Tuesday, June 30, 2015

Trần Đăng Khoa, văn thi nô của chế độ VC!


Tối Thứ Tư, một người bạn ở Saigon gửi cho tôi một bài báo, tường thuật buổi toạ đàm, đề tài “Báo chí cách mạng với công tác xây dựng Đảng”,  do Đảng uỷ và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 17.6.2015. Tại buổi toạ đàm, nhà thơ Trần Đăng Khoa, cựu thượng tá VC và hiện là Phó Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam, đã đọc hai câu thơ của Tố Hữu, “Chết còn cởi áo cho nhau. Miếng cơm dành để người sau ấm lòng”, và nói: “Hai câu thơ đó viết về Đảng, viết về chiến sĩ cách mạng nhưng cũng làm cho người ta ứa nước mắt”. Khi một số người đòi hỏi nhà báo cần có can đảm để viết bài “phản biện xây dựng đảng”, Trần Đăng Khoa tuyên bố: “...công tác xây dựng Đảng có nhiều vấn đề, nhưng cũng chỉ có hai việc lớn: Làm sao chống tham nhũng cho hiệu quả và vấn đề biển Đông. Nếu làm tốt hai việc này, chúng ta sẽ củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Lúc đó Đảng của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh và linh thiêng.
Đọc những dòng chữ trên, tôi thở dài thất vọng, và nhớ lại đầu tháng Giêng năm 2000, tôi đã viết bài “Trần Đăng Khoa Và Những Tiếng Thở Dài!”, ghi lại những suy nghĩ của mình đối với Trần Đăng Khoa. Sau đây, kính mời Quý vị theo dõi bài viết, để phần nào thấy được bi kịch văn thi nô, của Trần Đăng Khoa nói riêng, những người cầm viết nói chung, trong chế độ VC.



Tuần vừa rồi, qua trao đổi email với Đỗ Quyên, tạp chí Cánh Én ở Châu Âu, tôi hân hạnh được bạn Đỗ Quyên gửi cho một số bài trích trong cuốn Chân Dung Và Đối Thoại của Trần Đăng Khoa, mới được Thanh Niên xuất bản tại Việt Nam. Sau khi tôi gửi thư, trình bầy một số suy tư ngắn gọn của mình về Trần Đăng Khoa, bạn Đỗ Quyên muốn tôi viết thành một bài có đầu đuôi. Phần có những rung động chân thành, muốn giãi bầy sau khi đọc các bài viết của Trần Đăng Khoa, trong đó có bài Phù Thăng, phần trong thâm tâm, tha thiết muốn “bồi đáp tấm thịnh tình” của bạn Đỗ Quyên, nên dù bận rộn, tôi cũng đã cố gắng viết bài này, trình bầy vội vã những cảm nghĩ của mình. Tôi biết, khi đọc, có thể nhiều vị độc giả không đồng ý hoặc chỉ đồng ý với tôi phần nào. Tôi tôn trọng những dị biệt đó, và tha thiết mong muốn được qúy vị góp ý để vấn đề thêm sáng tỏ.

Trần Đăng Khoa là người biết làm thơ từ khi còn nhỏ. Sinh ngày 24.4.1958, tại thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương. Không đầy mười năm sau, Trần Đăng Khoa đã có tập thơ đầu “Từ góc sân nhà em” được xuất bản vào năm 1968. Lớn lên, Trần Đăng Khoa đi bộ đội, làm thơ, viết trường ca, viết báo, viết văn... Tuy viết nhiều, xuất bản nhiều, tất cả các tác phẩm sau này của Trần Đăng Khoa đều không giá trị bằng tập thơ ông sáng tác năm ông mới lên 10.
Mặc dù được chế độ cộng sản đánh bóng, ca ngợi suốt nhiều thập niên, người đọc đều thừa nhận, nếu tập thơ “Từ góc sân nhà em” xuất bản năm 1968, đã khiến nhiều người coi Trần Đăng Khoa là một “thiên tài” có nhiều hứa hẹn đáng kỳ vọng, thì trái lại, qua những tác phẩm về sau của ông, độc giả đã thất vọng, coi ông chỉ là một người cầm viết có tài giống như phần đông văn sĩ, thi sĩ khác.

Những tưởng với tài năng thiên phú ngay từ khi còn nhỏ, nếu Trần Đăng Khoa không trở thành một thi hào cỡ Nguyễn Du, thì ông cũng dễ dàng sánh vai cùng hàng trăm thi sĩ nổi danh khác trên thi đàn Việt Nam. Đáng tiếc, thực tế đã không xảy ra như vậy. Tại sao?

Suốt thời gian hơn 30 năm qua, nhiều người Việt Nam yêu thơ Trần Đăng Khoa thuở đầu đã thắc mắc và cố gắng đi tìm một câu trả lời…

Có điều, khác hẳn tất cả những tập thơ, văn khác của Trần Đăng Khoa được độc giả chậm chạp đón nhận, tác phẩm “Chân dung và đối thoại” ông mới sáng tác, đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường sách báo VN. Chỉ trong thời gian không đầy một năm, nhà xuất bản Thanh Niên đã phải tái bản 7 lần. Nhiều nơi, độc giả phải xếp hàng cả ngày hoặc phải đặt mua từ nhiều tuần trước, mới có sách. Trước hiện tượng này, một số người không thể không băn khoăn tự hỏi: Phải chăng, tài năng đích thực của Trần Đăng Khoa không phải là thơ mà phải là văn? Chẳng lẽ một người phải đi hết nửa cuộc đời mới phát hiện ra được chân tài của mình hay sao? Chuyện đó xưa nay đều có thể, nhưng có lẽ với Trần Đăng Khoa thì không hẳn như vậy.

Theo tôi, có hai nguyên nhân chính khiến độc giả “xôn xao” đón nhận Chân Dung & Đối Thoại của Trần Đăng Khoa.

Một, Trần Đăng Khoa đã trình bầy trong tác phẩm những “bí mật” có tính “thâm cung bí sử”, tính “hậu trường” về thói quen, cá tính, tật xấu của những nhà văn, nhà thơ tên tuổi trong xã hội VC, kể cả Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố, Nguyễn Khải…

Như đã nói ở trên, nhờ có tài biết làm thơ khi mới lên 8, Trần Đăng Khoa được nhiều nhà thơ lớn của chế độ trong đó có Xuân Diệu, Tố Hữu, Chế Lan Viên, trực tiếp dậy dỗ, bồi đắp “hồng chuyên” ngay từ khi ông mới còn nhỏ. Chính mối giao tiếp có vẻ “tình bạn vong niên” với những nhân vật thành danh trong chế độ, đã tạo cho Trần Đăng Khoa cơ hội “biết” những điều thiên hạ khao khát “muốn biết mà không thể biết”. Nay trong bầu không khí được coi là “cởi mở văn chương”, Trần Đăng Khoa phơi bầy những “thâm cung bí sử” đó trong tác phẩm. Do vậy, thiên hạ đổ xô đi mua là chuyện hợp lý.

Hai, trong tác phẩm, Trần Đăng Khoa vừa xoa vừa đấm, hầu hết những cai văn nghệ, những “thần tượng”, những nhà văn nhà thơ thành danh trong xã hội VC. Dĩ nhiên, ngay cả khi xoa, cái “xoa” của Trần Đăng Khoa cũng nặng phần hài hước, châm biếm, nên đôi khi xoa đấm đúng hơn là xoa ca. Dĩ nhiên, khi những thần tượng văn chương của chế độ bỗng nhiên bị đấm, chắc chắn độc giả, thù bạn của người bị đấm lẫn chính bản thân người bị đấm, đều tò mò muốn coi cho biết. Đó là thị hiếu tầm thường của con người, và Trần Đăng Khoa đã đáp ứng thị hiếu tầm thường này một cách tận tình.
Điều quan trọng được đặt ra ở đây là động cơ nào khiến Trần Đăng Khoa viết Chân Dung Và Đối Thoại với nội dung như vậy? Có thể có hai động cơ chính.

Thứ nhất, xuất phát từ thực tế, những nhân vật được gọi là thần tượng văn nghệ trong xã hội cộng sản chẳng qua chỉ là những “ông bình vôi”. Qua giao tiếp, thân cận, Trần Đăng Khoa có dịp nhìn thấy chân diện đích thực của những ông bình vôi này. Mặt khác, cho dù có những thần tượng thơ văn thật sự trong xã hội VC, không sớm thì muộn, những thần tượng đó cũng bị thất sủng. Dĩ nhiên, mặt trái của một thần tượng bị thất sủng, cùng những bí mật về thất sủng, luôn luôn là “chuyện quốc cấm”, có sức lôi cuốn người đọc mãnh liệt. Và chiều theo thị hiếu của độc giả, thường bao giờ cũng là sở thích của người cầm viết tầm thường.

Thứ hai, Trần Đăng Khoa là một người có tài. Đáng tiếc, tài năng của ông bị xã hội VC phát hiện quá sớm, nên tư tưởng, tình cảm của ông đã bị VC uốn nắn ngay từ khi còn bé. Hậu quả, tài năng của ông bị thui chột, văn thơ của ông trở thành công cụ tuyên truyền cho chế độ. Đau đớn hơn, vì được những cai văn nghệ chăm sóc ngay từ khi chưa đầy 10 tuổi, nên ông đã một lòng một dạ, tôn thờ những viên cai văn nghệ như là thần tượng, và ngoan ngoãn tuân theo những phương pháp sáng tác, được coi là “khuôn vàng thước ngọc” trong chế độ VC. Như vậy, điều được nhiều người ước mơ và được nhiều người cho là may mắn đối với “thần đồng Trần Đăng Khoa”, thực tế, lại chính là nỗi bất hạnh lớn lao đối với ông nói riêng và nhân tài sống trong chế độ cộng sản nói chung.

Sau này lớn khôn, qua tiếp xúc với đời, qua sách vở phim ảnh, qua những biến động của thế giới, nhất là qua chứng kiến, những thực tế phũ phàng của chế độ VC, cùng mặt thật của các thần tượng, Trần Đăng Khoa đau khổ nhận ra, tài năng cùng thời gian hơn nửa cuộc đời của ông, đã bị phung phí trong ảo tưởng luân lý, huyễn mộng đạo đức, do người cộng sản thêu dệt.

Chính bối cảnh hoàng hôn của chủ nghĩa cộng sản, cùng mặt thật của những thần tượng được phơi bầy, đã khiến Trần Đăng Khoa, cũng như nhiều văn nghệ sĩ có tài, nhiều người có lòng trong chế độ VC, bước vào giai đoạn khủng hoảng niềm tin. Từ khủng hoảng niềm tin, họ nhận ra, chính họ đã bị lừa, bị phản bội. Và một người, khi bước vào tuổi 40, nhận ra mình bị lừa, bị phản bội suốt mấy chục năm đẹp nhất của đời người, chắc chắn người đó có nhiều nỗi đau đớn uất giận phải giải tỏa, phải nói lên, phải viết ra... Vì thế, những gì Trần Đăng Khoa viết trong tác phẩm Chân Dung Và Đối Thoại, là điều tất nhiên, và đó chỉ mới là phần rất nhỏ so với những gì Trần Đăng Khoa đã biết và toan tính phơi bầy.

Giống như tất cả những người bị lừa về đức tin, về lý tưởng, tâm trạng của Trần Đăng Khoa là tâm trạng của Ruồi Trâu: Mấy chục năm tôn thờ một vị linh mục đức độ, khả kính, không ngờ khi lớn lên, phát hiện ra vị linh mục đó chính là cha đẻ của mình! Trong thâm tâm, Trần Đăng Khoa rất muốn bắt chước Ruồi Trâu, dùng búa đập tan những thần tượng của ông, nhưng ông không thể làm được. Đọc Chân Dung Và Đối Thoại, nhiều người tin rằng, tương lai, nếu mọi chuyện trôi chảy, Trần Đăng Khoa sẽ viết tiếp những chuyện động trời hơn, “xoa đấm” những nhân vật “cao qúy” hơn, thậm chí ông có thể dùng búa đập tan những thần tượng trong chế độ cộng sản, kể cả thần tượng Hồ Chí Minh.

Có điều Trần Đăng Khoa là người khôn ngoan, và biết sợ. Được chế độ cưng chiều, biệt đãi, lại thiếu bề dầy công lão hãn mã trong cuộc chiến “chống Mỹ”, lại có dịp giao tiếp với giai cấp lãnh đạo cao cấp của chế độ, Trần Đăng Khoa không thể có cái “dũng” của Trần Độ, của Dương Thu Hương, nhưng có dư cái “biết sợ” của Nguyễn Tuân. Vì sợ nên Trần Đăng Khoa vừa xoa vừa đấm. Đấm để giải thoát phần nào nỗi uất giận, của một người mấy chục năm tôn thờ những kẻ bất tài là thần tượng. Nhưng phải xoa để khỏi bị thất sủng, khỏi trở thành “thằng phu”, khỏi trở thành “hạt thóc”... Nhưng dù có biết xoa bóp cách mấy chăng nữa, khi viết cuốn Chân Dung Và Đối Thoại, Trần Đăng Khoa vẫn không thoát khỏi nỗi lo sợ bị “gà mổ”. Tâm trạng lo sợ tự kỷ ám thị “mình là hạt thóc” của Phù Thăng đã truyền sang Trần Đăng Khoa, và tâm trạng này này đã được thể hiện trong đoạn cuối bài ông viết về Phù Thăng: “Và câu chuyện mini của ông xưa, lại ám ảnh tôi, chợt làm tôi ớn lạnh. Bất giác, tôi nắm chặt bàn tay gầy guộc của Phù Thăng, lòng mơ hồ rờn rợn. Chỉ sợ ở một xó xỉnh nào đó, sau lùm cây tối sẫm kia, lại bất ngờ cất lên một tiếng gà gáy...”

Trần Đăng Khoa có tài làm thơ. Phát hiện ra tài năng đó, chế độ cộng sản và các viên cai văn nghệ đã khôn ngoan cưng chiều và nhuộm đỏ mầm mon văn nghệ Trần Đăng Khoa ngay từ thuở ấu thơ, nên ông không sớm có cơ hội nhìn ra bản chất của chế độ và người VC. Hậu quả, thơ văn của ông trở thành thơ văn “cung đình” phụng sự chế độ VC. Nay đau đớn nhận ra điều này, Trần Đăng Khoa muốn thanh toán nợ nần, muốn trả lại cho lịch sử chân diện đích thực của những “thần tượng” mà ông đã “mù quáng” tôn thờ hơn nửa đời người.

Tiếc thay, ông không có cái tài của một kẻ sĩ làm cách mạng, ông cũng không có cái “dũng” cần thiết để thành kẻ sĩ trong văn chương. Do đó, qua tác phẩm Chân Dung Và Đối Thoại, người đọc ngạc nhiên và thích thú trước những tiết lộ của một Trần Đăng Khoa “lê la lắm chuyện”, hơn là một Trần Đăng Khoa nhà văn, nhà thơ. Phải chăng vì thế, đâu đâu trong không trung, cũng vọng lên những tiếng thở dài của những người đã một thời ái mộ ông, một thời kỳ vọng vào ông?…


Hữu Nguyên
huunguyen@saigontimes.org

MƯU CẦU “THOÁT TRUNG”!?




Nội thù Việt Cộng còn đây
Ngoại xâm Trung Cộng quan thày Vẹm kia
Biển Đông chết chẳng mộ bia
Dầu sôi lửa bỏng... phân chia bạn thù.
Biểu tình chống Chệt bị tù (!)
Đảng lòi mặt chuột ngu phu phản thùng
Tay sai Tàu Khựa nằm vùng
Tập đoàn tham nhũng khật khùng đu dây
Tội đồ phản quốc mặt dày
Buôn dân bán nước đọa đày lầm than
Ôm chân giặc đặng cầu an
Trọng, Sang, Hùng, Dũng nhát gan đầu hàng
Dạ vâng 16 Chữ Vàng
Phương châm 4 Tốt vẻ vang nỗi gì
Kẻ thù truyền kiếp lạ chi
Mềm thì nó nắn, rắn thì nó buông.
Vậy mà Vẹm vội diễn tuồng
Thủ vai Chiêu Thống cuống cuồng cầu Thanh.
Rước voi Tàu Khựa vào thành
Tôn thờ đồng chí đàn anh quan thày!
Sao chưa bỏ thói đu dây
Liên minh với Mỹ thẳng tay đuổi Tàu
Giang sơn biển đảo gồm thâu
Tự do độc lập mưu cầu “thoát Trung”!

June 28, 2015
HỒ CÔNG TÂM
(Thơ ký sự/ kỳ 164)



 

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ VC HOÀNG HỮU LƯỢNG DỐT ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!




Trong bài báo đăng trên tờ VietnamNet có tựa "Kinh tế là nỗi lo lớn nhất của báo chí" và ở đoạn cuối ông Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng nói rằng:
"Thế giới có rất nhiều tờ báo bưu điện có tiếng như Washington Post, Bangkok Post. Bộ giữ lại cái tên báo Bưu điện Việt Nam cũng với hy vọng sẽ tạo được uy tín và danh tiếng như vậy"!.
Dạ kính thưa ông CỤC TRƯỞNG Hoàng Hữu Lượng, chữ POST đứng phía sau các tờ báo như Washington POST, BangKok POST, Milpitas POST, Huffington POST không có nghĩa là báo BƯU ĐIỆN bác ạ.
Thật là quá tội nghiệp cho trình độ của ông CỤC TRƯỞNG! Trong lịch sử chữ POST phía sau một bản tin đồng nghĩa với "Bố Cáo", "Thông Cáo" hay một bản Bích Chương cáo thị.
Trước đây các tờ POST nầy lúc đầu họ xuất bản chỉ in ra 2 tờ (4 trang) cho các bản tin địa phương, vì không đủ 8 trang để thành một tờ báo (News Paper) cho nên các tờ "Thông Cáo" địa phương nầy mới sử dụng chữ POST để đúng nghĩa của nó, nhưng sau nầy các tờ POST in nhiều trang hơn và trở thành "tờ báo" nổi tiếng, tuy nhiên họ vẫn giữ nguyên cái tên POST nầy.
Trong tiếng Anh (ENGLISH) chữ POST đứng đằng sau bản News có nghĩa là: To display (an announcement) in a place of public view.
Đương nhiên chữ POST cũng có nghĩa là BƯU ĐIỆN, tuy nhiên như trường hợp Washington POST không thể gọi là BÁO BƯU ĐIỆN được vì nó chẳng dính dáng gì tới hệ thống "US Post Office" của chính phủ Mỹ, đồng thời nó sai nghĩa hoàn toàn trong trường hợp nầy.

Nguyễn Thùy Trang Mai Luong chuyển
--------
Ý kiến độc giả : Ộng cục trưởng Hoàng Hữu Lưỡng nên về làm Truởng CỤC PHÂN BÓN cho ngành nông nghiệp thì đúng với khả nang của ông hơn. Đây là một trong hàng triệu bằng chứng cho thấy Đảng CSVN chỉ là một bọn dốt nát, có giá trị bằng cục phân mà lại muốn ngồi lên đầu lên cổ dân để cai trị. Thật là một lũ súc vật biến thái thành người.

Hoàng Anh

Cô về tắm nước sông La

Chồng của cô giáo Như Ý là thầy giáo dạy toán Hoàng Xuân Phố, cháu gọi bằng bác cố Gs Ts Hoàng Xuân Hãn, một trí thức Việt Kiều yêu nước nổi tiếng của Việt Nam tại Pháp, quê tại xã Đức Phúc, nay là xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1979, thầy Hoàng Xuân Phố bị trọng bệnh nhưng vì nhà nghèo không đủ tiền để thuốc thang chạy chữa nên đã đau đớn vĩnh viễn ra đi và đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ.

Thầy giáo ra đi đã để lại cho cô Như Ý 5 người con chưa ai lập gia đình, thậm chí 3 người con sau còn đang tuổi đi học. Năm 1981, cô đã phải xin nghỉ hưu để ra Hà Đông ở gần người con gái lớn đã lập gia đình tại Hà Đông, Hà Nội để đỡ cô đơn. Thời đi học, tôi là học trò cưng của cả thầy Phố và cô Như Ý nên khi ra Hà Nội, tôi thường được cô ân cần cởi mở mỗi khi tôi có dịp đến thăm cô. Nhờ thế mà tôi mới biết được, phải sống xa quê cô rất nhớ quê hương Hà Tĩnh thân yêu của chúng tôi. Cô đã đọc cho tôi nghe hàng trăm bài thơ cô sáng tác để nói về nỗi nhớ thầy, nỗi nhớ quê hương đằng đẳng suốt 34 năm ấy. Đặc biệt những năm gần đây, cô đã rất bức xúc về tình hình giặc Tàu xâm phạm Biển Đông và sự gây rối của hàng vạn người lao động phổ thông Trung Quốc tại Vũng Áng-Đèo Ngang trên quê hương chúng tôi.

Sự ra đi đột ngột của cô Như Ý đã làm cho tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Vì cô là một nữ sinh trường Đồng Khánh, Huế trước năm 1945 nên cô được dạy làm thơ rất bài bản. Những bài thơ cô viết thấm đẫm tình người, tình mẫu tử, tình yêu quê hương đất nước đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ lúc nào không biết. Cô vừa là thầy vừa là một bạn thơ lớn của cuộc đời tôi suốt hơn 30 năm qua. Sau lễ tang ngày 15/6/2015, cô đã được gia đình đưa về an táng bên mộ chồng tại nghĩa trang xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tại nơi yên nghỉ cuối cùng ấy, chắc chắn cô sẽ được cùng thầy đi thăm lại quê hương sau 34 năm xa cách. Tôi viết những dòng lục bát này để thay một nén nhang bái vọng về quê hương tưởng nhớ và kính viếng hương hồn cô Như Ý, vừa là cô giáo cũng vừa là một người mẹ văn chương của đời tôi.

Cô về tắm nước sông La
(Kính viếng hương hồn cô giáo Như Ý)

Cô về tắm nước Sông La(1)
Ăn cơm rau muống với cà dầm tương
Yên Hồ sống giữa yêu thương
Cùng thầy thăm thú quê hương sớm chiều

Cô lên Hồng Lĩnh cheo leo
Nghe làn ví dặm quê nghèo Nguyễn Du
Lam Giang phường vải gọi đò
Tố Như ơi nhớ câu hò này chưa?

Cô về thăm lại trường xưa
Cấp Hai Thị Xã bây giờ còn chăng?
Vách đất mái rạ cũ càng
Đâu đây văng vẳng giờ văn ngọt ngào

Đò sang Hộ Độ giờ đâu?
Mà nay phải bắc cây cầu ngang qua
Cô về Cửa Sót quê choa
Tết ông bà cúng mạ ba thật gần!

Huế Thương sau Tết Mậu Thân(2)
Nữ sinh Đồng Khánh còn chăng mấy người?
Trải hơn bảy chục năm rồi
Còn ai sống sót qua thời đạn bom?

Đèo Ngang ai mất ai còn?
Câu thơ Bà Huyện Thanh Quan đâu rồi?
Mà nay bè lũ đười ươi
Rước Tàu vào xéo giày người Việt Nam!

Dừng chân Cửa Nhượng-Thiên Cầm
Nhìn ra biển hỏi, Trường-Hoàng còn không?
Vì sao Thủ Phạm Văn Đồng
Dâng Tàu quần đảo mà không hỏi Trời?

Vụ Quang cô đến tận nơi
Bao nhiêu trận lụt mạng người dạt trôi?
Phường Ích Tắc hại giống nòi
Ngây ngô giữ cái ghế ngồi cho ai?

Cô buồn chăng bởi hạng người?
Cố tình không hiểu thấu lời Nguyễn Du
Ba trăm năm hậu Tố Như(3)
Còn chăng Tổ Quốc, cơ đồ Việt Nam?

Hà Nội, 30/6/2015


_______________________________________

Chú thích:

(1) Sông La, Yên Hồ, Hồng Lĩnh, Hộ Độ, Cửa Sót, Cửa Nhượng-Thiên Càm, Đèo Ngang, Vụ Quang…là những địa danh quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng Khánh là một trường Quốc Học nổi tiếng ở Huế được thành lập từ thời Pháp thuộc giành cho nữ sinh, nơi trước 1945 cô Như Ý đã từng theo học.

(2) Tết Mậu Thân, 1968, Huế Thương có hơn 7 ngàn người dân vô tội bị VC sát hại.

(3) Thơ cụ Nguyễn Du: “Bất tri tam bách dư niên hậu/Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”

Nếu tính từ năm sinh cụ Nguyễn Du 1765, thì ba trăm năm sau là năm 2065, cách năm 2060, năm sẽ hoàn tất việc sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc theo bản “Hiệp ước Thành Đô 1990” của các nhà lãnh đạo CS Việt Nam đã ký với CS Trung Quốc chỉ 5 năm thôi!

Tin anh Sang tui chết liền!!!

Chủ tịch Sang: “Đã đàm phán nảy lửa về chủ quyền Biển Đông” và “Chúng tôi không để ngư dân tự bơi”. 

Đó là những phát biểu nổ như kho đạn Long Thành từ cửa miệng của đồng chí Tư Sang tại buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 29 tháng 6, 2015 tại thành Hồ.

Khi được hỏi nhà nước đã có những giải pháp gì để giải quyết tình trạng Tàu khựa gây rối ở biển Đông, ông Sang đã khẳng định về những chính sách hỗ trợ cho bà con ngư dân từ nhà nước, từ các tổ chức, quỹ giúp đỡ. Bản thân ông cũng nhiều lần trực tiếp xuống các tỉnh để kiểm tra hiệu quả của những chính sách hỗ trợ này. 

Toàn là chuyện hỗ trợ ngư dân vay tiền để bám biển. Còn vấn đề biển bị các đồng chí “lạ” múa gậy biển hoang, hải quân VN không thấy bóng dáng nơi mô để bảo vệ biển đảo, ngư dân thì ông Sang... vờ.

Ông Sang cũng bày tỏ sự phấn khởi: Mỗi năm đội tàu công suất lớn của chúng ta một nhiều hơn, đó là điều rất đáng mừng... Ông Sang không thèm biết rằng, công suất tàu lớn hơn không là cái gì cả trước nòng súng của hải tặc Bắc Kinh.

Và ông còn tha thiết, thuỷ chung rằng: “Chắc chắn, chúng ta sẽ không thể để cho ngư dân tự bơi một mình được. Nhưng ai bơi với ngư dân thì ông Sang ngậm bò hòn, chắc chắn rằng bơi lội ngoài khơi không phải là chuyện của các anh Hùng Dũng Sang Trọng. Và anh Thanh (đang bị mất tích) chắc cũng không rồi. 

Về tình hình biển Đông và thái độ của đảng “vinh quang” đối với Tàu khựa xâm lược thì khẩu súng móm của ông Sang nổ lớn hơn súng thật của hải tặc biển Đông: hành động của chúng ta không chỉ là những lời phản đối, mà sau đó còn có cả những cuộc đàm phán nảy lửa

Nảy lửa như thế nào ở “phía sau” thì chỉ có lãnh đạo đảng “ta” và đảng “bạn” biết. Còn “phía trước” thì dân ta chỉ thấy đường sân bay, hải đăng, cơ sở quân sự dân sự của Tàu đang trơ gan cùng tuế nguyệt ở Trường Sa và cái khoan HD-981 lại một lần nữa đang hò khoan khoan hò tại vùng quần đảo Hoàng Sa.

Nảy lửa!!! 

Tin chết liền đó anh Tư!!!


Để tránh đánh nhau, Phó Chủ tịch QH mong dân thông cảm cho lãnh đạo!

Trong buổi tiếp xúc cử tri các quận tại Đà Nẵng vào sáng 29/06/2015, ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng: "Quốc hội cũng có bàn, có nên ra nghị quyết hay không? Đã cần thiết phải ra nghị quyết hay chưa? Đấu tranh có nhiều con đường, đấu tranh trong hòa bình hay tuyên bố chiến tranh. Bởi Quốc hội có quyền biểu quyết tuyên bố chiến tranh. Đã ra tuyên bố thì phải đảm bảo tính hiệu lực. Trong thời gian qua, Quốc hội đã gửi văn bản cho tất cả các nghị viện trên thế giới và nhận được sự ủng hộ rất lớn".

Nhờ sự đấu tranh trong hoà bình mà lãnh đạo đảng CSVN đã im lặng ngồi chờ Tàu cộng xây xong hàng loạt đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa, mở tour du lịch đến Hoàng Sa, rồi bắt đầu đẩy gánh nặng đòi chủ quyền cho con cháu như ông Thượng tướng Phó chủ tịch "đảng hội" Huỳnh Ngọc Sơn bán cái cho thế hệ mai sau:

"Chúng ta cũng đã nghĩ đến việc lấy lại, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được thì đời con cháu chúng ta sẽ làm việc đó. Bà con cử tri cũng hiểu cho các đồng chí lãnh đạo, không phải lúc nào chúng ta cũng hô hào đánh nhau. Hiện đã có phương án, giải pháp cho vấn đề Biển Đông. Khi cần chúng ta sẽ ra Nghị quyết và đã ra thì Nghị quyết phải có hiệu lực".

Năm 2015, là năm mà người dân Việt lần thứ 2 chứng kiến giàn khoan HD981 tiến vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam trong sự im lặng của đảng và nhà cầm quyền.

Nhắc đến vấn đề biển Đông, chủ trương xuyên suốt của đảng Cộng sản luôn là những lời phỉnh lừa “kiên trì, khéo léo” để né tránh trách nhiệm làm mất biển đảo, đánh mất chủ quyền và đẩy gánh nặng sang cho nhân dân với chủ trương “ngư dân bám biển”.

30.06.2015

Giàn khoan 981 xông vào nhà, lãnh đạo đảng CSVN nhất quyết bảo vệ quyền câm mồm

Vào ngày 25.06.2015 Bắc Kinh nghênh ngang gửi thông điệp hò khoan đến Ba Đình: tụi... cha sẽ tiếp tục khoan vùng biển của tụi... con (hoang) cho đến ngày 20.08.2015. Trước tình hình hải tặc Bắc Kinh vừa khoan, vừa thăm, vừa dò tài nguyên dầu khí trên vùng biển của cha ông, lãnh đạo cộng sản Ba Đình vẫn tiếp tục lấy băng keo bịt miệng, nhất định không hé một lời dù chỉ một câu - khoan... xin đừng khoan!!!

HD 981 đã từng ngang nhiên khoan chiếm biển Đông vào năm ngoái. Trong khi tập đoàn... yêu nước Hồ Chí Minh ở Ba Đình im lìm, hoặc vừa tranh vừa đấu vừa hợp vừa tác thì đồng chí 981 vẫn đến và đi như nhà riêng của đồng chí ấy. Đồng thời, trong khi mọi người chỉ lo chú ý đến bài ca hò khoan 981 thì Bắc Kinh đã tiến hành việc bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng hạ tầng cơ sở quân sự lẫn dân sự tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Vị trí Tàu cộng đặt giàn khoan lần này ở tại tọa độ 17 độ, 3,75 phút vĩ Bắc; 109 độ 59,05 phút kinh Đông rất gần với quần đảo Hoàng Sa. Vừa tái tạo các đảo ở Trường Sa, vừa khoan lấn Hoàng Sa, Bắc Kinh đã ngang nhiên độc chiếm biển Đông.

Trong khi đó thì đảng "ta" - về mặt đối nội thì kêu gào ngư dân bám biển, đảng ta bám bờ - về mặt đối ngoại thì nhất định câm mồm ngậm môi Việt Nam cho răng Tàu không bị lạnh.

Tất cả sự im lặng của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam không khác gì chữ ký của Phạm Văn Đồng ký vào công hàm bán nước ngày nào. Sự im lặng chính là sự đồng loã, đồng lòng, đồng ý thừa nhận về mặt pháp lý rằng cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa là vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Tàu cộng. Nó đã mở đường cho Tàu cộng tiếp tục tuyên bố rằng chúng có quyền sử dụng các quần đảo ở Biển Đông vì các quần đảo đó là của chúng. 

Không tin?! 

Hãy hỏi nhà nước CHXHCNVN - họ câm mồm, có nói điều gì đâu!?


Tướng Thanh vẫn 'vắng mặt' trong sự kiện quan trọng của Bộ Quốc phòng

Phó chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với các quân nhân tham dự 'đại hội thi đua quyết thắng toàn quân'. Trong số này không có bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ảnh: VOV
Bạn đọc Danlambao - Đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn tiếp tục vắng mặt tại buổi khai mạc "Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân" lần thứ 9 vừa được khai mạc vào sáng nay, 30/6/2015 tại Hà Nội.

Đây là một sự kiện quan trọng của quân đội được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, quy tụ hàng trăm quân nhân được xếp loại "điển hình tiên tiến" về tham dự. Do đó, việc người đứng đầu Bộ Quốc phòng không xuất hiện quả là một điều bất thường.

Các bản tin và hình ảnh do truyền thông nhà nước phổ biến cũng hoàn toàn không nhắc đến đại tướng Phùng Quang Thanh. 

Viên chức quốc phòng cao cấp nhất tham dự buổi khai mạc này là thượng tướng Mai Quang Phấn, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội.

Trước đó, ông Thanh cũng vắng mặt trong cuộc họp thường kỳ của chính phủ CSVN hôm 29/6/2015. Người ngồi vào vị trí ông Thanh là thượng tướng Lê Hữu Đức, mặc dù bảng tên trước bàn vẫn ghi rõ dòng chữ "Bộ trưởng Phùng Quang Thanh".

Sự kiện người đứng đầu bộ quốc phòng CSVN 'mất tích' sang đến ngày thứ 11 liên tiếp càng làm dấy lên những lời đồn đoán khó kiểm chứng trong dư luận. 

Lần gần đây nhất, ông Phùng Quang Thanh được truyền thông nhà nước nhắc đến là vào hôm 19/6 trong chuyến đi Pháp. Từ đó đến nay, ông này vắng mặt trong tất cả các sự kiện mang tính nghi lễ của đảng CSVN.
30.06.2015


Tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng ra tù trước thời hạn

Blogger Lê Thanh Tùng bất ngờ được trả tự do vào ngày hôm qua, 29/6/2015 theo quyết định Đặc xá của chủ tịch nước.

Ông Lê Thanh Tùng bị bắt tháng 12 năm 2011 và bị kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế theo điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước”. Sau thời gian tạm giam, ông Tùng bị đưa tới Trại giam số 5, Thanh Hóa, nơi từng giam giữ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

Trước khi đọc quyết định đặc xá, phía trại giam đã yêu cầu ông làm đơn xin được đặc xá. Tuy nhiên ông Tùng đã khảng khái từ chối và trả lời sẵn sàng ở lại trại giam mà không cần đặc xá. Không thuyết phục được ông Tùng làm đơn xin đặc xá, công an trại giam đành đích thân chở ông Tùng về lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. 

Xe trại giam đưa ông Lê Thanh Tùng từ nhà tù Thanh Hóa đến thẳng Ủy ban xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn để làm “thủ tục bàn giao” với chính quyền địa phương. Tại đây, ông Tùng vẫn từ chối ký vào bản cam kết “không vi phạm pháp luật sau khi trở về địa phương” do phía chính quyền soạn sẵn. Làm việc với “chính quyền địa phương” từ 20 giờ mười lăm phút tới hơn 22 giờ ông Tùng mới được về nhà. 

Theo bản án đã tuyên, ngày 1 tháng 12 năm 2015 ông Lê Thanh Tùng mới mãn hạn tù. 

Việc thả TNLT Lê Thanh Tùng trước thời hạn phải chăng là một trò xoa dịu tâm lý, dọn đường cho chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng vào đầu tháng 7 tới?

30/06/2015

CTV Danlambao

Đảng

Muốn cùng nhau đốt làng, phá xóm, tống tiền, cướp xế, cuỗm nhà, hôi của: lập đảng cướp. Muốn quy tụ anh hùng hào kiệt, phất cờ khởi nghĩa, huy động nhân dân bỏ cũ làm mới, làm một cuộc đổi đời: lập đảng cách mạng. Muốn nắm chính quyền, lãnh đạo quốc gia, trị vì thiên hạ: lập đảng chính trị

Muốn cùng nhau đốt làng, phá xóm, tống tiền, cướp xế, cuỗm nhà, hôi của, phất cờ khởi nghĩa, làm cắt mạng, cướp chính quyền và độc quyền cai trị: lập đảng cộng sản.

Lập đảng và sinh hoạt đảng xưa cũ như chuyện những nàng Kiều. Phải biết chào hàng và biết ngủ với bất kỳ ai. Nhưng nó vẫn là một hiện tượng bình thường trong lịch sử sinh hoạt của con người. 

Nó chỉ không bình thường khi tên gọi của nó là đảng cộng sản. Không bình thường khi nó vừa là đảng cướp vừa là đảng cắt mạng và vừa là đảng độc tài chính trị.
Tình trạng bất bình thường này phải nói là hiếm khi nhân loại bước vào thế kỷ 21 văn minh và tiến bộ. Nó chỉ còn hiện hữu ở vài nơi, như những loài thú hiếm sắp bị tuyệt chủng. 

Chỉ khác là không ai muốn bảo vệ nó loài thú hiếmđiếm này mà chỉ mong nó: chết lẹ cho xong.


Không gọi đảng tào lao vô đối thì gọi là gì?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có lẽ trong các đảng phái chính trị cầm quyền, chỉ có đảng cộng sản là đảng chính trị phá hoại tài nguyên quốc gia, đốt tiền thuế của dân vào những chuyện tào lao thuộc vào hạng vô đối. Các đảng cộng sản, ngay cả thời hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa còn “bừng bừng khí thế” và lý tưởng cộng sản còn lừa bịp được nhân loại thì đảng cộng sản Việt Nam cũng đã là đảng đặc biệt vô đối trong cái khoản chi tiêu ngân sách, tài nguyên, vật lực quốc gia vào nhiều vụ việc rất ư là tào lao... tào lao đến độ xuẩn động qua một số vụ việc tào lao cụ thể như sau:

Tào lao một là dù nước nghèo, dân đói nhưng đảng vẫn gồng mình mua thiếu, thế chấp đất đai, biển đảo để đổi lấy vũ khí, tự nguyện xung phong làm lính đánh thuê cho Nga-Tàu. Mãi cho đến nay sau nhiều thập kỷ chấm dứt chiến tranh với nhiều lần gom góp vốn liếng còm cõi trả nợ nhưng nợ mẹ đẻ nợ con gần như mất khả năng chi trả và nợ nần cho chiến phí đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng được đảng xếp vào diện bí mật quốc gia, không người dân nào quan tâm được biết?

Tào lào hai là việc chi phí tổ chức đại hội đảng như đến hẹn lại lên mỗi 5 năm một lần. Bên cạnh đó là không biết bao nhiêu lần hội nghị đảng giữa kỳ cùng với nhiều cuộc họp to, cuộc họp bé của bộ chính trị, của ủy viên trung ương đảng cho đến các cuộc họp đảng bộ, chi bộ từ trung ương cho đến địa phương tiêu tốn biết là bao thời giờ, tiền bạc. Nếu kể cả đốt tiền cho việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức không có thật của Hồ Chí Minh và mới nhất là việc thủ tướng chính phủ ký quyết định hỗ trợ 1.415 tỷ 723 triệu đồng để tổ chức đại hội đảng các cấp địa phương để “tuyển lựa ca sĩ” đi hò hét ở đại hội đảng khóa XII thì quả là tào lao vô đối.

Tào lao ba là trả lương cho các nghị gật nói nhăng nói cuội trong cái cơ quan được đảng, nhà nước ưu ái, trân trọng gọi là cơ quan quyền lực cao nhất nước. Cái nơi “diễn trò” làm ra luật cho nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với không ít luật trời ơi như luật nổ súng... luật quy định về đặt tên con... luật hôn nhân đồng tính... luật chó mèo... cùng với một số luật gặp bế tắc khi đưa vào cuộc sống như luật cấm hút thuốc nơi công cộng, luật cấm đái bậy... và mới đây là luật bảo hiểm xã hội đã bị công nhân “giai cấp tiên phong lãnh đạo nhà nước, xã hội” chống đối buộc phải bãi bỏ.

Tào lao bốn là việc diễn trò làm ra hiến pháp, thay đổi hiến pháp và trò diễn hiến pháp mới nhất là rầm rộ phát động phong trào toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp năm 2013 nhưng tất cả các bản hiến pháp trừ bản hiến pháp năm 1946 ra, không có bản hiến pháp nào của đảng cộng sản làm ra thực sự là hiến pháp, là bản giao kèo, thỏa thuận giữa người dân với tầng lớp cầm quyền, là bộ luật cao nhất của quốc gia. Hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực chất chính là cương lĩnh, là bàn tay nối dài của đảng cộng sản Việt Nam vì các quy định luật pháp trong hiến pháp luôn nằm sau cương lĩnh đảng.

Tào lao năm của việc đốt tiền thuế của dân là việc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đang thực hiện tổ chức vận động, treo giải cho cuộc thi “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” gồm có: một giải đặc biệt 1 tỷ đồng; một giải nhất 300 triệu đồng; ba giải nhì 100 triệu đồng; năm giải ba 30 triệu đồng; bốn mươi giải khuyến khích 5 triệu đồng với bằng chứng nhận. Trừ giải khuyến khích ra, mọi giải thưởng đều có cúp và bằng khen của đảng ủy khối doanh nghiệp.

Tại sao gọi việc tổ chức vận động hiến kế đổi mới cơ chế... của đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương là đốt tiền thuế của dân rất tào lao bởi tại rằng, thì, là... chính khối doanh nghiệp “quỷ, ma” này là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đẩy kinh tế đất nước chìm sâu xuống đáy khủng hoảng không lối thoát và để thấy khối doanh nghiệp “đảng quỷ, đảng ma” tổ chức vận động treo giải thưởng hiến kế tào lao ra sao, chúng ta cần hiểu sơ qua về lịch sử cái gọi là đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương?

Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương còn được gọi đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương, thành lập ngày 11/04/2007 là cấp ủy trực thuộc ban chấp hành trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của bộ chính trị, của ban bí thư trung ương nhằm chuẩn bị “bơi ra biển lớn” của thời kỳ gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

Lúc mới thành lập đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương có 31 đảng bộ trực thuộc với trên 47 nghìn đảng viên. Đến cuối năm 2009 con số đảng viên được đảng tuyển chọn bổ xung, khoát áo doanh nhân tăng lên 52 nghìn. Sang đến tháng 05/2010 là thời kỳ vàng son của các doanh nghiệp nhà nước từ 31 đảng bộ doanh nghiệp tăng lên 33 đảng bộ với 65 nghìn đảng viên.

Con số Đảng bộ, đảng ủy trực thuộc khối doanh nghiệp trung ương được phân bổ như sau:

- Lĩnh vực công nghiệp có 8 đảng bộ, đảng ủy gồm: Tập đoàn dầu khí; Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Dệt may; Tập đoàn Điện lực; Tổng Công ty Thép Việt Nam; Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Lĩnh vực nông lâm nghiệp có 4 đảng bộ, đảng ủy gồm: Tập đoàn Cao su Việt Nam; Tổng Công ty Lương thực miền Bắc; Tổng Công ty Lương thực miền Nam; Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

- Lĩnh vực giao thông vận tải có 4 đảng bộ, đảng ủy gồm: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy.

- Lĩnh vực xây dựng có 3 đảng bộ, đảng ủy gồm: Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị; Tập đoàn Sông Đà; Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

- Lĩnh vực thương mại dịch vụ có ba đảng bộ, đảng ủy gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tổng Công ty VTC.

- Lĩnh vực ngân hàng có 6 đảng bộ, đảng ủy gồm: Ngân hàng Công thương Việt Nam; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

- Lĩnh vực tài chính bảo hiểm có ba đảng bộ, đảng ủy gồm: Tập đoàn Bảo Việt; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Hai đảng bộ, đảng ủy thành lập sau cùng là Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD) và tập đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà).

Như thế đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã thu tóm, phủ trùm lên mọi ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia với sự tuyển chọn các bộ óc, chuyên gia hàng đầu về kinh tế xã hội chủ nghĩa của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam và khối doanh nghiệp “ma quỷ” còn được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của bộ chính trị, ban bí thư trung ương đảng với nhiều thuận lợi không thể thuận lợi hơn cho cơ hội kinh tế quốc gia cất cánh nhưng kết quả không đầy một thập kỷ ra đời, tồn tại và phát triển của đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đem đến cho người dân Việt Nam là gì?...

Chẳng có gì khả quan sau gần một thập kỷ lèo lái kinh tế dưới sự chỉ đạo của bộ chính trị đã để lại cục nợ cả nghìn mỹ kim trên lưng, mỗi đầu người dân, cùng với những công trình xây dựng đắt giá nhất thế giới nhưng chất lượng kém cỏi nhất thế giới và với môi trường làm việc kém an toàn vào hạng chót bét của khu vực... Tồi tệ nhất là nền tảng phát triển kinh tế do đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương cầm trịch đã sụp đổ hoàn toàn.

Nhìn vào hậu quả kinh tế do đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương để lại, với đầu óc không cần “thông minh” như tập thể lãnh đạo đảng, nhà nước đảng cộng sản Việt Nam tự hào! Ai cũng có thể hiểu là tư duy kinh tế của đảng ủy khối doanh nghiệp đã có vấn đề kém hiệu quả, nếu không nói là vô dụng, là bỏ đi. Thế thì đảng ủy khối doanh nghiệp cứ nhắm mắt làm chuyện tào lao, là tổ chức vận động “hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” để đốt tiền thuế của dân- việc làm đó không gọi tào lao thì gọi là gì?

Cụ thể tào lao của hiến kế đổi mới chính là cái khung nội dung hiến kế đổi mới định sẵn của đảng ủy khối doanh nghiệp với những cụm chữ vô hồn có chữ nhưng không có nghĩa như sau:

“1) Hiến kế về đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô:

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực mới cho phát triển sự phát triển nhanh, bền vững của kinh tế đất nước nói chung hoặc của ngành, địa phương; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Hiến kế đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các kế sách, chiến lược tạo đột phá đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu lực, kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế.

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2) Hiến kế về cơ chế, chính sách, giải pháp nội bộ doanh nghiệp:

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách nội bộ, các giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo đột phá phát huy các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp.

- Các sáng kiến, giải pháp tài chính, kinh doanh, kỹ thuật giúp đặc biệt nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

3) Hiến kế về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp:

Hiến kế về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng, các doanh nghiệp nói chung để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.”

Có lẽ tào lao vô đối của nội dung cuộc vận động hiến kế đổi mới có thưởng là ý lời của các câu chữ đại loại như “...hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng... nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp...” Tào lao quá đi các ông bà lãnh đạo đảng ta ơi, vì có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đâu để mà hoàn thiện và tổ chức hoạt động đảng trong doanh nghiệp là nguyên nhân làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh, sản xuất chứ không phải là động lực giúp doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững!

Điển hình là các công ty có 100% vốn nước ngoài hoặc do công ty nước ngoài nắm quyền chủ động quản trị điều hành, không có tổ chức đảng xen vào công việc nội bộ của công ty. Tất cả đều phát triển ổn định, bền vững trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, dù kinh tế thế giới có suy trầm và kinh tế Việt Nam có chìm dưới đáy khủng hoảng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của họ.

Thành công của công ty nước ngoài ở Việt nam là mô hình hiệu quả của các công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh, sản xuất nằm ở trước mắt trước mũi các ông bà tự xưng là đỉnh cao trí tuệ của loài người, cớ sao các “đỉnh cao đảng ta” không học hỏi làm theo, tuy có tốn ít nhiều chất xám trí tuệ? Bài học quản trị doanh nghiệp khoa học hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh, phát triển ổn định bền vững có ở đâu xa đâu, nó nằm ngay trong các công ty tư doanh nước ngoài hoạt động kinh doanh, sản xuất trên sân nhà các ông bà. Con mắt các ông bà để ở đâu, với 33 đảng bộ khối doanh nghiệp, 65 nghìn đảng viên chuyên trách kinh tế cộng với nguồn lực tài chánh dồi dào, có sự chỉ đạo, tham mưu trực tiếp của bộ chính trị, của ban bí thư trung ương đảng mà vẫn cứ loay hoay trong vũng lầy chữ nghĩa “mơ Hồ, Mác, Lê” không lối thoát thì không gọi đảng cầm quyền, là đảng tào lao hủy hoại tài nguyên, đốt phá tiền thuế của dân vô đối thì phải gọi là gì? 

30/06/2015


__________________________________________

Tham khảo:
Powered By Blogger