Monday, November 30, 2009

(San Jose) Nguyễn Hữu Liêm MỘT CON CHÓ LIẾM MÁU ...



Nguyễn Hữu Liêm, Một Con Chó Liếm Máu Đồng Loại Không Đắng Miệng

Tôi đọc xong bài "Nơi giữa Đại hội Việt kiều: Một nỗi bình an" của Nguyễn Hữu Liêm mà phải nôn mửa nhiều lần . Tôi đọc lịch sử nói về thời Tây có những tên Việt gian núp bóng Tây để làm hại đồng bào mình, tôi không mường tượng được trong lòng một tên Việt gian họ ra sao khi làm những chuyện trái với lương tâm là làm hại đồng bào mình để sống an phận.

Nguyễn Hữu Liêm theo tôi hắn còn tệ hơn một tên Việt gian . Tôi phải xin phép loài chó để gọi tên nầy là chó . Chó có nhiều con dễ thương biết quấn quít bên chủ . Nguyễn Hữu Liêm là một giống chó hoang chỉ biết ăn thịt , uống máu đồng loại mà không biết đắng miệng . Có thể có người cho tôi dùng chữ quá đáng nhưng xin cho tôi biết ngôn ngữ nào , chữ nào của VN có thể tả chân được một con thú như Nguyễn Hữu Liêm . Hắn đích thực là một con chó dại được bọc bên ngoài bằng lớp vỏ lòai người .

Nguyễn Hữu Liêm trong quá khứ đã công khai bênh vực cộng sản nhưng khi viết một bài ca ngợi đảng đã cố uốn nắn mình trở thành một tên bồi bút , hắn viết : "Trong hai mươi năm qua, tôi đã bao nhiêu lần về lại Việt Nam. Lần nào bước vào phi trường Tân Sơn Nhất, tôi cũng vẫn luôn mang một nỗi sợ hãi thầm kín. Không biết là lần này mình có bị trục xuất hay không? Những ngày còn ở trong nước thì vẫn nghĩ đến chuyện công an “mời lên làm việc”. " Hắn láo điên cuồng không thua gì tên trung tá công an Nguyễn Như Phong trong tờ công an . Một thằng làm Việt gian, bênh vực cho VC bấy lâu nay mà mở miệng sợ VC bắt .

Con chó lại sủa tiếp : " Vừa bước tới quầy thủ tục nhập cảnh ở Nội Bài, tôi đã được hướng dẫn vào lối đi dành cho đại biểu kiều bào về tham dự Đại hội. Một sĩ quan cấp tá đón tiếp tôi thân mật, vui vẻ. Viên sĩ quan đóng dấu ngay lập tức vào tờ khai nhập cảnh và chào tôi nghiêm chỉnh với nụ cười."

Lần nầy tôi không còn giữ được bình tỉnh nên có xin phép quí bạn đọc được kêu con chó nầy bằng thằng . Có lẽ Nguyễn Hữu Liêm biết VC nhiều hơn nhiều người khác . Hắn sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, một vùng giới tuyến VN . CSVN đã về đây thãm sát, giết người hằng loạt nhất là trận Mậu Thân năm 68, người dân Quảng Trị và Huế đã đổ máu vì lũ ác ôn CSVN thế mà hắn nhìn tên sĩ quan cấp tá VC cười với hắn . Nếu cái đầu của Nguyễn Hữu Liêm không bị lộn cứt như đầu tôm thì mới có thể thấy được cái nụ cười đầy máu và nước mắt của người dân trong miệng thằng công an cấp tá .

Những đọan sau của hắn trong bài viết đã cố tìm ra những nhân vật, từ ngữ trong triết học như "Husserl, theo ngôn ngữ phiên giải của Derrida ", con chó đang cố khoát lên người một chiếc áo triết gia để đánh lừa người đọc . Hắn chẳng phải là một người có trình độ triết học, hắn vay mượn những từ ngữ để tô vẽ lên con người hèn hạ của hắn một ít màu mè hương vị của mùi triết Tây cho có lệ.Cái đầu của hắn còn thấp lắm nên khi hắn nhìn cảnh Hà Nội bằng câu viết :

" Sáng sớm ngày hôm sau, thứ Bảy, 21 tháng 11, phái đoàn chúng tôi lên xe buýt – có xe cảnh sát hú còi mở đường – đi về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Hà Nội, khi đi ra khỏi khu Ba Đình, là cả một công trường xây dựng. Các cao ốc thi nhau vươn lên. Có một cái gì đó mang ít nhiều tính bất cập, bất tương xứng giữa những con người và chế độ chính trị, và cả con người tôi thấy trên đường phố, đối với các cao ốc hiện đại đang được dựng cao."

Hắn đâu có biết những cao ốc đang vươn lên ở Hà Nội là tác phẩm của máu và nước mắt . Những tên cán bộ giàu sụ tham ô hút máu nhân dân để có những cao ốc ngày hôm nay mà người chủ chính là những tên chúp bu trong đảng CS . Nguyễn Hữu Liêm từ khách sạn Thắng Lợi đi về Mỹ Đình quá sớm nên hắn không nhìn thấy cảnh những người dân lom khom dưới phố đang ôm từng thùng bánh mì to tướng, ngồi từng góc đường của phố Hà Nội, hắn đâu nhìn thấy cảnh những đứa bé chạy nhanh về bãi rác Nam Sơn để dành lấy những mãnh rác của cuộc đời . Có thể là hắn biết nhưng hắn đã quá hèn để cố tình không nhìn thấy máu và nước mắt của người dân VN chúng ta đang chảy chung quanh những cao ốc mà hắn đang đi qua.

Nguyễn Hữu Liêm viết tiếp :

" Ngày thứ ba của Đại hội, ở cuối phần bế mạc, tôi cùng đứng dậy chào cờ. Bài “Tiến quân ca” được vang cao trong cả hội trường. Lạ thật. Tôi chưa hề từng nghe Quốc ca Việt Nam (này) trong khung cảnh thể thức như thế. Từ ấu thơ đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn cười “Suy tôn Ngô Tổng thống.” Ba mươi bốn năm qua là Quốc ca Hoa Kỳ xa lạ, Star Spangled Banner. Nay thì tôi lại nghe và chào Quốc ca Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Con người là con vật của biểu tượng. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini. Tôi nhìn lên phía trước, khi vừa hết bài Quốc ca, mấy chục cô và bà đại biểu từ Pháp đang chạy ùa lên sân khấu, vỗ tay đồng ca bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều từ Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy hầu hết – kể cả những người mà tôi không ngờ – đang vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam! Hồ Chí Minh! Cả hội trường, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước."

Hắn vừa viết xong là : "Từ ấu thơ đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn cười “Suy tôn Ngô Tổng thống" . Hắn buồn cười khi hát bài “Suy tôn Ngô Tổng thống" nhưng hắn lại hồ hỡi khi hát bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” Cả hai bài đều ca tụng lãnh tụ như nhau nhưng Nguyễn Hữu Liêm "buồn cười" bài “Suy tôn Ngô Tổng thống" nhưng hồ hỡi ca tụng Cụ Hồ . Hắn tưởng là đưa triết học vào bài viết thì người đọc sẽ bỏ qua cái ấu trỉ của hắn không để ý hắn là một con chó vừa ỉa xong là quay lại liếm vào đống cứt mình .

Tôi nhiều lần cũng đọc bài của Nguyễn Hữu Liêm trên báo danchimviet.com nhưng lần nầy lại thấy hắn biến thành một con chó săn biết vẩy đuôi ca ngợi chủ của hắn là những tên đồ tể khát máu CSVN . Đoạn kết hắn thú tội:

"Xin chân thành cảm ơn tất cả. Ôi hỡi quê hương Việt Nam. Lần này, tôi đã thực sự trở về!"

Thực sự hắn đã trở về với bầy chó sói mà hắn đã xa cách . Đúng là châu về hiệp phố . Xin chút mừng cho hắn đã tìm được đồng loại .

Thu Hiền (Hà Nội)Vietland Staff

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=10061
-------------
Đồng ý với tác giả T.H. qua những nhận xét về tên Việt gian NHL này :

Lạ gì giống thú, chó kia
Thịt da đồng loại xực, khìa vô can
Là người gọi chúng : Việt gian
Bưng bô Việt cộng, cẩu hoang lốt người
Hình người lòng thú đấy thôi
Mất rồi lý trí vẩy đuôi cáo chồn
Hữu Liêm trí thức chồn lùi !!!.........................


Chủ tịt VC nguyen minh triet nại bố láo bố lếu

.

Trước đây không lâu, chủ tịt Vịt cộng Triết huênh hoang (Bull shit) ví rằng Cu Ba & Việt Nam như thể hai đàn anh của quốc tế có nhiệm vụ lo "canh giữ hòa bình cho thế giới"

Nay, cũng từ chính cái mồm mắm tôm thối đó tự thú :

"Cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta, cũng nói năng, cũng đúng mức đàng hoàng"

Ô hô !..... Hóa ra từ trước đến giờ chủ tịt VC Triết & đảng cướp CSVN toàn là bố láo bố lếu, ba hoa chích chòe ??? Ai đời đang từ là kẻ cả "canh chừng hòa bình cho thế giới" thì nay bổng chốc "xuống cấp" một cách lạ lùng, nhanh còn hơn điện xẹt, thế này nà thế nào hả chủ tịt VC Triết ???

Người dân trong nước cũng như ở hải ngoại xem đoạn phim Youtube này phán với nhau rằng tên chủ tịt VC Triết đang lên đồng lên bóng, mồm loa mép dải ba hoa chích chòe, phét lác với đám đàn em đồng chí đồng rận Vịt cộng của mình và những tên sư cọ hổ mang quốc doanh, đội lốt thầy chùa Phật giáo, không biết như vậy có ngoa lắm không ?

Chưa hết, chủ tịt Vịt cộng Triết còn phét thêm là : “Đã phân hóa nội bộ của Obama”
Đúng là bố láo bố lếu !
(Bấm vào nút ">" để xem)

.

Friday, November 27, 2009

Anh thư LÊ THỊ CÔNG-NHÂN





Anh thư L.S. Lê Thị Công Nhân :
.
"Tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi, trước hết là để đấu tranh giành lấy NHÂN QUYỀN cho chính mình và giành lấy NHÂN QUYỀN , DÂN CHỦ & TỰ DO cho người dân Việt Nam, và Cộng Sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói đến sự đầu hàng về phía tôi"
.
.
Nghiêng mình ngưõng mộ đấng anh thư
Ý chí hiên ngang diệt Cộng Thù
Nhân quyền - Dân chủ quyết giành lại
CÔNG bình - NHÂN ái cho Việt Nam

Tem Tranh Đấu Cho Nhân Quyền - Lê Thị Công Nhân (LTCN) Nguyễn Văn Lý (NVL)



NHỮNG CON TEM TRANH ĐẤU CHO NHÂN QUYỀN
Do sự yêu cầu của đồng bào ta tại Vương Quốc Bỉ , bưu điện nước nầy đã phát hành nhiều con tem , trên đó có hình ảnh con thuyền nghiêng đổ xuống biển hàng chục người VN khi họ chạy trốn cộng sản , có hình ảnh những anh hùng bất khuất trước bạo quyền cộng sản, đòi tự do dân chủ cho nhân dân cứu nguy tổ quốc VN đang bị Trung Quốc lấn chiếm đất chiếm biển , và đang âm thầm xâm lăng vào nước ta .

Những con tem đó theo từng lá thư ,từng lá thư đi khắp các nơi trên quả địa cầu , để nói lên sự đau khổ cùng cực của người Việt khi chạy trốn cộng sản , để vinh danh những anh hùng VN , hiện là những tù nhân lương tâm mà cả thế giới đều biết đến như luật sư Lê Thi Công Nhân , linh muc Nguyễn văn Lý .Những vị nầy tranh đấu bằng lương tâm , bằng trí tuệ , bằng sự can đảm một cách ôn hòa , thế mà chánh quyền CSVN bắt bớ giam cầm , xử án không công lý , truy tố về tội âm mưu lật đổ chính quyền .
Chính quyền CSVN quả thật đang lo sợ , họ sợ một khi người dân biết quyền làm người của mình như thế nào , thì người dân không để chính quyền cùm xích một cách bá đạo như hiện nay .
Những con tem đối nhân quyền cho VN chạy khắp nơi trên thế giới , làm chính quyền CSVN nhức nhối , nhục nhã , bèn ra lịnh cho bộ ngoại giao và đại sứ can thiệp với chính quyền Bi đề ngăn chặn ... Nhưng tem vẩn phát hành ...

Không biết làm sao hơn , CSVN bèn nghĩ ra cách rất phù hợp với bản chất của họ là o bế , láo khoét ... để thuyết phục nhân viên bưu điện ... Ngoài nhửng vu cáo đối với các vị anh hùng của nhân dân VN , CSVN còn rêu rao rằng họ muốn xóa bỏ hận thù giữa người VN bằng cách xóa bỏ hết nhửng vết tích trốn chạy cộng sản của đồng bào chúng ta . Nhưng người Bỉ nầy đâu có ngu dốt như CSVN tưởng đâu . Họ hiểu nhiều về CS và rất tự hào được sống trong chế độ tự do dân chủ .

Họ biết rằng trên đường trốn chạy cộng sản của hàng triệu người VN, biết bao thảm cảnh xảy ra , do sóng gió , do hải tặc và nhất là do bộ đội , công an CSVN nhiều lúc đã bắn xối xá vào đoàn người gồm đàn bà , trẻ con và bắn cho đến khi tiếng thét đau đớn im bặt ...
Họ còn cho rằng đảng CSVN đã trực tiếp nhúng tay vào máu hoặc là nguyên nhân của những thảm cảnh rùng rợn thì cũng đều là những tội nhân ghê tởm nhất thế kỷ vì đã ra giết hại đồng bào của mình .

Những người Bỉ nầy nói rằng, xóa bỏ vết tích tội ác không phải là cách hòa giải hận thù , mà là muốn tiếp tục bưng bít lừa dối người mà thôi. Chúng tôi thiết nghỉ nếu CSVN thật lòng muốn xóa bỏ hận thù , thì dễ thôi chỉ cần làm nhửng chuyện sau đây
Đảng CSVN thành thực khai báo những tội ác đả từng làm và xây dựng tự do dân chủ cho VN . Và CSVN phải cam kết không gian xảo bao nhiêu của cái tham nhủng khi nắm quyền phải trả lại hết cho quốc gia .

Trên đây là một ít chuyện bên lề việc phát hành những con tem nhân quyền . Mong rằng những con tem nầy chuyển lửa đi khắp nơi, góp phần vào việc tranh đấu đòi nhân quyền cho VN

Từ MEET VIETNAM (SF) tới HỘI NGHỊ VIỆT KIỀU (HN)

TỪ MEET VIỆTNAM Ở SAN FRANCISCO
TỚI HỘI NGHỊ VIỆT KIỀU TẠI HÀNỘI

.
“Meet Việtnam” hay “Gặp gỡ Việtnam” do Tổng Lãnh Sự Việtcông và văn phòng Mậu Dịch Quốc Tế của thành phố San Francisco phối hợp tổ chức tại sảnh đường Tòa Thị Chánh San Francisco vào ngày 15 và 16/11/09, nhằm tuyên truyền cho một nước Việtnam, qua những hình ảnh gọi là “văn hoá” và tiềm năng phát triển dưới thời Cộngsản trị vì. Tuyên bố với báo Tuổi Trẻ hôm 14/11/09, Lê Quốc Hùng tổng lãnh sự Việtcộng ở San Francisco nói: “Chúng tôi muốn thông qua Meet Việtnam đưa những hình ảnh khách quan, trung thực đến với bà con. Chúng tôi muốn chuyển tải đến bà con thông điệp: đất nước ta đang chuyển mình, đang hội nhập và phát triển, mong bà con đồng hành cùng quê hương đất nước góp phần xây dựng quê hương giầu mạnh”.
.
Trong khi đó, hàng ngày, hàng giờ, người Việtnam ở nước ngoài lại thường xuyên “Meet Việtnam” qua tin tức và hình ảnh từ truyền thông quốc tế về một Việtnam do một đảng cầm quyền độc tài tham nhũng, bóc lột toàn dân, lừa dối đồng bào, khinh rẻ trí thức, đàn áp tôn giáo, khủng bố đối lập, bóp chết tự do, bưng bít thông tin, sập bẫy kiều bào, xuất khẩu nữ nô, bội tín quốc tế, bán nước cho Tầu…Nghĩa là theo đà này, với sự hèn mạt luồn cúi Trungcộng của bọn cầm đầu Việtcộng thì đúng là “đất nước ta đang chuyển mình hội nhập” làm một với Đế Quốc Đại Hán vĩ đại rồi còn gì. Chính vì ý thức được hiểm họa mất nước, mất luôn dân tộc đó, nên đồng bào và thanh niên Việtnam tỵ nạn cộng sản tại California, từ Nam chí Bắc hàng ngàn người kéo về tòa thị chính San Francisco để phản đối và tố cáo trước dư luận quốc tế về trò lừa bịp “Gặp Gỡ Việtnam” của bọn Việtcộng. Khiến cho buổi lễ khai mạc phải rút ngắn mất 3 tiếng đồng hồ.
.
“Meet Việtnam” tại San Francisco bị chìm lịm dưới “bóng Cờ Vàng” và tiếng hô “Đả đảo Việtcộng bán nước cho Trungcộng” của muôn dân Việt yêu quê hương tại hải ngoại. Còn cái gọi là “Hội Nghị Người Việt Nuớc Ngoài Toàn Thế Giới”, lần đầu tiên, do bộ Ngoại Giao Việtcộng tổ chức tại Hànội từ ngày 21 đến 23/11/09, nhằm thu hút sự trợ giúp của người Việt ở hải ngoại, thì cũng chỉ là hình thức khoa trương, quy tụ những thành phần Việtcộng sinh hoạt ở nước ngoài, những kẻ làm ăn với Việtcộng, bọn theo đóm ăn tàn, đơm đó ngọn tre, cam nhận mình là ‘Việt kiều’. Còn những người Việt tỵ nạn cộng sản là thường trú nhân hay là người Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc… gốc Việt, không phải là Việt Kiều trực thuộc quyền quản lý của nhà nước Việtcộng nữa, nên chẳng ai ngu dại cuí mặt tự nhận mình là Việt kiều để cho Việtcộng sai xử.
.
Những người Việt mang căn cước Tỵ Nạn Cộng Sản có biết nhục không? Khi để cho bọn “vô tổ quốc’ ‘phi dân tộc’ ‘vô văn hoá’ đồng hóa mình vào hàng ngũ Việtkiều rồi nhơn nhơn lên lớp rằng: “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong cộng đồng Người Việt ở hải ngoại. Xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh, thành đạt hướng về đất nước. Chuyên gia trí thức kiều bào góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Doanh nhân kiều bào đóng góp vào sự nghiệp chấn hưng xứ sở”. Xứ sở Việtnam là của toàn dân ở trong cũng như ngoài nước, mọi người đều có sứ mệnh thiêng liêng là phải góp phần chấn hưng. Nhưng hiện nay dân tộc bị bất hạnh, đất nước gặp tai ương, toàn dân bị bọn Việtcộng độc tài tham nhũng ngu si toàn trị, chúng chỉ nghe lệnh từ đàn anh ngoại bang, không cần biết tới ý dân, biến dân thành bầy nô lệ, coi người Việt ở nước ngoài và trí thức chân chính trong nước là ‘kẻ nội thù’ thì đóng góp xây dựng xứ sở với chúng sao được.
.
Chúng lớn tiếng khuyên người Việt hải ngoại giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Mà lúc nào bọn Việtcộng cũng bắt toàn dân phải trung thành với chủ nghĩa cộng sản ngoại lai phi nhân tính, phi dân tộc, phi văn hóa: Mác-Lê-Hồ. Thường xuyên phát động chiến dịch học tập gương nô lệ ngoại bang và đạo đức dâm loạn của Hồ Chí Minh. Không phải sao? Đảng đã tuyên dương Hồ Chí Minh là cán bộ kiệt xuất của phong trào cộng sản quốc tế. Còn là nhà tư tưởng và có tinh thần dân tộc thì phải xét lại. Ông Hồ chẳng đã tự thú ông không có tư tưởng gì, tư tưởng là của Mao chủ tịch hết. Ngay trước lúc nhắm mắt lià đời. Nếu là người có tinh thần dân tộc thì ông phải nói: Về gặp tổ tiên mới đúng. Đàng này ông viết trong di chúc là: “Đi gặp ông Mác, ông Lê”, các ông tổ cộng sản.
.
Khi sắp được quốc tế chia phần cai trị Miền Bắc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã tuân lệnh Mao Trạch Đông, phóng tay phát động phong trào “Cải Cách Ruộng Đất” đấu tố, tiêu diệt Trí, Phú, Điạ, Hào, thủ tiêu truyền thống tự chủ dân tộc qua việc phá bỏ “Hệ Thống Làng Xã Tự Quản” thay vào đó bằng “Chi Bộ Xã” trực thuộc Hệ Thống Trung Ương Tập Quyền Toàn Trị Cộng Sản. Thế là đảng theo Nga, toàn dân phải tuân lệnh chi bộ để theo Nga. Đảng theo Tầu thì toàn đảng, toàn quân, toàn dân phải theo Tầu. Dân Tộc Việtnam mất quyền tự chủ dân tộc, độc lập quốc gia kể từ đó. Nhất là khi Việtcộng chiếm được Miền Nam thì lập tức chúng vất luôn danh nghĩa “Giải Phóng Dân Tộc” vào giỏ rác để vỗ ngực xưng tên “Chủ Nghĩa Cộng Sản Bách Chiến Bách Thắng”. Chúng gọi chính quyền Miền Nam là “ngụy quyền”. Quân đội là “ngụy quân” bắt đi tù. Dân chúng bị xem là “ngụy dân” bắt đi vùng kinh tế mới. Chúng biến Miền Nam giầu có thành bần hàn, khiến hàng triệu người phải liều chết bỏ nước băng rừng, vượt biển bỏ quê hương đất tổ đi tìm tự do.
.
Nay người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới đã vững mạnh, trở thành một lực lượng đáng nể về “cả chất xanh lẫn chất xám”, hàng năm vì tình thương gia đình, dân tộc đã gời hàng mấy tỷ đô la về trong nước. Đáng sợ cho Việtcộng hơn nữa là khối người Việt tỵ nạn cộng sản luôn luôn là hậu phương lớn cho phong trào tranh đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của toàn dân. Chính vì thế nên Việtcộng tìm mọi cách để gây chia rẽ, mua chuộc, nịnh bợ, lôi kéo người Việt ở nước ngoài về với chúng. Được vậy là chúng hy vọng nắm quyền lâu dài tại Việtnam. Hãy nghe Trần Đình Thiên vụ trưởng kinh tế Việtcộng nói về hội nghị:“Chủ trương thì nằm trong tinh thần hội nhập chung của chiến lược phát triển của Việtnam, nối kết với người Việt ở nước ngoài.. thông qua bà con để Việtnam kết thông với thế giới…” Có nghĩa là người Việt tỵ nạn phải bỏ rơi dân tộc và toàn dân để làm công cụ cho Việtcộng trên trường quốc tế. Phát biểu trước hội nghị Nguyển Minh Triết chủ tịch nước Việt cộng tuyên bố: “đây là cơ hội, là diễn đàn rộng rãi để lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ trực tiếp lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng của kiều bào hải ngoại”. Nhưng nhiều thành viên tham dự hội nghị “chưa thỏa mãn” về vấn đề Biển Đảo, muốn hỏi thêm, lại không có phần trả lời câu hỏi. Đúng là màn trình diễn rẻ tiền huê dạng, mà tốn của, chẳng lừa gạt được người tỉnh thức.
.
Little Saigon ngày 24/11/2009.
.
LÝ ĐẠI NGUYÊN

Cười Vui Cuối Tuần Cho Bàng Dân Xăng Hố Dê




Ác nhân mười mạng ông bà
Bung xung như thể đàn gà nuốt thun
Thấy tiền như thể thấy giun
Vồ ngay nuốt chửng dây thun đầy bìu
Bìu căng chẩng thấy gì tiêu
Trợn tròng con mắt bao điều nhuốc nhơ
Ác nhân mười mạng trơ trơ
Thi gan tuế nguyệt : "Hô hô" chúng cười !...... HAHAHA

Thursday, November 26, 2009

Nguyễn Cao Kỳ "Xuống Cấp" & Ông Kỳ Cục Ơi



Nguyễn Cao Kỳ "Xuống Cấp"

"Hắn chỉ là một tên cao-bồi dựa cột đèn Hà-Nội." Ðó là những lời chửi bới ông Kỳ trên đài phát thanh Hà-Nội những ngày sau 30-4-1975.
-
Câu hỏi được đặt ra là tại sao sau khi đã cưỡng chiếm toàn thể miền Nam, bọn Việt-Cộng Bắc còn cay cú chửi bới như vậy? Phải chăng chúng đã vuột bắt một: "Tên giặc lái đã từng ôm chân hai đế quốc Pháp, Mỹ, chống ta (VC) điên cuồng, đã lái máy bay bỏ bom miền Bắc ta (VC), và nhiều lần hắn đòi Bắc tiến!..." . Bọn Bắc Việt-Cộng còn mô tả thời thơ ấu của ông Kỳ như sau: "Kỳ chỉ là một tên thanh niên lêu lổng đầu đường, xó chợ, học hành không tới đâu, túm năm, tụm ba, nghịch ngợm, phá phách...". Chúng còn gay gắt nặng lời rằng: "Kỳ đang là một tên giặc lái vô danh, tiểu tốt, gặp may, được đế quốc Mỹ đưa lên cầm đầu Không-Quân, sau đó cho làm Thủ-Tướng. Quyền lực, chức vị, lập bè, lập cánh... Ðã có lúc Kỳ áp đảo cả Thiệu... Thế nhưng vì đầu óc rỗng tuếch lại có máu cao-bồi, du đãng... nên sau đó đã bị ‘xuống cấp’, làm phó cho Thiệu! Nói về làm chính trị thì khả năng của Kỳ cũng chẳng khác gì thằng mù sờ voi...".
.
Ba mươi ba năm xưa... Ngày 28-4-75 ông Kỳ đứng trước hàng ngàn giáo dân ở giáo xứ Tân-Xa-Châu, tay giơ cao và quả quyết: "Chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng... chúng ta sẽ không bỏ chạy sang Mỹ... Sang Mỹ, vợ ta sẽ đi lấy Mỹ, con ta sẽ ở đợ cho Mỹ!...". Bọn Việt-Cộng Bắc nghe vậy, hí hửng, những tưởng phen này sẽ tóm cổ được tên: “chống Cộng điên cuồng, mang ra miền Bắc cho đồng bào ném đá chơi! Nào ngờ ông đã nhanh chân tẩu thoát!
.
"Xuống cấp", từ ngữ lũ Việt-Cộng thường dùng để diễn tả những gì đang từ tốt xuống xấu, đang từ lành xuống rách, đang từ cao xuống thấp... Người miền Nam Cộng-Hòa thì nói là “hạ cấp” để diễn tả ý trên. Ngoài ra, chữ hạ cấp còn để nói đến những tên hèn hạ, đê tiện, vô liêm sỉ, tráo trở, phản bội... gian manh... lừa bịp v.v...
.
Hôm nay, ba mươi ba năm sau... Ngày 25-6-2008 vừa qua, vào lúc 7 giờ chiều tại Ballroom của khách sạn Houston, trước mặt Thủ-Tướng VC Nguyễn-Tấn-Dũng và Phó Thủ-Tướng VC Phạm-Gia-Khiêm cùng một số ít thương gia, ông Kỳ đã khúm núm đứng dậy, cong lưng lễ phép tâu rằng: "Kính thưa Thủ-Tướng, kính thưa Phó-Thủ-Tướng, kính thưa quí vị đại biểu... Thủ-Tướng đừng buồn về chuyện này, những người biểu tình chỉ là một thiểu số rất nhỏ, thực sự chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu? Ðược một trăm người không? Nó có thể so sánh với hàng trăm nghìn người, cả triệu người Việt-Nam ở nước ngoài, chưa kể bao nhiêu người từ nhiều năm nay đã trở về quê hương, đóng góp cho quê hương... Nhóm người quá khích biểu tình không đại diện cho ai cả, họ là những người của thế hệ vẫn còn cay cú với quá khứ... Tôi ở đây không chỉ với tư cách người Mỹ gốc Việt ở hải ngoại mà còn gần như là một người Việt-Nam ở trong nước sang để gặp Thủ-Tướng, nghe ông Thủ-Tướng nói những ưu tư của dân tộc ở trong nước... Nghe xong, chính tôi cũng thấy an lòng...".
.
Thật rõ ràng là "xuống cấp", "hạ cấp"! Trong quá trình lịch sử của nước Việt-Nam Cộng-Hòa ta, chưa hề có một vị lãnh đạo nào, một cấp chỉ huy nào lại "dị nhân" như vậy! Thậm chí những tên thủ lãnh băng đảng ở nước ta xưa kia như Ðai-Ca-Thay... Be Cầu-Muối... du côn như Lâm thợ điện v.v.. hoặc như Năm-Cam sau này, cũng không chịu đầu hàng, thuần thục những tên thủ lãnh khác v.v... Rõ ràng là ông Kỳ tự làm nhục ông mà... chúng ta đau lòng!
.
Một đứa trẻ được sinh ra sau năm 1975 đang đi học ở Việt-Nam nói rằng: "Kiến thức chúng cháu rất hạn hẹp về những gì xẩy ra trên quê hương ta trước năm 1975, cháu chỉ hiểu rằng những vị lãnh đạo nhà nước thì Miền Bắc có Chủ-Tịch và Thủ-Tướng, Miền Nam xưa kia thì có Tổng-Thống và Phó Tổng-Thống. Bác Kỳ đã là Phó Tổng-Thống... Ngày nay Bác Kỳ xin quý vị đang lãnh đạo Nhà-Nước coi bác như là một phó thường dân... về đây làm ăn, sinh sống thì cháu thấy bác hèn quá!".
.
Cổ nhân có câu "Cọp chết để da, người ta chết để tiếng". Ngày hôm nay, ông Kỳ đã tha hóa, biến chất, thoát xác, lột da, tự xin làm tôi tớ cho kẻ thù đối đầu của ông xưa kia... chỉ vì một chút lợi lộc do buôn bán, làm ăn bất chính thì thật là quá nhục nhã! Ông Kỳ sinh ra có cội nguồn, đó là tổ tiên, dân tộc... Tổ tiên, cha mẹ ông không chấp nhận Việt-Minh Cộng Sản. Dân tộc ông hiền hòa, bình dị, thèm khát hòa bình, yêu quý tự do... Ông đã hơn nửa đời đấu tranh cho khát vọng đó của chính ông, của đồng bào miền Nam thân thương kia... Cớ sao, hôm nay đang ở cái tuổi "gần đất, xa trời" ông lại đổ đốn tự "bôi tro, trát trấu" lên mặt mình như vậy?
.
Năm 1979 tại nhà giam B của trại tù Ba-Sao thuộc tỉnh Nam-Hà miền Bắc... Sau những năm dài bị giam cầm, cùm kẹp, chết chóc, đói, khát thê thảm... Một trung-tá bại binh nhận được một ít thực phẩm tiếp tế từ người vợ kiên cường, thủy chung, vượt qua ngàn dậm xa xôi đi nuôi chồng! Chiều đến, sau khi đóng cửa phòng giam, ngồi xếp chân vòng tròn trước đống quà "cao lương" kia..., anh phán rằng “Giờ này, không cần biết ai là Thiệu, ai là Kỳ; chỉ cần biết miệng đang thèm, bụng đang đói, được một bữa no nê, thế là sung sướng nhất ở cái cõi đời đang thê thảm này! Anh nghĩ vậy, thốt ra những lời cay đắng như vậy cũng là tội nghiệp và có lý!
.
Nhưng ngay sau đó, bại binh Trung-Tá Vũ-Xuân-Thông, người hùng của Biệt-Kích Dù 81, cùng vài chiến hữu đã sửa sai anh rằng: "Ðói là nỗi khổ chung mà chúng ta đang phải chịu đựng, no là niềm sung sướng riêng của mỗi người được vợ, con tiếp tế!... Ông Thiệu, ông Kỳ không dính dấp gì tới cái đói, cái no của chúng ta... Mất nước là trách nhiệm chung... Không riêng gì ông Thiệu, ông Kỳ, mà trong đó, anh, tôi, và các chiến hữu của chúng ta đang đứng quanh anh đây, cùng phải tự trách mình đã không làm tròn nhiệm vụ chống lại kẻ xâm lược.... Xin đừng xúc phạm đến hai ông ấy! Bây giờ, nhân danh đồng cấp bậc với anh, tôi đánh anh một cái tát!".
.
Sau đó, tôi được anh trung-tá "tội nghiệp" kia tâm sự: "Tôi sai, anh Thông và các chiến hữu đúng! Dù sao, theo quân kỷ, ông Thiệu, ông Kỳ cũng là cấp Tướng, cấp chỉ huy của mình!" Ngày đó, năm đó... Sau những năm dài của cuộc đời tù tội lê thê... Những đòn thù vùi dập trên những thân xác tả tơi, tiêu điều, thê thảm... Tôi và các chiến hữu tôi vẫn không thay lòng, đổi dạ... Vẫn trung kiên, khí tiết... Vẫn một lòng tôn kính các cấp lãnh đạo của mình. Thậm chí, hôm nay đây, ông Kỳ bán rẻ linh hồn cho lũ quỷ đỏ giả hình làm người kia, tôi và các chiến hữu tôi cũng không hối tiếc đã hành xử với nhau như tôi đã kể ở trên...
.
Tướng Kỳ! Ngày hôm nay bỏ quân, bỏ quan, bỏ cả đồng bào miền Nam thân thương - những người mà xưa kia họ tôn xưng ông, họ kính trọng ông - để chạy theo giặc, xin một chút "cơm thừa, canh cặn" của kẻ địch, thì rõ ràng là ông đang phản bội họ, phản bội miền Nam quê hương ta, đồng thời làm nhục Quốc thể Việt-Nam Cộng-Hòa!
.
Bắt nguồn từ cái thái độ cúi đầu, cong lưng của ông Kỳ trước mặt mọi người tại cái ballroom của khách sạn Houston ngày 25 tháng 6 năm 2008 vừa qua nên tên Nguyễn-Tấn-Dũng mới cao giọng như sau: "Nhà nước Việt-Nam đánh giá cao sự đóng góp của bà con Việt kiều vào sự xây dựng đất nước của mình và xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc... Tuy nhiên, vẫn còn một số người chưa hành động như vậy, do có thể bị mặc cảm từ quá khứ... trong khi đất nước quê hương và đồng bào mình luôn sẵn lòng bao dung và chào đón họ!".
.
Rõ ràng là ngạo mạn, đểu cáng! Ai "bao dung" ai? Quân ăn cướp, kẻ lưu manh, giết người lại dám lộng ngôn “bao dung” người lương thiện, nhân đức! Tôi còn nhớ... Sau 30-4-1975, khi đã cưỡng chiếm hoàn toàn Miền Nam yêu thương của ta, bọn Bắc Việt-Cộng bèn tung ra một "mẻ lưới" đểu, bịp, lừa... Gói gần như “trọn bộ” quân, cán, chính Việt-Nam Cộng-Hòa bỏ vào tù! Ngày đó, đài BBC đã nhận định: "Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, những bại binh tình nguyện đi vào tù." Tôi và các chiến hữu tôi trong suốt những năm dài lê lết cái thân tàn như lũ ma dại ở nơi rừng thiêng, nước độc miền Bắc, uất ức, luôn đeo đẳng trong đầu cái ý "nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu dĩ bách niên gian"... Lỡ một bước mang hận một đời! Ðúng quá đi chứ! Thoát được nhà tù... Ðến được nơi tự do... Bụng vừa hết đói, cật vừa hết rét... thì đã rập rình ở cổng nghĩa trang rồi!
.
Cách đây vài năm, ông Kỳ, trước khi về Việt-Nam để khấu đầu, khom lưng trước kẻ thù... Tại một nhà hàng ăn, giữa thủ đô của người Việt tỵ nạn, ông đã dùng ngôn ngữ của kẻ hạ cấp để đả kích những đồng bào xưa của ông, những chiến hữu xưa của ông, những người đã đứng cùng với ông một chiến tuyến... Ðó là chiến tuyến chống lại bọn giặc phương Bắc Việt-Cộng như sau: "Người ta bảo rằng tôi đón gió trở cờ... Gió ở đâu? Còn cờ thì gẫy mẹ nó rồi!" Thật là tồi tệ, tôi thiển nghĩ chẳng còn một ngôn ngữ nào để diễn tả cái "Quái nhân" này! Ông thực sự không còn xứng đáng với cái tên Cao-Kỳ (Cờ) mà song thân ông đã đặt cho ông!
.
Bùi-Trọng-Nghĩa

******
Hỏi ông Kỳ Cục có vui ?
Tuổi ông gần đất xa trời
Bổng dưng đổ đốn để người đời khinh
Ngày xưa thủ tướng nhà binh
Ngày nay “xuống cấp” van xin , cúi lòn
Khấu đầu Việt cộng van lơn
Cơm thừa canh cạn qua cơn đói lòng
Hỏi rằng ông biết hay không
Nhục dùm bại tướng thay lòng lột da
Hùm kia khi chết để da
Riêng tên Kỳ cục thành ma bợ lòn
Ôm chân Việt cộng tưởng khôn
Chúng khinh như chó bồ hòn ngậm thôi !....
Hỏi ông Kỳ cục có vui ?
VĐ - 11/25/2009

Wednesday, November 25, 2009

Xin Cảm Ơn Cuộc Đời - Happy Thanksgiving To All My Friends



Dẫn nhập
Thân mời bạn đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster, Orange County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa đề “Xin Cám Ơn Cuộc Đời” kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thường, bắt đầu từ cái bình thường nhất: “Chỉ với một nụ cười...” Tựa đề mới được đặt lại theo tinh thần bài viết.
***


Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..." Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.

Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn. Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Dược Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười trên môi.

Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn mười mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy người làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà dưỡng lão.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi. Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:

Dear Thanh,

My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh.Thank you, very much, for your smile...

Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cười, mà tôi đã có thể giúp cho một con người có thêm nghị lực để sống còn. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.

Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm trước. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn ước nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nước mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:

My dear Thanh,

I am thinking of you until the last minute of my life.I miss you, and I miss your smile...I love you, my "daughter"...

Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, người "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"...

Trước mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.

Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.

***
Thông thường thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho người mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (tuckey). Từ mấy tuần trước ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu. Người Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thường làm món gà ta, “gà đi bộ.” Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Đạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần trước ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi hướng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.

Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thêå tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hội Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những người dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm. Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta...

Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Đế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy...

Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với 2 mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người...

Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua...Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người.

Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học....

Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức đêå con trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội...

Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại...

Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả...

Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi"tôi cả mấy năm trời Đại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nho,û hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.

Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật...

Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc...

Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết được cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.

Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương...

Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào...

Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:

"Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."

Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những người đã từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải được cho đi, và phải được đón nhận, bởi lỡ mai này, những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không? Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn:

Cám ơn lắm, cuộc đời này...

Hoàng Thanh
Mùa Thanksgiving 2009

Thân tặng các bạn hữu xa gần của VĐ nhân ngày lễ Tạ Ơn và mến chúc các bạn có một ngày lễ nghỉ đầm ấm hạnh phúc bên cạnh gia đình và những người thân yêu ...

Cảm ơn các bạn của tôi

Cuộc đời ngắn ngủi niềm vui có người

Cảm ơn bạn, Cảm ơn đời

Tha hương còn lại tình người Việt Nam !

VĐ - Nov.25th-2009

Hội nghị Việt kiều 2009 - Ảnh của những tên Việt gian






(Bấm vào những hình trên để xem độ phóng lớn)
Trên đây chỉ là một số trong những khuôn mặt mẹt Vịt kiều (khúc ruột thúi ngàn dặm) về VN dự hội nghị việt kiều - Đồng hương VNTNCS (Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản) cần nhận diện những mặt mo này, tẩy chay xa lánh chúng ra trong những sinh hoạt của cộng đồng.
Kính chào đoàn kết với quyết tâm giải thể đảng cướp CSVN

Hoi nghi Viet kieu lan thu nhat




ĐẠI HỘI VIỆT KIỀU 11/2009

Điểm danh tây gỗ với đầm xòe
Đại Hội Việt Kiều được mấy ngoe ?
Hát khúc Tiến Quân, chào giẻ đỏ!
Thăm lăng Chồn Cáo, đội quần què!
Lộ trình đón gió cần khen thưởng
Thành tích trở cờ lọ phải khoe
Hòa Giải: Xin trung thành với Đảng!
Sư cha chúng nó cũng xum xoe!

HỒ CÔNG TÂM



MẸ ĐỜI TRÍ THỨC LƯU MANH

Những thằng trí thức vô tâm
Những tên tu sĩ điếc, câm, đui mù
Dân mình đói, khổ, nghèo, ngu
Nhẫn tâm ngoảnh mặt nịnh xu cường hào
Lòng dân phẩn uất xiết bao
Lũ mày chỉ nghĩ làm sao lợi mình
A tòng Việt cộng Hồ tinh
Buôn dân bán nước dân tình oán than
Phải chi đần độn cho cam
Mẹ đời trí thức đội quần lưu manh
Tuổi tên thành tích rành rành
Lòn trôn Việt cộng thuần thành năm châu


Tuesday, November 24, 2009

Hội Nghị Việt Kiều GIAN 2009 - Danh sách lũ bưng bô VC



HỘI NGHỊ VIỆT KIỀU LẦN THỨ NHẤT 2009 - DANH SÁCH BỌN BƯNG BÔ VC

Đồng Bào Hải Ngoại ơi ! Hãy nhìn và nhận diện cho thật kỹ tên tuổi của những đứa Việt gian nằm vùng ở hải ngoại đã về dự hội nghị Việt kiều GIAN tại Hà Nội 2009. Chúng là ai ? Chúng là những đứa trọc đầu đội danh sư sải, khoác áo linh mục, chúng là những đứa khoa bảng như bác sĩ, luật sư, tiến sĩ, kỷ sư, giáo sư, thương gia .v.v.... chúng đang hiện diện sinh sống trong cộng đồng bên cạnh chúng ta, đồng bào có biết chăng !

Lũ Việt gian này là ai ? LÀ AI ?

Mời đồng bào xem danh sách dưới đây :

Danh Sách Việt Kiều Phản Quốc

Đây là danh sách lũ Việt kiều được lũ thú cầm quyền Hà Nội phổ biến để vinh danh chúng!

Người đứng đầu và điều khiển danh sách này là; Thái-Thanh-Giản (Đặc Công Tuyên vận VC ) :

• Bs. Kiều Quang Chẩn-Cali
• Bs. Nguyễn Ngọc Hương-Springvale
• Bs. Nguyễn Thị Thu Cúc-Richmond
• Bs. Trần Thanh Nhơn-Melbourne
• Bs.Hoàng Anh Dũng-Belgium
• Bs.Quỳnh Kiều-Cali
• Cao Huy Thuần-Pháp
• Cao Lương Thiện-Si
• Cựu Nghị Nguyễn Sang-Melbourne
• Gs. Tâm Đàn-Úc
• Gs. Võ Kim Sơn-Bolsa
• Gs.Tạ Văn Tài-USA
• Hoàng Nguyên Nhuận-Sydney
• Huỳnh Tấn Lê-Cali-HHHG
• Hà Dương Tường-Pháp
• Họa sĩ Dương Văn Thành- Thụy Điển
• Hồ Lê Khoa, Chồng Bs.Cúc-Clayton
• Hồ Tú Bảo-Nhựt
• Hồ Văn Xuân Nhi Jr.-Cali
• Hồng Quang-USA
• Ks. Đỗ Anh Thư-San José -USA
• Lm. Nguyễn Đình Thi-Pháp
• Ls. Nguyễn Hữu Liêm-USA
• Lê Văn Chiêu-Cali
• Lê Văn Hướng-Sj
• Lương Cần Liêm-Pháp
• Nguyễn Cao Kỳ-USA
• Nguyễn Mỹ Lý-Úc
• Nguyễn Văn Hiếu-Melbourne
• Nguyễn Xuân Hoàng-Cali
• Nguyễn Xuân Thu- Melbourne
• Phan Mạnh Lương-USA
• Phan Văn Giưỡng-St Albans
• Phạm Trọng Luật-Pháp
• Phạm Văn Minh-Sydney
• Thích Giác Nhiên-Houston
• Thích Hạnh Tấn-Đức
• Thích Minh Tâm-Úc
• Thích Mãn Giác-USA
• Thích Nguyên Hạnh-USA
• Thích Như Điển-Đức
• Thích Phước Huệ-VESAK-Sydney
• Thích Phước Tấn-Melbourne
• Thích Quảng Ba-Canberra
• Trung Dung-V.Home Group-USA
• Trần Bình Nam-Úc
• Trần Hữu Dũng-Ohio
• Trần Văn Thọ-Nhựt
• Ts. Huỳnh Hữu Tuệ-Canada
• Ts. Lâm Như Tạng-Sydney
• Ts. Lê Dũng Tráng-Pháp
• Ts. Lê Quang Bình-USA
• Ts. Lê Văn Tâm-Đức
• Ts. Nguyễn Văn Chuyển-Nhựt
• Ts. Phạm Gia Thụ-Canada
• Ts. Thái Kim Lan-Germany
• Ts. Trương Nguyễn Trân-Pháp
• Ts. Trần Minh Tâm-Thụy Sĩ
• Ts. Trần Tiễn Khanh-USA
• Ts. Đỗ Hữu Tâm-Irvine
• Vĩnh Hảo-Houston
• Vũ Quang Việt-LHQ
• Vũ Đức Vượng-San Jose
• Đoàn Thị Thanh Tâm-Úc
• Đặng Văn Hiền- Sydney-VESAK

Nhìn xem những đứa trọc đầu
Những thằng khoa bảng làm rầu nồi canh
Bưng bô Việt cộng rành rành
Mặt người lòng thú thanh danh "chồn lùi"

Monday, November 23, 2009

Việt cộng con Đàm vĩnh Hưng



Kính gửi thân hữu gần xa.

Nhằm mục đích thi hành nghị quyết 36 của bạo quyền VC ở hại ngoại qua hình thức ca nhạc, ru ngủ mọi người mà chúng luôn che đậy với lập luận : "chỉ là văn nghệ hát hò, phục vụ nghệ thuật, để giải trí chứ nào có chính trị chính em trong này .v.v... và v.v...." và được sự tiếp tay của đám bưng bô Việt gian nằm vùng của chúng ở hải ngoại, nên bằng mọi cách phải tổ chức những buổi văn nghệ khắp nơi để cho những thằng Việt cộng con như tên Đàm Vĩnh Hưng và những đứa ca sĩ thổ tả liếm bô VC khác trình diễn, mà những người nhẹ dạ thiếu ý thức dễ sa vào bẫy của chúng, tin và sẵn sàng đem những đồng tiền mồ hôi nước mắt ra giúp cho chúng, để chúng suông sẻ thi hành tốt công tác tuyên vận một chiều của đảng CSVN giao phó ngay trên những phần đất Tự Do.

Các thân hữu hãy xem đoạn video YouTube dưới đây để biết rõ bản chất, chân tướng VC con của Đàm vĩnh Hưng. Không còn gì chối cải được nữa nha !

Hãy cùng nhau mạnh dạn lật mặt và tẩy chay bọn ca sĩ liếm bô cho VC và đám Việt gian nằm vùng ở hải ngoại !



Hãy cùng nhau mạnh dạn lật mặt và tẩy chay bọn ca sĩ liếm bô cho VC và đám Việt gian nằm vùng ở hải ngoại !
Powered By Blogger