Friday, October 30, 2015

Nhạc phẩm "LẠ"

Khoảng 5 năm trước, các trang mạng và diễn đàn internet có chuyền đi bài thơ "LẠ" của một tác giả giấu tên từ trong nước. Bài thơ trở nên quen thuộc một cách nhanh chóng vì nói lên thực trạng đau lòng của đất nước. Việt Nam “trải bao đời lưu danh Lạc Việt” mà “từ bao giờ thói hèn hạ thành quen”.

Bài thơ cũng dành nhiều câu mô tả cho số phận đau thương của ngư dân Việt Nam “Ngư dân tôi cúi đầu nhẫn nhục Hải quân "lạ" ngang dọc khắp biển khơi”. Đúng vậy, suốt 40 năm nay, mỗi chuyến trở về của ngư dân Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa v.v... là một lần sống sót, không phải sống sót từ những trận bão tố ngoài khơi, những ngọn sóng to, những cơn gió lớn mà sống sót từ những viên đạn không một chút xót thương của hải quân nước “LẠ”.

Khi bắt gặp bài thơ “LẠ”, nhạc sĩ Vũ Đức Duy phổ nguyên văn thành ca khúc mang cùng tên. 

Người đầu tiên được nghe Vũ Đức Duy bài hát này là Luật sư Nguyễn Xuân Phước, một người bạn thân thiết của Vũ Đức Duy. Anh Nguyễn Xuân Phước qua đời vào tháng Sáu năm nay sau cơn bạo bịnh. Anh mất đi nhưng để lại một di sản tinh thần rất quý, đó là tình yêu quê hương sâu đậm và lý tưởng đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mà anh nhiều năm theo đuổi. Điều kiện bận rộn và chương trình tang lễ khá nhiều chi tiết vào tháng Sáu 2015 không cho phép gia đình và thân hữu có thời gian thảo luận một phương cách để giữ gìn những hoài bão, ước mơ của anh không những sống mà còn sống một cách tích cực như khi Phước còn bên cạnh chúng ta. Buổi tưởng niệm đã diễn ra vào chiều Chủ Nhật 25/10/2015 tại Dallas trong không khí trang nghiêm và cảm động, và một Quỹ Tưởng Niệm Nguyễn Xuân Phước (Nguyen Xuan Phuoc Memorial Fund) cũng đã được thành lập.

Bên cạnh những phát biểu của đại diện gia đình và thân hữu, nhiều bài hát về tình yêu quê hương đất nước đã được hát lên trong buổi tưởng niệm Luật sư Nguyễn Xuân Phước. Đặc biệt, nhạc phẩm “LẠ” do nhạc sĩ Vũ Đức Duy phổ và chính anh hát trong chương trình này. 

Nhân dịp Tập Cận Bình, Chủ Tịch nước “LẠ” sắp đến Việt Nam, tôi xin giới thiệu bài hát này để nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng: Đồng chí của đảng CSVN là kẻ thù của nhân dân Việt Nam. 

Mời nghe nhạc phẩm “LẠ” của nhạc sĩ Vũ Đức Duy:

Đất nước tôi bây giờ rất lạ
Từ bao giờ thói hèn hạ thành quen
Tàu nước "Lạ" đi vào vùng “nhạy cảm”
Tàu nước tôi bỏ bãi cá than trời

Ngư dân tôi cúi đầu nhẫn nhục
Hải quân "Lạ" ngang dọc khắp biển khơi
Công ty "Lạ" lên Tây Nguyên đào quặng
Dân xứ "Lạ" đến đập núi phá rừng

Cao Nguyên ơi đâu rồi tiếng trống
Tiếng sáo buồn trôi tiếng đàn t’rưng
Đất nước tôi bây giờ rất lạ
Phim "Lạ" lên ngôi, tiếng "Lạ" đổi đời

Hàng xứ "Lạ" khắp hang cùng ngõ hẻm
Em gái theo chồng "Lạ" kiếp đời trôi
Ôi lạ thật cái gì cũng "Lạ"
Đâu mất rồi con cháu Rồng Tiên 

Trải bao đời lưu danh Lạc Việt
Mà bây giờ thói hèn hạ thành quen.
 31/10/2015

Trần Trung Đạo
 

Nhìn chó xứ người - Ngán ngẩm cộng sản xứ mình

  "Như đã thượng dẫn về lòng trung thành của loài Chó. Tính từ tên Hồ Chí Minh đến nay, không thể tìm ra bất kỳ tên cộng sản nào có lòng biết ơn được như loài Chó. Tưởng cần nhắc lại chuyện Hồ bán đứng cụ Phan Bội Châu trên đất Trung Hoa năm 1925. Cũng như giết chính ân nhân của hắn là bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) người từng cưu mang Hồ và đồng bọn, được nhiều tác giả trong và ngoài nước thường xuyên nhắc đến. Chúng tôi, những thường dân nhận định rằng: Hồ và đảng cộng sản đã gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đẩy cả dân tộc rơi vào thảm họa cộng sản đến tận ngày nay. Di sản của Hồ là thứ chủ thuyết diệt chủng, đã làm băng hoại truyền thống đạo lý của người VN. Thể hiện rõ nét qua..."

*

Đọc bản tin người phụ nữ tại Florida bị tai nạn giao thông chẳng may mất đi, chú Chó thẫn thờ, nằm hàng giờ liền trên đoạn đường chủ của nó không may bị xe cán chết, nó không thể hiểu giờ này chủ của nó ở đâu, sao không thấy sự vuốt ve trìu mến nó như mọi ngày, hình như nó linh cảm rằng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại người chủ thân yêu sau cú va chạm nghiệt ngã. Mất chủ có thể Chó cũng biết buồn, dù không biết nói. Loài Chó không có ý thức, sao lại trung thành đến độ con người có khi khó mà tưởng tượng vì lý do nào, Chó lại "giàu tình cảm" với chủ đến vậy. Có thể đó là bài học về lòng chung thủy, như một thông điệp tạo hóa ban tặng cho con người, mà ta ít khi để ý cho đến khi cảm nhận được. Còn rất nhiều câu chuyện rơi nước mắt về loài Chó giúp người trên nhiều lãnh vực khác. Chó sẵn sàng bảo vệ chủ, chết vì chủ mà không cân nhắc thiệt hơn và chẳng bao giờ ta thán, có khi bị chủ ngược đãi đánh đập tàn nhẫn cách vô cớ, nó cũng chỉ ngước nhìn với ánh mắt buồn như thầm hỏi "vì sao chủ đánh tôi?". Không bao giờ có chuyện Chó cắn chủ dù chỉ để tự vệ, và sau cơn đòn đau, Chó lại lao vào lòng chủ như chưa hề có việc gì xảy ra, thuộc tính "tha thứ và lòng bao dung" đó, hình như loài Chó đúng là "danh trấn thiên hạ". 

Trước 1975, lũ trẻ chúng tôi có tham dự hướng đạo cảnh sát, lũ sói con chúng tôi cứ mỗi thứ năm và Chúa nhật, tập trung xuống bót (đồn) Trần Văn Cát ở đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, để học hát hoặc đi cắm trại đâu đó trong nội thành Sài Gòn, xa chút nữa thì ở Suối Tiên Thủ Đức. Nhưng thường là công viên Tao Đàn hay Thảo Cầm Viên (Sở thú) tất nhiên là di chuyển bằng "xế điếc" (xe đạp). Các anh Kha dạy chúng tôi đủ điều trong cuộc sống, đối nhân xử thế, tìm mật thư, đến thoát hiểm mưu sinh trong rừng, dù khi ấy chúng tôi chỉ là những thằng nhóc chập chững bước vào đời. Chưa bao giờ nghe các anh nói đến hai từ cộng sản, ấn tượng còn nhớ mãi là khi trên đường đi, gặp đám tang là dứt khoát phải dừng lại, lấy nón xuống để trước ngực, cho đến khi đám tang đi qua, mới được tiếp tục hành trình. Giờ nghĩ lại hành động đó tuy đơn giản, nhưng hẳn sẽ ấm lòng người quá cố và thân nhân của họ, dù đôi bên chẳng quen biết gì nhau. 

Sau 1975, không chỉ lũ trẻ chúng tôi, mà toàn bộ cuộc sống của người miền Nam bị xáo trộn, chứng kiến người dân la khóc khi bộ đội, an ninh nội chính đánh tư sản với mấy ông 30/04 đeo băng đỏ đến nhà dân, gom góp, tịch thu hết tài sản của những người bị quy kết là tư sản, họ bị tịch thu không chỉ tiền vàng, đến những xấp vải cũng bị lấy đi, khi ấy chúng tôi quá bé để có thể hiểu đó là hành động dùng vũ lực để cướp tài sản của dân lành. Nơi tôi ở rất nhiều gia đình phải đi "kinh tế mới", dù quận 4 khi ấy không mấy ai giàu có như dân Hoa kiều ở quận 5. 

Hơn bốn mươi năm, dòng đời vẫn trôi. Nhưng ký ức về những ngày xưa cũ thì vẫn mới như ngày hôm qua, những đứa trẻ mồ côi bây giờ không còn trẻ, nhưng chưa già đến độ lú lẫn mà không nhớ những gì đã xảy ra cho người dân miền Nam khi cộng sản cướp được Sài Gòn. Còn nhớ rất rõ, ngày các chú lính VNCH tập trung ở trường Dân Cường, đường Trình Minh Thế (gần cảng Sài Gòn - Kho zéro), bây giờ hình như là Đại học Luật gì đó trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc quận 4. Nhìn thấy các cô vợ lính gói gém quần áo, vừa trao cho các chú lính, vừa khóc, chúng tôi đứng nhìn nhưng chẳng hiểu điều gì đang xảy đến với họ. Mãi sau này, chúng tôi mới biết các chú lính VNCH bị đưa đi tập trung cải tạo. Có người chẳng còn có cơ hội để trở về cùng gia đình.

Lan man dài dòng, để tiếc nhớ một thời đã xa, một kỷ niệm đẹp không thể xóa nhòa trong ký ức. Tôi yêu người miền Nam hiền hòa, phóng khoáng với những chú lính "rằn ri" khi say rượu cũng "trời thần đất lỡ". Lũ trẻ chúng tôi không thích khi thấy Quân cảnh Tư pháp thời VNCH bắt các anh đưa về quân vụ thị trấn, khi các anh đã quá say đến "trời đất cũng lăn quay". Theo lời các anh kể lại, cứ sáu tháng ở thành phố, lại đến hành quân sáu tháng trong rừng, mỗi lần ra đi không chắc ngày trở lại. Các anh đôi lúc thật dữ dằn, nhưng với lũ trẻ mồ côi chúng tôi thì họ xem như những đứa em ruột thịt, thường cho chúng tôi quà, tuy không đáng kể, nhưng giúp chúng tôi bớt lạc lõng, và đôi khi quên cả thân phận bất hạnh của mình. Các anh giờ có thể người còn, người mất, nhưng lũ trẻ mồ côi chúng tôi vẫn thầm cầu nguyện cho các anh lính VNCH, dù ở nơi nào trên trái đất này, rằng chúng tôi không quên ơn các anh. Những người lính đôi lúc bặm trợn nhưng giàu lòng nhân ái. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, lũ trẻ lạc loài vô danh tiểu tốt. Ngày nào chúng tôi còn sống, quyết tiếp bước các anh bằng tất cả khả năng có thể, góp phần phục hồi danh dự cho người lính VNCH. Các anh lính VNCH dù thất trận, để miền Nam rơi vào tay cộng sản, nhưng chúng tôi không trách và tin rằng khi lịch sử được trả về đúng vị trí của nó. Ai cũng sẽ hiểu rằng "Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay".

Công bằng mà nói. Không thiên vị hay nhận xét cách cảm tính "Thương nên tốt, ghét nên xấu", kiểu giáo dục mị dân của cộng sản. Chúng tôi xác nhận người lính VNCH được giáo dục nhân bản, sống có tình người hơn các anh bộ đội cộng sản sau 1975. Điều này có thể kiểm chứng nơi thứ gọi là thành phần MTDTGPMN, có thể hỏi ông Nguyễn Thành Trung, Huỳnh Tấn Mẫm v.v... về nền giáo dục của miền Nam. Nói cách khác là đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, đến cuối đời vẫn sống bạc như vôi, không dám nói lên sự thật rằng kiến thức họ có trong đầu và cả mạng sống còn giữ được đến hôm nay, đều nhờ chính sách nhân đạo của VNCH. Chính quyền miền Nam không thù vặt, thù dai để trả thù cách hèn hạ như cộng sản bắc Việt đối với người lính VNCH thất trận. Biết rằng, cuộc chiến tranh nào cũng là cái thùng rác đựng đầy cặn bã của xã hội. Nơi trận mạc, những người cùng máu đỏ da vàng không biết nhau, giết nhau, chỉ để phục vụ cho những kẻ biết nhau, nhưng chẳng bao giờ giết nhau. Câu hỏi cần đặt ra là: Ai là kẻ gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa để tàn phá đất nước lụn bại đến tận ngày hôm nay, kẻ đó phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, bất kể còn sống hay đã chết. 

Hồ Chí Minh là chính phạm và đảng cộng sản là thủ phạm đã gây ra cuộc chiến tranh ý thức hệ, đẩy hàng triệu con em người dân miền Bắc vào "lò nướng thịt" Trường sơn, đến tận bây giờ vẫn còn khá nhiều bộ đội, nạn nhân chưa tìm thấy xác vì sinh Bắc tử Nam. Trẻ em và phụ nữ cũng bị cộng sản đẩy vào cuộc chiến xâm lược miền Nam. Hồ vì sự cuồng xuẩn CNCS, đến độ không còn chút lòng tự trọng khi bị Staline gọi Hồ là "Tên cộng sản ở hang ngu dốt và rừng rú", thế mà Hồ vẫn tung hê tên đồ tể của nhân loại là không thể sai lầm (!?) Não trạng nô lệ ý thức hệ là di sản độc hại của Hồ, được đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng cộng sản công khai phát biểu "Tôi thấy lo lắng lắm, chứ từ trẻ con đến người già, có xu thế ghét Trung Quốc. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm hiểm cho dân tộc". Như vậy rõ ràng, sự vong bản của đảng cộng sản là chính sách nhất quán từ thời Trường Chinh (Đặng Xuân Khu) kêu gọi người Việt Nam bỏ chữ Quốc Ngữ để học chữ Tàu, nhằm mục đích làm chư hầu Trung cộng. 

Như đã thượng dẫn về lòng trung thành của loài  Chó. Tính từ tên Hồ Chí Minh đến nay, không thể tìm ra bất kỳ tên cộng sản nào có lòng biết ơn được như loài Chó. Tưởng cần nhắc lại chuyện Hồ bán đứng cụ Phan Bội Châu trên đất Trung Hoa năm 1925. Cũng như giết chính ân nhân của hắn là bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) người từng cưu mang Hồ và đồng bọn, được nhiều tác giả trong và ngoài nước thường xuyên nhắc đến. Chúng tôi, những thường dân nhận định rằng: Hồ và đảng cộng sản đã gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đẩy cả dân tộc rơi vào thảm họa cộng sản đến tận ngày nay.

Di sản của Hồ là thứ chủ thuyết diệt chủng, đã làm băng hoại truyền thống đạo lý của người VN. Thể hiện rõ nét qua hình thức giáo dục nhồi sọ bằng thứ lịch sử đảng cộng sản. Tương tự như HP của cộng sản cũng bị buộc nằm dưới cương lĩnh đảng như chính TBT Nguyễn Phú Trọng đã có lần nói đến. Đất nước VN là của người VN. Không, và chưa bao giờ là của riêng bất kỳ đảng phái nào. Sự tùy tiện vô lối của đảng cộng sản khiến tài nguyên đất nước rơi dần vào tay giặc Tàu cộng. Sự độc tài đảng trị tại VN đã đẩy cả dân tộc đến bến bờ diệt vong. Kẻ thù lớn nhất của dân tộc VN không ai khác ngoài Việt cộng và Tàu cộng. 

Kết.

Với ngành côn an cộng sản hiện tại. Như báo chí trong và ngoài nước đưa tin, chính là ngành tham nhũng nhiều nhất. Ăn bẩn nhất, vô ơn nhất và cũng tàn bạo nhất. Danh sách những cái chết trong đồn côn an, cùng những bản án tử hình cần gấp rút xét lại, thể hiện hậu quả từ sự ham muốn thành tích dù có phải giết oan mạng người của ngành côn an. Chúng ăn cơm của dân, xài tiền thuế của dân nhưng côn an khẳng định chỉ biết "còn đảng còn mình", chúng tự nhận chỉ là công cụ bảo vệ chế độ, chúng gieo rắc chết chóc và sợ hãi thay vì giữ sự bình yên cho dân lành. Chính vì những điều tàn ác của đảng cộng sản. Dù đang sinh sống trong nước, chúng tôi quyết chống đến cùng sự độc tải đảng trị, cho dù có phải trả giá bằng sinh mạng, cũng quyết không từ. Chúng tôi tuy tài hèn sức mọn, nhưng đã và vẫn đang hết lòng ủng hộ bằng tất cả khả năng có thể, những ai chống đảng cộng sản, lột trần tội ác Hồ Chí Minh cùng Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp Thọ, đám cộng sản đời đầu, đời giữa và cả đời nay.

Chúng tôi muốn được sống - chết cách trung thành với Tổ quốc và quý trọng những người VN tử tế không cộng sản như loài Chó đối với chủ, còn hơn là phải chung đụng, thỏa hiệp với đảng cộng sản mang hình dáng con người, nhưng hoàn toàn vô nhân tính trong xã hội ngày nay.

Sài Gòn 30.10.2015


___________________________________


Tài liệu tham khảo:

- Chủ bị xe tông chết, Chó thẫn thờ nằm đợi. (Cập nhật: 27/10/2015 11:08

- Văn Hóa Đạo Đức Hồ Chí Minh. Văn hóa viết láo, nói láo. Tác giả Bút sử. (Cập nhật 29.10.2015) https://mousekeymakehistory.wordpress.com/2014/11/21/van-hoa-dao-duc-ho-chi-minh/

- Stalin – Tên giết người. Tác giả: Lê Diễn Đức. (Cập nhật 29.10.2015)

- Lý giải sự tàn bạo của Stalin. (Cập nhật 29.10.2015) 

- Hồ chí Minh sao y “chang” bản chánh Cách mạng vô sản của Trung Cộng !! Gây nội chiến và chủ trương chiến tranh trường kỳ. Tác giả cố Giáo sư Hứa Hoành. (Cập nhật 29.10.2015) 

- Những sự thật cần phải biết (phần 10) - Cộng sản Việt Nam: Trẻ em là một con bài trong chiến tranh. Tác giả Đặng Chí Hùng. (Cập nhật 30.10.2015)

- Đại tướng Phùng Quang Thanh 'lo lắng' vì dân Việt ngày càng ghét Tàu Cộng. Tác giả Bảng Đỏ. (Cập nhật 29.10.2015)

- Những sự thật cần phải biết (phần 14) - Trường Chính - Kẻ vong bản. Tác giả Đặng Chí Hùng. (Cập nhật 29.10.2015) 

- Nguồn Gốc Chữ Quốc ngữ. Tác giả Huỳnh Ái Tông. (Cập nhật 30.10.2015)

- Nhìn lại nền Giáo dục VNCH : Sự tiếc nuối vô bờ bến. Tác giả Huỳnh Minh Tú. (Cập nhật 30.10.2015) 

- HCM Bán Đứng Phan Bội Châu Cho Thực Dân Pháp Trên Đất Trung Hoa Năm 1925. Tác giả Mường Giang. (Cập nhật 29.10.2015) 

- Cương lĩnh đảng quan trọng hơn Hiến Pháp. Kính Hòa, phóng viên RFA. (Cập nhật 29.10.2015) 

- Vì sao tham nhũng của ngành Công an luôn đứng đầu? RFA. (Cập nhật 29.10.2015)

- Tham nhũng phổ biến nhất là ngành cảnh sát giao thông ...

- Danh sách - Những cái chết trong đồn công an. (Còn tiếp) 

Côn đồ cầm hung khí ngang nhiên đập phá buổi sinh nhật No-U Hà Nội

Buổi liên hoan kỷ niệm 4 năm ngày thành lập nhóm No-U Hà Nội đã nhanh chóng bị tấn công bởi lực lượng CA và côn đồ mang theo hung khí.
Vụ việc vừa xảy ra vào tối ngày 30/10/2015, tại nhà hàng Sư Tử, địa chỉ: 96 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, lực lượng CA đã kéo đến rất đông bao vây nhà hàng. Buổi sinh nhật diễn ra chưa được bao lâu thì đèn điện bất ngờ phụt tắt.

Hình ảnh và video cho thấy, bất chấp hành vi phá hoại của CA, những khách tham dự vẫn đồng thanh ca vang những bài ca đấu tranh, yêu nước.

Nhiều nhà hoạt động còn giơ cao biểu ngữ có nội dung phản đối chuyến đi Việt Nam của chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình.

Ảnh: Facebook Lee Nguyen


Buổi sinh nhật đang diễn ra vui vẻ thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ mang theo hung khí xông vào đập phá.

Do được sự bảo kê của chế độ cộng sản, đám côn đồ ra tay hết sức hung hãn. Bọn chúng dùng cả gạch đá, chai thủy tinh ném vào đám đông, trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em.

Sau khi tiến hành đập phá gây hỗn loạn, đám côn đồ bèn rút ra ngoài để lại cảnh tan hoang, bàn ghế đổ ngã và mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Ảnh: Facebook Đặng Bích Phượng


Trước đó, nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị CA bắt giam nhiều tiếng đồng hồ khi đang trên đường đến dự tiệc. Blogger Trịnh Anh Tuấn thì bị hành hung gây thương tích ngay trước cửa nhà.

Vụ khủng bố tối 30/10/2015 diễn ra trong bối cảnh Tập Cận Bình chuẩn bị sang Hà Nội gặp giới lãnh đạo chóp bu CSVN.

Chuyến viếng thăm lần này của chủ tịch Trung Cộng hiện đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của người dân và những nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam.

* Video: Facebook Lan Lê

 

Thursday, October 29, 2015

Người Việt hải ngoại nói gì về việc tàu Mỹ vào khu vực đảo nhân tạo TQ?


Thanh Trúc, phóng viên RFA / 2015-10-28



Khu trục hạm USS Lassen của hải quân Mỹ, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP
Khu trục hạm USS Lassen của hải quân Mỹ, có trang bị tên lửa dẫn đường, đã tiến vào khu vực 12 hải lý quanh hai bãi đá Subi và Vành Khăn là nơi Trung Quốc cho bồi đắp thành các đảo nhân tạo trong thời gian qua.
Trong khi Việt Nam chưa chính thức bày tỏ quan điểm, người Việt hải ngoại nói gì về động thái mới nhất này của Hoa Kỳ trên biển Đông?
Theo một viên chức quốc phòng Mỹ, cuộc tuần tra của khu trục hạm USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các bãi nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trong thời gian qua, đã kéo dài vài tiếng đồng hồ và là cuộc tuần tra đầu tiên trong hoạt động mang tên Tự Do Trên Biển.
Đối với giới quan sát nước ngoài, dù được gọi là hoạt động thúc đẩy tự do đi lại trên biển nhưng động thái của USS Lassen được coi như một sự thách thức Trung Quốc thường đơn phương tuyên bố chủ quyền của mình đến 90% diện tích biển Đông.
Đồng tình
Vào khi Bộ Ngoại Giáo Trung Quốc lên tiếng nói rằng hoạt động của chiến hạm USS Lassen là bất hợp pháp, rằng Bắc Kinh sẽ theo dõi hoạt động của chiến hạm Hoa Kỳ cũng như sẽ đáp trả bất cứ hành động khiêu khích của bất cứ quốc gia nào, người Việt hải ngoại lại coi nhẹ lời đe dọa này mà và bày tỏ sự đồng tình với Washington:
Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần:
“Hành động vừa qua của Hoa Kỳ là bước tiến mạnh mẽ để cảnh báo Trung Quốc đừng làm càn trên Biển Đông. Mặc dù Hoa Kỳ giữ thái độ rất trung lập trên Biển Đông, tức là họ không hoan nghênh Việt Nam, Philippines hay Trung Quốc làm chuyện đó, nhưng hành động đối với Trng Quốc như thế này là một thái độ rất mạnh mẽ. Tôi cho rằng thái độ đó cũng trợ giúp cho Việt Nam mình và cái đó mình rất đáng hoan nghênh.
Tất nhiên chúng ta cũng không mong muốn có chiến tranh trên Biển Đông, nhưng mà trước thái độ điên cuồng trắng trợn của Trung Quốc thì hành động cảnh báo của Hoa Kỳ như vậy rất quan trọng, để cho bà con mình trong nước phấn khởi, tiếp tục đấu tranh dù rằng chính quyền bạc nhược không dám làm mạnh trong vấn đè này. Đây là cơ hội cơ hội cho đồng bào mình lên tiếng thật mạnh mẽ.”
Lý do mà Hoa Kỳ viện dẫn cho việc tàu chiến của mình đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh các bãi đá là Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển không công nhận các bãi đá, như Subi và Vành Khăn, không có người ở và thường là bãi chìm khi thủy triều lên, là cơ sở để khẳng định chủ quyền của một quốc gia. Từ New York, Hoa Kỳ, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia về thống kê kinh tế của Liên Hiệp Quốc, cũng là người chuyên nghiên cứu về Biển Đông, cho rằng Mỹ hành động đúng lúc:
“Luật Biển nói rằng xây một hòn đảo hoặc một khu nhân tạo trên biển khơi, tôi nói biển khơi là khu biển không thuộc về ai thì không có chủ quyền, không có lãnh hải. Vì vậy Mỹ có quyền đi qua và đây là quyền mà Mỹ muốn xác định và họ nói vẫn tiếp tục làm.
Tôi nghĩ việc làm của Mỹ như vậy là đúng thời điểm chứ nếu để Trung Quốc mạnh hơn , có khả năng hơn phản ứng lại vân vân... thì sẽ gây khó khăn hơn mà có thể đưa đến chiến tranh. Còn trong trường hợp bây giờ về kinh tế và nhiều mặt khác Trung Quốc cũng phải dựa vào Mỹ cho nên chỉ dọa già chứ không dám có phản ứng bằng bạo lực.”
Cảm ơn chính phủ Mỹ
Từ Pháp, ông Nguyễn Gia Kiểng, tổ chức Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, phát biểu với tư cách người Việt Nam ông muốn ngỏ lời cảm ơn chính phủ Mỹ đã phủ nhận một cách quyết liệt hành động bành trướng và gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông:
Đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông, ảnh minh họa chụp hôm 15/5/2014.
“Với tư cách một người Việt Nam tôi cho rằng sự kiện này là một sự kiện đáng mừng. Còn đối với tư cách một người bình thường và tôn trọng pháp lý, tôi phải nói rằng việc Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ xâm phạm chủ quyền của họ hoàn toàn không có cơ sở. Ngay sự hiện diện của Trung Quốc ở Hoàng Sa Trường Sa đã vi phạm luật pháp quốc tế, đòi chủ quyền vùng 12 hải lý chung quanh lại càng vô lý. Trung Quốc đánh cuộc trên sự sợ hãi, trên sự lo ngại của thế giới để lấn tới. Nhưng mà Trung Quốc còn có rất nhiều vấn đề nội bộ, môi trường, kinh tế...Tôi cho rằng vấn đề Trung Quốc trên Biển Đông chỉ là ván bài tháu cáý, hoa Kỳ cũng biết đó chỉ là sự tháu cáy. Tôi có thể đánh cuộc với bất cứ ai rằng sẽ không có chiến tranh trên Biển Đông.”
Mỹ không hề phạm luật khi mang tàu chiến vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc tùy tiện xây đắp, còn xung đột thì chắc chắn không thể xảy ra . Đó cũng là quan điểm của nhà văn Nam Giao , nguyên giáo sư đại học Laval ơ Quebec, Canada:
“Cả hai bên, Mỹ và Trung Quốc, đều biết rằng phải nhân nhượng với nhau để tránh những xung đột lớn hơn mà tác động có thể rất khủng khiếp. Người Việt Nam vỗ tay hoan nghênh cách hành xử của Mỹ thì cũng hết sức chính xác thôi bởi vì chuyện Trung Quốc nói vùng lưỡi bò thuộc quyền Trung Quốc nó hoàn toàn đi ngược lại với Công Ước Quốc Tế về Luật Biển.”
Nhà báo Nguyễn Văn Huy, cư ngụ tại Pháp, thường xuyên có những bài bình luận về tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam với Trung Quốc, cho rằng chỉ có hoa Kỳ mới đủ khả năng tạo áp lực đồng thời cảnh cáo Trung Quốc không thể dùng sức mạnh quân sự để áp đặt uy quyền và khống chế các nước đang có tranh chấp trong vùng Đông Nam Á:
“Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào là để cảnh cáo Trung Quốc không thể dùng tính cách bá quyền để áp đặt uy quyền trên khu vực tự do đi lại trên biển Đông chiếm 1/3 lưu lượng hàng hải quốc tế trong đó quyền lợi của Mỹ rất cao.
Với những điều kiện hiện nay tôi thấy sẽ có sự giàn xếp bởi vì Bắc Kinh với Washington đang có những cuộc trao đổi cấp cao về vấn đề đi lại của máy bay và tàu chiến. Hai bên sẽ có sự giàn xếp ngấm ngầm nào đó để tránh va chạm trực tiếp.”
Về phản ứng của Việt Nam, vẫn lời nhà báo Nguyễn Văn Huy, có 2 điểm cần lưu ý là phản ứng của dân và phản ứng của nhà cầm quyền:
“Phản ứng của dân chúng chúng thì “Võ quít dày có móng tay nhọn”, sức mạnh quân sự của Trung Quốc hiện đang gặp đối thủ xứng đáng. Còn phản ứng của chính phủ tôi thấy rất tế nhị , sự tuyên bố của Việt Nam phải rất dè đạt vì nói thẳng tuy có một lực lượng hải quân đang phát triển nhưng chưa phải là đối thủ của Trung Quốc, thành ra vấn đề rất tế nhị. Khi tàu chiến của Hoa Kỳ tiến vào khu vực này thì thực sự cũng là tiến vào khu vực Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng phía Việt Nam không phát biểu gì hết. Theo bình thường của một người im lặng tức là đồng ý. Tôi nghĩ Việt Nam cũng ủng hộ sự hiện diện của tàu chiến Mỹ trên Biển Đông. Tàu chiến Mỹ tiến vào vùng này là một hy vọng mà Việt Nam tin sẽ làm cho Trung Quốc nhường bước trong vấn đề củng cố những căn cứ đã chiếm đóng của Việt Nam trên vùng Trường Sa.”
Từ tháng Chín, Mỹ từng tuyên bố là hải quân và không quân Hoa Kỳ sẽ đi đến bất cứ đâu mà luật lệ quốc tế cho phép. Sau khi thực hiện cuộc tuần tra hôm qua, 27 tháng Mười, một quan chức Bộ quốc phòng Mỹ nói Washington không chỉ nhắm vào Bắc Kinh mà còn hướng đến việc tuần tra quanh các bãi đá và cơ sở nhân tạo do Việt Nam và Philippines bồi đắp trong quần đảo Trường Sa nữa.
Ít nhiều có quan điểm khác biệt với những ý kiến trên là cựu trung tá hải quân Trần Văn Sơn ở California, còn được biết đến dưới tên bình luận gia Trần Bình Nam:
“Hải quân Hoa Kỳ hay chính phủ Hoa Kỳ quyết định làm chuyện này là cũng để thử coi phản ứng Trung Quốc như thế nào. Lần này tôi nghĩ sẽ có phản ứng rộng rãi hơn qua đường ngoại giao chẳng hạn.
Còn về lâu về dài, như mình thấy tàu chạy qua rồi cũng chạy qua thôi, sau khi phản đối xong thì tàu phải trở về căn cứ. Trung Quốc nhiều lần tuyên bố sẽ ngưng kế hoạch đắp bồi thêm các đảo, lần này qua hành động của Hoa Kỳ tôi tin Trung Quốc sẽ có thái độ rất bình thường là sẽ xây cất một cách qui mô hơn và đương nhiên Hoa Kỳ cũng sẽ có thái độ phản đối, gởi thêm vài chiến hạm chạy gần các đảo đó hơn, hay là cho máy bay bay trên không phận ....Mọi việc cũng lập đi lập lại như vậy thôi và cuối cùng mình thấy rằng Trung Quốc cứ lợi dụng những việc đó mà tiếp tục xây cất.
Tôi có cảm tưởng Hoa Kỳ làm cái việc phải làm thôi, không làm thì uy tín giảm, nhưng làm thì Hoa Kỳ ở trong tình trạng Trung Quốc thắng mà Hoa Kỳ thua. Tôi nghĩ viễn ảnh tương lai có lẽ là như vậy.”
Đó là suy nghĩ và nhận định của người Việt hải ngoại trước chuyện khu trục hạm Hoa Kỳ tiền sâu vào vùng biển 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc.
Mọi ý kiến đều được tôn trọng và đưa lên cho rộng đường dư luận song không nhất thiết phản ảnh quan điểm của đài Á Châu Tự Do.

---------
Ý kiến độc giả:

1- Tui mong cho Mỹ đánh thằng Tàu sứt đầu mẻ trán, vì thằng này là quân du đảng từ lâu nay ăn hiếp các nước láng giềng để ăn cướp và bóc lột, mà Việt Nam đã từng là nạn nhân của nó hơn ngàn năm rồi và nay lại bị ăn hiếp tiếp. Nếu bây giờ hắn bị thằng khổng lồ Mỹ đánh cho gảy chân thì sau này hắn mới chịu ngồi yên một chỗ. Hắn "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" cho nên cứ tưởng mình là vô địch không ai dám đụng đến hắn.
Cho hắn chết đi thì càng hay vì cái mầm đe dọa Tàu Hán Chệt đã kéo dài cả mấy ngàn năm nay khiến châu Á này phải điêu đứng vì nó. Ai cũng biết xưa nay muốn chận đứng một cơn dịch tả hoặc dịch hạch lan truyền thì biện pháp là phải đốt cháy hết cả làng mạc, đó là hành động tuy tang thương nhưng không thể tránh vì càng tránh thì bệnh dịch càng tàn phá hơn. Chiến tranh với Tàu cũng vậy, nếu nó không bị đánh chết thì hậu quả nó tạo ra cho thế giới sẽ không lường được. Tôi mong là nó sẽ bị đánh bể đầu bằng chiến tranh kinh tế cho nó kiệt quệ, hoặc bằng chiến tranh quân sự cho tụi ma đầu chết hết, để lớp trẻ trong sáng hơn lên nắm chính quyền có được cơ hội hợp tác bình đẳng với thế giới hơn. !!.

Kim Hoa Bà Bà

----------
2- Tập Cận Bình vừa ghé qua Anh Quốc mua chuộc tình cảm của Nữ Hoàng bằng 50 tỷ USD để tạo thề ly gián giữa Anh Quốc và Mỹ, kẻo khi có chiến tranh thì Mỹ sẽ được đồng minh Anh hổ trợ như các vụ chiến tranh ở Trung Đông thì Ba Tàu chắc khó chịu đựng nổi. Mỹ biết rõ ý đồ của Tập Cận Binh nên ra mặt cảnh cáo cho nó biết rằng trò chơi xỏ lá của nó chẳng có hiệu quả nào, vì dù có chiến tranh với Tàu đi nữa thì Anh và Mỹ cũng sẽ là đồng minh chí thiết, họ sẽ chẳng xem 50 tỷ USD ra gì đâu !!
.Mỹ cho tàu chiến kiểm soát vùng biển ở Trường Sa cũng là cơ hội cho Trung Quốc nhìn thấy sự ủng hộ của các nước trên thế giới, nhất là Anh Quốc đối với Tàu Cọng yếu kém ra sao. Đừng tưởng với 50 tỷ USD buôn bán là được cảm tình với người ta. Còn Khuya !!
.
Hoàng Anh

Tượng đài Dương Văn Minh,đòn chính trị bá đạo ?

BBT.- Những tin tức gần đây trên NET nào là xây dựng Đền Thánh sử Ngô Đình Diệm, nào là Hành Hương do linh mục Nguyễn Văn Khải chủ xướng và hôm nay là tượng đài Dương Văn Minh, không chừng mai mốt thêm tượng đài Nguyễn Văn Thiệu ,, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Mậu cùng với mấy "cô cậu phường hát cải lương",... đều nằm trong một chủ trương của bọn VC và VG tay sai trong ẫn ý muốn :

1) Trước hết là hạ bệ uy thế của những người chống VC tại hải ngoại bằng cách gây lên một phong trào cho người Việt tỵ nạn bỏ hết thì giờ xúm vào chưởi bới , cấu xé nhau,  mà kết cục là CĐNVTN chia rẽ.
2) Đồng hoá những nhân vật mà người Việt tỵ nạn VC kính trọng với những tên tầm thường hoặc là tay sai của VC. Một tượng đài Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Ngã Ba Lê Văn Duyệt là cách triệt tiêu Phật giáo trong nước đã chứng minh kinh nghiệm đó.
VC và bọn tay sai cứ tưởng brằng không ai biết thủ đoạn đánh lừa quần chúng để thực hiện âm mưu đánh phá các tổ chức QUỐC GIA.
BBT Ba Cây Trúc.
*****
TƯỢNG ĐÀI DƯƠNG VĂN MINH ĐÒN CHÍNH TRỊ BÁ ĐẠO CỦA CSVN
Tác giả : Định Nguyên
Ngày 2015.10.29

Tin tức cho biết đầu tháng 11 tới (2015) chính quyền CSVN sẽ khánh thành tượng đài ông Dương Văn Minh (DVM). Đọc tin nầy, hầu như ai cũng ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao CSVN lại dựng tượng một vị tướng, Tổng thống cuối cùng của VNCH! Có đích thực rằng ông DVM là người của họ, đã “trèo cao, lặn sâu” trong hàng ngũ tướng lãnh miền Nam để giật sập VNCH theo kế hoạch của cộng sản Bắc Việt không? Chuyện nầy chỉ có hai người biết, đó là CSVN và chính ông ta, không có một tài liệu nào, Việt Nam cũng như quốc tế, nói đến cả. Ông DVM đã qua đời, không có cách nào để kiểm chứng sự nhận vơ lạ lùng của CSVN cả. Vì thế, viết bài nầy, tôi không có mục đích (và cũng không đủ khả năng) làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ông DVM và CSVN để bào chữa cho ông ta. Tôi chỉ muốn nêu lên vài điểm chứng tỏ đòn chính trị bá đạo của CSVN qua việc dựng tượng nầy.
CSVN có mục đích gì khi dựng tượng ông DVM?
Nên nhớ, CSVN không làm một việc gì mà không có mục đích chính trị cả. Tình nghĩa chỉ là thứ phù phiếm đối với một tập đoàn mà sự tồn tại chỉ nhờ vào thủ đoạn như họ. Dựng tượng DVM cũng thế, họ có thủ đoạn, thủ đoạn rất thâm độc.
Hạ nhục VNCH
VNCH đã đi vào lịch sử, đã bị họ giật sập, thế mà họ vẫn chưa buông tha. Dựng tượng ông Tổng thống VNCH/DVM mà họ gọi là “đồng chí” là một nắm bùn ném vào thể chế chính trị tại miền Nam trước năm 1975, đặc biệt là một cái tát vào mặt những quân dân cán chính VNCH tại hải ngoại đang ngày đêm sôi sục chống cộng. Họ muốn bôi nhọ Chính Nghĩa Quốc Gia mà chúng ta đang theo đuổi. Họ muốn hạ bệ thần tượng VNCH mà người Việt chống cộng đang ca tụng và tôn thờ.
Củng cố chế độ
Từ sau 1975, bộ mặt của của chế độ CSVN trở nên nhem nhuốc. Chủ nghĩa Cộng sản chỉ còn là rác rưởi, không còn ai tin tưởng nữa, kể cả chính họ. Họ phải tìm một thế đứng, một điểm tựa khác để tồn tại. Thế đứng đó là dân tộc và điểm tựa đó là Phật giáo. Để biết được âm mưu của CSVN, chúng ta nên nhớ lại bối cảnh chính trị tại miền Nam Việt Nam, nhất là thời Đệ I VNCH khi có cuộc tranh đấu Phật giáo chống chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó là một biến cố đậm nét nhất, vang dội nhất, gây chia rẽ dân tộc và tôn giáo nhất mà đến giờ nầy vẫn chưa kết thúc. Dựng tượng Hoà Thượng Thích Quảng Đức, người đã tự thiêu để phản đối chế độ Ngô Đình Diệm, CSVN muốn chiếm được sự hậu thuẩn của giới Phật tử. Trường hợp ông DVM cũng thế. Là một tướng lãnh Phật tử lãnh đạo cuộc cách mạng lật đổ chế độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào ngày 01 tháng 11 năm 1963, ông DVM rất được giới Phật tử và những thành phần chống đối Nhà Ngô ủng hộ. Dựng tượng DVM chắc chắn CSVN muốn kéo những thành phần nầy theo mình. Dù không theo bằng cách gia nhập đảng cộng sản nhưng ít ra người Phật tử không liều thân để chống đối chế độ như đã chống Đệ I VNCH. Đó là mục đích chính trị của CSVN, họ chẳng tình nghĩa gì với Hoà Thượng Thích Quảng Đức cũng như ông DVM cả.
Kích động hân thù tôn giáo
Như đã nói trên, ông DVM là người Phật giáo, lại là “Phật giáo Ấn Quang”, một tổ chức chủ chốt trong việc chống chế độ Ngô Đình Diệm dẫn đến sự tiêu vong của chế độ nầy. Biến cố nầy đã gây hiềm khích giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Lúc đầu còn tiềm tàng nhưng sau năm 1975, nhất là tại hải ngoại sự hiềm khích nầy đã lộ rõ. Với Phật tử và những người chống chế độ Ngô Đình Diệm, ông DVM là người hùng. Nhưng với một số đông người Thiên Chúa giáo và Đảng Cần Lao, ông DVM là một “phản tướng”. Họ không tiếc lời mạt sát ông DVM và “Phật giáo Ấn Quang” như là một thứ “tội đồ dân tộc”. Cho dựng tượng DVM, CSVN muốn đổ thêm dầu vào lửa, giúp nhóm bài DVM và “Phật giáo Ấn Quang” có thêm khí thế để xông lên…tố tới bến! Cuộc chiến hiềm khích tôn giáo bắt nguồn từ một biến cố chính trị trong quá khứ cứ thế kéo dài. Dân tộc Việt Nam tiếp tục đánh nhau, tiếp tục chia rẽ…, và CSVN sẽ tiếp tục hưởng lợi, chế độ họ sẽ vững như bàn thạch.
Đó là trò chính trị bá đạo của CSVN.
Tôi không có tham vọng can gián ai trong việc bày tỏ lập trường chính trị. Tôi chỉ có một lời khuyên: Tượng đài DVM là một đòn chính trị thâm độc của CSVN. Đề nghị bà con người Quốc Gia nên dè dặt để khỏi rơi vào bẩy sập của họ. Như đa số, tôi không nghĩ ông DVM là người của VC, nhưng chứng minh được điều nầy không phải dễ. Mỗi người cứ quan sát thực tế để có nhận định riêng. Với cái nhìn của tôi, nếu ông DVM là người “nằm vùng”, đã giúp miền Bắc giật sập VNCH thì ông phải có công rất lớn đối với CSVN. Nếu có công lớn, tại sao ông không ở lại quê hương để cùng mừng chiến thắng, cùng hưởng vinh hoa phú quý cùng các “đồng chí” của ông, việc gì ông phải ly hương tỵ nạn, sống nhờ đất khách, thác chôn quê người? Khi VC chiếm Dinh Độc Lập, ông DVM tuyên bố: “Chúng tôi đợi các bạn để bàn giao chính quyền”. Tên cán bộ VC xấc láo: “Các anh là kẻ chiến bại lấy tư cách gì để bàn giao”! Điều nầy chứng tỏ ông DVM không phải là “đồng chí” của CSVN như họ đang lếu láo. Trước sau ông DVM cũng chỉ là “hàng tướng” từ phía VNCH, không phải “chiến tướng” từ phía cộng sản. Nếu là “chiến tướng” của cộng sản, ông DVM sẽ được đối xử khác, nhất là khi ông ta còn sống. Tại sao khi ông DVM còn sống, CSVN không tuyên dương công trạng, không gọi ông DVM là “đồng chí” mà đợi đến lúc ông ta đã chết rồi mới “tiết lộ” rồi xây tượng đài “vinh danh”?! Phải chăng vì không thể yêu nhau, lấy nhau được khi còn sống, CSVN phải dựng xác chết của ông DVM dậy để cưỡng dâm một cách vô đạo? Cưỡng dâm xác chết DVM, CSVN đồng thời cũng đã cưỡng dâm lịch sử một cách ngang ngược và lố bịch, bất chấp dòng sinh mệnh và lương tâm dân tộc.
Hành động đó không phải là trò lưu manh chính trị thì gọi là gì?
Mùa Holloween 2015
Định Nguyên

--------
Ý kiến độc giả:

Như đã từng phê bình trước đây, ông Định Nguyên viết bài bao giờ khởi đầu cũng theo đường ngay thật, nhưng khi nhập đề rồi thì lại lệch hướng khiến gây hiểu lầm và chia rẽ.
Việc VC dựng tượng đài của ông Dương Văn Minh được Đinh Nguyên suy luận như là "làm nhục VNCH". Điều này chỉ đúng với Định Nguyên thôi chứ rất sai đối với hầu hết người Việt Quốc Gia vì … Dương Van Minh đã được dân Việt biết đến như là người đòi hỏi được làm Tông thống để tạo thế thuận lợi bắt tay với VC vì chính Dương Văn Minh đã nằng nặc liên lạc với Thích Trí Quang xin hòa thượng này giúp thuyết phục MTGPMN và CSBV chấp thuận cho hòa giải với chúng, chứ ông ta không được nhân dân miền Nam bầu lên, vì thế Dương văn Minh không phải là đại diện cho nhân dân miền Nam mà chỉ là nhân vật đứng đầu của một chính phủ "tạm thời" không được chấp thuận qua hiến pháp. Chính Cụ Trần văn Hương đòi hỏi phải được hiến pháp thông qua nhưng cuối cùng vẫn phải bàn giao chức vụ Tổng Thống ngang xương cho Dương Văn Minh một cách bất hợp pháp. Dương văn Minh nắm chức tổng thống mà chưa hề ra mắt quốc dân một giây phút nào. Việc Dương văn Minh được VC tôn vinh và xây tượng là điều hiển nhiên ai cũng có thể đoán trước cũng như đã từng đoán và thấy hiện thực tượng của Thích Quảng Dức do bọn chúng xây lên. Bọn VC có xây bao nhiêu tượng đài cho những thành phần bắt tay với chúng thì Phật Giáo Chân Chính cũng như VNCH không bao giờ bị mất mặt mà chỉ có phe phái tôn sùng những nhân vật này mới mất mặt mà thôi trong đó có Định Nguyên. Vây ai là nhóm đã tôn sùng Dương Văn Minh ? Đó chắc chắn không phải là quân nhân cán chính của VNCH mà chỉ là một nhóm phe phái của thánh phần thứ 3 đã mong bắt tay với VC.
Định Nguyên viết: "Với Phật tử và những người chống chế độ Ngô Đình Diệm, ông DVM là người hùng. Nhưng với một số đông người Thiên Chúa giáo và Đảng Cần Lao, ông DVM là một “phản tướng”." Câu viết này lộ rõ sự cố tình chia rẽ Cộng Đồng của Định Nguyên, bởi lẽ ông đã gạt ra ngoài những thành phần "không Cần Lao và không Thiên Chúa Giáo" đã kỳ thị tướng Dương văn Minh, ông chỉ xoi mũi dùi vào Công Giáo và Cần Lao mà thôi. Hẳn là hai giới này không thích Dương Văn Minh thật, nhưng còn có hằng hà sa số những quân nhân và dân Việt ghét Dương văn Minh mà ông cố tình không muốn nhắc tới. Họ ghét Dương văn Minh vì thấy ông này bất tài vô tướng, chỉ biết cầm quân mà chẳng có kiến thức hoặc lập trường chính trị quốc gia nào cả trong khi lòng thì cứ mang mộng bắt tay với VC. Hơn nữa Dương Văn Minh là người xôi thịt và thô tục, đã tỏ ra ngu muội, phi nhân và phi luật pháp khi ra lệnh thủ tiêu hai anh em ông Diệm là những người đang tự nộp mình để được xét xử theo luật pháp, ông lại còn có hành động côn đồ là thọc tay vào quần của xác chết Ngô Đình Diệm để "mò giái" ông này vì DVM bản chất dâm dục, không thể tưởng được rằng có thể có loại đàn ông sống thanh tịnh đạo đúc, không thèm tiền, không vợ con và không vướng tình dục như ông Diệm. Vậy mà DVM cũng tự xưng là Phật Tử quy y vì gương tịnh khiết của Đức Phật Thích Ca sao không mở được cỏi lòng của ông ??
Định Nguyên giờ này mà còn nhắc rằng DVM không phải là "đồng chí" của VC thì quê quá ! Đìều này thằng con nít cũng biết, vì điều kiện muốn làm đồng chí với VC phải là đảng viên của Đảng CSVN. Đảng viên với nhau mới gọi nhau là đồng chí. DVM không phải là đồng chí của VC mà chỉ là kẻ mơ ước được làm đồng chí thôi. Ngay câu nói "chúng tôi đợi các bạn để bàn giao chính quyền" cũng cho thấy lòng mơ ước đó. Tại sao trong những giờ phút hấp hối của VNCH mà DVM còn cật lực liên lạc với thằng em VC Dương văn Nhật để mong được chấp nhận làm thành phần thứ 3 hầu nâng khăn sửa túi cho bọn CS Bắc Việt ?? Thèm được làm đồng chí với VC nhưng bị bọn chúng gạt phăng cho nên sau đó được ban cho quyền công dân và đi bỏ phiếu bầu quốc hội VC trước ống kính của các đài truyền hình quốc tế để được ân huệ cuối cùng là một vé máy bay đi định cư tại Pháp. Nếu VC mà ngu thì sẽ xử dụng DVM một cách tử tế hơn, nhung qua kinh nghiệm phản chủ và phản chính nghĩa quốc gia của DVM thì VC thà đuổi ông ta đi cho khuất mắt còn hơn là để cho ông ta quanh quẩn bên chân khiến ống kính của truyền thông quốc tế bắt gặp được cảnh vắt chanh bỏ vỏ của chế độ VC đối với một người "có công với cách mạng" như DVM.
VC có xây bao nhiêu tượng đài cho Thích Quảng Đức hay Dương văn Minh cũng không làm cho Phật Giáo chân chính và người quốc gia cùng chính thể VNCH nhục đâu. Ông Định Nguyên mang tâm hồn của VC nên mới suy ra như vậy mà thôi.
Định Nguyên ảo tưởng rằng việc xây dựng tượng dài DVM sẽ làm cho cơn sốt chia rẽ giữa Phật Giáo và Công Giáo gia tăng. Đây là một ảo tưởng cố tình để xúi giục Công Đồng chia rẻ vì trong thực tế khi VC xây dựng tượng đài của Thích Quảng Đức thì chằng hề tạo nên chia rẽ nào giữa khối người Việt Tỵ Nạn cả hoặc giữa hai tôn giáo trên. Và nay cũng thế việc xây dựng tượng đài cho DVM cũng chẳng sẽ tạo ra chia rẻ nào như Định Nguyên mong ước và chờ đợi. Có chăng đi nũa thì Phật Giáo và người Việt hải ngoại sẽ mỉa mai rằng: Họ xây tượng đài cho DVM là đúng lắm, vì nhờ DVM mà cán binh VC bớt đổ máu và dân miền Nam còn mạng sống để vượt biên kiếm đường thoát thân đến các nước tự do …

Kim Hoa Bà Bà

Saigon Một Thời

Nguồn: Nhất Lung Tác giả: Đỗ Thành Ngày 2015.10.29



Quang cảnh trước mặt tiền Quốc hội VNCH
NHỚ SÀI GÒN
(Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng - Tiếng hát Xuân Thanh )

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=r1Hjp4Oz7-g
Tôi sính dùng ý “ một thời “ để gọi Saigon, mảnh đất thân yêu đã lưu lại hồn tôi rất nhiều hình ảnh và kỷ niệm đẹp. Bởi vì chợt một chiều nào đó em gái Saigon đã ghé lại thăm tôi trong chiếc áo dài thiên thanh, hay màu vàng óng ả, hay màu đỏ của sắc trời.
Tôi chưa đến độ lãng mạn nhìn em Saigon “ uống ly chanh đường, thấy môi em ngọt “ hay “ trời hôm nay mưa nhiều hay chút nắng, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông “, ông thiên sanh không phú cho tôi cái thiên tài sáng rực đó để ca tụng em, người con gái Saigon.
xxxxxx



Nhưng tất cả những em gái Saigon của tôi đều chung nhau một khung trời ăm ắp. Có một chút màu cam giữa chiều tím bâng khuâng, chút màu trắng tinh anh của một buổi mai vừa chớm dậy. Em Saigon của tôi mộc mạc, hiền từ và khép nép như thế đó.
Ai có thể quên hay lơ là với em, nhưng tôi – đứa con của Saigon – luôn yêu em tha thiết. Bởi vì với tôi, em không chỉ mang mỗi cái tên Saigon đơn điệu mà tôi đã từng gọi em bằng nhiều tên gọi khác như : cô em Bến Nghé, nàng thiếu nữ Sè Goòng, hay đôi khi đùa vui tôi còn dí dỏm xem em là người em nhỏ Sài Ghềnh thân thương.
Em Saigon dễ thương mà cũng dễ ghét. Cha mẹ đặt tên cho em đầy sáng tạo và ước mơ. Em là Hường, là Lanh, là Ngoan, là... và v.v... nhưng với tôi, tất cả em đều mang chung một cái tên Nhỏ. Em có thể lanh lẹ hay nhút nhát, em có thể ít nói hay nói nhiều, em vẫn lớn lên âm thầm trong cái thành phố đầy màu sắc.
Cứ thử tưởng tượng một đêm mưa lất phất nào đó, nằm trong nhà nghe cơn gió hắt hiu, bỗng ngân lên tiếng rao “ ...ai đậu xanh, táo xọn, nước dừa đường cát hun “, hay “ dầu dừa, dầu bông lài, dầu hải đường... “ bảo sao không nghe ngọt gắt họng, phải vội choàng dậy, chạy ngay ra nhìn, xem em đang bước ở đâu đây trong bóng đêm thanh vắng.
Saigon bây giờ nhiều lầu cao cửa rộng, có những tòa nhà năm bảy chục tầng, thế nhưng lảng vảng trong ký ức tôi vẫn là một cột cờ Thủ Ngữ, một bến Nhà Rồng, một Thảo Cầm Viên, một Tao Đàn, một Cầu Mống, cầu Quay, cầu Nhị Thiên Đường, cầu chữ Y, cầu Chà Và.
Bây giờ Saigon không còn loại xe thổ mộ, xe cá, xe xích lô máy, xe taxi con cóc, nhưng người dân Saigon vẫn chưa quên những cái bến mà ngày nào đó các loại xe này chọn làm chỗ kiếm ăn. Hãy mang mang nhớ đi, cái khoản sân cạnh nhà ga xe lửa Saigon ở bùng binh, giáp đường Phạm Hồng Thái, hồi đó mới 2, 3 giờ sáng đã nườm nượp hàng dãy xe cá ồn ào, tấp nập.
Cũng từ bến đó, xe thổ mộ từ Bà Chiểu, Hanh Thông Tây, Xóm Gà, Hóc Môn, An Phú Đông đổ về, mang theo những bó hoa vườn để làm đẹp cho các bình nơi phòng khách thành phố. Hãy nhớ đi, con đường Hàm Nghi trước công trường Quách Thị Trang và bên hông nhà thương thí Saigon, những toa tàu điện nhỏ nhoi mang những cái tên ga lạ hoắc, nhưng chuyển đầy ân tình người dân
Ta muốn đi Gò Vấp, Chợ Lớn, hãy cứ bước lên những toa xe điện hẹp tưng đó để cà rich cà tang chạy diễu qua nhiều con đường, gặp nhiều bộ mặt, điểm nhiều nụ cười, và rồi khi xuống bến cuối lòng vẫn lâng lâng như nhớ hay bỏ sót lại một món chi.
Saigon đó với con đường hoa Nguyễn Huệ, chạy dài cho tới bến Bạch Đằng, thênh thang gió sông thổi dài, đưa nhoang nhoáng mùi bùn Thủ Thiêm theo con đò sang sông ập vào thành phố. Saigon đó với những dãy xe lô ca xông toàn hiệu Citroen đưa du khách đi đến bất cứ nơi nào muốn. Saigon đó với những chuyến xe buýt chạy Tân Định, Phú Nhuận, Cây Mai, ngày hai bữa đi về theo thời biểu.
Saigon với những con đường đầy cây chùm bao, tuổi trẻ đỡ lòng cơn đói trưa. Saigon với những buổi vào lớp sáng và chiều, đám học sinh rủ nhau đi thành bầy cho đỡ thấy xa và đói bụng. Bữa nào trời chợt đổ mưa, nước chảy ào ào theo hai bên rãnh vệ đường, đám con nít Saigon được một bữa nghịch, nằm nối nhau cho nước tràn ướt hết quần áo, cho dù chốc nữa về dối mẹ dối cha đi đường chợt gặp mưa không trốn được.
Saigon lớn lên theo năm tháng, hết tiểu học, lên trung học và đã bắt đầu biết làm dáng như ai. Chiều thứ Bảy đã biết hẹn hò nhau ra Viễn Đông ăn khô bò, uống nước mía. Rủng rỉnh có tí tiền thì đãi nhau chầu kem Pole Nord, Cẩm Bình hay ngồi đồng tại quán cạnh rạp chiếu bóng Casino trên đường Lê Lợi xem người qua kẻ lại
Sang một chút thì tặng nhau cái vé vào Rex, Eden, Casino để cùng nhau trải bao tâm tư của diễn viên trên màn ảnh. Có khi phim đã dứt, đèn bật sáng trưng, những giọt lệ trên khóe mắt chưa kịp lau và những tiếng sụt sùi vẫn còn diễn tiếp theo tâm trạng.
Saigon nhớ Rhett Butler, đến Vacances Romaines, Samson & Dalila hay Sayonara, Serenade,Le Voleur de Bicyclette, Les canons de Navarone, những tựa phim đã gây bao nhức nhối của một thời bình lặng tuổi thơ vốn vẫn còn ăm ắp đầy mộng mơ và lãng mạn.
Trẻ Saigon có thể lúng túng về sin, có hay đường hoành phi của dạng thể công thức lý hóa, toán, khoa học nhưng trẻ Saigon sẽ còn nhớ mãi về Vivian Leigh, Charlie Chaplin, Clarrk Gable, MongSaigon đã biết cất công ngồi chép những bài thơ tình lai láng, lén lút trao cho nhau và ù té chạy vì sợ bị chọc quê. Saigon lúng liếng có mắt, môi, tóc của em Gia Long, Trưng Vương Lê Bá Tòng, Hưng Đạo và Trần Lục, Pétrus, Marie Curie, Colette, cùng vô vàn trường công tư khác.omery Cliff, Gảy Cooper, Gina Lollobrigida...
Saigon còn có những đua chen của tuổi trẻ, ngày Chủ Nhật đạp xe về tận Lái Thiêu, Thủ Đức. Hả hê với nhau túi mận, túi ổi, chia nhau trái cóc, miếng xoài, còn hào phóng gom tiền mua về chút nem, chút bưởi biếu gia đình lấy thảo
Saigon thuở ấy cũng không thiếu những tụ nạn nổi danh. Người ta đã nói nhiều về một Kim Chung, Đại Thế Giới, về Sầu Thành, Bình Khang và vô vàn những cái tên Ngã Ba, Ngã Năm, Vĩnh Viễn, Sán Tài Lục
Saigon có cái hay, cái dở. Saigon có cái đẹp, cái xấu. Nhưng trên tất cả Saigon sống với nhau xả láng. Ai đã từng một thời là dân Saigon hẳn chưa thể quên tiếng muỗng gõ lanh canh vào ly xây chừng của các tụ điểm cà phê rất sớm.
Saigon có cái lối nhâm nhi những giọt đắng không giống ai, thay vì uống bằng ly, người ta đổ ra dĩa và nâng lên húp sùm sụp. Saigon đó của nhà lồng chợ Bến Thành, muốn mua gì cũng có, muốn ăn gì cũng sẵn, nhưng cần phải phân miêng về giá cả, kẻo gây rầy rà, phiền phức.
Người Saigon rất hiền, nhưng dễ bênh nhau. Chỉ cần ra chợ mua cân lê, kí táo là có thể bị đánh tráo hay cân nhẹ, rồi có than van là y như sẽ bị phủ đầu. Khéo nhịn thì êm, càng cãi càng nhận thêm nhiều điều chối tai, gai mắt.
Saigon một thời xung quanh chợ Bến Thành la liệt đều là bến xe đò đi các tỉnh. Khách ra bến được tôn trọng vô cùng, có thể xảy cảnh níu kéo, giựt chia hành lý, nhưng khi khách đã yên vị chọn đi xe nào thNói rằng xô bồ nhưng không hẳn thế đâu nhen. Người ta cũng phân chia thành vùng như miền Đông, miền Tây rõ rệt. Muốn đi Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Ôn, Sa Đéc, Long Xuyên, hay mãi tuốt miệt Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, xin mời đến vùng xe đi miền sông Tiền, sông Hậu. Muốn đi Gò Dầu, Trãng Bàng, Tây Ninh, Nam Vang, xin mời sang các xe đi miền Đông, kể cả Quản Lợi, Lộc Ninh, Xa Cam, Xa Cát, Bà Rá.ì lần lượt của cải sẽ được hoàn về đầy đủ.
Nói rằng xô bồ nhưng không hẳn thế đâu nhen. Người ta cũng phân chia thành vùng như miền Đông, miền Tây rõ rệt. Muốn đi Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Ôn, Sa Đéc, Long Xuyên, hay mãi tuốt miệt Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, xin mời đến vùng xe đi miền sông Tiền, sông Hậu. Muốn đi Gò Dầu, Trãng Bàng, Tây Ninh, Nam Vang, xin mời sang các xe đi miền Đông, kể cả Quản Lợi, Lộc Ninh, Xa Cam, Xa Cát, Bà Rá.
Cũng phải kể đến các xe đi Dalat, Ô Cấp, Long Hải, Phước Hải, ngày nào cũng chạy hà rầm. Vào các thời điểm lễ lớn còn tăng cường thêm các chuyến chạy đợt 2, đợt 3, có khi thay nhau chạy suốt đêm suốt sáng. Xe đò, xe trung, xe chạy lậu, xe trôi nổi, ôi thiên man, nào ai muốn đi thứ gì đều có, cho dù giá cước có thể cạnh tranh, ăn thua hơn kém nhau chút đỉnh.
Saigon của tôi rặt hai mùa MƯA NẮNG. Thản hoặc có một vài ngày trời trở lạnh hây hây thì chưa chi Saigon đã diêm dúa choàng thêm cái áo len mỏng. Ở Saigon không có khăn len quấn cổ, không đeo găng tay, nhưng chiều chiều thoáng gặp các nữ sinh khăn san cột hờ nơi cổ, rướn đạp xe để gió thổi rì ràoHỏi ra thì đó là nữ sinh trường áo tím, áo vàng, hoặc màu trắng trinh nguyên của tuổi học trò mới lớn. Đừng hỏi tên trường của họ, chỉ nội nhìn nụ cười tươi như hoa ta cũng biết đó là tinh hoa của một đất nước đang đâm chồi, nẩy lộc., bỗng một chút thấy con tim rung động
Hỏi ra thì đó là nữ sinh trường áo tím, áo vàng, hoặc màu trắng trinh nguyên của tuổi học trò mới lớn. Đừng hỏi tên trường của họ, chỉ nội nhìn nụ cười tươi như hoa ta cũng biết đó là tinh hoa của một đất nước đang đâm chồi, nẩy lộc.

ĐỖ THÀNH
Powered By Blogger