Friday, July 30, 2010

Hình ảnh VC con Đàm vĩnh Hưng & Dân VN tôi

Tên hớt tóc dạo này "vừa hát vừa la" vẫn có kẻ "sùng bái" nộp tiền nên mới có Ngôi nhà PentHouse như nhà con gái Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng vậy! Khốn nạn thay trong những kẻ "sùng bái" đó, oái oăm thay lại có những kẻ mới hôm nào bồng bế nhau chạy trốn bọn quỷ đỏ VC thì nay là những "Việt kiều" mau quên, thiếu hiểu biết sâu xa về những mưu mô thâm độc của VC, được khéo léo dàn dựng che đậy qua hình thức ca nhạc mà thoạt nhìn xem như "vô hại" nhưng không đi ra ngoài mục tiêu của chúng (VC) là thi hành nghị quyết 36.










Còn đây là những cảnh đời khốn nạn, bất hạnh trong nước của dân VN tôi ! Bạn hãy nhìn thật kỹ đi và hiểu tại sao người VN Tỵ Nạn ở Hải ngoại vẫn kiên trì, đấu tranh cho một VN ấm no, hạnh phúc, xóa bỏ những bất công của xã hôi .v.v..... để đạt được những mơ ước tầm thường này thì những quyền căn bản sống của con người (NHÂN QUYỀN) cần phải có và được tôn trọng, không bị áp bức, trù dập bằng bạo lực, bằng công an, bằng nhà tù ..... Mọi người phải được (TỰ DO) nói lên nguyện vọng, chính kiến của mình mà không bị bịt miệng, không sợ bị thủ tiêu, giam cầm bắt bớ ..... ! Và mọi người được quyền tham gia , bình đẳng sinh hoạt vào guồng máy quốc gia (DÂN CHỦ), không độc quyền, độc đảng lãnh đạo như đảng Việt gian CSVN đang toàn quyền ngự trị như hiện nay trên dãi đất thân thương hình chữ "S" của hơn 85 triệu người dân Việt, trong khi đất nước VN đứng trước hiểm họa bị
kẻ thù Bắc phương là Tàu Cộng xâm chiếm đất, biển thì chúng (VC) chỉ biết ngậm câm miệng hến lại, gục đầu cúi mặt dâng hiến, nạp đất đai của tổ tiên cha ông mà đã bao đời gầy dựng một cách không thương tiếc

Khốn nạn thay !

Vũ Huy Đức









Mời Các Bạn Bấm Vào "Link" Dưới Đây Để Xem Tên VC con Đàm Vĩnh Hưng Ca Tụng thằng giặc Hồ

http://vuhuyduc.blogspot.com/2009/11/viet-cong-con-am-vinh-hung.html


Tát Vào Mặt Giả Nhân

Phạm Hoàng Anh Tuấn

Việc làm của Chiến Sĩ Lý Tống khi giả gái để có cơ hội tiến gần Đàm Vĩnh Hưng kẻ làm lợi cho VC, để xịt hơi cay vào mặt đương sự, có những điều nghịch lại với luật pháp Hoa Kỳ, và không được toàn vẹn với những lời khuyên dạy của các tôn giáo, nhất là Thiên Chúa Giáo. Nhưng việc làm của chiến sĩ Lý Tống trong hơn một Thập Niên năm qua KHÔNG phản lại tinh thần tranh đấu của người Việt Tự Do trong và ngoài nước đang chống lại sự tàn bạo của chế độ VC gian ác tại Việt Nam ngày nay. Tôi ghi nhận và thán phục tinh thần chống cộng quyết liệt của anh. Tôi ủng hộ tinh thần tranh đấu của anh vì lòng tự trọng. Anh Lý Tống là người có kiến thức, từng bao phen ở tù vì chống VC và Việt gian. Cách đấu tranh của tôi khác với cách tranh đấu mà anh đã và đang chọn lựa. Và dĩ nhiên, cách đấu tranh nào chống lại những thứ bạo ngược và những gì tiêu cực đều có cái giá phải trả. Chỉ không làm gì cả thì mới không liên lụy đến thân mình.

Chắc chắn anh Lý Tống đã có sự cân nhắc trước khi hành động. Sự việc chiến sĩ Lý Tống xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng không phải là quá khích, mà là một việc làm can đảm, là óc sáng tạo của một người đấu tranh tự phát. Đó còn là cái tát vào mặt giả nhân. Giả nhân đó có thể là VC và là những kẻ đang làm tay sai cho đảng cướp VC, hoặc những tên nhân danh chống cộng nhưng luôn thích làm thinh trước những điều quấy, có lợi cho VC.

Những lời lẽ lên án việc làm của Lý Tống theo thiển ý của tôi, nó chẳng khác nào thời chiến một anh lính núp trong hầm trú ẩn an toàn, lên án một chiến sĩ khác đang xông pha ngoài chiến trận, quyết tiêu diệt kẻ thù bằng cách là trườn, bò trên chông gai để tiến dần đến kẻ thù, phá tan hầm hố của chúng đang có người nhả đạn về phía đồng đội và đồng bào của mình, rằng: Tại sao “không đứng xổng lưng” để tác xạ cho “đúng luật” của một người lính trận?

Ai lên án việc làm của chiến sĩ Lý Tống thì cũng nên công khai lên án bọn công an VC đã đổ phân người vào nhà Nhà Văn Trần Khải Thanh Thuỷ. Nên lên án chế độ VC đã bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước toà. Nên lên án chế độ VC đàn áp người sống và cào mồ cuốc mả người chết tại Việt Nam. Nên lên án chế độ VC đập phá, cào sập nhà thờ, chùa chiền, thánh thất, những nơi thờ tự của các tôn giáo….

Trong thời gian qua, tôi có dịp ghi nhận một một ý tình từ một vị luật gia Việt Nam có uy tín tại Miền Bắc California về vụ Chiến Sĩ Lý Tống xịt hơi cai vào mặt Đàm Vĩnh Hưng. Ý tình nầy xứng đáng cho chúng ta cùng suy nghĩ: “Những người làm chính trị và đặc biệt là cách mạng thường phải “đi trên pháp luật”. Lịch sử ngàn đời đã chứng minh những anh hùng cách mạng đều hơn một lần ngồi tù vì vi phạm luật pháp. Luật lệ của CSVN hiện nay, nếu không “ngồi xổm lên nó” thì mong gì có ngày tiêu diệt được nó? Vì thế, những việc làm của những chính trị gia thường không quan tâm tới hậu quả của pháp luật. Chuyện một người đàn bà da đen bất chấp luật pháp Hoa K ỳ thời đó, không đứng lên nhường ghế cho người da trắng là phạm luật. Bà bị bắt, bị giam. Nhưng bây giờ và muôn đời bà là anh hùng của Hoa Kỳ.”

Và bây giờ là một vài nhận xét của người viết liên quan đến cuộc tranh đấu cho quyền làm người của dân tộc Việt Nam và người bản xứ, trong gần một Thế Kỷ qua. Lịch sử cận đại tại Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng minh sự hy sinh của những anh hùng, anh thư đã “phạm luật”.

1. Anh hùng Nguyễn Thái Học đã bất chấp luật lệ của kẻ cướp nước Việt Nam khi ông và các đồng chí của ông đã chống lại chính quyền thuộc địa. Họ đã “vi phạm luật pháp” của bọn thực dân Pháp và tay sai. Anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông đã bị bọn thực dân Pháp chém đầu tại pháp trường Yên Báy ngày 17-6-1930.

2. Anh hùng Phạm Hồng Thái, chưa đầy ba mươi tuổi đã “phạm luật”. Ông ném bom để hy vọng giết Merlin - tên Toàn Quyền Đông Dương là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Ông bị truy đuổi, cùng đường, ông phải trầm mình xuống sông để tự vận ngày 19-6-1924 tại xứ người, và tiếng bom tại Sa Điện, Quảng Châu vẫn còn vang vọng đến ngày nay.

3. Anh hùng Phan Bội Châu đã “phạm luật”. Cụ Phan đã thành lập Liên Minh Quang Phục Hội, tìm cách đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi nước Việt Nam bằng vũ lực. Cụ Phan bị thực dân Pháp kêu án tử hình khiếm diện. SAu đó Cụ Phan bị Hồ Chí Minh chỉ điểm cho giặc Pháp. Cụ Phan bị bắt, bị kêu án tử hình nhưng nhờ các phong trào phản kháng án tử hình dành cho cụ Phan, nên thực dân Pháp đã quản thúc Cụ tại Huế ròng rả 15 năm cho đến khi Cụ Phan qua đời ngày 29-10-1940.

4. Việt Nam chúng ta còn nhiều anh hùng và anh thư khác nữa như: Trần Cao Vân, Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Bắc, Đỗ Thị Tâm, Lê Thị Đàn và còn nhiều nữa… đều đã “phạm luật”. Gần nhất là việc anh hùng Trần Văn Bá và Hồ Thái Bạch đã bị chế độ VC kêu án tử hình. Các vị đó đã phạm vào thứ luật lệ của kẻ cầm quyền áp đặt lên những người bị trị hay người xổng lưng chống lại bọn chúng.

5. Mục Sư Martin Luther King cũng đã phạm luật Hoa Kỳ. Người phụ nữ da màu Rosa Parks cũng phạm luật Hoa Kỳ trong công cuộc tranh đấu đòi hỏi quyền làm người. Đây là hình ảnh của những người vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Trường hợp phạm luật của Mục Sư Martin Luther King thì đã quá nổi tiếng, tôi xin không viết chi tiết ra đây. Nhưng về trường hợp người phụ nữ da màu có lẽ những ai không muốn “dính dấp đến chuyện chính trị”, hoặc vì quá “thiêng liêng” nên đã và đang lên án hành động dấn thân của Chiến Sĩ Lý Tống… thì cũng nên suy nghĩ những hình ảnh sau đây:

Cụ bà Rosa Parks 92 tuổi đã qua đời vào ngày 23-10-2005 khiến cho nhiều người và các nhân vật quan trọng tại Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ lòng thương tiếc, nhất là người Mỹ da mầu. Cụ Bà Rosa Parks là ai? Cụ là một người đàn bà bình thường, từng bị cảnh sát thành phố Montgomery, Ala. bắt bỏ tù và phạt 14 Mỹ kim vì Cụ bà không chịu nhường ghế cho người da trắng trên xe buýt vào ngày 1 tháng 12 năm 1955, năm đó cụ 42 tuổi. Hành động không chịu nhường ghế cho người da trắng không phải vì ích kỷ hay có ý tranh giành quyền lợi cho riêng mình, nhưng để bày tỏ sự chống đối ôn hoà về chính sách kỳ thị chủng tộc của người Mỹ da trắng đã thành luật, dành cho người Phi Châu là thành phần nô lệ của người Mỹ gốc Anh vào những thế kỷ trước đó, khi họ đến sinh sống tại Mỹ châu.

Việc Cụ Bà Rosa Parks từ chối nhường ghế cho người da trắng là một trong những hành động góp phần cho việc khởi đầu và hình thành The Civil Rights Movement, đó là phong trào chống đối lại luật lệ và hành động kỳ thị chủng tộc của người da trắng lúc bấy giờ. Cụ Bà đã góp phần chống lại những bất công hiện tại, trong hoàn cảnh và khả năng của mình.

Dĩ nhiên không một cuộc đấu tranh nào mà không có cái giá phải trả khi mà trước đó người Mỹ da đen phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Dường như cho đến ngày nay, chưa có một tài liệu nào cho thấy có người da đen nào “xé rào” để được an thân, hay hưởng những quyền lợi riêng tư khác trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt đó.

Cụ Bà Rosa Parks công khai tham gia phong trào tranh đấu do Mục Sư Martin Luther King lãnh đạo nên đã không thể tìm được việc làm tại Tiểu Bang Alabama và thường bị quấy nhiễu. Cuối cùng Cụ bà và chồng mình là Ông Ramond đã phải di chuyển về Detroit vào năm 1957. Đến năm 1965 Cụ Bà có việc làm và đã về hưu năm 1988. Riêng Mục Sư Martin Luther King đã gục ngã vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 vì kẻ gian đã ám sát ông bằng những viên đạn vô tình.

Tôi xin mượn mấy câu trong “Bình Ngô Đại Cáo” của anh hung Nguyễn Trãi để nói lên tinh thần tranh đấu kiên trì và quyết liệt của những người Quốc Gia chân chính, và cũng để chấm dứt bài viết nầy:

Như nước Việt ta từ trước,

Vốn xưng văn hiến đã lâu,…

Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có.


Ai ra vẻ “thiêng liêng”, ai muốn chống cộng theo kiểu “văn minh”, ai đang đang lãnh sứ mạng do VC giao phó để lăng nhục, tầm thường hoá những người chống cộng thì tôi xin miễn bàn. Nhưng những ai là người Việt Nam chân chính, từng là nạn nhân của VC đang sống đời tỵ nạn tại hải ngoại… Có lẽ chúng ta cần nhìn sự việc Lý Tống và những sự việc có tính cách đấu tranh tính bằng cái nhìn tích cực, cảm thông hơn là sự lên án trong thời điểm toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước đấu tranh nghiệt ngã với kẻ thù VC gian ác và sự chi phối từ những quyền lợi của các thế lực ngoại bang.

Phạm Hoàng Anh Tuấn

Wednesday, July 28, 2010

Những luận điệu (loa rè) toa rập ...

Những luận điệu toa rập với tà quyền Hà Nội
nhân vụ Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng.
Hải Triều


Chỉ trong vòng vài hôm sau vụ Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng ngày 18/7/2010 tại Bắc Cali, các cơ quan truyền thông của nhà nước VC đã nhận ra những điều bất lợi cho CSVN mà tin tức, hình ảnh biến cố trên đã và đang lan tràn khắp thế giới, thẩm nhập vào Việt Nam, bào mòn tên tuổi cả đảng cộng sản lẫn Đàm Vĩnh Hưng… Đảng CSVN đã và đang chuyển hướng cơn bão chính trị này qua một hướng khác nhẹ hơn khi các cơ quan truyền thông, báo chí VC cho rằng vụ Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng chỉ là những cạnh tranh hay xung đột nghề nghiệp. Cộng sản cố ý quên rằng Lý Tống không phải là một ca sĩ, sống bằng nghề ca hát. Lý Tống là một người đấu tranh chính trị mà báo chí hải ngoại gọi là “freedom fighter”.

Cộng sản cố ý không nhận ra điều này, vì nhu cầu tuyên truyền chính trị, cộng sản và tay sai Việt gian đã xuyên tạc sự thật, lăng nhục Lý Tống trên radio, trên internet, trên báo chí. Bài viết này tôi không muốn đề cập đến các bản tin trong nước do cộng sản chỉ đạo, điều khiển, mà chỉ muốn nhắc tới những trường hợp xẩy ra ở hải ngoại, trong đó có Đỗ Dũng ở Nam Cali, Tuấn Phan ở tiểu bang Washington, State và bà Ngọa Oanh nào đó ( tự nhận là đốc sự Quốc Gia Hành Chánh của VNCH.). Riêng trong bài viết này, tôi thấy cần thiết phải đưa ra một trường hợp cụ thể điển hình về một tờ báo phát hành ngay tại thành phố Vancouver, Canada, nơi kẻ viết bài này sinh sống: tờ Vina Báo số 156 phát hành ngày Thứ Năm 22 tháng 07 năm 2010, 4 ngày sau vụ Lý Tống xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng. Để có dữ kiện, văn bản cụ thể cho độc giả thẩm định, người viết chạy nguyên văn bản tin trên tờ bái viết về vụ Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng:

.

"Mr Đàm bị tấn công bằng bình xịt hơi cay.

Trong lúc đang biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng bị một người đàn ông giả gái tấn công bằng hơi cay ngay trên sân khấu tại San Jose (Mỹ). Chiều ngày 18. 7, cùng một số ca sĩ khác, Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại Santa Clara Convention Center để tham gia một chương trình đại nhạc hội. Sau phần trình diễn của Mỹ Tâm, Mr Đàm đã có màn song ca cùng “Hoạ mi tóc nâu” ca khúc Tái tim không ngủ yên. Trong lúc khán giả say sưa thưởng thức nhạc phẩm này thì bỗng nhiên có một người đàn ông giả gái, tay cầm hoa giả bước lên từ phía trái sân khấu, tiến lại gầm Đàm Vĩnh Hưng. Nhân lúc nam ca sĩ cúi xuống nhận hoa, người đàn ông này bất ngờ rút bình hơi cay dấu sẳn trong tay xịt thẳng vào mặt Mr Đàm , khiến anh choáng váng và la lớn. Ngay lập tức, lực lượng an ninh có mặt đã bắt giữ kẻ gây án và đưa Đàm Vĩnh Hưng vào trong hậu trường để nhân viên y tế chăm sóc. Sau khoảng 20 phút gián đoạn, Mr Đàm tiếp tục ra sân khấu. Tuy nhiên do sự cố này nên buổi diễn phải kết thúc sớm hơn dự định 30 phút. Một khán giả cho biết, khoảng 6h30 khi anh cùng gia đình đến Santa Clara Convention Center để xem buổi diễn này đã thấy có rất nhiều người biểu tình đợi sẳn ở trước lối vào khu vực gửi xe. Sau đó, họ dùng máy quay phim và chụp hình chĩa về phía khán giả. Sau khi thẩm tra, cảnh sát khu vực Santa Clara đã xác nhận kẻ tấn công Đàm Vĩnh Hưng ngay trên sân khấu là Lê Tống (tên thật là Lê Văn Tống, một không tặc nổi tiếng từng nhiều lần vào tù ra tội. Năm 2000, y bị tòa án Thái Lan kết án 7 năm vì tội cướp máy bay, rải truyền đơn. Sau khi ra tù, Lý Tống lại tiếp tục cướp máy bay của Hàn quốc nhưng bị bắt ngay tại sân bay Seoul trước khi thực hiện ý định rải truyền đơn tại Triều Tiên. "

.


(kèm 2 hình Đàm Vĩnh Hưng bị hơi cay và Lý Tống mặc áo tù. Trích Vina Báo số 156 /22-07-2010 trang 64.)

.

Người viết không rõ bản tin này do Vina Báo ở Vancouver viết, biên soạn, hay Vina Báo in lại nguyên con bản tin của báo VC trong nước khi đề cập tới trường hợp Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng. Xét về mặt văn phong, chữ nghĩa, bản tin trên đây sài chữ nghĩa, từ ngữ cộng sản, thế nhưng, nội dung bản tin trên về mặt tác động chính trị, nó hoàn toàn phù hợp với chủ trương hay ý đồ của cộng sản Việt Nam khi “lăng nhục” Lý Tống như một tên khủng bố có hành vi xấu, mà trên thực tế, hành động của Lý Tống mang tính chính trị chống đối những mũi nhọn tuyên truyền, ru ngủ của CSVN qua nghị quyết 36 của đảng CSVN mà các show âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng là một trong vài mũi nhọn hàng đầu.

.

Hiện nay, vụ Lý Tống vs Đàm Vĩnh Hưng được Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại biến thành một trận chiến toàn cầu chống tội ác của đảng CSVN và các bàn tay nối dài của cộng sản qua đường giây các show ca nhạc, nhằm vừa ru ngủ, chia rẽ đồng bào hải ngoại, vừa kiếm đô la chuyển về nước… bất cứ tờ báo, đoàn thể hay cá nhân nào lăng nhục, chống đối hành động của Lý Tống… đều có thể coi như tiếp tay hay làm lợi cho cộng sản. Tờ Vina Báo số 156 phát hành ngày 22/07/2010 phải chăng có thể coi là trường hợp điển hình?

.


Ở Nam Cali, ông Đỗ Dũng của tờ Người Việt trả lời cuộc phỏng vấn của BBC bằng những lời không đẹp và phi chính trị nhắm vào Lý Tống đã tạo ra những tai tiếng không đẹp cho tờ báo mà ông cộng tác. Tờ Vina Báo ở Vancouver với bản tin đề cập ở trên cũng không thoát khỏi trường hợp như tờ Người Việt, dù bản tin do Vina Báo viết từ Vancouver hay do Vina Báo copy từ báo VC trong nước. Bản tin không đề tên người phụ trách hay nguồn xuất xứ bản tin. Có một điều lạ là bà con Vancouver có bàn tán về bản tin của Vina Báo sau khi vụ Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay, nhưng chưa thấy ai lên tiếng, kể cả “những vị không quân” tại Vancouver cùng binh chủng với Lý Tống. Người viết xin nhắc lại, nội dung bản tin của Vina Báo ( hiện không biết do ai quản trị và điều hành) hoàn toàn có tính nhục mạ và xúc phạm Lý Tống và việc làm cần thiết của anh về mặt đấu tranh chống bạo quyền Việt cộng.

Một trong nhưng chiêu thức tà đạo của cộng sản và tay sai là nói xấu, lăng nhục, chụp mũ và xuyên tạc những nhân tố đấu tranh chống cộng.

.

Triết gia Edmund Bird có nói một câu vô cùng ý nghĩa:

.

Sự xấu xa lan tràn là vì những người công chính im lặng”.

.

Những ai im lặng trước tội ác tuyên truyền của cộng sản, nhắm mắt trước hành động phá hoại Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại… nên suy nghĩ về câu nói của triết gia Edmund Bird

.

Lý Tống đã hành động theo tinh thần của Edmund Bird: Xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng và đảng cộng sản Việt Nam!

.

Lý Tống đã không im lặng!


Hải Triều
Nhóm Nhà Văn Quân Đội
604 879 1179

CHỐNG VĂN CÔNG ?

* Huy Phương *

Việt Cộng xem những người trình diễn văn nghệ như những người thợ không hơn không kém. Thợ hát, thợ đàn, thợ múa tập họp thành những toán văn công, được điều động làm việc theo chỉ thị và đường lối của đảng, để hoặc là tuyên vận, hoặc để giải trí cho đám đông. Vì vậy chúng ta cũng quen gọi những người này là văn công. Văn công phải được huấn luyện tư tưởng chính trị, có lý lịch, có lập trường, được nuôi dưỡng và nhận công tác theo nhu cầu của từng chiến dịch. Ngày nay văn công được đưa ra nước ngoài trình diễn dưới visa du lịch, dù là dưới hình thức kiếm ăn riêng của cá nhân, do nhu cầu hay được sự cho phép của các cơ quan trách nhiệm trong nước, do đường lối của đảng đều có lợi cho chế độ. Dù những ca sĩ này không hát những bài ca tụng bác hay đảng như hồi chiến tranh “chống Mỹ” hay lúc mới vào Saigon, nhưng những khuôn mặt này vẫn tượng trưng một đám ca hát đang được trọng dụng của chế độ hiện nay ở Saigon.

Chúng ta cũng không thể xem những khuôn mặt này chỉ là cá nhân, “đồng bào” ruột thịt không liên quan gì với chế độ Cộng Sản, nên sẵn sàng giang tay đón nhận. Việc cấm cửa những thể thao gia, nghệ sĩ của một quốc gia khác đến trình diễn là một sự cấm vận, trừng phạt kinh tế đối với một quốc gia thù nghịch. Ca sĩ trong nước không sang Mỹ, Úc hay Canada để trình diễn cho dân bản xứ các nước này xem, mà là cho những người Việt Nam di dân, trong nước “dốt chữ” gọi là Việt kiều, đa số là những người tỵ nạn Cộng Sản đã bỏ nước ra đi vì chế độ Cộng Sản. Vậy chuyện “trừng phạt” này không phải là không hợp lý. Chúng ta không có chính phủ hay đường lối để đối phó, mặc nhiên chấp nhận sự tự do hỗn tạp, tùy tiện, mở cửa cho những “văn công” được gởi đi từ trong nước.

Câu hỏi của chúng ta là có phải tất cả ca nhạc sĩ hiện nay của chúng ta tại hải ngoại đều có cơ hội đồng đều để về trình diễn ở Việt Nam không, hay phải qua những giai đoạn sát hạch về đường lối chính trị, và mỉa mai thay, cả tài năng trước một ban giám khảo như theo tiết lộ của một vài ca sĩ đã xin về nước trình diễn trước đây? Những nghệ sĩ này trước đây đã được cộng đồng hải ngoại nuôi sống từ khi đặt chân đến Mỹ, nay về nước gặp gỡ giới báo chí, trở thành những kẻ cơ hội, ca tụng chế độ đương thời, nói xấu hải ngoại coi mình như “con không cha”, nay về nhận bố đẻ Cộng Sản ở Saigon, khi trở lại đây vẫn được khán giả đồng bào chấp nhận. Bây giờ chúng lại đứng trên sân khấu hải ngoại, cười khẩy vào mặt chúng ta.

Nghệ sĩ trong nước ra trình diễn trước hết là cạnh tranh với ca sĩ hải ngoại, vì mỗi nghệ sĩ đều có sân chơi riêng của mình. Xin dành cho những ca sĩ đã cùng hoàn cảnh sống chết với chúng ta chứ không phải tất cả đều “cá mè một lứa”. Cách đây vài năm những ca sĩ trong nước ra hải ngoại trình diễn đều gặp nhiều sự phản đối, dai dẳng nhất là trường hợp Bằng Kiều, cho đến lúc Bằng Kiều “xin nhận nơi này làm quê hương”. Không phải những giới chức trách nhiệm về vấn để đưa ca sĩ ra nước ngoài lưu diễn không biết đến việc này, nên họ dùng kế hoạch “tằm ăn dâu” hay “vết dầu loang”. Trước tiên “những ông bầu” cho thử nghiệm bằng cách chỉ để các ca sĩ này chỉ hát thuần túy ở những sòng bài, xen lẫn với những ca sĩ hải ngoại. Khi thấy không có sự phản đối của người nước ngoài, trái lại còn được báo chí, truyền thông quảng cáo, phỏng vấn, các ca sĩ này bắt đầu hiện diện trong những show hát tại các thành phố lớn có nhiều người Việt, bước tiếp theo là tổ chức những buổi trình diễn toàn là những ca sĩ từ trong nước ra. Vì hải ngoại vẫn mua vé đi xem, một số người muốn đổi món ăn, thiếu ý thức chính trị, nên có lúc báo chí trong nước đã loan tin con số thù lao của một hai ca sĩ ra hải ngoại đã lên đến con số $10,000.00 đô la, số tiền mà ca sĩ hạng nhất ở đây cũng không bao giờ với đến.

Trong chủ trương đem văn hóa thâm nhập cộng đồng người Việt ở hải ngoại, trước đây, Cộng Sản đã tổ chức những chuyến lưu diễn “Duyên Dáng Việt Nam” quy mô và tốn kém, nhưng không có kết quả vì sự chống đối của đồng bào hải ngoại, Cộng Sản xoay qua chiến thuật đánh du kích bằng cách gởi đi những ca sĩ được nuôi dưỡng và ưu đãi từ trong nước, với tính cách cá nhân đi du lịch ra nước ngoài để tránh danh nghĩa là do các cơ quan trong nước tổ chức. Một nguồn tin từ cơ quan thuế vụ Hoa K ỳ cho biết các nghệ sĩ ngoại quốc đến trình diễn tại Hoa K ỳ phải thông báo cho cơ quan IRS ít nhất là 30 ngày trước khi lưu diễn và ký thỏa thuận CWA (Central Withholding Agreement) để tránh lỗi lầm không đóng thuế. Sở thuế Hoa K ỳ hiện nay để ý rất kỹ về các cuộc lưu diễn của các nghệ sĩ ngoại quốc, nhất là ở đây lại dưới visa du lịch, vì nhiều năm qua Hoa K ỳ đã thất thu trong các trường hợp này. Các ca sĩ Việt Nam ra kiếm ăn ở ngoại quốc rồi đây sẽ sợ sự thăm hỏi của sở thuế hơn là sợ bị biểu tình phản đối.

Hiện nay có nhiều tổ chức chính trị tại hải ngoại đã hô hào biểu tình “chống văn công”, nghĩa là chống những ca sĩ “con cưng” của chế độ trong nước ra trình diễn.



Những cuộc biểu tình này nhiều lúc cũng khiến cho buổi trình diễn phải dẹp bỏ, nhưng cũng đôi lúc, “trong vỗ tay, ngoài la hét”, ai mua vé đi xem thì cứ việc đi xem, ai biểu tình phản đối thì cứ biểu tình, vì người biểu tình không được vào rạp để bị kết tội phá rối và ông bà bầu, ca nhạc sĩ thì được nhân viên an ninh hoặc cảnh sát bảo vệ chặt chẽ.


Cũng có những cuộc biểu tình nhắm sai mục đích hay thiếu cơ sở không được nhiều người hưởng ứng như cuộc biểu tình chỉ vì một cái khuy nịt có hình ngôi sao trắng chỉ thấy in trên poster, cuộc biểu tình chống một trung tâm ca nhạc chỉ vì ngày trình diễn có xa gần với ngày sinh của Hồ Chí Minh (thì đã sao?) Chúng ta đã từng phung phí, tiêu hao quá nhiều năng lực không đúng chỗ, đúng lúc.

Chúng ta buồn vì cứ nghĩ có khi con trẻ ngồi xem trong rạp mà cha mẹ già đứng ở ngoài biểu tình. Các bậc cha mẹ đã giáo dục được con trẻ chưa? Các đoàn thể đã giáo dục được quần chúng chưa? Cộng đồng hải ngoại đã đoàn kết chưa? Lại còn những con cái của những cựu tù nhân chính trị, quên quá khứ của cha ông, chấp nhận ca hát bên các ca sĩ do Cộng Sản đưa ra nước ngoài, chỉ vì mùi thơm của đồng đô la, thật đáng xấu hổ. Nhiều ca sĩ hải ngoại đã có lập trường trước đây, không muốn hay không được về Việt Nam trình diễn, nay trước luật đào thải và thị hiếu của quần chúng cũng đành đứng chung sân khấu với những “văn công”, mà không hề thấy hổ thẹn.

Ba mươi lăm năm rồi, Cộng Sản chưa thao túng hay chưa có khả năng khống chế sân chơi hải ngoại vì chúng ta tuy không có chính phủ, không có quân đội, không có công an trấn áp, không có một tổ chức đại diện duy nhất, nhưng còn giữ vững được tinh thần của những người đã bỏ đất nước ra đi vì chế độ Cộng Sản đương thời. Nhờ tinh thần đó, mà hôm nay, Cộng Sản Việt Nam mặc dầu có tòa đại sứ, lãnh sự trên đất Mỹ nhưng chưa treo nổi một lá cờ trong khu phố của cộng đồng người Việt hải ngoại. Tuy vậy trên mặt trận văn hóa, sản phẩm băng nhạc, báo chí, phim ảnh và nhất là ca sĩ trong nước ồ ạt tuôn ra nước ngoài, đến những địa điểm từng hãnh diện mang danh là thủ đô chính trị, thủ đô tỵ nạn... Lý do là vì cộng đồng người Việt của chúng ta chưa đoàn kết đúng mức, chưa một lòng, chưa nhìn rõ lại mình, nên mãi vẫn còn có cảnh “trống đánh xuôi kèn thổi ngược.”

Muốn loại bỏ ảnh hưởng nghị quyết 36 của Cộng Sản trong công tác văn hóa tư tưởng, hải ngoại có một kho vũ khí tuyệt đối, khá lớn mà không chịu sử dụng. Vũ khí đó là đồng đô la. Trong nước đang cần đô la, chúng ta lại tiếp tế đô la cho trong nước. Các ca sĩ trong nước ra hải ngoại cần đô la chúng ta lại xếp hàng mua vé đi xem. Hải ngoại phải biết nói không và quyết định “không”: đó là không mua vé các buổi trình diễn có văn công, đại lý nhà buôn không nhận bán vé, báo chí truyền hình không chạy quảng cáo thì ca sĩ trong nước không còn đất dụng võ.

Khi hải ngoại chúng ta đồng tình nói được chữ “không”, trong rạp hát vắng người xem thì ngoài rạp không cần phải giăng cờ treo biểu ngữ, hay chịu mưa, dang nắng đi biểu tình nữa.


* Huy Phương *

Đồng lòng chung tiếng nói KHÔNG
Cha thằng Việt Cộng khó mong giở trò
Cạn suy thấy rõ ý đồ
Mượn danh ca nhạc giặc Hồ qua đây
Hỏa mù, ru ngủ người ngay
Ba mươi sáu kiểu(*) chiêu bài Việt gian
Cộng đồng hải ngoại Việt Nam
Nhất tề lật tẩy chống Đàm vĩnh Hưng
Văn công bản chất gian hùng
Muôn lòng như một quyết KHÔNG đến cùng

vhd


(*) : nghị quyết 36 của đảng Việt gian CSVN nhằm mục đích ru ngủ, vô hiệu hóa sự chống đối của người Việt Nam Tự Do ở hải ngoại, và xâm nhập vào cộng đồng người VN Tỵ Nạn CS để gây chia rẽ, phân hóa bằng văn hóa vận, tôn giáo vận, kiều vận .v.v.... và .v.v.... điển hình dưới hình thức văn nghệ ca nhạc do người của chúng (VC) từ trong nước và với sự tiếp tay của những thằng, những con Việt gian "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", bọn bầu sô nằm vùng .v.v...

Chân dung, DVH

"Chân dung người vợ "hôn thú" của Đàm Vĩnh Hưng, Jackie Liên Phạm".


Lý Tống

Breaking News



Trích từ :

http://thongtinberlin.de/allg/lytongtritoidamvinhhung.htm

Powered By Blogger