một nỗi đau bất lực vì không bảo vệ được tổ quốc của mình!
Thì tôi, thấy họ loay hoay tìm cho gia đình mình một con đường tươi sáng khác để đi. Họ không ngồi đó và khóc cho một quá khứ tươi đẹp đã mất, đã bị cướp mất!

Tôi đã thấy họ dạy con họ yêu tổ quốc,yêu cội nguồn, và trân trọng tình thân!(xin đừng đánh đồng như cái cách người ta đang giả vờ tự lừa dối nhau, tổ quốc không bao giờ nên hiểu là “người chiến thắng”, và “người chiến thắng” cũng không phải là tổ quốc, nếu như hôm nay tôi nói tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với “người chiến thắng” thì không có nghĩa là tôi không yêu đất nước của tôi.
Tôi đã thấy họ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách, nhưng cái nhìn của họ vẫn hướng về nơi này một cách khắc khoải. Bởi lẽ, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp họ đã bị đẩy đi xa, quá xa, nơi họ được sinh ra và lớn lên, nơi còn có những người thân còn ở lại! Họ có thể trở về, nhưng họ sẽ không trở về, tôi biết thế, không phải vì họ chê cố hương nghèo khó!
Khi người ta nói họ là những kẻ “vong quốc”, tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải, họ là những người “vọng quốc” (luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình).
Khi người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển đang tìm mọi cách phá hoại an ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng, họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn xiết về cách “trị quốc” của “kẻ thắng”, họ đang bày tỏ niềm xót thương với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những người mà họ nghĩ rằng “thấp cổ bé họng”.
Không có triều đại nào vĩnh viễn, thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là “muôn năm”?
Khi người ta gọi họ là “ngụy” thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ ! Bản chất không nằm ở tên gọi và lịch sử cũng không thuộc về kẻ chiến thắng !
Tôi sẽ ngẩng cao đầu vì là cháu, con và em của họ!

Đặng Diễm Bích Chi

Thụy Sĩ: Phóng sự ngắn hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Ngô Chí Sĩ, ngày 1/11/2013

 
Đây là lần đầu tiên người Việt tại vùng Pháp Ngữ Thụy-sĩ chính thức làm lễ tưởng niệm Ngô Chí-Sĩ.

Do sáng kiến của cha tuyên úy và một cha xứ Việt. Linh mục nầy mới ba tuỗi vào khi phản loạn. Năm nay ngài 53 tuổi.


Vì là lần đều tiên, nên rất sơ sài và người tham gìữ còn ít. Vì sang kiến chỉ có trước ba ngày thôi.

Nhưng đã có sự hiện diện của anh Chủ Tịch hội cựu quân nhân và anh Chủ Tịch của cộng đoàn giáo dân. Và bài phát biểu do anh chủ tịch cựu quân.


Thành phần tham giữ không có gì cao sang trong xã hội. Họ là những tâm hồn chất phác, mến thương Ngô Tỗng Thống với tấm lòng.

Tất cả đã đồng thanh năm tới phải gấp 15 lần. Và xem ra có ý định sẽ tổ chức ngay tượng đài Ngô Chí Sĩ.

Đây là linh mục chủ xướng. [Tay cầm chai với nhãn có in dòng chữ "President Ngô Đình Diệm"]

50 năm ngày TT Ngô Đình Diệm bị sát hại, nói về ông Ngô Đình Cẩn

VRNs (01.11.2013) – Sài Gòn – “Ưu điểm của ông Ngô Đình Cẩn mà ít người biết đến là lòng yêu nước, tinh thần chống cộng sản, và khả năng tình báo”. Ông Liên Thành – một sĩ quan thuộc Việt Nam Cộng Hòa, người có thời gian dài hoạt động tại Huế – đã viết như thế về ông Ngô Đình Cẩn.

“Ông Ngô Đình Cẩn là con áp út trong đại gia tộc Ngô Đình. Độc thân với hơn nửa cuộc đời sống âm thầm lo chăm sóc mẹ già, ông còn lo tổ chức cơ sở kết nạp những người có lòng với đất nước để hổ trợ cho các anh hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp và chống cộng sản. Tuy ít học, nhưng ông lại hết sức thông minh và là một người rất có năng khiếu về tình báo và chiến tranh du kích. Khi Chí sĩ Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh thì tình hình chính trị tại miền Trung rất khó khăn. Dân tình thì ly tán, đảng phái quốc gia thì chia rẽ, và việt cộng thì thừa lúc tranh tối tranh sáng hoạt động mạnh mẽ. Trong cơn nguy biến đó, ông Ngô Đình Cẩn đã tận sức giúp đỡ cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm tái lập lại niềm tin của đồng bào miền Trung, đặc biệt là Huế. Đảng Đại Việt Cách Mạng của ông Hà Thúc Ký thiết lập chiến khu Ba Lòng Vùng Quảng Trị chống lại chính phủ. Sau khi diệt được chiến khu Ba Lòng một số lãnh tụ Đại Việt bị bắt. Điển hình là ông Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Trị Trần Điền phải ra tòa và bị bản án rất nặng. Vậy mà ông Ngô Đình Cẩn đã vận động với chính phủ giảm án tối đa. Sau đó ông Ngô Đình Cẩn dùng tình thân xóa bỏ lỗi lầm, bằng cách mở trường trung học tư lấy tên là Trường Trung Học Bình Minh tại Quận III thị xã Huế và giao cho ông Trần Điền làm Hiệu trưởng điều hành”. Ông Liên Thành cho biết.

“Ưu điểm của ông Ngô Đình Cẩn mà ít người biết đến là lòng yêu nước, tinh thần chống cộng sản, và khả năng tình báo. Khả năng tình báo thiên phú của ông được biểu hiện cụ thể qua thành quả mà Đoàn Công Tác Đặc Nhiệm Miền Trung do ông thành lập, và giao cho ông Dương Văn Hiếu chỉ huy, đạt được. Điểm lại thành quả của tất cả các cơ quan tình báo VNCH thì Đoàn Đặc Nhiệm Miền Trung là một trong những cơ quan tình báo hữu hiệu nhất. Cụ thể, Đoàn Đặc Nhiệm Miền Trung đã làm cho Cụm Tình Báo Chiến Lược của Cộng Sản Hà Nội xấc bấc xang bang, dở sống dở chết với 95% cơ sở đã bị tận diệt, và một số phải di tản ngược ra Bắc vì không còn đất sống.

Đáng chú ý là 80% điệp viên của bọn chúng bị đoàn Công Tác Miền Trung bắt giữ. Trong đó có Thiếu Tướng tình báo việt cộng Mười Hương, Đại Tá tình báo việt cộng Lê Câu, cùng hằng trăm tên tình báo chiến lược và phái khiển tình báo khác. Ông Ngô Đình Cẩn cũng là một chuyên viên lão luyện về chống du kích cộng sản”. Ông Liên Thành trình bày.

Về cách đối xử với tù nhân của đối phương, ông Ngô Đình Cẩn có đối sách tuyệt vời:
“Một ví dụ điển hình là tù nhân Lê Đình Khôi thuộc Tổ Quân Báo của Cục Quân Báo Hà Nội. Ông Lê Đình Khôi, bị bắt và sau một thời gian ở trại tù nầy, đã được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Cảnh Sát Đặc Biệt thuộc Nha Cảnh Sát Quốc Gia Vùng I. Một cán bộ khác thuộc Phái Khiển Tình Báo của Cục Tình Báo Hà Nội, bị bắt và sau thời gian ở trại tù nầy, cũng đã được bổ nhiệm đi làm Huấn Luyện Viên trường Tình Báo Cảnh Sát Quốc Gia của Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Vùng I. Tất cả những việc nầy đều do chương trình và kế hoạch của ông Ngô Đình Cẩn và, lạ lùng thay, kế hoạch nầy lại có kết quả tốt. Đây cũng là một hình thức quốc sách Chiêu Hồi cán binh cộng sản về với Chính Nghĩa Quốc Gia của Chính Phủ Đệ II Việt Nam Cộng Hòa”.

Đối với Phật giáo, theo ông Liên Thành: “Vai trò của ông Ngô Đình Cẩn trong vấn đề chiêu hồi Thích Trí Quang về với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Để cảm hóa Thích Trí Quang, ông Ngô Đình Cẩn đã can thiệp với cơ quan an ninh để Trí Quang khỏi bị bắt trong vụ Phong Trào Hòa Bình của cộng sản tại Huế mà Thích Trí Quang là một thành phần quan trọng của phong trào nầy. Ngoài ra ông Ngô Đình Cẩn cũng giúp đỡ tài chánh cho Hội Phật Giáo tại Huế để trùng tu lại chùa Từ đàm cũng như các ngôi chùa khác.
Tất cả những công việc trên mà ông Ngô Đình Cẩn đã làm hoàn toàn có tính cách tự nguyện, không chức vụ gì do chính phủ bổ nhiệm và không lãnh lương tiền của chính phủ. Tất cả chỉ phát xuất từ lòng yêu nước, chống cộng sản, và phụ giúp cho Tổng Thống trong một số công việc”.
Khi sự kiện ám sát ngài tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu tại Chợ Lớn, Sài Gòn, thì tại Huế, ông Ngô Đình Cẩn xin tỵ nạn chính trị ở Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Huế, nhưng đã bị đại sứ Cabot Lodge trao nộp cho “Hội đồng quân nhân cách mạng”.
Ông Liên Thành kể như sau: “Vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963 sau khi nhận được tin Tổng Thống và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị sát hại, ông Ngô Đình Cẩn bí mật rời khỏi tư dinh trên đường Nguyễn Trường Tộ thuộc quận Hương Thủy, gần nhà thờ Phủ Cam. Ông xuống trú ẩn tại Dòng Chúa Cứu Thế tại đường Nguyễn Huệ thuộc Quận 3 Thị xã Huế. Nhà dòng đã sắp xếp cho ông một căn phòng nhỏ kín đáo trên lầu 2 để trú ẩn…
Biết được ông Ngô Đình Cẩn đang ẩn trốn tại Dòng Chúa Cứu Thế, Helble Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Huế liền đề nghị ông Cẩn vào tỵ nạn tại Tòa Lãnh Sự Mỹ cho an toàn. Ông Ngô Đình Cẩn đã được ông Helble Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Huế chấp nhận cho vào trốn tại Tòa Lãnh Sự Huế với tư cách là tỵ nạn chính trị. Ông Cẩn xin cho mẹ đi theo nhưng Tòa Tổng Lãnh Sự từ chối. Trong khi đó thì Cabot Lodge lại buộc Tòa Lãnh Sự tại Huế phải báo cáo rằng đã có hằng ngàn đồng bào bao vây tư gia của ông Cẩn tại Làng Phủ Cam và phải phao vu ông Cẩn có chứa vũ khí và tài liệu Việt Cộng trong nhà ông ta. Thật ra chẳng có gì cả mà là chuyện bịa đặt của ông Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge mà thôi…
Ngày 5 tháng 11 năm 1963 ông Ngô Đình Cẩn rời Dòng Chúa Cứu Thế đến Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại số 4 đường Đống Đa thuộc Quận 3 Thị xã Huế. Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Helble nói với ông Cẩn rằng ông sẽ được đi tỵ nạn tại Hồng Kông.
Sau đó ông Ngô Đình Cẩn rời Huế vào Saigon bằng phi cơ của Hoa Kỳ cùng với những người đi theo như sau: Phó Lãnh Sự Hoa Kỳ ông Mullen, 1 trung tá và 2 nhân viên an ninh Mỹ. Máy bay đến phi trường Tân Sơn Nhất thay vì đổi chuyển máy bay, bay đi Hồng Kông như đã hứa thì phái đoàn Mỹ lại giao ông Cẩn cho “Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng” tống giam ông ta vào Khám Chí Hòa chờ ngày mở phiên tòa”.

13103103 
Theo ông Liên Thành, án tử của ông Ngô Đình Cẩn do ba thế lực gây ra bao gồm Hoa Kỳ, Nhóm tướng phản loạn và nhà sư Thích Trí Quang. Cũng theo ông Liên Thành, “Tướng Khánh chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chỉ thị ông Bộ Trưởng Tư Pháp Nguyễn Văn Mầu lập ra một bộ luật mới, gọi là Sắc Luật số 4/64 ban hành ngày 28/2/1964. Sắc Luật số 4/64 này thiết lập Tòa Án Cách Mạng để quy một số hành động của các nhân vật cộng tác đắc lực cho chế độ Tổng Thống Diệm vào các tội cố sát, lũng đoạn kinh tế quốc gia v.v… và Sắc luật này còn được quy định có hiệu lực hồi tố. Trên căn bản thì hình luật chỉ áp dụng cho những hành vi trọng tội xẩy ra sau ngày ban hành luật đó mà thôi, vì vậy việc hồi tố là không đúng và hoàn toàn sai nguyên tắc. Vào ngày 24/4/1964 ông Ngô Đình Cẩn đã bị tòa án tuyên xử tử hình một cách vô luật pháp…
Chiều ngày 09.05.1964 trong tình trạng đang mang bệnh trầm trọng, tiểu đường và cao máu, không ngồi dậy được, ông Ngô Đình Cẩn được để nằm trên băng ca với 6 người khiêng từ phòng giam của khám Chí Hòa ra một bãi đất trống trong khuôn viên của khám giam. Một Linh Mục đến bên ông Ngô Đình Cẩn làm phép xức dầu, sau đó ông bị trói vào cây cột. Khi được hỏi nguyện vọng cuối cùng của ông, ông yêu cầu đừng bịt mắt khi bắn ông nhưng yêu cầu không được chấp thuận.
Và lời nói cuối cùng của ông Ngô Đình Cẩn mà giám thị trại giam, và một số người quanh vụ xử bắn nghe được: ‘Xin Chúa tha thứ cho kẻ giết mình’, rồi ông bị bắn bởi một tiểu đội hành quyết…
Đã năm mươi năm trôi qua, người mất thì đã mất, nhưng nỗi oan khiên vẫn còn đó. Xin một nén hương cúi đầu trước vong linh người ái quốc Ngô Đình Cẩn đã Vị Quốc Vong Thân”. 
Tóm lược theo tài liệu của ông Liên Thành
Cống bố tại Orange County, ngày 24 tháng 10 năm 2013
http://www.chuacuuthe.com/2013/11/50-nam-ngay-tt-ngo-dinh-diem-bi-sat-hai-noi-ve-ong-ngo-dinh-can/

HUẾ: HÃY CÙNG TÔI LÊN TIẾNG VỀ MỘT CÁI CHẾT THƯƠNG TÂM - MỘT SỰ RA ĐI CAY ĐẮNG CỦA MỘT NGƯỜI MẸ - NGƯỜI VỢ TRẺ

NGÀNH Y TẾ CỘNG SẢN VIỆT NAM LIÊN TIẾP GÂY RA NHIỀU CÁI CHẾT CHO NGƯỜI DÂN - XIN QUÍ CHA, QUÝ ANH CHỊ EM HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CHỊ ANNA LÊ THỊ HOA VỪA QUA ĐỜI NGÀY 31-10-2013, TẠI KIM LONG, HUẾ. ĐỒNG THỜI LÊN TIẾNG GIÚP ĐỠ CHO GIA ĐÌNH CHỊ LẤY ĐÒI LẠI CÔNG LÝ...

HÃY CÙNG TÔI LÊN TIẾNG VỀ MỘT CÁI CHẾT THƯƠNG TÂM - MỘT SỰ RA ĐI CAY ĐẮNG CỦA MỘT NGƯỜI MẸ - NGƯỜI VỢ TRẺ.

Chị Lê Thị Hoa sinh năm 1984, tại 36/3 đường Phạm Thị Liên, Kim Long - Huế. Trong ngôi nhà nhỏ gồm hai vợ chồng trẻ và hai đứa con thơ, đứa lớn đang học lớp bốn còn đứa nhỏ mới biết đến trường bập bẹ ê a. Cái khốn khổ bắt đầu ập xuống gia đình chị khi căn bệnh sốt xuất huyết đến với chị và đứa con trai đầu lòng.
 
Tưởng rằng như bao người khác, hai mẹ con nhập viện, chồng chị đã đưa 2 mẹ con vào 1 cơ sở y tế (Bệnh viện Thành phố Huế) nhưng chỉ hai ngày sau bệnh tình của chị rơi vào nguy kịch. Chính anh Huỳnh Viết Linh - chồng chị Hoa đã cho biết, anh đã lên gặp gỡ các bác sĩ và xin chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện Trung ương Huế) nhưng không được chấp thuận. Cái chết đã bắt đầu từ đây, từ những lời nói chết người của các bác sĩ ở đây: "với bệnh nầy thì trong tầm tay chúng tôi"... "Nếu chuyển lên tuyến trên mà có chuyện gì xãy ra, thì chúng tôi không chịu trách nhiệm".... và chiều hôm qua 31/10, chị đã thật sự vĩnh viễn ra đi.
 
Ở cái tuổi 29 đang xuân, chị Hoa chỉ trước đó vài ngày, chị vẫn cùng mẹ chồng mỗi buổi sáng bên gánh 'cơm-bún hến', khuôn mặt tươi cười mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Vậy mà, chỉ vì cái vô đạo đức và tham lợi của những con người thiếu trách nhiệm đã nhẫn tâm cắt đi của chị tình mẫu tử và nghĩa phu thê. Chị đã"âm dương cách biệt".
Hôm nay đến viếng hương hồn chị, tôi tận mắt chứng kiến cái đau lòng từ 2 đứa con thơ của chị. thắp cho chị nén nhan, cầu mong linh hồn chị sớm được về hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa.

Được tâm sự với anh Huỳnh Viết Linh, chồng chị Hoa, trong nước mắt anh nghẹn ngào: "Bao nhiêu sức lực đổ ra, chỉ mong được vợ chồng sống bên nhau lo cho con cái ăn, cái học, giờ nầy em biết làm sao khi 2 đứa còn quá nhỏ mà kg có mẹ"....... khóc.......
Trong tôi rối bời những câu hỏi:
- Ai gây ra cái chết thương tâm nầy?
- Ai sẽ chịu trách nhiệm về cảnh tan nát của gia đình nầy?
- Các cơ quan chức năng lúc nào mới làm sáng tỏ việc ly tán nầy?
- Xã hội phát triển nầy sao lại tồn tại những con người vô đạo đức và xem thường sinh mạng người khác vậy?
- Khi học về kiến thức y học, họ có học về nhân vị mỗi con người không?
- Họ có biết liên đới giữa mỗi con người là trách nhiệm không?
Nhiều????? Rất nhiều câu hỏi nhưng không chỉ đặt ra cho riêng tôi, mà cho tất cả những ai trong xã hội khi nghe đến cái chết thương tâm nầy.
- Ông Trần Quốc Hùng - Giám đốc TTYT TP. Huế, hãy trả lời cho chúng tôi.

Đường Công Lý
Powered By Blogger