Xin
đừng nghi ngờ rằng chúng tôi từ chối Ngài vào nhà tôi vì sợ bị Ngài
"phân hóa nội bộ" nước Mỹ, như mấy năm trước Ngài Chủ tịch nước các Ngài
là Nguyễn Minh Triết tuyên bố công khai sau khi ông ấy được gặp chúng
tôi. Không, tôi hoàn toàn xác nhận đó không phải lý do. Từ chiến tranh
Việt Nam, chúng tôi đã rút được nhiều bài học, trong đó bài học quý báu
nhất là đừng tin những gì CS nói. Ông Triết là thứ quái gì mà đòi phân
hóa nội bộ nước Mỹ chúng tôi. Nội cái chuyện ai đời được người ta mời
vào nhà, mừng trối chết, nhưng vừa ra khỏi, khách lại khoe rùm beng
mình đã có công gây xào xáo chuyện gia cang chủ nhà vừa tiếp đãi mình ân
cần, đã đủ chứng tỏ trình độ thiểu năng của lãnh đạo CSVN rồi. Nhân
tiện tôi xin bắt chước tưa một bài hát của cố nhạc sĩ người Việt là Hùng
Cường sáng tác sau khi vượt biên đến Mỹ tỵ nạn, "Đố Mày Bắt Được Tao"
để thưa "Đố Mày Phân Hóa Dược Tao".
*
(Bá tước De Balais chuyển ngữ)
Kính gửi Ông Nguyễn Phú Trọng TBT đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
Thưa Ngài,
Mặc dầu đang rất lu bu, tôi cũng rán trả lời Thư Khiếu Nại của Ngài đề ngày 12/3/2015 gửi từ Hà Nội.
Tôi rán trả lời Ngài sớm như vầy, không phải vì tính chất quan trọng của
vấn đề, nhưng vì sợ trong khi chờ đợi, Ngài và các đồng chí của Ngài cứ
nắm lai quần tôi mà hỏi, như trước kia bộ đội cụ Hồ nắm thắt lưng quần
lính Mỹ mà đánh trong cuộc chiến "Ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô và
ông Trung Quốc" mà nước Ngài đang chuẩn bị ăn mừng kỷ niệm 40 năm đại
thắng mùa xuân. Thêm vào đó, đối với phong tục, văn hóa nước tôi, việc
nắm lai/ lưng quần của kẻ khác mà hỏi hay đánh đều là hành vi phạm tội
bạo hành bạo dâm, bị phạt rất nặng, xêm xêm với tội biểu tình chống
Trung Quốc bên quý quốc, hay mới đây nhất là tội làm Lễ tưởng niệm anh
hùng tử sĩ đã hy sinh đứng yên theo lệnh của vị tướng chỉ huy quân đội
cao cấp nhất, chịu trận cho Tàu lạ bắn tại đảo Gạc Ma.
Tôi cũng cần giải thích cho Ngài tại sao Tổng thống Mỹ lại rất lu bu. Để
khỏi dài dòng làm mất thì giờ của Ngài lẫn tôi: Ngài cứ thử nhìn hình
ảnh Ô Ba Ma ngày nhậm chức TT đẹp trai, bừng bừng sinh khí thế nào, rồi
so với Ô Ba Ma bây giờ, mới chỉ sau 6 năm ngồi ở Bạch Ốc, đã phạc phờ,
ngắt ngư con tàu đi như vầy; mà đâu phải chi riêng một mình Ô Ba Ma này
vì đen đủi nên nhan sắc mau tàn phai; cứ xem hai ông trắng phau trước
tôi là Ông Cờ Lin Tơn và Bút Sờ và tất cả các ông TT Mỹ khác cũng có khá
gì hơn. Trái ngược hẳn với lãnh đạo nước CHXHCNVN, chỉ một thời gian
ngắn sau khi làm "đầy tớ nhân dân" VN, ông nào cũng béo tốt ra, trông
cực kỳ hoành tráng bóng...
Thưa Ngài,
Sau khi trình bày lý do tôi tranh thủ phúc đáp mau mắn Thư Khiếu Nại của
Ngài, giờ đây tôi giải thích để Ngài hay tại sao nước Mỹ mà tôi là
người đang đại diện không thể để Ngài Tổng Bí thư Đảng CSVN vào Phòng
Bầu Dục của Toà Bạch Ốc như nguyện vọng của qúy vị được. Lý do cũng rất
đơn giản thôi:
Ngài đòi hỏi hơi bị nhiều! Tôi biết VN có câu tục ngữ "được voi, đòi
tiên". Mặc dầu Ngài rất đúng khi viết "Thiết tưởng trong đất nước của
tôi, còn ai quyền hành hơn tôi", nhưng cái quyền Ngài đang có trong tay
không phải do dân VN giao phó nhưng do Ngài cưỡng đoạt bằng sức mạnh của
một băng đảng mà Ngài đang làm đảng trưởng. Ngài chỉ đại diện cho đảng
CS với 3 triệu đảng viên trong một nước VN gồm 90 triệu người, được Ô Ba
Ma này là đại diện của toàn thể 350 triệu dân Mỹ tiếp đón trên đất Mỹ
đã là may mắn qúy hoá cho Ngài quá lắm rồi; tiếp đón ở đâu mà chẳng
được, trong khi Toà Bạch Ốc chỉ dành cho người có tư cách "thể diện quốc
gia".
Thưa Ngài Tổng Bí thư,
Xét về lý để chúng tôi từ chối nguyện vọng bước vào Tòa bạch Ốc của
Ngài rất đơn giản và chính xác là thế, nhưng xem về tình Ngài gợi ý óp-
phờ (offer), chúng tôi tôi lại càng không "quen" và cũng không cần:
Một là, quyền lợi "hết sức phủ phê, từ biển đảo đến đất liền" Ngài sẽ
dành cho chúng tôi (nếu Ngài được đón tiếp tại phòng Bầu Dục) như đàn
anh của Ngài "từng làm hài lòng đất nước Trung Quốc". Xin Ngài nên nhớ
cho nước Mỹ chưa bao giờ chiếm đất đai biển đảo của ai, và nếu ham thứ
quyền lợi mà Ngài óp- phờ, đã không có chuyện "Mỹ cút" khỏi Miền Nam
Việt Nam trước 1975, như các Ngài rêu rao hạ nhục Hoa Kỳ.
Hai là, Ngài không còn làm lễ kỷ niệm 40 Tháng Tư nữa là đỡ xấu mặt cho
Ngài và đảng của Ngài, chứ không phải đỡ xấu mặt cho "Mỹ Ngụy", vì bây
giờ đã rõ ràng "ai thắng ai" rồi. (Hôm nào sang Mỹ, nếu Ngài muốn, Ngài
có thể ghé thăm "Cô Nhíp: có ai còn nhớ"(1); mà cũng chẳng cần ghé Cali
làm gì, Mỹ bây giờ những người như Cô Nhíp "chạy đầy đường"; xa hơn nữa
(nước Pháp) thì có Dương Thu Hương, cũng là quân giải phóng cả đấy, vừa
lên tiếng trên Đài RFA rằng cả tỷ cô Nhíp "bị lừa", trên RFA (2). Đó
là mới chỉ nói về quân giải phóng, quan giải phóng bây giờ còn làm Ngài
và đảng CS xấu mặt hơn nhiều, nhất là mỗi độ Tháng Tư vệ Chỉ một ví dụ
điển hình thôi: Đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín, 40 năm trước, sáng
Ngày 30 Tháng Tư là người trong đám quân quan đầu tiên vào Dinh Độc
Lập mà Ngài và đồng chí Ngài gọi "hang ổ cuối cùng của Ngụy"; bây giờ
ông ấy đang ở đâu và nói những gì về "bên thắng cuộc" ngày ấy? Đúng như
cựu Bộ đội Dương Thu Hương vừa phát biểu trên đài Á Châu Tự Do rằng,
"Người Cộng sản nhìn lại ngày 30/4 như một điều hãnh diện thì tôi đó là
sự ngu ngốc" (3)
Ba là, "sẽ không nài ép phái đoàn Mỹ ghé thăm lăng Hồ Chí Minh mỗi khi
đến Hà Nội". Chúng tôi không bị nài ép đâu, trái lại rất thú vị, vì bên
Mỹ và trên thế giới không có ai chết rồi mà cứ bị bắt nằm phơi râu,
không yên một chỗ , bị trục lên trục xuống cho thiên hạ xem mỗi ngày....
Thật là không khác gì một kỳ quan thế giới; đã thế, chẳng những xem
"free" (miễn phí) mà còn được phát cho ổ bánh mì thịt (Bánh mì VN rất
ngon; người Mỹ cũng rất khoái; chính tôi nhiều bữa cũng chê cơm vợ, lén
Michelle ra ngoài, lái xe cả đêm đến khu Eden ăn bánh mì VN).
Cuối cùng là, về Tường lửa hay tường khói gì đó thì nay đối với chúng
tôi không còn là vấn đề nữa, vì chính Thủ tướng Ba Ếch nước Ngài đã
khẳng định rồi, "Báo lề Trái, dẹp không được đâu".
Thưa Ngài,
Tôi vừa giải thích lý do tại sao Ô Ba Ma này không thể tiếp Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu Dục/ Tòa Bạch Ốc được.
Tôi thiết nghĩ Ngài và toàn bộ sậu các đồng chí của Ngài đã "thấu lý đạt
tình". Xin đừng nghi ngờ rằng chúng tôi từ chối Ngài vào nhà tôi vì sợ
bị Ngài "phân hóa nội bộ" nước Mỹ, như mấy năm trước Ngài Chủ tịch nước
các Ngài là Nguyễn Minh Triết tuyên bố công khai sau khi ông ấy được gặp
chúng tôi.
Không, tôi hoàn toàn xác nhận đó không phải lý do. Từ chiến tranh Việt
Nam, chúng tôi đã rút được nhiều bài học, trong đó bài học quý báu nhất
là đừng tin những gì CS nói. Ông Triết là thứ quái gì mà đòi phân hóa
nội bộ nước Mỹ chúng tôi. Nội cái chuyện ai đời được người ta mời vào
nhà, mừng trối chết, nhưng vừa ra khỏi, khách lại khoe rùm beng mình đã
có công gây xào xáo chuyện gia cang chủ nhà vừa tiếp đãi mình ân cần,
đã đủ chứng tỏ trình độ thiểu năng của lãnh đạo CSVN rồi. Nhân tiện tôi
xin bắt chước tưa một bài hát của cố nhạc sĩ người Việt là Hùng Cường
sáng tác sau khi vượt biên đến Mỹ tỵ nạn, "Đố Mày Bắt Được Tao" để thưa
"Đố Mày Phân Hóa Dược Tao".
Sau hết, đây cũng là bài học rút kinh nghiệm chung. Đó là không nên mong
những điều mình không thể có- tiếng nước Ngài ngày nay gọi là "có khả
năng không có"; đúng với tinh thần... ca dao tục ngữ qúy quốc, "Ăn mày
mà đòi xôi gấc".
Thưa Ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng,
Để chấm dứt thư trả lời này, tôi xin nói túm gọn một câu là:
I am sorry about that.
Washington DC, March 15, 2015
Ba-rạc Ô Ba-ma
Tổng thống Hiệp Chúng Quốc Mỹ
0 comments:
Post a Comment