Saturday, August 31, 2013

Bác Sĩ XHCN

Bệnh viện xã hội chủ nghĩa sau gần 40 năm “thống nhất” !?!
Tôi là một BS làm việc ở một bệnh viện công của TP.HCM. Đọc bài “Bác sĩ công và bác sĩ tư” của bạn Hoàng Mai, tôi thấy chạnh lòng vì tôi từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp đối xử như vậy với bệnh nhân (tâm trạng của tôi lúc đó cũng rất mâu thuẫn).
Tôi biết cư xử như thế là không đúng, nhưng thực tế có bao nhiêu phần trăm BS thật sự xem công việc ở bệnh viện là quan trọng trong cuộc đời, toàn tâm toàn ý cho công việc? Dù không thể đổ lỗi cho thu nhập, nhưng thật sự chúng tôi đi làm vì cái gì, chỉ vì lương tâm thôi sao, chỉ để được xã hội công nhận là từ mẫu thôi hay sao?
Chúng tôi cũng cần phải sống, con của chúng tôi cũng cần phải ăn, phải học. Mà thử xem Nhà nước trả cho chúng tôi lương tháng được bao nhiêu? Tôi đã học sau đại học mà lương 3 triệu đồng, tiền cơm 500.000 đồng nữa là 3,5 triệu đồng. Rồi bị trừ tiền bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp, công đoàn… thì làm sao tôi có thể sống ở thành phố này?
Tôi cũng không thể trách đồng nghiệp sao nhăn nhó với bệnh nhân vì biết BS ấy đang lo lắng bố mẹ ốm mà không có đủ tiền. Tôi nghĩ cũng khỏi phải bắt chúng tôi học những lớp giao tiếp với bệnh nhân làm gì, chuyện quan trọng đầu tiên là phải trả công cho chúng tôi xứng đáng với trách nhiệm mà chúng tôi đảm đương, và đủ để chúng tôi sống đã.
Không phải lo lắng về tiền bạc quá nhiều như hiện nay thì chúng tôi có thể yên tâm lo cho chuyên môn. Còn như hiện nay thì vấn đề đó sẽ tiếp tục như thế và rất khó để giải quyết bạn ạ. Bạn cứ chờ xem. …..
Lời phân trần này làm tôi nhớ lại một câu chuyện cách đây 20 năm, mà tôi là nhân chứng. Hôm đó, tôi đưa cháu vào cấp cứu ở một BV lớn ở TP. Cháu tôi bị tiêu chảy mất nước nặng. Dưới con mắt nhà nghề, tôi biết cháu tôi đang trụy mạch, cần được cấp cứu. Vậy mà chờ mãi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Biết thân biết phận, biết câu rừng nào cọp ấy, tôi rón rén gõ cửa phòng trực BS. Đây rồi, một đồng nghiệp rất trẻ, đang cắm cúi trên một cuốn sách dày cộp. Chỉ vừa mới mở miệng bẩm báo về tình trạng mạch nhanh không bắt được, da tím, lạnh… của cháu, tôi nhận được một ánh mắt lạnh như băng, quét từ đầu xuống chân, qua một cặp kính trắng lấp lánh rất trí thức, và một câu nói cũng lạnh tanh: “Có biết học BS là khó lắm  không?” (??????)
Không cần bình luận gì thêm về tính chất khiếm nhã và cực kỳ ngạo mạn của câu nói này, mà nên thấy, xã hội chúng ta đang sống, đã sản sinh ra một tầng lớp, tạm gọi là trí thức, không tim, thiếu một căn bản tối thiểu về giáo dục và giao tế xã hội (social etiquette). Không thể đổ lỗi cho đồng lương, cho sự thiếu thốn vật chất để gật gù thông cảm cho sự phi nhân, nhất là sự phi nhân đó xảy ra trong ngành giáo dục và y tế. Nói được một câu “xuất sắc” như đồng nghiệp trẻ năm xưa, chắc không phải vì lương thấp, vì bức xúc mà bật ra (?)
Tôi cười nhạt, khi nghe đồng nghiệp HT than vãn về thu nhập. Giấy trắng mực đen, thì BS công nào cũng nghèo. Trà dư tửu hậu, thì các BS công thường dè bĩu các BS tư là chạy theo đồng tiền, bỏ quên nghiên cứu khoa học (?). Nhưng thực tế, trừ một số BS trẻ vừa chân ướt chân ráo vào nghề, các BS công hiện tại đang giàu, rất giàu. Cứ nhìn các dãy xe hơi đời mới trong sân các BV lớn thì rõ.
Câu kim chỉ nam dành cho người sống trong chế độ Cộng Sản: Tiền là tiên, là phật, là sức bật của tuổi trẻ !!!
Chẳng nên đổ tại tiền! Mà không lẽ vì tiền, tôi có quyền hạ thấp phẩm giá, sự cao quí của nghề nghiệp, bằng những hành vi cục súc (xin lỗi, tôi không tìm được từ nào văn hoa hơn), mà các đồng nghiệp của tôi cư xử với bệnh nhân, và cả với nhau (?) Làm thầy thuốc, không lẽ cứ ít tiền thì có quyền hỗn xược với người bệnh (?). Phải đợi đến lúc nhiều tiền mới lễ độ, vồn vã, thì có khác chi bà phở chưởi học nghề chiều khách?
Tuy nhiên, con người là sản phẩm của xã hội. Nói đi thì cũng phải nói lại, cho nó công bằng. Hệ thống y tế của chúng ta là cha đẻ của một tầng lớp học cao hiểu rộng, hợm hĩnh, kiêu căng và …dùi đục như thế. Còn nhớ, khi mới ra trường, lọ mọ đến Sở Y tế một tỉnh nọ có việc, tôi phải bỏ dép, đi chân không vào phòng ông Giám đốc. Chẳng khác gì một chị Dậu với nón mê, váy đụp khúm núm chốn công quyền, mặc dù tôi đi bán tôi (xin việc), không phải đi bán chó, thưa các bạn! Tại sao, một BS trẻ như tôi hồi ấy, không được quyền có một việc làm đúng sở học, một cách đường hoàng, tự tin, mà phải hèn hạ đến thế?
Điều ấy, nó tổn hại cho phẩm giá!
Còn nhớ, chúng tôi, hơn 30 BS nam, phải nhường WC cho các BS nữ, nên phải vừa tiểu tiện, vừa rửa mặt trong một cái lavabo suốt 10 năm trời ở một BV lớn nhất nước. Chuyện ấy, giờ còn hay không, tôi không biết! Nhưng, nó cũng làm tổn hại phẩm giá. Nó làm con người ta, mất dần dà đi cái ý thức về lịch sự, riêng tư, nhân cách…, từ những điều nhỏ nhặt như vậy!
Còn nhớ, chúng tôi phải đi vận động, hay nói trắng là đi ép buộc, bệnh nhân chúng tôi phải mua, phải ăn những suất cơm tồi tệ, nuốt không trôi của BV. Chỉ vì ông giám đốc khả kính một thời của BV đó, có mối quan hệ rất đáng ngờ với công ty cung cấp khẩu phần bệnh viện. “Không ăn ư, cứ cho ra viện. Vì ăn cũng là một cách điều trị! Không ăn, là chống đối chế độ điều trị, cho ra viện”.
Còn nhớ, cũng chính ông GĐ đó, ép buộc và ra chỉ tiêu chúng tôi phải kê toa một loại thuốc cực kỳ nhảm nhí, chỉ vì ông ta và gia đình vừa mới được mời đi du hí châu Âu về. Ai mời? Câu trả lời là một cái cười nụ. Mà cũng chính ông ấy, lại nói về y đức rất dõng dạc, rất tự tin, ai nghe cũng phải giật mình kính phục.
Còn nhớ, khi mới ra trường, lòng còn nhiều mộng ước, gặp ngay gã y tá chuyên tu, phó phòng tổ chức. Béo tốt, vênh váo (tuy còn rất trẻ): “ĐM, BS trẻ chúng mày ngu bỏ mẹ. Khoa ấy có đ. gì để ăn mà cứ xin vào đấy?” Sau đó là những chầu nhậu, những tăng 2, tăng 3…để được việc. Về nhà, nhục nhã, uất ức, nhìn con thơ đang ngủ mà phải cắn răng lại để khỏi trào nước mắt vì tủi nhục. Không chìu lòng chúng nó, bố tìm đâu ra việc để kiếm tiền mua sữa cho con. Tội nghiệp con, và tội nghiệp cả bố nữa, con trai ạ!
Một gã thất phu như thế, lại được trọng dụng, cất nhắc nắm sinh mệnh khoa học (và cả sinh mệnh chính trị) của hơn ngàn BS, bạn có tin nổi không? vân vân và vân vân…
Thế đấy, người thầy thuốc VN tội nghiệp, sau bao nhiêu năm tháng sống trong một hệ thống kém văn hóa, hỗn xược như thế, đã bị vùi dập, thui chột những tố chất bắt buộc phải có của người thầy thuốc: sự lễ độ, lòng thấu hiểu, phong cách thanh lịch văn minh…mà ta vẫn thường thấy trong các phim Âu Mỹ. Nó là sự thật, không phải là phim giả tưởng đâu, thưa các bạn. Nó là kết quả của một xã hội tôn trọng người đọc sách, coi thầy thuốc là tầng lớp quí tộc, ưu tú. Và huấn luyện, đòi hỏi người thầy thuốc phải xứng đáng với những phẩm chất đó. Dĩ nhiên, không chỉ bằng những lời hô hào suông, bằng các loại giấy khen thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú,  mà bằng nhiều cách khác. Không nói ra thì ai cũng biết những cách đó là  gì!
Thiếu căn bản giáo dục cá nhân, gia đình. Thiếu một nền tảng văn hóa tối thiếu từ xã hội, cơ quan (ở đây là BV), thì dù một số không nhỏ BS dù đã rất giàu, họ vẫn không thể hành xử ‘xứng với kỳ đức’ mà nghề nghiệp và xã hội mong đợi. Chung qui, thì cũng nên nghĩ ngợi về cách chúng ta đào tạo trí thức. Và cách chúng ta đối đãi (không phải là đãi ngộ) với người trí thức! (Lại hoan hô Marx một cái cho đúng lề phải, khi ổng phán thế này: “con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”)
Chưa một lần, tôi dám hô hào y đức. Vì nó thâm sâu chẳng khác gì tôn giáo. Nhìn vào y đức, để thấy thẹn với lòng, vì không bao giờ vươn đến được cái nghĩa lý cao quí của hai từ đó. Nhớ lại y đức, để răn mình, chứ chẳng dám răn ai như các quan chức trơn lông đỏ da vẫn thường rao giảng.
Y đức cao quí (nhưng không cao xa), nên xin các quan chức, thôi hô hào, thôi khuấy động các phong trào thi đua chấn hưng y đức để tự đánh bóng bản thân. Y đức nào tồn tại được, theo cái cách chúng ta đang vận hành guồng máy y tế như bây giờ?
Bộ máy y tế ấy, đã phản y đức về cơ bản, khi phân loại bằng giấy trắng mực đen, các quyền lợi và hệ thống khám chữa bệnh của nó theo chức vụ, cấp bậc, mức lương. Lẽ nào, một người dân đen, không được  quyền chăm sóc ngang bằng một cán bộ cao cấp?
Tôi may mắn, tự thoát ra được khỏi hệ thống ấy, cũng hơn 10 năm có lẻ.
Nhưng thỉnh thoảng, nhớ lại một thời cay đắng ấy, không khỏi ngậm ngùi mà lẩy một câu Kiều: “chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa”.
Lại thêm một lý do, để tôi mong ước con trai tôi về, sau khi ăn học thành tài ở xứ người.  Chẳng để trả thù ai, mà làm gì được cho dân mình bớt khổ thì làm! Về mà thay thế, về mà chấn hưng lại cái hệ thống y tế nhàu nát mà bố phải chịu đựng ngần ấy năm để nuôi con, con ạ!
——————————————
Bác sĩ công và bác sĩ tư
TT – Mới đây, đang giờ làm việc, cô giáo của con trai tôi (cháu 5 tuổi) gọi điện yêu cầu tôi đến trường đón cháu về vì cháu đang sốt. Vợ chồng tôi lật đật đến trường đón con và rất lo lắng khi thấy cháu sốt, nôn ói và than đau bụng…
Vì sốt ruột nên chúng tôi đưa cháu đến một cơ sở y tế gần trường học của cháu (ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ở đây, sau khi mua sổ khám bệnh, chúng tôi được hướng dẫn đến phòng khám trẻ em. Vào phòng khám, con trai tôi có vẻ rất mệt mỏi. Vợ chồng tôi tiếp tục ngồi chờ trong khi một bác sĩ, một y tá ở đây đang ngồi nói chuyện. Vị bác sĩ vừa thờ ơ hỏi nhát gừng con tôi đau gì, đau ở đâu vừa nói chuyện với cô y tá. Hai người lấy điện thoại di động ra hỏi nhau: “Em đọc tin nhắn này thử xem, chị không biết nó viết gì”. Rồi cả hai ngồi… giải mã tin nhắn và cùng cười. Chưa hết, họ tiếp tục bàn về việc đã làm bài dự thi tìm hiểu Công đoàn VN – 80 năm một chặng đường chưa? Hai người bình luận về đề tài dự thi trong khi con tôi đau đớn nhăn nhó cả mặt mày.
Mãi một lúc sau, vị bác sĩ mới quay hẳn sang phía con tôi để khám. Cô ấy hỏi cháu: “Đau ở đâu, nói!”. Thằng bé đáp lí nhí, tôi tranh thủ… kể bệnh (theo triệu chứng cô giáo báo lại) nhưng dường như bác sĩ không thèm nghe. Bác sĩ lại la thằng bé: “Nói đi chứ, sao không nói gì, đau làm sao?”. Khám bụng, cặp nhiệt độ xong bác sĩ bảo con tôi nằm dài ra (nhưng trong phòng khám không có giường, chỉ có bàn ghế!) và thằng bé phải nửa nằm trên ghế nửa nằm trên người ba. Khám một lát, bác sĩ bảo: “Thằng bé xanh quá. Chuyển lên bệnh viện tỉnh, đi thử máu, vào thẳng phòng cấp cứu ấy”. Từ đầu đến cuối, gương mặt bác sĩ khó đăm đăm, không có lấy một nụ cười…
Quá sợ cái cảnh thờ ơ với bệnh nhân này nên chúng tôi đưa con đến một bệnh viện tư ở thị xã Thủ Dầu Một để khám. Ở đây, thái độ của bác sĩ rất ân cần. Một bác sĩ nam còn trẻ tươi cười vừa khám vừa chuyện trò với con trai tôi. Bác sĩ này hỏi con tôi đã ăn gì ở trường, cảm giác đau ra sao… và cả câu hỏi ngoài lề: “Ở lớp con thích chơi với bạn nào?”. Con tôi vui vẻ trả lời mà không sợ sệt nữa. Bác sĩ bảo con tôi nhảy cao lên, co chân vào, nhảy ba cái… Cuối cùng, bác sĩ kết luận con tôi không bị đau ruột thừa, cháu chỉ bị nhu động ruột. Bác sĩ viết toa thuốc và dặn tôi cho cháu uống thuốc rất kỹ càng. Tôi hỏi có cần đưa cháu đi thử máu không thì bác sĩ cười nói: “Khỏi. Không nghiêm trọng thế đâu”…   Tiếp xúc với bác sĩ ở hai cơ sở y tế nói trên, tôi cứ tự hỏi tại sao cũng là bác sĩ nhưng người thì ân cần với bệnh nhân, người lạnh lùng quá vậy?  
HOÀNG MAI (Bình Dương)
Theo Tuổi Trẻ: Tiền-Tình-Tội

NGUYỄN THANH GIANG: MỘT KẺ THEO ĐUÔI LỐ BỊCH!

Kẻ theo đuôi lố bịch !
Khác với vở tuồng “Bên Thắng Cuộc” (BTC) của ký giả Vẹm Huy Đức (Trương Huy San) được nhật báo Người Việt và một số “trí thức thiên tả” tại hải ngoại gióng trống, khua chiêng quảng cáo ầm ỉ. Ngay cả ông “đảng viên Việt Tân nhưng nhất định chối là mình không phải đảng viên VT” Nguyễn Quang Duy (NQD) từ bên xứ Kangaroo cũng thọc ống đu đủ qua mà quảng cáo quyển sách BTC cứ như là mấy ông bào chế thuốc dược thảo quảng cáo củ nghệ trị được bá bịnh, ngay cả bệnh ung thư!
Trong vở tuồng “Lập đảng mới để phá xiềng” do hai diễn viên Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận thì “ông đảng viên VT nhưng nhất định chịu không nhận” NQD lại đóng vai… “phản biện”; trong khi các ông, bà MylinhNg, Vũ Đông Hà… của đảng VT đóng vai yểm trợ rất kín đáo và khéo léo. (LM sẽ có một bài viết khác về những nhân vật này).
Trong khi đó thì ở một ông “đảng viên Việt Tân ở trong nước” là ông Nguyễn Thanh Giang (NTG) lại gióng trống, khua chiêng quảng cáo cho vở tuồng sắp… vỡ trận này rất là cật lực; nhưng tiếc thay lại là những tiếng trống thủng và những tiếng chiêng rè!
Sẽ có người ngạc nhiên vì sao tôi lại viết ông Nguyễn Thanh Giang là một “đảng viên VT ở trong nước”. Xin thưa ngay là tôi y cứ vào việc ngay sau khi được lãnh ra từ nhà tù VC và đến định cư tại Hoa Kỳ, trong một buổi lễ ra mắt, bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã công khai tuyên bố là đảng viên đảng VT được kết nạp từ trong nước qua sự giới thiệu của “nhà phản kháng” Nguyễn Thanh Giang (sic!)
Về chuyện vì sao tôi lại cho những lời gióng trống, khua chiêng của ông NTG là những tiếng trống thủng và những tiếng chiêng rè, xin mời độc giả đọc những trích đoạn từ bài viết “Hãy để những ước nguyện Lê Hiếu Đằng thành hiện thực” của ông NTG như sau:
(Trích)
“… Trong nhao nhao, ầm ỉ những điều ong tiếng ve kia, ngạc nhiên thay, không chỉ có tiếng của bọn bồi bút, của những kẻ đâm thuê chém mướn “chống diễn biến hòa bình”… mà cả những “ngài” nhân danh “dân chủ”, “chống Cộng”… (do LM in đậm)
Nói chung, lý lẽ của họ chẳng có gì đáng nghe. Điều rất đáng phàn nàn là vì “cùn” nên họ đành chơi trò “bỏ bóng đá người”.
… Sao cứ phải ỷ eo lôi mãi chuyện lý lịch cổ xưa ra để chì chiết con người!
Phải dũng cảm và chân thành mà nhận rằng hầu hết tất cả chúng ta, trong đó có tôi và qúy vị nói chung đều có tội đối với dân tộc, với đất nước; đều đã lầm lỗi. Lầm lỗi do tự lầm lẫn. Lầm lỗi do bị lường gạt.
Người Cộng sản từng lầm lỗi. Người chống Cộng cũng từng lầm lỗi.
Cho nên tôi thật ngạc nhiên khi thấy một số người dám lớn tiếng chê bai, thậm chí rủa xả tất cả những người từng theo Cộng sản.
Mấy chữ “Đảng cuội” “Đối lập cuội” chẳng qua do mấy ông bà “Dân Chủ cuội”, “chống Cộng cuội” nặn ra để khích bác nhau, dùi vập nhau. Trong thực tế mấy thập kỷ qua, ai có thể chứng minh một cách đứng đắn ông/ba A,B, tổ chức/hội đoàn X/Y là đối lập cuội không?”
(Ngưng trích)
Phải nói là tôi rất ứa gan khi đọc bài viết với những lập luận hồ đồ, xấc xược của ông NTG. Chẳng những lập luận hồ đồ, xấc xược mà còn chẳng ra làm sao cả.
Những người cầm bút tại hải ngoại là những người cầm bút để phục vụ Lẽ Phải và Sự Thật và họ tự nguyện tranh đấu cho tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam.
Gọi những người này là “nhân danh dân chủ” chỉ có bọn đâm thuê, chém mướn của đảng CSVN!
Những người chống Cộng tại hải ngoại cũng là những người tự nguyện góp tay cùng với 86 triệu người dân trong nước tranh đấu chống lại đảng CSVN đã đem một chủ nghĩa ngoại lai áp đặt cho đất nước trong 38 năm qua, kềm hãm sự phát triển của đất nước. Và hiện nay đang có nguy cơ lệ thuộc giặc phương Bắc một lần nữa.
Gọi những người này là “nhân danh chống Cộng” chỉ có bọn đâm thuê, chém mướn của Đảng CSVN!
Một người từng tự xưng mình là đã viết bài “xiển dương” bao nhiêu nhà phản tỉnh như ông NTG sao lại hành xử như những kẻ “đâm thuê, chém mướn” của đảng CSVN?!
“Phải dũng cảm và chân thành mà nhận rằng hầu hết tất cả chúng ta, trong đó có tôi và quý vị nói chung đều có tội với dân tộc, với đất nước; đều đã lầm lỗi. Lầm lỗi do sự lầm lẫn. Lầm lỗi do bị lường gạt.”
Xin lỗi ông NTG! Cá nhân tôi, một cựu sĩ quan QLVNCH, một cựu tù nhân chính trị của CSVN xin được không có mặt trong hai chữ “quý vị” trong bài viết của ông. Và, tôi cũng nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại sẽ không đồng ý với ý kiến “cào bằng” của ông NTG.
Ông NTG nghĩ rằng ông “có tội với dân tộc, có tội với đất nước vì lầm lẫn, vì bị lường gạt” thì một mình ông cứ nhận lấy; sao lại kéo những người khác vào?
“Người CS từng lầm lỗi. Người chống Cộng cũng từng lầm lỗi”.
Sao lại có sự “cào bằng” một cách lố bịch và khiên cưỡng như thế! Loạt bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ” của tác giả Đặng Chí Hùng, một người trẻ ở trong nước đã vạch rõ những tội lỗi của ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Chẳng lẽ một người có bằng Tiến sĩ như ông NTG lại không biết “những sự thật không thể chối bỏ” này?
“Cho nên tôi thật ngạc nhiên khi thấy một số người dám lớn tiếng chê bai, thậm chí rủa xả tất cả những người từng theo CS.”
Không biết ông NTG có còn tỉnh táo khi viết bài viết này? Hay là ông ta đã bị “tẩu hỏa nhập ma”?
Đây nè, Thanh Quang, lẹ lên, không thì mất cơ hội “ngửi đít” đó !
Đâu phải tới khi ông NTG viết bài viết theo đuôi LHĐ & HNN vì sợ… mất bóng, người ta mới “dám lớn tiếng chê bai, thậm chí rủa xả tất cả những người từng theo CS”. Từ rất nhiều năm trước, nhiều người đã minh danh lên án ông Hồ Chí Minh (HCM), kẻ đã đem cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai về đặt trên đầu, trên cổ dân tộc VN là “một tên tội đồ của dân tộc!”.
Loạt bài viết của tác giả Đặng Chí Hùng đã vạch rõ những bộ mặt bán nước, hại dân từ HCM, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng xuống đến những kẻ đang lãnh đạo đảng CSVN hiện nay.
Có người đã minh danh gọi HCM là “tên chó đẻ” – như luật sư Nguyễn Văn Chức.
Và, ông phiếm luận gia Bùi Bảo Trúc đã viết thư “Gửi bọn VC chó đẻ”, nhà thơ Trạch Gầm đã làm bài thơ “ĐM. Việt Cộng, cho tao chửi mày một tiếng”. Và còn nhiều người nữa…
Bọn chóp bu còn bị rủa xả như thế, thì bọn đã từng theo CS thì là “cái thá, cái ví” gì mà người ta không rủa xả?!
“Mấy chữ ‘Đảng cuội’ ‘Đối lập cuội’ chẳng qua do mấy ông bà ‘Dân chủ cuội’, ‘chống Cộng cuội’ nặn ra để khích bác nhau, vùi dập nhau. Trong thực tế, mấy thập kỷ qua, ai có thể chứng minh một cách đứng đắn ông/bà A/B, tổ chức/hội đoàn Y/X nào là đối lập cuội không?”
Đây mới là những chuyện bốc phét cao độ ngu xuẩn của ông NTG. Không có ông bà “Dân chủ cuội”, “chống Cộng cuội” nào đặt ra mấy chữ “Đảng cuội”, “Đối lập cuội” mà do chính “Đảng cuội” và “Đối lập cuội” tự “dán nhãn” cho họ!
Làm quái gì tới chuyện “mấy thập kỷ”, chỉ cần kể từ ngày Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam với khẩu hiệu “Giải phóng hay là chết”. Khi  Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ Tịch của Mặt Trận nằm xuống trong một đợt Đông Tiến, MT đổi tên thành Việt Tân và thay đổi cương lĩnh “liên kết trong ngoài, canh tân đất nước”, đảng VT đã hiện nguyên hình là một đảng đối lập cuội!
Về nhân vật đối lập cuội, cần quái gì phải tìm đi đâu cho mất công! Chính với bài viết lập luận hồ đồ,  ông Nguyễn Thanh Giang đã hiện nguyên hình là một người đối lập cuội, không hơn, không kém!
Chưa hết, xin độc giả đọc tiếp ý kiến “vẽ đường cho chó chạy” của ông NTG: “Đề nghị ông (LHĐ) hãy mau liên kết với nhiều thành phần, nhiều cá nhân không chỉ trong mà ngoài Đảng, đặc biệt là giới trẻ để gấp rút hình thành tổ chức và sớm công bố được bản cuơng lĩnh của đảng Xã Hội Dân Chủ VN trên cơ sở tham khảo các văn bản của “Phong Trào Con Đuờng VN” ở trong nước và của “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” ở nước ngoài”.(Trích bài đã dẫn)
“Con Đường Việt Nam” do Lê Thăng Long trong nhóm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định… khởi xướng đã bị nhiều người lên tiếng phê bình là “hòa hợp hòa giải dưới nhãn hiệu Cộng Sản!”
Cái gọi là “Tập Họp Dân Chủ Đa Nguyên” của ông bắt “Tổ Quốc Ăn Năn” Nguyễn Gia Kiểng thì VC đã vứt vào sọt rác từ lâu, dù rằng ông này đã ra rả kêu gọi mọi người về VN hãy vào thăm lăng “Bác”, vái lạy “Bác” để cùng nhau xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải! Nghe nói năm ngoái, năm kia, bà Hồ Quỳ (?), vợ của ông NGK về VN làm từ thiện đã bị nhà cầm quyền CSVN làm khó dễ.
Với đề nghị như vậy, không gọi ông NTG là “đối lập cuội” thì phải gọi là gì?
LM xin đề nghị  mọi người gọi ông NTG là “nhà đối lập theo đuôi!” cho nó “ngầu!”. (Xin đừng có vị nào thêm chữ… “pín”, e có chuyện hiểu lầm tới “uy danh” của “nhà phản kháng kiêm đảng viên đảng VT” Nguyễn Thanh Giang)”!
LÃO MÓC

Bất bình cái bọn Thế Giới

Cuoi
“Thế gian vạn sự bất như thường” nhưng lại rất thường tình trong xã hội “đỉnh cao trí tuệ loài người”.
“Thế gian vạn sự bất như thường”, đó là một triết lý sống hay mà nhiều người hằng theo đuổi, nhất là trong bối cảnh đương thời. Quan niệm ôn hoà tuyệt diệu này cũng được nhiều bậc thức giả ẩn dật lựa chọn, vì nó mang lại sự yên ổn và thanh thản trong tâm hồn. Như vậy không chỉ người sở hữu chủ thuyết mà cộng đồng nhân loại cũng được hưởng thái bình. Lối ứng xử đó rất tốt và đáng được khuyến khích, khen ngợi. Tuy nhiên trong một số trường hợp người ta không thể tránh khỏi bất bình, vì sự việc diễn ra quá đổi vô lý. Đến lúc đó thì chúng ta cũng nên bỏ quá cho những bậc thức giả đã trót lựa chọn triết lý “Thế gian vạn sự bất như thường”, vì thực ra họ cũng là những con người. Mà đã con người thì ai cũng phải có tình cảm đời thường cả.
Hai bác Nhân – Quyền vốn là đôi bạn già tri kỷ ở cùng thôn. Bác Nhân là nông dân chính hiệu, vì phải vất vả vật lộn nuôi 5 đứa con khôn lớn nên trông bác già hơn nhiều so với cái tuổi 60. Khác với bạn của mình, bác Quyền lại được người ta mệnh danh là nhà thông thái ẩn dật. Có người ngưỡng mộ quá còn gọi bác là “Quân sư Ngô Học Cứu” (tức là Trí đa tinh Ngô Dụng – vị Quân sư đắc lực trong cuộc khởi nghĩa Lương Sơn Bạc đời nhà Tống bên Tàu). Hai bác làm bạn với nhau, cùng sẻ chia những vui buồn thế sự, mặc cho hoàn cảnh và nhận thức khác nhau xa. Tuy vậy, khác biệt đó lại là sự bổ sung hoàn hảo cho đôi bạn già. Người ta thấy hai người lúc nào cũng tâm đầu ý hợp, như là Tử Kỳ và Bá Nha vậy. Đôi bạn hoà hợp về tâm hồn nhưng lại có vẻ bề ngoài tương phản gần như đối lập. Bác Nhân thì cơ thể rắn chắc như cây gỗ lim vững vàng trước sương gió cuộc đời, nước da cháy nắng với khuôn mặt khắc khổ kiên nghị. Những nét đó như chở che, nâng đỡ cho vóc dáng thư sinh trắng trẻo với vầng trán cao uyên bác của người bạn hiền vốn là trí thức nghỉ hưu. Họ đại diện cho hai tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng điểm chung đáng quý là tâm hồn luôn hướng thiện và ưu ái cho cái tốt, cái đẹp ở đời.
Thường ngày đôi bạn già vẫn chọn một góc tĩnh lặng nơi vườn cây ăn trái của bác Nhân để mà uống trà đàm đạo, xa lánh cái ồn ào bụi bặm của thế nhân. Tại đây có kê bộ bàn ghế đá thật hoà hợp với môi trường thiên nhiên chung quanh. Những cành quả trĩu nặng sà xuống góc bàn nơi hai người ngồi, như một xứ sở thần tiên mơ mộng vậy. Điều đối lập duy nhất được tạo ra cho khung cảnh là cái Loa Xã trên cột điện gần nhà, mà ngồi tại đây, hai bác có thể nghe rõ mồn một những gì nó nói. Mỗi lần Loa Xã phát, cái không khí yên tĩnh hiếm hoi quý báu của hai bác lại bị phá vỡ, lúc này những nếp nhăn trên trán bác Quyền dường như lại hằn sâu hơn. Theo bác thì cái Loa xã (ở thành phố thì gọi là Loa Phường) vốn là đặc trưng của chế độ Cộng Sản chủ nghĩa, một chế độ tồn tại dựa trên sự tuyên tuyền và lừa dối. Ngày xưa bác xin nghỉ hưu sớm cũng vì chán ghét cái nhà nước nói một đàng làm một nẻo này. Nay về quê thấy cái Loa thì như là gặp lại “cố nhân” vậy, nó tượng trưng cho sự cưỡng bức thông tin mà chế độ áp đặt lên mọi người dân. Điều đó khiến bác nhớ lại một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đã bị người ta lợi dụng cho một mục tiêu dối trá.
Một buổi sáng yên bình, hai bạn già lại chọn góc vườn như mọi hôm để ngồi thưởng trà và đàm đạo. Chuyện xóm làng, chuyện thế sự lãng đãng trong không khí êm đềm của tiết thu. Vừa lúc đó thì tiếng Loa Xã cất lên, mở đầu là bản nhạc “19 tháng 8” hào sảng, kế đó là bài tuyên truyền kỷ niệm quốc khánh 2/9 do tay phát thanh viên của xã đọc. Cuối bài có đoạn “…Toàn dân tộc chúng ta nguyện trung thành và đi theo con đường đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Với mục tiêu: xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cả nước ta nhất định sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa Cộng Sản…”. Theo như đó thì ý của họ muốn nói là: Cả thế giới sai bét cả, chỉ có Karl Marx là đúng thôi.
Nghe đến đây, bác Nhân quay sang hỏi bạn:
Văn chương của “đỉnh cao trí tuệ loài người” mới thoát thai từ loài vượn.
- Tôi hỏi bác câu này nhé…
Bác Quyền vồn vả:
- Có việc gì ông cứ hỏi.
Chút đắn đo, rồi bác Nhân rụt rè:
- Cả thế giới có bao nhiêu nước ông nhỉ?
- Có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ ông ạ.
Nghe bạn trả lời như vậy, bác Nhân liền đỏ mặt lên vì bực tức:
- Càng nghĩ tôi lại càng thấy bất bình…
Ít khi thấy bạn mình có thái độ nóng nảy lạ lùng như vậy, điều này trái với bản tính điềm tĩnh hàng ngày. Thoáng chút lo lắng, bác Quyền hỏi:
- Ông bất bình chuyện gì vậy? Ít khi tôi thấy ông bực tức như hôm nay?…
Ánh mắt bác Nhân như toé lửa, nhưng vẻ mặt lại toát lên vẻ thiểu não chán chường. Bác đấm tay xuống chiếc bàn đá mà dường như không có cảm giác đau, rồi gằn giọng:
- Tôi thấy bất bình cái bọn thế giới!…
Bác Quyền liền phì cười khiến cho ly nước trà đang uống dở bắn tung toé. Rồi dường như thấy sự vô duyên của mình, bác lấy khăn lau mặt rồi nghiêm nghị hỏi:
- Bác bất bình bọn thế giới thì biết tìm ai, họ nhiều thế cơ mà, những mấy trăm quốc gia?…
Bác Nhân lại đấm tay xuống bàn mà không cảm thấy đau:
- Thì thế mới tức, những mấy trăm nước mà chỉ có 5 nước theo Cộng Sản, như thế có ngu không chứ? Tại sao họ lại không theo Cộng Sản như Việt Nam ta cho sướng cái đời nhỉ?…
Văn chương của “đỉnh cao trí tuệ loài người” mới thoát thai từ loài vượn.
Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng liền hiểu ngay ý của bạn, bác Quyền cúi đầu chua chát:
- Số những nước kia họ khổ thì phải chịu thôi ông ạ. Họ đâu được may mắn hạnh phúc như dân Việt Nam mình, có Đảng và Bác Hồ dìu dắt tới nơi tới chốn?…
Mấy từ cuối “…có Đảng và Bác Hồ dìu dắt tới nơi tới chốn…” bác nói gằn từng tiếng một, với một vẻ đắng cay vô bờ bến.
Bác Nhân nói thêm:
- Cả thế giới rộng lớn thế mà không ai biết suy nghĩ sao? Tại sao lại không nhân rộng mô hình chế độ Cộng Sản như ở Việt Nam để cho loài người tiến bộ, nhân loại được hạnh phúc. Ít nhất cũng phải để lãnh đạo các quốc gia Cộng Sản nói chuyện để bày cho họ cách lãnh đạo đất nước chứ?…
Nhắp chén trà để xua tan đi cái u mê lúc này đang tràn về xâm chiếm lấy tâm hồn, khi đầu óc đã tỉnh táo, bác Quyền khẳng định với một vẻ chí lý chưa từng thấy:
- Thì người ta vẫn nói “Chủ nghĩa Cộng Sản” là đỉnh cao của trí tuệ loài người mà. Đã là đỉnh cao trí tuệ thì chỉ có số ít người đủ thông minh để lĩnh hội được thôi ông ạ, còn với số đông nhân loại thì vẫn không “giác ngộ” được. Vì thế không có gì là lạ khi số quốc gia Cộng Sản chỉ đếm được trên đầu ngón tay…
Lần này thì đôi bạn già tâm đắc với ý kiến của nhau thực sự, cả hai cùng vỗ tay mà cười vang. Rồi họ lại rót cho nhau những tuần trà ngon sóng sánh để mà thưởng thức cái phát kiến tư duy mới của hai người. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc đó chỉ là khiên cưỡng, vì nó chứa đựng trong đó sự chua chát đắng cay. Nỗi niềm này là của cả một dân tộc, chứ nào có riêng gì đôi bạn già đáng kính của chúng ta?
Minh Văn, 01/9/2013

ĐẠI ÂM MƯU


Trong đỏ, ngoài xanh.
Đây không phải là Thuyết Đại Âm Mưu (Great Conspiracy Theory) Mỹ. Đây là nói về toan tính chuyển đổi từ cọng sản toàn trị An nam sang dân chủ xã hội theo kiểu Bắc Âu.
Mấy ngày gần đây, thiên hạ ồn ào về “hiện tượng” Lê Hiếu Đằng, cựu vc nằm vùng nói mơ trong những ngày nằm bịnh về cái mô hình Dân chủ Xã hội Bắc Âu. Con cu gáy phản chủ VNCH Hồ ngọc Nhuận giựt mình hô khẩu hiệu:
“Lòng dân đang dậy sóng. Cả nước đang mong chờ Đảng mới phất cờ hành động để cứu nước. Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam mới nhất định thắng lợi. Dân tộc Việt Nam nhất định thắng lợi. Đất nước Việt Nam nhất định tự do, dân chủ thật sự và giàu mạnh.” ( Phá Xiềng )
Đặt ra một bên những tranh luận ồn ào, nhìn lại cho kỹ thì thấy rằng: Hiện tượng diễu dở của cặp hề già vc nằm vùng Đằng – Nhuận chỉ là cái chóp nhỏ xíu của tảng băng chìm sâu bên dưới.
Chìm sâu bên dưới là kịch bản cùng tên Dân chủ Xã hội của các lý thuyết gia cọng sản và phi cọng sản phục vụ đảng như các đấng kể sau:
Trên diễn đàn Quansuvietnam vừa rồi đăng tải bài viết của hai tác giả Lê Bảo Sơn-Phan Trọng Hùng với phần mở đầu như vầy:
“Năm nhà trí thức phát biểu về “Con đường xã hội – dân chủ” ở nước ta. Chuyên đề “Con đường Xã hội-Dân chủ : Tìm hiểu hai trường phái của chủ nghĩa xã hội”.  
Trong những tháng cuối năm 2004, Ban Tổ chức Trung ương của ĐCSVN đã thực hiện chương trình khoa học KX. 10 [1] nhằm phục vụ cho Đại hội X của Đảng. Đây là một công việc mang tính chất “nội bộ”, nghĩa là hoàn toàn bí mật đối với công luận. Đáng lý chúng ta không được biết gì về những nội dung được trình bày. Tuy nhiên, có hai bài phát biểu đã lọt ra ngoài, gây xôn xao trong dư luận:
1. Trước hết là bài phát biểu của Giáo sư Phan Đình Diệu, thuộc Viện Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhan đề “Một số suy nghĩ về con đường tiếp tục đổi mới của đất nước ta”. …. Về chính trị–xã hội, ông cho rằng mô hình “chủ nghĩa xã hội khoa học” theo kiểu Marx-Lenin vốn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy lý và cơ giới luận đã “bị thực tiễn bác bỏ”. Trong khi đó: “Một mô hình khác của chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa xã hội dân chủ, từng bị phê phán là tay sai của chủ nghĩa tư bản, kẻ phản bội cách mạng vô sản, đã chứng tỏ là có sức sống hơn, và trong chừng mực nào đó đã thành công ở các nước Bắc Âu và có ảnh hưởng to lớn đến thế giới ngày nay.”
2. Bài phát biểu thứ hai có đề cập đến mô hình xã hội–dân chủ là của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh,nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, một chuyên gia kinh tế hàng đầu của Đảng CSVN, từng giữ vai trò cố vấn cho nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam như các ông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh.
…. Việc ông Lê Đăng Doanh ca ngợi mô hình xã hội–dân chủ một cách khéo léo trong cùng một chương trình nghiên cứu khoa học với ông Phan Đình Diệu cho thấy hai trí thức tiêu biểu (một ngoài Đảng, một trong Đảng) đã đồng thuận với nhau ở một điểm: coi mô hình dân chủ-xã hội là mô hình có thể thay thế cho mô hình cộng sản đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới.”
Còn ba nhà nữa là các ông Lữ Phương, Nguyễn Xuân NghĩaNguyễn Xuân Tụ (tức Hà sĩ Phu) cũng lập luận na ná nên xin lược qua.
Từ bấy đến nay đã được non chín năm. Phụ nữ thập ngoạt hoài thai. Đảng ta nghiền ngẫm kiến giải của các nhà mưu sĩ như vậy là quá lâu. Đến nay, sau những kêu gọi “đột xuất lý luận” của Trọng bí lú không ai đáp ứng gì được nên mới lôi cái mô hình dân chủ xã nghĩa ngày cũ ra cho ê kíp cựu vc nằm vùng liều mạng nhấp thử.
Nói cho thật, trong khi tình cảnh xã hội bức bách quá rồi, những giải pháp cò mồi cải lương như: Khai dân trí – Chấn dân trí – Hậu dân sinh theo khẩu hiệu các tiền bối thời đầu thế kỷ 20 hay xã hội dân sự theo thuật ngữ hiện đại đều không theo kịp biến chuyển nhanh như chớp của thời đại truyền thông điện tử nên phải gấp rút tìm giải pháp để đảng ta còn tồn tại, cai trị tiếp.
Khốn nỗi, mấy đấng chống cọng “cực đoan” tuy hiền lành tử tế, nhưng bị cọng sản lưu manh lừa gạt mãi nên cũng rút kinh nghiệm, phán đoán bén nhạy lật tẩy quá sớm cho nên chưa chánh thức kéo màn mà xem chừng rã đám.
Nói ra thì nghe nó cũng kỳ, thường thì các nhà tuyên giáo cọng sản rất bén nhạy trong việc bắt mạch quần chúng để theo đà giở trò xu mị. Không hiểu sao trong mưu tính thay tên, đổi màu lần nầy lại hớ hênh làm vậy?!
Họ không biết rằng bốn chữ Xã Hội Chủ Nghĩa ngày nay trong con mắt của đông đảo người dân giống như ôn dịch, nào là Xuống Hố Cả Nút, nào là Xạo Hết Chỗ Nói và vân…vân…Lại đi đặt tên cho cái đảng của đấng “tiên phong trong tiến trình dân chủ VN” (tước phong do tiến sĩ Dạ Lan ban cho Hiếu Đằng) là đảng Dân chủ – Xã hội, phạm phải điều húy kỵ của đại chúng như vậy!?
Có lẽ hú Đằng cũng nhận biết như vậy, nhưng nếu minh giải cho ắt sự khác nhau như trời với vực giữa dân chủ xã hội thứ thiệt phi Mác xít và xã hội chủ nghĩa Mác xít thì e là đảng giựt mình lo sợ nên mới chêm một câu thòng trấn an:
“Trong cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội”, ông đại tá nói thời kỳ Mao già rồi cũng nghiêng về khuynh hướng dân chủ xã hội của Đệ nhị Quốc tế, rồi bản thân ông cũng đề nghị như vậy.”
Thật ra cái câu nhẹ hều nầy mới là then chốt tiết lộ âm mưu thay tên, đổi họ, đổi màu từ đỏ lòm cọng sản quốc tế 3 sang màu hoen hoét nửa đỏ, nửa xanh Quốc tế 2 cọng sản. Hay nói theo thuật ngữ Mác xít chính tông là xuống thang từ giai đoạn xã hội chủ nghĩa tiền cọng sản bước xuống giai đoạn dân chủ nhân dân. Nghĩa là từ kinh tế Quốc doanh độc quyền + Độc tài đảng trị bế tắc trở lại Kinh tế nhiều thành phần + Đa nguyên, đa đảng giả hiệu theo kiểu thời “minh trị” già hồ mà các đấng chống cọng mệnh danh là cọng sản “Đời đầu!”
Đó là toan tính manh nha từ 9 năm nay, bây giờ thử đem ra trắc nghiệm, theo mưu lược muôn thuở nhất tiển xạ song điêu:
Một là vỗ yên dân chúng đang sục sôi, lăm le nổi dậy.
Hai là thỏa mãn áp lực quốc tế về dân chủ, nhân quyền
Cho nên mới nói đây là Đại Âm Mưu thay tên đổi họ từ cọng sản thành Dân chủ – Xã hội (giả danh). Từ Độc tài toàn trị sắt máu đỏ lòm sang Dân chủ xã hơi dõm màu da cam hoen hoét.
Nguyễn Nhơn

VẠCH MẶT BỌN CÔN ĐỒ MẬT VỤ BẰNG BĂNG RÔN – HÌNH ẢNH

Bùi Thị Minh Hằng_Nhiều ngày qua bọn mật vụ côn đồ theo khủng bố , tấn công tôi và bạn bè từ Sài Gòn về Vũng tàu
Chúng luôn rình  rập quanh nhà và sẵn sàng tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Ngày nào chúng cũng theo rình ,  khủng bố không chỉ riêng tôi mà kể cả các con tôi khi các cháu đi làm đêm hôm
Chúng tụ bạ tứ phía quanh nhà . Chúng mắc võng ngủ đêm 2 đầu đường dẫn về nhà tôi .  Gạch đá chúng chất đống trước hè nhà người ta . Chúng dùng gạch đá này để tấn công chúng tôi những khi chúng tôi có việc đi ra đường . Hồi 15 giờ chiều ngày 29 -8-2013 bọn chúng tấn công chúng tôi trước mắt rất nhiều người dân khu vực đường Lê Hồng Phong – Bà Huyện Thanh Quan . Nhiều người hỏi “Vì sao không báo công an ”
Chính chúng là côn an , mật vụ – côn đồ thì còn báo gì nữa? Đã rất nhiều lần tôi trình báo đơn từ tố cáo việc tên Lý Ngọc Thường bắt cóc – cướp bóc đồ đạc của tôi …Bao nhiêu lần yêu cầu làm việc nhưng cho đến nay hơn một năm rồi mà không ai giải quyết . Người dân sống trong một xã hội côn đồ khốn nạn như thế này sẽ phải làm gì ? Chúng tôi không biết kêu ai và không có vũ khí gì nhằm chống lại bọn ngồi xổm lên luật pháp. Hơn lúc nào hết . Chúng tôi mong muốn người dân hãy thức tỉnh bằng cách vạch trần bộ mặt thật của một thể chế độc tai vô nhân đạo.
Cũng có người hỏi : Chắc tôi làm gì để họ hành xử với tôi như thế?
Xin thưa! Ai cũng biết rằng đất nước này có luật pháp- Hiến pháp. Nếu tôi làm sai chắc chắn họ đã bỏ tù được tôi chứ không phải là việc họ bắt cóc tôi đem giam giữ vào một cơ sở giáo dục rồi cuối cùng phải  trả tự do,  để tôi đệ đơn kiện lại chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo . Vụ kiện kéo dài suốt từ ngày tôi nằm trong trại giam cho đến nay chưa được giải quyết
Kể từ khi buộc phải trả tự do họ luôn tìm mọi cách để khủng bố , tấn công tôi . Điển hình là những lần họ tạt đồ dơ, đổ xăng vào nhà tôi trong suốt một thời gian dài năm 2012
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/hinh-anh-ve-nhung-ten-luon-len-lut-theo.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/phan-ung-cua-trung-tam-ban-nuoc-truoc.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/phan-ung-cua-trung-tam-ban-nuoc-truoc_19.html
http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/tin-nhanh-2472012.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/ca-hon-tuan-le-nay-nha-bui-hang-bi-tan.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/08/hay-lam-ung-danh-xung-va-ngung-ngay-ban.html
-Họ bắt cóc tôi vào ngày 1-7-2013 và tự tiện CƯỚP đoạt hết tài sản cá nhân của tôi tại khách sạn số 27 đường G 9 -Phường 4- Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/bat-coc-nguoi-trong-thoi-xhcn.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/08/manh-moi-cua-cong-an.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/08/moi-ngay-lai-mot-on-to-cao.html
Nếu đọc đầy đủ những thông tin này thì tôi  tin rằng đã có câu trả lời chính xác nhất cho những câu hỏi VÌ SAO ? Thậm chí với những động thái gần đây và liên tục trong những ngày qua. Tôi cho rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đang rắp tâm cho bọn côn đồ ngành cố tình gây hấn – Tạo cớ va chạm,  hay kiếm bất cứ lý do bỉ ổi nào đó để tìm mọi cách bắt giam tôi mà né tránh việc xét xử phiên tòa tôi kiện chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng đồng thời vạch trần bộ mặt NGỒI XỔM LÊN LUẬT PHÁP của tà quyền Việt Nam
Chính vì vậy tôi thấy càng cần lên tiếng vạch rõ thủ  đoạn bỉ ổi , cũng như những hành vi đê tiện – côn đồ coi thường luật pháp và Nhân Dân của một đám “ăn cơm dân , mặc áo đảng ” hiện nay . Tất cả những bài viết và bằng chứng bằng hình ảnh- clip nêu trên đã quá đủ để lôi bộ mặt chà đạp nhân quyền của chế độ độc tài này , khiến cho người dân đang rên xiết khắp nơi

Kể từ ngày hôm nay. Thay bằng đơn từ viết hoài không ai giải quyết . Tôi kêu gọi người dân hãy thay bằng những băng rôn – Khâu hiệu – hình ảnh – clip ghi được những việc làm bất chính , ngồi xổm lên luật pháp của ngành công an trị côn đồ này
Đồng thời kêu gọi người Dân- Chúng ta không thể còng lưng đóng thuế để nuôi lũ côn đồ mọi rợ này
Hãy Xem những hình ảnh và clips dưới đây để thấy rõ sự bất chính của một thể chế côn đồ vô pháp , vô luân http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/08/hay-xuong-uong-e-phan-oi-hanh-vi-bao.html
Kính mời Bà Con coi clip này xảy ra vào ngày 21- 8-2013 tại cổng trào Bà Rịa – Vũng Tàu khi các bạn tôi ở Sài Gòn xuống thăm tôi trở về đã bị CSGT Bà rịa dừng xe cho đám côn đồ thường phục này tấn công. TRong khi bị chất vấn : Tại sao dừng xe khi chúng tôi không bị lỗi gì trong giao thông thì họ trả lời : AN NINH YÊU CẦU
Vậy an ninh LÀ AI? Lũ côn đồ mật vụ này muốn làm mưa làm gí gì thì làm hay sao?
Đã đến lúc chúng ta không thể ngồi yên nhìn những sự lộng hành của bọn đầu trâu mặt ngựa mang thẻ ngành và thẻ đảng
KHẨN! KHẨN! KHẨN
Hiếm qua bọn mật vụ đã nhè lúc gia đình tôi đi nghỉ xé những băng rôn trước cổng và xịt Sơn vây hết cổng nhà . Sáng nay tôi cho dán lại và đem băng rôn ra trước cửa nhà để cho đồng bào thấy rõ thì chúng đã HUY động lực lượng đủ mọi thành phần nàng trăm tên đến đuổi bà con xung quanh và tấn công xé những cuốn Cẩm nang thực thi quyền làm người , xé băng rôn , cướp đơn và biên bản CSGT Bà Rịa Vũng Tàu dừng xe cho côn đồ mật vụ đánh người …người dân nhắn tin cho biết : thằng chỉ HUY mật vụ còn giao cho 2 thằng bịt mặt Vũ khí để tấn công tôi. Họ nói không nhìn được cụ thể vật gì và nói tôi lui vào trong nhà . Trong khi bọn quân phục đang bao hết 2 đầu đường …Rất nhiều người dân đã chứng kiến và quay phim lại

Trạng chết thì chúa cũng băng hà, đảng chết thì công an Việt Nam cũng nghẻo.
Trước khi nghẻo, chúng nó rất hoảng loạn, chúng nó mặc thường phục, bịt khẩu trang xông vào đánh đập, phá hoại tài sản của người đấu tranh,…

Chúng nó đang phẫn uất và biểu thị thái độ bạo lực với các công dân có tinh thần tranh đấu.
Chúng nó vì miếng ăn mà phải làm vậy, còn chúng mình vì lí tưởng, vì tự do cho mình và cho cả đồng bào.
Sau lưng chúng nó là hệ thống mafia, sau lưng chúng ta là đồng bào, những nạn nhân của chúng nó.
Hệ thống mafia của chúng nó tồn tại đưoc là vì đồng bào ta thơ ngây, tin tưởng vào miệng lưỡi chúng nó, bây giờ đồng bào đang đứng phía sau chúng ta rồi, chúng nó thật sự đang hoảng loạn.

Cả nửa tháng liên tục, lũ côn an , mật vụ gây hấn tấn công tôi và cả gia đình
Bây giờ thì tôi hiểu rõ động cơ của lũ đê tiện hèn mạt cộng sản này. Chúng tưởng chúng muốn hãm hại tôi để lấp liếm vụ kiện Nguyễn Thế Thảo đi ư? Đừng hòng nhé! Đã hơn 2 năm qua không chỉ tôi mà cả thế giới loài người tiến bộ cùng toàn thể các cơ quan Ngoại giao , các tổ chức nhân quyền Quốc Tế và cộng đồng văn minh tiến bộ đang nhìn vào những hành xử của nhà cầm quyền CS Việt Nam trước những trò hạ tiện chà đạp về Nhân Quyền và khủng bố trắng trợn những nhà tranh đấu
Bất luận vấn đề gì xảy ra với tôi họ cũng không thể che đậy BÀN TAY TỘI ÁC NHUỘM MÁU ĐỒNG BÀO
ĐẨ ĐẢO TÀ QUYỀN BÁN NƯỚC HẠI DÂN
ĐẢ ĐẢO CÔN AN MẬT VỤ CÔN ĐỒ

Công An huyện ngăn cản người dân đi lễ


VRNs (31.08.2013) – Nghệ An – Đang trong lúc nhà nước Việt Nam vận động để được trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền LHQ, thì công an ở tại nhiều nơi ở Việt Nam vẫn ra tay đàn áp tôn giáo như mới xảy ra hôm 28.08 tại Cần Thơ.
Nhân đây, chúng tôi muốn tường thuật lại một sự việc xảy ra tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cách nay ba tháng.
Vào ngày 25.05.2013, tại giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra việc công an ngăn cản người dân đi lễ.
Nhận được tin, chúng tôi lên gặp trực tiếp cha JB Nguyễn Đình Thục là cha xứ giáo xứ Song Ngọc, cùng chị Maria Nguyễn Thị Huế là giáo dân Song Ngọc, để nghe kể lại vụ việc xảy ra vừa rồi.
Cha không trực tiếp bị bắt bớ nhưng Ngài được các giáo dân cho biết. Cha kể: “Vào lúc 6h30 phút ngày 25.05.2013, tôi được ông Trình, trưởng Ban hành giáo xứ gọi điện báo: con cùng 11 người trong giáo xứ đi tham dự Lễ khấn dòng nhưng đến ngã tư Cầu Giát thì bị công an chặn đường và kiểm tra. Họ bắt đem trả khách Song Ngọc về”.
Ông Trình kể chi tiết sự việc như sau: “Một số công an chặn xe và gọi tài xế ra sau xe nói gì thì chúng con không biết. Nhưng sau đó tài xế đã cho xe quay trở về. Dọc đường tài xế có nói là do trên xe có người giáo dân Song Ngọc nên công an bắt phải trả hết khách Song Ngọc rồi mới cho xe chạy”.
Cha Thục cho biết: “Ngay lúc đó tôi gọi điện cho công an huyện và hỏi tại sao như thế? Tôi nói thẳng: làm như vậy là đàn áp tôn giáo. Tại sao các ông không cho giáo dân đi Lễ? Lần này là cấm đi lễ lần sau sẽ cấm không cho dâng lễ trong nhà thờ phải không? Công an chối thẳng rằng ‘không phải đâu cụ. Đây có thể là vấn đề liên quan đến xe, do đông người hay thế nào đó”.
Cha Thục kể tiếp: “Bức xúc quá nên tôi đã trực tiếp gọi cho công an tỉnh Nghệ An. Tôi hỏi: ‘không cho người tôi đi lễ có phải là đàn áp Công giáo không?’ Anh công an nghe máy không nói gì. Tôi lại hỏi tiếp: ‘tại sao các anh lại chỉ thị cho công an huyện Quỳnh Lưu không cho giáo dân Song Ngọc đi lễ? Các anh đừng có trắng trợn mà làm việc đó với tôi’.
Lúc này công an Tỉnh mới trả lời: “Sự việc này cụ cứ bình tĩnh. Sự việc này chúng tôi đã trình bày với cụ Giám Mục rồi. Có gì thắc mắc thì cụ cứ gặp cụ Giám Mục”.
Cha Thục cho biết sau đó ngài có đến tận nơi giáo dân bị chặn, nhưng giáo dân đã được trả về, nên không thấy. Một số người không về mà ở lại bắt xe khác để đi tiếp cho kịp dự lễ.
Sáng ngày thứ hai, 27.05, cha Thục xin gặp Chủ tịch Huyện để yêu cầu làm rõ sự việc. Nhưng họ đã trình bày lý do này lý do khác để từ chối không gặp cha. Thế là vụ việc này lắng xuống.
Chúng tôi hỏi cha tại sao cha không gặp Đức giám mục để tìm hiểu rõ họ đã nói gì cùng Đức giám mục (ĐGM)? Cha Thục nói: “không biết là như thế nào, cũng không biết ngài đã nói gì với họ. Vì thế cha thôi không đặt vấn đề với ĐGM nữa. Cha có nói thêm: “không phải vì cha sợ công an, mà vì biết rõ rằng muốn tố cáo thì phải có bằng chứng, nhân chứng. Vậy mà trong tay cha không có gì để tố cáo cả. Cha rất bực mình, bức xúc trước hành động của công an. Nhưng cũng không làm được gì hơn, vì nhà xe không bao giờ đứng ra tố cáo công an. Làm như vậy thì xe của họ sẽ không bao giờ được làm ăn trên tuyến đường này nữa”.
Cha cũng đã nghi ngờ rằng: “Nguyên nhân công an chặn xe có thể là công an đã biết ý định của chúng ta. Đúng vào ngày lễ khấn Dòng thì Tòa Án tỉnh Nghệ An xử 14 Thanh Niên Công Giáo tại Thành Phố Vinh. Trước đó, trong Thánh Lễ sáng cha thông báo giáo dân đi lễ khấn và nhân tiện xuống Tòa Án đi tham dự phiên tòa”.
Việc công an ngăn chặn giáo dân đi lễ là vi phạm tự do tôn giáo. Còn lấy lý do sợ công dân ra tham dự phiên tòa xử công khai thì công an tiếp tục vi phạm vào quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
Vài năm nay, tình trạng vị phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam không giảm, mà còn gia tăng như thường xuyên đàn áp các chức sắc Đạo Cao Đài ở Miền Nam, tấn công thô bạo tin hữu Phật giáo Hòa Hảo. Chỉ riêng tại giáo phận Vinh, công an đã đập tượng Đức Mẹ tại giáo điểm Con Cuông, đóng cửa nhà nguyện, ngăn cấm giáo dân tham gia phụng vụ.
Anna Bùi Thị Thanh
Học viên khóa Thừa Sai

Việt Nam và Hiệp định TPP – Thách thức và Cơ hội

Hoài Hương-VOA
Nắm bắt các cơ hội kinh tế tại Á Châu trong thời gian tới, và tương lai lâu dài là một phần quan trọng trong chính sách xoay trục sang Châu Á của chính phủ Tổng Thống Obama. Việt Nam có lẽ là quốc gia kém phát triển nhất, có thể nói là nghèo nhất, được chọn làm một trong 12 nước có khả năng trở thành đối tác trong Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái bình dương – TPP. Một cựu chuyên viên kinh tế và tham vấn của Ngân hàng Thế giới bàn về những thách thức và cơ hội đối với Việt Nam. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Ban Việt Ngữ VOA Hoài Hương và ông Nguyễn Quốc Khải (NQK), cựu chuyên viên kinh tế của Ngân hàng Thế giới. Ông từng thỉnh giảng tại  School of Advanced International Studies thuộc Johns Hopkins University.

VOA: Xin ông cho biết, trước hết, vào TPP sẽ mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam? Hỏi khác đi, nếu không vào TPP, Việt Nam sẽ thiệt thòi như thế nào, sẽ mất đi những cơ hội gì hay quyền lợi nào?
Ông NQK: “Như chúng ta đã biết mục tiêu chính của TPP là giảm thuế và những hàng rào cản hàng hóa và dịch vụ. Do đó, khi gia nhập TPP, Việt Nam sẽ có cơ hội tăng gia số lượng hàng xuất cảng đến các quốc gia TPP với dân số gần 800 triệu (11 % dân số thế giới) và tổng sản phẩm nội địa là khoảng 28 ngàn tỉ Mỹ kim (40% GDP của thế giới). Nhiều đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam đều đang tham gia vào cuộc đàm phán đa phương TPP. Đó là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Singapore, và Mã Lai.
Việt Nam là nước nghèo nhất trong 12 quốc gia TPP hiện nay. Các nước giàu sẽ là thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam.  Kinh nghiệm cho thấy là Việt Nam không buôn bán nhiều với các nước ASEAN bằng những nước  ngoài ASEAN.
Thách thức về lao động, nhân quyền, và doanh nghiệp nhà nước là quan trọng và khó khăn nhất đối với Việt Nam, đòi hỏi Việt Nam phải có những cải tiến cụ thể về chính trị.

Ngoài ra, những nước TPP sẽ là nguồn cung cấp vốn đầu tư nước ngoài cho Việt Nam. Với tình trạng kinh tế trì trệ như hiện nay, Việt Nam cần vốn đầu tư nước ngoài hơn bao giờ hết.  Nếu có một chính sách đầu tư nước ngoài khéo léo, Việt Nam có thể học hỏi và phát triển những ngành công nghiệp cao từ những nước TPP.
Việt Nam sẽ là một nước được hưởng nhiều nhất khi gia nhập TPP. Sự gia tăng thương mại với Hoa Kỳ, một thị trường lớn nhất trong số các nước TPP, sẽ là một yếu tố quan trọng nhất giúp kinh tế Việt Nam phát triển.  Đầu tư nước ngoài sẽ gia tăng và luôn luôn là yếu tố quan trọng cho việc phát triển kinh tế Việt Nam. Thứ ba là thuế nhập cảng của các nước TPP sẽ giảm đáng kể. Do đó Việt Nam sẽ gia tăng xuất khẩu quần áo, giầy dép, và hải sản. Việt Nam sẽ không phài cạnh tranh với Trung Quốc trong TPP.
Việc gia nhập TPP sẽ giúp tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam tăng 46 tỉ Mỹ kim tức khoảng 13.6% theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Peter A. Petri, Michael G. Plummer, và Fan Zhai vào cuối năm 2012.”
VOA: Thưa đó là những lợi ích của việc gia nhập TPP, nhưng có một số điều kiện Việt Nam cần phải thỏa mãn trước khi được chính thức thâu nhận vào TPP, xin ông cho biết một số điều kiện cụ thể, quan trọng mà Việt Nam phải thỏa đáng?
Ông NQK: “TPP nêu ra một số vấn đề nồng cốt mà Việt Nam sẽ phải thỏa mãn như là tài sản trí tuệ, lao động, môi trường, doanh nghiệp nhà nước, và công ty nhỏ và trung bình. Quyền lao động, bao gồm quyền thành lập nghiệp đoàn dộc lập, quyền tụ họp, quyền đình công, chỉ là một phần của vấn đề rộng lớn hơn là nhân quyền. Hoa Kỳ đã mạnh mẽ đặt vấn đề này với Việt Nam qua một số thành viên Quốc Hội và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Trong cuộc họp với Chủ Tịch Trương Tấn Sang vừa qua tại Nhà Trắng, Tổng Thống Obama đã hai lần nhắc nhở đến vấn đề Nhân Quyền tại Việt Nam.
Việt Nam cần phải cải thiện vấn đề nhân quyền một cách cụ thể để được vào TPP và được Hoa Kỳ hủy bỏ cấm vận đối với những vũ khí sát thương mà Việt Nam nhiều lần lên tiếng muốn mua…

Vấn đề khó khăn lớn thứ hai mà Việt Nam phải vượt qua là việc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước để loại bỏ sự cạnh tranh thiếu công bằng giữa nhà nước và tư nhân. Khu vực quốc doanh chiếm khoảng gần 40% tổng sản lượng nội địa mà lại luôn luôn  làm ăn lỗ lã, ngăn cản sự phát triển kinh tế, nhưng lại ưu tiên về vốn đầu tư của nhà nước, quỹ phát triển quốc tế ODA, và vay nợ ngân hàng.  Trên 50% nợ xấu của các ngân hàng là do các doanh nghiệp nhà nước. Hơn 10 năm nay, nhà nước bàn thảo việc cải tổ khu vực quốc doanh, nhưng không đạt được tiến bộ cụ thể đáng kể nào.
VOA: Thưa so với lúc Việt Nam vận động xin gia nhập WTO, thì tiến trình thương thuyết để vào TPP nó khác ở chỗ nào, và có những điểm gì mà Hà nội cần chú ý đến nếu muốn mọi sự được suôn sẻ?
Ông NQK: “Vâng, giữa TPP và WTO có một vài khác biệt. WTO có những điều kiện gia nhập rõ ràng. Trong khi đó, TPP dựa vào đàm phán và không có vấn đề nào phải loại trừ. TPP có tính cách toàn diện hơn WTO.  Nó bao trùm nhiều vấn đề WTO không đề cập đến hoặc chưa đào sâu như doanh nghiệp nhà nước, quyền sở hữu trí tuệ, và quyền lao động.
Một khó khăn nghiêm trọng Việt Nam đang gặp phải trong cuộc đàm phán hiện nay liên quan đến luật lệ xuất xứ hàng hóa và ngành dệt may, một trong những công nghiệp quan trọng bậc nhất của Việt Nam.  Hoa Kỳ đòi hỏi rằng quần áo chỉ được coi là chế tạo ở Việt Nam nếu vải làm bằng tơ sợi cũng được chế tạo tại Việt Nam hay mua của Hoa Kỳ.
VOA: Có cơ chế nào để kiểm soát là Việt Nam không mua vải sợi của Trung Quốc?
Ông NQK: “Mua hàng hóa là phải có xuất xứ. Phải có chứng minh rất là khó khăn. Vì khó khăn cho nên những nước ở Châu Mỹ La Tinh đành phải trả thuế cao, để nước Mỹ có thể bảo vệ ngành dệt vải của họ.”
VOA: Trong những thách thức vừa kể, theo ông thách thức nào là quan trọng nhất, khó khăn nhất, và vì sao lại khó khăn như vậy trong tình hình Việt Nam bây giờ?
Ông Nguyễn Quốc Khải
Ông NQK: “Thách thức về lao động, nhân quyền, và doanh nghiệp nhà nước là quan trọng và khó khăn nhất đối với Việt Nam, đòi hỏi Việt Nam phải có những cải tiến cụ thể về chính trị. Từ 2008 đến nay, Hoa Kỳ vẫn từ chối không chấp thuận cho Việt Nam hưởng Quy Chế Ưu Đãi Phổ Quát (Generalized System of Preference – GSP) để có thể nhập cảng vào Hoa Kỳ cả ngàn món hàng miễn thuế. Lý do là Việt Nam chưa thỏa mãn điều kiện về quyền lao động.
Quan trọng hơn, nội bộ chia rẽ của Đảng CSVN hiện nay sẽ làm cho những việc cải tiến cần thiết càng khó khăn thêm.  Theo nhận định của GS Carl Thayer và một số quan sát viên quốc tế, một số các nhà lãnh đạo Việt Nam muốn cải thiện mối bang giao với Hoa Kỳ. Một số khác chống lại. Nhóm thứ hai xem ra mạnh hơn. Trong năm 2013, chỉ trong vòng mấy tháng đầu tiên thôi mà Việt Nam đã bắt bớ 40 người, nhiều hơn so với cả năm 2012. Trong khi Việt Nam muốn gia nhập TPP và muốn mua võ khí của Hoa Kỳ, mà lại đi làm những chuyện bắt bớ vi phạm nhân quyền như vậy thì vấn đề trở nên rất là khó khăn.”
VOA: Trở lại với vấn đề kinh tế, nói tới kinh tế, nói tới Châu Á, mà không nói tới Trung Quốc là cả một sự thiếu sót lớn, xét Trung Quốc là một cường quốc đang lên, và là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, có khả năng trở thành nền kinh tế lớn nhất không chừng! Thế mà Trung Quốc lại không được mời để thương thuyết gia nhập TPP. Rõ ràng “thiếu sót” ấy là có chủ ý. Ông nhận định như thế nào về yếu tố Trung Quốc liên quan tới thương thuyết TPP? Có phải Hoa Kỳ  và các đồng minh Châu Á muốn cô lập hóa, bao vây hay kiềm hãm Trung Quốc, như Bắc Kinh vẫn tố cáo?
Ông NQK: “Theo sự hiểu biết của tôi. Có hai dữ kiện khá rõ ràng. Một là Trung Quốc từng tuyên bố chống lại TPP, sau đó lại than phiền rằng Trung Quốc không được mời, và mới đây lại tuyên bố qua phát ngôn viên của Bộ Thương Mại rằng Trung Quốc sẽ nghiên cứu lợi và hại của TPP. Hai là Hành Pháp Hoa Kỳ chưa bao giờ tuyên bố chống lại Trung Quốc gia nhập TPP. Trái lại, Phụ Tá Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ đặc trách Thương Mại quốc Tế nói rằng TPP không phải là một câu lạc bộ khép kín mà là một diễn đàn mở rộng. Hoa Kỳ hy vọng nhiều nước sẽ tham gia.
Việc gia nhập TPP của Trung Quốc nếu có sẽ gặp trở ngại là bởi những điều kiện như nhân quyền, lao động, doanh nghiệp nhà nước, minh bạch thị trường tương tự như trường hợp Việt Nam tuy nhiên ở mức độ to lớn hơn nhiều.  Những trở ngại này tự tạo bởi chính Trung Quốc và Việt Nam, không phải do Hoa Kỳ hay TPP.
VOA: Ông muốn nói gì thêm về các quan hệ giữa Việt Nam, Hoa Kỳ, hiệp định TPP, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc?
Ông NQK: “Việt Nam cần phải cải thiện vấn đề nhân quyền một cách cụ thể để được vào TPP và được Hoa Kỳ hủy bỏ cấm vận đối với những vũ khí sát thương mà Việt Nam nhiều lần lên tiếng muốn mua của Hoa Kỳ.
Với tình trạng hiện nay, Trung Quốc không thể gia nhập TPP và trong tương lai gần có thể nhìn thấy. Điều này giúp Việt Nam một phần nào thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế lẫn chánh trị, hai lãnh vực khó có thể tách rời.  Nếu những nhà lãnh đạo Việt Nam đặt quyền lợi của 90 triệu người dân lên trên hết, việc cải tổ đòi hỏi bởi TPP là việc phải làm.”
VOA: Tóm lại, TPP là một thách thức hay là một cơ hội đối với Việt Nam?
Ông NQK: “Tôi nghĩ TPP là một cơ hội rất là tốt đẹp đối với Việt Nam. Việt Nam là một nước nghèo nhất trong nhóm TPP, nhưng sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất trong nhóm. Thành ra Việt Nam không nên bỏ qua cái cơ hội tốt đẹp như thế này.”

BỤI ĐỜI CHỢ ĐẢNG



Truyền thông quốc tế: Hồ Chí Minh đứng tên trong 13 kẻ độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20

Hồ Chí Minh - đến từ Bắc Việt  Số người chết: 1.7 triệu người Cầm quyền: 24 năm (1945-1969) Tội ác lớn nhất: Chiến tranh VN Thể chế chính trị: Cộng sản Nguyên nhân chết: Bệnh tim  http://www.thedailybeast.com/galleries/2011/10/21/the-20th-century-s-deadliest-dictators-photos.html#slide_4

Cũng như nhiều sự bình chọn trước đó của các trang mạng khác, các nhà độc tài thuộc 3 thể chế chính trị: Phát xít, Cộng sản và Quân phiệt.

13 tên độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20:

* 1 – Mao Trạch Đông, Trung Quốc, cầm quyền 1943-1976, chịu trách nhiệm về cái chết của 45-75 triệu người; tội ác lớn nhất: nạn đói lớn và Cách Mạng Văn Hóa. * 2 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag. * 3 – Adolf Hitler, Đức, cầm quyền 1933-1945, chịu trách nhiệm về cái chết của 17-20 triệu người; tội ác lớn nhất: Holocaust.
* 4 – Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, cầm quyền 1928-1949, chịu trách nhiệm về cái chết của 10 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát tại Đài Loan vào năm 1947.
* 5 – Hoàng đế Hirohito Nhật Bản, cầm quyền 1926-1989, chịu trách nhiệm về cái chết của 6 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát ở Nam Kinh.
* 6 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga.
* 7 – Hideki Tojo, Nhật Bản, cầm quyền 1941-1944, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: hành quyết thường dân trong chiến tranh thế giới thứ II.
* 8 – Yahya Khan, Pakistan, cầm quyền 1969-1971, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 đến 12 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Bangladesh.
* 9 – Saddam Hussein, Irad, cầm quyền 1969-2003, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Kurd.
* 10 – Pol Pot, Campuchia, cầm quyền 1975-1979, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 – 2,4 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Campuchia.
* 11 – Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam.
* 12 – Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên, cầm quyền 1948-1994, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,6 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Triều Tiên.
* 13 – Ismail Enver, Thổ Nhĩ Kỳ, cầm quyền 1913-1918, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,1 đến 2,5 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Armenia.

Nguyên bản tiếng Anh
Các trang mạng quốc tế khác:  http://www.filibustercartoons.com/monsters.htm http://users.erols.com/mwhite28/tyrants.htm http://www.cbv.ns.ca/dictator/default.html

Anh xử nghi phạm al-Qaeda gốc Việt


Ông Minh Quang Pham (ảnh do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cung cấp)
Nếu bị buộc tội, ông Minh Quang Pham 
đối diện án tù chung thân

Tòa án ở Anh đang xét xử một nghi phạm khủng bố người Việt, bị cho là đã được al-Qaeda huấn luyện ở Yemen.

Nghi phạm này được nói có tên là Minh Quang Pham (Phạm Minh Quang hoặc Phạm Quang Minh), 29 tuổi, công dân Anh nhưng sinh ra tại Việt Nam.
Ông làm nghề thiết kế trang mạng trên internet (web designer).
 
Nếu bị buộc tội thì đây là trường hợp hiếm hoi có người Việt tham gia jihad (thánh chiến) của Hồi giáo cực đoan.
Tòa án khu Westminster ở London, nơi xét xử ông Minh Quang Pham, đang nghe cơ quan công tố trình bày cáo buộc ông này đã ra nước ngoài để "tiến hành thánh chiến và tử vì đạo".
Hoa Kỳ muốn Anh dẫn độ ông để xử tội khủng bố, nhưng các luật sư bào chữa phản đối yêu cầu này. 
'Luôn luôn khoác súng trường' Ông Minh Quang Pham bị bắt ở sân bay Heathrow vào tháng Bảy năm 2011 sau khi ở Yemen bảy tháng. Lúc bị bắt ông có mang đạn theo người.
Ông bị công tố viện của Hoa Kỳ buộc tội hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài, được huấn luyện quân sự, và tàng trữ súng máy nhằm gây tội ác.
Nếu bị phán quyết là có tội, ông có thể bị tù chung thân. 
Ông Minh Quang Pham, cư trú tại khu vực New Cross ở London, bị nói đã bỏ vợ đang có thai để đi gặp các nhân vật cao cấp trong tổ chức al-Qaeda ở Bán đảo Arabian (AQAP), hồi cuối năm 2010. 
Ông cũng bị buộc tội đã tuyên thệ trung thành với tổ chức này, vốn là tổ chức chân rết của mạng lưới al-Qaeda do Osama Bin Laden tạo dựng.
Cáo trạng cho hay ông sử dụng tên khác là Amin, và trong thời gian ở Yemen "gần như luôn luôn" khoác trên người chiếc súng trường Kalashnikov.
Một nhân chứng bị bắt năm 2011 khai rằng ông Minh Quang Pham đã hợp tác chặt chẽ với các nhân vật cao cấp của AQAP để thiết kế và xuất bản tạp chí tuyên truyền bằng tiếng Anh trên mạng internet có tên là Inspire, nhắm vào giới độc giả ở phương Tây.
Luật sư biện hộ cho ông Minh Quang Pham nói nhân chứng trên, vốn bị Hoa Kỳ bắt giữ và giam trên một tàu chiến hai tháng trước khi chuyển cho Cục Điều tra Liên bang FBI, có thể đã bị tra tấn lấy cung.
Bộ Tư pháp Mỹ bác bỏ cáo buộc này.
Phiên xử đang được tiếp tục.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/08/130830_viet_jihadist.shtml
Powered By Blogger